Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 92

phuthuytuyet07

Edit + Beta: ALice.

Đối với đáp án của Tề Tử Ngu, Bồ Dao Tri cũng không ngoài ý muốn.

Không chỉ như thế, trong lòng cậu ngược lại lại sinh ra một loại cảm giác quả nhiên như thế.

Nếu bởi vì tiền mới chấp nhất với cậu như thế, vậy tất cả đều được giải thích hợp lý.

Còn như Cung Trầm lúc đầu......

Cung Trầm gì cũng không thiếu lại duy độc cố chấp và mê lụy với cậu.

Lúc trước cậu cho rằng, sau khi Cung Trầm có được thì qua một đoạn thời gian tự nhiên sẽ mất đi hứng thú với cậu.

Nhưng cũng không có.

Cậu phán đoán sai, Cung Trầm không theo thời gian trôi đi mà mất đi hứng thú với cậu mà ngược lại còn càng thêm chấp nhất với cậu.

Có lẽ một thứ trước sau không chiếm được sẽ khiến lòng người ta cảm thấy khó chịu, sinh ra một loại cố chấp không có lý do, nhưng cậu cũng không phải trân bảo hiếm thấy trên trần đời gì.

Cậu bất quá chỉ là một Beta thường thường không có gì nổi bật, có thể tùy ý thấy trên đường.

Trong lúc nhất thời có lẽ Cung Trầm không cách nào buông tay.

Nhưng theo thời gian trôi đi thì sớm hay muộn cũng sẽ tiêu tan với cậu, rồi sau đó buông bỏ cố chấp và mê lụy.

Lại sau đó...... bắt đầu hoài nghi mình, lý do chấp nhất khác thường với cậu lúc trước là gì.

Cung Trầm rõ ràng đã sớm biết được tung tích của cậu, nhưng sau khi biết được tung tích của cậu Cung Trầm vẫn chưa xuất hiện trước mắt cậu, như vậy xem ra cuối cùng hình như Cung Trầm đã không còn hứng thú với cậu nữa.

Tựa như lúc trước khi cậu rời khỏi thành phố A vậy, trong dự đoán.

Cho nên, lúc Đào Lê hỏi cậu có muốn rời khỏi thành phố B hay không cậu lựa chọn cự tuyệt.

Nếu Cung Trầm đã không còn hứng thú với cậu thì cậu cũng không cần thiết phải đặc biệt rời khỏi thành phố B.

Giờ phút này.

Alpha cao lớn lấy ưu thế áp đảo về lực lượng mà đè chặt cổ tay và cổ của Beta.

Tề Tử Ngu đè chặt cậu, thấp thấp cười thành tiếng ở bên tai cậu.

"Bồ Dao Tri, tao ấy...... thật ra không có hứng thú với Beta, nhưng mà...... bây giờ nhìn mày bị tao đè chặt trên mặt đất không thể động đậy thì tao đột nhiên bắt đầu cảm thấy hưng phấn lên......"

Tề Tử Ngu ở bên tai cậu, hưng phấn nói nhỏ.

"Nhìn bộ dáng cố làm ra vẻ lúc thường kia của mày thật khiến người ta chướng mắt. Một Beta thế nhưng cũng học làm giá với Omega và Alpha bọn tao, nhìn thật buồn cười."

"Tao lại thích hung hăng dẫm đạp loại Beta thích làm giá, tự cho mình thanh cao, không có chút tự mình hiểu lấy dưới lòng bàn chân để cho bọn họ biết cái gì gọi là hạ đẳng."

Tề Tử Ngu nói từng câu từng chữ.

Bồ Dao Tri chưa động.

Đại não cậu đang nhanh chóng vận chuyển.

Cậu đang suy nghĩ phương pháp thoát hiểm.

Sốt ruột và sợ hãi là vô dụng, như vậy chỉ biết tiếp thêm khí thế cho Tề Tử Ngu.

