Chương 2
Hết cách, Trần Lan Hoa đành bảo A Thọ ra ngoài hỏi thử, rồi quay sang cười nói với Dung Trinh; "Cũng không biết hôm nay ngài ấy có nhà không nữa."
A Thọ đang tính đi đến gian phòng của Trần Tuế Vân nằm ở phía đối diện thì thấy một chiếc xe kéo dừng lại trước cổng, một quý cô trẻ tuổi bước xuống từ đó, theo sau cô là một hầu nữ trên tay bưng chiếc hộp. Cả hai tiến vào sân trong, vừa đi vừa gọi lớn: "Trần Tuế Vân có ở đây không?"
Trần Lan Hoa cũng đi ra ngoài hành lang nhìn xuống, ngay cả Dung Trinh cũng đi theo.
Từ gian phòng đối diện có người bước ra, đó là A Kim, người thân cận bên cạnh Trần Tuế Vân. A Kim dường như nhận ra người này là ai, vội chạy xuống cầu thang: "Lục cô nương, sao cô lại đến nữa rồi."
"Các người mở tiệm kinh doanh, chúng tôi bước vào thì chính là khách, anh nói xem chúng tôi đến làm gì?" Cô hầu nữ bên cạnh miệng lưỡi vô cùng sắc bén
Dung Trinh nghe vậy liền nhướng mày, hỏi: "Chỗ các người còn tiếp cả khách nữ nữa à?"
Trần Lan Hoa đáp: "Một số quý cô cả ngày thấy chán nên đến rủ chúng tôi chơi bài, đua ngựa hoặc mấy hoạt động kiểu kiểu vậy."
Nhưng hiếm thấy một cô nương nào xông thẳng vào Thu ngụ với thái độ kiêu ngạo như Lục cô nương này cả.
A Kim nói: "Hiện tại tiên sinh của chúng tôi không có nhà."
Lục cô nương đáp: "Vậy tôi đợi anh ấy."
Vừa nói cô vừa đi về phía cầu thang dẫn lên lầu, A Kim thấy vậy thị vội cản lại, nói: "Lục cô nương, đây không phải là nơi dành cho các tiểu thư xuất thân danh giá như cô đâu. Người ta thấy thì bàn tán chết."
"Tôi chả gì phải sợ bị đàm tiếu," Lục cô nương đáp, "Tôi biết quy củ ở Thư ngụ các người, chẳng phải chỉ mời trà, bày rượu rồi bồi khách thôi sao? Tôi có mang tiền đây, và tôi muốn kết duyên tri kỉ với Trần Tuế Vân."
vừa nói, hầu nữ đứng bên cạnh cô liền mở chiếc hộp trên tay ra, trong đó đầy những loại trang sức lấp lanh. Lục cô nương vươn tay cầm lấy một nắm, rồi ném mạnh về phía cửa phòng của Trần Tuế Vân. Vàng bạc châu ngọc có cái rơi trên hành lang, có cái đập mạnh vào cửa phòng, và cũng có cái rớt xuống dưới lầu, vương vãi đầy ra đất.
"Ái chà!" Triệu Khiêm lên tiếng, "Lục cô nương này đúng là khác biệt thật đấy."
Trần Lan Hoa nói: "Anh chỉ giỏi nói mát."
Anh vội vã đi ra ngoài, đứng trên cầu thang, bảo A Thọ và A Kim ngăn Lục cô nương lại.
"Các người dám chạm vào ta?" Lục cô nương quát về phái hai người, lại bốc thêm một nắm nữa, tiếp tục ném lên lầu.
Lúc này cảnh cửa phòng đột nhiên bật mở, những đồng bạc đáng lẽ phải đập vào cửa giờ lại đang lao về phía người mới xuất hiện. Một đôi tay với những khớp xương rõ ràng chụp lấy đồng abcj đang bay tới, gương mặt uể oải của Trần Tuế Vân hiện ra.
Y tựa vào lan can, đồng bạc khẽ kêu "tách" một tiếng rồi xoay tròn giữa đầu ngón tay, giọng nói pha chút ý cười: "Tiểu Lục, đừng quậy."
