Chương 3
Hôm nay là ngày nghỉ quay.
Film chủ động hẹn gặp Emi, địa điểm là ở một quán cà phê gần phim trường.
Lúc nhận được tin nhắn, Emi thực ra có chút bất ngờ, bởi vì dạo gần đây Film rõ ràng đang tránh mặt cô. Nói một cách chính xác hơn, là đang cố ý giữ khoảng cách. Hơn nữa cách xưng hô của Film dành cho cô cũng có chút thay đổi, không còn thân thiết như trước, nhưng cũng không hẳn là xa cách, đối phương không muốn nói, cô cũng chẳng gặng hỏi.
Trong quán cà phê không có nhiều người.
Lúc Emi đến nơi, Film đã ngồi sẵn ở một vị trí trong góc. Trên bàn đặt hai tách cà phê.
Nhìn thấy cô bước vào, Film lập tức đứng dậy vẫy tay với cô. "P'Emi, bên này ạ."
Emi bước lại gần ngồi xuống, chỉnh lại vạt áo rồi đi thẳng vào vấn đề. "Sao tự nhiên lại hẹn chị thế?"
Film nắm chặt chiếc cốc, im lặng mất vài giây, như thể đang sắp xếp lại câu từ. Cuối cùng mở lời thẳng thắn. "Em biết chuyện trước đây chị và Bonnie từng hẹn hò."
Tiếng nhạc trong quán cà phê vẫn đang du dương phát, nhưng Emi dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô nhìn thẳng vào Film, rất lâu sau vẫn không nói lời nào.
Film bị nhìn đến mất tự nhiên, là người chủ động dời mắt đi trước. "Em xin lỗi. Em không phải cố ý nghe lén đâu. Hôm đó hai người ở trong nhà vệ sinh..."
Emi lập tức hiểu ra. Hóa ra là như vậy, chẳng trách dạo gần đây mọi thứ đều có gì đó không đúng.
"Nhưng chị cứ yên tâm." Film vội vàng bổ sung thêm. "Em sẽ không nói với bất kỳ ai đâu ạ."
Emi khẽ gật đầu. "Chị biết."
Cô tin tưởng Film. Nếu không tin, hôm nay cô đã chẳng ngồi ở nơi này.
Giữa hai người lại rơi vào một khoảng trầm mặc. Cuối cùng Film bỗng bật cười. gương mặt mang theo vẻ bất lực.
"Thực ra vốn dĩ em rất ngưỡng mộ chị."
Emi bật cười theo. "Thế bây giờ không ngưỡng mộ nữa sao?"
"Vẫn ngưỡng mộ ạ." Film thành thật trả lời. "Chỉ là bây giờ có thêm một chút tức giận."
"Tức giận?"
"Vâng."
Film nhìn cô, ánh mắt vô cùng chân thành cất lời. "Bởi vì P'Emi ngốc lắm, chị biết diễn xuất hơn bất kỳ ai, nhưng lại duy chỉ chẳng biết cách yêu đương."
Lần đầu tiên Emi bị một hậu bối nói như vậy, trong thoáng chốc lại chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Film càng nói lại càng thẳng thắn. "Bonnie thích chị đến như vậy, thế mà chị lại để lạc mất em ấy."
Emi cụp mắt xuống, không hề phản bác lại lời nào. Cô biết Film nói không sai, chuyện hai người chia tay, chính là vết thương mà suốt hai năm qua cô chẳng bao giờ dám ngoảnh đầu nhìn lại. Vì cô luôn cảm thấy là do chính tay mình đã hủy hoại tất cả.
Film khẽ hỏi. "Hôm đó vì sao chị không đuổi theo?"
Emi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu, rất lâu sau mới rốt cuộc mở lời.
"Bởi vì chị không dám." Emi cúi đầu, đầu ngón tay chầm chậm miết nhẹ lên thành tách cà phê. "Không phải là không dám đuổi theo em ấy. Mà là... không dám tiếp tục giữ em ấy lại bên cạnh mình nữa."
Cô im lặng một thoáng, tựa như đang lật mở lại một đoạn ký ức mà chính mình trước giờ chưa từng muốn chạm tới.
"Khoảng thời gian đó, chị thực ra đã phát hiện có người luôn theo dõi mình."
Film khẽ nhíu mày. "Theo dõi chị sao?"
Emi gật đầu. "Không phải paparazzi, là fan cuồng (sasaengfan). Ban đầu chị chỉ cảm thấy lạ lùng thôi. Rõ ràng không hề công khai lịch trình, nhưng luôn có người biết chị đã đi đâu. Lúc đóng phim, sẽ có người nấp ở bên ngoài phim trường. Lúc về nhà, cũng sẽ nhìn thấy cùng một chiếc xe đỗ ở gần đó. Thậm chí có một lần, chị về đến nhà thì phát hiện trước cửa đặt một bó hoa."
Cô khựng lại một chút. "Bên trên viết là [Hôm nay vất vả rồi.]"
