Truyen3h.Co

eabo • peran • flowers

mojito

loopydeokinh

Chuyện phải kể từ hồi năm nhất đại học, khi Choi Hyunjoon vẫn chỉ là một Beta đúng nghĩa, không hề nổi bật, thậm chí nếu có ai đó nói em nhạt nhẽo, cũng chẳng ai buồn phản bác. Em học hành chăm chỉ, sống kín tiếng, không có hội nhóm ồn ào, cũng chẳng bao giờ là tâm điểm của bất cứ buổi tiệc nào.

Ấy thế mà bằng một cách kỳ lạ nào đó, em lại hẹn hò với Park Dohyeon, kẻ mà ai cũng cho là không thể chạm tới. Một Enigma đúng nghĩa.

Hắn không cần cố gắng để nổi bật, vì sự hiện diện của hắn đã là một vùng sáng chói. Thông minh, điềm tĩnh, sắc lạnh, có tố chất lãnh đạo bẩm sinh và đặc biệt là chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai. Một người không thể đoán được, không thể lại gần, cũng không thể không nhìn theo.

Nên khi tin đồn Park Dohyeon và một kẻ vô danh tên Choi Hyunjoon đang yêu nhau lan ra, cả khoa tưởng như nổ tung.

Sự kết hợp giữa Enigma và một Beta, nghe qua đã phi lý, vậy mà lại đẹp đẽ đến kỳ lạ. Bởi cho đến thời điểm ấy, chưa một ai từng nghe nói Park Dohyeon chủ động với bất kỳ mối quan hệ nào. Và Choi Hyunjoon, bằng một cách nào đó, lại là người đầu tiên.

Người duy nhất mà Park Dohyeon từng ngoảnh lại.

Người khiến hắn dừng bước.

Tình đẹp là tình dang dở, câu ấy chưa bao giờ đúng hơn khi nói về mối tình của họ.

Vào năm ba đại học, Park Dohyeon thẳng thừng rời đi. Hắn bỏ lại tất cả để sang Trung du học, dứt khoát và lạnh lùng đến mức chẳng ai ngờ nổi. Không tiễn biệt, không lời nhắn, không lấy nổi một câu nói rõ ràng.

Mọi người đều biết. Chỉ trừ Choi Hyunjoon, người mà hắn từng gọi là bảo vật.

Người hắn yêu. Người hắn từng thề sẽ không buông tay.

Với Hyunjoon, chuyện ấy chẳng khác nào một cú đâm thẳng vào lòng tin mong manh mà em đã dốc hết lòng để bảo vệ. Một sự lừa dối trắng trợn, không hơn không kém.

Và em ghét điều đó. Ghét cái cách mà hắn ra đi như thể chưa từng có điều gì gắn bó. Ghét cái cách mà chỉ một mình em là người ở lại, phải loay hoay tìm lý do cho một sự biến mất không có dấu chấm hết.

Tình đầu thường đẹp. Nhưng nếu nó đẹp đến mức không thực thì chắc chắn phải đánh đổi bằng thứ gì đó. Và Hyunjoon đã đánh đổi bằng tất cả những năm tháng tin yêu của mình.

Park Dohyeon làm sao mà biết được Choi Hyunjoon đã khổ sở đến mức nào sau khi hắn bỏ đi?

Làm sao hắn biết được, khi mỗi ngày trôi qua, những lời dèm pha cứ thế dày lên như sương mù, bủa vây lấy em. Người ta bàn tán, người ta xì xào, người ta dựng nên cả một câu chuyện theo trí tưởng tượng của họ, trong đó chẳng ai buồn quan tâm đến cảm xúc của em. Không ai hỏi Choi Hyunjoon có đau không. Không ai hỏi em còn tin ai được nữa không.

Vì trong mắt họ, em chỉ là một Beta mờ nhạt được ban ơn, rồi bị bỏ lại. Và em nên biết ơn vì điều đó.

Hắn đã từng nghĩ đến chưa? Những đêm em ngồi co mình trong căn phòng tối, tay vẫn giữ thói quen gõ vào màn hình một dãy số quen thuộc, số điện thoại hắn, để rồi lại xóa đi. Gọi để làm gì? Nhắn để làm gì? Khi chẳng có hồi âm, chẳng có một lời nào từ phía hắn cả.

Thói quen có thể bảo một hai ngày là thay đổi sao, khi nó đã ăn sâu vào tận xương máu? Khi tên hắn là thứ đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi tuyệt vọng, là người duy nhất em tin rằng chỉ cần gọi một tiếng, chắc chắn sẽ quay về.

Vậy mà, hắn bỏ em lại. Lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì. Như em chưa từng là ai quan trọng.

