Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 114 - PN5

phuthuytuyet07

Bạn học cũ.

Edit + Beta: ALice

Cùng Cung Trầm ở bên nhau năm thứ 4, Bồ Dao Tri không kết hôn với hắn cũng không công khai với bên ngoài như cũ.

Ngoại trừ một số rất ít người ra thì không ai biết vị bạn đời mà Cung Trầm yêu nhau nhiều năm đến tột cùng trông như thế nào.

Cung Trầm đương nhiên không phải không muốn công khai, càng không phải không muốn kết hôn. Nhưng Bồ Dao Tri không đồng ý thì hắn cũng chỉ có thể tủi thân theo tâm ý đối phương.

Chủ nhật, Bồ Dao Tri xách theo cặp hồ sơ đi cùng cấp trên đến một khách sạn bàn chuyện công vụ.

Hợp đồng bàn bạc cực kỳ thuận lợi, thời gian dự tính ít nhất phải tốn một tuần mới có thể ký được hợp đồng. Nhưng không nghĩ tới gần chỉ tốn ba ngày đã thành công ký được hợp đồng.

Hợp đồng thuận lợi ký xong, cấp trên mừng như nở hoa quyết định cho Bồ Dao Tri nghỉ phép.

Lúc trước dự định mất bảy ngày, hiện tại gần như chỉ dùng ba ngày vì thế cấp trên dứt khoát để bốn ngày còn lại trở thành kỳ nghỉ, cho Bồ Dao Tri nghỉ phép.

Cấp trên vừa mới quyết định cho Bồ Dao Tri nghỉ phép không bao lâu thì Cung Trầm giống như trang bị máy theo dõi ở trên người cậu vậy, lập tức liền gọi điện thoại đến.

"Vợ ơi, khi nào em mới về?" Trong điện thoại, Alpha dùng tiếng nói trầm thấp tê dại của mình mềm mại làm nũng với bà xã yêu dấu.

"Không phải em đã nói rồi sao, bảy ngày sau."

"Nhưng không phải em đã nghỉ phép rồi sao, vì sao không trở về sớm một chút chứ?" Thanh âm của Alpha ấm ức.

"Sao anh lại biết được?"

"Trở về sớm một chút nha, đã ba ngày rồi anh chưa gặp được em." Cung Trầm ôm điện thoại, tâm tình hạ xuống cúi đầu ủ rũ, "Vợ không ở đây, anh cũng không còn lòng dạ nào để làm việc hết......"

Cung Trầm ôm điện thoại vừa mới làm nũng xong thì bên tai liền xuất hiện giọng nói của Khương Thâm.

"Cung tổng, nên đi họp rồi."

Sắc mặt Cung Trầm trầm xuống, không kiên nhẫn chậc một tiếng.

"Tôi biết rồi."

Hắn đen mặt nói với Khương Thâm, tiếp theo lúc chuyển về phía điện thoại thì vẻ mặt nháy mắt trở nên tủi thân lại u oán.

"Vợ ơi, anh phải đi họp đây." Hắn thở dài thật dài trong điện thoại, "Vợ ơi, em về nhanh lên, một mình anh phòng không gối chiếc rất tịch mịch ——"

Alpha cao lớn cường tráng ở trong điện thoại tủi thân đến giống như là một cô vợ nhỏ bị đàn ông phụ lòng ruồng bỏ vậy.

Nhưng Cung Trầm cũng không thể khóc lóc kể lể bao lâu, lúc Khương Thâm lại ở bên cạnh lần nữa lên tiếng thúc giục thì cuối cùng Cung Trầm không thể không cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong, Cung Trầm liếc mắt nhìn Khương Thâm ở phía sau một cái, sắc mặt khó coi.

"Thư ký Khương, tôi phát hiện bây giờ nhìn cậu thật là càng ngày càng chướng mắt đấy." Cung Trầm lạnh mặt nói.

"Cảm ơn đã khích lệ." Khương Thâm liệt mặt đáp.

Đáp xong, y nâng cổ tay lên nhìn thời gian.

"Người cũng đã tới gần đủ rồi, ngài nên vào họp."

Cung Trầm xụ mặt đi vào phòng họp.

Khương Thâm thản nhiên bình tĩnh đi theo phía sau.

Bên kia.

Cúp điện thoại, Bồ Dao Tri đặt điện thoại di động sang một bên.