Film nghe mà sống lưng ớn lạnh từng cơn. Điều này đồng nghĩa với việc đối phương luôn biết rõ Emi đang ở đâu, làm những gì.
Emi ôm trán cười khổ. "Công ty có sắp xếp bảo vệ, cũng đã báo cảnh sát rồi. Nhưng em cũng biết đấy, chỉ cần chưa thực sự gây ra tổn hại nào, rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể nâng cao cảnh giác mà thôi. Chị vốn ngỡ rằng chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được."
Giọng của cô bỗng trở nên trầm xuống. "Cho đến khi chị nhận được một bức thư nặc danh."
Film không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
Emi nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình trong tách cà phê, anh mắt dần tối lại. "Trong thư không hề đe dọa chị, là đe dọa Bonnie."
Hơi thở của Film nghẹn lại.
Emi nhắm mắt lại. Đoạn chữ đó cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.
[Hãy tránh xa cô ấy ra.]
[Bằng không người bị theo dõi tiếp theo, sẽ chính là cô ấy.]
[Một cô gái mới hai mươi tuổi, rất dễ gặp chuyện không may nhỉ?]
"Phản ứng đầu tiên của chị là, đây là giả thôi. Nhưng phản ứng thứ hai lại là, nếu lỡ là thật thì sao? Chị đã lăn lộn trong giới này hơn mười năm rồi. Chị hiểu quá rõ sự cố chấp điên cuồng của một số kẻ có thể đáng sợ đến mức độ nào. Chị có thể chịu bị mắng chửi, bị chụp lén, hay bị bám đuôi theo dõi. Bởi vì chị đã quá quen với những điều đó từ lâu rồi. Nhưng Bonnie thì không thể, em ấy khi đó vẫn còn quá trẻ, chỉ vừa mới đứng lên vị trí nhân vật chính chưa được bao lâu, tương lai phía trước sẽ còn được nhiều người biết đến hơn nữa. Cuộc đời của em ấy mới chỉ vừa bắt đầu." vành mắt Emi chầm chậm ửng đỏ, bàn tay nắm lấy quai tách cà phê dùng lực siết chặt lại. "Chị không thể để em ấy vì chị mà bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này."
Câu hỏi mà Film bấy lâu nay vẫn luôn không tài nào nghĩ thông, vì sao một Emi năm đó yêu thương Bonnie đến nhường ấy, cuối cùng lại chính tay buông bỏ cô ấy, giờ phút này tất cả đã có câu trả lời.
Emi khẽ cười cay đắng một tiếng. "Sau đó chị bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với em ấy. Xếp kín toàn bộ lịch trình công việc. Không còn cùng em ấy về nhà, không còn cùng em ấy bước ra ngoài. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi, chị cũng đều cố tình nán lại ở những nơi khác. Chị vẫn luôn hy vọng... chỉ cần em ấy chầm chậm ghét bỏ chị, thì sẽ có thể rời xa chị an toàn." cô khựng lại một chút, giọng nói bắt đầu không kìm được mà run rẩy. "Nhưng chị không ngờ tới, em ấy không hề ghét chị. Em ấy chỉ luôn nghĩ rằng bản thân đã làm sai điều gì đó."
Film lắng nghe, nghe mãi mà khóe mắt cũng đỏ hoe theo.
"Ngày chia tay hôm ấy... Em ấy cứ hỏi chị mãi, có phải chị hết yêu em ấy rồi không. Chị rất muốn ôm lấy em ấy, rất muốn nói với em ấy rằng không phải như thế. Chị yêu em ấy, yêu nhiều hơn bất kỳ ai trên đời. Nhưng chị không thể nói ra, bởi vì chỉ cần biết được lý do, em ấy nhất định sẽ không rời đi, em ấy sẽ ở lại cùng chị đối mặt với tất cả. Chị không muốn, làm sao chị nỡ để em ấy xảy ra chuyện..."
Cuối cùng, sự im lặng của Emi lúc bấy giờ đã bị Bonnie xem như câu trả lời cho việc không còn yêu nữa.
Nói đến đây, ánh mắt Emi trống rỗng như thể chẳng thể nắm giữ được bất cứ điều gì. "Cuộc đời của Bonnie, vốn dĩ có thể bước đi nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn. Em ấy nỗ lực như thế, lại tài năng đến nhường nào. Chị không muốn những năm tháng đẹp nhất ở độ tuổi đôi mươi của đó, thay vì đóng phim phát triển bản thân, em ấy lại phải trốn tránh fan cuồng, trốn tránh ống kính lén lút, trốn tránh những ác ý chẳng biết sẽ ập đến lúc nào. Nên chị đã chọn cách ngốc nghếch nhất, để em ấy hận chị. Ít nhất sau khi rời xa chị, em ấy sẽ được an toàn."
