Chương 112 - PN3.2
Trở lại quá khứ (2)
Edit + Beta: ALice.
Ánh mắt của bé Bồ Dao Tri tức khắc có chút mờ mịt.
...... Không xứng sao?
Bạn học Cung Trầm lớn lên đẹp như vậy, có nhiều người thích như vậy sao lại không xứng với cậu được?
Người trước mắt thật sự khiến cậu rất mê hoặc.
Cậu nghiêng đầu, mê mang nói: "Chú ơi, ngài...... đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu lắm."
Vừa nói xong, bên trong xe vang lên tiếng thông báo.
"Sắp đến trạm XX, hành khách xuống trạm xin vui lòng đứng sát cửa sau."
Bé Bồ Dao Tri nháy mắt thay đổi lực chú ý, ném chuyện vừa rồi ra sau đầu.
"Chú ơi, đến nhà con rồi." Bé Bồ Dao Tri ngoan ngoãn nói, "Con xuống xe đây."
"Tôi đưa cậu về nhà." Cung Trầm không chút nghĩ ngợi chuẩn bị đi theo Bồ Dao Tri nhỏ cùng xuống xe.
"Không cần đâu chú, nhà con cách đây rất gần......" Bồ Dao Tri nhỏ từ chối khéo.
Nghe vậy, Cung Trầm xụ mặt vẻ mặt nghiêm túc, "Trên đường nguy hiểm cho dù nhà gần cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Cậu đáng yêu như vậy, nếu như gặp phải những Alpha lòng mang ý xấu thì làm sao bây giờ?"
Đáng yêu á......?
Bồ Dao Tri nhỏ theo bản năng duỗi tay sờ sờ mặt mình.
Cậu đáng yêu sao?
Có phải chú này nói sai rồi hay không?
Trong lòng Bồ Dao Tri nhỏ nghi hoặc, nhưng thấy Cung Trầm thái độ kiên quyết vì thế đành phải ngoan ngoãn đồng ý.
"...... Cảm ơn chú."
"Đừng khách khí." Cung Trầm cười nhẹ, đầy mặt sung sướng.
Thật đáng yêu.
Cung Trầm gần như sắp nhịn không được mà kích động hô to thành tiếng.
Không phải hắn không muốn lấy di động chụp lại, nhưng hành vi này không khỏi rất giống biến thái. Sợ Bồ Dao Tri nhỏ hiểu lầm, vì thế hắn đành phải sống sờ sờ mà nhẫn nại tiếp.
Bé Bồ Dao Tri đeo cặp sách xuống xe, Cung Trầm mặc tây trang đi theo sau đó.
Đi trong tiểu khu lụi bại, Cung Trầm mặc tây trang nhãn hiệu nổi danh có vẻ cực kỳ không hợp với địa phương này.
Cung Trầm nhíu mày nhìn tình cảnh xung tiểu khu, vẻ mặt ngưng trọng.
Nơi cậu ở trước kia...... chính là hoàn cảnh này sao?
Tuy rằng vẫn luôn biết cuộc sống trước kia của Bồ Dao Tri cực kỳ gian khổ và không dễ dàng gì. Nhưng sau khi Cung Trầm tận mắt nhìn thấy thì đáy lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra cảm xúc chua xót khổ sở.
Lại chợt nhớ đến những chuyện mà Bồ Dao Tri từng trải qua, Alpha cao lớn hốc mắt đỏ lên thế nhưng thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt.
Hắn đau lòng vô cùng.
Nếu có thể hắn thậm chí muốn đón Bồ Dao Tri nhỏ rời khỏi nơi này ngay bây giờ, đưa đến chỗ hắn.
Hoặc là cho cậu rất nhiều tiền, ít nhất là không cần lại lo ăn lo mặc, có thể vào ở tiểu khu xa hoa.
Nhưng hiện tại hắn không thể làm như vậy.
Bởi vì hiện tại có lẽ chỉ là một giấc mơ của hắn.
Nếu không phải mơ mà là hiện thực, vậy hắn lại càng không có cách nào làm như vậy.
