Chương 91
Edit + Beta: Alice.
Thông cáo này không chỉ biến tướng làm sáng tỏ Bồ Dao Tri không hề có quan hệ với quản lý cấp cao trong công ty. Hơn nữa cũng biến tướng chứng minh cho những Alpha và Omega tôn thờ A và O đỉnh cấp tối thượng rằng, Beta cũng không phải không thể thân cư địa vị cao.
Tựa như Đào Lê vậy.
Sau khi nhận được thông cáo này xong thì đề tài thảo luận trong công ty cũng lập tức từ tin tức tố Alpha trên người Bồ Dao Tri đến tột cùng là của ai, ở đâu đến, biến thành vị CEO Beta trong công ty kia rốt cuộc là ai lại đến tột cùng có bộ dáng thế nào.
Bọn họ vô cùng tò mò bộ dáng của vị CEO Beta này, nhưng vị CEO Beta này lại trước sau chưa từng 'xuất hiện', bởi vậy cũng không thể biết được vị CEO Beta này rốt cuộc là bộ dáng gì.
Thông cáo này cực kỳ hữu dụng.
Bởi vì từ đó về sau lại không có người nào dám tuyên bố luận điểm Beta đê tiện gì đó ở trong công ty nữa.
Không ai còn dám nói ẩu nói tả Beta ở trong công ty.
Cũng không ai còn dám nói ẩu nói tả với Bồ Dao Tri.
Bất kể trước kia bọn họ có bao nhiêu ác ý với Bồ Dao Tri.
Sau thông cáo này đương nhiên cũng từng có một Omega nhịn không được ở gian nhỏ trong WC công ty, nói xấu thông cáo này với một Omega khác.
Nhưng mà không ngờ.
Vừa mới nói xấu xong thì nửa giờ sau đã bị báo cáo tới phòng Nhân sự.
Cùng ngày, Omega kia liền không thể không đến phòng Nhân sự báo danh, xử lý thủ tục nghỉ việc.
Tuy rằng không phải là tự nguyện nhưng địa vị của nhóm Beta trong công ty theo thời gian trôi đi dần dần cất cao, mắt thấy sắp đạt được địa vị bình đẳng với Alpha và Omega trong công ty.
Một ít Alpha và Omega tuy rằng bất mãn trong lòng nhưng lại giận mà không dám nói gì.
Bởi vì hoặc là nhịn xuống hoặc là xin nghỉ việc.
Tuy rằng công ty này ở thành phố A không tính là cái gì, nhưng ở thành phố B lại có thể xem như là công ty lớn.
Alpha và Omega này đó nghỉ việc, đương nhiên có rất nhiều người mới thay thế bọn họ.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Sau khi thông cáo đăng được một tuần, hôm nay thứ tư Bồ Dao Tri xách theo cặp hồ sơ tan tầm về nhà, ở cửa nhà mình cậu thấy được một người ngoài dự đoán.
Đào Lê đứng ở trước cửa chung cư, cười cười với cậu.
"Đã lâu không gặp."
Bồ Dao Tri ngẩn ra, đứng yên.
"Có việc gì sao." Cậu hỏi.
Đối với việc vì sao Đào Lê có thể biết được chỗ cậu ở thì cậu cũng không mấy hiếu kỳ.
Có lẽ là trong lúc vô tình nhìn thấy, lại có lẽ là ở trong lúc vô tình biết được qua con đường khác...... Cậu không có hứng thú, cũng không muốn biết.
Đào Lê thong thả ung dung đáp, "Không có chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn tìm anh ôn chuyện thôi. Nếu anh không muốn ôn chuyện vậy tôi sẽ đi ngay."
Bồ Dao Tri bình tĩnh nhìn cậu ta một cái rồi sau đó tiến lên một bước, mở cửa nhà mình ra.
Đứng ở cửa, cậu hơi hơi nghiêng người.
"Vào đi."
Đào Lê lộ ra một nụ cười cảm kích với Bồ Dao Tri, "Cảm ơn."
Đào Lê đi vào huyền quan, cúi người chuẩn bị đổi giày.
Phía sau, Bồ Dao Tri nhàn nhạt nói: "Trực tiếp vào đi, không có giày có thể cho cậu đổi."
Đào Lê ngẩn người, ngồi dậy, "Vậy tôi cứ mang giày đi vào luôn sao."
"Ừm."
Đi qua huyền quan vào phòng khách, Đào Lê an tĩnh ngồi xuống trên sô pha.
Sau khi ngồi ở phòng khách, tầm mắt cậu ta bất động thanh sắc đánh giá quang cảnh trong phòng một vòng.
Sạch sẽ ngăn nắp, nặng nề đơn điệu.
Ly trà trên bàn chỉ có một, hơn nữa từ giày chỗ huyền quan có thể xác định Bồ Dao Tri hiện tại vẫn một mình như cũ.
