IV
Ánh đèn trong phòng làm việc vẫn sáng suốt đêm. Đồng hồ treo tường chậm chạp nhích từng nhịp, kim giây đều đặn tạo nên thứ âm thanh nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý, vậy mà giữa không gian vắng lặng lúc này, nó lại rõ ràng như tiếng gõ lên thần kinh của Uhm Sunghyun. Anh ngồi yên trước màn hình máy tính, ngón tay khẽ xoay cây bút bi trong tay. Bức ảnh hiện trường vụ án Park Ruhan vẫn chiếm trọn màn hình. Con hẻm hẹp, nền xi măng còn đọng nước mưa, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ và sợi dây phong tỏa kéo ngang khung hình. Anh đã nhìn bức ảnh này không biết bao nhiêu lần, đến mức có thể nhớ được từng vết nứt trên bức tường phía sau thi thể, từng viên gạch lót vỉa hè bị sứt góc.Nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy có gì đó sai.Không phải sai ở hiện trường. Mà sai ở chính ký ức của mình.
Đồng hồ treo trên bức tường đối diện chậm rãi chuyển sang hai giờ năm mươi tám phút. Ánh sáng xanh nhợt từ màn hình máy tính phủ lên gương mặt Uhm Sunghyun, hằn rõ quầng thâm dưới mắt và những đường nét mệt mỏi mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên sắc hơn rất nhiều. Tập hồ sơ vụ án Park Ruhan vẫn mở trước mặt anh, dày hơn hôm qua một vài báo cáo nhưng đáp án lại chẳng nhiều hơn lấy một chữ. Kết quả giám định dấu vân tay không có điểm bất thường. Kết quả so sánh nét chữ cũng hoàn toàn trùng khớp. Camera an ninh quanh khu tập thể không ghi được gương mặt nào khả nghi. Mọi đầu mối đều giống như cố tình dẫn tất cả đến cùng một kết luận: tự tử. Càng hoàn hảo, Sunghyun càng cảm thấy bất an. Hơn mười năm làm cảnh sát đã dạy anh một điều, những vụ án sạch sẽ đến mức không còn kẽ hở thường là những vụ án có người đã dành rất nhiều thời gian để lau sạch mọi dấu vết.
Anh khép tập hồ sơ lại, ngả người ra sau ghế, hai tay đưa lên day nhẹ sống mũi. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt từ lần kỳ lạ ấy, khi mọi thứ trước mắt bỗng vỡ vụn rồi kéo anh trở về quá khứ. Anh không biết nên gọi đó là giấc mơ, ảo giác hay một phép màu méo mó của số phận. Chỉ có điều, cảm giác được nhìn thấy Ruhan còn sống chân thật đến mức anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu dưới sân trường, nhớ cả cách khóe môi cậu cong lên khi cười với bạn bè. Ký ức ấy quá rõ ràng để có thể là tưởng tượng, nhưng cũng quá phi lý để tồn tại trong hiện thực.
Mắt anh chú ý đến góc bàn, nơi cuốn sổ tay cũ vẫn nằm nguyên vị trí cũ.Đó là quyển sổ anh mang theo suốt nhiều năm làm cảnh sát. Bất cứ vụ án nào khiến anh cảm thấy bất thường, anh đều ghi vài dòng vào đó. Không phải vì quy định, chỉ đơn giản là anh tin trí nhớ con người sẽ phản bội mình vào lúc không ngờ nhất.
Anh mở sổ.
Trang đầu tiên viết bằng nét chữ còn rất non.
"Đừng tin tất cả những gì mình nhìn thấy."
Sunghyun khựng lại.Anh không nhớ mình đã viết câu này từ khi nào.Lật sang vài trang tiếp theo, phần lớn đều là ghi chép vụ án cũ, tên nạn nhân, thời gian, vài nhận xét ngắn. Không có gì đặc biệt. Cho đến khi anh dừng ở trang cuối cùng.Trang giấy trắng,chỉ có duy nhất một dòng chữ.
"Nếu một ngày cậu quên mất tôi, nghĩa là đã quá muộn rồi."
Nét chữ không phải của anh.Ít nhất... anh không nhớ mình từng viết.Bàn tay cầm cuốn sổ chợt siết chặt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu, cố lục tìm trong ký ức xem đã từng gặp nó ở đâu.
Không có.
Hoàn toàn không có.
Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Cửa phòng mở ra, một đồng nghiệp tên Kim Junho cầm cốc cà phê bước vào, nhìn quanh văn phòng rồi nhíu mày khi thấy Sunghyun vẫn còn ngồi đó.