Quán cà phê chìm vào yên lặng thật lâu. Film bỗng cảm thấy lồng ngực bức bối đến nghẹn ngào. Cho đến giây phút này, cô mới thực sự hiểu rõ vì sao hai con người ấy lại lạc mất nhau. Hóa ra giữa họ, không phải là một người hết yêu còn một người chẳng thể buông tay, mà là cả hai đều yêu đối phương quá nhiều. Yêu đến mức đều muốn một mình gánh vác hết thảy mọi điều vì người kia, vậy mà chẳng ai từng mở lời hỏi xem, điều đối phương thực sự mong muốn rốt cuộc là gì.
"Thế còn chị của bây giờ thì sao?" Film hỏi.
Emi ngẩng đầu. "Sao cơ?"
"Bây giờ nếu cho chị lựa chọn lại, chị còn để em ấy rời đi nữa không?"
Lần này Emi gần như không hề do dự. "Không bao giờ nữa."
Khoảnh khắc câu trả lời vừa buốt ra khỏi miệng đến cả chính cô cũng khựng lại ngẩn ngơ. Bởi vì câu trả lời đến quá nhanh, nhanh đến mức căn bản chẳng cần qua bất kỳ suy nghĩ nào.
Film mỉm cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Thế thì tốt rồi."
Emi có chút khó hiểu. "Ý em là sao?"
Film chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. "Bởi vì Bonnie cũng vẫn còn yêu chị nhiều lắm mà."
Emi chết lặng cả người.
"Đôi mắt của Bonnie rất đẹp, lúc em ấy nhìn chị, ánh mắt ấy chẳng thể nào giấu giếm được đâu." Film mỉm cười nói tiếp. "Em ấy chỉ là ngoài miệng cứng rắn mà thôi."
Lồng ngực Emi khẽ run rẩy dữ dội.
"Thế nên..." Film đứng dậy, cô cầm lấy túi xách, mỉm cười nhìn Emi. "Lần này đổi lại là chị nỗ lực hơn một chút đi nhé. Đừng để em ấy phải chờ đợi chị nữa."
Nói dứt lời, cô xoay người chuẩn bị rời đi, được nửa chừng lại bỗng nhiên quay đầu lại.
"À còn nữa. Trước đây, hình như em có chút thích chị đấy, P'Mi."
Emi trực tiếp sững sờ.
Biểu cảm của Film ngược lại vô cùng thản nhiên. "Thế nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Vì em nhận ra..." cô ngừng lại một nhịp, đáy mắt mang theo nét dịu dàng. "Ánh mắt chị nhìn bất kỳ ai, đều chẳng thể nào giống như ánh mắt chị nhìn Bonnie."
Cánh cửa quán cà phê bị đẩy ra, tiếng chuông gió khẽ vang lên leng keng. Film đã rời đi.
Để lại một mình Emi ngồi lặng lẽ nơi góc bàn, Emi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy lòng dâng lên một nỗi thôi thúc mãnh liệt. Cô muốn lập tức đi gặp Bonnie.
Muốn nói với em ấy những lời hai năm trước chưa kịp thốt nên câu, muốn nói với em ấy rằng bản thân đã hối hận đến nhường nào. Và cũng muốn nói rằng, nếu được trao thêm một cơ hội nữa, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Mà tiến độ quay của bộ phim "Dư Ôn" cũng chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược. Ngày đóng máy càng lúc càng đến gần.
Và câu trả lời thuộc về hai người bọn họ cũng sắp sửa hé lộ rồi.
Sau khi cảnh quay cuối cùng của buổi chiều kết thúc, tiến độ quay phim chỉ còn lại đúng một tuần.
Hôm nay phim trường hiếm hoi lắm mới không giải tán ngay lập tức, các nhân viên vẫn đang dọn dẹp thiết bị máy móc, các diễn viên cũng túm năm tụm ba đứng lại trò chuyện.
Đúng lúc này có người bỗng nhiên thốt lên một tiếng. "Ơ? Là tiền bối Namtan kìa!"
Mọi người gần như đồng loạt quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Người vừa tới diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần jeans, đeo kính râm và một sợi dây chuyền bạc không quá phô trương, chẳng hề có bất kỳ sự chải chuốt cầu kỳ nào, nhưng khí chất toát ra quanh người vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn của đám đông.
Namtan đã lăn lộn trong giới giải trí hơn mười năm, cả kỹ năng diễn xuất lẫn bề dày kinh nghiệm đều được công nhận ở đẳng cấp hàng đầu, dạo gần đây cô còn nhận lời làm MC cho một chương trình tạp kỹ. Cô cũng chính là một trong những người bạn quen biết lâu năm nhất của Emi.
"Không ngờ cậu thật sự đến đấy." Emi vừa rời khung hình liền mỉm cười bước lại gần.
Namtan rất tự nhiên ôm lấy cô một cái. "Chẳng phải đã nói trước là sẽ đến thăm phim trường sao."
Tiếp đó, cô khoanh hai tay trước ngực, quan sát đánh giá Emi từ trên xuống dưới một lượt. "Ngược lại là cậu đấy, lại gầy đi rồi."