Biện pháp thoát hiểm......

Tuyến thể của Alpha!

Cho dù thân thể của Alpha lại cường tráng thế nào thì chỗ tuyến thể, trước sau là chỗ yếu ớt nhất của Alpha bọn họ.

Trong lúc Bồ Dao Tri bình tĩnh suy nghĩ cách thoát hiểm thì bên kia Tề Tử Ngu vừa nãy còn đang hưng phấn nói nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị cởi quần áo trên người mình ra.

Tuy rằng hiện tại đang ở bên ngoài, nhưng gã đã không rảnh để quan tâm những thứ này.

Bây giờ gã cần tiền rất cấp bách!

Rất nhiều tiền!

Mà người có tiền nhất trong công ty chính là Beta trước mắt này!

"Bồ Dao Tri, hôm nay tao nhất định phải khiến mày mang thai —— chỉ cần ——"

Bình tĩnh.

Thừa dịp đối phương lơi lỏng, tiếp theo nhân lúc gã chưa chuẩn bị mà nhanh chóng xoay người tấn công tuyến thể của Tề Tử Ngu ——

Trong đầu Bồ Dao Tri đang diễn luyện động tác tấn công tiếp theo, còn có động tác phòng bị mà Tề Tử Ngu sẽ làm ra. Nhưng ngay lúc cậu diễn luyện ở trong đầu ba lần, đang muốn chuẩn bị hành động thì động tác của Tề Tử Ngu đột nhiên cứng lại.

Một cổ tin tức tố rượu vang đỏ cực có tính công kích và nguy hiểm từ phía sau Tề Tử Ngu đột nhiên xân nhập về phía Tề Tử Ngu.

Cổ tin tức tố kia là tin tức tố của Alpha.

Hơn nữa...... còn là tin tức tố của một Alpha đỉnh cấp.

Khoan đã.

Cổ tin tức tố rượu vang đỏ này là......

Tề Tử Ngu không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc.

Tề Tử Ngu theo bản năng chuẩn bị muốn quay đầu lại, nhưng gã còn chưa kịp quay đầu lại thì phần eo và ngực của gã đột nhiên bị một đòn nghiêm trọng mãnh liệt. Đầu óc ong một tiếng trầm đục, trong chớp mắt đã bị đá bay xa tới 5 mét.

Tề Tử Ngu bị đá bay trên mặt đất, gã ngã trên mặt đất tầm mắt hôn mê lại mơ hồ.

Thân thể gã phát run, gã kịch liệt khụ hai tiếng tiếp theo bỗng dưng cúi đầu khụ ra hai ngụm máu.

Một Alpha cao lớn cường tráng như Tề Tử Ngu thế nhưng đã bị người trực tiếp một chân đá nôn ra máu, ngã xuống đất không dậy nổi.

Bồ Dao Tri kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người tới.

Sau khi thấy chân dung người tới, cậu kinh ngạc mà hơi hơi mở to hai mắt.

...... Cung Trầm?

Chỉ thấy đôi mắt Cung Trầm nhìn chằm chằm về phía Tề Tử Ngu, mắt hắn nhìn thẳng đi vòng qua cậu, mặt không cảm xúc đi về phía Tề Tử Ngu.

Cả người Alpha trên dưới đều đang tản ra khí lạnh thấu xương, ánh mắt hắn lạnh băng không có độ ấm, đáy mắt chỉ còn lại sát ý vô tận với Tề Tử Ngu.

Cung Trầm không nói một lời đi tới trước mặt Tề Tử Ngu.

Tề Tử Ngu nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía Cung Trầm.

Máu đỏ tươi nơi khóe miệng chói mắt, lửa giận của Tề Tử Ngu cũng theo đó càng thêm tràn đầy.