Lục cô nương lập tức rạng rỡ, sự hung hăng, ngang ngược ban này giờ đã không còn, chỉ còn lại vẻ duyên dáng m đáng yêu: "Cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài rồi đấy à."
Trần Tuế Vân đi dọc theo hành lang đến chỗ đầu cầu thang, hai tay y chắp sau lưng, đồng xu kia cứ lăn qua lại giữa các ngón tay y. A Kim cùng A Thọ vội vàng đi nhặt những món trang sức bị ném vương vãi trên đất.
Lục cô nương muốn đi lên lầu, Trần Tuế Vân ngăn cô lại, y đứng tựa vào cầu thang, cười nói: "Trời lạnh thế này mà cô còn ở bên ngoài chạy nhảy lung tung."
Khi Lục cô nương trông thấy Trần Tuế Vân, cô cảm thấy có chút choáng váng, cô nói: "Tôi đến tìm anh."
"Bây giờ chẳng phải đã gặp rồi sao?" Trần Tuế Vân nói, "Nên về đi thôi."
A Thọ và A Kim nhanh nhảu bỏ đống vàng bạc bị Lục cô nương ném khắp từ trong nhà đến ngoài sân vào lại hộp, tiện thể cũng nhặt cả những nón trang sức bị ném vỡ.
Lục cô nương vẫn kiên quyết nói: "Tôi muốn kết duyên tri kỉ với anh, tiền cũng có mang đến đây."
Trần Tuế Vân nghịch nghịch đồng xu trong tay, đáp: "Tôi không còn tiếp khách nữa."
Lục cô nương vội vàng nói: "Tôi không giống với đám khách đó, anh đừng đánh đồng tôi với bọn họ!"
"Vậy cô mang những thứ này đến đây để làm gì?" Trần Tuế Vân hỏi ngược lại.
Lục cô nương cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào. trần Tuế Vân từ trên cầu thang đi xuống, đặt đồng bạc kia vào tay cô, nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, về đi."
Lục cô nương vốn hay kiêu ngạo giờ đây lại ngoan ngoãn như chú mèo con, nắm chặt đồng bạc trong tay, lưu luyến nhìn Trần Tuế Vân, đầy vẻ không muốn ra về.
Trần Tuế Vân vừa vén tà bước vào, vừa dặn dò A Kim: "Đổi hết chỗ trang sức bị hỏng thành đồ mới đi, rồi gửi trả về nhà Lục cô nương."
A Kim dạ vâng một tiếng, rồi tiến đến nói nhỏ bên tai Trần Tuế Vân: "Vị kia gửi giấy, nói hôm nay sẽ ghé qua."
Trần Tuế Vân cầm tờ giấy xem qua, rồi nói: "Biết rồi, ngươi đi chuẩn bị trước đi."
Thấy Trần tuế Vân định quay về phòng, Triệu Khiêm vội bước lên cản: "Đại tiên sinh, mời tiên sinh đến trò chuyện một lát."
Trần Tuế Vân nhìn qua hành lang, thấy Dung trinh cũng có mặt ở đso, biết người này không phải khách hạng xoàng, bèn mỉm cười đáp: "Được."
Nói rồi, Trần Tuế Vân đi theo Triệu Khiêm, hôm nay y mặc một chiếc áo bông bằng vải gấm màu ngọc bích, phần eo được may ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn của y.
Y bước vào phòng, việc đầu tiên là rửa tay, A Kim và A Thọ dâng thêm trà bánh. Triệu Khiêm và Dung Trinh vẫn ngồi trên giường La Hán, còn Trần Lan Hoa và Trần Tuế Vân thì ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh cửa sổ, hướng về phái lò sưởi để sưởi ấm.
Mọi người lúc này chỉ trò chuyện phiếm, Triệu Khiêm lên tiếng hỏi: "Vị vừa mới đến tìm cậu lúc nãy là Lục tiểu thư nhà Cục trưởng Phùng bên Cục Cảnh sát phải không?"
"Chính là cô ấy." Trần Tuế Vân cười nói: "Tuổi còn nhỏ nên tính tình có chút nổi loạn, lập dị. Lần này về nói với anh trai cô ấy, chắc phải quản thúc cô ấy thật nghiêm khắc thôi."