Emi cười cười không đáp.
Namtan nhìn là nhận ra ngay. Dù ngoài miệng cô ấy không nói, nhưng nét mệt mỏi nơi đáy mắt thì chẳng thể nào giấu nổi. Mấy hôm trước, khi gọi điện cho Emi, Namtan đã nhận thấy trạng thái của đối phương có gì đó không ổn. Cộng thêm việc cô ít nhiều cũng biết về quá khứ giữa Emi và Bonnie, nên cuối cùng vẫn không kìm được mà chạy đến xem thử.
Hơn mười một giờ đêm hôm trước, căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng máy điều hòa đang chạy. Emi vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm ướt, cô ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, trên tay cầm cuốn kịch bản, nhưng mãi vẫn chưa lật sang trang tiếp theo. Điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
Namtan.
Emi nhấc máy. "Sao còn chưa ngủ thế?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lười biếng của người phụ nữ. "Cậu trả lời tớ trước đi, ngủ được không đấy?"
"......" bị Namtan nói trúng tim đen.
"Tớ biết ngay mà." Namtan dường như chẳng hề bất ngờ chút nào. "Ngay từ lúc cậu trả lời tin nhắn của tớ hôm qua là tớ đã biết trạng thái của cậu không ổn rồi."
"Rõ ràng đến thế cơ à?"
"Rất rõ ràng luôn. Bình thường tớ nhắn mười câu, ít nhất cậu cũng sẽ đáp lại ba câu. Thế mà hôm qua chỉ vỏn vẹn đúng một chữ [Ừm], tớ tổn thương lắm đấy nhé."
Emi không buồn phản bác lại, cô chỉ phóng tầm mắt nhìn về phía cảnh đêm xa xăm. Mãi một lúc lâu sau mới mở lời. "Hôm nay tớ đã quay xong cảnh đối đầu cuối cùng với Bonnie rồi."
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, Namtan khẽ thở dài một hơi. "Vẫn khó chịu lắm sao?"
Emi không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Cậu thật là......" Namtan khẽ bật cười. "Lúc chia tay năm đó chẳng phải miệng cứng rắn lắm hay sao? Còn nói với tớ cái gì mà-"
Namtan bắt đầu cố ý bắt chước ngữ điệu điềm tĩnh thường ngày của Emi.
[Tách ra cũng tốt.]
[Em ấy còn trẻ.]
[Tớ không thể làm lỡ dở tương lai của em ấy.]
Emi bất lực lắc đầu. "Trí nhớ của cậu tốt thật đấy."
"Không phải do trí nhớ tớ tốt đâu." Namtan thu lại vẻ đùa cợt. "Là vì ngày hôm đó cậu vừa uống rượu vừa khóc đấy, tớ muốn quên cũng chẳng thể nào quên được."
Emi không lên tiếng. Gió đêm thổi làm rối những lọn tóc trước trán cô, cô dõi mắt nhìn từng ngọn đèn xa xăm phía chân trời. Thanh âm cất lên rất khẽ. "Tớ chỉ là... không biết lúc này nên đối mặt với em ấy thế nào."
"Cậu vẫn còn yêu em ấy, đúng không?"
Đó không phải là một câu hỏi dò, mà là một lời khẳng định chắc nịch.
Emi nhắm mắt lại. "Ừm, nhưng em ấy hẳn là hận tớ lắm."
"Sao cậu biết được?"
"Bởi vì nếu tớ là em ấy, tớ cũng sẽ làm như vậy."
Namtan im lặng một hồi, bỗng nhiên chuyển sang một chủ đề khác: "Thế còn cô bé tên Film kia thì sao?"
Emi khựng lại một nhịp. Tựa như rốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện khác. "Nhắc đến chuyện này, Film đã biết chuyện tớ và Bonnie từng hẹn hò rồi."
"Cái gì cơ?!" Namtan không ngờ sự việc lại còn có diễn biến bất ngờ này. "Sao Film lại biết được?"
Emi đưa tay day day trán. "Mấy hôm trước em ấy vô tình bắt gặp tớ và Bonnie..."
Cô đem những chuyện đã xảy ra ở phòng nghỉ hôm đó kể lại vắn tắt một lượt.
Bao gồm cả việc Bonnie vừa khóc vừa rời đi, cùng với việc sau đó Film đã chủ động tìm đến nói chuyện với cô.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng vang lên lại là tiếng cười sảng khoái của Namtan. "Cô bé đó thông minh hơn cậu tưởng nhiều. Em ấy không hề nói ra ngoài, ngược lại còn luôn muốn giúp đỡ hai người."
Emi khẽ đáp một tiếng ừm. "Hôm nay em ấy còn bảo tớ đừng tiếp tục trốn tránh nữa."
Nụ cười nơi khóe môi Namtan càng thêm sâu. "Xem ra bạn nhỏ này chuẩn bị làm bà mối rồi đây."