Bởi vì hắn không biết khi nào mình sẽ biến mất trở về thế giới ban đầu của mình.
Nếu hắn thật sự làm như vậy......
Thì những tiền tài tìm không thấy lý do xuất xứ kia sẽ trở thành chứng cứ phạm tội bỏ tù đối phương.
Không.
Có lẽ thẻ ngân hàng của hắn vốn không có tác dụng ở chỗ này.
Cái gì cũng làm không được, cảm giác bất lực khiến Cung Trầm chua xót.
Nhìn thân thể nho nhỏ trước mắt của Bồ Dao Tri nhỏ, đáy lòng Cung Trầm càng thêm chua xót khó nhịn.
Rất nhanh, Bồ Dao Tri nhỏ đã tới dưới lầu tiểu khu nhà mình.
Nhà lầu vừa cũ vừa nát, hộp điện ngoài nhà lầu nhìn như sản phẩm của thế kỷ trước. Lớp vỏ bảo vệ bên ngoài thậm chí còn không phải làm bằng sắt mà là bằng gỗ bị che kín bởi tro bụi dơ bẩn.
Bồ Dao Tri nhỏ đứng yên ở dưới lầu tiểu khu nhà mình.
Cậu đeo cặp sách, đứng yên quay đầu lại đôi mắt đen nhánh tỏa sáng.
"Chú ơi, con tới rồi, chú mau trở về đi."
Nhìn đỉnh đầu tóc xù xù của Bồ Dao Tri nhỏ, Cung Trầm đứng trước mặt cậu, im lặng.
Hắn nhìn đôi mắt đen nhánh ướt át của đối phương, đột nhiên nói: "Cũng đừng làm bạn với Hoài Thi."
Bồ Dao Tri nhỏ kinh ngạc ngẩng đầu.
"Sao chú lại biết bạn học Hoài Thi vậy?...... Bạn học Cung Trầm nói với chú sao?"
Cung Trầm không trả lời.
Hắn chỉ lo nói tiếp: "Cậu ta là Omega đỉnh cấp, sẽ không làm bạn với Beta. Nếu cậu ta tiếp cận cậu...... cũng chỉ là vì có ý định khác, cậu ta vốn dĩ khinh thường Beta."
Bé Bồ Dao Tri ngơ ngẩn, cứng họng.
Cậu không tin.
"Sao, sao lại như vậy được? Chú ơi, có phải ngài nghĩ sai rồi hay không?" Beta nhỏ kinh ngạc, khó có thể tin, "Nhưng rõ ràng cậu ấy nói là......"
"Đừng cứ bọn họ nói gì thì cậu liền tin đó." Ánh mắt Cung Trầm thống khổ, giọng nói nhu hòa xuống, "Nghe lời."
Đầu óc của Bồ Dao Tri nhỏ trống rỗng mà nhìn Cung Trầm.
Chỉ nghe Cung Trầm nói tiếp, "Cậu ta sẽ nguyện ý làm bạn với cậu, chỉ vì muốn tiếp cận...... Cung Trầm, bởi vì Cung Trầm là Alpha đỉnh cấp ."
Bé Bồ Dao Tri lại lần nữa ngây ngốc.
Cậu bị lời nói từ miệng đối phương khiến cho khiếp sợ đến không nói được lời nào.
Ngay từ đầu cậu tưởng mình nghe lầm.
"Bạn học Cung Trầm là...... Alpha...... đỉnh cấp sao? Sao có thể......" Bồ Dao Tri nhỏ lẩm bẩm, khó có thể tin, "Rõ ràng bạn học Cung Trầm nói......"
"Cậu ta từng nói bản thân cậu ta là Beta sao?" Cung Trầm hỏi.
Bé Bồ Dao Tri bị hỏi nghẹn lại.
Cậu nhớ lại một phen, sau đó vẻ mặt không khỏi đọng lại.
Bởi vì bạn học Cung Trầm...... xác thật chưa từng nói qua.
