Chương 95
Edit + Beta: ALice.
Thần sắc hưng phấn và chờ mong của Alpha rõ ràng.
Bồ Dao Tri rất cạn lời mà liếc mắt nhìn Cung Trầm một cái, không biết hắn đang chờ mong cái gì.
Cậu lên tiếng chỉ thị, "Thay chăn đã bị ướt ra rồi phơi trên ban công."
Cung Trầm nghe lời lập tức làm theo.
Nhưng mà bởi vì hắn quen sống trong nhung lụa lại lần đầu làm chuyện này, bởi vậy chân tay lóng ngóng, động tác cực kỳ vụng về.
Cung Trầm cẩn thận đặt đệm chăn đã ướt sang một bên, tiếp theo lấy một bộ chăn đệm khác nhẹ nhàng đắp ở trên người Bồ Dao Tri.
Hắn nín thở tĩnh khí, tay chân nhẹ nhàng động tác cực kỳ cẩn thận.
Bộ dáng khẩn trương cực kỳ kia giống như Bồ Dao Tri là một bệnh nhân mắc bệnh nan y đang phải nhập viện.
Đắp chăn đệm xong, Cung Trầm mới nhẹ nhàng thở ra lúc này mới an tâm.
Hắn ôm đệm chăn xoay người ra khỏi phòng ngủ đi đến ban công, chân tay vụng về mà phơi chăn đệm ở trên ban công.
Làm xong những thứ này, Cung Trầm lại lần nữa co quắp bất an về lại phòng ngủ đi tới chỗ mép giường của Bồ Dao Tri, cúi đầu xuống.
Hắn mím môi, thấp giọng nói: "Em yên tâm...... tôi sẽ không lại dây dưa em......"
Thanh âm của Alpha càng ngày càng thấp.
"Em nói rất đúng, có một số thứ...... không phải tôi muốn thì chắc chắn có thể có được."
Bồ Dao Tri kinh ngạc ngước mắt liếc nhìn Cung Trầm một cái.
Cung Trầm thấp giọng rồi nói tiếp: "Tôi biết trước đây tôi làm sai quá nhiều...... Tôi làm những việc đó...... chỉ là muốn sửa lại sai lầm trước kia mà thôi, không có ý khác......"
Ánh mắt Bồ Dao Tri phức tạp nhìn Cung Trầm.
Cung Trầm ấp a ấp úng dứt lời, rồi sau đó mới lộ ra một nụ cười tái nhợt vô lực với Bồ Dao Tri.
Cười xong, hắn lại lần nữa ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.
Bồ Dao Tri nhìn Cung Trầm, nhất thời không nói gì.
Bộ dáng hiện tại của Cung Trầm thật sự tương phản quá lớn so với trước kia, quả thực giống như long trời lở đất.
Cậu không biết đến tột cùng có nên tin những lời này của hắn hay không.
Alpha thân hình cao dài đĩnh bạt cúi đầu lông xù xù của mình xuống, cụp mi rũ mắt hạ thấp tư thái của mình đến vô cùng thấp hèn ở trước mặt Beta.
Hèn mọn tới mức bụi bặm.
Bồ Dao Tri bình tĩnh chăm chú nhìn đỉnh đầu lông xù xù của Cung Trầm mấy giây, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
"Rõ ràng là cậu mua công ty, vì sao trên thông cáo của công ty lại nói dối CEO của công ty là một Beta?"
Cung Trầm do dự hai giây.
Hai giây sau, hắn mới chần chờ trả lời: "...... Không phải nói dối."
"Hả?" Không phải nói dối?
Cung Trầm trộm nhìn thần sắc của Bồ Dao Tri, sau đó giọng nói yếu ớt trả lời: "...... Là dùng danh nghĩa của em thu mua, thật ra công ty này...... là của em."