Tình yêu em dành cho hắn, thứ tình cảm thuần khiết, không toan tính, không điều kiện, cuối cùng đổi lại được gì?

Là một cái bóng quay lưng đi không báo trước.

Là một tin tức du học mà cả khoa biết, trừ em.

Là những lần em chờ dưới mưa, dưới nắng, trước cổng trường, chỉ để nhận ra hắn sẽ không đến nữa.

Là những lời an ủi giả vờ từ người ngoài, những cái liếc mắt thương hại, những câu đáng lẽ em nên biết trước.

Đổi lại, là sự im lặng của hắn, lạnh lùng và dứt khoát như chưa từng tồn tại mối quan hệ nào. Là khoảng trống lớn đến mức mọi niềm tin cũng rơi vào đó mà vỡ nát.

Tình yêu em dành cho hắn, có thể không hoàn hảo, có thể không ồn ào, nhưng là thật.

Và có lẽ, chính vì nó quá thật nên mới đau đến thế.

___

Mọi chuyện bắt đầu khi Choi Hyunjoon lần đầu bước vào quán bar, một nơi em chưa từng nghĩ sẽ đặt chân vào. Không phải vì em quá ngoan, mà đơn giản vì những nơi ồn ã như thế chưa bao giờ khiến em thấy dễ chịu.

Ly cocktail đắng ngắt, vị cồn gắt đến khó nuốt. Tiếng nhạc đập mạnh rung cả lồng ngực, ánh đèn mờ hỗn loạn chẳng soi rõ được gương mặt ai. Mọi thứ ở đó đều sai lệch với thế giới của em. Nhưng em vẫn ngồi lại, lặng im giữa dòng người lạ hoắc.

Bởi còn nơi nào khác để đi? Khi mà nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, và ký ức cũ cứ rình rập bủa vây từng bước chân.

Em không muốn để Han Wangho thấy em khóc. Vì anh sẽ im lặng, sẽ gạt nước mắt cho em bằng tay áo và không nói gì, nhưng ánh mắt lại chất đầy lo lắng.

Em càng không muốn Son Siwoo ôm em dỗ dành. Vì anh luôn cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa, nhưng em biết, mỗi lần như thế, anh đều thấy bất lực và đau lòng thay.

Em không muốn ai chứng kiến mình thảm hại.

Không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, co rúm và tuyệt vọng của một người vừa bị bỏ rơi, em ghét điều đó.

Nên em chọn bar. Một nơi xa lạ, nơi người ta chẳng quan tâm đến ai đang đau, ai đang yêu, ai vừa bị bỏ lại.
Và em đã nghĩ nếu may mắn, có lẽ vị đắng của cocktail sẽ giúp mình quên đi một chút.

Ngày một rồi ngày hai, em cứ lặng lẽ ngồi nơi góc quán quen, ly cocktail không thay đổi, ánh mắt cũng chẳng còn tìm kiếm điều gì cụ thể nữa. Dường như em đã trở thành một phần của cái bar ấy, một vị khách quen, trầm mặc và khó gần, như thể có một khoảng cách mỏng mà sắc như dao găm bao quanh.

Cho đến một ngày, có người bước tới, chủ động bắt chuyện với em.

Là một cậu trai có vẻ nhỏ tuổi hơn, đôi mắt đen láy và gương mặt mang dáng dấp của một con mèo lười biếng. Cậu ta tự giới thiệu là Jung Jihun, một Alpha trội, trẻ tuổi và được lòng đám đông. Em không hỏi, nhưng người pha chế sau quầy đã nhanh nhảu kể rằng cậu có mùi cam quýt đặc trưng, là kiểu hương tươi mát dễ gây nghiện.

Nhưng em không biết mùi ấy ra sao. Em vốn không thể ngửi được.

Em chỉ ngồi đó, lắng nghe người khác miêu tả. Một mùi thơm thanh nhẹ, gợi cảm giác của nắng và gió. Nhưng dù họ có nói bao nhiêu lần đi nữa, em cũng chẳng thể hình dung nổi. Giống như cách em đã quên mất hương của người kia từng như thế nào.

Em không biết Jung Jihun đến với mục đích gì, cũng chẳng quan tâm. Nhưng cậu ta vẫn đến, vẫn cười, và vẫn gọi một ly giống em mỗi khi ngồi cạnh.

Và như thế, một chương mới bắt đầu. Dù em chưa từng mở lời mời gọi.

Sẽ ra sao nếu em hôn cậu trai đó?

Một ý nghĩ thoáng qua, ngông cuồng, nhẹ như hơi men nhưng lại đủ nồng để đốt cháy phần lý trí còn sót lại trong em.