"Cậu ta chỉ không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận mình chính là Beta." Cung Trầm lạnh lạnh nói.
A.
Nghĩ nghĩ lại...... thì hình như thật là như vậy.
Sắc mặt của Bồ Dao Tri nhỏ trở nên càng thêm tái nhợt.
Cậu chậm rãi rũ đầu xuống.
"Cậu ta khinh thường Beta, cái mà cậu gọi là bạn bè ở trong mắt cậu ta bất quá chỉ là một trò cười." Cung Trầm vừa nói, vừa cúi người dùng ánh mắt vô cùng đau lòng mà nhìn Beta nhỏ trước mắt, "Học sinh trong trường này từ trước đến nay chỉ tâng bốc thân phận và quyền thế, cho dù có người nguyện ý làm bạn với cậu...... vậy cũng chỉ là...... vì muốn đùa giỡn cậu."
Cung Trầm vô tình vạch trần khuôn mặt thật của tất cả học sinh trong trường.
"Cho nên cậu...... phải tự mình nỗ lực học tập cho tốt, đừng để bọn họ có cơ hội để thương tổn cậu."
Bồ Dao Tri nhỏ hốc mắt ngậm nước mắt, cậu ngập ngừng thấp giọng nói: "Nhưng mẹ bảo con ở trong trường làm quen vài người bạn......"
"Học tập so với bạn bè thì cậu cảm thấy cái nào càng quan trọng hơn?" Cung Trầm ân cần khuyên bảo.
"...... Học tập." Bồ Dao Tri nhỏ chần chờ một hồi mới thấp giọng trả lời.
"Không sai." Cung Trầm hơi hơi mỉm cười, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ soạng đầu của Bồ Dao Tri nhỏ, "Cậu không ngu ngốc thật ra còn rất thông minh, chỉ cần nghiêm túc học tập...... là có thể ném những Alpha và Omega khinh thường cậu xa thật xa."
Bồ Dao Tri nhỏ chớp chớp hốc mắt ướt át, ngửa đầu nhìn người chú cao lớn trước mắt.
Cung Trầm nói xong những lời này, chầm chậm đứng lên.
Hắn dịu dàng nói: "Thời gian không còn sớm nữa, không phải cậu còn bài tập sao, cậu về nhà trước đi."
Bồ Dao Tri nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ được, tạm biệt chú nhé."
Cung Trầm đáp lại.
Bồ Dao Tri nhỏ vẫy vẫy tay với Cung Trầm rồi xoay người rời đi.
Sau khi Bồ Dao Tri nhỏ rời đi, Cung Trầm đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu trở nên nhẹ đi, thân hình cũng dần dần trở nên càng ngày càng mờ nhạt.
Đây là muốn trở về sao? Cung Trầm bình tĩnh nghĩ thầm.
Thật đáng tiếc.
Không thể sử dụng di động chụp lại bộ dáng của vợ lúc còn nhỏ.
Nghĩ đến đây, Cung Trầm không khỏi đau lòng.
Cung Trầm rời đi, Bồ Dao Tri nhỏ cõng cặp sách về đến nhà. Nghĩ đến việc hai người bạn của mình một người vậy mà là Omega đỉnh cấp, một người là Alpha đỉnh cấp liền không khỏi thương tâm lại mất mát.
Đặc biệt là trong miệng của người chú kia, bọn họ vốn dĩ khinh thường Beta, khinh thường cậu thì mũi cậu càng chua xót, tủi thân muốn rơi lệ.
Cậu...... cậu vẫn không cần kết bạn nữa.
Bồ Dao Tri nhỏ ngồi ở bàn học trong phòng ngủ, vừa rớt nước mắt vừa vùi đầu viết bài tập.
Trước lúc sắp ngủ, đột nhiên cậu nhớ tới một sự kiện.
Chờ một lát.
Những việc này...... chú kia làm sao mà biết được nhỉ?
Bạn học Cung Trầm nói cho chú ấy sao?
Nhưng nhìn tựa hồ lại không giống......
