Truyen3h.Co

[EABO] Tuyển Thủ

8

_akbrstmksy_

"Kyungie...đừng mà..."

Mắt Em nhắm chặt miệng không ngừng gọi Kyungie khiến Jihoon ngủ gật bên cạnh không khỏi hoảng hốt mà lay người Em

"Jin-hyung , anh sao vậy"

"Đừng mà , đừng đưa em ấy đi"

Sắc mặt Em ngày một tái nhợt , mồ hôi không ngừng chảy ra , Jihoon ánh mắt hoảng loạn chạy ra phía cửa tìm Yoongi . Cánh cửa vừa mở ra Y liền thấy Hắn chuẩn bị mở cửa bước vào phòng trên tay còn có bát cháo và ly sữa nóng

"Jihoon , em sao vậy?"

"Jin-hyung , anh ấy..."

Jihoon càng lắp bắp càng khiến Hắn sốt ruột hơn - "Cậu ta làm sao"

"Tránh ra..."

Chẳng để cho Jihoon kịp trả lời tiếng hét của Em lập tức thu hút sự chú ý của Hắn , tuy nồng độ pherômne của Em trong phòng rất lớn nhưng Hắn vẫn quyết định bước vào . Mặt mày Hắn khó chịu đi lại cạnh giường đặt khay đồ ăn xuống rồi mới kiểm tra thân nhiệt cho Em

Bàn tay mát lạnh ấy vừa đặt xuống trán Em liền khiến SeokJin sợ hãi mà hét lớn , mặt Em mở to ra vẻ mặt không tránh khỏi sự sợ hãi . Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Em vừa nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Hắn liền ôm chặt lấy cổ Hắn

Ban đầu Hắn có chút ngơ ngác xen lẫn khó chịu nhưng chẳng hiểu sao khi cảm nhận được cơ thể Em đang run lên Hắn như không điều khiển được cơ thể mình mà ôm Em vào lòng , bàn tay to lớn xoa nhẹ lấy tấm lương bọc xương kia

Như cảm nhận được hơi ấm , mắt Em dần nhíu lại mà ngủ gật trên vai Hắn , Hắn không cảm nhận được động thái run rẩy của Em thay vào đó là những thanh âm đều đặn liền nhẹ nhàng đỡ Em nằm xuống giường , chỉnh lại tóc tai lên tư thế cho Em rồi mới kéo chăn lên đắp qua eo

Jihoon nhìn hằng loạt hành động thản nhiên của Hắn mà không khỏi ngạc nhiên . Mắt thấy Jihoon nhìn mình chằm chằm Hắn liền nhíu mày , giọng lạnh tanh gọi

"Park Jihoon"

Giọng Hắn không quá lớn chỉ đủ hai người nghe như thế không muốn ảnh hưởng đến người đang yên giấc ở kia , Jihoon nghe thấy giọng Hắn mới định hồn lại trả lời Hắn

"Dạ"

"Xuống dưới nhà ăn tối đi , em ở đây cả trưa đến giờ rồi"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng , đi xuống mau  , nếu không em đừng học ở trong gaming house chứ đừng nói là thăm cậu ta"

"Anh đừng có mà doạ con nít , em sợ đấy"

Jihoon bĩu môi đáp trả Hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa đi xuống tầng ăn tối

Jimin vừa thấy Jihoon đi xuống liền đi lại kéo Y ngồi xuống bàn ăn dùng bữa

"Jihoon , em ăn một chút gì đó đi rồi hẵn lên thăm Jin được không?"

"Có khi em không được mở cửa phòng anh ấy luôn đấy"

Âm thanh trong veo của Jihoon vang lên có phần khiến Jimin khó hiểu , Jungkook đang ngồi uống sữa chuối không khỏi ngưng lại nhìn Jihoon với ánh mắt khó hiểu

"Wae?"

"Anh trai yêu quý của anh T nào đó cấm cửa em luôn rồi"

Ba đôi mắt , một hướng nhìn , ba biểu cảm , 1 suy nghĩ

"Là sao"

Jihoon thở dài rồi ngồi ở đó tường thuật lại cho ba người nghe , mặt không tránh khỏi vẻ tủi thân xen lẫn tức giận

"Anh ta bị quỷ cướp hồn à?"

"Quỷ nào cướp được , ổng chưa cướp hồn con quỷ thì thôi"

"Mặt ổng không doạ quỷ đã là may rồi"

"Tên đội trưởng đáng ghét đó còn doạ đuổi em nữa"

"Cũng là lo cho cậu chứ đâu mà than"

Cái giọng này , ngữ điệu này , không thể nào lệch được

Jihoon ánh mắt giận dữ quay qua nhìn Lai Guanlin trên tay xách bịch đồ tay nhét túi quần , trên người chỉ mặc chiếc áo phông cùng chiếc phần short

"Sang đây làm gì?"

"Nghe nói cậu chưa ăn gì từ trưa đến giờ nên đem đồ ăn qua cho cậu"

"Ai mướn"

"Tôi có lòng tốt , cậu không cảm ơn thì thôi còn thái độ"

"Vâng , cảm ơn đội trưởng Darkteam đã quen tâm đến tiểu nhân...ẹo....nghe mà mắc ớn"

"Cậu..." - Guanlin tức đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng nở một nụ cười nhan hiểm - "đành thôi vậy , mình có lòng tốt đem mì cay với gà chiên qua cho nhưng người ta lại chê , thôi đành..."

Hai chữ "gà chiên" "mì cay" lập tức khiến Jihoon sáng mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trên tay Guanlin . Không nhanh khôgn chậm Y liền đi lại phía Anh muốn giựt lấy túi đồ nhưng Guanlin liền nhấc chúng lên cao nhằm không có Jihoon với lấy nó

"Tôi nhớ ai đó không cần mà nhỉ?"

"Giờ tối cần được chưa"

"Chưa đấy"

Guanlin nhanh chân chạy đi , Jihoon nhìn thấy bảo bối đang bị người khác "cướp" liền rượt theo đòi lấy lại

Nết bạn Park này ngộ quá , vừa nãy chê ỏng chê eo không thèm mà giờ chân phải chân trái đuôi người ta bằng hết sức lực mình đang có

Biết không thể đọ lại đôi chân 1m của đối phương Jihoon liền chơi xấu . Jihoon giả vờ ngã ra đó khiến Guanlin dừng lại , hoảng hốt chạy lại xem Jihoon thế nào

"Cậu sao đấy , bị thương ở đâu à?"

Trái lại với sự quan tâm của Guanlin , Jihoon nhanh tay cướp lấy túi đồ ăn , còn cười hì hì nhìn Guanlin rồi chạy lại phía bàn lấy đồ ra ăn . Guanlin tuy không phải lần đầu bị Jihoon lừa nhưng cảm giác lần nào cũng như một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co