Đào Lê ngồi trên sô pha, nhịn không được tò mò hỏi, "Anh không có dự định tìm một người bạn đời sao? Luôn sống một mình...... sẽ không cảm thấy cô độc sao?"
"Không có, sẽ không." Bồ Dao Tri lời ít mà ý nhiều, đáp.
Cậu buông cặp hồ sơ của mình xuống, mặt không cảm xúc mà ngồi trên sô pha bên trái Đào Lê.
"À...... như vậy sao......" Đào Lê có chút từ nghèo đáp, theo sau hỏi, "Tôi có thể hỏi một chút...... lúc trước anh làm thế nào rời khỏi Cung tổng vậy? Lại vì sao phải rời khỏi?"
Nghe vậy, Bồ Dao Tri hơi kinh ngạc ngước mắt.
Cậu nhìn Đào Lê, hỏi lại: "Cậu muốn biết chuyện này làm gì?"
"Chỉ là có chút tò mò......" Đào Lê đáp, chợt vội vàng nói, "Nếu anh không muốn nói vậy cũng không sao."
Dứt lời, lại đặc biệt bổ sung một câu.
"Cho dù thế nào thì lúc trước tôi cũng rất cảm ơn anh."
Sắc mặt Bồ Dao Tri lạnh nhạt, "Tôi cũng không làm gì cả."
Nói tới đây, Đào Lê do dự một lát, nói: "Thật không dám giấu giếm, lần tổng tuyển cử này tôi có thể thành công tiến vào hội nghị chính phủ đều dựa vào Cung tổng ủng hộ phía sau. Nếu không có Cung tổng...... thì tôi không có khả năng vào được hội nghị."
Bồ Dao Tri kinh ngạc.
...... Cung Trầm ủng hộ sao?
Một Alpha như Cung Trầm, vì sao muốn ủng hộ một Beta như Đào Lê chứ?
Đang lúc Bồ Dao Tri khó hiểu, Đào Lê đã đưa ra đáp án, "Nguyên nhân Cung tổng sẽ ủng hộ tôi, tôi đoán...... hắn sẽ ủng hộ tôi tất nhiên là bởi vì anh. Còn nguyên nhân cụ thể, tôi cũng không rõ lắm có lẽ anh hẳn là người rõ ràng nhất."
Bồ Dao Tri nhíu mày.
...... Bởi vì cậu sao?
Cậu cảm thấy đáp án này có chút hoang đường.
Thanh âm của Đào Lê chợt dừng, lại nói tiếp: "Hơn một tháng trước, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy anh ở trên đường cái...... Vừa vặn lúc ấy, trước đó một đoạn thời gian tôi có biết được tin tức anh đã rời khỏi Cung tổng, để báo đáp cho việc Cung tổng ủng hộ tôi vô điều kiện...... Xin lỗi, tôi đã báo lại chỗ anh đang ở cho Cung tổng."
Bộ dáng Đào Lê bình tĩnh, tuy rằng giọng nói có chút áy náy nhưng lại không cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm.
Bồ Dao Tri hoàn toàn sửng sốt.
Hơn một tháng trước Cung Trầm đã biết cậu ở đây rồi sao?
Nhưng hơn một tháng, cậu vốn chưa từng gặp được Cung Trầm.
Đây không phải là tác phong của Cung Trầm.
Đào Lê nói tiếp: "Tôi biết loại hành vi này của tôi cực kỳ ti tiện, là tư tưởng hoàn toàn ích kỷ...... Nhưng ngoại trừ anh đang ở đâu ra, tôi cũng không biết phải báo đáp Cung tổng thế nào."
Bồ Dao Tri nhíu mày, không nói gì.
Đào Lê im lặng, nói: "Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lại đây tìm anh. Tôi không biết hiện tại anh và Cung tổng rốt cuộc thế nào, nhưng nếu anh muốn rời đi...... thì tôi có thể giúp anh."
Bồ Dao Tri lặng im một lát.
Một lát sau, cậu lên tiếng từ chối.
"Không cần."
"Vì...... vì sao chứ?" Đào Lê kinh ngạc ngẩng đầu.
"Hắn không tới tìm tôi."
"Cái gì? Cung tổng không ——"
"Có lẽ hắn đã không còn hứng thú với tôi nữa."
Đào Lê cứng họng không nói được gì.
Là như vậy sao......?
Đào Lê nhớ lại vẻ mặt cô đơn lại tịch liêu kia của Cung Trầm, luôn cảm thấy Cung Trầm không có khả năng sẽ từ bỏ.
Nhưng hiện thực lại là Cung Trầm cũng không đi tìm Bồ Dao Tri.
Trong lúc Đào Lê suy nghĩ hỗn loạn, Bồ Dao Tri lại lần nữa mở miệng, hỏi: "Cậu đến đây tìm tôi chỉ để nói việc này sao?"
Đào Lê ngơ ngẩn đáp: "...... Phải."
Bồ Dao Tri vô tình lại lạnh nhạt, "Nếu đã nói xong, vậy cậu có thể đi rồi."