Và Choi Hyunjoon làm thật.

Ly cocktail còn vơi một nửa, dư vị vẫn cháy nơi đầu lưỡi. Vị gin đắng gắt, hương thảo mộc hăng nhẹ và lớp chanh vàng chua dịu quện lại với nhau, như một lời cảnh báo khẽ khàng cho những điều không nên thử. Nhưng em thử. Bằng một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là sự va chạm nhẹ, lưỡi chưa chạm, chỉ có môi chạm môi, mỏng tang nhưng lại đủ để khiến thời gian dừng lại trong vài giây. Nhưng Jung Jihun không hề ngỡ ngàng như em nghĩ. Trái lại, cậu ấy đáp lại rất tự nhiên, rất thành thạo.

Một nụ hôn không quá sâu, không vồ vập, nhưng đủ để khiến em thấy mình như đang rơi. Cách Jung Jihun nghiêng đầu, giữ cằm em bằng những đầu ngón tay mảnh, rồi nhẹ nhàng hé mở lớp môi, dẫn dắt một cách chậm rãi như thể đây không phải lần đầu, mà là một điệu vũ cậu đã thuộc nằm lòng.

Jung Jihun thật sự hôn rất giỏi. Cậu ấy biết chính xác lúc nào nên chậm, lúc nào nên siết nhẹ môi dưới, và khi nào thì nên lùi lại, chỉ vừa đủ để khiến trái tim đập lệch nhịp. Choi Hyunjoon không kịp đề phòng, chỉ biết rằng, dù chưa từng nghĩ mình sẽ hôn một người xa lạ, thì nụ hôn này thật sự khiến em khựng lại.

Nụ hôn với Jung Jihun thật sự rất khác so với Park Dohyeon.

Nó không có cảm giác gì. Không tim đập nhanh, không ngón tay siết chặt lấy vạt áo ai, không có cái run run quen thuộc nơi đầu gối hay nhịp thở hụt đi trong lồng ngực. Chỉ là một cái chạm môi giữa hai người xa lạ. Thậm chí em không chắc mình có thật sự muốn điều đó.

Nhưng lạ thay, nó lại khiến em tạm thời quên được nỗi đau. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em không còn nghĩ về hắn, không còn nhìn thấy ánh mắt dửng dưng hôm ấy, không còn nghe lại lời chào chia tay mà hắn chưa bao giờ buông miệng.

Và đó là cách Choi Hyunjoon trở thành người như hiện tại. Một người sẵn sàng lao vào những con đường mù quáng, chỉ để xoá đi một cái tên đã từng khắc quá sâu vào tim mình. Một người chọn quên bằng cách lấp đầy khoảng trống, dùng những mảnh vụn cảm xúc với kẻ khác để chôn giấu một vết thương không lành.

Người em từng yêu đến mức dốc cạn linh hồn là Park Dohyeon.

Cũng là người em chẳng muốn nghe đến tên thêm một lần nào nữa.

Đó là cách Choi Hyunjoon chọn để trả thù Park Dohyeon, một kiểu trả đũa vừa trẻ con vừa dại dột. Nhưng em vẫn làm, vì em biết rõ hơn ai hết: hắn ghét nhất việc người khác chạm vào những gì hắn từng xem là của mình. Huống hồ đó lại là em.

____

Han Wangho và Son Siwoo đều lo. Không phải vì chuyện Park Dohyeon sẽ về nước, chuyện đó từ lâu đã là chắc chắn, mà vì cái cách hắn chọn để trở lại.

Truyền hình đưa tin như thể một minh tinh sắp tái xuất. Từng dòng chữ chạy dưới màn hình, từng bài viết chiếm sóng trên mạng xã hội, từng hashtag leo thẳng lên top hotsreach. Park Dohyeon trở về sau nhiều năm du học. Nghe thật mỹ miều, như một chương mới trong cuộc đời của một nhân vật chính hào nhoáng.

Nực cười thay.

Ngày hắn rời đi, chẳng một ai hay biết. Không một lời tạm biệt. Không một tấm hình, một dòng trạng thái, hay bất kỳ dấu vết gì để lại. Thậm chí đến cả người hắn yêu nhất, cũng không nằm trong ngoại lệ.

Nhưng ngày hắn trở về, cả Seoul như muốn trải thảm đỏ đón chào.

Ai cũng biết nhà họ Park có tiếng là kín kẽ, nhưng một khi họ muốn phô trương, thì từng con chữ được đăng lên đều có chủ ý. Không gì là ngẫu nhiên cả. Và tin tức về việc hắn trở lại, một tháng nữa thôi, chính là cú đánh phủ đầu, gửi thẳng đến Choi Hyunjoon.