Emi bất lực ôm trán. "Tớ lại có chút sợ con bé làm xáo trộn lung tung lên."
"Yên tâm đi." Namtan mỉm cười nói. "Có tớ ở đây, con bé không làm loạn được đâu."
Emi khẽ nhướng mày. "Cậu định làm gì?"
"Có làm gì đâu. Mấy ngày tới vừa hay tớ quay quảng cáo ở gần đó, tiện thể ghé thăm phim trường luôn."
Emi lập tức bật cười. "Cậu nghĩ tớ sẽ tin à?"
"Tin hay không tùy cậu thôi." Namtan đứng dậy, ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ngữ điệu lại hiếm hoi lộ rõ vẻ nghiêm túc. "Emi. Cậu đã một mình gồng gánh quá lâu rồi, nếu thật sự vẫn muốn theo đuổi người ta về lại. Ít nhất cũng đừng để bản thân tiếp tục phải đơn độc một mình nữa."
Emi không trả lời, chỉ thấy sống mũi cay cay. Cô biết rõ, Namtan ngoài miệng nói là ghé thăm phim trường, thực chất chỉ là vì không yên lòng về cô mà thôi. Bao nhiêu năm qua ngoài Bonnie ra, người thực sự chứng kiến hết thảy mọi sự yếu đuối, vụn vỡ của cô, chính là Namtan.
Film đi theo sau lưng Emi, cả người đứng thẳng tắp, nghiêm chỉnh.
"N... Em chào tiền bối Namtan ạ." giọng nói thậm chí còn có chút lắp bắp.
Namtan tháo kính râm xuống nhìn Film, cố ý để lộ nét biểu cảm vô cùng kinh ngạc. "Em chính là Film sao?"
Film lập tức gật đầu. "Vâng ạ, tiền bối thế mà lại biết đến em sao?"
"Tất nhiên rồi~ Người thật trông xinh đẹp hơn trên phim nhiều lắm đấy." Namtan vô cùng tự nhiên, thoải mái khen ngợi Film.
Những người đứng xung quanh đều bị ngữ điệu của Namtan chọc cho bật cười.
Vành tai Film trong thoáng chốc đỏ ửng lên. "Không có đâu ạ..."
"Đương nhiên là có chứ." lúc này Namtan lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, đứng đắn. "Chị thậm chí còn có chút ghen tị khi Emi được đóng vai bạn gái của em đấy."
Câu nói này khiến Emi đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Ây! Không cần phải ghen tị vậy đâu."
Namtan thấy Film vẫn còn chút căng thẳng, liền đưa tay vỗ vỗ vai cô. "Chị đâu có ăn thịt người đâu mà sợ."
Film lúc này mới từ từ thả lỏng lại. Trong lòng không kìm được thầm cảm thán, hóa ra đây chính là "bậc thầy ngoại giao" trong truyền thuyết mà mọi người vẫn thường nhắc tới.
Bonnie chỉ đứng ở cách đó không xa, lịch sự cất lời chào Namtan. "P'Namtan, lâu rồi không gặp chị."
Namtan cũng đáp lại bằng một nụ cười, không nói thêm điều gì nhiều, chỉ là ánh mắt dừng lại giữa hai người họ trong thoáng chố, rồi lại lặng lẽ thu về. Cô biết rõ, có những mối quan hệ, không phải người ngoài chỉ nói một câu là có thể giải quyết được.
Thực ra từ hôm qua Film đã bắt đầu lén lút sắp xếp một chuyện. Dù sự xuất hiện của Namtan không nằm trong dự tính, nhưng cô nghĩ kế hoạch này hẳn là vẫn có thể tiến hành như thường. Cô cho rằng việc Emi và Bonnie đến tận bây giờ vẫn chưa làm lành, vấn đề lớn nhất không phải là không còn yêu, mà là vì bên cạnh họ lúc nào cũng có người. Nhân viên công tác, trợ lý, đạo diễn, cả đoàn làm phim.
Bọn họ căn bản chưa từng có lấy một lần thực sự ở riêng bên nhau để nói chuyện cho rõ ràng, thế nên Film quyết định cô phải khiến cả đoàn làm phim "biến mất trong năm phút". Cô đã lén tìm đến phó đạo diễn, nói rằng mình vừa nghĩ ra một cách di chuyển vị trí diễn xuất tốt hơn, nhờ đạo diễn và tổ quay phim qua một bối cảnh khác để xác nhận góc máy. Sau đó lại nhờ nhân viên hiện trường nhắn với Emi. "Khun Bonnie hình như đang ở phim trường khu C tìm chị đấy ạ."
Ở phía bên kia, Film vờ như không có chuyện gì mà đi tìm Bonnie.
"Bonnie, em có thể đi cùng chị đến phim trường khu C một lát được không? Hình như chị để quên đồ ở đó, mà bên đó không có ai nên chị chẳng dám đi một mình."
