Truyen3h.Co

EB

Chương 2

Weszie202

Tại trường quay của "Dư Ôn" nhộn nhịp hơn bình thường.

Lý do rất đơn giản.

Hôm nay là một cảnh cảm xúc quan trọng giữa nữ chính và người yêu.

Đồng thời cũng là cảnh diễn chung đầu tiên của Emi và Film

-

Phòng thay đồ.

Film từ sáng sớm đã trông rõ ràng là căng thẳng hơn bình thường.

Chuyên viên trang điểm cẩn thận chỉnh sửa mái tóc, cô ấy thậm chí còn xác nhận lại một lần nữa:

"Căng thẳng lắm à?"

Film khẽ gật đầu.

Một người trong đoàn không nhịn được cười. "Đừng lo, chỉ là diễn thôi mà."

"Không phải vì diễn." Film nhìn chính mình trong gương, im lặng vài giây rồi mới mở miệng. "Là vì... đối diễn với Emi."

Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, có lẽ cô ấy sẽ không căng thẳng đến vậy. Người đang ngồi trước mặt cô ấy... là mục tiêu mà cô ấy đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Càng để ý, thì càng sợ bản thân làm không tốt.

-

Còn ở phía bên kia.

Emi đang xem kịch bản, bề ngoài chẳng có gì khác thường, chỉ có những ngón tay đang lật từng trang giấy hơi trắng bệch. Bởi vì hôm nay Bonnie cũng có cảnh quay, dù không phải người trong cảnh này, nhưng em vẫn phải ở lại trường quay để chờ đến lượt quay tiếp theo.

Cô ấy biết rất rõ Bonnie cũng sẽ có mặt ở trường quay. Cô ấy cũng biết, mỗi khi quay đến một cảnh, em sẽ đứng đó nhìn. Em sẽ nhìn chằm chằm.

3 giờ chiều chính thức bắt đầu quay. Bối cảnh được bố trí thành một căn hộ trong phim. ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, không khí vừa đủ dịu dàng.

"Cảnh này thật ra rất đơn giản." Đạo diễn bắt đầu diễn thử. "Rin và Mook gặp lại nhau, tạm thời gác tình cảm với Mint sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên Mint. Vì vậy thứ Film cần thể hiện không phải là tình yêu, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đợi được đối phương."

Film khẽ gật đầu.

Emi cũng gật đầu, chỉ là ánh mắt vô thức nhìn sang phía màn hình giám sát. Bonnie đang đứng ở đó. Im lặng, cúi đầu xem kịch bản. Trông chẳng có gì khác thường. Nhưng Emi có thể cảm nhận được, em ấy thực sự đang nhìn.

"Action!"

Film đứng ở giữa phòng khách. Theo kịch bản, cô ấy từng bước tiến về phía Emi, ánh mắt dần đỏ lên.

"Rin, đúng là chị." giọng nói có chút run rẩy. Không phải diễn, mà là căng thẳng thật.

Emi nhìn cô ấy. Dịu dàng đón nhận mọi cảm xúc. "Ừm, chị về rồi."

"Lần này còn đi nữa không?"

"Không đi nữa." Emi khẽ nói. "Bởi vì dường như chị đã thật sự thích em rồi."

Đạo diễn phía sau màn hình giám sát gật đầu hài lòng. Cảm xúc rất đúng, nhịp điệu cũng rất tốt. Ngay sau đó, theo kịch bản, Film đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay của Emi rồi tiến lại gần, lại gần thêm chút nữa.

Emi cũng cúi đầu xuống, cho đến khi khoảng cách giữa đôi môi hai người chạm mức 0.

Bonnie cúi đầu, nhưng những chữ trên kịch bản lại chẳng thể lọt vào mắt lấy một chữ. Nhớ lại rất nhiều năm về trước, vào ngày đầu tiên trao nhau nụ hôn. Cũng là Emi chủ động cúi đầu trước, cũng nhìn mình chăm chú như thế, cũng dịu dàng như vậy.

"Cắt!" Đạo diễn đột nhiên hô to. Cả trường quay ngẩn người ra một lúc.

Film cũng lập tức lùi lại.

"Xin lỗi!" cô có chút ngại ngùng. "Vừa nãy em hơi căng thẳng một chút."

Đạo diễn lại không lập tức lên tiếng mà cúi đầu nhìn lại màn hình giám sát, xem đi xem lại hai lần. Cuối cùng bỗng nhiên bật cười. "Thực ra bầu không khí rất tốt."

