Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 111 - PN3.1

phuthuytuyet07

Trở lại quá khứ (1)

Edit + Beta: ALice.

Lúc trước, trong khoảng thời gian mà Bồ Dao Tri biến mất kia, Cung Trầm từng không chỉ một lần nghĩ, nếu hắn trở lại quá khứ và thay đổi thì đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào.

Hắn không chỉ thử nghĩ một lần.

Nhưng bất kể hắn có thử nghĩ thế nào thì hắn vô cùng rõ ràng, thực tế hắn không có khả năng trở lại quá khứ.

Thời gian không có khả năng xảy ra đảo ngược.

Nhưng mà giờ phút này, Cung Trầm nhìn chăm chú vào quang cảnh trước mắt, ánh mắt có chút mê mang.

...... Trường học sao?

Sao hắn lại đột nhiên đến trường học?

Đang lúc Cung Trầm ánh mắt mê mang thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông trường học quen thuộc.

Tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh mặc giáo phục đeo cặp sách, lần lượt rời khỏi trường học.

Cung Trầm mặc tây trang màu xanh đen, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt.

Đối với hắn mà nói, hồi ức lúc còn đi học cũng không phải một hồi ức mỹ diệu.

Nhưng càng nhìn tiếp thì hắn càng cảm thấy không thích hợp.

Những khuôn mặt vô cùng non nớt của bọn học sinh hình như nhìn có chút quen thuộc.

Nếu nói chỉ là một hai học sinh thì chẳng có việc gì.

Nhưng không đơn giản chỉ là một hai người.

Mà là từng nhóm lớn học sinh đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc vô cớ.

Mãi cho đến khi chủ nhiệm giáo dục lúc trước từng bị hắn dùng quyền lực trong tay, buộc tự nhận lỗi và từ chức xuất hiện ở trước mặt hắn thì Cung Trầm hơi hơi híp híp mắt, đáy lòng hơi có một đáp án hoang đường.

Đáp án hoang đường này xoay chuyển ở đáy lòng của Cung Trầm.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy chính mình lúc học cao trung thì đáp án này cuối cùng cũng hoàn toàn chắc chắn.

Hắn trở lại quá khứ.

Mơ sao?

Cung Trầm không xác định mà nghĩ.

Cung Trầm lẳng lặng mà đứng ở cổng trường, nhìn mình mặc đồng phục, sắc mặt lạnh nhạt kết bạn rời đi với Lệ Túc thời cao trung.

Nhìn bóng dáng thời học sinh của mình, khóe môi Cung Trầm nhẹ cong lộ ra vẻ mặt rất ghét bỏ.

Chỉ nhìn bóng dáng không thôi thì hắn cũng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra rốt cuộc mình có bao nhiêu trẻ trâu và thiếu chín chắn.

Nhưng.

Phía sau mình thời học cao trung có một hình bóng cực kỳ quen thuộc đi theo.

Bóng dáng nho nhỏ kia theo sát phía sau mình thời cao trung, bộ dáng ngoan ngoãn giống như một bé trùng theo đuôi nho nhỏ.

Bé trùng theo đuôi chớp hai mắt của mình, vẻ mặt ngây thơ lại vô tội.

Cung Trầm nhìn bóng dáng kia nháy mắt liền ngây người.

Hắn ngơ ngác mà nhìn bóng dáng kia, mắt cũng không chớp.

Mọi người, mọi thứ xung quanh giống như đã biến mất khỏi mắt hắn, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng nhỏ xinh đáng yêu kia.

Là Bồ Dao Tri lúc học cao trung.

Hơn nữa còn là Bồ Dao Tri lúc chưa gặp phải bạo lực học đường.

Cung Trầm cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng.

...... Đáng yêu quá.

Hắn theo bản năng duỗi tay lau mũi một cái.

Nhưng cũng không thấy có máu mũi.

