9
Trái ngược với không gian náo nhiệt dưới tầng thì trên phòng Em cả khoảng không đều chìm vào im lặng chỉ còn thanh âm đều đặn của Em . Hắn ngồi ở ghế nhìn Em nằm yên ở đó say giấc khiến Hắn có phần nào đó có cảm giác vừa lạ vừa quen , vừa ghét bỏ nhưng lại vừa dễ chịu
Chẳng để suy nghĩ trong đầu ấy lâu , tiếng Em hoảng loạn phát miệng không ngừng lặp lại "Đừng mà" "Không được" . Hắn đứng dậy đi lại giường nắm chặt lấy tay Em , tay còn lại đỡ lấy người Em ôm trọn trong lòng . Không hiểu thế nào mà Hắn lại phóng pheromone hương bạc hà ra an ủi Em
Ấy mà nó lại có hiệu quả , Em chẳng còn nháo nữa . Bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng Hắn ngủ ngon lành . Ngồi như thế một lúc không khỏi khiến Hắn thấy khó chịu , Hắn nhẹ nhàng đặt Em xuống giường , tính quay lại ghế sofa liền bị tay Em nắm chặt lấy
"Anh đừng đi , ở lại đây với tôi một chút được không?"
Giọng Em nũng nịu cầu xin Hắn ở lại cạnh mình một lát , Hắn gỡ tay Em ra rồi cũng nằm xuống bên cạnh . Em thấy động thái Hắn không ghét bỏ liền mạnh dạn nằm trong lòng Hắn , còn rất tiện mà gối thẳng lên tay Hắn an nhiên ngủ ngon lành , Hắn không nói gì cũng chẳng có động thái gì mà xa lánh chỉ nằm yên đó làm cái gối cho Em ngủ
...
Sáng hôm sau những ánh sáng mặt trời non nớt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu qua tấm rèm cửa vào trong phòng . Vì từ ngày hôm qua đến giờ Em chỉ miên man ngủ chưa có gì bỏ bụng , lót dạ nên từ sáng sớm Jihoon đã dậy sớm đi mua cháo cho SeokJin
"Jin-hyung , em vào được không"
Jihoon đứng bên ngoài gõ cửa , vừa nghe thấy tiếng động Hắn đã vội ra mở cửa còn không quên đặt gối ở đó cho Em ôm . Cánh cửa vừa mở ra Jihoon từ mừng rỡ chuyển qua ngạc nhiên
"Anh....anh.."
"Cháo của cậu ta đúng không?"
"Nae.."
Namjoon không nói gì liền cầm khay đồ trên tay Jihoon đi vào trong phòng còn nhẹ nhàng đóng cửa khiến người bên ngoài đứng hình mất mấy giây đến khi Jungkook đi lại lay người cũng chẳng biết
"PARK JIHOON"
"Hả" - Jihoon định hình lại thì cứ như người từ trên trời dưới xuống hay nói cách khác là hồn vừa về với xác
"Em làm gì mà cứ đứng yên cửa phòng Jin vậy"
"Em...em.."
Cánh cửa phòng mở ra là bộ mặt lạnh tanh của Hắn cùng bát cháo hôm qua
"Cầm xuống đổ đi"
Hắn đặt bát cháo vào tay Jihoon liền đóng cửa phòng lại , lần nay không chỉ Jihoon mà đến Jungkook cũng không khỏi bất ngờ
"Anh hiểu vì sao chú mày đứng như trời trồng rồi đấy"
"Có thật là đội trưởng của Kingteam không vậy"
"Xuống đi , đứng đó cũng không khiến người đó là anh tao đâu"
Giọng nói của Taehyung vang lên thành công nhận lại hai ánh mắt hình viên đạn của Jungkook và Jihoon
"Nhìn gì , không xuống đi"
"Anh không lên tiếng đâu ai bảo anh không tồn tại đâu"
"Cái miệng chúm chím này của mày nên khâu lại đi ha"
Jungkook vừa nói xong cả hai đã quay mặt bỏ đi để lại 1 thân ảnh cao lớn ngơ ngác đứng đó - bộ mình nói sai cái gì hả?"
Ở dưới nhà , Yoongi đã nấu xong đồ ăn sáng , Hoseok và Jimin đang lấy dọn đồ lên bàn . Thấy Jihoon cùng Jungkook đang đi xuống to nhỏ cái gì với nhau
"Hai đứa mày thì thầm to nhỏ gì đó"
"Để em kể hai nghe"
Jihoon chạy vào bếp đặt bát cháo hôm qua xuống bồn rửa rồi quay lại định kể cho mọi người nghe liền thấy Hắn từ trên lầu đi xuống liền im bặt không dám nói gì
"Chuyện gì?"
"Jin , cậu khoẻ chưa mà xuống đây"
"Nói cậu ta không thèm nghe , cố chấp"
"Tôi..."
"Namjoon , cậu ấy mới khoẻ được một chút mày đã vội mắng người ta , không thấy mình quá đáng à?"
"Tao quá đáng?"
"Có gì mà cãi nhau thế này , đội trưởng chắc cũng chỉ muốn tốt cho Jin thôi"
"Dù sao đêm qua ảnh cũng ở bên Jin-hyung mà"
"Cái gì?"
Jimin cũng Hoseok vừa nghe thấy lời nói buột miệng của Jihoon liền đồng thanh kêu lớn . Jihoon bây giờ chỉ trách cái miệng mình không giữ kĩ
"Mày ở cùng cậu ấy cả đêm"
"Anh ở đó làm gì? Có bắt nạt nó không" - Jimin đi lại chỗ Em xoay người Em kiểm tra - "Không có vết bầm nào hết , người hoàn toàn lành lặn"
"Park Jimin"
Hắn gằn giọng gọi tên Cậu khiến Jimin có phần hoảng hốt , một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay Em kéo lại bên cạnh mình
"Cậu ta mới khoẻ , chú mày làm cái gì đấy"
"Em kiểm tra xem cậu ấy có mất miếng thịt nào không thôi, anh làm gì mà phải căng thẳng như thế"
Hắn không đoái hoài gì đến Jimin mà kéo thẳng Em ép ngồi xuống ghế
"Ăn hết đi"
Nói xong Hắn liền ngồi xuống bên cạnh
"Chân khoẻ quá thì cứ đứng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co