Film sững người: "Thật sao ạ?"

"Thật mà." đạo diễn chỉ vào màn hình. "Nên tôi muốn chỉnh sửa một chút, lát nữa nụ hôn đó đừng vội kết thúc, hãy cho tôi nhiều hơn cảm giác quyến luyến không nỡ rời xa. Gần hơn một chút, dừng lại lâu hơn một chút, để khán giả cảm thấy giữa hai người họ có rất nhiều điều chưa thể nói thành lời. Phải làm phiền Emi chủ động dẫn dắt cảnh hôn này nhiều hơn rồi."

Khoảnh khắc câu nói đó thốt ra, hàng mi của Emi khẽ run lên. Không hiểu vì sao, cô nhạy bén cảm nhận được một ánh nhìn đến từ phía sau màn hình giám sát. Cô không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

Film ở một bên nghiêm túc gật đầu, nhưng nhịp tim lại càng lúc càng nhanh. Dù những điều đạo diễn miêu tả quá đỗi trừu tượng, nhưng trớ trêu thay, cô lại hiểu. Chính vì hiểu nên mới càng thêm căng thẳng.

Lần bấm máy thứ hai. Cả phim trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

"Action!"

Film chầm chậm bước về phía Emi. Nhân vật trong kịch bản cuối cùng cũng đã đợi được người mình yêu sâu đậm. Nhưng điều Film không biết là, lúc này, ánh mắt của chính cô gần như chẳng cần phải diễn. Cô nhìn Emi, nhìn người mà mình đã ngưỡng mộ suốt bao nhiêu năm qua. Cảm xúc nơi đáy lòng cứ thế tự nhiên cuộn trào lên.

Ống kính máy quay từ từ đẩy lại gần. Ánh đèn rất dịu, đến mức không khí dường như cũng trôi chậm lại. Emi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Film. Đôi mắt ấy quá đỗi trầm tĩnh, cũng quá đỗi dịu dàng, dễ khiến người ta quên mất nơi này chỉ là phim trường.

Film bỗng nhiên hiểu ra vì sao lại có nhiều người bị Emi dẫn dắt vào vai diễn đến thế. Bởi vì khi cô ấy chăm chú nhìn một ai đó, thật sự sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác, cứ ngỡ như bản thân chính là người quan trọng nhất trong thế giới của cô ấy.

Emi giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc hơi rối cho cô. Động tác ấy rất khẽ, nhưng lại khiến tim Film lỡ mất một nhịp. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương.

Toàn bộ phim trường yên tĩnh đến khó tin, tựa như mọi âm thanh đều đã bị ngăn cách bên ngoài. Film theo bản năng siết chặt đầu ngón tay, rồi nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo... Emi cúi đầu, nụ hôn khẽ khàng rơi xuống.

Đó là một nụ hôn chứa đựng nhiều cảm xúc hơn cả cảnh trước. Tựa như một sự xác nhận dịu dàng, xác nhận rằng người trước mắt là chân thực tồn tại, xác nhận rằng những chờ đợi và nhớ nhung cuối cùng cũng đã có chốn về. Film bắt đầu chậm rãi đáp lại. Ống kính máy quay từ từ đẩy lại gần, ánh đèn bao trùm lấy cả hai người, đến cả thời gian dường như cũng cố ý trôi chậm lại. Một tay Emi khẽ ôm lấy eo Film, tay kia đỡ lấy sau gáy cô, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua từng lọn tóc chầm chậm truyền sang. Nụ hôn này không hề vội vã kết thúc. Đạo diễn cũng không lập tức hô dừng. Sau khi cánh môi rời nhau, Emi không lập tức kéo giãn khoảng cách, mà thuận thế đặt một nụ hôn cực nhẹ lên chóp mũi Film, thay cho lời kết của cảnh quay này.

Cuối cùng trán hai người khẽ tựa vào nhau, chỉ có hơi thở chầm chậm quấn quýt, sự mờ ám ấy không hề phô trương. Trong mắt Film ngập tràn những tâm tư chưa thể thốt nên lời, tựa như đôi tình nhân gặp lại sau bao ngày xa cách, đã đợi được một câu trả lời muộn màng.

Phía sau màn hình giám sát, lần này Bonnie không hề dời mắt đi. Em vốn nghĩ rằng mình có thể xem tất cả những chuyện này chỉ là công việc, nhưng khi Emi để lộ ánh mắt ấy, những ký ức mà em tưởng chừng đã chìm sâu dưới đáy lòng, lại không thể kìm nén mà như từng thước phim hiện về.