Bồ Dao Tri sau khi trưởng thành càng thêm lạnh nhạt lý trí, xa cách lại ít lời.

Mà lúc học cao trung hay đúng hơn là lúc chưa gặp phải bạo lực học đường so với cậu lúc thành niên thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Đương nhiên.

Bồ Dao Tri sau khi thành niên, mặc dù lạnh nhạt không thế nào thích cười thì hắn vẫn thích không thể tự kiềm chế như cũ.

Nhưng lúc học cao trung, cậu cũng rất đáng yêu......

Cung Trầm cũng thích giống vậy.

Bây giờ hắn chỉ cảm thấy tìm mình sắp đáng yêu chết mất.

Đáng yêu quá.

Trong một chúng Omega dung mạo diễm lệ thì khuôn mặt của Bồ Dao Tri nhỏ trong mắt Cung Trầm vẫn là xuất chúng nhất.

Trong tầm mắt của Cung Trầm, cậu chỉ cao gần một mét sáu. Trong mắt của Cung Trầm thành niên cao gần 1m9, Bồ Dao Tri tựa như bé đáng yêu bỏ túi. Sau khi đi theo Cung Trầm thiếu niên rời khỏi trường học xong liền ngẩng đầu, ngoan ngoãn hồn nhiên tạm biệt Cung Trầm thiếu niên.

Nhưng mà Cung Trầm thiếu niên đáp lại vô cùng lạnh nhạt.

Hắn liếc mắt quét Bồ Dao Tri thiếu niên một cái nhẹ tênh, nhàn nhạt ừ một tiếng xong liền xoay người lên xe, nhanh chóng rời khỏi.

Nhìn thấy này tình cảnh này, gân xanh trên trán Cung Trầm giật giật.

Bồ Dao Tri thiếu niên cũng không để ý, cậu đã sớm quen với việc đối phương lạnh nhạt. Cậu đeo cặp sách, xoay người đi về phía trạm dừng giao thông công cộng.

Cung Trầm nhìn bóng dáng của cậu, mắt cũng không chớp.

Hiện tại hắn chỉ có một loại xúc động muốn tự đánh mình.

Hắn vẫn luôn biết, mình lúc học cao trung cũng không chín chắn, cao cao tại thượng, tự cho mình thượng đẳng.

Nhưng không nghĩ tới.

Sau khi tận mắt nhìn thấy mình xong thế nhưng lại gợi đòn như vậy.

Vậy mà dám lạnh nhạt với vợ tương lai của mình như vậy.

Xứng đáng không theo đuổi kịp.

Cung Trầm âm u nghĩ thầm.

Thần sắc Cung Trầm âm lạnh, dẫn tới những Omega và Beta chung quanh vốn còn muốn tiến lên tiếp cận không khỏi ngượng ngùng từ bỏ ý định.

Lúc này, xe buýt tới rồi.

Thấy thế, trong lòng Cung Trầm ngẩn ra bước nhanh về phía trạm dừng giao thông công cộng.

Bồ Dao Tri nhỏ đeo cặp sách lên xe.

Cung Trầm nhanh chóng cũng đuổi kịp.

Sau khi lên xe, nhìn khoản chi trả một đồng trước mặt, hắn duỗi tay sờ sờ trong túi liền sờ thấy một chiếc ví tiền.

Trong lòng Cung Trầm thở phào.

Nhưng mà.

Lúc hắn mở ví tiền ra thì chỉ thấy từng tấm thẻ ngân hàng mới tinh.

Cung Trầm hơi có chút đau đầu đành phải cất ví tiền vào lại túi.

Hắn móc di động ra.

Di động lại không có internet.

Bất kể Cung Trầm có tắt máy rồi khởi động lại thế nào, dùng thử mọi loại biện pháp thì di động cũng không thể kết nối mạng.

Không kết nối mạng được, đương nhiên cũng không có cách nào trả tiền.

Cho nên nói.

