Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 89

phuthuytuyet07

Edit + Beta: ALice.

Ngoài cửa sổ xe, trời mưa càng lúc càng lớn.

Bọt nước to như hạt đậu nện bùm bùm trên cửa sổ xe pha.

Nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ xe, Bồ Dao Tri không khỏi lại lần nữa tự đáy lòng cảm ơn người có lòng tốt ngồi ở ghế sau xe.

Nếu thật sự đội mưa trở về, cậu có thể chắc chắn ngày mai 90% sẽ không có cách nào đi làm.

Cậu cũng không có nhiều ham thích đi làm nhưng cậu cũng không có thói quen xin nghỉ.

Nhưng người ngồi ở ghế sau trước sau không nói một lời.

Hình như là khinh thường với lời cảm ơn của Bồ Dao Tri.

Vì thế, Bồ Dao Tri thức thời ngậm miệng lại.

Trầm mặc chảy xuôi bên trong xe.

Bồ Dao Tri an tĩnh ngồi ở ghế phụ, sau khi tài xế nói xong vài câu mở đầu kia cũng theo đó lâm vào trầm mặc.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

Trầm mặc cùng với tin tức tố không một tiếng động chảy xuôi bên trong xe, quấn quanh giữa những sợi tóc, trên quần áo cùng với cổ và ngón tay lỏa lồ bên ngoài của Bồ Dao Tri.

Bởi vì Bồ Dao Tri không ngửi được tin tức tố, cho nên cũng cảm nhận không được cổ tin tức tố bên trong xe này rốt cuộc có bao nhiêu thâm trầm và trầm trọng.

Tuy rằng bởi vì trời mưa dẫn tới trên đường có chút kẹt xe, nhưng cũng may lộ trình cũng không phải quá xa. Rất nhnh, Bồ Dao Tri liền tới nơi.

"Chính là nơi đó."

"Được."

Tài xế lên tiếng, theo sau xe chậm rãi dừng lại.

Sau khi xe dừng lại, Bồ Dao Tri buông thảm lông trong tay lại lần nữa quay đầu nói lời cảm ơn với người ngồi ở ghế sau.

"Cảm ơn vị tiên sinh này nhiều."

Dứt lời, cho rằng đối phương lần này cũng sẽ không đáp như cũ, không ngờ phía ghế sau thế nhưng có đáp lại.

Chỉ nghe vị trí ghế sau xe có một giọng nam trầm thấp mất tiếng vang lên.

"Ừm."

Vô cùng lạnh nhạt.

Bồ Dao Tri sửng sốt sửng sốt, rất nhanh liền hoàn hồn.

Lạnh nhạt, ít lời.

Quả thực giống như tài xế nói vậy, không có khác biệt.

Bồ Dao Tri nghĩ thầm, nhẹ nhàng mà buông thảm lông trong tay xuống sau đó đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống xe.

Thấy thế, tài xế vội vàng gọi cậu lại.

"Khoan đã tiên sinh ——"

"Hả?" Bồ Dao Tri không hiểu ra sao mà quay đầu lại.

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy bản chắn giữa ghế trước và ghế sau hơi hơi giảm xuống một ít, tiếp theo một chiếc dù dài màu đen chậm rãi từ khe hở giữa chắn bản được đưa ra.

Bản chắn chỉ giảm xuống ở mức có thể đưa một chiếc dù qua.

Cho nên, mặc dù chắn bản hạ xuống Bồ Dao Tri cũng không nhìn thấy chính diện chủ xe như cũ.

Nhưng cậu không phải là người có lòng hiếu kỳ quá nặng.

Cậu không có hứng thú với diện mạo của chủ xe trông như thế nào cho nên cũng không tính toán đi xem.

Bên kia, tài xế thật cẩn thận tiếp nhận dù tiếp theo thật cẩn thận đưa tới trước mặt Bồ Dao Tri.

"Tiên sinh, cho ngài. Bên ngoài mưa quá lớn ngài đừng để bị xối, đến lúc đó bị bệnh thì không tốt đâu."

Beta nhìn chiếc ô dài đen nhánh trước mắt ngẩn ra.

Có thể thấy được rõ ràng logo trên cán dù.

Hoa văn tinh xảo, cán dù độc đáo, logo bắt mắt ...... chiếc dù này không phải là một chiếc dù giá rẻ.

"Quá quý, tôi vẫn là......"

"Cầm đi." Tài xế hơi hơi mỉm cười, "Chiếc dù này đối với ông chủ chúng tôi mà nói bất quá chỉ là chín trâu mất sợi lông thôi."

Nghe vậy, Bồ Dao Tri chần chờ một lát lúc này mới chậm rãi duỗi tay tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, cậu suy nghĩ một chút, hỏi: "Công ty các anh ở đâu? Ngày mai tôi gửi lại cho ông chủ của anh."

Lời nói ra, tài xế lập tức không chút do dự từ chối.

"Không cần đâu!"

