Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 88

phuthuytuyet07

Edit + Beta: ALice.

Dưới sự duy trì của Cung gia, cuối cùng Đào Lê vô cùng thuận lợi được tuyển.

Ở giữa đương nhiên phát sinh một ít khúc chiết.

Tỷ như nói bị đối thủ bôi nhọ, tiến hành công kích trên mạng. Phàm chỉ cần có một chút khe hở có thể chui liền phóng đại vô hạn trên mạng.

Đào Lê ưu đãi và phá lệ coi trọng đối với Beta thì bị bôi nhọ là chỉ B tối thượng.

Nhưng nào ngờ, bôi nhọ như vậy không chỉ không khiến Đào Lê tổn thất chút phiếu nào, ngược lại còn khiến tỷ lệ ủng hộ Đào Lê càng thêm củng cố.

Đối với những nhóm Beta bỏ phiếu cho Đào Lê mà nói, bọn họ đã sớm nghe đủ lý luận Alpha và Omega tối thượng.

Tuy rằng Beta tối thượng có chút không đủ sự chính xác chính trị, thậm chí là có chút điên cuồng, nhưng vậy thì sao?

Nên để những Alpha và Omega cả ngày trong miệng 'Beta cấp thấp các người' từ từ cảm nhận một chút.

Đương nhiên.

Còn có một ít bôi nhọ khác.

Tỷ như bịa đặt Đào Lê quấy rối tình dục đồng nghiệp vân vân.

Nhưng còn chưa chờ Đào Lê chủ động làm sáng tỏ thì dưới tài lực và quyền thế cường đại của Cung gia, lời đồn này mới xuất hiện không quá nửa ngày thì người tung tin đồn đã bị bắt nhốt vào Cục Cảnh Sát.

Internet cũng không phải là xã hội không có pháp luật.

Không phải là chỗ có thể tùy tiện bịa đặt gây chuyện.

Bịa đặt thất bại, vì thế ở thời khắc cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử, vị Alpha đỉnh cấp tham tuyển nghị viên kia cuối cùng cũng thả ra đại chiêu của mình.

Hắn thả ra một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng Đào Lê bị bạo lực học đường lúc còn học cao trung.

Trong vườn trường, mấy Alpha cao lớn chặn cậu ta ở một góc sân, nắm tóc cậu ta, tát cậu ta.

Mặt cậu ta vừa hồng vừa sưng, trên mặt tràn đầy nước mắt không ngừng nói xin lỗi với mấy Alpha trước mặt.

"Rất xin lỗi, tôi sai rồi......"

"Tôi thật sự không có......"

"Thật sự không phải tôi......"

Bộ dáng của Đào Lê chật vật, nhìn thê thảm lại đáng thương chỗ nào có bộ dáng phong quang vô hạn như bây giờ.

Nghe nói, lúc trước bởi vì trong lớp có một Omega rất được hoan nghênh giao hảo với cậu ta, dẫn tới Alpha khác trong lớp đố kỵ cho nên liền bắt đầu tiến hành bạo lực học đường đối với Đào Lê.

Beta suy nhược hoàn toàn không phải đối thủ dưới tay Alpha.

Ngoại trừ bị đánh ra thì vốn không có bất cứ lực đánh trả nào.

Khi đó, bộ dáng của Đào Lê còn thê thảm hơn so với Bồ Dao Tri lúc trước.

Chỉ là thảm trạng của cậu ta trong đoạn video ngắn bị cho hấp thụ ánh sáng này, hoàn toàn không bằng nửa phần so với những lúc khác.

Cảnh tượng Đào Lê bị bắt nạt bị cho hấp thụ ánh sáng, bộ dáng chật vật bất kham của Đào Lê cứ như thế hiện ra ở trước mắt đại chúng, những quý tộc đó cho rằng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến số phiếu của Đào Lê.

Cũng chính như bọn họ sở liệu.

Xác thật có ảnh hưởng.

Tỷ lệ ủng hộ Đào Lê trở nên càng thêm củng cố.

Video bị cho hấp thụ ánh sáng không chỉ không thể đả đảo cậu ta, ngược lại càng khiến nhóm Beta đoàn kết hơn.

