Chương 1
Đang lúc đầu đông, trời trở lạnh, Cái rét len lỏi vào từng ngách nhà, khiến cho người ta chẳng biết trốn đi đâu.
A Thọ đang ngồi sưởi ấm trong bếp thì bỗng nghe tiếng ai gọi to từ trong sân: "A Thọ!"
A Thọ vội vàng băng qua phòng khách chạy ra, thấy người tới là Triệu Khiêm, khách của Trần Lan Hoa, liền đáp lại: "Ngài Triệu tới rồi ạ, mời ngài lên lầu."
Cậu dẫn Triệu Khiêm vào phòng khách rồi lên lầu, gõ cửa phòng Trần Lan Hoa rồi mới mở cửa bước vào.
Trong số các Trường Tam Kỹ Viện* ở đường Tứ Mã này, chỉ có Trần gia Thư ngụ* là chẳng giống ai nhất. Từ đại tiên sinh Trần Tuế Vân đến mấy kỹ nam dưới trướng y đều là những chàng trai vóc dáng và dung mạo thanh tú, đến cả người hầu cũng là những cậu thiếu niên đang tuổi lớn. Trong viện chỉ giữ lại vài bà lão lo chuyện giặt giũ, cơm nước.
(*Giải thích chung luôn: Trường Tam Đường Tử (长三堂子), còn được gọi là Trường Tam Thư Ngụ hoặc Trường Tam Kỹ Viện, là những kỹ viện cao cấp tại Thượng Hải thời xưa. Tại đây, các kỹ nữ được gọi là "Tiên sinh". Tên gọi "Trường Tam" bắt nguồn từ việc giá niêm yết cho mỗi lần đi bồi khách (xuất cục) hay ngủ lại (lưu túc) đều là ba đồng bạc.
Cái tên "Thư Ngụ" vốn dĩ có nghĩa là nơi trú ngụ của người kể chuyện, "Tiên sinh" vốn dùng để chỉ các nghệ sĩ kể chuyện. Vào nửa sau thế kỷ 19, những nữ nghệ sĩ kể chuyện rất thịnh hành tại Thượng Hải, nhưng sau đó tính chất công việc dần thay đổi, họ vừa bán nghệ vừa bán thân, thực chất đã trở thành kỹ nữ)
Mặc dù bây giờ thời thế loạn lạc, chẳng mấy ai rảnh mà đi quản lí mấy cái vấn nạn mại dâm này, nhưng cái chuyện trăng hoa với nam sắc này vẫn bị người ta khinh cho. Đa phần họ đều lấy cái danh gánh hát để làm mấy chuyện treo đầu dê bán thịt chó này.
Trần gia Thư ngụ của Trần Tuế vân lại là một ngoại lệ. Y chẳng hề kiên dè mà cứ thế mở cửa kinh doanh ngay trên đường Tứ Mã. Tuy việc kinh doanh không quá tốt những cũng chẳng đến nỗi quá tệ, song mỗi người trong đó đều là những cái tên rất có tiếng tăm.
Triệu Khiêm bước vào phòng, Trần Lan Hoa trên giường cũng ngồi dậy, khoác thêm một chiếc áo bông. A Thọ bưng trà nóng và chút đồ ăn nhẹ lên, mời Triệu Khiêm dùng trà. Triệu Khiêm bốc một nắm hạt dưa lên, hỏi Trần Lan Hoa: "Ngủ đến giờ này luôn à?"
Trần Lan Hoa sở hữu một gương mặt thanh tú, dễ mến, đôi mắt tròn cũng gương mặt trái xoan, khi nhìn người khác luôn mang theo ý cười, khiến người đối diện lúc nào cũng thấy vô cùng thoải mái. Anh vừa cài cúc áo vừa nói: "Tối qua qua dinh thự họ Lý đánh bài đến tận 4,5 giờ sáng, lúc về buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt."
Anh hỏi Triệu Khiêm: "Anh có muốn dùng bừa gì không?"
Triệu Khiêm xua tay bảo: "Tối nay tôi bày tiệc* ở đây, cậu cũng đừng có đi đâu đấy."