Vốn dĩ định ở lại khách sạn nghỉ ngơi hai ngày rồi mới về, nhưng thấy người nào đó tủi thân như vậy nên cậu quyết định đổi hai ngày thành một ngày.

Lúc cúp điện thoại đã là giữa trưa 11 giờ rưỡi, vừa lúc tới giờ cơm.

Bồ Dao Tri thay quần áo, đứng dậy xuống lầu.

Sau khi xuống lầu, cậu liền phát hiện sảnh phụ lầu một của khách sạn chuyên dùng để tiếp đãi khách hàng dùng cơm lại cực kỳ náo nhiệt.

Cậu đi đến chỗ cửa lớn sảnh phụ, nhân viên phục vụ ở cửa lộ ra mỉm cười lễ phép với cậu, ngay sau đó lên tiếng nói: "Sảnh 1 hôm nay đã được đặt bao hết, mời ngài đi vào quẹo phải đến sảnh 2 ạ."

Đi vào sảnh phụ, vừa nhấc mắt liền thấy được một cái bảng hiệu rất lớn.

Trên bảng hiệu in mấy chữ to.

Họp lớp x niên khóa x trường học xxxx.

Cậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn nội dung trên bảng hiệu, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Đang muốn tránh ra đi đến sảnh 2, lúc này một Omega nữ tính mang vòng cổ trân châu, trên tay đeo kim cương xanh lam, mặc vàng đeo bạc từ sảnh 1 đi ra như chuẩn bị đi toilet.

Người phụ nữ nhìn thấy bóng dáng của Bồ Dao Tri đang muốn chuẩn bị trực tiếp lướt qua. Nhưng trong lòng cô ta càng thêm cảm thấy bóng dáng đối phương vô cùng quen thuộc, vì thế bước chân cô ta chợt dừng hồ nghi mà đứng yên.

Cô ta quay đầu lại nhìn về phía Bồ Dao Tri, chỉ vào mặt cậu.

"Đúng rồi, có phải cậu là cái kia ai...... ai nhỉ, hay không?"

Người phụ nữ chỉ vào mặt Bồ Dao Tri, nhíu mày lại rối rắm.

"Cái kẻ không biết xấu hổ bỏ thuốc kia......"

Cậu vốn không rảnh cũng không chuẩn bị phản ứng cô ta vì thế chuẩn bị trực tiếp đi qua.

Nhưng không dự đoán được cô tay thấy cậu muốn đi thế nhưng bước nhanh tiến lên một bước, duỗi tay một phen bắt được cổ tay của cậu.

Bồ Dao Tri không hề phòng bị, cổ tay lập tức bị nắm lấy.

Tuy rằng cậu không ngửi được tin tức tố, nhưng cậu có thể xác định tin tức tố trên người đối phương hiện tại đã dính trên người cậu.

Ý thức được điểm này trong lòng Bồ Dao Tri không khỏi cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

Bồ Dao Tri đứng tại chỗ, lạnh mắt nhìn về phía cổ tay của mình.

Cậu mặt không cảm xúc lên tiếng chất vấn, "Cô đang làm gì?"

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Bồ Dao Tri, người phụ nữ hoảng sợ.

Bởi vì mãi cho đến vừa rồi, ở trong lòng cô ta thì đối phương trước sau đều là bộ dáng sợ hãi rụt rè, dại dột đáng thương cực kỳ dễ bắt nạt kia.

Mà bộ dáng lạnh nhạt lại cao lãnh lúc này của đối phương hoàn toàn không giống ấn tượng trong lòng cô ta, quả thực giống như là hai người vậy.

Người phụ nữ bị khiếp sợ, vì thế đột nhiên rút tay mình lại.

Tiếp theo.

Cô ta dùng một loại ánh mắt vô cùng quái dị và hoài nghi nhân sinh mà đánh giá Bồ Dao Tri trên dưới một vòng.

Cô ta cho rằng mình đang nằm mơ hoặc là nhận nhầm người.

"Cậu thật là cái kia ai nhỉ......" Người phụ nữ lẩm bẩm, "Mình thật sự không nhận sai người chứ?"

Người phụ nữ đánh giá Bồ Dao Tri hãy còn đang lẩm bẩm thì một Alpha toàn thân ăn mặc hàng hiệu, cả người lộ ra một cổ hơi thở nhà giàu mới nổi. Thấy người phụ nữ chậm chạp chưa về liền từ sảnh 1 đi ra tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ.