Bồ Dao Tri ngơ ngẩn, trong lòng kinh ngạc, vẻ mặt đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Cung Trầm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Beta, vội vàng bổ sung, "Nếu em không thích, em cũng có thể bán cổ phần ra ngoài, sau đó quyên tặng tiền lời cho quỹ hội công ích, những việc này do em toàn quyền làm chủ ——"
Nói nói, giọng nói của Cung Trầm không khỏi lại lần nữa dần dần thấp xuống.
Bồ Dao Tri kinh ngạc một lúc lâu, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được tin tức bom tấn vừa rồi kia.
Công ty này là Cung Trầm lấy danh nghĩa của cậu để thu mua.
Nói cách khác.
Dưới tình huống cậu không hiểu rõ, dưới danh nghĩa của mình đột nhiên nhiều ra một công ty.
Mà cậu bây giờ...... là đang đi làm cho chính công ty của cậu?
Cậu cảm thấy Cung Trầm đã điên rồi.
Còn điên hơn so với trước kia nữa.
Bồ Dao Tri duỗi tay đỡ trán, bắt đầu cảm thấy càng thêm đau đầu, "Cậu lấy danh nghĩa của tôi thu mua công ty làm gì?"
Cung Trầm đột nhiên trầm mặc vài giây.
Vài giây sau, môi mỏng hắn hơi mở chậm rãi nói: "Tôi đã không còn thời gian nữa...... Dù sao tiền này nọ về sau tôi cũng không dùng được, không bằng để lại cho em."
Về sau nơi mà Cung Trầm có thể ở chỉ có bệnh viện tâm thần. Bốn phía trong bệnh viện đều là tường trắng cao vút, ngoại trừ phòng bệnh giống như phòng tù ra thì chỗ nào cũng không đi được.
Bệnh viện tâm thần, Alpha vào đây ở bất kể địa vị trước kia rốt cuộc có bao nhiêu cao, nổi bật cỡ nào. Nhưng một khi vào đây thì tất cả vinh quang và danh vọng trước kia đều sẽ biến thành mây khói tan đi. Tiền tài và địa vị cũng sẽ không còn nữa.
Cung Trầm còn chưa nói xong.
"Tôi còn có một ít tài sản khác cũng muốn cho em, nhưng yêu cầu em cần thiết phải tự tay ký tên......" Cung Trầm nhỏ giọng nói, "Nhưng tôi cảm thấy em hẳn sẽ không muốn......"
Nghe vậy, Bồ Dao Tri cứng họng, nghẹn lại.
Giờ phút này, Cung Trầm giống như đang nói di ngôn của mình.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.
Tuy rằng ba tháng sau cũng không phải ngày hắn tử vong, nhưng trên cơ bản cũng không khác biệt lắm.
Biến thành một kẻ điên không hề có lý trí, không cách nào suy nghĩ bình thường...... thì khác gì đã chết đâu?
Cung Trầm thấp giọng dứt lời, nhớ tới gì đó đề tài đột nhiên vừa chuyển: "Em đói bụng không? Tôi mua cháo rồi."
Cung Trầm vừa nói, vừa mất tự nhiên mà giấu tay ra phía sau lưng.
Bồ Dao Tri không tiếng động nhìn.
Cung Trầm xoay người đem cháo cùng với trong phòng khách cháo cùng mấy chai thuốc xịt màu trắng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường bên cạnh.
"Cháo vẫn còn ấm, em mau ăn đi."
"Mặt khác tôi đã sai người mua thuốc xịt tin tức tố...... Tôi nghĩ em hẳn sẽ dùng đến." Cung Trầm co quắp nói, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng với Bồ Dao Tri, "...... Tôi đi trước, trên tủ đầu giường có để lại số điện thoại của tôi, nếu lát nữa em có chuyện muốn tôi làm thì gọi hãy cho tôi. Nếu không có...... vậy cứ ném tờ giấy này vào thùng rác là được."
Cung Trầm lải nhải.
"Còn nữa, tôi đã giúp em xin nghỉ bệnh với công ty rồi. Em có thể yên tâm ở nhà nghỉ ngơi."