Không thể sử dụng video đánh bại Đào Lê, cuối cùng ở vòng biện luận của tổng tuyển cử. Một Alpha đỉnh cấp khác tham tuyển nghị viên chỉ có thể lăn qua lộn lại dùng vài lý do như: thực lực của Beta kém, gien thấp kém, chỉ số thông minh và thể lực đều không bằng Alpha mà biện luận.

Nhưng Đào Lê gần như chỉ dùng 'hiện tại anh có thể đọc được bao nhiêu điều lệ trong luật pháp? Tôi có thể đọc được tất cả, anh có thể sao?' liền nhẹ nhàng đánh bại cái gọi là Alpha đỉnh cấp gen tối thượng này.

Sau khi Đào Lê thượng vị, tuy rằng cuộc sống hiện thực trước mắt của nhóm Beta còn chưa thể có thay đổi quá lớn. Nhưng ít ra quan niệm của một bộ phận nhỏ Beta bắt đầu vì điều này mà xảy ra chuyển biến.

......

Theo Đào Lê được tuyển, một chúng Beta, Alpha thậm chí là Omega trong công ty đều cùng nhau đàm luận xung quanh đề tài này.

"Không nghĩ tới cậu ta thật sự có thể được tuyển, thật là nằm ngoài dự kiến."

"Hình như là có quyền quý ở phía sau ủng hộ."

"Ai vậy?"

"Không biết, quá thần bí."

"Nói không chừng về sau Beta chúng ta thật sự có thể cùng ăn cùng ngồi với Alpha và Omega đấy......"

"Có lẽ đi, ai biết đâu được."

Trong công ty hứng thú bừng bừng vây quanh đề tài này, bởi vì một Beta vào được hội nghị chính phủ là việc xưa nay chưa từng có.

Chuyện này thật sự là quá mức mới lạ và khiến người khác chấn động.

Tuy rằng Đào Lê đã từng là 'người quen cũ', nhưng Bồ Dao Tri không hề có hứng thú đối với đề tài này.

Beta cùng ngồi cùng ăn với Alpha và Omega sao?

Vọng tưởng thôi.

Chỉ cần sai biệt giữa giới tính vẫn còn tồn tại thì vọng tưởng bình đẳng, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Ngày tháng đơn điệu trôi qua.

Từ việc bỏ thuốc lần trước qua đi, Tề Tử Ngu lại chưa từng xuất hiện ở trước Bồ Dao Tri.

Thật giống như đã thật sự từ bỏ ý niệm tiếp tục theo đuổi cậu.

Đối với việc này, những người khác trong công ty vui sướng khi người gặp họa. Sau lưng nói Tề Tử Ngu cuối cùng cũng lạc đường biết quay đầu thanh tỉnh lại, rồi lại chắc chắn cho rằng Bồ Dao Tri không chấp nhận Tề Tử Ngu theo đuổi nhất định sẽ hối hận.

Nói Bồ Dao Tri giả bộ, tự cao tự đại giờ thì hay rồi người đàn ông độc thân hoàng kim Tề Tử Ngu này thân thật sự không theo đuổi nữa.

Mọi người chế giễu chờ xem Bồ Dao Tri hối hận, sau đó đi cho không Tề Tử Ngu.

Nhưng bọn họ đợi hồi lâu cũng không thể chờ được.

Vì thế.

Những người chế giễu kia cũng chỉ có thể ào ào giải tán.

......

Nửa tháng sau, đột nhiên truyền đến tin tức công ty bị thu mua.

Nghe nói là một xí nghiệp niêm yết.

Sau khi biết được công ty không có tiền đồ gì này bị một xí nghiệp niêm yết thu mua, phản ứng đầu tiên của Bồ Dao Tri là trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ Tập đoàn Minh Uyên này.

Ngay sau đó, là hai từ Cung Trầm theo sát sau.

Bồ Dao Tri theo bản năng cho rằng cuối cùng Cung Trầm cũng tìm được cậu.