Nào ngờ, người phụ nữ này liền đứng ở ngoài sảnh 1 không nhúc nhích.

Người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

"Hạng Sương, cô đứng đây làm gì......?"

Người đàn ông theo tầm mắt của người phụ nữ nhìn qua.

Sau đó liền thấy được bóng dáng của Bồ Dao Tri.

Người đàn ông sửng sốt một chút, gã đứng tại chỗ nhớ lại một phen rất nhanh liền nhớ ra được.

"Bồ Dao Tri à?"

Người đàn ông đánh giá Bồ Dao Tri trên dưới một vòng.

Nhìn Bồ Dao Tri trên người mặc đều là hàng hiệu sang quý, trên mặt người đàn ông nháy mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Gã đương nhiên ngửi được tin tức tố Alpha trên người Bồ Dao Tri.

Hương vị của cổ tin tức tố này hơi có chút quen thuộc, nhưng gã nhớ không ra.

Vì thế, gã liền tự động cam chịu tin tức tố này là trên người của một lão đàn ông Alpha nào đó.

"Chậc chậc...... quần áo này nọ trên người cậu là của lão đàn ông nào đó mà cậu leo lên mua cho cậu sao? Chịu chi thế cơ à?" Người đàn ông mang theo ngữ khí trào phúng dò hỏi.

Trong mắt gã, quần áo trên người Bồ Dao Tri, đáp án ngoại trừ là do kim chủ mua cho cậu ra thì lại không còn khả năng nào khác.

Lúc còn học cao trung, Bồ Dao Tri không biết liêm sỉ dụ dỗ Alpha đỉnh cấp trong trường.

Bồ Dao Tri sau khi trưởng thành cũng không đổi được thói chó ăn cứt mà đi dụ dỗ những người đàn ông khác như cũ.

Bồ Dao Tri không giải thích.

Ở chỗ này giải thích với bọn họ chính là lãng phí miệng lưỡi và thời gian của cậu.

Cậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái, trực tiếp làm lơ hai người mà xoay người rời đi.

Thấy bị làm lơ, người đàn ông lập tức bị chọc giận, sải bước tiến lên chuẩn bị ngăn Bồ Dao Tri lại.

Người phụ nữ bên cạnh thấy thế liền cản gã lại.

Người phụ nữ nhìn bóng dáng Bồ Dao Tri rời đi, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

"Ấy ấy, so đo gì với tên Beta không biết liêm sỉ kia chứ. Đừng làm hỏng tâm tình của mình."

"Chúng ta và cậu ta cũng không phải là người cùng tầng lớp, nhân sĩ thượng lưu như chúng ta vậy mà lại so đo với một tiện dân, thế không phải tự hạ đẳng cấp của mình sao?" Người phụ nữ ngăn người đàn ông lại, "Đi thôi, trở về."

Người đàn ông nghĩ nghĩ cũng đúng, tâm tình tức khắc cân bằng thoải mái hơn không ít.

Thứ rác rưởi như Bồ Dao Tri vĩnh viễn chỉ có thể ngây người dưới tầng chót nhất.

Cho dù cả người mặc một thân hàng hiệu xa xỉ thì cậu cũng vĩnh viễn chỉ là một Beta hạ tiện, quỳ gối dưới lòng bàn chân của bọn họ ngước nhìn bọn họ mà thôi.

Cho dù cậu có ăn mặc đẹp đẽ thì lại thế nào?

Không phải cũng chỉ có thể ở dưới thân một lão đàn ông vừa già vừa xấu, cầu được đối phương sủng hạnh à?

Nghĩ như thế xong, tâm tình của người đàn ông thoải mái sung sướng hẳn lên.

Gã quyết định rộng lượng mà không hề so đo với Bồ Dao Tri.

"Đi thôi, trở về uống tiếp!"

"Bây giờ anh Từ là người phát triển tốt nhất, sau này cần phải chiếu cố mấy bạn học chúng tôi nhiều hơn đó nha!"

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không quên các cậu đâu! Ha ha!"

Vài ngày sau.

Trong một cuộc họp chính thức phía chính phủ. Từ Đàm mặc tây trang, ngồi ở vị trí của mình thấp thỏm đợi hồi lâu, chờ đợi Cung Trầm xuất hiện.