Nói xong này đó, Cung Trầm cúi người cầm lấy ly nước pha lê Bồ Dao Tri đặt trên tủ đầu giường, tiếp theo xoay người lại đến phòng khách đổ một ly nước lạnh cho Bồ Dao Tri.
Bưng ly nước lại lần nữa trở lại phòng ngủ, Cung Trầm động tác cẩn thận đặt ly nước xuống.
Làm xong, lúc này Cung Trầm mới nói: "...... Tôi đi đây, em nghỉ ngơi cho tốt."
Cung Trầm tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại rời khỏi căn hộ của Bồ Dao Tri.
Trong phòng lại lần nữa khôi phục yên lặng.
Cung Trầm rời đi, Bồ Dao Tri mắt nhìn cháo và thuốc xịt tiêu trừ tin tức tố ở mép giường trầm mặc hồi lâu.
Vừa rồi tay Cung Trầm né tránh rất nhanh, cho rằng cậu nhìn không thấy nhưng không nghĩ tới cậu đã sớm thấy vết cắt trên ngón tay của Cung Trầm.
Vị trí vết cắt hiển nhiên là do người mới vào bếp học nấu ăn, không cẩn thận để lại dấu vết trên ngón tay.
Bồ Dao Tri im lặng không nói nhìn cháo và thuốc xịt tiêu trừ tin tức tố, rồi sau đó an tĩnh thu hồi tầm mắt.
Nửa giờ sau, bình truyền dịch đã hết, nhiệt độ cơ thể của Bồ Dao Tri tựa hồ cũng theo đó mà hơi giảm xuống một chút.
Cậu nhổ kim tiêm trên mu bàn tay ra, rồi sau đó chậm rãi bò dậy khỏi giường, rời khỏi phòng ngủ đi về phía phòng bếp.
Trong phòng bếp sạch sẽ, không có một hạt bụi.
Nhìn giống như chưa từng được sử dụng.
Nhưng mà cậu cẩn thận nhìn một vòng, vẫn thấy được một chút dấu vết cháo bị cháy ở trên bệ bếp.
......
Từ phòng bếp trở lại phòng ngủ lần nữa, Bồ Dao Tri đứng ở mép giường rũ mắt nhìn tờ giấy trên tủ đầu giường.
Chữ viết trên tờ giấy thanh tuyển có lực.
Hiện giờ tất cả những việc mà Cung Trầm làm đều khiến tâm tình của cậu vô cùng phức tạp.
Cung Trầm thật sự giống như đã thay đổi thành người khác vậy.
Xác thật không khiến người khác chán ghét giống trước đây nữa.
Nhưng cậu...... vẫn không muốn nhấc lên nửa phần quan hệ với Alpha như cũ.
Giáo huấn trong quá khứ quá mức khắc sâu, cậu không muốn tái phạm.
—— ngu xuẩn chỉ cần một lần là đủ rồi.
Bồ Dao Tri lẳng lặng nhìn chăm chú vào tờ giấy trước mắt một lát, rồi sau đó không chút do dự ném tờ giấy vào thùng rác.
(ALice: Hẹ hẹ, các chế lưu ý tình tiết này nhoa, ở một chương sau đó sẽ có điều bất ngờ đó. Mị phải đọc lại bản QT tới lần 3 mới phát hiện tình tiết đặc biệt này.)
......
Trên lầu.
Trở lại phòng của mình, nhớ lại quang cảnh vừa rồi Cung Trầm vẫn cứ đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế.
Mặc dù chỉ là sống chung trong một căn phòng, không có bất cứ tiếp xúc tứ chi nào. Nhưng chỉ cần ngửi hương vị trong không khí, Bồ Dao Tri không hề mâu thuẫn hắn...... cũng đã khiến hắn cảm thấy thỏa mãn lớn lao.
Còn cái khác, hắn cũng không dám lại theo đuổi nhiều hơn.
