Truyen3h.Co

[EDIT] BETA

Chương 96

phuthuytuyet07

Edit + Beta: ALice.

Cung Trầm có ở hay không cũng không ảnh hưởng hay thay đổi được Bồ Dao Tri mảy may.

Ngược lại là Cung Trầm sau khi rời khỏi thành phố B, trong lòng lo lắng sốt ruột hoàn toàn không cách nào một lòng tập trung vào công việc.

Chuyện của Tề Tử Ngu trước sau khiến hắn canh cánh trong lòng.

Nếu lại xuất hiện 'Tề Tử Ngu' thứ hai thì sao?

Tuy rằng Bồ Dao Tri không mềm yếu vô lực giống Beta bình thường, nhưng ở trước mặt Alpha chiếm ưu thế áp đảo về lực lượng thì Beta vốn không phải là đối thủ.

Nếu Alpha muốn làm gì với Beta thì Beta vốn không có cách nào phản kháng.

Cung Trầm không cách nào yên tâm.

Tuy rằng sau khi hắn bị điên hoàn toàn thì hắn có thể giao hết toàn bộ tài sản của hắn cho Bồ Dao Tri......

Nhưng an toàn nhân thân của Bồ Dao Tri thì sao?

Đến lúc đó ai tới bảo đảm?

Thành phố A, trên xe hơi Cung Trầm nghĩ rồi lại nghĩ.

Một lát sau, hắn móc di động ra gọi điện thoại.

Trước khi hắn hoàn toàn điên thì hắn phải an bài tốt tất cả trước.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad phuthuytuyet07 và Wordpress ALice's House.

......

Cung Trầm dự cảm cũng không sai.

Ngày thứ năm hắn rời đi, Tề Tử Ngu cuối cùng cũng tìm được cơ hội trốn ra khỏi nơi trông giữ gã tìm được Bồ Dao Tri.

Ngắn ngủn một đoạn thời gian không gặp, Alpha lúc trước không ai bì nổi hiện giờ nhìn chật vật giống như một kẻ vô gia cư.

Tóc của Tề Tử Ngu rối bù như một đống cỏ dại, vành mắt xanh đen bắt mắt lại nổi bật.

Quần áo trên người gã tản ra một loại tanh tưởi khó có thể hình dung, không biết đã bao lâu không tắm rửa.

Buổi tối 8 giờ, Tề Tử Ngu đột nhiên xuất hiện ở con đường mà Bồ Dao Tri tan tầm nhất định phải đi qua, đứng chắn trước mặt Bồ Dao Tri.

Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tề Tử Ngu, Bồ Dao Tri dừng lại bước chân, đuôi lông mày nhướng lên.

Tề Tử Ngu đứng cách Bồ Dao Tri nửa thước, khóe môi nhẹ cong, chào hỏi.

"Bồ Dao Tri, đã lâu không gặp."

Bồ Dao Tri không đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt lại bình tĩnh.

Quan hệ giữa cậu và Tề Tử Ngu không phải loại có thể tốt đến mức chào hỏi lẫn nhau.

"Có việc gì sao?" Cậu nhàn nhạt hỏi lại.

Tề Tử Ngu nhìn bộ dáng lạnh nhạt này của Bồ Dao Tri, nén giận.

Gã há miệng muốn mắng, nhưng mới vừa hé miệng thì từ trong miệng gã toát ra tới lại là một tiếng ho khan vô cùng suy yếu.

Lần trước bị thương quá nặng, gã đã dưỡng một đoạn thời gian mà vẫn còn chưa tốt hẳn.

Tề Tử Ngu nhìn Bồ Dao Tri, nén giận vừa tức vừa gấp nhưng gã cũng không có biện pháp gì với đối phương.

Trước mắt bọn đòi nợ ép đến càng ngày càng gấp, gã lại không có công việc. Cho dù gã lại không tình nguyện thế nào thì gã cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực.

Vì thế.

Vừa rồi Tề Tử Ngu còn đang phùng mang trợn mắt với Bồ Dao Tri, đột nhiên chân gã mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri.

Tề Tử Ngu nước mắt lưng tròng, khẩn cầu nói với Bồ Dao Tri: "Bồ Dao Tri, tôi cầu xin cậu...... Tôi thật sự không còn cách nào nữa...... lúc trước là tôi sai, đều do tôi nhất thời hồ đồ...... Cậu tha cho tôi đi, tôi cũng không muốn như vậy đâu, tôi thật sự bị ép buộc không còn cách khác...... Xem như là mượn, mượn thôi có được không? Cậu cho tôi mượn tiền, sau này tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu! Cậu cho tôi mượn tiền, tôi trả nợ xong! Sau đó chắc chắn sẽ trả lại cho cậu!"