Làm lão tổng của một công ty...... Không, chính xác hơn một chút là không có bất cứ công ty nào lại không muốn hợp tác với Tập đoàn Minh Uyên.

Tập đoàn Minh Uyên với công ty nhỏ bọn họ mà nói tựa như ngôi sao trên bầu trời, nhìn thấy nhưng không với tới được.

Ngày thường, cơ hội bọn họ có thể nhìn thấy Cung Trầm vốn dĩ đã không có.

Trừ bỏ trên tin tức TV phía chính phủ có thể thường xuyên nhìn thấy chính diện Cung Trầm ra, thời điểm còn lại nếu muốn nhìn thấy Cung Trầm thì gần như là không có khả năng.

Lần này có thể nói là cơ hội duy nhất gã tìm được trước mắt.

Nhưng mà gã chờ lại chờ, lại không chờ được Cung Trầm mà chỉ chờ được thư ký Khương Thâm của Cung Trầm.

Nhìn thấy Khương Thâm, lòng gã tràn đầy thất vọng.

Hội nghị kết thúc, Từ Đàm chen qua mấy người bên trong cuối cùng tìm được cơ hội dò hỏi Khương Thâm, "...... Sao Cung tổng lại không tới nhỉ?"

Từ Đàm thật cẩn thận hỏi.

Khương Thâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn gã, đáp: "Hội nghị như vậy bình thường đều do tôi đại diện Cung tổng tham dự."

Lúc này Từ Đàm mới bừng tỉnh.

Bừng tỉnh xong, gã thấp thỏm vuốt ve mu bàn tay và lòng bàn tay của mình, lấy lòng cười nói, "À vậy, qua mấy ngày nữa Cung tổng có rảnh chứ. Tôi muốn mời Cung tổng dùng cơm......"

Từ Đàm ăn nói khép nép, thái độ hèn mọn.

Khương Thâm không chút do dự: "Không có."

Vô tình, không chừa chút tình cảm nào.

Trên mặt Từ Đàm không dám biểu lộ ra chút cảm xúc bất mãn nào, tươi cười lấy lòng trên mặt ngược lại càng sâu.

"Gần đây tôi có mua được hai bộ tranh chữ không tệ, qua chút thời gian tôi tự mình......"

Khương Thâm cắt ngang lời gã.

"Lấy lòng Cung tổng vô dụng, hắn cái gì cũng không thích." Khương Thâm lạnh lạnh nói.

Lòng Từ Đàm tức khắc lạnh toát.

Nhưng giây tiếp theo, thanh âm Khương Thâm vừa chuyển.

Khương Thâm nhìn Alpha trước mắt, ánh mắt ý vị sâu xa.

"Nhưng...... ngài có thể lấy lòng bạn đời của Cung tổng."

"Chỉ cần cậu ấy có thể gật đầu cho phép, như vậy đồng nghĩa với việc thu phục Cung tổng."

Từ Đàm hai mắt sáng ngời.

"Vậy vị kia là......?"

Khương Thâm hơi hơi mỉm cười.

"Tiên sinh ngài cũng quen biết."

Từ Đàm vẻ mặt vui mừng kinh ngạc.

"Thật sự sao? Tôi cũng quen biết à? Ai vậy?"

Khương Thâm hài hước nói: "Lại nói tiếp, còn là bạn học thời cao trung trước kia của ngài đấy."

"Bạn học cao trung bạn sao?" Từ Đàm dùng sức nhớ lại một phen, nhưng không thể tìm được đáp án, "Xin hỏi là......?"

Khương Thâm cười mà không nói, vừa đủ liền dừng xoay người rời đi.

Từ Đàm không hiểu ra sao.

Bất luận gã nhớ lại thế nào thì cũng không thể tìm được đáp án.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Mấy tháng sau, vì tìm kiếm hợp tác mà Từ Đàm da mặt dày xách theo cặp hồ sơ đi đến Tập đoàn Minh Uyên.

Sau khi tới Tập đoàn Minh Uyên, vận khí của Từ Đàm không tệ lại vừa lúc gặp được Cung Trầm mang theo Khương Thâm đi thang máy chuyên dụng xuống lầu, chuẩn bị rời khỏi công ty.