(*Gốc là "摆一局" : Trong văn hóa kỹ viện Thượng Hải xưa, đây là thuật ngữ chỉ việc khách hàng đặt một bữa tiệc rượu ngay tại phòng của "tiên sinh" để thết đãi bạn bè. Đây là một hình thức tiêu xài xa xỉ để lấy mặt mũi cho cả khách và người tiếp khách)
Trần Lan Hoa hỏi: "Tiệc này mời những ai?"
"Thiếu gia Dung Trinh từ Hàng Châu tới." Triệu Khiêm đáp.
"Cậu ta à,tôi có nghe qua về cậu ta rồi", Trần Lan Hoa cười nói, "Các ngài đi qua mấy nhà rồi đúng không? Giờ mới nhớ dẫn tới chỗ tôi à."
Triệu Khiêm cười đáp: "Cậu ta là con nhà quan, tính tình lại khó chiều. Đến chỗ cậu không chừng lại khiến cậu chịu khổ đấy."
Trần Lan Hoa chỉ mỉm cười, anh mặc quần áo chỉnh tề xong thì đến bên cạnh Triệu Khiêm ngồi, nói: "Tôi còn chưa ăn gì, ngài ở lại ăn chút với tôi không?"
Triệu Khiêm đồng ý, đưa cho A Thọ hai đồng xu lớn, bảo cậu nhóc đến Tụ Phong các gọi một bàn đồ ăn đem về.
Sau khi ăn xong, Triệu Khiêm ngồi lại một chút, đến khi quản gia bên kia sang gọi thì anh ta mới xuống lậu. Trước lúc đi còn không quên dặn Trần Lan hoa: "Tối nay đãi tiệc, đừng quên."
Đến 5 giờ chiều, trời sẩm tối. Triệu Khiêm bước vào phòng Trần Lan Hoa, bên trong đã có sẵn một vị khách dẫn theo đào* riêng. Đợi thêm một lúc nữa thì Dung Trinh cùng một cậu công tử nhà quan khác ở Thượng Hải cũng đến.
(*Không có từ chính xác nào để gọi, có thể hiểu đại khái người này là kỹ nữ/nam đi theo khách đến mấy bữa tiệc. Tui k chắc chính xác người Việt mình gọi là gì, t tra thử thì có nhiều kiểu: tay vịn/đào/PG đi tiệc(cái này hợp hiện đại hơn ha)/gái,trai bao)
Người hầu tiến lên nhận áo khoác, bưng nước ấm lên cho khách rửa tay lau mặt. Ở giữa phòng đã được bày sẵn một chiếc bàn hình vuông, bốn người ngồi vào chỗ theo vị trí chủ-khách, bên cạnh đều có đào riêng của mình.
Dung Trinh còn trẻ, mấy người còn lại cũng đều là các công tử trẻ tuổi. Vì Dung Trinh có thân phận cao quý nhất nên mọi người để anh ta ngồi vào ghế khách quý *. Trần Lan Hoa ngồi trên chiếc ghế thêu cạnh Triệu Khiêm, lặng lẽ quan sát Dung Trinh. Dung Trinh trẻ trung tuấn tú, ăn mặc hoa lệ, có điều khí chất hơi quá cao ngạo, rượu cũng không uống nhiều, lời nói cũng có phần lười nhác, hững hờ.
(*Trên bàn tiệc thì người ngồi đối diện chủ nhà/chủ tiệc, thường là gần cửa ra vào là vị khách có vai vế cao nhất trên bàn)
Trần Lan Hoa cáo lỗi đi ra ngoài, gọi thêm mấy cậu thiếu niên trẻ tuổi vào. Họ đều là những gương mặt mới, trẻ trung mơn mởn như hành tươi, đôi mắt sáng ngời, lanh lợi.
Dung Trinh liếc mắt nhìn qua một lượt, thần sắc vẫn lười nhác như cũ, buông một câu: "Đông người thế này, ồn ào quá."
Trần Lan Hoa chẳng còn cách nào, đành phải dẫn họ đi ra ngoài lại.
Triệu Khiêm cũng đi theo Trần Lan Hoa ra ngoài hành lang, hỏi khẽ: "Anh hai cậu có nhà không?"
"Anh hai tôi đi vắng rồi." Trần Lan Hoa đáp.
"Thế còn Đại tiên sinh nhà cậu?" Triệu Khiêm hỏi tiếp.