Dung Trinh xen vào hỏi: "Chẳng phải các người cũng tiếp cả khách nữ sao?"
Trần Tuế Vân vừa ngồi quanh lò sưởi, vừa nói: "Chuyện đó còn phải xem là ai đã chứ. Lục tiểu thư tuổi còn trẻ như thế, lại chưa thành thân. Cứ dây dưa lôi kéo với chúng tôi, truyền đến tai cha cô ấy thì người ta lại bảo là do chúng tôi dạy hư cô ấy mất."
Dung Trinh nhìn Trần Tuế Vân: "Tôi thấy vừa rồi cậu nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ như thế, còn tưởng cậu với cô ấy tình sâu nghĩa nặng lắm chứ."
Trần Tuế Vân cười đáp: "Ở chỗ chúng tôi, câu này không phải là lời khen đâu đấy."
Vừa vặn nước sôi, Trần Tuế Vân nhấc ấm lên, pha một chén trà nóng hổi.
Triệu Khiêm biết Dung Trinh có ý với Trần Tuế Vân, bèn chủ động dẫn dắt câu chuyện hướng về phía y, nói: "Tôi có gặp Trần Ngọc Hoa ở chỗ các cậu rồi, đó là người mới được cậu mua về?"
Trần Tuế Vân nói: "Vâng, tốn tận năm trăm đồng Đại Dương* đấy, cậu cả Triệu thấy cậu ấy thế nào?"
(*Là cách người Trung gọi nhưng đồng tiền xu bằng bạc của phương Tây. Lưu hành phổ biến vào cuối triều đại nhà Thanh và nửa đầu TK 2O)
"Rất có phong thái của Đại tiên sinh cậu năm đó đấy" Triệu Khiêm cười nói: "Thiếu gia Dung, cậu không biết đâu, Tuế Vân tiên sinh năm xưa ở bến Thượng Hải là người nổi đình nổi đám, vang danh một thời đấy nhé."
Dung Trinh nói: "Bây giờ nhìn lại thì tuổi tác cũng chưa tính là lớn."
Triệu Khiêm hỏi: "Đại tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy rồi," Trần Tuế Vân đáp: "Tôi vào nghề muộn, mười bảy tuổi mới vào tiệm, chuyện mà cậu cả Triệu vừa nói chắc cũng phải từ tám chín năm trước rồi."
"Mười mười bảy tuổi cũng đã là một thiếu niên rồi, sao lại vào tiệm?" Dung Trinh hỏi.
"Là sư phụ dẫn vào." Trần Tuế Vân nói. Anh vốn không cha không mẹ, xuất thân từ gánh hát, vừa biết đi là đã bắt đầu luyện hát tuồng, đến năm mười bốn mười lăm tuổi thì bị hỏng giọng, sau đó không hát nữa mà theo sư phụ vào làm ở Trường Tam Kỹ viện. Về sau tự mình đứng ra kinh doanh, dưới tay cũng có vài người làm việc.
"Tôi thấy Tuế Vân tiên sinh bây giờ vẫn rất được săn đón, sao lại không tiếp khách nữa?" Dung Trinh nhìn Trần Tuế Vân gặng hỏi.
Trần Tuế Vân bưng tách trà lên để sưởi ấm tay, đáp: "Tôi đã già rồi, nào còn khéo léo, biết điều như bọn trẻ nữa? Tiếp đón không chu đáo lại đâm ra thêm thù. Như bây giờ đã là tốt lắm rồi, mọi người vẫn nể mặt, lâu lâu còn còn nhớ mà đến đây ngồi chơi một lát."
"Ra là vậy" Dung Trinh nói, "Thế mà tôi cứ tưởng là tiên sinh muốn hoàn lương, về nhà lấy vợ sinh con chứ."
Trần Tuế Vân cười đáp: "Chưa từng nghĩ đến chuyện này."
Đang nói chuyện thì A Kim bước vào, ghé tai nói nhỏ với Trần Tuế Vân vài câu. Trần Tuế Vân dứng dậy, bảo: "xin phép thất lễ rời đi trước."