Bồ Dao Tri nhỏ trong lòng nghi hoặc, nhưng theo buồn ngủ đột kích thì nghi vấn này vì thế liền bị cậu vứt ra sau đầu.
Ngày hôm sau.
Sau khi đến trường học, Bồ Dao Tri nhỏ rũ đầu ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cung Trầm thiếu niên một cái nhưng không chào hỏi đối phương giống như trước đây.
Cậu yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình không dám nhúc nhích.
Đừng nói là chào hỏi, thậm chí là ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Cung Trầm thiếu niên nhiều một cái.
Ngày đầu tiên Cung Trầm thiếu niên vẫn chưa cảm thấy khác thường.
Nhưng ngày hôm sau......
Ngày thứ ba......
Cung Trầm thiếu niên cuối cùng cũng nhận thấy Bồ Dao Tri khác thường.
Sân bóng trong trường, Lệ Túc mặc đồng phục cả người mồ hôi liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp theo vẻ mặt kỳ quái mà quay đầu hỏi Cung Trầm bên cạnh , "Cung Trầm, tên chó săn mỗi ngày đi theo sau mông cậu, nói muốn làm bạn với cậu đâu rồi? Sao cậu ta không tới đưa nước cho cậu?"
"Không biết." Cung Trầm thiếu niên nhíu mày, nhìn một vòng quanh sân bóng thần sắc phiền chán.
Xung quanh sân bóng tụ đầy một đám Omega và Beta cao giọng hoan hô cổ vũ cho hắn và Lệ Túc, mà trước đây Beta siêng năng nhất, dính người nhất ngược lại lại không thấy bóng dáng đâu.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, biểu hiện của đối phương mấy ngày nay cũng rất kỳ quái.
Ghen tị sao?
Hay tâm tình không tốt?
Cung Trầm thiếu niên không hiểu, tâm tình cũng theo đó trở nên có chút không quá vui sướng.
Cung Trầm thiếu niên cho rằng, đối phương 'khác thường' vài ngày sau sẽ tự khôi phục 'bình thường'.
Nhưng không nghĩ tới, vài ngày sau đối phương đột nhiên tìm giáo viên nói muốn muốn đổi chỗ ngồi.
Lúc này, cuối cùng Cung Trầm thiếu niên cũng nhịn không được, sau khi nghỉ giữa tiết học nào đó liền gọi người ra khỏi lớp học.
Bồ Dao Tri nhìn khuôn mặt nhiễm giận đến tái đi của đối phương, cúi đầu đi ra khỏi phòng học.
Sau khi ra khỏi phòng học, cậu hơi co quắp thân mình nhìn Cung Trầm sợ hãi lại ngượng ngùng.
Sau khi biết Cung Trầm là Alpha đỉnh cấp thì cậu liền không cách nào có thể thản nhiên đối mặt với Cung Trầm giống như trước đây nữa.
Trước đây.
Cậu cho rằng Cung Trầm cũng giống cậu cũng là một Beta, cho nên cậu xem hai người ở vị trí ngang nhau, cho rằng có thể làm bạn bè.
Nhưng sau khi biết Cung Trầm là Alpha đỉnh cấp thì không giống vậy nữa.
Alpha đỉnh cấp sao có thể được xếp ngang hàng hoặc cùng vị trí với một Beta bình thường như cậu được?
Nhìn bộ dáng co rúm lại sợ hãi trước mắt của Bồ Dao Tri, Cung Trầm nhíu nhíu mày, không quá hiểu được mà hỏi: "Cậu sợ tôi à?"
Bồ Dao Tri ngượng ngùng cười cười.
Cậu xấu hổ cười, hỏi: "Bạn học Cung Trầm gọi mình ra đây...... là có việc gì sao?"
Cung Trầm nghe vậy, không kiên nhẫn mà chậc một tiếng, hỏi: "Cậu tìm giáo viên nói muốn đổi chỗ, thật sự là tự cậu muốn đổi sao? Không phải những người khác bảo cậu đổi chứ?"
