Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 113 - PN4

phuthuytuyet07

Ứng Tự Trọng (CP phụ)

Edit + Beta: ALice.

Là con trai của một bảo mẫu, tuy rằng sinh ra ở hào môn Lệ gia tiếng tăm lừng lẫy nhưng y luôn luôn tự mình hiểu lấy.

Y rõ ràng thân phận của mình.

Y bất quá chỉ là con trai của một bảo mẫu.

Y hẳn nên thành thật an tĩnh ngốc ở chỗ thuộc về mình, đừng vượt rào cũng đừng vọng tưởng thứ không thuộc về mình.

Cùng với...... đừng làm bạn với Lệ Túc.

Giống như tên của y vậy, hẳn là giữ vững tự trọng.

Hào môn thế gia giống Lệ Túc vậy khinh thường y cũng là điều cực kỳ bình thường.

Huống chi y cũng chỉ là con trai của bảo mẫu nhà hắn.

Cho nên sau khi y sinh ra, ở Lệ gia y trầm mặc ít lời, không có nụ cười.

Ở trước mặt người nhà họ Lệ, từ trước đến nay y đều luôn cúi đầu đặt địa vị và tư thái của mình vô cùng thấp hèn.

Đến nỗi đối mặt với Lệ Túc lại càng chưa bao giờ có.

Y thức thời cố thủ vị trí của mình, tuyệt không vượt rào nửa bước.

Trong trường học, y duy trì khoảng cách với Lệ Túc. Ngoại trừ Lệ Túc và Cung Trầm ra thì ai cũng không biết y có quan hệ với Lệ Túc.

Ở trong nhà, y cung kính mà gọi Lệ Túc thiếu gia, khom lưng uốn gối.

Y thức thời lại an phận, thành tích ưu tú cũng không nói nhiều hơn nữa cực kỳ nghe lời. Cho dù Lệ Túc đối đãi y như một con chó khiến cả người y đều là vết thương, quát mắng y thì y cũng không rên một tiếng.

Cho nên, Lệ gia cực kỳ vừa lòng với y.

Nhưng mẫu thân y không an phận.

Có lẽ là bởi vì làm bảo mẫu lâu lắm, bị giàu có và đường hoàng của Lệ gia nhuộm dần khiến bà ta thế nhưng dần dần sinh ra tâm tư muốn leo lên ba Lệ, bước chân vào hào môn.

Y rất tự mình hiểu lấy, nhưng mẫu thân y cũng là Beta giống vậy lại hoàn toàn tương phản hoàn toàn với y.

Tuy rằng trong số các Beta xác thật có chút tư sắc, nhưng ở trước mặt mẹ Lệ là một Omega đỉnh cấp thì dung mạo của bà ta quả thực không chịu nổi một đòn.

Nhưng có lẽ bà ta vì quá muốn leo lên hào môn, cho nên mê hoặc tâm trí bà ta khiến bà ta sinh ra một loại tự tin vô cớ cho rằng mình chỉ cần trang điểm một chút, là có thể câu dẫn được ba Lệ.

Đối với tâm tư muốn quyến rũ ba Lệ để bước vào hào môn của mẫu thân, y cũng không phải chưa từng khuyên mẫu thân.

Lúc mẫu thân soi gương trang điểm mình đến hoa hòe lộng lẫy, vì có thể để ba Lệ ghé mắt xem một cái thì y đứng ở một bên, vô cùng bình tĩnh mà nói: "Mẫu thân, ngài từ bỏ đi, Lệ tiên sinh sẽ không coi trọng ngài."

Mẫu thân nghe vậy, người phụ nữ Beta vừa rồi còn đang đối soi gương sung sướng thưởng thức dung mạo của mình, nháy mắt thay đổi sắc mặt.

Bà ta không chút do dự duỗi tay cho y một cái tát, tiếp theo trợn mắt mắng chửi, "Mày thì biết cái gì? Mày là con trai tao, không ủng hộ tao thì thôi, vậy mà còn ở bên cạnh dội nước lạnh. Mày thật sự cam tâm làm con trai của bảo mẫu cả đời à?!",

Y mang theo dấu bàn tay chói mắt, trầm mặc nghiêng mặt đi.

Mẫu thân ngồi xổm xuống, ân cần khuyên dụ, "Con nhìn Lệ thiếu gia xem, mặc quần áo gì, ăn đồ ăn gì, mỗi ngày đều là siêu xe đưa đón...... Còn con thì sao, mỗi ngày chỉ có thể cùng mẹ chui rúc ở căn phòng cho người hầu nhỏ hẹp này, ở chung với những người hầu khác...... Con thật sự cam tâm sao?"

