Truyen3h.Co

EB

Chương 1

Weszie202

Năm 2028.

Lễ khai máy bộ phim điện ảnh "Dư Ôn*".

*Dư Ôn: nghĩa là sự ấm áp, tình cảm hoặc hồi ức đẹp đẽ vẫn còn đọng lại sau khi một mối quan hệ, một khoảnh khắc hay một người đã rời đi.

Ánh đèn tại hiện trường vô cùng rực rỡ, giới truyền thông chen chúc phía ngoài thảm đỏ, đèn flash gần như chưa từng ngừng chớp.

Emi đứng ở khu vực dành cho ê-kíp sáng tạo chính.

Ba mươi tuổi.

Độ tuổi này trong giới giải trí đã chẳng còn tính là trẻ trung, nhưng cô vẫn vững vàng đứng ở vị trí hàng đầu. Không phải vì lưu lượng, mà là nhờ vào thực lực. Sự hiện diện của cô chính là bảo chứng cho bộ phim này.

Trên gương mặt cô treo một nụ cười chuẩn mực, lịch thiệp, điềm tĩnh và không một kẽ hở. Những dịp như thế này cô đã sớm quen thuộc. Từ khi ra mắt tới nay đã hơn mười năm, cô biết lúc nào nên cười, lúc nào nên trả lời, và lúc nào nên giấu kín mọi cảm xúc vào lòng.

Cho đến khi cô nhìn thấy Bonnie, người diễn viên nhỏ hơn mình sáu tuổi, đứng giữa nhóm diễn viên ở phía bên kia, đang được các đơn vị truyền thông khác ghi hình.

Bonnie mặc một bộ âu phục màu đen. Mái tóc dài hơn trước một chút, được buộc gọn gàng sau gáy. Đường nét gương mặt so với hai năm trước đã trưởng thành hơn, cũng gầy hơn trước. Nhưng đôi mắt ấy vẫn rất sáng, sáng đến mức có phần quá đỗi.

Giống hệt như năm nào.

Động tác của Emi trước ống kính gần như không hề thay đổi. Mà ở phía bên kia, phóng viên chẳng biết đã hỏi điều gì, khiến cho Bonnie cúi đầu bật cười một tiếng.

Điều này đã khiến phong thái chuyên nghiệp của Emi xuất hiện một vết rạn, cô bỗng nhiên có chút thẫn thờ. Khi Bonnie phối hợp với phóng viên hơi nghiêng người chụp ảnh, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Emi. Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng đọng mất một giây.

Hai người cách nhau giữa đám đông ồn ào và vô số ống kính máy ảnh, tựa như một cuộc hội ngộ lệch nhịp đầy ăn ý. Thế nhưng Bonnie rất nhanh đã dời mắt đi, quay trở lại hướng về phía ống kính truyền thông.

Emi rũ mắt, đầu ngón tay khẽ siết chặt.

Hai năm rồi. Cô ngỡ rằng bản thân đã quen với cuộc sống không có Bonnie.

"Khun Emi. Lát nữa chuẩn bị đọc kịch bản rồi ạ."

Giọng của nhân viên đã kéo cô quay về thực tại.

"Tôi biết rồi."

Cô thu hồi ánh mắt. Đè nén những cảm xúc đang trào dâng xuống đáy lòng, hệt như cô đã từng làm vô số lần trong quá khứ.

Buổi họp đọc kịch bản được sắp xếp ngay sau khi lễ khai máy kết thúc. Các diễn viên lần lượt vào chỗ ngồi.

Khi Emi bước vào phòng họp, Bonnie đã đến từ trước. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài, chẳng ai chủ động cất tiếng chào hỏi. Còn một diễn viên chính khác lần này là Film thì ngồi ở vị trí bên cạnh Emi, đang cúi đầu lật xem kịch bản.

Film tuy lớn hơn Bonnie bốn tuổi, nhưng thời gian cô bước chân vào giới này thực chất lại muộn hơn Bonnie. Cô xuất thân là thần tượng, sở trường thiên về sân khấu, ca hát và chương trình giải trí. Mãi đến năm kia mới bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất, và Emi chính là một trong những lý do khiến cô lựa chọn con đường này.

Film từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn

"Tôi muốn trở thành một diễn viên như tiền bối Emi."

Vậy nên khi lần đầu tiên thực sự được hợp tác cùng Emi, sự mong đợi ấy gần như hiện rõ mồn một trên gương mặt.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu, đạo diễn vô cùng hào hứng.

"Cuối cùng cũng tập hợp đủ các bạn rồi. Tôi nói cho các bạn biết nhé, lần này tôi cực kỳ hài lòng với dàn diễn viên."

Bầu không khí trong phòng trở nên sôi nổi hẳn lên. Đạo diễn lật mở kịch bản, bắt đầu giới thiệu các nhân vật.

"Emi đóng vai nữ chính Rin. Film đóng vai người yêu của nữ chính, Mint. Còn Bonnie..." đạo diễn nhìn về phía Bonnie, mỉm cười đầy ẩn ý. "Em đóng vai người yêu cũ - ánh trăng sáng của Emi, Mook."

Không khí bỗng chốc yên lặng mất nửa giây. Không ít nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.

"Trùng hợp quá đi chứ."

"Couple một thời, lần này vậy mà lại vào vai người yêu cũ."