Tài xế chém đinh chặt sắt từ chối, thanh âm cất cao giống như sợ Bồ Dao Tri lại gửi trả lại vậy.

Bồ Dao Tri ngẩn ra, cực kỳ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Dưới vẻ mặt hồ nghi quái dị của Bồ Dao Tri, lúc này tài xế mới ý thức được thái độ vừa rồi của mình có chút khác thường quá mức.

Trong lòng hắn lộp bộp nhảy dựng, vội vàng nói bù.

"À...... ông chủ của chúng tôi...... là...... không thích dùng lại đồ mà người khác đã dùng qua." Tài xế lắp bắp, hơi chút không quá tự nhiên giải thích.

Kẻ có tiền phần lớn đều sẽ có một ít thói quen và đam mê kỳ quái.

Có thể hiểu được.

Bồ Dao Tri hiểu rõ, đáp: "Thì ra là thế."

Cuối cùng cậu duỗi tay tiếp nhận.

Chính cái gọi là không có công không dám hưởng lộc, được người hảo tâm đưa về nhà lại không duyên cớ cầm đi một chiếc dù đen sang quý của người ta. Cho dù nghĩ như thế nào cũng đều không thể nào nói nổi.

Dù sao hiện tại cậu cũng không thiếu tiền, vì thế sau khi tiếp nhận dù đen trong tay tài xế xong thì Bồ Dao Tri lập tức duỗi tay lấy di động từ trong túi ra.

Bồ Dao Tri hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Vẻ mặt tài xế có chút ngốc.

"Cái gì bao nhiêu tiền?"

Bồ Dao Tri: "Dù."

Lúc này tài xế mới phản ứng lại.

Tài xế do dự nhìn thoáng qua ghế sau.

Chủ nhân của xe hơi ngồi ở ghế sau lặng im vài giây, rồi sau đó giọng nói vô cùng khàn khàn mở miệng: "3000."

Tiếng nói giống như bị hạt cát mài giũa vô cùng thô ráp và mất tiếng.

Nghe được hai chữ ba ngàn, Bồ Dao Tri sớm đã không thiếu tiền vô cùng bình tĩnh ò một tiếng, sau đó cúi đầu mở khóa điện thoại di động, "Tài khoản của anh là gì, bây giờ tôi chuyển cho anh."

"Không cần." Giọng nam từ chối, tiếng nói thô khàn trầm thấp, "...... Chuyển cho tài xế."

Bồ Dao Tri lên tiếng được, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tài xế.

Ánh mắt tài xế có chút phát ngốc nhìn cậu vài giây, sau đó mới tựa như giật mình tỉnh giấc lại vội vàng móc di động từ trong túi ra.

Tích.

Chuyển vào 3000.

Sau khi chuyển tiền vào di động của tài xế xong thì cảm giác cầm chiếc dù đen trong tay này mới xem như kiên định hơn rất nhiều.

Bồ Dao Tri cầm dù đen lại lần nữa chuẩn bị xuống xe.

Bước chân vừa muốn xuống xe cậu như nghĩ tới gì đó, thân hình lại lần nữa khựng lại.

Thân hình Bồ Dao Tri chợt dừng, quay đầu.

Cậu nhìn về phía tài xế.

"Tâm địa của ông chủ anh không tệ." Bồ Dao Tri nói.

Tươi cười trên mặt tài xế không thay đổi, không dám dễ dàng đáp lời.

Nếu cậu có thể đọc tâm là có thể đủ nghe được, giờ phút này trong lòng tài xế trả lời chính là: —— hắn chỉ như vậy với cậu thôi.

Khích lệ xong, Bồ Dao Tri cầm dù xuống xe.

Bồ Dao Tri nhấc chân xuống xe, thân xe nhanh chóng rời xa khỏi tầm mắt của Beta.

Chớp mắt, thân xe rất nhanh liền biến mất không thấy.

Sau khi xe hơi rời đi, Bồ Dao Tri bung dù xoay người đi vào trong tiểu khu.

Sau khi Bồ Dao Tri xoay người rời khỏi thì chiếc xe hơi màu đen vừa rồi kia cũng theo đó ngừng lại.

Trên thực tế xe hơi vẫn chưa đi quá xa.

Nguyên nhân xe hơi biến mất khỏi tầm mắt của Bồ Dao Tri là bởi vì nó quẹo sang hướng khác.

Xe hơi màu đen xe dừng lại trong màn mưa, lúc này bản chắn bên bên trong xe cuối cùng mới hoàn toàn giáng xuống.

Bản chắn giáng xuống, chỉ thấy phía ghế sau một Alpha đỉnh cấp cao lớn anh tuấn đang ngồi.

Vẻ mặt của người nọ trầm mặc, khuôn mặt tuấn mỹ như đúc tái nhợt lại lạnh nhạt.

Môi mỏng của hắn nhấp chặt, trên mặt không có vẻ tươi cười.

Ánh mắt hắn ảm đạm lại tịch liêu, cô tịch và cô đơn nồng đậm hoàn toàn bao phủ hắn.