Trần Lan Hoa vẻ mặt hơi khó xử: "Anh ấy đã lâu lắm rồi không tiếp khách nữa..."
Triệu Khiêm chắp tay khẩn cầu: "Giúp tôi chút, giúp tôi chút."
Căn nhà này tầng một là phòng khách, thiên tỉnh, bếp và phòng chứa đồ; tầng hai có mấy gian phòng là nơi ở của các vị tiên sinh trong Trần gia Thư ngụ. Nơi góc cầu thang có một đình tử gian*, nơi mọi người thường ngồi đây uống trà xem kịch.
(* Một đặc trưng kiến trúc nhà kiểu "Thạch khố môn" ở Thượng Hải xưa. Đây là gian phòng nhỏ, thường nằm ở giữa tầng 1 và tầng 2)
Trong phòng có người gọi, Triệu Khiêm vội vàng trở về bàn tiệc, tiếp tục uống rượu và đố số * với mọi người. Một đào đi cùng khách đang gảy tỳ bà, tiếng hát ngọt ngào thanh thoát.
(*Gốc là "划拳": có tên gọi là "Đoán ngón tay, là một phong tục uống rượu dân gian truyền thống của người Hán ở tỉnh Thiểm Tây)
Trên gương mặt Dung Trinh đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Đúng lúc này khúc tỳ bà vừa vặn dừng lại, từ ngoài bình phong vọng vào tiếng bước chân, thong thả không vội vàng, vô cùng ung dung.
"Khúc tỳ bà hay thế này, sao không tấu thêm bản nữa?" Giọng nói của người tới rõ ràng là nam, hơi khàn nhẹ, ẩn chứa ý cười có chút chậm rãi, triền miên.
Dung Trinh nhìn sang, chỉ thấy phía sau bình phong bước ra một người đàn ông dáng người cao ráo. Y mặc chiếc trường bào bằng gấm đen thêu họa tiết hoa được thêu chìm, cổ áo ôm khít lấy chiếc cổ thon dài, trước ngực đeo một chuỗi áp khâm* bằng bạc nạm mã não đỏ, đây là điểm nhấn rực rỡ duy nhất trên cả bộ trang phục.
(*Một loại phụ kiện trang sức thời xưa, thường là một chuỗi ngọc hoặc đá quý treo ở cúc áo ngực để giữ cho vạt áo phẳng phiu và tăng vẻ sang trọng)
Diện mạo của y không đến mức gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng đôi mắt y lại vô cùng đẹp, một đôi mắt đào hoa với mí mắt kép sâu, lấp lánh ánh sáng như chứa đựng cả một câu chuyện, càng nhìn lại càng thấy cuốn hút.
Triệu Khiêm vừa thấy y liền nói: "Tuế Vân tiên sinh tới rồi, bàn tiệc này của tôi chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy."
Trần Tuế Vân cười đáp: "Đến hơi muộn, xin tạ lỗi với quý vị."
Bên cạnh y, Trần Lan Hoa vội vàng rót rượu, Trần Tuế Vân đón lấy rồi uống cạn một hơi.
Những người trong bữa tiệc liên miệng khen hay, đồng thời cũng gọi Trần Tuế Vân ngồi xuống. Một người hầu rất tinh ý, đặt chiếc ghế của Trần Tuế Vân bên cạnh Dung Trinh. Trần Tuế Vân vén tà áo lên rồi ngồi xuống, ánh mắt của Dung Trinh cũng chẳng hề che giấu mà cứ thế dán thẳng lên người y. Trần Tuế vân cũng để mặc cho anh ta nhìn, tay nâng bình rượu rót cho Dung Trinh một ly.
Dung Trinh nhận lấy ly rượu nhưng không uống, ánh mắt vẫn nhìn Trần Tuế Vân, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Trần Tuế Vân khựng lại một chút rồi đáp: "Trần Tuế Vân, Tuế Vân trong câu 'Lẫm Lẫm Tuế Vân Mộ'."
Tiệc rượu đến tận đêm khuya mới tàn. Sau khi Dung Trinh rời đi, những khách khứa khác cũng ra về theo. Trần Tuế Vân trở về phòng mình, còn Triệu Khiêm thì ở lại chỗ Trần Lan Hoa, vừa nằm vừa nói chuyện phiếm dông dài.