"Cảm giác sẽ có phản ứng hóa học mới mẻ lắm đây."

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng việc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim này rất mới lạ và thú vị. Chỉ riêng bàn tay đang cầm kịch bản của Emi là khẽ siết chặt lại.

Bởi vì chẳng có ai biết được... sự sắp xếp vai diễn này tàn nhẫn đến mức nào.

Trong phim, Bonnie đóng vai người yêu cũ của cô, ở ngoài đời thực cũng vậy.

Đạo diễn tiếp tục giảng giải về kịch bản. Emi lại có chút chẳng lọt tai được chữ nào, cô cúi đầu nhìn kịch bản. Những con chữ trên trang giấy dần trở nên nhòe đi.

Tâm trí không tự chủ được mà quay về bốn năm trước, quay về ngày đầu tiên cô gặp gỡ Bonnie.

Năm 2024.

Buổi đọc kịch bản phim "Phương Trình Tình Yêu".

Khi ấy Bonnie mới hai mươi tuổi. Xuất thân là sao nhí từ nhỏ, gần đây nhờ đảm nhận vai phụ trong vài bộ phim mà bắt đầu được nhiều người biết đến hơn. Lần này là lần đầu tiên em ấy đảm nhận vai chính, cả người căng thẳng đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ. Lúc đọc kịch bản thậm chí còn đọc nhầm lời thoại hai lần, may là đạo diễn không hề tức giận, còn cho mọi người nghỉ giải lao mười phút.

Các diễn viên khác đều tụ lại trò chuyện, chỉ riêng một mình Bonnie ngồi thu lu trong góc, cầm kịch bản không ngừng chỉnh sửa và ghi chú lại. Emi khi ấy ngồi ở cách đó không xa, nhìn ngắm rất lâu. Cuối cùng vẫn bước lại gần.

"Uống nước không?"

Bonnie ngước nhìn, cả người ngẩn ra. Không ngờ chị ấy lại chủ động bắt chuyện với mình.

"Cảm... cảm ơn tiền bối." giọng nói thậm chí còn hơi lắp bắp.

Emi không nhịn được mà bật cười. "Căng thẳng đến thế cơ à?"

Vành tai Bonnie lập tức đỏ ửng. "Dạ một chút ạ."

Emi bị em chọc cười.

"Không cần phải căng thẳng thế đâu, ai mà chẳng có lần đầu tiên."

Bonnie nghiêm túc gật đầu, rồi giây tiếp theo, em bồi thêm một câu. "Nhưng tiền bối thì khác ạ."

"Ồ? Khác ở chỗ nào?"

Bonnie nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh, như một đứa trẻ nhìn thấy thần tượng của mình. "Bởi vì chị là Emi mà."

Về sau, trong một khoảng thời gian rất dài, Emi vẫn luôn nhớ mãi ánh mắt cùng câu nói ấy. Trong trẻo, chân thành, mang theo sự ngưỡng mộ không chút giấu giếm.

Sau khi "Phương Trình Tình Yêu" chính thức bấm máy. Bonnie vẫn vô cùng căng thẳng, cảnh quay đầu tiên đã bị NG tới bảy lần. Quay xong, em lén trốn vào một góc tự trách bản thân trong im lặng.

Lúc Emi tan ca đi ngang qua, trông thấy em đang ôm đầu gối ngồi ở lối cầu thang, hơi giống một chú cún con bị mắng, Emi thầm nghĩ.

Sao lại ngồi đây thế này?

Bonnie ngẩng đầu, vẻ mặt có chút buồn bã, phiền muộn. "Có phải em ngốc lắm không chị?"

"Ai bảo thế?"

"Mọi người cùng lắm quay thêm ba lần là qua rồi, vậy mà em lại quay tận bảy lần."

Emi ngồi xuống bên cạnh em. "Thế thì có là gì đâu, thời mới vào nghề chị thậm chí còn từng quay hơn chục lần ấy chứ."

Bonnie mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi. "Thật hay đùa vậy chị?"

"Thật đấy."

"Vậy đạo diễn không mắng chị sao?"

"Có chứ." Emi khẽ cười. "Nhưng mắng xong thì vẫn phải quay tiếp thôi. Thế nên bây giờ em có buồn bực cũng chẳng ích gì đâu, ngày mai tiếp tục cố gắng là được rồi."

Bonnie nhìn cô, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười ấy vô cùng thuần khiết, không có những cảm xúc phức tạp sau này, cũng chưa có tình yêu giấu không nổi nơi đáy mắt. Chỉ đơn thuần vì một lời an ủi của chị mà đã lấy lại được tinh thần.

Kể từ ngày hôm đó, Bonnie trở nên rất thích quấn lấy Emi. Nghỉ giữa cảnh quay sẽ tìm cô, ăn cơm cũng tìm cô, khớp kịch bản thì cũng tìm cô. Thậm chí ngay cả sau khi tan ca cũng đều gửi tin nhắn. Mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết rõ rệt mà ai cũng có thể nhìn thấy.

[P'Mi.]

[Đoạn thoại này em hiểu như thế này có đúng không ạ?]

[P'Mi.]

[Chị đã về đến nhà chưa?]

[P'Mi.]