Đó là một Emi chỉ riêng em từng thấy, không phải diễn viên nổi tiếng trước ống kính, không phải vị tiền bối kín kẽ, người luôn bình tĩnh trong các buổi phỏng vấn. Mà là người sẽ ôm lấy em giữa đêm khuya, người luôn hướng trọn trái tim và ánh nhìn về phía em. Một Emi dành trọn mặt dịu dàng, mềm yếu nhất cho riêng em.

"Cắt!" Đạo diễn cuối cùng cũng hô dừng. Cả phim trường trong khoảnh khắc đều thở phào nhẹ nhõm, các nhân viên bắt đầu vỗ tay. "Tốt lắm. Bầu không khí ban nãy chuẩn không cần chỉnh."

Film cuối cùng cũng thoát ra khỏi vai diễn, hai má vẫn còn hơi ửng đỏ, nóng ran. Còn Emi theo bản năng lại nhìn về hướng màn hình giám sát.

Nhân viên bắt đầu chuẩn bị cho góc máy tiếp theo.

Film thở phào một hơi, cuối cùng cũng để lộ nụ cười như vừa hoàn thành nhiệm vụ. "Em thành công rồi."

"Ừm." Emi thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật đầu. "Diễn tốt lắm."

"Thật sao ạ?" Film vui vẻ như một đứa trẻ vừa nhận được giấy khen.

"Thật."

Bonnie đang ngồi phía sau màn hình giám sát bỗng nhiên đứng dậy. "Tôi đi vệ sinh một lát."

Chẳng đợi ai kịp trả lời, em đã quay người rời đi.

Bước chân rất nhanh. Nhanh đến mức có phần chật vật, hoảng loạn.

Emi ngẩn người một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy. Trái tim bỗng chùng xuống thật mạnh, làm sao cô lại không nhìn ra được chứ. Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai dáng vẻ của Bonnie mỗi khi gượng cười vờ như không sao, nhưng thực chất là sắp rơi nước mắt. Bóng lưng trốn chạy lúc này của em, giống hệt như đêm hôm đó của hai năm về trước.

Film cũng nhận ra một tia bất thường. "Bonnie sao thế ạ?"

Emi im lặng vài giây.

"Không biết nữa." thật ra cô biết, chỉ là cô không dám nói.

Bonnie đứng trước bồn rửa mặt, vòi nước được vặn mở hết cỡ, dòng nước lạnh buốt xối qua kẽ ngón tay. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống bồn rửa, nhanh chóng bị dòng nước cuốn trôi đi, như thể chưa từng tồn tại. Em cứ ngỡ mình có thể gượng chịu được, nhưng khoảnh khắc Emi thực sự hôn lên môi người khác, em mới nhận ra, hóa ra có những thứ tình cảm chưa bao giờ biến mất, chỉ là bị giấu kín đi mà thôi. Mà giờ đây, tất cả chúng đều đã quay trở lại.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Bonnie không quay đầu lại, nhưng trong gương, em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Emi đứng ở cửa, hai người cách một tấm gương, ánh mắt chạm nhau, chẳng ai mở lời trước. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Bonnie đột nhiên cảm thấy thật nguy hiểm, bởi vì Emi đã đuổi theo em.

Ngày chia tay hai năm trước, Emi đã không đuổi theo, nhưng lần này, cô ấy đã tới.

Bonnie không quay đầu lại, chỉ tiếp tục để mặc làn nước lạnh buốt xối qua kẽ ngón tay. Em có thể cảm nhận được Emi vẫn đứng phía sau chưa từng rời đi, nhưng hai người cứ thế giằng co trong im lặng, tựa như ai mở lời trước thì người đó sẽ thua. Rất lâu sau đó vẫn là Emi phá vỡ sự im lặng trước.

"Em không thoải mái ở đâu à?"

Bonnie khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười rất nhạt. "Không có."

Emi đăm đăm nhìn người trong gương, sống mũi cay cay. Khóe môi lại vẫn gượng gạo duy trì nét cười, đó là biểu cảm mà Bonnie vụng về nhất. Bởi vì từ trước đến nay, em chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc của mình. Vui vẻ không giấu được, đau lòng không giấu được, thích một người lại càng không thể giấu. Thế nên mỗi khi em để lộ nụ cười như thế này, thường là lúc trong lòng đã đau đớn đến cùng cực.

"Bon." biệt danh quen thuộc khẽ vang lên.