Ngón tay khớp xương rõ ràng chậm rãi tìm kiếm chỗ ghế phụ, rồi sau đó chiếc thảm lông đặt trên ghế phụ được nhẹ nhàng cẩn thận ôm lên.

Hắn ôm thảm lông ôm vào trong lòng.

Khuôn mặt tinh xảo xuất trần theo đó mà vùi thật sâu vào bên trong thảm lông mềm xốp.

Trên thảm lông lây dính một cổ hương vị sữa tắm trên người Beta.

Rất thơm.

Không biết có phải bởi vì được cẩn thận xoa qua xoa lại trên đầu, ngón tay, chỗ cổ...... của Beta hay không mà hương sữa tắm trên thảm lông cực kỳ quyến rũ.

Đó là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng với tin tức tố của Omega.

Tin tức tố của Omega khiến hắn cảm thấy chán ghét, chỉ cần một ngửi được tin tức tố của Omega thì từ đáy lòng hắn liền không tự chủ được mà bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Có thể nói.

Cho dù là tin tức tố của Omega đang trong kỳ động dục cũng chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy bị dụ dỗ.

Ngược lại lúc này.

Gần như chỉ ôm chiếc thảm lông này thì hắn liền bị quyến rũ đến tâm thần nhộn nhạo.

Hắn ôm thảm lông yêu thích không buông tay, bộ dáng trầm mê.

Hương vị sữa tắm khiến trong lòng hắn mềm mại tê dại.

Mềm giống như thảm lông trong tay hắn, tìm không thấy được điểm hạ lực.

Phía trước, tài xế ngồi ở ghế điều khiển mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dáng ngồi sừng sững bất động.

Lưng tài xế cứng còng vẫn không nhúc nhích, không dám nhìn bên cạnh nhiều một cái.

Bị phong ấn ở trong nhà hắn chỉ có hai bộ quần áo kia, đã sớm không ngửi được bất cứ khí vị gì liên quan đến Beta.

Trừ bỏ hắn cố chấp và chấp nhất ra còn lại không thừa lại gì.

Lúc này, trong mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, Alpha lại có loại cảm giác phiêu phù trong biển rộng mênh mông vô bờ cuối cùng cũng được cứu trợ, sống sót sau tai nạn.

Hắn chôn mặt trong thảm lông, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Hốc mắt hắn hốc có chút nóng lên.

Lần này là sau khi Cung Trầm đến thành phố B gần hơn một tháng mới là lần đầu tiên tới gần Bồ Dao Tri như thế.

Hắn không phải cố tình tới gần.

Hắn vốn tính toán chỉ đứng nhìn từ rất xa, không hề đi quấy rầy cuộc sống của Bồ Dao Tri.

Nhưng......

Hắn không muốn nhìn thấy cậu bị bệnh.

Vì thế.

Sau khi Cung Trầm vẫn duy trì khoảng cách với Bồ Dao Tri, lẳng lặng quan vọng xong một trận cuối cùng hắn mới chủ động tới gần Bồ Dao Tri.

Khoảng cách gần như thế, rồi sau đó hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định.

Không có hắn, đối phương mới sống đến càng tốt.

Cho nên hắn...... có thể yên tâm buông tay.

Nói đến cũng có chút buồn cười.

Đã từng, Cung Trầm một lần lại một lần muốn để lại dấu vết trên người Bồ Dao Tri, để lại tin tức tố chính là vì để người khác biết được quan hệ giữa hai người.

Đồng nghĩa cũng là vì nói cho mọi người, Bồ Dao Tri là người của hắn.

Bất cứ Alpha, Beta và Omega khác đừng nghĩ mơ ước Bồ Dao Tri của hắn ——

Nhưng hắn trước sau không thể làm được.

Bồ Dao Tri trước sau cẩn thận mang theo thuốc xịt tiêu trừ tin tức tố bên mình, bất cứ thời điểm nào tuyệt đối cũng sẽ không quên.

Dù cho thân thể của hai người lại thân mật như thế nào thì hắn cũng không cách nào lưu lại nửa điểm tin tức tố ở trên người cậu.

Đoạn thời gian kia đối với Cung Trầm mà nói, nếu muốn lưu lại tin tức tố ở trên người Bồ Dao Tri quả thực còn khó hơn lên trời.

Vì thế hắn vắt hết óc, hao hết tâm tư.

Nhưng mà bây giờ.

Lúc hắn thật sự đã buông tay quyết định cho Bồ Dao Tri tự do, bản thân chỉ đứng nhìn từ rất xa thì ngược lại hắn lại dễ dàng làm được việc mà trước kia gần như là khó hơn so với lên trời.

Thật sự là...... quá mức châm chọc.

Cho nên.

Thực tế đang không tiếng động mà nói cho hắn...... hắn sớm nên buông tay phải không?

Trong thảm lông, Cung Trầm lộ ra một nụ cười thảm đạm mười phần.

Có lẽ, Bồ Dao Tri nói không sai.

Bọn họ...... vốn dĩ đã không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co