[Chúc chị ngủ ngon nha~]

Lúc ban đầu Emi chỉ nghĩ rằng hai người là cặp đôi chính thức trong phim, nên việc quan hệ thân cận hơn đôi chút là điều cần thiết. Nhưng về sau, điều đó dần dần biến thành một thói quen. Quen với việc mỗi buổi sáng đều nhận được tin nhắn từ em ấy, quen với việc em ấy ngồi sát bên cạnh mình, quen với việc hễ quay đầu lại là có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sáng ngời kia.

Sau khi bộ phim lên sóng, couple của hai người bùng nổ độ nổi tiếng. Trên mạng xã hội đâu đâu cũng là video cắt ghép về hai người họ. Lịch trình sự kiện cũng ngày một nhiều hơn.

Có một lần nọ khi nhận phỏng vấn, phóng viên mỉm cười hỏi: "Người mà Bonnie ngưỡng mộ nhất là ai vậy?"

Bonnie gần như không hề do dự. Đáp lại ngay. "Đương nhiên là P'Mi rồi ạ~"

Cả hội trường đồng loạt ồ lên trêu chọc.

Emi cười bất lực. "Sao lúc nào cũng là chị thế?"

Bonnie lại vô cùng nghiêm túc. "Bởi vì P'Mi thật sự rất giỏi giang."

Khoảnh khắc ấy, Emi bỗng nhiên có chút không biết phải tiếp lời thế nào. Bởi vì cô nhận ra, bản thân thực sự rất thích cảm giác được Bonnie nhìn mình như thế.

"Tiền bối Emi, chỗ này... vừa rồi đạo diễn nói nhanh quá."

Film ngồi bên cạnh Emi khẽ đẩy kịch bản sang một chút, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn cô.

Emi nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp, lật giở kịch bản để giải đáp cho đối phương.

"Film, đoạn này cảm xúc của em có thể đẩy tới trước một chút. Khi Rin gặp lại Mook và bắt đầu do dự không dứt với tình cảm của mình, Mint không chỉ đơn thuần là cố tỏ ra kiên cường bề ngoài, mà sâu hơn là đang đè nén sự sụp đổ."

Film lập tức gật đầu. "Em hiểu rồi, cảm ơn tiền bối Emi."

Khi nói chuyện, Film sẽ bất giác nghiêng người lại gần hơn một chút, như một học sinh đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Ánh mắt tập trung đến mức thái quá, thậm chí còn mang theo một chút sùng bái. Emi không nhận ra sự sùng bái ấy có gì khác biệt, cô chỉ theo thói quen giúp đỡ hậu bối sửa đổi. Giống hệt như cách cô từng giúp Bonnie trước đây.

Bonnie ngồi ở phía bên kia, cây bút trên tay khẽ dừng lại một nhịp. Em nhìn Film, nhìn dáng vẻ ghi chép cẩn thận của cô ấy, nhìn phản ứng gật đầu lia lịa trước từng câu từng chữ của đối phương. Cảm giác quen thuộc ấy rất nhẹ, thế nhưng lại từng chút từng chút một thấm sâu vào tim.

Lần đầu tiên em gặp Emi, khi ấy em vẫn chỉ được tính là một người mới, lại còn phải gánh trên vai áp lực của vai chính. Lúc bắt đầu quay thì căng thẳng tới mức liên tục đọc nhầm lời thoại. Khi đạo diễn hô giải lao, một mình em co ro trong góc, không ngừng xem lại kịch bản. Cho đến khi có một người như mang theo ánh sáng bước tới trước mặt, em ngẩng đầu.

Em nhìn thấy Emi. Khoảnh khắc ấy, em suýt chút nữa quên cả thở. Về sau, Emi đã trở thành chỗ dựa của em. Không phải là cố ý, mà hình thành một cách rất tự nhiên. Mãi cho đến sau này mới phát hiện ra, bản thân đã không còn cách nào rời xa Emi được nữa.

"Bonnie?" tiếng của đạo diễn kéo em hoàn hồn trở lại.

Bonnie giật mình. "Em xin lỗi ạ."

"Không sao, chuẩn bị vào đoạn tiếp theo nhé."

Bonnie cúi đầu, lại phát hiện nét chữ mình vừa viết ra đã trở nên rối bời.

Buổi đọc kịch bản kết thúc thì trời cũng đã gần chập tối. Mọi người bắt đầu lục tục giải tán.

Film thì vẫn nán lại sắp xếp ghi chú, cô cẩn thận dè dặt khẽ chạm vào cánh tay Emi. "Tiền bối Emi, đoạn này em vẫn có chút không chắc chắn lắm."

Emi nhận lấy, tự nhiên cúi đầu nhìn giúp cô. "Chỗ này có thể chậm lại một chút, cảm xúc đừng vội vàng quá."

"Dạ." Film gật đầu rất nhanh. "Cảm ơn tiền bối, em sẽ nghiên cứu thêm nhiều nữa ạ."

Film mỉm cười, sau đó bồi thêm một câu "Hợp tác với tiền bối thực sự học hỏi được rất nhiều. Trước đây em luôn rất muốn được đóng phim cùng chị."

"Áp lực có lớn lắm không?" Emi quan tâm hỏi.

"Có một chút ạ." Film thành thật nói. "Bởi vì chị chính là Emi mà."

Bởi vì là mình.