Trong tiềm thức của Cung Trầm, trước kia Bồ Dao Tri cả ngày đi theo sau hắn lại đột nhiên tìm giáo viên nói muốn đổi chỗ, tất nhiên là do những người khác xúi giục mà không phải là ý muốn của cậu.
Nhưng mà.
Chỉ thấy Beta nhỏ lắc lắc đầu, phủ nhận nói: "Là tự mình muốn đổi."
Vẻ mặt của Cung Trầm cứng lại.
Hắn sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn đối phương.
Hắn theo bản năng hỏi: "...... Tự cậu muốn đổi? Vì sao?"
Bồ Dao Tri lại lần nữa rũ đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ là muốn đổi......"
Cung Trầm không hiểu, "Không phải cậu nói muốn làm bạn với tôi sao?"
Bồ Dao Tri nhỏ giọng đáp: "Không làm nữa."
Thanh âm của Cung Trầm chợt dừng.
Vẻ mặt hắn kinh ngạc.
"Không làm nữa?" Hắn nhịn không được truy vấn, "Vì sao?"
"Không phải cậu là Alpha đỉnh cấp sao?"
Cung Trầm bỗng chốc trầm mặc xuống.
Thấy Cung Trầm không phủ nhận, Bồ Dao Tri nỉ non trong lòng.
...... Thì ra những lời chú kia nói đều là sự thật.
"Xin lỗi, trước đây mình không biết......" Beta nhỏ ngượng ngùng nhỏ giọng xin lỗi, "Đã tạo thành phiền toái cho cậu, rất xin lỗi, về sau sẽ không......"
Bồ Dao Tri cúi mình chào Cung Trầm rồi xin lỗi.
Cung kính xin lỗi xong, cậu xoay người rời đi.
Cung Trầm đứng tại chỗ, thật lâu chưa động.
Cuối cùng, Bồ Dao Tri đổi chỗ.
Đổi lên hàng đầu tiên.
Cách chỗ của Cung Trầm cực kỳ xa.
Sau khi đổi chỗ ngồi thì Bồ Dao Tri cũng không lại tìm Cung Trầm nữa.
Thậm chí ngay cả quay đầu lại cũng chưa từng.
Không hề đi quấy rầy Cung Trầm, trở thành bạn học có quan hệ xa cách nhất với Cung Trầm.
Cung Trầm cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Đảo mắt, một tháng trôi qua.
Một tháng, hai người không còn bất cứ giao thoa nào.
Hình ảnh Bồ Dao Tri nói muốn làm bạn với hắn kia giống như đã là chuyện của đời trước.
Lúc này, hắn và Bồ Dao Tri cùng đi trên một con đường trong trường học. Khoảng cách ngay từ đầu rõ ràng chỉ kém không đến 3 mét, nhưng càng tiếp tục đi thì bước chân cậu càng chậm lại khoảng cách giữa hai người ngược lại kém càng nhiều.
Giờ thì là chuyện gì đây.
Bởi vì hắn là Alpha đỉnh cấp cho nên không muốn làm bạn với hắn, cũng đối với hắn tránh còn không kịp ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một cái à?
Tâm tình Cung Trầm bực bội đứng yên, dứt khoát trực tiếp dừng bước cản đường của người nào đó.
Bồ Dao Tri một đường đều rũ đầu, sau khi Cung Trầm cản đường cậu vì thế cậu tự nhiên rất nhanh liền đụng vào ngực Cung Trầm.
Đột nhiên đụng vào người khác, Bồ Dao Tri sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu liên tục xin lỗi.
Lúc xin lỗi, nhìn thấy đối phương là Cung Trầm thì cậu liền sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt vội vàng lui về phía sau hai bước, chuẩn bị vòng qua Cung Trầm nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Thấy thế, Cung Trầm thiếu niên duỗi tay một phen nắm lấy cổ tay của cậu.
"Đi đâu?" Ngữ khí của hắn không vui hỏi.
"Đi học......" Bồ Dao Tri ấp úng.