Y nhàn nhạt nói: "Ai có mệnh người nấy."

Không thuộc về y, y cũng không vọng tưởng.

Có chút người định sẵn là con cưng của trời mà có chút người định sẵn là người thường.

Mệnh trời như thế.

Thấy nhà con trai mình không 'tranh đua' như thế, không có một chút tâm tư muốn bò về phía trước nào. Bà ta ghét bỏ đẩy y ra lại lần nữa trở lại trước gương.

"Tóm lại, mẹ muốn làm gì không liên quan tới con. Con không có tư cách quản mẹ."

Ứng Tự Trọng trầm mặc.

"Đúng rồi, không phải bảo con lấy lòng Lệ thiếu gia, kéo gần quan hệ với Lệ thiếu gia rồi trở thành bạn bè sao?"

"Hắn chán ghét con."

"Vậy con càng phải lấy lòng cậu ấy chứ!"

"Hắn không muốn nhìn thấy con."

"Chậc, vậy thôi." Người phụ nữ soi gương thoa son môi, không kiên nhẫn nói, "Cũng phải, nếu Lệ gia thiếu gia dễ kéo gần quan hệ như vậy, vậy thì không phải Lệ gia nữa."

Sau khi người soi gương trang điểm vũ mị xong, lúc này mới mặc vào trang phục người hầu của mình, thướt tha lả lướt rời khỏi phòng.

Mẫu thân rời đi rồi nhưng Ứng Tự Trọng vẫn đứng tại chỗ, biểu cảm trầm mặc.

Hiển nhiên mẫu thân tâm ý đã quyết, y không thể khuyên được bà.

Cho nên...... y cũng nên chuẩn bị sẵn sàng giống vậy.

Đã đến giờ cơm, y ra khỏi phòng đi về phía nhà ăn của người hầu.

Trên đường, y đụng phải Lệ Túc.

Bước chân y dừng lại, mi mắt rũ xuống kính cẩn nghe lời gọi một tiếng Lệ thiếu gia.

Lệ Túc đứng yên ở trước mặt y, vẻ mặt trước sau như một là kiêu căng và không kiềm chế được.

Chỉ thấy thiếu niên tuấn mỹ kéo kéo khóe môi, ra tiếng mệnh lệnh : "Ô, đây không phải kẻ rác rưởi kia sao? Muốn đi đâu đây?"

"Đi nhà ăn." Thiếu niên Beta cụp mi rũ mắt nói.

Dứt lời, tiếp theo thiếu niên Beta an tĩnh lui về phía sau một bước.

"Xin lỗi, không cẩn thận chắn đường của thiếu gia, tôi rời đi ngay đây."

Thiếu niên Beta vừa nói, vừa lui về phía sau.

Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy khỏi trước mặt thiếu niên Alpha tuấn mỹ.

Lệ Túc đứng tại chỗ, lúc này mới chợt bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại.

Khoan đã.

Hắn khi nào cho phép y rời đi?!

Thiếu niên tuấn mỹ tức muốn hộc máu.

Lệ Túc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam lòng.

Ở trong lòng hắn, đối phương quả thực đáng giận đến cực độ.

Tuy rằng trong miệng từng tiếng từng tiếng thiếu gia cung kính, thái độ của y cũng vô cùng thấp hèn và kính cẩn nghe theo, nhưng trên thực tế lại vốn chưa bao giờ để hắn trong mắt.

Bằng không......

Sao lại chưa bao giờ liếc mắt nhìn hắn một cái?!

Lệ Túc khó thở, thề một ngày nào đó chắc chắn phải nắm được thóp đối phương khiến y thần phục dưới chân hắn.

Nhưng thóp của Ứng Tự Trọng còn chưa bị bắt được thì mẫu thân y đã bị bắt.

Buổi tối ngày nọ, Lệ phu nhân đột nhiên về nhà bắt được bảo mẫu Beta cả người trần trụi ở trên giường chồng mình.

Bảo mẫu cả người trần trụi nằm ở trên giường chồng bà, cho rằng tối nay bà sẽ không trở về nhà vì thế nũng nịu chờ Lệ gia chưởng môn nhân về nhà.

Kết quả nào ngờ.

Người trở về trước tiên không phải là người cầm quyền Lệ gia mà là Lệ phu nhân.

Lệ phu nhân giận tím mặt lập tức gọi bảo vệ tới kéo bảo mẫu không biết liêm sỉ này xuống giường.