Cơ thể Bonnie cứng đờ lại thấy rõ, đã rất lâu rồi không có ai gọi em như vậy. Lâu đến mức em suýt nữa đã quên mất, tên của mình cũng từng có thể được gọi một cách dịu dàng đến nhường này. Mà giờ đây, cô ấy lại gọi tên em một lần nữa. Tựa như thời gian đảo ngược trong thoáng chốc, nhưng thật trớ trêu, mọi thứ đều đã đổi thay.

Bonnie chầm chậm khóa vòi nước, cuối cùng cũng xoay người lại. "Emi."

Lần đầu tiên em không gọi "P'Mi" mà gọi thẳng tên cô.

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Emi bỗng nhói lên. Bởi vì trước đây, Bonnie thích gọi cô là "P'Mi" nhất. Lúc làm nũng sẽ gọi, lúc vui vẻ cũng gọi, trước khi trao nụ hôn cũng gọi. Nhưng giờ đây, em lại không gọi như thế nữa rồi.

"Chị đuổi theo ra đây làm gì?" giọng Bonnie hỏi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.

Emi không lập tức trả lời.

"Chị chỉ muốn xem em thế nào."

"Xem em có khóc hay không à?"

Emi không đáp, bởi vì em ấy đã đoán đúng, cô quả thực đã nghĩ như vậy. Cô hiểu Bonnie, mà Bonnie cũng hiểu rõ cô như thế.

Bonnie nhìn về phía cô, trong lời nói cuối cùng cũng mang theo cảm xúc. "Chị biết không? Vừa nãy khi ngồi ở đằng kia, em đã luôn nghĩ, hóa ra thời gian trôi qua nhanh thật đấy."

Emi không nói gì.

Bonnie lại tiếp tục nói tiếp. "Trước đây, người đứng cạnh chị là em, bây giờ đã biến thành Film rồi. Trước đây, người ôm kịch bản chạy theo sau chị là em, bây giờ cũng là Film. Trước đây, người gọi chị là P'Mi là em, bây giờ không phải chỉ có mỗi mình em nữa rồi."

Từng câu từng chữ của Bonnie như giáng mạnh vào tim, chầm chậm cứa rách đi sự bình lặng mà hai người khó khăn lắm mới duy trì được.

Emi cuối cùng cũng mở lời.

"Bon! Film không giống em."

Bonnie khựng lại một chút. "Không giống ở chỗ nào?"

Ánh mắt Emi đặt trọn vẹn lên người em, ánh nhìn sâu thẳm, đè nén biết bao điều chưa từng nói ra suốt nhiều năm qua.

"Em ấy không phải là em."

Câu nói này đối với Bonnie mà nói đã quá muộn màng. Nếu như là hai năm trước, nếu như là trước khi chia tay, nếu như là vào những đêm em khóc thầm chờ đợi một câu trả lời. Chắc hẳn em sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã quá muộn.

"Nhưng người cuối cùng chị giữ lại bên mình cũng đâu phải là em." Bonnie khẽ nói.

"Ý em là sao?"

Bonnie cười một tiếng, nhưng nước mắt lại rơi xuống. "Chị còn nhớ lần cãi nhau cuối cùng của chúng ta không?"

Làm sao có thể không nhớ chứ. Đó là mẩu ký ức mà suốt hai năm qua Emi không muốn chạm vào nhất.

Mùa đông năm 2026. Lần hợp tác thứ ba của hai người khép lại trọn vẹn, Bonnie hiếm hoi có được hai ngày trống lịch trình, đã đặc biệt mua bánh kem mang về nhà. Ngoài việc kỷ niệm lần hợp tác của hai người, Bonnie cũng muốn nhân cơ hội này ở bên Emi thật tốt, dạo gần đây giữa họ có quá nhiều va chạm, xích mích. Thế nhưng khi về đến nhà, phòng khách tối đen, phòng ngủ cũng tối đen. Emi vẫn chưa về.

Hai giờ sáng.

Cửa cuối cùng cũng mở ra. Bonnie ngồi trên ghế sofa chờ đợi suốt cả một đêm, chiếc bánh kem trên bàn để lâu đến mức lớp kem tươi đã tan chảy. Thế nhưng Emi chỉ nói đúng một câu.

"Xin lỗi em."

Cô thậm chí còn mệt mỏi đến mức không hề nhận ra hôm nay là ngày gì.

Đêm hôm đó Bonnie đã khóc. Khóc rất dữ dội.