Dù sao đã từng có tiền lệ, cho nên lúc nghe được công ty cậu đang làm bị thu mua thì cậu không thể không nghĩ như vậy.

Cậu cho rằng mình đã phai nhạt bộ dáng của Cung Trầm, Cung Trầm với cậu mà nói đã trở thành quá khứ.

Nhưng lúc biết được công ty bị thu mua thì hình bóng của Cung Trầm nháy mắt xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu cậu.

Hơn nữa.

Ngay lúc ý thức được có lẽ Cung Trầm đã tìm được cậu thì ý nghĩ đầu tiên của Bồ Dao Tri không phải là rời đi, mà là cuối cùng Cung Trầm cũng tìm được rồi.

Giống như với cậu mà nói việc Cung Trầm muốn tìm được cậu, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Cung Trầm chậm chạp không xuất hiện, hơn nửa năm thời gian này cậu trước sau luôn có cảm giác mơ rồi lại không phải mơ.

Cung Trầm thật sự là quá mức chấp nhất và cố chấp, bộ dáng lúc hắn rơi vào kỳ mẫn cảm kia đã khắc thật sâu vào đáy lòng cậu.

Cung Trầm biến mất khỏi cuộc sống của cậu hơn nửa năm. Hơn nửa năm này, cậu vẫn luôn không quá kiên định, luôn cảm thấy Cung Trầm sớm hay muộn sẽ xuất hiện.

Bởi vậy, sau khi biết được công ty bị thu mua thì trái tim cuối cùng cũng yên vị, tìm được cảm giác kiên định.

Không phải chờ mong cũng không phải đang chờ đợi.

Mà là cảm thấy......

Đây mới đúng là Cung Trầm.

Bồ Dao Tri cho rằng thu mua công ty tất nhiên là bút tích của Cung Trầm.

Nhưng không ngờ.

Sau khi công ty bị thu mua thì Cung Trầm vẫn chưa từng xuất hiện.

Trong công ty cũng không xuất hiện Alpha đỉnh cấp nào.

Cho nên, đây cũng không phải là bút tích của Cung Trầm.

Là cậu đa tâm sao.

Nhưng ngoại trừ Cung Trầm ra thì cậu thật sự không thể tưởng được, còn ai có thể nguyện ý thu mua cái công ty không hề có tiền đồ này.

Có lẽ có thể là...... do chiến lược đầu tư của người thu mua đã xảy ra ngộ phán, nghĩ lầm công ty này tiền đồ quang minh cho nên mới thu mua.

Trùng hợp chính là cùng ngày công ty bị thu mua thì căn phòng ở lầu trên cậu vẫn luôn để trống cuối cùng cũng được bán đi.

Bồ Dao Tri theo bản năng cho rằng, người mua phòng ở tất nhiên là Cung Trầm.

Bởi vì khu chung cư cậu đang ở gần như là đoạn đường có giá nhà cao nhất thành phố B.

Lấy điều kiện kinh tế ở thành phố B, có thể tùy tiện mua một phòng ở đoạn đường tốt nhất của thành phố B nhìn ra cũng chỉ có những người này.

Nhưng cùng ngày thu mua công ty, căn phòng ở lầu trên cậu lại bị bán đi ra ngoài......

Thật sự là khiến người khác không thể không liên tưởng đến nhau.

Nhưng vẫn ngoài dự đoán như cũ chính là.

Trong công ty chưa từng nhìn thấy bóng của Cung Trầm.

Trong tiểu khu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cung Trầm.

Sau khi căn phòng ở trên lầu bị mua liền yên lặng hẳn.

Mỗi ngày cậu đi thang máy đi làm tan tầm, trong thang máy chưa bao giờ bắt gặp được bóng dáng của Cung Trầm.

Theo như mức độ chấp nhất và cố chấp của Cung Trầm thì không có khả năng sẽ như thế.

Lấy tính cách của Cung Trầm chỉ sợ khi tới thành phố B và tra được tung tích của cậu liền sẽ lập tức tìm kiếm.

Cho nên, này đó đều là do cậu nghĩ nhiều sao.

Cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ sợ thật sự là cậu đa tâm.

Bởi vì gian phòng đối diện với cậu kia cũng trống không.