Bảo mẫu bị kéo xuống giường, tiếp theo đương nhiên là sẽ bị trục xuất khỏi Lệ gia.

Mà Ứng Tự Trọng thân là con trai của bà ta đương nhiên cũng sẽ không tránh được một kiếp.

Mặc dù Lệ phu nhân có vừa lòng Ứng Tự Trọng đến đâu, nhưng một khi chạm đến điểm mấu chốt của bà thì cần đá ra khỏi Lệ gia vẫn phải đá ra khỏi Lệ gia.

Mặc dù phạm sai lầm chính là mẫu thân y.

Sau khi bảo mẫu bị kéo xuống giường, khóc đến nước mũi nước mắt bay tứ tung mãi dập đầu xin tha.

Đương nhiên Lệ phu nhân thờ ơ.

Mà ngược lại Ứng Tự Trọng lại bình tĩnh mà đứng ở một bên, giống như đã sớm đoán trước tình cảnh trước mắt .

Lệ phu nhân lạnh lùng liếc mắt quét Ứng Tự Trọng và bảo mẫu một cái, duỗi một ngón tay để bảo an kéo bọn họ ra ngoài.

Lúc này, Lệ Túc một bên nãy giờ chưa từng mở miệng đột nhiên gọi Ứng Tự Trọng lại.

Lệ Túc gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Ứng Tự Trọng, hỏi: "Cậu không có gì muốn nói sao?"

"Không có." Ứng Tự Trọng mi mắt rũ xuống, bình tĩnh trả lời.

"Ngẩng đầu." Lệ Túc nhìn y buông xuống mi mắt, lòng dạ không thuận, "Nhìn tôi!"

Ứng Tự Trọng cuối cùng chậm rãi ngước mắt.

Nhưng trong mắt, vẫn không có bóng dáng của Lệ Túc như cũ .

Mặc dù nhìn thẳng Lệ Túc nhưng trong mắt y lại không có Lệ Túc bóng dáng như cũ.

Lệ Túc giận quá hóa cười.

"Ứng Tự Trọng, cậu không có một chút lưu luyến đối với nơi này sao? Cậu biết sau khi cậu rời khỏi nơi này sẽ ở chỗ nào nào sao?"

"Biết."

"Vậy cậu cũng đã sớm biết tâm tư của mẫu thân cậu, phải không?"

"Đúng vậy."

"Cho nên...... cậu đã sớm chuẩn bị tốt sẽ rời đi."

"Đúng vậy."

Lệ Túc không cười.

Rồi sau đó, hắn không chút do dự duỗi tay chỉ về phía thiếu niên Beta.

"Đuổi người phụ nữ kia ra ngoài, nhưng cậu ta thì giữ lại cho tôi."

Ứng Tự Trọng kinh ngạc giương mắt.

Mãi đến lúc này, Lệ Túc cuối cùng mới nhìn thấy trong mắt đối phương có bóng dáng của mình.

Hắn cười đắc ý.

Sau lại.

Cuối cùng Lệ Túc nắm được thóp của người nào đó.

Thì ra người nào đó vẫn luôn tránh hắn còn không kịp là bởi vì thích hắn.

Trong lòng thiếu niên tuấn mỹ đắc ý, mừng thầm.

Hắn chọc thủng bí mật mà thiếu niên Beta vẫn luôn giấu ở đáy lòng, phơi dưới ánh mặt trời, tùy ý giẫm đạp, □□.

Hắn không lúc nào là không nhục nhã đối phương.

Nhục nhã đối phương không biết tự lượng sức mình.

Hắn nhục nhã y suốt ba năm.

Vào đêm trước ngày tốt nghiệp cấp ba, hắn nghĩ nếu y thích hắn như vậy thì hắn cũng không phải không thể thử cùng đối phương ở bên nhau xem.

Chỉ cần đối phương lại đây thổ lộ với hắn ——

Nhưng Lệ Túc không thể chờ được đến thổ lộ.

Mà hắn chờ được y không từ mà biệt.

Hắn tự cho là Ứng Tự Trọng thích hắn như vậy, sao có thể rời đi.

Chắc chắn sẽ giống vị mẫu thân hạ tiện kia của y, cả đời dính bên cạnh hắn chờ đợi thượng vị leo lên hào môn.

Nhưng nào ngờ, Ứng Tự Trọng lại lặng yên không một tiếng động rời đi, lưu loát lại quyết tuyệt.

Thật giống như...... trước nay chưa từng thích hắn vậy.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co