Từ Đàm hai mắt sáng ngời, lập tức chuẩn bị tiến lên đón.

Nhưng Cung Trầm trực tiếp làm lơ gã.

Cung Trầm làm lơ gã, trực tiếp lướt qua chạy về phía ngoài tòa nhà công ty.

Từ Đàm theo thế nhìn lại.

Gã nhìn thấy Cung Trầm thân mật ôm một người đàn ông tóc đen vào trong lòng.

Cung Trầm ý cười yến yến, vẻ mặt ngọt ngào.

Alpha đỉnh cấp cao lớn vùi đầu ở cổ đối phương, làm nũng mà cọ cọ.

Từ Đàm chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này của Cung Trầm lập tức há hốc mồm.

Gã nhìn lại về phía khác, muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng là một Omega quốc sắc thiên hương như thế nào.

Nhưng mà, gã nhìn thấy cũng không phải Omega đỉnh cấp gì mà là khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì kia của Bồ Dao Tri.

Từ Đàm ngây ngốc.

Ánh mắt gã dại ra, nháy mắt đờ ra tại chỗ.

Gã khó có thể tin.

Cảm nhận được tầm mắt của người khác, mi mắt Bồ Dao Tri nửa nâng, lạnh nhạt theo phía tầm mắt nhìn qua đi.

Cậu thấy được khuôn mặt cứng đờ lại tái nhợt kia của Từ Đàm.

Cậu lạnh nhạt nhìn lướt qua rất nhanh không có hứng thú mà thu hồi tầm mắt.

Sau khi Bồ Dao Tri và Cung Trầm rời khỏi, lúc này Từ Đàm giống mới tìm về ba hồn bảy phách của mình. Gã đi lên trước, đến bên cạnh Khương Thâm vẫn còn ở lại.

Trong lòng gã vẫn tràn đầy không thể tin tưởng.

"Bồ Dao Tri kia, sẽ không phải là......"

"Đúng vậy." Khương Thâm hơi hơi mỉm cười.

Từ Đàm khó hiểu, "Bọn họ sao lại ở bên nhau, lúc trước cái tên Bồ Dao Tri kia không phải không biết liêm sỉ ——"

"Tôi cảm thấy ngài hẳn nên tỏ thái độ tôn trọng với Bồ tiên sinh một chút." Khương Thâm lạnh mặt, đột nhiên nói.

Từ Đàm thanh âm cứng lại.

Gã ngượng ngùng đáp ừ nhưng trong lòng lại tràn đầy không phục.

Bất quá cũng chỉ là cùng Cung Trầm ở bên nhau bị Cung Trầm coi trọng mà thôi vậy gã phải tôn trọng cậu ta sao?

Như là biết trong lòng Từ Đàm suy nghĩ cái gì, Khương Thâm khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Từ Đàm khinh miệt lại trào phúng, "Có lẽ tiên sinh hẳn nên trở về tra một chút xem, hiện tại người chân chính nắm giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Minh Uyên là ai?"

"Không phải Cung tổng sao?" Từ Đàm theo bản năng hỏi lại.

Khương Thâm ném xuống hai chữ, sau đó ung dung rời đi.

"Không phải."

Khương Thâm rời đi, Từ Đàm trở lại công ty dựa theo lời của Khương Thâm đi tra xét xem, người nắm giữ cổ phần lớn nhất trước mắt của Tập đoàn Minh Uyên là ai.

Nhìn thấy tên, gã trừng lớn mắt không thể tin tưởng.

Thế nhưng thật sự không phải Cung Trầm.

Mà là...... Bồ Dao Tri.

Sau khi nhìn thấy tên của Bồ Dao Tri xong, lúc này Từ Đàm mới ý thức được gì đó, nháy mắt huyết sắc trên mặt mất hết, hối hận vô cùng.

Nhưng cũng đã muộn.

Một tháng sau, Từ gia phá sản.

Tác giả có lời muốn nói: Suy nghĩ đã lâu họp lớp, nhưng là càng tiếp tục càng không viết ra được...... Bởi vì dựa theo giả thiết, vai chính vốn không có khả năng sẽ đi tham gia họp lớp.

Cho dù trong lúc tham gia thì cũng sẽ đi rất nhanh.

Cho nên...... chương này cứ như vậy đi......orz

Còn hai chương phiên ngoại sẽ kết thúc toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co