Câu nói này Emi từng nghe Bonnie nói không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều là sự lựa chọn vô điều kiện của em ấy, thế nhưng khi nghe lại câu nói này một lần nữa, cảnh còn người đã mất.

Emi hắng giọng, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp lời Film. "Bởi vì là chị sao? Chị đâu có đáng sợ đến thế chứ."

Film lắc đầu. "Không phải đáng sợ ạ, mà là kính trọng. Rất nhiều người bước vào ngành này đều có mục tiêu riêng của mình, tiền bối Emi chính là một trong những mục tiêu của em."

Emi không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Bonnie đang thu dọn kịch bản ở cách đó không xa, động tác chậm lại đôi chút, em nhìn Film. Nhìn khoảng cách cô ấy kề cận bên Emi, nhìn đôi mắt sáng bừng lên khi cô ấy cất lời. Khung cảnh đó em đã quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức như quay ngược về bốn năm trước. Dáng vẻ Film nhìn Emi lúc này, gần như giống hệt chính em của ngày ấy, bản thân em khi ấy cũng như vậy. Sẽ hỏi Emi những thắc mắc, sẽ được Emi uốn nắn sửa sai, sẽ chỉ vì nhận được một câu "làm tốt lắm" mà vui sướng rất lâu, sẽ sau khi tan ca vẫn không kìm được mà nấn ná ở lại thêm vài phút. Chỉ vì Emi vẫn còn ở phim trường.

Hóa ra không phải chị ấy thay đổi, chỉ là vị trí ấy, giờ đây đã đổi người.

Khoảnh khắc ấy, Bonnie bỗng nhiên cảm thấy có chút nghẹt thở. Không phải vì ghen tuông, cũng không phải vì chán ghét, mà bởi vì em quá hiểu rõ cảm giác đó. Cái cảm giác... tôi rất ngưỡng mộ người này, tôi muốn bước lại gần người này, chỉ cần người ấy ở đây, tôi liền cảm thấy an tâm. Và rồi dần dà biến thành, hình như tôi thích người ấy mất rồi.

Emi thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị đứng dậy.

Bonnie trong thoáng chốc lơ đãng thất thần, cây bút trên bàn rơi xuống sàn. Đó là một cây bút máy màu đen đã dùng rất nhiều năm.

Emi nhận ra nó, bởi vì đó là món quà do chính tay cô tặng.

Năm ấy là năm 2025, buổi fansign đầu tiên của Bonnie.

Món quà mà cô đã âm thầm chuẩn bị, không ngờ đối phương vẫn còn giữ lại đến tận bây giờ.

Emi dừng bước chân, cúi người nhặt lên. Giây tiếp theo, một bàn tay khác cũng vừa vặn vươn tới.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, nhiệt độ quen thuộc khiến cả hai người đồng thời đông cứng lại. Chẳng một ai cất lời.

Cuối cùng vẫn là Bonnie rụt tay về trước.

"Cảm ơn chị." âm thanh rất nhẹ, tựa như đang đè nén điều gì đó.

Emi đưa cây bút qua, nhìn em.

Bỗng nhiên nhận ra bản thân có rất nhiều điều muốn hỏi.

Hai năm qua em sống tốt không?

Có ăn uống đàng hoàng không?

Có phải lại gầy đi rồi không?

Đã có tình yêu mới chưa?

Nhưng cuối cùng cô chẳng thể thốt ra lấy một lời nào. Bởi vì cô nhớ ra, bản thân từ lâu đã không còn tư cách để hỏi han nữa rồi.

Còn Bonnie sau khi nhận lấy cây bút cũng chỉ khẽ nói một câu. "Mai gặp lại." rồi quay người rời đi.

Để lại một mình Emi đứng chôn chân tại chỗ. Rất lâu không hề nhúc nhích, cô nhìn bóng lưng Bonnie rời đi, nhớ lại người từng luôn đi theo phía sau mình. Một tiếng lại một tiếng "tiền bối Emi", "P'Mi". Nhớ lại đôi mắt từng chỉ nhìn về một mình mình, cũng nhớ lại đoạn tình cảm còn chưa kịp hồi tưởng thì đã bắt đầu thấy đau đớn.

Thế nhưng điều cô không biết là, sau khi bước ra khỏi phòng họp, Bonnie cũng dừng bước chân lại. Em tựa người vào bức tường ở hành lang vắng lặng không một bóng người, cúi đầu nhìn cây bút máy trong tay, hốc mắt khẽ đỏ lên. Bởi vì chỉ có em biết rõ, suốt hai năm qua, em thực ra chưa từng buông bỏ được.

-

Buổi tối.

Bonnie nằm trên giường, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Nhưng trong đầu em lại không ngừng hiện lên những hình ảnh ban ngày.

Dáng vẻ Emi chỉ bảo cho Film, dáng vẻ Emi cười với Film, và cả ánh mắt của Film khi nhìn Emi.

Cũng nhớ lại khoảnh khắc Emi nắm lấy tay em, trong lúc không một ai hay biết mà khẽ nói. "Chúng ta thử ở bên nhau xem sao nhé?"

Khi ấy em ngỡ rằng bản thân mình là ngoại lệ duy nhất. Nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu ra, có những vị trí chẳng phải là đặc quyền của riêng ai, mà chỉ là vừa vặn luân phiên đến lượt người nào đó mà thôi.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã rất sâu. Bonnie nhắm mắt lại, không thể nào ngủ được.