Em hỏi Emi "Nếu có một ngày giữa công việc và em, chị chỉ được chọn một thì sao?"

Emi đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Bonnie đã tự biết được câu trả lời. Bởi vì khi thật lòng yêu một người, vốn dĩ chẳng cần phải đắn đo lâu đến thế. Và sự im lặng ấy đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà.

-

Trong phòng vệ sinh.

Bonnie đưa tay lau đi nước mắt. "Thật ra ngày chia tay hôm ấy, em đã luôn chờ đợi."

Hơi thở của Emi khựng lại.

Giọng của Bonnie khẽ run rẩy. "Em đợi chị đuổi theo, đợi chị nói với em đừng đi, đợi chị ôm lấy em, đợi chị giữ em lại. Nhưng chị đã không làm thế."

Bonnie bỗng nhiên bật cười, nụ cười có phần chua chát, chật vật. "Để rồi sau hai năm, chị lại vì một cảnh hôn mà đuổi theo ra đây."

Lồng ngực Emi đau nhói đến mức khiến cô gần như không thở nổi. Cánh môi cô mấp máy, như muốn nói điều gì đó.

"Không phải như thế đâu..." tiếng nói rất khẽ.

Bonnie ngước mắt lên.

Emi nhìn em, nơi đáy mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ giằng xé, chật vật đến nhường ấy.

"Ngày hôm đó..." nhưng cô lại khựng lại, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn đắng chắn ngang. Những lời đã đến bên khóe môi, lại bị cô nuốt ngược vào trong lòng.

Bonnie lặng lẽ đứng chờ. Em ngỡ rằng, cuối cùng Emi cũng sắp nói cho em biết câu trả lời.

Nhưng sau vài giây trôi qua, Emi chỉ cụp mắt xuống. "Thôi bỏ đi. Bây giờ nói ra, dường như cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Trái tim Bonnie khẽ chùng xuống. "Nên chị vẫn không định nói sao?"

Emi không trả lời, chỉ là bàn tay phải bất giác siết chặt lại. Siết chặt đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch, như đang đè nén một sự thôi thúc nào đó. Cô không phải là không muốn đuổi theo.

Cô chỉ là... không thể đuổi theo. Thế nhưng lý do ấy, đến tận bây giờ cô vẫn không biết phải mở lời thế nào. Nếu nói ra rồi, liệu Bonnie có tin không? Hay em sẽ chỉ xem đó là một cái cớ muộn màng suốt hai năm qua? Emi nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Nếu thật sự chỉ là hèn nhát, thì hai năm qua cô đã không phải sống trong ân hận từng ngày như thế.

Ngày hôm đó, sau khi Bonnie kéo theo vali rời đi, cô thực ra đã bước đến trước cửa căn hộ, bàn tay thậm chí đã nắm lấy tay nắm cửa. Chỉ cần bước thêm một bước, chỉ cần mở cánh cửa ra, cô đã có thể đuổi kịp và giữ người cô yêu lại. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn chầm chậm buông tay.

Bonnie luôn nghĩ rằng cô đã chọn sự im lặng, chỉ riêng Emi biết rõ ngày hôm ấy, cô đã đưa ra một quyết định hối hận nhất trong cuộc đời mình. Bởi vì trước đó, có vài chuyện đã âm thầm bắt đầu mất kiểm soát. Emi không biết đó có phải là sự trùng hợp hay không, chỉ là mấy tháng gần đây, cô luôn cảm thấy có ai đó nắm rõ mọi lịch trình của mình.

Biết khi nào cô tan ca, biết cô sống ở đâu, thậm chí còn biết việc Bonnie sẽ đến tìm cô. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là cánh săn ảnh. Cho đến một ngày nọ, ở phim trường, cô nhìn thấy một bó hoa gửi cho mình nhưng lại không hề đề tên người gửi.

Ngày thứ hai, dưới cần gạt nước ô tô lại xuất hiện thêm một bức thư. Cô không nói cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả Bonnie. Những chuyện cô hoài nghi đều chưa từng thực sự xảy ra, Emi thậm chí còn không chắc liệu có phải do bản thân quá nhạy cảm. Thế nhưng nỗi bất an khó nói thành lời ấy lại ngày một nặng nề hơn.

Nếu giữa công việc và em, chị chỉ được chọn một thì sao?

