III
Âm thanh đầu tiên trở lại là tiếng máy điều hòa cũ kêu rè rè.Không phải tiếng quạt trần. Không phải mùi ẩm mốc của kí túc xá. Không có tiếng bước chân học sinh ngoài hành lang. Không có ánh sáng nhạt xuyên qua rèm bạc màu.
Sunghyun mở mắt.
Trần nhà phẳng, trắng, sạch đến mức vô cảm. Ánh đèn huỳnh quang gắn âm trần chiếu đều, không để lại góc tối. Không khí lạnh, khô, mang mùi giấy tờ và kim loại.Anh nằm trên ghế sofa trong văn phòng.Chiếc đồng hồ treo tường đối diện đang chỉ 1 giờ 12 phút sáng.
Sunghyun ngồi dậy. Cảm giác đầu tiên là trống rỗng. Không đau. Không choáng. Chỉ là một khoảng hụt rất sâu, như thể ai đó vừa rút khỏi anh một đoạn thời gian.Trên bàn làm việc, hồ sơ xếp ngay ngắn. Máy tính vẫn sáng, màn hình dừng lại ở một bức ảnh hiện trường quen thuộc. Con hẻm hẹp. Nền xi măng ướt. Ánh đèn vàng run rẩy.
Vụ án của Park Ruhan.
Sunghyun nhìn chằm chằm vào màn hình. Mọi thứ khớp đến đáng sợ. Không có dấu hiệu cho thấy anh vừa rời khỏi nơi này. Không có gì xê dịch. Không có ai bước vào.Anh cúi xuống nhìn cổ tay mình.Không vòng nhựa. Không băng gạc. Chỉ là da thịt quen thuộc của một người đã sống quá lâu trong hiện tại này.
Nhưng trong đầu anh, một con số vẫn còn rõ ràng.
4
Sunghyun nhắm mắt lại.Con số ấy không thuộc về căn phòng này. Nó xuất hiện mỗi lần dòng thời gian bị bẻ gãy. Mỗi lần anh bị đẩy trở lại một điểm mà lẽ ra đã không còn tồn tại.
Bốn lần.
Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ. Thành phố về đêm trải ra phía dưới, đèn xe kéo thành những vệt dài. Mưa đã ngừng. Mặt đường phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt.Cảnh này anh đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần.Sunghyun chống tay lên bệ cửa. Trong khoảnh khắc, một cảm giác quen thuộc tràn lên. Không phải đau đớn. Là thiếu vắng.
Có một khoảng trống trong ký ức mà anh không còn chạm tới nữa. Một cái tên từng xuất hiện rất thường xuyên trong những năm đầu. Rồi biến mất. Không ồn ào. Không đột ngột. Chỉ là dần dần không còn được nhắc đến.Như một căn phòng khóa kín quá lâu, đến mức chính anh cũng quên bên trong từng có gì.
Ngày đầu tiên trôi qua rất chậm.Sunghyun ngồi trong văn phòng từ sáng đến tối. Không ai ép anh ở lại. Không có lệnh trực. Không có cuộc gọi khẩn. Anh ở lại vì không muốn về nhà. Có những nơi một khi đã bước vào, sẽ kéo theo quá nhiều thứ cũ kỹ, mà hiện tại này không đủ sức chứa.
Ánh đèn huỳnh quang trên trần không đổi suốt cả ngày. Màn hình máy tính sáng trắng. Hồ sơ vụ Park Ruhan mở rồi đóng, đóng rồi mở. Những dòng chữ pháp lý khô khan lặp đi lặp lại trước mắt anh, như thể đang cố gắng ép một sự thật duy nhất lên mọi khả năng khác.
"Khả năng tự tử cao."
Sunghyun dựa lưng vào ghế. Cổ áo sơ mi mở hai nút, cà vạt treo lỏng lẻo trên thành ghế. Anh nhắm mắt trong vài giây, đầu ngửa ra sau.Trong khoảng tối ngắn ngủi đó, có những thứ không hiện lên bằng hình ảnh. Chỉ là cảm giác. Một khoảng trống rất quen. Một vị trí trong ký ức từng có người đứng đó, từng phát ra tiếng động, từng gây phiền phức, từng làm mọi thứ trở nên ồn ào hơn mức cần thiết.
Giờ thì không còn gì nữa.
Sunghyun mở mắt.Trên bàn, một cốc cà phê nguội ngắt. Anh cầm lên, nhấp một ngụm, vị đắng tràn xuống cổ họng. Không khó chịu. Chỉ là không còn tác dụng.