Bộ phim này có lẽ sẽ khó quay hơn nhiều so với những gì em từng tưởng tượng. Bởi vì em không chỉ phải đóng vai người yêu cũ của Emi, mà em còn phải trơ mắt nhìn một người khác, từng bước từng bước tiến vào vị trí đã từng là của em.

Sau khi bộ phim chính thức bấm máy, Emi nhanh chóng nhập tâm vào vai diễn. Dù sao thì cô cũng đã là một diễn viên kỳ cựu trong nghề, dù cho vai diễn có phức tạp đến đâu, dù cho trong số bạn diễn có người khiến tâm trí cô rối bời không yên. Cô vẫn có thể ngay khoảnh khắc đạo diễn hô Action, thu hết mọi cảm xúc cá nhân vào trong nhân vật.

Thế nhưng Bonnie thì không như vậy, ít nhất là trong mắt của Emi. Cô quá hiểu rõ Bonnie, hiểu từng cử chỉ nhỏ nhặt trong vô thức của em ấy, hiểu rõ nụ cười của em ấy là thực sự vui vẻ, hay chỉ là sự ứng phó lịch sự. Nên cô nhìn ra được, Bonnie thực chất không hề bình thản như vẻ bề ngoài. Mà cô lại không dám truy tìm nguyên do phía sau.

Còn Film hầu như ngày nào cũng chạy đi tìm Emi, có khi là vì kịch bản, có khi là để phân tích nhân vật. Thậm chí đôi lúc chỉ là muốn xác nhận xem một nét biểu cảm nào đó nên xử lý ra sao.

Ban đầu mọi người đều cảm thấy rất đỗi bình thường, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Film thực sự thử sức với vai nữ chính trong phim điện ảnh. Nhưng Bonnie dần nhận ra, khoảng thời gian Film nán lại bên cạnh Emi dường như ngày một dài hơn.

Vào một buổi chiều nọ trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay. Bonnie vừa dặm lại lớp trang điểm xong rồi quay lại phim trường. Từ đằng xa đã nhìn thấy Film đang ôm kịch bản ngồi sát bên cạnh Emi, cả hai đang nhỏ giọng thảo luận về nhân vật. Film vừa nói vừa bỗng bật cười, đôi mắt cong lại thành một đường cong tuyệt đẹp, cả người trông rạng rỡ bừng sáng.

Emi cũng cười theo, sau đó đưa tay khoanh một vòng tròn lên kịch bản của cô ấy. Không rõ Emi đã nói điều gì, Film lập tức để lộ vẻ mặt như bừng tỉnh, ngộ ra điều gì đó lớn lao.

"Hóa ra là như vậy ạ!"

Bước chân của Bonnie khẽ khựng lại.

Trước đây em cũng từng như thế. Ôm kịch bản ngồi bên cạnh Emi, hỏi những câu hỏi mà giờ nhìn lại thấy thật ngây ngô, vụng về. Vậy mà Emi chưa bao giờ cảm thấy phiền hà, lúc nào cũng kiên nhẫn trả lời từng chút một.

"Khun Bonnie?" nhân viên bên cạnh gọi em.

Bonnie lúc này mới hoàn hồn trở lại.

"Sao lại đứng đây ngẩn ngơ thế ạ?"

"Không có gì đâu." Bonnie đáp.

Chỉ là ánh mắt em vẫn không kìm được mà liếc về phía bên kia.

Điều càng khiến em bất ngờ hơn là, vào ngày quay thứ ba, Film bỗng nhiên đổi cách xưng hô.

"P'Mi."

Hiện trường yên tĩnh mất một giây. Bản thân Film thì hoàn toàn chẳng hề nhận ra sự khác lạ.

"Cảnh này em vẫn chưa hiểu lắm ạ." Film tự nhiên đưa kịch bản qua.

Emi đón lấy kịch bản, cũng chỉ đáp lại một cách rất đỗi tự nhiên. "Chỗ nào chưa hiểu?"

Dường như cách xưng hô ấy chẳng có bất kỳ vấn đề gì, nhưng đó lại là cách gọi quen thuộc nhất của Bonnie kể từ khi hai người bắt đầu hợp tác.

Em vẫn luôn gọi Emi như thế.

P'Mi.

P'Mi.

P'Mi.

Tựa như một thói quen chỉ thuộc về riêng mình em.

Nhưng giờ đây một người khác cũng đã gọi như vậy rồi. Em biết bản thân không có tư cách để bận lòng, càng biết rõ Film hoàn toàn không hề hay biết về những chuyện trong quá khứ. Vậy mà lồng ngực vẫn dấy lên từng đợt chua xót nghẹn ngào khôn nguôi.

Những ngày tiếp theo, Film dường như đã hoàn toàn tạo thành thói quen. Tan ca đi tìm Emi, quay xong cảnh cũng tìm Emi. Đôi lúc khi đạo diễn vừa hô nghỉ giải lao, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng là quay đầu lại nhìn Emi.