Sự im lặng của Emi không phải vì cô không biết câu trả lời, mà bởi vì câu trả lời còn lại, cô chẳng thể nào thốt ra. Cô sợ. Sợ rằng một khi mình đưa tay giữ Bonnie ở lại, sẽ kéo cả em ấy vào mảng bóng tối mà ngay cả bản thân mình cũng không nhìn rõ. Thế nên cuối cùng, cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất rời đi. Nhưng có những sự bảo vệ, trong mắt đối phương trông chẳng khác nào một sự từ bỏ.

Đúng lúc này, bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân. Cả hai người đồng thời im lặng.

Giây tiếp theo. Giọng nói của Film từ ngoài cửa vọng vào.

"P'Mi? Chị có ở bên trong không?"

Cơ thể Bonnie khẽ run lên một cái.

Emi không ngờ Film lại tìm đến tận đây.

Nhưng Film chỉ đứng ngoài cửa tiếp tục nói. "Đạo diễn đang tìm chị đấy ạ."

Yên lặng vài giây sau. Emi hạ thấp giọng đáp lại. "Chị biết rồi."

Tiếng bước chân dần dần xa dần, thế nhưng bầu không khí đã thay đổi. Bonnie cảm thấy có chút nực cười. Lần nào cũng vậy, đều như thế này cả, luôn có những chuyện chia cắt hai người họ. Trước đây là công việc, bây giờ vẫn là công việc.

Emi nhìn em, không một lời báo trước, bước lên một bước, khoảng cách trong chớp mắt thu hẹp lại. Bonnie quên luôn cả thở. Hai người gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi của nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Sau đó Emi khẽ nói một câu. "Bon. Lần này đổi lại là chị đợi em."

Bonnie sững người.

Emi nhìn em, nơi đáy mắt lần đầu tiên không còn bất kỳ sự che giấu nào. "Đợi quay xong bộ phim này. Chúng ta nói chuyện, được không?"

Khoảnh khắc ấy Bonnie phát hiện ra, điểm kém cỏi nhất ở bản thân mình có lẽ chính là dù đã đến tận bây giờ, dù từng bị tổn thương, dù từng rơi nước mắt, dù đã tốn hai năm trời vẫn chẳng thể quên được. Chỉ cần Emi bước về phía mình một bước, trái tim em vẫn sẽ lại rung động.

Thế nhưng điều họ không biết là, bên ngoài phòng vệ sinh, nơi góc tường, Film lặng lẽ đứng ở đó, trên tay vẫn còn cầm kịch bản. Thực ra đạo diễn chẳng hề tìm Emi, cô chỉ là nhìn thấy Emi đuổi theo ra ngoài, nên như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo sau. Và rồi, cô đã nghe thấy những lời đối thoại ấy.

Nghe thấy câu "Chia tay."

Cũng nghe thấy câu "Em đã đợi chị giữ em lại."

Mãi đến khoảnh khắc này, Film cuối cùng cũng hiểu ra, cảm giác của cô về việc ánh mắt Bonnie nhìn Emi luôn phức tạp đến thế, chưa từng là ảo giác. Cũng hiểu được vì sao mỗi khi Emi nhìn thấy Bonnie, nơi đáy mắt luôn ẩn chứa những cảm xúc mà người ngoài không thể nào hiểu nổi. Bởi vì họ chưa từng là "bạn diễn cũ" đơn thuần nào cả, mà là người thương cũ của nhau. Film đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, cúi đầu, từ từ đặt bàn tay phải lên lồng ngực mình.

Mãi đến lúc này cô mới nhận ra, sự ngưỡng mộ thuở nào, chẳng biết tự bao giờ đã âm thầm vượt qua ranh giới. Tiếc thay, đã quá muộn màng.

Sau ngày hôm đó ở phòng vệ sinh, có một vài điều đã bắt đầu trở nên khác biệt. Người nhận ra đầu tiên là Bonnie. Bởi vì cách hành xử của Film đã thay đổi khác hẳn thường ngày, trước đây trong những lúc nghỉ giữa cảnh quay, Film luôn ôm kịch bản chạy về phía Emi. Một câu lại một câu "P'Mi", có vấn đề cần hỏi sẽ tìm Emi, bị đạo diễn mắng cũng tìm Emi, quay xong một cảnh phim, người đầu tiên chia sẻ cảm xúc cũng là Emi.

Thế nhưng mấy ngày gần đây, Film lại bắt đầu cố ý giữ khoảng cách. Mỗi khi thảo luận kịch bản, cô ấy sẽ tự mình suy ngẫm trước, khi thực sự nghĩ không thông mới đi tìm Emi. Đến cả chỗ ngồi lúc nghỉ ngơi cũng không còn cố định ngồi cạnh bên Emi nữa.