Đào Lê há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.
Cậu ta nói tiếng xin lỗi Bồ Dao Tri xong, sau đó cuối cùng đứng dậy rời đi.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
......
Sau khi Đào Lê rời đi, cuộc sống của Bồ Dao Tri lại lần nữa khôi phục yên lặng.
Cung Trầm không lại xuất hiện.
Đào Lê cũng không lại xuất hiện.
Cuộc sống của cậu giống như cục diện đáng buồn, không hề gợn sóng.
Từ sau lần bỏ thuốc bị Bồ Dao Tri vạch trần, Tề Tử Ngu xác thật chưa từng lại theo đuổi Bồ Dao Tri.
Nhưng gã ngầm bắt đầu làm khó dễ Bồ Dao Tri.
Trong khoảng thời gian gần đầy, lượng nghiệp vụ trong công ty lớn thường xuyên yêu cầu tăng ca. Những người còn lại sau khi tăng ca đến thời gian nhất định thì có thể tự động tan tầm, cũng không bắt buộc phải hoàn thành công việc.
Nhưng tới Bồ Dao Tri, Tề Tử Ngu thân là quản lý cấp cao liền yêu cầu Bồ Dao Tri cần thiết phải hoàn thành công việc đang làm mới có thể rời đi.
Mấy ngày này, Bồ Dao Tri luôn tăng ca đến 11, 12 giờ mới có thể rời đi.
Mà hôm nay lại càng muộn.
Lúc này, Bồ Dao Tri nhìn thời gian.
...... Đã là rạng sáng 1 giờ.
Bồ Dao Tri tắt máy tính, đứng lên khỏi chỗ làm việc, xách theo cặp hồ sơ rời khỏi công ty.
Rạng sáng 1 giờ, đêm muộn.
Trên đường trở về đã không còn một bóng người.
Rõ ràng xung quanh không thấy một bóng người, nhưng không biết vì sao Bồ Dao Tri lại cảm thấy hình như mình bị theo dõi.
Bắt đầu từ mấy ngày trước, cậu đã hơi hơi có cảm giác này.
Nhưng mỗi khi cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau thì lại cái gì cũng không nhìn thấy, không có một bóng người.
...... Ảo giác sao?
Bồ Dao Tri nhíu mày nghĩ, xách theo cặp hồ sơ đi chậm về phía trước.
Rất nhanh.
Quang cảnh tiểu khu xuất hiện trước mắt cậu.
Đi vào trong tiểu khu, Bồ Dao Tri đi về phía khu nhà chỗ chung cư của mình.
Dọc theo đường đi, không xảy ra chuyện gì như cũ.
Có thể thấy được cảm giác bị theo dõi mấy ngày nay có lẽ thật sự là ảo giác của cậu.
Bồ Dao Tri vừa mới nghĩ xong thì giây tiếp theo, từ phía sau đột nhiên có một người vọt mạnh lên bóp lấy cổ cậu, trong lúc không hề phòng bị gã lập tức đè chặt trên mặt đất.
Bồ Dao Tri theo bản năng giãy giụa phản kháng, nhưng sức lực của đối phương cực lớn, cho dù cậu dùng sức thế nào cũng không thể dao động đối phương nửa phần.
Kẻ tập kích bóp cổ cậu, đè cậu dưới thân hắn xong ngay sau đó hơi hơi cúi người thở dốc nóng rực mà lại dồn dập ở bên tai cậu.
—— là một Alpha.
Rất có thể thậm chí còn là một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.
Rạng sáng 1 giờ hơn, sao lại có một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm ở ngoài đường?
Trong lòng Bồ Dao Tri khó hiểu, lúc này kẻ tập kích đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu ở bên tai cậu.
"Bồ Dao Tri...... mày nói xem...... nếu tao khiến mày mang thai thì có phải mày chắc chắn phải kết hôn với tao hay không?"
Giọng nói quen thuộc
Là Tề Tử Ngu!
Thì ra Tề Tử Ngu vốn chưa từng từ bỏ!
"Tuy rằng tỷ suất mang thai của Beta thấp, nhưng chỉ cần tao chịch mày nhiều hơn mấy lần, vậy không phải được rồi sao?"
Tề Tử Ngu thấp thấp cười ác ý mười phần ở bên tai Beta.
"Một món hàng rách từng bị người khác chơi, còn là Beta đến lúc đó ngoại trừ kết hôn với tao ra thì mày cũng không có cách khác đi?"
Bồ Dao Tri cực kỳ bình tĩnh cũng không hoảng loạn.
"Tôi không rõ, Tề Tử Ngu anh vì sao phải chấp nhất với tôi như vậy?"
"Ha." Tề Tử Ngu thấp thấp cười, vô cùng trào phúng nói, "Mày cho rằng tao coi trọng mày sao? Đừng tự mình đa tình, nếu không phải vì nợ cờ bạc thì tao sẽ theo đuổi mày chắc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co