Còn Emi cũng giống hệt như trước đây. Kiên nhẫn, dịu dàng, nghiêm túc. Sẽ cùng cô ấy phân tích nhân vật, sẽ giúp cô ấy sửa đổi lời thoại, thậm chí sẽ chủ động an ủi sau khi cô ấy bị đạo diễn liên tục hô cắt.

Có một cảnh nọ, Film quay xong một phân đoạn nặng về cảm xúc, cả người mệt lử ngồi bệt xuống đất.

Emi đưa cho cô một chai nước. "Vẫn ổn chứ?"

Film nhận lấy, cười có chút ngại ngùng. "Em cảm thấy mình diễn tệ quá."

"Làm gì có chuyện đó."

"Thật không chị?"

"Thật mà." giọng điệu Emi rất đỗi bình thản. "Em làm tốt hơn bản thân mình tưởng tượng nhiều."

Film mỉm cười, đôi mắt cong lại, trên mặt lộ ra râu mèo đáng yêu.

Bonnie đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ, có chút thẫn thờ. Bởi vì rất nhiều năm về trước, Emi cũng từng nói với em như vậy.

Sau khi tuần quay đầu tiên kết thúc, cả đoàn phim cùng nhau đi liên hoan.

Film ngồi xuống bên cạnh Bonnie. Thật ra hai người trò chuyện rất hợp, tính cách cũng hòa hợp với nhau, Film còn chủ động gắp thức ăn cho Bonnie.

"Cảnh quay hôm nay của em diễn siêu đỉnh luôn."

Bonnie bật cười. "Cảm ơn chị."

"Chị nói thật đó." Film vô cùng nghiêm túc. "Thật ra chị luôn rất ngưỡng mộ em."

Bonnie ngẩn người một lát. "Ngưỡng mộ chị điều gì cơ?"

"Em đã hợp tác với P'Mi nhiều lần như thế." Film chống cằm mỉm cười. "Cảm giác như em hiểu rất rõ chị ấy vậy."

Bonnie cúi đầu nhìn ly rượu, bỗng nhiên không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì bản thân em trước đây, đúng thật là rất hiểu rõ Emi, hiểu hơn bất kỳ ai khác. Nhưng hiện tại em đã không còn dám chắc chắn nữa rồi.

Qua ba tuần rượu, đạo diễn đã uống đến mức hơi ngà ngà say, bắt đầu lôi kéo tất cả mọi người trò chuyện. Film tính tình vốn dĩ hòa đồng, rất nhanh đã hòa nhập vui vẻ cùng mọi người.

"Trước đây tiền bối Emi lúc đóng phim có thực sự siêu hung dữ không ạ?" có người bỗng nhiên cất tiếng hỏi, cả bàn liền rộ lên tiếng cười.

Emi bất lực. "Chuyện này rốt cuộc là ai tung tin đồn vậy?"

"Rất nhiều người đều nói thế đấy ạ."

"Có lẽ là vì lúc tiền bối Emi không biểu cảm trông có hơi dữ dằn một chút."

Film cũng gật đầu theo. "Lần đầu tiên em gặp tiền bối Emi em cũng rất sợ luôn."

"Kết quả thì sao?"

"Kết quả phát hiện chị ấy thật ra siêu dịu dàng."

Mọi người lại được phen ồ lên trêu chọc.

Emi bật cười lắc đầu, nhưng khóe mắt lại bất giác nhìn sang phía đối diện.

Bonnie đang cúi đầu uống rượu, không nói một câu nào.

Trước đây không phải như thế này, trước đây mỗi lần như vậy Bonnie nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra, sẽ cười tươi mà bảo.

"Em làm chứng nhé, P'Mi thực sự rất dịu dàng."

Biểu cảm kiêu hãnh tựa như đang khoe khoang báu vật của chính mình.

Nghĩ đến đây Emi bỗng có chút xuất thần.

Cho đến khi đạo diễn lại lên tiếng. "Nhắc mới nhớ, Emi và Bonnie cũng là bạn diễn lâu năm rồi nhỉ? Lần đầu tiên hợp tác là mấy năm trước vậy?"

"2024." cả hai đồng thanh trả lời, tiếng ồn ào tại bàn tiệc bỗng chốc lắng xuống một nhịp.

"Wow, ăn ý ghê."

"Đã bốn năm rồi cơ à, thời gian trôi nhanh thật đấy." có người cảm thán. "Vậy bây giờ quan hệ giữa hai người thế nào rồi?"

Lần này chẳng có ai lập tức đáp lời. Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên vi diệu, cuối cùng vẫn là Emi mỉm cười nói đỡ để giữ bầu không khí. "Cũng xem như khá tốt mà."

Bonnie cúi đầu nhìn ly rượu, không tiếp lời.

Tối hôm đó khi quay về khách sạn, điện thoại của Emi bỗng nhảy ra một thông báo đề xuất trên X, là video do fans cắt ghép.

Tiêu đề viết: Lịch sử 4 năm trưởng thành của EmiBonnie.

Cô vốn định lướt qua, nhưng ngón tay bất giác vẫn bấm vào xem.

Đoạn phim bắt đầu từ năm 2024. Khi ấy Bonnie vẫn còn rất ngây ngô, non nớt. Lúc phỏng vấn luôn theo tiềm thức mà nhìn về phía cô, lúc chụp ảnh luôn thích đứng cạnh bên cô, lúc phát sóng trực tiếp lại càng quấn quýt đến mức khoa trương.