Lần thể hiện rõ ràng nhất là sau khi một cảnh quay đêm kết thúc. Đạo diễn hô đóng máy nghỉ ngơi, Film theo thói quen cầm kịch bản bước tới, Emi nhìn thấy liền theo bản năng chừa sẵn một chỗ bên cạnh cho cô. Thế nhưng Film lại dừng bước, mỉm cười vẫy vẫy tay.

"Không cần đâu ạ. Em tự về phòng tự nghiên cứu là được rồi."

Emi sững sờ một chút.

Bonnie ở cách đó không xa cũng sững người lại, bởi vì điều này chẳng giống Film chút nào. Bonnie lại nhanh chóng phát hiện thêm một điều nữa, Film bắt đầu trở nên đặc biệt quan tâm, chăm sóc cho Bonnie. Có đôi lúc quay cảnh đêm, cô ấy sẽ tiện tay mua giúp Bonnie một ly cà phê nóng, có đôi khi Bonnie quên ăn cơm, cô ấy cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở.

Thậm chí chỉ cần Bonnie khẽ ho hai tiếng, cô ấy đều sẽ cau mày lo lắng.

"Bonnie, có phải em bị cảm rồi không?"

Bonnie dở khóc dở cười.

"Không đến mức nghiêm trọng thế đâu."

"Có mà." khuôn mặt Film đầy vẻ nghiêm túc. "Dạo này trông em mệt mỏi lắm."

Bonnie ngẩn người ra một thoáng, bởi vì đã rất lâu rồi không có ai quan tâm em như thế này. Sự thay đổi của Film thì Emi đương nhiên cũng nhận ra. Vào một buổi trưa nọ, cuối cùng cô cũng không kìm được mà hỏi.

"N'Film dạo này đang trốn tránh chị à?"

"Dạ? Gì cơ ạ?" Film suýt chút nữa thì sặc nước. "Không có, thật sự không có đâu ạ."

Emi nhìn cô, rõ ràng là chẳng hề tin.

Film chột dạ dời ánh mắt sang nơi khác, bởi vì cô làm sao có thể nói ra rằng mình đã nghe thấy chuyện giữa hai người họ. Lại càng không thể nói rằng... cô phát hiện hình như bản thân cũng từng rung động trước Emi. Thế nên lúc này đang cố gắng thu hồi lại chút rung động ấy.

Bộ phim quay đến tuần thứ ba. Cuối cùng cũng nghênh đón một cảnh quay đắt giá nhất, cũng là phân đoạn đau lòng nhất của cả bộ phim.

Trong phim, nhân vật Mook do Bonnie thủ vai sắp sửa rời khỏi thành phố này, còn Rin do Emi đảm nhận rõ ràng vẫn còn yêu cô ấy tha thiết nhưng lại chọn buông tay. Đạo diễn đã kỳ vọng vào cảnh này từ rất lâu, thậm chí còn dọn trống lịch trình trước hai ngày. Chỉ chuyên tâm quay một cảnh duy nhất này.

Thế nhưng trước khi bấm máy, mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Bởi vì hôm nay cả Emi lẫn Bonnie đều quá đỗi yên ắng.

"Action!"

Sân ga trong màn đêm, Bonnie kéo theo chiếc vali, đứng ở cửa ra vào. Còn Emi đứng ở phía sau em. Hai người cách nhau chưa đầy ba mét, thế nhưng ngỡ như ngăn cách cả một thế giới.

Theo kịch bản, Bonnie phải hỏi câu thoại cuối cùng, sau đó quay người rời đi. Rời đi mãi mãi.

Ống kính máy quay bắt đầu vận hành.

"Nếu bây giờ em rời đi." Bonnie chầm chậm xoay người lại, nhìn Emi, ánh mắt ngấn lệ "Chị có hối hận không?"

Đây là lời thoại của nhân vật, thế nhưng lại giống như đang chất vấn Emi ở ngoài đời thực.

Phim trường yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều nín thở theo dõi sự bùng nổ cảm xúc giữa hai người.

Vào khoảnh khắc này, Emi lại nhớ về hai năm trước, nhớ lại bóng lưng kéo theo vali rời khỏi nhà mình, nhớ lại người từng chờ đợi cô cất lời níu giữ. Và cả trái tim từng vì cô mà chịu nhiều tổn thương. Cô đáng lẽ phải im lặng, rồi nói ra câu thoại "Tôi buông tay rồi".