Film dự định đợi khi Bonnie đi về phía phim trường khu C, bản thân mình sẽ cố ý đi chậm lại một nhịp, cuối cùng sẽ khép cửa lại. Để hai người họ ở bên trong nói chuyện cho thật rõ ràng.
Cô thậm chí còn nghĩ sẵn cả lý do thoái thác. Nếu có ai hỏi, cô sẽ nói là cửa tự động đóng lại, chỉ cần năm phút thôi, năm phút là đủ rồi. Cô tin chắc rằng, chỉ cần không có ai làm phiền, hai người họ nhất định sẽ mở lòng nói hết tâm can.
Film còn lén đặt cho kế hoạch của mình một cái tên "Kế hoạch Dư Ôn". Cô muốn thổi bùng lại chút tàn dư ấm áp chưa từng lụi tàn ấy, khiến nó bùng cháy thêm lần nữa.
Nhưng ngay lúc cô vừa kéo Bonnie, chuẩn bị dẫn người tới phim trường khu C theo đúng kế hoạch. Cô bỗng nhiên nhìn thấy Emi căn bản không hề đi về hướng đó, mà lại cùng Namtan rẽ vào góc ban công nhỏ cạnh lối thoát hiểm.
Film ngơ ngác đứng hình. "Sao lại thế này."
Rõ ràng cô đã nhờ người đi báo với Emi rồi mà. Vì tò mò, cô liền kéo theo Bonnie lặng lẽ bám theo sau.
"Ơ kìa P'Film, đợi chút đã, chị đi nhầm đường rồi đúng không?"
Kết quả là, giây tiếp theo khi Film dừng bước chân, Bonnie vô tình va vào lưng cô rồi cũng dừng lại theo.
Emi đang quay lưng về phía hai người họ, đứng dưới ánh hoàng hôn tà dương. Đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá đã châm lửa, làn khói trắng lượn lờ chầm chậm tản ra. Cô cúi đầu, như thể cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi sau chuỗi ngày quay phim bận rộn.
Còn Namtan đứng cạnh bên, cũng cầm một điếu thuốc lá như thế, cả hai không hề trò chuyện. Chỉ lặng lẽ đứng bên nhau trong yên bình.
Cả người Bonnie như bị đóng đinh tại chỗ. Tầm mắt của em dán chặt không rời vào điếu thuốc lá trên tay Emi, đầu óc trong thoáng chốc trống rỗng.
P'Mi biết hút thuốc sao?
Làm sao có thể chứ?
Emi của ngày trước, thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi khói thuốc thôi cũng đã khẽ nhíu mày. Nhưng lúc này đây, người trước mắt lại thuần thục đưa điếu thuốc lên kề bên môi, tựa như thói quen này đã duy trì từ rất lâu rồi.
Emi rốt cuộc đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào?
Là sau khi hai người chia tay sao?
Hay là vào một ngày nào đó mà em chẳng hề hay biết?
Bonnie chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt thật mạnh. Hóa ra, hai năm rời xa vừa qua, thứ cô bỏ lỡ không chỉ đơn thuần là cuộc sống của Emi, mà còn là cả quá trình Emi biến thành dáng vẻ của hiện tại.
Ngay lúc Film vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu vì sao kế hoạch của mình lại hoàn toàn mất kiểm soát. Namtan đứng cạnh bên Emi đã dùng khóe mắt nhìn thấy Film, lại nhìn thấy Bonnie đang đứng sững sờ tại chỗ, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Emi vẫn chưa hề hay biết gì.
Namtan không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nhả ra một làn khói. Trầm giọng buông một câu. "Bạn nhỏ mới đến này, làm việc bốc đồng quá."
Emi vẻ mặt đầy khó hiểu. "Sao cơ?"
Namtan không trả lời, chỉ dập tắt điếu thuốc, xoay người bước về phía Film. Cô vừa nhìn đã hiểu tất cả, Film không phải tình cờ đi ngang qua, là cố ý dẫn Bonnie đến đây. Chỉ là Film vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu được rằng có những người không phải cứ gặp lại là có thể làm lành ngay được.
"N'Film." Namtan bỗng nhiên cất tiếng, âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để Film ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau. Namtan ra hiệu bằng ánh mắt với cô, rồi khẽ lắc đầu một cái khó mà nhận ra.
Film thoáng ngây người, nhưng ngay sau đó liền hiểu. Cô quay đầu nhìn sang Bonnie, phát hiện đôi mắt của Bonnie đã ngân ngấn nước. Lúc này cô mới nhận ra kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại.
Namtan rất tự nhiên khoác lấy vai Film. "Đi thôi."
"Dạ?"
"Đi cùng chị ra cửa hàng tiện lợi."
"Nhưng mà em-"
"Đi nào." ngữ điệu của đối phương không cho phép từ chối.
Film chỉ đành quay đầu nhìn Bonnie một cái.
Bonnie vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Đợi sau khi hai người đã đi được một đoạn, Film mới không nhịn được mà mở lời. "Tiền bối, sao chị lại kéo em đi thế ạ?"