Nếu thật là Cung Trầm thì không cần thiết mua gian phòng ở lầu trên cậu kia mà hẳn là mua gian phòng đối diện cậu kia mới đúng.

Vài ngày sau.

Tới ngày phát tiền lương.

Bồ Dao Tri đứng trong văn phòng giám đốc tài chính, nhìn phiếu lương trước mắt mày nhíu chặt vẻ mặt khó hiểu.

Tiền lương tháng này của cậu tăng gấp hai.

Tuy rằng vẫn không thể so với tiền lương lúc ở Tập đoàn Minh Uyên, nhưng ở thành phố B đã xem như đã cực kỳ khả quan.

"...... Thật sự không tính sai tiền lương sao?" Bồ Dao Tri hồ nghi hỏi.

"Không có." Giám đốc tài chính lạnh nhạt đáp, tiếp theo nâng nâng cằm chỉ cây bút trước mặt, "Ký tên trên bảng lương đi, đừng ở chỗ này dây dưa lãng phí thời gian. Tôi còn phải trả lương cho những người khác nữa."

Bồ Dao Tri nhíu mày ký xuống.

Công ty đột nhiên muốn trả lương nhiều cho cậu, dựa theo đạo lý mà nói hẳn là một chuyện tốt lớn mới đúng.

Nhưng chuyện này thật sự là đột nhiên không kịp phòng ngừa khiến người khác quá mức không hiểu ra sao, sờ không được đầu óc.

...... Vì sao?

Chẳng hiểu sao mà cầm phiếu lương rời khỏi văn phòng giám đốc tài chính, cậu theo bản năng muốn đi dò hỏi đồng nghiệp có được tăng lương giống cậu hay không. Nhưng đột nhiên nghĩ đến quy định của công ty không cho phép các nhân viên đàm luận về tiền lương của nhau, vì thế đành phải thôi.

Buổi chiều bốn giờ, thời tiết thay đổi đột ngột.

Bầu trời đột nhiên trở nên vừa âm vừa trầm, tiếp theo không bao lâu bầu trời liền bắt đầu đổ mưa nhỏ tí tách.

Cơn mưa nhỏ này không đến một hồi liền biến thành mưa to tầm tã.

Trong văn phòng, một chúng nhân viên nhìn mưa to tầm tã ngoài tòa nhà công ty tâm tình cực kỳ buồn bực.

"Sao lại đột nhiên đổ mưa to vậy chứ?"

"Đệt, đợi lát nữa về nhà kiểu gì đây."

"Mẹ nó đợi lát nữa có thể gọi xe ngay ở cổng công ty sao? Nhiều người như vậy!"

"Sáng nay tôi xem dự báo thời tiết cũng không thấy nói trời mưa mà."

"Bây giờ mới gửi tin nhắn nói có mưa to."

"Đệt, đã mưa hơn nửa tiếng rồi giờ mới gửi tin nhắn dự báo nói có mưa to. Giờ còn cần mày nhắn?!"

Buổi sáng dự báo thời tiết vốn dĩ chưa nói hôm nay có mưa to, bởi vậy mọi người cũng không mang dù theo.

Vì thế, một chúng nhân viên trong công ty cũng chỉ có thể trông cậy vào cơn mưa to này chỉ là tạm thời tiếp theo sẽ tạnh ngay.

Một tiếng rưỡi sau.

Buổi chiều 5 giờ rưỡi.

Mưa to không ngừng.

Đồng nghiệp khác trong công ty đã có gia đình thì điện thoại cho vợ hoặc chồng nhờ tới công ty đón.

Chưa có gia đình cũng chỉ có thể chờ xe.

Nếu không nữa thì cũng chỉ có thể đội mưa to về nhà.

Đương nhiên, rất ít sẽ có người lựa chọn phương án cuối cùng.

Dù sao đội mưa lớn như vậy về nhà mà không bị bệnh vậy xác suất không sai biệt lắm so với trúng số.

Bị bệnh phải xin nghỉ mà xin nghỉ sẽ bị trừ lương.