"Không phải cách lúc vào học còn sớm sao?"
Bồ Dao Tri xấu hổ cười, nói: "Bạn học Cung Trầm có việc gì sao......?"
"Không có việc gì thì không thể tìm cậu được à?" Cung Trầm hỏi lại.
Bồ Dao Tri lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu xuống.
Cung Trầm thiếu niên cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Beta nhỏ trước mắt.
"Ngẩng đầu."
Bồ Dao Tri chầm chậm ngẩng đầu, khiếp nhược lại sợ hãi.
"Bây giờ ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái cậu cũng không muốn phải không?" Cung Trầm thiếu niên lạnh mặt hỏi.
Bồ Dao Tri nhỏ ngượng ngùng cười, "Mình không quá hiểu ý của bạn học Cung Trầm......"
"Rõ ràng trước kia còn nhiệt tình nói muốn làm bạn với tôi, thế nào, sau khi biết tôi là Alpha đỉnh cấp thì không muốn nữa à? Cậu đang kỳ thị Alpha sao?"
Bồ Dao Tri nhỏ nghèo từ, "Nhưng không phải cậu...... không thích Beta sao?"
Thanh âm của Cung Trầm chợt dừng.
Vẻ mặt hắn quái dị.
"...... Làm sao mà cậu biết được?"
"Một người chú nói cho mình."
"Chú nào?" Cung Trầm nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng, "Kẻ ngốc ai nói gì tin đấy như cậu đừng tùy tiện tin lời người ngoài nói thế chứ."
Bồ Dao Tri không phục.
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng chú ấy nói đều là thật sự mà......"
Thấy Bồ Dao Tri vậy mà dám tranh luận với mình, Cung Trầm không khỏi có chút kinh ngạc.
Bởi vì trước kia, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Kinh ngạc xong thì không khỏi càng thêm tức giận.
"Cho nên cậu thật sự không định lại làm bạn với tôi nữa."
"Ừm"
Thấy Bồ Dao Tri nghiêm túc gật đầu, Cung Trầm không vui chậc một tiếng.
"Tôi không đồng ý."
Bồ Dao Tri sửng sốt, có chút há hốc mồm.
"Nhưng mà mình......"
"Tôi xác thật không thích Beta, nhưng ngoại trừ cậu."
"Nhưng mà mình......" Bồ Dao Tri vẫn do dự.
"Làm bạn với tôi thì tôi phụ đạo việc học cho cậu, cho cậu đồ ăn vặt còn dẫn cậu ra ngoài chơi chung...... Cậu thật sự không cần sao?"
"Mình......"
"Ngoan, nghe lời."
Cung Trầm thiếu niên duỗi tay sờ sờ đầu cậu.
"Ngày mai đi đổi chỗ về lại."
"Ò......"
Đầu óc Bồ Dao Tri hỗn loạn một mảnh.
Là ảo giác sao?
Sao cậu lại cảm thấy, chú kia...... và bạn học Cung Trầm có chút giống nhau vậy?
*
Về đến nhà, nhìn Bồ Dao Tri thành niên mặt không cảm xúc, dáng ngồi đoan chính trước mắt. Cung Trầm nhào về phía trước, một tay ôm đối phương vào trong lòng.
"Vợ ơi."
"Nói."
"Vợ ơi, em có thể gọi anh một tiếng chú được không?"
Nghe vậy, Bồ Dao Tri nhíu mày, ánh mắt quái dị mà nhìn về phía Cung Trầm.
Trên mặt nghiễm nhiên viết mấy chữ to: Đầu óc không bình thường.
Tác giả có lời muốn nói: Trễ một chút, ngại quá.
Vốn dĩ muốn viết là trường hợp giằng co của Tiểu Bồ và Tiểu Cung, nhưng mà viết lệch......
(ALice: Nếu tác giả viết theo phiên ngoại này thì có lẽ chúng ta sẽ có một bộ học đường ngọt sâu răng giữa Alpha cao lớn bá đạo và Beta ngoan xinh yêu gòi nhỉ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co