"Mày...... mày là ai?! Khụ...... Tao muốn báo cảnh sát!" Tề Tử Ngu phẫn nộ kêu gào, "Mày tiến hành tập kích bạo lực đơn phương vô cớ với tao! Tao muốn đi giám định thương tích! Tao muốn đi báo cảnh sát, bắt mày lại!"

Nhưng Cung Trầm thờ ơ.

Hắn mắt lạnh nhìn Tề Tử Ngu lại lần nữa nhấc chân, một chân dẫm thật mạnh lên trên ngực Tề Tử Ngu.

Cung Trầm ánh mắt tối tăm, hung quang đáy mắt hiện rõ.

Theo một chân của Cung Trầm, nháy mắt xương sườn của Tề Tử Ngu gãy ba chiếc.

Tề Tử Ngu lập tức kêu thảm thiết ra tiếng.

"A ——"

Tiếng kêu như giết heo vang vọng khắp tiểu khu.

Lúc này đêm đã khuya, cư dân sớm đã ngủ say.

Mà mãi đến lúc này, cuối cùng Tề Tử Ngu mới ý thức được đối phương không phải muốn đánh gã mà là muốn gã chết.

Tề Tử Ngu hoảng sợ nhìn về phía Cung Trầm, hai mắt trừng lớn.

"Khoan đã...... tôi......"

Tề Tử Ngu ngã trên mặt đất xương sườn nháy mắt lại gãy hai chiếc.

Gã lại lần nữa kêu thảm thiết ra tiếng.

Cung Trầm phảng phất đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Thật giống như biến thành một tên đao phủ vô tình, trong mắt hắn trừ bỏ giết chóc ra thì không còn gì khác.

Đau đớn xâm nhập, ánh mắt Tề Tử Ngu u ám tuyệt vọng.

Gã không hề hy vọng xa vời Cung Trầm có thể buông tha gã.

Gã bắt đầu ý đồ xin giúp đỡ từ người khác.

"Cứu mạng...... Ai tới...... cứu......"

Lời nói mới nói được một nửa đột nhiên im bặt.

Tin tức tố của Alpha đỉnh cấp phát ra giống như một bàn tay to vô hình, bóp chặt yết hầu gã.

Tề Tử Ngu lại không nói nổi được nửa chữ nào nữa.

Không cách nào kêu cứu, Alpha đỉnh cấp trước mắt cũng tuyệt đối không sinh ra bất cứ lòng thương hại nào với gã. Tề Tử Ngu như thấy được ngày chết của mình.

Lúc này, Tề Tử Ngu như rốt cuộc nghĩ tới sự tồn tại của Bồ Dao Tri giống như bắt được rơm rạ cứu mạng cuối cùng, lập tức run run rẩy rẩy nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Gã đưa ra ánh mắt cầu cứu với Bồ Dao Tri.

Nhưng không ngờ Bồ Dao Tri vốn không nhìn gã.

Đối với tất cả vết thương trên người gã, đối phương vốn không hề hứng thú cũng không tính toán báo cảnh sát.

Cậu bình tĩnh nhìn Cung Trầm.

Cậu từ trên mặt đất đứng lên, bình tĩnh chăm chú nhìn bóng dáng Cung Trầm hồi lâu. Sau khi xác định không phải ảo giác của mình, cuối cùng cậu mới mở miệng, hỏi: "Cung Trầm, sao cậu lại ở đây?"

Bồ Dao Tri vừa nói xong, lưng Cung Trầm cứng đờ.

Dường như cuối cùng tìm về lý trí của mình, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Bồ Dao Tri.

Alpha thân hình cao dài đĩnh bạt yên lặng cúi đầu.

Như là áy náy lại chột dạ, lại như không mặt mũi gặp người ta, lại như là áy náy và không chỗ dung thân......

Cung Trầm cao lớn đĩnh bạt giờ phút này nhìn đáng thương lại hèn mọn.

Câu đầu tiên của Cung Trầm là ngoan ngoãn lên tiếng xin lỗi Bồ Dao Tri.

"Xin lỗi."