Không cần nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu. Dọn sạch những điều không nên tồn tại, những mớ dây rối tình cảm, những cái tên không nên đứng gần bên em. Vứt hết mấy cái lốp dự phòng và mớ bồng bông.

Vì một khi Park Dohyeon thật sự đặt chân trở lại nơi này, sẽ chẳng còn ai đủ sức ngăn cản hắn.

Nhưng trong vô vàn sự lo lắng mà họ đặt ra, liệu Choi Hyunjoon có thật sự bận tâm?

Câu trả lời là không.

Khi Han Wangho vò đầu bứt tóc, khi Son Siwoo ngồi thở dài trước quán cafe quen, Choi Hyunjoon lại mỉm cười bên ly rượu cạn. Em sống những ngày rất khác, những ngày mà tên của Park Dohyeon không còn là vết cứa sâu trong ngực, mà trở thành một âm thanh nhạt nhòa trong giấc mộng chưa kịp nhớ kỹ.

Vì em thậm chí còn đang bận tán tỉnh với một Omega khác.

"Anh thường đến đây một mình à?"
Ryu Minseok ngồi xuống ghế đối diện mà chẳng cần mời, ánh mắt cậu cong lên khi cười, hệt như một chú mèo nhỏ rón rén chạm vào thế giới lạnh lẽo của ai đó.

Choi Hyunjoon không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: "Thường thì... là vậy."

Minseok chống cằm, giọng kéo dài như cố ý: "Chán chết. Người như anh mà cô đơn thì phí phạm thật đấy."

Choi Hyunjoon lúc ấy mới nhìn lên. Ánh mắt em không sắc bén như thường lệ, mà dường như đang cân nhắc.

"Vậy em định làm gì với sự phí phạm này?"

Minseok mỉm cười, cúi gần xuống bàn hơn, thì thầm như trêu: "Lần sau anh đến, để em ngồi cùng. Vậy thì anh sẽ có người để đổ lỗi nếu lại uống quá chén."

Choi Hyunjoon bật cười thật khẽ, ngón tay chạm nhẹ lên thành ly.
"Thế em có chịu trách nhiệm cả chuyện nếu anh trót thấy em... dễ thương không?"

Minseok nháy mắt. "Chịu. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm nếu em lỡ thích anh trước đấy."

Choi Hyunjoon hơi cúi đầu, ly rượu chạm vào môi mà không uống. Giọng em vang lên, nhẹ nhàng mà đầy chắc chắn:

"Anh luôn là kẻ có trách nhiệm mà."

Trong đầu Choi Hyunjoon, một câu khác lặng lẽ vang lên, không ai nghe thấy ngoài em.

Với tất cả những người yêu anh.

Hyunjoon không đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lặng lẽ rung động một cách khó nắm bắt.

Kim Geonwoo khẽ cười khi nghe thấy đoạn đối thoại ban nãy, anh nghiêng đầu liếc sang Moon Hyunjoon, hạ giọng đầy ý tứ:

"Cậu xem đây là người thứ mấy rồi mắc bẫy thỏ?"

Moon Hyunjoon siết nhẹ tay quanh ly nước, không trả lời ngay. Một lúc sau, gã mới buông một câu, giọng mơ hồ mà giấu không hết chua xót:

"Thứ n rồi. Đếm cũng chẳng nổi nữa."

Kim Geonwoo cười nhạt: "Bẫy cũ mà người ta vẫn lao vào như mới. Thỏ thì vẫn thỏ, chỉ có nạn nhân là thay đổi."

Moon Hyunjoon không nói gì thêm. Ánh mắt gã lặng im dõi theo cái bóng lưng quen thuộc giữa đám đông, ánh đèn hắt lên gương mặt ấy một màu buồn dịu dàng đến xót xa.

Nhưng kịch vui chỉ mới bắt đầu khi Jung Jihun xuất hiện, chen thẳng vào giữa Omega và Beta kia như thể đó là điều dĩ nhiên.

Quán bar không cho phép phát tán pheromone bừa bãi, nhất là khi xung quanh đều là kẻ nhạy cảm với mùi. Nhưng không ai ngăn được ánh mắt nửa trêu chọc nửa chiếm hữu của cậu trai nọ. Và Choi Hyunjoon biết rõ, cái người đối diện kia, con mèo cam ấy, đang cố gắng hết sức để kìm lại hương cam quýt nồng nàn gợi cảm của mình, mùi hương mang dấu ấn rõ rệt của một Alpha trội.