"Đại tiên sinh nhà các cậu được săn đón thật đấy. Anh hai cậu bây giờ danh tiếng lớn như vậy, nhưng xem ra vẫn chẳng bằng một nửa của Đại tiên sinh năm xưa."
Trần Lan Hoa rửa mặt xong, liếc nhìn gã một cái rồi nói: "Đều là chuyện xưa cả rồi, giờ anh ấy không còn tiếp khách nữa."
Triệu Khiêm lật người trên sập, hỏi: "Một người cũng không tiếp sao?"
Trần Lan Hoa đáp: "Chỉ còn mỗi người kia thôi."
Triệu Khiêm suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Là người đó ngăn cấm, không cho Trần Tuế Vân tiếp khách khác à?"
"Cũng không hẳn." Trần Lan Hoa nói: "Chỉ là tuổi tác cũng lớn rồi, sức khỏe lại không tốt, nên dứt khoát nghỉ luôn."
Triệu Khiêm gật đầu: "Tôi thấy Dung Trinh có vẻ có ý với anh ta."
Trần Lan Hoa đóng cửa sổ lại, nói: "Có ý cũng vô dụng thôi."
Triệu Khiêm cười: "Trần Tuế Vân không tiếp khách, chẳng phải vẫn còn cậu sao? Nhà Dung Trinh quyền thế ngút trời, tiền trong tay hắn nhiều không đếm xuể, nếu làm hắn vui lòng, một đêm vung ra vài nghìn đồng bạc cũng chẳng khó gì."
Trần Lan Hoa cười lạnh một tiếng: "Dù hắn có nhiều tiền đến đâu, nhưng nếu không hợp tính cách thì cố đấm ăn xôi cũng chỉ chuốc lấy sự chán ghét thôi. Tôi khuyên anh đừng tốn công suy tính về Đại tiên sinh nhà tôi nữa, nghĩ cách khác đi."
Triệu Khiêm gối đầu lên tay, không biết đang tính toán điều gì.
Lúc nãy để tan bớt hơi rượu nên cửa sổ mới mở, giờ trong phòng hơi lạnh, Trần Lan Hoa đóng chặt cửa, đi tới bên giường nói: "Đừng nghĩ nữa, tắt đèn ngủ thôi."
Thế là tắt đèn đi ngủ, một đêm yên bình cứ thế qua. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, Triệu Khiêm ăn cơm ở đây xong liền vội vàng rời đi. Gã còn phải đi cùng Dung công tử, tìm đủ mọi cách để dỗ dành cho hắn vui.
Buổi sáng đi dạo quanh bến Hoàng Phố một vòng, Dung Trinh vẫn mang bộ dạng thiếu hứng thú như trước. Đang độ đầu đông, hoa cỏ héo tàn, khắp nơi đều là cảnh tượng tiêu điều lạnh lẽo, thực sự không thích hợp để du ngoạn. Thêm vào đó thời tiết giá rét, đông cứng đến mức đầu óc cũng mụ mị đi. Triệu Khiêm đi cùng Dung Trinh một lát rồi hỏi: "Hay là tìm một quán rượu rồi vào ngồi uống rượu nhé?"
Dung Trinh suy nghĩ một chút, bảo những người khác giải tán đi về, chỉ giữ lại Triệu Khiêm bên cạnh, nói: "Lại đến Trần gia Thư ngụ đi."
Trong lòng Triệu Khiêm vui mừng, liền vâng dạ rồi gọi xe, cả nhóm hướng về phía Trần gia Thư ngụ.
Trần gia Thư ngụ không nhỏ, kiến trúc năm gian, ba tầng lầu, gạch đỏ ngói đen. Cửa lớn bằng gỗ sam, vòm cửa chạm đá, treo đèn tường đồng đúc hoa, trên tấm biển đen chữ vàng viết bốn chữ lớn "Trần Gia Thư Ngụ", bên cạnh cửa dán giấy đỏ ghi tên các kỹ nam. Dung Trinh nhìn qua một lượt, không thấy tên Trần Tuế Vân.