"Nếu em phải chọn một người mà em tin tưởng nhất trong đời?"

Bonnie gần như đáp lại ngay tức khắc. "P'Mi."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì là Emi."

Tựa như chỉ riêng lý do ấy thôi đã là quá đủ rồi.

Đoạn phim cuối cùng dừng lại ở năm 2026. Tại một hoạt động quảng bá cho lần hợp tác thứ ba của hai người, Bonnie trong ống kính đang mỉm cười rạng rỡ. Nhưng chỉ có Emi biết rõ, khoảng thời gian đó, thực ra họ đã bắt đầu nảy sinh những cuộc cãi vã.

Năm 2026 là lần thứ ba hai người hợp tác cùng nhau, cũng là lần đầu tiên công khai sánh đôi sau khi chính thức hẹn hò, dù không một ai biết rằng họ thực sự đang ở bên nhau. Khoảng thời gian ấy, tất cả mọi người đều bảo tình cảm giữa hai người vô cùng thắm thiết. Bởi vì ngay cả các nhân viên trong đoàn cũng có thể cảm nhận được, giữa họ tồn tại một sự ăn ý mà người ngoài không tài nào chen chân vào nổi.

Quay phim cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, tan làm cùng nhau. Thậm chí ngay cả phòng nghỉ cũng ở chung một phòng. Khi đó Bonnie thường hay gối đầu lên đùi cô để học thuộc kịch bản, học được một nửa là ngủ thiếp đi. Còn Emi sẽ vừa xem lời thoại, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc cho em ấy.

Có lần nọ, trợ lý đẩy cửa bước vào trông thấy cảnh tượng này đã ngẩn người mất vài giây.

"Em... em có làm phiền chuyện gì không ạ?"

Bonnie giật mình hoảng hốt lập tức ngồi bật dậy, Emi vẫn mặt không đổi sắc mà đáp lời. "Em nghĩ nhiều rồi đấy."

Đợi sau khi trợ lý rời đi, Bonnie liền nhào tới bịt miệng cô lại.

"Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi!"

Emi cười đến mức bả vai run rẩy, rồi đưa tay ôm lấy em ấy, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi em. "Đồ nhát gan."

Khoảng thời gian đó Emi thực sự đã ngỡ rằng họ sẽ cùng nhau đi đến trọn đời. Nhưng tình cảm đôi khi lại chính là như vậy, không phải là hết yêu, mà là vào những lúc bận rộn nhất, kiệt sức nhất, chật vật nhất, lại quên mất cách làm thế nào để yêu thương đối phương thật tốt.

Vào giai đoạn sau của lần hợp tác thứ ba, Emi nhận thêm lời mời đóng một bộ phim điện ảnh khác. Khối lượng công việc tăng vọt, thường xuyên một ngày chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, có những hôm về nhà, đến cả sức lực để mở miệng nói chuyện cũng chẳng còn.

Bonnie ban đầu vô cùng xót xa. Ngày nào cũng đợi cô về nhà, chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm cho cô, giúp cô xoa bóp vai.

Thế nhưng lâu dần, em bắt đầu nhận ra Emi chuyện gì cũng chẳng chịu nói. Áp lực trong công việc không nói, tâm trạng không vui không nói, chịu uất ức cũng không nói, thậm chí ngay cả khi cơ thể không khỏe cũng chẳng thèm nói ra. Tựa như tự phong tỏa chính mình vào một thế giới mà không một ai có thể bước vào được, bao gồm cả em.

"P'Mi, chị rốt cuộc làm sao vậy?"

Emi đang ngồi trên sofa xem kịch bản, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. "Sao cơ?"

"Dạo gần đây tụi mình căn bản chẳng giống như đang yêu nhau gì cả."

Không khí chùng xuống yên tĩnh, Emi im lặng mất vài giây. "Gần đây chị thật sự rất bận."

"Tất nhiên em biết chị bận." hốc mắt Bonnie dần dần đỏ hoe. "Nhưng mà chị chuyện gì cũng không nói với em. Chị buồn không nói, mệt mỏi không nói, chịu uất ức cũng không nói. Emi, em là bạn gái của chị, không phải người ngoài."

Tối hôm đó là lần đầu tiên họ nảy sinh một cuộc tranh cãi đúng nghĩa, và đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Màn hình điện thoại dừng lại ở đoạn cuối cùng của video. Emi nhắm mắt lại, lồng ngực nghẹn ứ đến phát đau. Bởi vì cho đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ như in bóng lưng Bonnie vừa khóc vừa rời khỏi nhà vào ngày hôm ấy, nhớ cả dáng vẻ chính mình ngồi chết lặng tại chỗ, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để giữ người ấy ở lại.

Tuần quay thứ hai. Đoàn phim bắt đầu quay cảnh hội ngộ giữa Emi và Bonnie. Trong phim họ từng yêu nhau sâu đậm, sau đó chia tay, mãi cho đến nhiều năm sau mới tương phùng.

Đạo diễn vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của phân đoạn này. "Hai em không cần phải diễn quá nhiều đâu. Cái anh cần là cảm giác rõ ràng vẫn còn tình cảm, mà lại chẳng dám bước tới gần nhau."