Buổi chiều, anh xuống nhà xe.Mưa đã tạnh từ lúc nào. Mặt đất còn ướt, phản chiếu ánh đèn trần thành những mảng loang lổ. Sunghyun đứng bên cạnh xe một lúc, không mở cửa ngay. Anh nhìn xuống nền bê tông, nơi có những vệt nước kéo dài lộn xộn.
Dấu giày.Không rõ ràng. Không đủ để làm bằng chứng. Chỉ là một hình dạng mờ mờ, giống hệt hàng trăm dấu khác từng xuất hiện trong đời anh.Có những chi tiết như thế. Lúc nào cũng ở rìa tầm nhìn. Không đủ rõ để nắm lấy. Không đủ mờ để bỏ qua.
Tối đó, Sunghyun không về nhà.Anh quay lại văn phòng.Thành phố về đêm có một nhịp thở khác. Ít tiếng người. Ít ánh sáng. Mọi thứ dường như thành thật hơn khi không còn ai cố tỏ ra ổn.
Sunghyun mở ngăn bàn.Cuốn sổ mỏng vẫn nằm ở đó. Bìa sờn, giấy ngả màu. Anh không mở ra ngay. Chỉ đặt tay lên, cảm nhận độ nhám quen thuộc dưới đầu ngón tay.Có những dòng chữ trong đó anh đã không đọc lại rất lâu. Không phải vì quên. Mà vì đọc rồi cũng không thay đổi được gì.
Anh khép ngăn bàn lại.
Đêm trôi qua không dấu mốc.
Ngày thứ hai bắt đầu bằng một cuộc họp ngắn.Những gương mặt quen. Những câu chữ quen. Không ai nhắc đến chuyện ngoài hồ sơ. Không ai để ý đến việc Sunghyun hầu như không nói. Anh ngồi đó, ghi chép đầy đủ, gật đầu đúng lúc, giống hệt một người vẫn còn ở đúng vị trí của mình.Chỉ có điều, anh biết mình đang đứng lệch khỏi dòng thời gian này.
Buổi trưa, anh nhận được báo cáo bổ sung. Kết quả phân tích chữ viết. Không phát hiện bất thường. Dấu vân tay trùng khớp. Không có dấu hiệu cưỡng ép rõ ràng.Sunghyun đọc rất chậm.Mỗi dòng chữ đều giống như một bước lùi. Không phải khỏi sự thật, mà khỏi cơ hội sửa sai. Có những vụ án càng rõ ràng thì càng đáng sợ. Vì khi mọi thứ đã được đóng dấu, không còn chỗ cho một khả năng khác tồn tại.
Anh gập hồ sơ lại.Buổi chiều, Sunghyun ra ngoài một mình.Anh đi bộ qua vài con phố quen, không mục đích. Chỉ là để xác nhận rằng thành phố này vẫn tồn tại như trước. Quán cà phê góc đường vẫn mở. Tiệm tiện lợi vẫn sáng đèn. Người ta vẫn sống tiếp, bất chấp việc có những cái tên vừa biến mất khỏi thế giới.
Trời bắt đầu tối rất nhanh.Sunghyun đứng dưới mái hiên, nhìn dòng xe lướt qua. Trong đầu anh, những mốc thời gian cũ xếp chồng lên nhau. Có những cái chết đến muộn. Có những cái chết đến sớm. Và có những cái tên, dù đã biến mất từ rất lâu, vẫn để lại một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.
Đêm thứ hai.
Anh quay lại văn phòng, ngồi một mình. Đồng hồ chỉ gần mười hai giờ. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây dịch chuyển.Sunghyun nhìn vào màn hình máy tính tối đen, phản chiếu mờ mờ gương mặt mình.
Mệt mỏi. Già hơn tuổi. Không phải vì thời gian, mà vì phải mang theo quá nhiều thứ không thuộc về hiện tại.Trong lồng ngực anh, một cảm giác quen thuộc bắt đầu dâng lên. Rất nhẹ. Chưa đủ để kéo anh đi. Chỉ như một lời nhắc rằng dòng thời gian này không còn ổn định như nó giả vờ.
Sunghyun nhắm mắt lại.Anh biết con số ấy đang ở rất gần.Nhưng chưa phải bây giờ.Hai ngày ở tương lai khép lại trong sự im lặng nặng nề. Và ở đâu đó một lần đếm ngược nữa đang chờ được kích hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co