Nghĩ đến trừ lương...... vẫn là ngoan ngoãn cùng những người khác chờ xe đi.

Giữa một chúng đồng sự đang than ngắn thở dài, Bồ Dao Tri đứng ở dưới lầu công ty ngẩng đầu nhìn nhìn mưa to tầm tã trước mắt, suy tư tính toán một lát.

Khoảng cách từ công ty về đến nhà đi bộ chỉ cần năm phút.

Dù chạy chậm thế nào thì cũng trong khoảng ba phút.

Bởi vì còn phải qua một vỉa hè và chờ một đèn xanh đèn đỏ.

Nếu như chờ xe......

Bồ Dao Tri nhìn các đồng nghiệp xung quanh đang chờ xe, xác định.

Ít nhất phải chờ đến nửa tiếng.

Cậu quyết định cứ như vậy đội mưa đi về.

Nghĩ như thế xong, Bồ Dao Tri bước về phía trước một bước đứng ở trong mưa.

Vừa muốn nhấc chân, bên cạnh cách đó không xa tài xế của một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên giáng cửa sổ xe xuống.

Tài xế cười cười với cậu, lễ phép nói: "Tiên sinh, mưa lớn như vậy không bung dù sẽ bị bệnh, ngài muốn đi đâu? Tôi chở ngài một đoạn."

Bồ Dao Tri không phải người làm ra vẻ, có người nguyện ý nhiệt tình trợ giúp cậu không tính toán chối từ, lập tức nói tiếng cảm ơn rồi tiến lên một bước chuẩn bị kéo cửa xe ghế sau ra.

Nhưng không kéo được.

Thấy thế, tài xế ngồi ở ghế điều khiển vội vàng nói: "Tôi quên mất phía sau ngồi là ông chủ của tôi, ngài ngồi phía trước đi."

Hả?

Còn có người khác ở đây sao?

Thấy Bồ Dao Tri nhíu mày, tài xế vội vàng lại nói: "Ngài yên tâm đi, chính là ông chủ bảo tôi chở ngài về."

Ông chủ bảo tài xế chở cậu về......?

Bồ Dao Tri nghe vậy, trong lòng hồ nghi kéo cửa xe ra ngồi trên ghế phụ.

Sau khi ngồi trên ghế phụ, Bồ Dao Tri khóe mắt dư quang theo bản năng nhìn lướt qua về phía ghế sau.

Nhưng cái gì cũng không thể nhìn đến.

Bị chắn bản chặn.

—— không phải tác phong của Cung Trầm.

Cậu lại đa tâm.

Bồ Dao Tri nhíu mày, bắt đầu cảm giác phiền chán tính đa nghi này của mình.

Hắn mang theo một chút xin lỗi, về phía sau tòa phương hướng thập phần chân thành nói thanh tạ.

"Cảm ơn."

Nhưng đối phương không đáp lại.

Giọng nói rơi xuống, tài xế ngồi ở ghế điều khiển chủ động giải thích, "Ngại quá tiên sinh, ông chủ chúng tôi tương đối ít nói, không quá thích nói chuyện."

"Không có gì, có thể hiểu được." Dù sao cậu cũng là một phần tử trong nhóm này.

Tài xế cười cười, tiếp theo từ bên cạnh người cầm lấy một chiếc thảm lông nhung nhung mới tinh đưa tới.

"Cho cậu, lau lau một chút đi."

Bồ Dao Tri lại lần nữa nói lời cảm ơn.

Cậu tiếp nhận, thấy được logo bên trên.

Là nhãn hiệu lớn.

Giá cả cũng không rẻ.

Xem ra thân phận của chủ chiếc xe này cũng không giàu thì quý.

Bồ Dao Tri tiếp nhận thảm lông, nghiêm túc cẩn thận lau vệt nước trên người không hề cảm nhận được hương vị tin tức tố trong không khí.

Bởi vì Bồ Dao Tri là Beta.

Cho nên, cậu cũng không ngửi được...... tin tức tố vị rượu vang đỏ của Alpha tràn đầy bên trong xe.

Trên chiếc thảm lông này cũng lây dính tin tức tố rượu vang đỏ nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co