Bởi vì Rin trong kịch bản cuối cùng đã chọn cách buông tay, nhưng chẳng hiểu vì sao Emi lại không thể thốt ra lấy một câu thoại. Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, một bước cũng chẳng thể xê dịch, chỉ có thể đăm đăm nhìn Bonnie, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì ngấn lệ.

Đạo diễn không hề hô dừng, bởi vì cảm xúc này quá đỗi chân thật, thật đến mức chẳng giống như đang diễn.

Bonnie nhìn cô, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, em thậm chí không còn phân biệt nổi bản thân rốt cuộc là nhân vật trong phim hay là chính mình. Bởi vì em thực sự rất muốn biết, nếu như được quay lại từ đầu, liệu Emi có giữ em lại hay không.

Đột nhiên, người trước mắt tiến về phía trước một bước. Ban đầu mọi người ngỡ rằng Emi có ý tưởng mới hay hơn nên đã ngẫu hứng diễn xuất, bởi vì trong kịch bản không hề có động tác này.

Giây tiếp theo, cổ họng Emi khẽ chuyển động, cô trầm giọng mở lời. Giọng nói khàn đặc đến khó tin.

"Có."

Cả phim trường trong tích tắc đều im phăng phắc. Đạo diễn lập tức đứng bật dậy, bởi vì đó hoàn toàn không phải là lời thoại, căn bản không phải.

Hơi thở của Bonnie ngừng bặt trong thoáng chốc. Còn Emi nhìn em đăm đăm. Cảm xúc bị đè nén suốt hai năm nơi đáy mắt cuối cùng cũng rạn vỡ.

"Chị sẽ hối hận. Vẫn luôn luôn rất hối hận."

"Cắt-!"

Đạo diễn cuối cùng cũng hét lớn. Nhưng cả phim trường chẳng một ai lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người đều đã bị màn diễn xuất vừa rồi làm cho chấn động, đến cả thợ quay phim cũng quên cả việc đặt máy quay xuống.

Chỉ có Film đứng phía sau màn hình giám sát, lặng lẽ nhìn hai người họ. Cô biết, đó không phải là diễn xuất, ít nhất không hoàn toàn là diễn. Có những lời nói,

Emi là nói cho nhân vật nghe, nhưng phần nhiều hơn, là nói cho Bonnie nghe. Mà Bonnie hiển nhiên cũng đã hiểu được. Bởi vì sau khi đạo diễn hô cắt, em đã cúi đầu, khóc còn dữ dội hơn cả trong kịch bản.

Hôm đó kết thúc công việc rất muộn, mãi cho đến khi bên ngoài chỉ còn ánh trăng lấp lánh rọi chiếu. Sau khi Film thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô nhìn thấy Bonnie ở bên ngoài phim trường. Đối phương đang ngồi trên chiếc ghế dài, cúi đầu ngẩn ngơ.

Film bước tới, đặt một lon nước nóng bên cạnh Bonnie.

Bonnie ngẩng đầu. "Chị vẫn chưa về à?"

Film khẽ cười. "Em cũng đã về đâu."

Cả hai im lặng vài giây, Film bỗng nhiên lên tiếng "Thực ra chị đều biết cả rồi."

Bonnie nghi hoặc nhìn cô. "Biết chuyện gì cơ?"

"Chuyện giữa em và tiền bối Emi."

Không khí trong khoảnh khắc bỗng chốc ngưng đọng. Sắc mặt Bonnie hơi tái đi.

"Yên tâm đi." đuôi mắt Film khẽ cong lên. "Chị sẽ không nói ra ngoài đâu."

Cô khựng lại một lát rồi nói tiếp. "Không biết em có tin hay không. Chị thực sự cảm thấy Emi vẫn luôn yêu em."

Bonnie cúi đầu, rất lâu không nói câu nào.

Gió đêm thổi qua, rất nhẹ. Thế nhưng em lại cảm thấy hốc mắt mình bắt đầu nóng ran, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay hai năm trước đến nay, có người khẳng định chắc nịch với em như thế. Rằng Emi vẫn còn yêu em.

Ở một góc cách đó không xa, Emi vừa bước ra khỏi phim trường, cũng nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau. Cô dừng bước. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an khó tả.

Điều Emi không biết là, Film vốn dĩ đã nghe thấy toàn bộ sự thật, lại càng không biết rằng, Film sắp sửa làm một việc. Một việc sẽ triệt để thay đổi mối quan hệ giữa cô và Bonnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co