Namtan bật cười một tiếng. "Mấy cái tâm tư vụn vặt đó của em viết hết lên mặt rồi, không cản em lại thì e là sắp xảy ra chuyện lớn mất."
Film ngượng ngùng đưa tay gãi mũi. "Em chỉ là muốn giúp họ thôi mà."
"Chị biết." Namtan nhìn về phía trước. Ngữ điệu hiếm khi trở nên nghiêm túc. "Nhưng mà em vội vàng quá rồi. Có những vết thương, không phải cứ đẩy hai người lại gần nhau là sẽ lành lặn. Điều em ấy vừa thực sự đau lòng, không phải là nhìn thấy Emi, mà là nhìn thấy một Emi khiến mình cảm thấy hoàn toàn xa lạ."
Film rơi vào im lặng.
Namtan khựng lại một nhịp, lại thản nhiên bồi thêm một câu. "Em có biết vì sao Emi bắt đầu hút thuốc không?"
Film lắc đầu, ngơ ngác nhìn cô.
"Tháng đầu tiên sau khi chia tay. Ban đêm lúc nào cũng không ngủ được, vừa hay lúc đó chị và Emi cùng đóng chung một bộ phim. Có một lần quay cảnh đêm, chị nhìn thấy Emi đứng thẫn thờ ngoài trời, thế là chị đưa cho cậu ấy một điếu thuốc. Ban đầu chỉ muốn giúp cậu ấy phân tán sự chú ý, ai ngờ sau đó lại chẳng thể nào cai được nữa."
Film đã hiểu được ánh mắt ban nãy của Bonnie. Không phải bàng hoàng vì Emi hút thuốc, là xót xa. Xót xa vì trong những tháng ngày mình vắng bóng, Emi lại tự dồn ép bản thân thành ra bộ dạng như bây giờ.
Namtan khẽ vỗ nhẹ lên vai Film. "Em muốn giúp họ, không hề sai. Nhưng người thực sự có thể khiến họ làm lành, không phải là em."
Cô quay đầu nhìn về phía hai bóng hình mờ ảo đằng xa, nụ cười mang theo nét thâm sâu đầy ẩn ý. "Cứ để họ tự nhìn thấy, suốt hai năm qua, họ rốt cuộc đã bỏ lỡ đối phương nhiều đến mức nào."
Sau khi Namtan kéo Film rời đi. Hành lang lại một lần nữa chìm vào yên ắng.
Bên ngoài lối thoát hiểm, chỉ còn lại Emi và Bonnie. Ánh hoàng hôn tà tà buông xuống góc ban công. Làn khói thuốc đã vơi đi quá nửa.
Emi lúc này mới xoay người lại, khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng cách mình chỉ vài bước chân, cả người cô rõ ràng khựng lại một nhịp.
"Bon..." cô gần như theo phản xạ nhìn xuống điếu thuốc trên tay mình. Giây tiếp theo, như kẻ làm sai bị bắt quả tang tại trận, cô lập tức dập tắt điếu thuốc sang bên cạnh. Động tác còn mang theo vài phần hoảng loạn.
"Không phải như những gì em thấy đâu." lời vừa buột ra khỏi miệng, đến cả chính Emi cũng tự ngẩn người. Cô không hiểu tại sao mình lại phải giải thích, và bản thân cô lấy tư cách gì để giải thích cơ chứ.
Bonnie không đáp lại lời nào, chỉ từng bước, từng bước tiến về phía cô. Nước mắt đã không thể kìm nén được nữa mà lăn dài trên má, đuôi mắt em ửng đỏ, nhưng tầm mắt lại chưa từng rời khỏi Emi dù chỉ một giây.
"Chị bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?" giọng nói cất lên thật khẽ.
Emi rơi vào trầm mặc. Cô cụp mắt xuống, không thể trả lời.
Bonnie bị phản ứng này làm cho lồng ngực đau nhói từng cơn. "Có phải là... sau khi chia tay không?"
Emi vẫn như cũ chẳng nói một lời, nhưng sự im lặng ấy đã quá đủ để trả lời cho tất cả.
"Hóa ra hai năm qua, em cái gì cũng không biết."
Em không biết Emi bị mất ngủ, không biết Emi đã bắt đầu hút thuốc, càng không biết Emi đã một mình chịu đựng vượt qua những đêm dài đằng đẵng ấy ra sao. Em vẫn luôn ngỡ rằng, người duy nhất phải chịu đau đớn chỉ có mỗi mình em. Cho đến hôm nay mới nhận ra không phải như thế. Hóa ra giữa họ chẳng có ai sống dễ chịu hơn ai.
Bonnie nhìn người trước mắt, như muốn tìm lại câu trả lời đã thất lạc từ trên gương mặt cô.
"P'Mi..." em khẽ gọi một tiếng.