Tề Tử Ngu giơ tay trước mặt Bồ Dao Tri, lấy danh nghĩa Alpha mà thề.

Tề Tử Ngu nghĩ mình đường đường là một Alpha, quỳ xuống trước mặt một Beta đã xem như đủ biểu hiện thiệt tình và thành ý của gã.

Một Alpha như gã nguyện ý quý xuống trước một Beta, đó là đã cho Bồ Dao Tri rất nhiều thể diện.

Gã không tin Bồ Dao Tri sẽ không mềm lòng, sẽ không động dung.

Tề Tử Ngu tin tưởng vững chắc lại chắc chắn.

Còn việc về sau trả tiền......

Nếu gã có thể trả được tiền thì hiện tại phải đến mức bị chủ nợ ép quỳ xuống trước một Beta sao?

Cho nên đương nhiên, những lời gã thề vừa rồi đều là gã trợn mắt nói dối thôi.

Dùng để lừa Bồ Dao Tri.

Nhưng Tề Tử Ngu nào biết......

Một Alpha như gã quỳ xuống trước Bồ Dao Tri thì tính cái gì?

Một Alpha đỉnh cấp như Cung Trầm đã không biết quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri bao nhiêu lần rồi.

Mà cho dù một Alpha đỉnh cấp như Cung Trầm quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri nhưng Bồ Dao Tri vẫn thờ ơ như cũ.

Thì Tề Tử Ngu tính là cái gì.

Lúc này, Tề Tử Ngu quỳ xuống trước mặt Bồ Dao Tri. Bồ Dao Tri đừng nói là động dung thậm chí ngay cả đôi mắt cũng chưa chớp lấy một cái.

Vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng từ đầu tới đuôi không hề gợn sóng.

Bồ Dao Tri kiên nhẫn chờ gã nói xong lời vô nghĩa.

Chờ sau khi Tề Tử Ngu ngậm miệng lại, cậu trầm giọng hỏi: "Nói xong rồi sao?"

Tề Tử Ngu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bồ Dao Tri, chần chờ mà gật gật đầu.

Bồ Dao Tri nghe vậy, nhấc chân liền đi.

Tề Tử Ngu mở to hai mắt nhìn.

Tề Tử Ngu không dự đoán được Bồ Dao Tri thế nhưng không có một chút phản ứng nào, lập tức hai mắt trừng lớn như muốn nứt ra.

Cảm xúc của gã lập tức không khống chế được.

Tề Tử Ngu ngẩng đầu, gân cổ gào thét về phía Bồ Dao Tri: "Bồ Dao Tri, cậu không muốn nói chút gì sao?"

"Không có." Bồ Dao Tri cũng không quay đầu lại.

Tề Tử Ngu khó có thể tin.

"Một Alpha như tôi làm trò quỳ xuống trước mặt cậu, mà cậu...... một chút động dung cũng không có?! Không có một chút mềm lòng nào sao?"

"Vì sao phải mềm lòng?" Bồ Dao Tri chợt dừng bước, lạnh nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề Tử Ngu một cái, hỏi, "Đầu gối của anh rất quý sao?"

Vẻ mặt của Tề Tử Ngu cứng lại.

Vẻ mặt của Tề Tử Ngu đình trệ một cái chớp mắt, lập tức muốn mắng gì đó nhưng gã vẫn nhịn xuống.

Gã không quên mục đích đến đây lần này.

Tề Tử Ngu quỳ tiến lên, tới gần Bồ Dao Tri.

Gã lại lần nữa ra tiếng khẩn cầu, "Bồ Dao Tri, cậu là được giúp đỡ đi...... Nếu cậu cho tôi mượn tiền thì sau này tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cho dù là làm chó cũng được! Cậu bảo tôi làm gì thì tôi liền làm cái đó!"

Bồ Dao Tri nhíu mày.

Tề Tử Ngu còn đang tiếp tục dây dưa.

"Cho dù không cho tôi mượn hết cũng được, cậu...... cho tôi mượn một nửa đi! Một nửa số tiền cũng được!"

Bồ Dao Tri không có hứng thú tiếp tục nghe, quay đầu liền đi.

Nhưng Tề Tử Ngu lại tiến lên một bước, lập tức đột nhiên ôm lấy cẳng chân cậu một phen.

Tề Tử Ngu khóc sướt mướt.

"Tôi cũng không muốn tới mượn cậu, nhưng tôi thật sự không còn cách nào nữa rồi...... Hu hu......"

"Trước đây toàn là tôi nói hươu nói vượn, cậu đại nhân có đại lượng đừng để ở trong lòng......"