Bồ Dao Tri sửng sốt, không quá hiểu vì sao Cung Trầm lại lên tiếng xin lỗi cậu.

Không đợi cậu mở miệng dò hỏi, Cung Trầm lại lần nữa nhanh chóng nói tiếp.

"Không phải tôi cố ý xuất hiện trước mặt em đâu...... Tôi chỉ là...... chỉ là thật sự không nhịn được...... gã thế nhưng muốn......" Cung Trầm nói nói, thanh âm càng ngày càng thấp.

Hắn cảm thấy chột dạ, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy không chỗ dung thân.

Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, những lời này...... lúc trước hắn đã từng nói với đối phương.

Ngay lúc đó Cung Trầm cũng không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì.

Nhưng.

Khi những người khác giống hắn, cũng muốn chuẩn bị làm như vậy với Bồ Dao Tri thì hắn mới phát hiện...... chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu không thể chịu đựng.

Cung Trầm nghẹn ngào.

Trong bóng đêm đen nhánh, Alpha mặc áo khoác màu đen, hốc mắt ướt át đỏ lên.

"Là tôi sai rồi...... Thật xin lỗi."

Bồ Dao Tri ngơ ngẩn.

"Tôi không nên xuất hiện trước mặt em." Cung Trầm nghiêm túc xin lỗi, "Lần sau tuyệt đối sẽ không."

Bồ Dao Tri không thể nói được gì.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Dứt lời, Cung Trầm cúi người giống như xách rác rưởi mà túm Tề Tử Ngu đang thở thoi thóp trên mặt đất lên.

Trước khi rời đi, Alpha do dự một chút.

Do dự hai giây, cuối cùng Cung Trầm vẫn quay đầu lại giọng nói mỏng manh dặn dò Bồ Dao Tri nói: "Ngày mai em sẽ không thấy mặt gã trong công ty nữa, còn nữa...... về sau ra cửa nhớ chú ý an toàn nhiều hơn."

Cung Trầm nói xong lời này, há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì đó nhưng hắn sợ đối phương không vui, chán ghét. Vì thế lại ngượng ngùng yên lặng ngậm miệng lại.

Hắn ngậm miệng lại, không hề nhiều lời an tĩnh mang theo Tề Tử Ngu rời đi.

Thân hình cao lớn hoàn toàn đi vào trong bóng tối, rất nhanh liền biến mất không thấy khỏi tầm mắt của Bồ Dao Tri.

Bồ Dao Tri đứng tại chỗ không động.

Mãi cho đến lúc Cung Trầm rời đi hồi lâu, cậu mới như hoàn hồn có động tác.

Cậu nhấc chân xoay người đi về phía thang máy.

Bộ dáng vừa rồi của Cung Trầm, thật sự vượt qua sự tưởng tượng của cậu.

Kia thật là...... Cung Trầm sao?

Thật sự không phải cậu đang nằm mơ sao?

Cung Trầm không tiến lên dây dưa mà là ngoan ngoãn rời đi...... Bồ Dao Tri chỉ cảm thấy tình cảnh vừa rồi còn không thực tế hơn so với nằm mơ.

Bồ Dao Tri ngơ ngẩn mà bước vào thang máy.

Ngơ ngẩn về đến nhà.

Mãi cho đến khi tắm xong rồi nằm lên giường, trạng thái của cậu đều tựa như trong ảo mộng.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Ngày hôm sau.

Tề Tử Ngu thật sự không lại đến công ty.

Bởi vì đã bị phòng Nhân sự sa thải gã.

Đến nỗi bây giờ Tề Tử Ngu ở đâu, rốt cuộc là bệnh viện hay là Cục Cảnh Sát...... thì không người có thể biết được.

Mà lúc này, Bồ Dao Tri cuối cùng xác định.

Người thu mua công ty này...... giống trong dự đoán ngay từ đầu của cậu, đúng là Cung Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co