Trần Tuế Vân quay về phòng mình, không lâu sau lại xuất hiện trong bộ trường bào bằng lụa hàng màu đỏ thẫm, cổ đứng viền lông thú ôm trọn lấy gương mặt y, Y rất hợp với những găm màu tươi sáng như đỏ son hay tím, chúng lam bật lên vẻ quyến rũ và cuốn hút, mà tuổi tác ngược lại càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp ấy.
Triệu Khiêm nói: "Chắc là khách quen cũ của anh ta đến."
Vừa dứt lời liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô. Chiếc xe dừng lại trước cửa, tài xế xuống xe mở cửa, một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông từ trên xe bước xuống, tay đeo găng tay da, trên người mặc một chiếc áo khoác dáng dài bằng chất liệu nhung đen.
Vóc dáng hắn cao lớn, đỉnh đạc, quần áo giày mũ đều được chăm chút sạch sẽ không một vết bụi, khí chất thanh lịch, đoan chính.
Dung Trinh nhìn hắn đi lên lầu, bước về phía phòng của Trần Tuế Vân. Trần Tuế Vân đã đứng đợi hắn ở cửa, hai người tiến lại gần nhau, nói vài câu.
Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên hướng về phía bên này, rơi vào người Dung Trinh. Tim Dung Trinh bỗng nảy lên một nhịp, anh ta nhận ra người đó là ai.
"Chẳng trách vì sao Trần Tuế Vân không cần khách khứa nữa," Giọng điệu Dung Trinh có chút lạnh nhạt: "Kẹp với Hàn Linh Xuân rồi thì cậu ta còn cần phải tiếp đón ai nữa?"
Triệu Khiêm cười nói: "Hàn tiên sinh tuy là đại thương nhân, nhưng gia thế của thiếu gia Dung đây cũng đâu có kém."
"Anh thì biết cái gì" Dung Trinh nhìn sang phía đối diện. Nhà họ Dung là gia tộc làm quan nhiều đời, nhà họ Hàn cũng thế. Nhà bọn họ từ thời Hán đã có lão thái gia làm quan, Hàn lão gia tử lúc trẻ đỗ Tiến sĩ, mấy chục năm qua luôn dốc sức bồi dưỡng nhân tài. Đến ngày hôm nay, học trò đã khắp thiên hạ.
Mấy người con của Hàn gia, con gái lớn theo quân đội, làm việc tại Bộ Lục quân. Hai người con trai theo chính trị, một người ở Nam Kinh, một người ở Bắc Bình, đều là những nhân vật có thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ. Còn Hàn Linh Xuân thì đi xuống phía Nam làm kinh doanh, tuổi còn trẻ đã tích lũy được khối tài sản mà người khác mấy đời cũng không kiếm nổi. Hắn là đại diện ban lý sự của Thương hội Thượng Hải, Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thượng Hải, những người đến bến Thượng Hải làm ăn, bái hắn còn hữu dụng hơn bái Thần Tài.
Người tinh mắt đều có thể nhận ra, Hàn Linh Xuân, nhìn thì có vẻ kém cỏi nhất trong số các anh chị em, thực chất lại chính là người đứng sau chống đỡ cho cả một gia tộc Hàn hiển hách, không ngừng cung cấp tài nguyên cho người nhà họ Hàn.
Hàn Linh Xuân chỉ nhìn về phía bên kia một cái rồi cùng Trần Tuế Vân bước vào phòng.
Căn phòng của Trần Tuế Vân được bài trí theo phong cách kiểu cũ, tường vôi trắng, dưới sàn trải thảm đỏ họa tiết tròn, bàn ghế sơn son thếp vàng, đệm ghế bằng lụa màu đỏ thẫm. Rèm cửa được cuốn lên, trên bậu cửa sổ bên dưới đặt hai chậu hoa nhỏ.
Căn phòng này của anh không tính là tinh tế, nếu so với con người anh thì thậm chí còn có phần hơi thô.
Trần Tuế Vân đón lấy chiếc áo khoác dáng dài của Hàn Linh Xuân, treo lên giá áo, rồi lại bưng trà nóng và điểm tâm đến cho hắn.
"Đối diện là ai thế?"
Trần Tuế Vân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đáp: "Dung Trinh, nghe nói là từ Hàng Châu đến, gia đình có quyền có thế."