"Bồ Dao Tri, nếu cậu không tin, bây giờ tôi có thể ở trước mặt cậu sủa gâu gâu ——"

Bồ Dao Tri không đáp như cũ.

Cậu đột nhiên mở khóa kéo cặp hồ sơ ra, bắt đầu sờ soạng gì đó.

Tề Tử Ngu thấy thế, trước mắt sáng ngời.

"Cậu đang tìm thẻ ngân hàng sao? Hay là tiền mặt?"

"Cậu muốn cho tôi mượn bao nhiêu?"

"Cho tôi mượn một nửa sao? À không...... cậu vẫn cho tôi mượn hết đi!"

Nhìn động tác lục lọi cặp hồ sơ của Bồ Dao Tri, ánh mắt Tề Tử Ngu dần dần trở nên càng thêm tham lam.

Gã nhìn chằm chằm vào Bồ Dao Tri cũng theo đó băt đầu lén lút sờ soạng túi áo trên của mình.

Sau một lúc sờ soạng dưới đáy cặp hồ sơ, cuối cùng Bồ Dao Tri cũng sờ được thứ cậu muốn tìm.

Mà cùng lúc.

Tề Tử Ngu cũng sờ được thứ gã trộm chuẩn bị trước ở trong túi.

Trước khi xuất phát, để ngừa ngoài ý muốn, trước đó gã đặc biệt chuẩn bị thứ tốt cho Bồ Dao Tri.

Hai người đồng loạt móc thứ trên tay ra.

Dao nhỏ trong tay Tề Tử Ngu đột nhiên đâm về phía Bồ Dao Tri.

Bồ Dao Tri hơi sửng sốt, thân hình hơi nghiêng đi bình tĩnh mà tránh thoát động tác đâm vào cổ mình của Tề Tử Ngu.

Đồng thời.

Kìm chích điện trong tay cậu vô cùng chuẩn xác nhắm ngay ngực của Tề Tử Ngu.

Thân thể Tề Tử Ngu run lên, nháy mắt ngã xuống đất.

Cổ của Bồ Dao Tri xác thật tránh thoát khỏi bị tấn công, nhưng cánh tay cậu lại không cẩn thận bị lưỡi dao sắc bén cắt một đường, máu tươi đầm đìa.

Tề Tử Ngu ngã xuống đất, dao nhỏ trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.

Tề Tử Ngu ngã trên mặt đất mất đi năng lực tấn công.

Gã trợn to hai mắt, đồng tử cứng còng khiếp sợ mà nhìn chăm chú vào Bồ Dao Tri.

Ánh mắt gã nhìn Bồ Dao Tri, thật giống như đang nhìn một con quái vật máu lạnh lại vô tình.

"Cậu...... vừa rồi......" Là đang tìm thứ này sao?!

Bồ Dao Tri rũ mắt, nhàn nhạt liếc mắt quét Tề Tử Ngu một cái.

Chỉ liếc mắt một cái liền không hề có hứng thú mà thu hồi tầm mắt.

Giống như đang nằm bên chân cậu không phải một người sống mà là một đống rác rưởi cỡ lớn.

Bồ Dao Tri thu hồi tầm mắt khỏi Tề Tử Ngu, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển nhìn miệng vết thương.

Vải áo chỗ vết thương đã bị máu thấm ướt.

Bồ Dao Tri bình tĩnh nhìn, lại móc di động từ trong túi ra bình tĩnh báo cảnh sát.

......

Thành phố A.

Lúc biết được Bồ Dao Tri bị thương, Cung Trầm đang trong cuộc họp.

Còn là cuộc họp cổ đông.

Biết được việc này, Cung Trầm nháy mắt đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi sau đó không chút do dự ném lại một chúng cổ đông, xoay người rời đi.

Một chúng cổ đông phía sau vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao.

Sau khi Cung Trầm rời khỏi phòng họp, trực tiếp bảo tài xế đưa hắn tới sân bay, sau đó đi máy bay riêng của Cung gia tới thành phố B.

Sau khi tới thành phố B, Cung Trầm vừa mới hạ cánh liền thấy bốn bảo tiêu thân hình cường tráng đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu biểu cảm trên mặt cực kỳ xấu hổ.

Mấy người xấu hổ chuẩn bị lên tiếng giải thích với Cung Trầm.

"Chúng tôi một đường theo dõi Tề Tử Ngu, cho rằng gã chỉ là......"

Mới nói được một nửa thì Cung Trầm đã ngước mắt, ánh mắt hung ác nham hiểm quét mắt nhìn bốn người trước mắt một cái.