"Cậu chưa về nữa à? Hai ngày rồi tôi chưa thấy cậu ngủ đàng hoàng."
Sunghyun khép cuốn sổ lại, cất vào ngăn bàn rồi lắc đầu. "Chưa xong vụ này thì tôi cũng chẳng ngủ được."
Junho kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt cốc cà phê lên bàn rồi thở dài.
"Nghe này, tôi biết cậu tiếc nạn nhân, nhưng cậu cũng phải chấp nhận kết quả chứ. Cả đội đều xem hồ sơ rồi, chẳng ai tìm được thêm gì cả."
Sunghyun im lặng vài giây mới đáp: "Chính vì chẳng tìm được gì nên tôi mới thấy lạ." Junho bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh.
"Cậu lúc nào cũng vậy. Đôi khi cuộc đời không có nhiều bí mật như phim ảnh đâu."
Sunghyun nhìn bức ảnh hiện trường trên màn hình, giọng nói rất khẽ.
"Tôi chỉ sợ bí mật ở ngay trước mắt mà tất cả chúng ta đều đang cố tình bỏ qua."
Junho không nói thêm. Anh ta đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Sunghyun.
"Đừng thức trắng nữa. Mai còn họp."
Nói xong, anh ta cầm cốc cà phê rời khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại, trả căn phòng về với sự yên tĩnh vốn có. Sunghyun đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Mười hai giờ kém năm phút. Anh định tắt máy tính thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Không phải cuộc gọi. Chỉ là một tin nhắn nặc danh.
"Đừng điều tra nữa."
Anh cau mày. Không có số điện thoại hiển thị, cũng không có bất kỳ thông tin người gửi nào. Chỉ duy nhất năm chữ ngắn ngủi nằm giữa màn hình. Sunghyun lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia chỉ phát ra âm thanh báo không tồn tại thuê bao. Anh mở hệ thống truy vết nội bộ của cảnh sát, thử kiểm tra nguồn gửi, kết quả vẫn hoàn toàn trống rỗng như thể tin nhắn ấy chưa từng đi qua bất kỳ nhà mạng nào. Trong khoảnh khắc rất ngắn, anh cảm thấy sống lưng lạnh đi. Đây không còn là sự trùng hợp nữa. Có người biết anh đang điều tra, biết anh vẫn chưa từ bỏ, và người đó đủ khả năng xóa sạch dấu vết của mình.
Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Thành phố dưới chân vẫn sáng đèn, những chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua con đường còn ẩm nước mưa. Cuộc sống ngoài kia vẫn bình thường đến tàn nhẫn. Không ai biết một người tên Park Ruhan đã chết ba ngày trước. Không ai biết có một cảnh sát đang cố chấp đi ngược lại tất cả kết luận chỉ vì tin rằng người mình yêu không tự kết thúc cuộc đời. Sunghyun áp trán lên mặt kính lạnh. Đột nhiên anh nhớ đến lời Ruhan từng nói rất lâu trước đây, vào một buổi chiều tan học tình cờ mà anh tưởng mình đã quên. "Nếu một ngày có 1 người bình thường đột nhiên biến mất, anh có nghĩ sẽ có người nhớ người đó không?" Khi ấy anh chỉ cười rồi đáp qua loa rằng đừng nói mấy chuyện xui xẻo. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ lúc đó Ruhan đã mang trong lòng điều gì đó mà anh chưa từng nhận ra.
Điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Lần này không phải tin nhắn. Màn hình chỉ sáng lên rồi tối đi rất nhanh, như thể ai đó vừa chạm vào nó từ phía bên kia. Sunghyun cầm điện thoại lên, nhưng trên màn hình khóa không hề có thông báo mới. Chỉ có hình nền màu đen phản chiếu gương mặt anh. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi bất giác khựng lại. Trong lớp kính tối màu ấy, phía sau vai anh dường như có một bóng người đang đứng. Không rõ mặt. Không rõ tuổi. Chỉ là một dáng người rất cao, mặc chiếc áo khoác dài màu sẫm, lặng lẽ nhìn về phía này.
Sunghyun quay phắt lại.
Sau lưng anh chỉ còn văn phòng trống, những dãy bàn làm việc chìm trong ánh sáng trắng lạnh và cửa kính phản chiếu bóng đêm ngoài thành phố. Không có bất kỳ ai.Lần đầu tiên kể từ khi vụ án bắt đầu, anh không còn chắc mình đang đối đầu với một kẻ giết người... hay với một bí mật vượt khỏi mọi điều anh từng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co