Bây giờ hắn quả nhiên đang nằm mơ sao.

Trong lòng Cung Trầm đang thầm nghĩ, lúc này một bàn tay nhỏ đột nhiên duỗi tới trước mặt hắn thay hắn trả tiền.

Cung Trầm ngẩn ra ngẩng đầu.

Không phải người khác, đúng là Bồ Dao Tri nhỏ.

Chỉ thấy Bồ Dao Tri nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên nói: "Con đã giúp chú trả tiền rồi, chú có thể tìm chỗ để ngồi nha."

Chú.

Cung Trầm cứng đờ một chút.

Bà xã vậy mà gọi hắn là chú.

Đáy lòng Cung Trầm vi diệu.

Sau khi vi diệu thì trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một cổ cảm giác huyền diệu.

Chú......

Lòng Cung Trầm dần dần bắt đầu nhộn nhạo lên.

Cẩn thận nghĩ nghĩ, xưng hô này giống như là kiểu chơi tình thú nào đó.

Đặc biệt là khi kết hợp với khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt kia của Bồ Dao Tri thành niên thì xưng hô này không khỏi khiến Cung Trầm càng thêm nhộn nhạo.

Cung Trầm khóe môi cong lên, nói lời cảm ơn với bé đáng yêu Bồ Dao Tri trước mặt.

Đáng yêu quá.

Vừa đáng yêu vừa thiện lương còn nhiệt tình trợ giúp người khác nữa.

Trước kia hắn cũng thật không có mắt nhìn.

Cung Trầm nói lời cảm ơn xong, chỉ thấy Bồ Dao Tri nhỏ đứng ở trước mặt hắn do dự do dự một chút, rồi sau đó thử hỏi: "Xin hỏi......"

"Hửm?" Thanh âm của Cung Trầm vô cùng dịu dàng ấm áp.

"Ngài...... ngài là người nhà...... của bạn học Cung Trầm sao?" Bé Bồ Dao Tri thật cẩn thận hỏi.

Cung Trầm sửng sốt.

Sợ mình mạo phạm đối phương, Bồ Dao Tri nhỏ lắp bắp vội vàng giải thích, "Xin, xin lỗi, con chỉ cảm thấy...... ngài, ngài giống một vị...... bạn...... bạn học của con."

Cung Trầm nhanh chóng phản ứng lại.

Hắn chần chờ nửa giây rồi sau đó rất nhanh có quyết đoán.

Hắn vô cùng thản nhiên lại mặt không đổi sắc đáp, "Tôi là chú của nó."

Bé Bồ Dao Tri bừng tỉnh hiểu ra.

"...... Thì ra là như vậy!"

Bừng tỉnh hiểu ra xong, cậu vô cùng thẹn thùng mà gọi Cung Trầm một tiếng chú.

Theo tiếng chú này của Bồ Dao Tri, sắc mặt Cung Trầm trầm xuống lập tức bưng kín ngực mình.

—— vợ hắn đáng yêu quá.

—— tim hắn sắp bị đáng yêu chết mất.

Nhìn chú trước mặt đột nhiên sắc mặt khó coi ôm ngực, bé Bồ Dao Tri lập tức hoảng loạn lên.

Cậu kinh hoảng bối rối, vô cùng quan tâm hỏi: "Chú ơi ngài làm sao vậy? Ngực không thoải mái sao?"

"Không phải." Cung Trầm nghiêm trang, "Tôi rất tốt."

"...... Thật vậy chăng?" Bé Bồ Dao Tri khẩn trương nhìn hắn, "Thật sự không cần đến bệnh viện sao?"

"Không cần." Cung Trầm buông tay, cười đáp.

Đáp xong, Cung Trầm đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển.

"Đừng...... làm bạn với Cung Trầm."

Bé Bồ Dao Tri mờ mịt chớp chớp mắt.

"Vì...... vì sao nha?"

Cung Trầm nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nó không xứng với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co