Tiếng gọi ấy khiến trái tim Emi run rẩy dữ dội. Cô mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, Bonnie đã bước lên một bước thật dài. Khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc thu hẹp lại, gần đến mức ngay cả nhịp thở dồn dập, gấp gáp của đối phương cũng nghe rõ mồn một.
Bonnie vươn tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực Emi, tựa như lo sợ cô sẽ lại một lần nữa trốn chạy mất. Không để cho Emi bất kỳ cơ hội mở lời nào, em hơi kiễng chân lên, đôi môi khẽ dán chặt vào làn môi cô.
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi.
Emi chết lặng cả người tại chỗ, cô hoàn toàn không ngờ tới việc Bonnie sẽ làm như vậy, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Khi cảm nhận được độ ấm quen thuộc, hơi thở quen thuộc ấy. Người mà bản thân từng vô số lần ôm chặt vào lòng nay lại một lần nữa kề cận, khiến cô trong thoáng chốc quên cả hô hấp.
Vài giây sau lý trí cuối cùng cũng tìm về. Emi theo phản xạ muốn kéo giãn khoảng cách.
"Bon......" giọng nói khàn đặc bị gió thổi tan giữa khoảng không gian hai người.
Khi cô vừa mới nâng tay lên, Bonnie đã nhanh hơn một bước nắm chặt lấy cánh tay cô. Lực không quá mạnh, nhưng lại mang theo sự cố chấp, kiên định đến cùng cực. Tựa như đang muốn nói với cô rằng, lần này em không cho phép chị trốn chạy nữa.
Bonnie lại một lần nữa hôn lấy môi Emi. Sâu hơn ban nãy, dùng nhiều sức lực hơn, đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Tựa như muốn đem toàn bộ nỗi nhớ nhung, không cam lòng cùng muôn vàn uất ức suốt hai năm qua trút hết vào nụ hôn hiện tại. Mọi lời chưa kịp nói thành câu, hết thảy đều hóa thành sự kề cận trong giây phút này.
Toàn thân Emi căng cứng, như thể lý trí vẫn đang cố ngăn cản bản thân, nhưng cơ thể thì đã sớm phản bội lại cô. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc đã không còn đẩy em ra nữa, chỉ bất lực buông thõng xuống. Cô chầm chậm nhắm mắt lại, mặc cho Bonnie kề cận bên mình, hơi thở đan xen.
Khoảnh khắc môi răng khẽ chạm vào nhau, Bonnie nếm được một chút đắng chát thoang thoảng, đó không phải là nước mắt, là mùi vị thuốc lá như có như không còn vương lại nơi khóe môi Emi. Vị đắng nhè nhẹ ấy thuận theo từng nhịp thở mà lan tỏa, vị đắng ấy khiến sống mũi em cay cay. Em nghĩ, đây có lẽ chính là dấu vết mà hai năm qua đã hằn lên người Emi. Đắng đến mức khiến lòng người đau xót.
Động tác của em dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn gấp gáp, vội vã như lúc ban đầu, chỉ là luyến tiếc không nỡ rời xa. Tựa như muốn xác nhận xem người trước mắt có thực sự tồn tại, lại như muốn bù đắp cho từng khoảnh khắc đã bỏ lỡ suốt hai năm qua.
Cho đến khi cả hai đều vì hơi thở rối loạn mà buộc phải chầm chậm tách nhau ra. Trán hai người khẽ tựa vào nhau, hơi thở của đôi bên vẫn còn quấn quýt. Bonnie nhìn vào đôi mắt cũng ngấn lệ của Emi, nước mắt Bonnie lại một lần nữa lăn dài rơi xuống, em run rẩy đưa tay lên, khẽ chạm vào khóe môi Emi.
"Đắng lắm..." giọng nói khàn đặc chẳng còn giống chính mình. "P'Mi. Hai năm qua có phải chị sống rất khổ sở không?"
Khoảnh khắc Emi nâng tay lên, nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi. Thế nhưng bàn tay cô khựng lại giữa không trung, mãi chẳng dám chạm vào đối phương, tựa như lo sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.
"Bon..." giọng của cô khàn đặc chẳng còn giống chính mình. "Chị xin lỗi."
Vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, ba chữ này đã đến muộn quá lâu, quá lâu rồi.
Bonnie nhắm nghiền hai mắt, nước mắt em rơi không cách nào kiềm lại được.
"Em không cần lời xin lỗi của chị. Em muốn biết..." em nghẹn ngào nhìn về phía Emi. "Hai năm qua, chị rốt cuộc đã trải qua những gì."
Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm sắc lên gương mặt nghiêng của hai người, gió nhẹ thổi tan đi làn khói thuốc cuối cùng.
Và lần này, Emi đã không lựa chọn trốn chạy thêm lần nào nữa. Cô chỉ dõi mắt nhìn người trước mặt đang khóc đến run rẩy, rốt cuộc cũng vươn tay ra, như nâng niu món trân bảo mất đi nay mới tìm lại được. Cẩn thận từng li từng tí, ôm trọn Bonnie vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co