Mọi người ở hiện trường đều gật đầu tán đồng. Chỉ có Emi và Bonnie là đồng thời giữ im lặng. Bởi vì đối với họ, điều này căn bản không cần phải diễn.

"Action!"

Trong ống kính máy quay, Emi đẩy cánh cửa quán cà phê bước vào, nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Đó là người yêu cũ đã nhiều năm không gặp, cũng là người cô từng yêu sâu đậm nhất.

Bonnie ngẩng đầu, hai người nhìn nhau qua khoảng không thinh lặng. Không có lời thoại, không có động tác thừa thãi, chỉ có ánh mắt. Nhưng khi ánh mắt giao nhau, tựa như đã vượt qua cả thời gian, vượt qua nụ hôn đầu tiên của hai người nơi phim trường năm ấy, vượt qua những đêm dài ôm nhau say giấc, vượt qua vô số những ký ức mà họ đã từng cùng nhau tạo nên. Những ký ức ấy như thủy triều cuộn trào dâng lên khiến em suýt chút nữa không thể thoát khỏi vai diễn.

Hốc mắt của Bonnie cũng dần dần đỏ hoe.

Đạo diễn bỗng nhiên hô dừng, cả phim trường ngẩn người.

Bởi vì Bonnie thật sự đã khóc, không phải do yêu cầu của nhân vật, mà là bộc phát ngoài kịch bản. Nước mắt xuôi theo gò má lăn dài, em cúi đầu lau đi. Giọng nói có chút khàn đặc.

"Em xin lỗi ạ. Để em điều chỉnh lại cảm xúc một chút."

"Không cần điều chỉnh đâu!" Đạo diễn lại hưng phấn đứng bật dậy. "Chính là cảm giác này! Chính xác là cảm giác này!"

Cả trường quay đều hết lời khen ngợi. Chỉ có Emi đứng lặng tại chỗ, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt lấy đau đớn. Bởi vì cô biết rõ, Bonnie rơi lệ không phải vì nhân vật, mà là vì chính bản thân hai người họ.

Tối hôm đó Bonnie trở về khách sạn rồi mất ngủ.

Ba giờ sáng, em ngồi ngoài ban công đón gió. Màn hình điện thoại sáng trưng, dừng lại ở lịch trình quay phim của ngày hôm sau. Bên trên ghi rõ ràng từng chữ.

Cảnh thứ 37.

Mint (Film thủ vai) tỏ tình với Rin (Emi thủ vai) rồi hôn nhau.

Bonnie nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức đôi mắt cũng bắt đầu cay xè. Cuối cùng em vẫn tắt điện thoại đi. Khi nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện lên lại chẳng phải là cảnh hôn, mà là Film. Là dáng vẻ Film ôm kịch bản chạy đi tìm Emi, là dáng vẻ đôi mắt Film sáng bừng lên khi nghe Emi phân tích nhân vật, là dáng vẻ Film mỉm cười cất tiếng gọi "P'Mi". Và cũng là nét sùng bái chẳng chút che giấu mỗi khi cô ấy nhìn về phía Emi.

Bonnie từng ngỡ rằng bản thân sẽ mãi mãi đứng ở vị trí bên cạnh Emi, nhưng hiện thực lại không phải như vậy. Hóa ra thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, hóa ra con người ta rồi cũng sẽ phải trưởng thành, hóa ra sẽ có một ngày em đứng ở vị trí của một người ngoài cuộc, nhìn một người khác bước đi trên con đường mà chính mình từng đi qua.

Nghĩ đến đây bỗng nhiên Bonnie khẽ cười một tiếng, nụ cười lại mang theo đôi phần cay đắng. Bởi vì em rốt cuộc đã hiểu ra nguyên nhân khiến lòng mình thực sự khó chịu. Không phải vì Film đã làm sai điều gì, Film rất tốt. Nghiêm túc, chân thành, nỗ lực, có phần rất giống em của năm nào. Chính vì quá đỗi giống nhau, nên em mới không kìm được mà hết lần này đến lần khác nhớ về quá khứ. Những ký ức tưởng chừng đã buông bỏ được, sau khi bộ phim này bấm máy lại bị từng chút từng chút một đào xới lên.

Và điều tàn nhẫn nhất chính là, em vẫn còn yêu người ấy.

Sự xuất hiện của "Dư Ôn" đã lật tung toàn bộ những phần tình cảm vốn được chôn giấu kín kẽ.

Ngày mai, đối với mọi người mà nói chỉ là quay một cảnh phim bình thường. Nhưng Bonnie biết rõ, đối với bản thân em, có lẽ sẽ là một thảm họa. Bởi vì em bắt buộc phải đứng ngoài ống kính máy quay, tận mắt nhìn thấy Emi ôm lấy một người khác, tận mắt nhìn thấy Emi nắm lấy bàn tay của một người khác, tận mắt nhìn thấy Emi đem tất cả những dịu dàng từng dành cho mình, một lần nữa trao trọn cho người khác.

Mà em thậm chí còn chẳng có lấy tư cách để ghen tuông.

-

Ở một căn phòng khách sạn khác, Emi nhìn trần nhà đăm đăm, cũng chẳng thể chợp mắt, chẳng một ai hay biết, cảnh hôn sắp sửa diễn ra vào ngày mai, người thực sự bị giam cầm mắc kẹt ở bên trong, không chỉ có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co