Sau khi để lại tờ giấy, Cung Trầm liền ở trong phòng kiên nhẫn chờ.
Hắn sợ Bồ Dao Tri thật sự có chuyện muốn gọi hắn qua đó.
Hắn chờ mong, kiên nhẫn chờ.
Nhưng hắn chờ rồi chờ lại cái gì cũng chưa từng chờ được.
Đêm dài.
Di động trước mặt không hề có động tĩnh như cũ.
Vì thế, hắn đã biết được đáp án của Bồ Dao Tri.
Tuy rằng đã là chuyện sớm dự đoán được, nhưng Cung Trầm vẫn không khỏi ảm đạm rũ mắt.
*
Bồ Dao Tri ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Hai ngày sau, nhiệt độ thân thể khôi phục bình thường, cậu cũng lần nữa đến công ty đi làm.
Ước chừng là bởi vì đã biết công ty dưới danh nghĩa của mình, mình mới chân chính là CEO nên dọc đường đến công ty tâm tình của cậu vi diệu khác thường.
Đó là một loại cảm giác không cách nào hình dung được.
Tới công ty, sau khi nhìn thấy đồng nghiệp thì cảm giác vi diệu trong lòng cậu cũng theo đó trở nên càng sâu hơn.
Vẫn luôn cho rằng là đồng nghiệp đột nhiên biến thành cấp dưới mà cậu có thể sa thải bất cứ lúc nào. Loại cảm giác này khó có thể hình dung.
Buổi tối tan tầm, Bồ Dao Tri lại lần nữa gặp được Cung Trầm ở thang máy.
Nhưng mà Cung Trầm đi thang máy xuống, mà cậu muốn đi lên.
Trong thang máy, lại lần nữa gặp được Bồ Dao Tri khiến vẻ mặt Cung Trầm có chút cứng đờ.
"Xin lỗi......" Cung Trầm đầu tiên là theo bản năng nói xin lỗi Bồ Dao Tri, tiếp theo cứng đờ nhấc chân vội vàng ra khỏi thang máy, kéo ra khoảng cách với Bồ Dao Tri.
Sau khi kéo ra khoảng cách, Cung Trầm có chút nghèo từ mà giải thích với Bồ Dao Tri.
"Không phải tôi cố ý xuống lầu lúc này đâu, là công ty của tôi đột nhiên có việc gấp muốn đi thành phố A một chuyến......"
Cung Trầm cách một khoảng cách, khô cằn mà giải thích cho Bồ Dao Tri sợ Bồ Dao Tri hiểu lầm khiến cậu không vui.
"Tôi biết rồi." Bồ Dao Tri cắt ngang, "Không cần giải thích."
Cung Trầm tức khắc thở phào một hơi, yên tâm hơn.
"Vậy...... tôi đi đây." Cung Trầm thật cẩn thận từ biệt với Bồ Dao Tri.
"Ừm." Bồ Dao Tri lạnh nhạt đáp lời, một bên nhấc chân bước vào thang máy.
Không dự đoán thế nhưng sẽ được Bồ Dao Tri đáp lại, trong lòng Cung Trầm kinh hỉ, trên mặt nháy mắt không tự chủ được lộ ra một nụ cười xán lạn mê người.
"Vậy buổi tối lúc tan tầm em phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn."
Cung Trầm thấp giọng dặn dò.
Lần này, Bồ Dao Tri không có bất cứ đáp lại nào.
Dặn dò xong, Cung Trầm lại thấp thỏm nhìn trộm thần sắc của Bồ Dao Tri. Sau khi xác định Bồ Dao Tri không tức giận và không vui thì lúc này hắn mới vui vẻ rời đi.
Mặc dù Bồ Dao Tri không có bất cứ đáp lại nào, nhưng chỉ cần có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt cậu như vậy mà không khiến Bồ Dao Tri lòng sinh chán ghét. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến Cung Trầm cảm thấy thỏa mãn lớn lao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co