Ryu Minseok cảm nhận được một áp lực khó diễn tả từ người mới đến - Jung Jihun. Cảm lực đặc trưng của một Alpha trội khiến không khí quanh bàn như đặc lại, nhưng Minseok vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ biết, sự xuất hiện của người này khiến ánh mắt của Choi Hyunjoon trở nên hoàn toàn khác biệt.

"Buồn thật đấy." Jung Jihun là người mở lời, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng rõ rệt. "Không phải hôm nay Hyunjoon-ssi có hẹn với em sao?"

"Nhưng em đến quá trễ, Jihun ạ." Hyunjoon nhếch môi, ánh mắt nghiêng về phía ly cocktail vừa cạn. Không buồn giải thích.

"Vậy thì cũng không nên làm vậy với em chứ?" Jihun không nhịn được, ngữ điệu có phần rắn hơn, như thể đang kìm nén một cơn giận nhỏ.

"Jihun à." Hyunjoon quay sang, giọng thản nhiên đến mức gần như lạnh nhạt, "Không phải ai anh cũng dành hẳn thời gian riêng đâu. Thời gian của anh... đủ cho tất cả."

"Người mà hôn em say đắm." Jihun cười nhạt "Lại thích đi tán tỉnh với một Omega khác sao? Quá đáng thật đấy."

Chẳng một lời đáp trả, Choi Hyunjoon vươn tay kéo Ryu Minseok về phía mình, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh bạo, công khai, không né tránh ánh nhìn của bất kỳ ai, càng không của Jung Jihun.

Nụ hôn đó không mang theo dịu dàng, chỉ đơn giản là một hành động chiếm hữu, một câu trả lời thô bạo nhưng rành mạch.

Tách khỏi Minseok, em liếm môi, quay sang nhìn Jihun với đôi mắt không chút cảm xúc.

"Vậy là huề nhé, Jihun."

Ryu Minseok chính thức đơ người tại chỗ, môi vẫn còn vương dư vị cay nồng của rượu, và mùi bạc hà thoáng qua khi bị kéo vào nụ hôn chẳng hề được báo trước ấy.

Còn ở phía bên kia quán, Kim Geonwoo khẽ bật cười, ánh mắt liếc sang Moon Hyunjoon đầy vẻ thích thú.

"Đúng thật, không ai dám chắc Choi Hyunjoon sẽ làm cái gì đâu."

Cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật, như thể đã quá quen với những màn kịch bất ngờ mà người kia bày ra, lúc nào cũng đi ngược lẽ thường, và luôn để lại hậu quả khiến kẻ khác không biết phải làm sao cho đúng.

"À, nhân tiện em tên gì nhỉ?" Hyunjoon ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua người vừa mới hôn. Hình như chưa từng biết tên.

"Dạ, Ryu Minseok ạ." Minseok hơi ngập ngừng trả lời, vẫn còn chút bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi.

Hyunjoon mỉm cười, ánh mắt thoáng lạnh nhưng vẫn đậm chất tinh nghịch.

"Ryu Minseok sao? Dễ thương thật nhỉ? Ngày mai anh mời em một ly Mojito nhé."

Câu nói vừa thốt ra đã khiến không khí lệch đi một nhịp. Em vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt thì không hề nhìn Minseok, mà lại lướt về phía Jung Jihun đang đứng trước mặt, như cố ý đâm nhẹ một mũi kim vào sự hiện diện câm lặng ấy.

"Mojito dễ uống lắm." Hyunjoon chậm rãi nói tiếp, giọng như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì. "Ngọt, mát lạnh, thơm mùi bạc hà. Ai uống cũng thích. Nhưng..." - Em ngừng lại một chút, tay đưa ly rượu lên miệng, hờ hững liếc mắt - "...cũng là loại đồ uống dễ bị thay thế nhất."

Rồi em nghiêng người về phía Minseok, ánh mắt rơi xuống vành ly, như thể có thứ gì đó đang lắng đọng ở đáy.

"Ngày mai." Hyunjoon nói khẽ, giọng như rót thẳng vào tai, "Anh sẽ mời em một ly... nếu như chỗ bên cạnh anh vẫn còn trống."

Choi Hyunjoon thở ra một hơi nhàn nhạt, nhẹ nhàng rời đi sau câu nói. Biểu cảm không vội vã, cũng chẳng lưu luyến. Một câu nói vừa như hứa hẹn, vừa như cảnh báo.

Choi Hyunjoon luôn như thế, khéo léo dệt nên những ảo tưởng ngọt ngào để rồi không chút thương tiếc đạp nát chúng dưới chân. Với em, tất cả đều như nhau, không ai được đặc biệt hơn ai, không một ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co