"Là cậu ta à" Hàn Linh Xuân biết người này, là cậu con trai út của Dung gia. Cha của cậu ta không được tích sự gì, nên Dung lão gia tử dồn hết tâm tư vào việc bồi dưỡng đứa cháu trai này.
"Anh quen cậu ta sao?" Trần Tuế Vân bóc một quả quýt xanh, mùi vỏ quýt lập tức lan tỏa khắp căn phòng, mang theo hương thơm đăng đắng.
"Hàn gia và Dung gia cũng có chút thân giao, cha tôi và Dung lão gia tử là đồng môn. Mấy hôm trước ông cụ có gửi thư tới, bảo tôi sắp xếp cho Dung Trinh một công việc ở Thượng Hải."
Trần Tuế Vân tỏ vẻ đã hiểu.
Hàn Linh Xuân hỏi xin quýt, Trần Tuế Vân liền chia cho hắn một nửa. Hàn Linh Xuân thong thả bóc sạch những sợi xơ trên múi quýt, hỏi: "Sao cậu ta lại ở chỗ em, là khách của Trần Ngọc Hoa à?"
A Kim vừa vặn bước vào dâng điểm tâm, cười nói: "Nào phải khách của Tam tiên sinh đâu ạ, là khách của Đại tiên sinh nhà chúng tôi đấy chứ. Mới gặp một lần tối qua thôi mà hôm nay đã nhất quyết đòi Đại tiên sinh qua trò chuyện cho bằng được."
"Vậy sao." Hàn Linh Xuân ngước mắt nhìn về phía Trần Tuế Vân.
Trần Tuế Vân cau mày, trách mắng A Kim: "Cậu lắm mồm quá rồi đây."
A Kim vội ngậm miệng lại, nhanh chóng rót trà rồi lui xuống.
Trần Tuế Vân đưa nửa quả quyét còn lại cho Hàn Linh Xuân, nói: "Cậu ta không hẳn là khách. Chúng tôi chỉ mới nói chuyện được hai lần, hôm nay mới nói được một nửa thì anh đến rồi."
Lời nhắn từ tác giả:
Hàn Linh Xuân: Ồ, xin lỗi đã làm phiền em nhé.
Thời đó một đồng Đại Dương có giá khoảng cỡ 150 đến 200 nhân dân tệ
Editor:
Lúc dịch bộ này t nhắm đến vc dùng mấy xưng hô của phim Việt lấy bối cảnh Nam bộ xưa á, kiểu "cô Hai" "cậu Ba" đồ á, nhưng t k giỏi trình bày lắm nên vài chỗ còn hơi gượng gạo, đôi khi đọc sẽ thấy khó chịu ở một số đoạn vì lúc Việt lúc Trung. Nhưng đây chỉ là bản thử thôi nên nếu đến cuối mà thấy k ổn thì khi beta sẽ sửa hết lại.
Còn trong chương này t giữ là "Lục cô nương" vì đơn giản là chưa biết cô này con nhà ai, họ tên gì, với t thì khi gọi các cô cậu ấm trong truyện đều sẽ là gọi [cô/cậu+ stt trong nhà+họ]. Sẽ rất dễ lú nếu k thêm họ vào(cụ thể là t lú:)))) Nhưng đến tầm gần cuối đã biết cổ là con gái nhà họ Phùng rồi nên nếu có gặp lại thì đổi thành "cô sáu Phùng nhé" (˵ •̀ ᴗ - ˵ )
Chỉ trừ gia đình HLX là t gọi thẳng là [cô/cậu+stt trong nhà] thôi vì nhà này lên sóng nhiều vs toàn là ng làm trong nhà gọi, nếu là ng ngoài gọi thì cứ theo ntắc cũ [cô/cậu+stt trong nhà+ họ]
Riêng đối với danh xưng "tiên sinh" thì sẽ giữ nguyên cách đếm là Đại-Nhị-Tam... nhé
T khá bận nên chắc k cập nhật đều đc đâu, vì gõ nhanh nên sẽ còn lỗi vs lộn xộn câu chữ nhiều, mọi ng thông cảm nhé, sẽ beta lại đàng hoàng sau(╥﹏╥)
13/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co