Giây tiếp theo, hắn không chút do dự nhấc chân một đá.

Bảo tiêu cao lớn cường tráng nháy mắt bị đá bay, ngã xuống đất không dậy nổi.

"Phế vật!"

Cung Trầm không rảnh lãng phí thời gian ở chỗ này với bốn tên phế vật, hắn xoay người liền đi vội vã lên xe.

Tài xế lái xe chạy đến bệnh viện, nhưng tới bệnh viện rồi lại không tra được lịch sử nhập viện của Bồ Dao Tri.

Cung Trầm ngẩn ra, bảo thư ký Khương Thâm tra xét lịch sử nhập viện của tất cả bệnh viện gần đây.

Mười phút sau, Khương Thâm gọi điện thoại báo cho cấp trên: "Cung tổng, không có lịch sử nhập viện của Bồ tiên sinh, chỉ có lịch sử chữa trị."

Cung Trầm im lặng, ngầm hiểu.

Hắn trở về tiểu khu.

Sau đó, đi tới trước cửa nhà Bồ Dao Tri.

Hắn đứng ngoài cửa nhà Bồ Dao Tri, do dự lại thấp thỏm.

Alpha cao lớn tuấn mỹ đứng ở ngoài cửa do dự do dự hồi lâu. Bộ dáng do dự đi qua đi lại ngoài cửa kia nhìn không giống như đến thăm hỏi, ngược lại như một tên trộm thấp thỏm bất an.

Cung Trầm nâng tay rồi lại hạ xuống, trước sau không dám gõ cửa.

Hắn đã chính miệng nói rằng sẽ không lại đến đây dây dưa cậu, sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu......

Nhưng lúc này, hắn lại gõ cửa còn tiến lên dây dưa hắn......

Vậy những lời hắn nói trước đây, nhìn giống như một trò cười.

Nhưng ——

Nếu lúc này không tận mắt nhìn thấy vết thương của cậu ra sao thì hắn vốn không cách nào yên lòng được.

Ngay lúc Cung Trầm đứng ở ngoài cửa lớn do dự, đột nhiên cửa lớn bị chủ động kéo ra.

Khuôn mặt luôn luôn không có biểu cảm gì kia của Bồ Dao Tri đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.

Cung Trầm đột nhiên không kịp chuẩn bị, nháy mắt cứng đờ tại chỗ.

Bồ Dao Tri đứng ở cửa cũng không ngoài ý muốn đối với Cung Trầm ngoài cửa.

Cậu đứng ở chỗ cửa lớn, lạnh nhạt nhìn Cung Trầm, hỏi: "Cậu đứng ở cửa làm gì?"

Cung Trầm lập tức sửa tác phong lãnh lệ ở trước mặt bảo tiêu, ở trước mặt Bồ Dao Tri hắn thấp thỏm co quắp, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ sợ mình nói sai chỗ nào đó.

"Tôi...... nghe nói em bị tập kích...... cho nên đến xem thương thế của em." Cung Trầm khẩn trương quan tâm hỏi, "Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Nhẹ thôi." Bồ Dao Tri nhẹ nhàng bâng quơ.

"Để tôi nhìn xem." Cung Trầm theo bản năng vội vàng nói.

Bồ Dao Tri lẳng lặng mà liếc mắt nhìn kỹ Cung Trầm một cái.

Cậu im lặng, cuối cùng vẫn chậm rãi nâng cánh tay bị thương kia của mình lên để Cung Trầm xem.

Bởi vì tránh né kịp thời, cho nên vết thương không quá sâu.

Đã bị băng gạc bao lại, qua mấy ngày sẽ khép lại.

Bồ Dao Tri không cảm thấy đây là vết thương quá nghiêm trọng, bất quá chỉ lớn hơn vết thương bình thường một chút mà thôi vốn dĩ cũng không đau.

Chính chủ không hề cảm giác nhưng Cung Trầm nhìn băng vải và băng gạc trên cánh tay cậu lại lập tức ngơ ngẩn rơi nước mắt.

Cung Trầm chớp đôi mắt, lại một giọt nước mắt rơi xuống.

Hắn đau lòng vô cùng.

"Đau không?" Cung Trầm mất tiếng hỏi.

"Không đau."

"Vết thương nghiêm trọng như vậy, sao lại không đau cho được?" Cung Trầm không tin.

"Không đau bằng đánh dấu." Bồ Dao Tri nhẹ nhàng bâng quơ.

Cung Trầm nháy mắt không có thanh âm.

Hắn uể oải ảm đạm cúi đầu xuống.

Sau một lúc lâu.

"...... Thật xin lỗi."

Tác giả có lời muốn nói: Sắp đến giai đoạn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co