Dung Trinh đứng ở cửa, chắp tay nhìn vào bên trong. Ở sân giữa, mấy đứa trẻ đội mũ đầu hổ mặc áo bông ngắn đang chạy nhảy nô đùa, vài bà vú vừa tán chuyện vừa giặt giũ, mấy chậu tùng lùn xanh mướt chen chúc nơi góc sân, giữa mùa đông vẫn tràn đầy sức sống.
A Thọ từ nhà bếp đi ra, quát khẽ mấy đứa trẻ đang nghịch ngợm. Triệu Khiêm từ sân vào phòng khách, A Thọ vội vàng chào một tiếng, dẫn Triệu Khiêm và Dung Trinh lên lầu.
Vẫn là căn phòng của Trần Lan Hoa, bên trong bày biện toàn đồ kiểu cũ, sát tường đặt một chiếc sập La Hán, trên sập trải thảm nhung đỏ rực, nền lát gạch đá xanh, đặt bàn vuông và kệ cao. Những bức bình phong và rèm hạt dùng đãi khách hôm qua đều đã thu dọn lại, khiến căn phòng trông rộng rãi và sáng sủa hơn.
Trần Lan Hoa mời Dung Trinh và Triệu Khiêm ngồi lên sập La Hán, một mặt sai người vắt khăn nóng lau tay, một mặt dâng trà nóng cùng hạt dưa và điểm tâm.
Khách đến uống trà trò chuyện gọi là "đả trà vi" (ngồi vòng quanh uống trà). Ở các "Trường Tam Đường" không có chuyện khách lạ đột ngột xông vào, đều phải do khách quen dẫn khách mới đến. Tất nhiên, bước chân vào cửa là phải tốn tiền. Uống trà, tán gẫu, nghe hát đều là ba đồng đại dương, chính vì thế mới gọi là "Trường Tam".
Trong phòng đốt than, ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Triệu Khiêm đã lấy lại sức, nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Trần Lan Hoa ngồi tiếp bên cạnh, A Thọ từ bên ngoài dẫn vào một chàng trai trẻ, mặc trường sam màu trăng khuyết, khoác ngoài áo ghi-lê xanh, trông hoạt bát lanh lợi, không hề vướng chút bụi trần gian.
"Đứa nhỏ này chưa thấy bao giờ, là người mới của Thư ngụ các cậu à?" Triệu Khiêm hỏi.
Trần Lan Hoa đáp: "Vâng, tên là Trần Ngọc Hoa, mới đón về."
Triệu Khiêm nói: "Dáng vẻ có mấy phần giống Đại tiên sinh nhà cậu đấy."
Trần Lan Hoa chỉ mỉm cười, Dung Trinh đặt chén trà xuống, hỏi: "Trần Tuế Vân đâu?"
Trần Lan Hoa nhìn sang Triệu Khiêm, Triệu Khiêm cười nói: "Dung thiếu gia, ngài không biết đấy thôi, Trần Tuế Vân có tuổi rồi, đã không còn tiếp khách nữa."
"Anh ta không tiếp khách thì không kiếm tiền sao?"
Trần Lan Hoa nói: "Thư ngụ này vốn là của Đại tiên sinh chúng tôi, tiền mấy anh em chúng tôi kiếm được cũng vừa đủ chi dùng cho cả nhà."
Dung Trinh mỉm cười, nhìn Triệu Khiêm, nói: "Hóa ra lại là người giá cao, không dễ dàng mời được."
Triệu Khiêm đành phải lên tiếng: "Đại tiên sinh có nhà không, mời ra đây trò chuyện một lát nhé."
.˳˳.⋅ॱ❤︎ᩙ.˳˳.⋅ॱ❤︎ᩙ.˳˳.⋅ॱ❤︎ᩙ.˳˳.⋅ॱ❤︎ᩙ.˳˳.⋅ॱ❤︎ᩙ
Editor: Mẹ ơi dịch bộ này ngồi tra cho ra xem mấy cái từ trong cái ngành kia chỉ cái gì, có từ nào trong tiếng việt đồng nghĩa k để đưa vào cho đọc nó dễ hiểu mệt muốn xỉu, mà nhiều hồi cũng không tra ra là bên bển gọi sao luôn(ᵕ—ᴗ—)
Giờ t sợ bị ng ta thấy cái lịch sử tìm kiếm hơn nè:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co