[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 28
Trong tiếng la hét, một đám âm khí đen kịt bọc lấy cái đầu lâu bay về phía Lộ Vô Quy, dọa cô giật nảy mình, cổ tay run lên, cây thước pháp trong tay nhắm thẳng trán cái đầu lâu đang bay tới mà "bốp" một cái, đánh cho cái đầu lâu lộn vòng bay ra xa...
Vừa quay đầu lại, cô giang chân đạp lên một cái xương đùi đang nhảy lên, giẫm cho khúc xương quỷ đó vỡ nát thành vụn xương trong tiếng "rắc"!
Đầu lâu, xương cốt, rễ cây đầy âm khí, ván quan tài... đủ thứ lộn xộn được âm khí bọc lấy, bay tới lớp này đến lớp khác, như một cơn mưa rác.
Quỷ, có hình không có thể, trôi nổi giữa đất trời rất dễ bị đánh tan, nên chúng thích bám vào những vật có âm khí nặng hoặc có linh tính. Vật có linh tính không dễ tìm, bám vào hài cốt là một lựa chọn không tồi. Quỷ linh không có chỗ bám vào chỉ có thể coi là du hồn dã quỷ, gần như không làm được tích sự gì.
Lộ Vô Quy không thèm để ý đến đám âm khí, cô vung thước pháp, có chọn lọc đánh bay những món đồ lớn đang bay tới hoặc những con quỷ đã thực thể hóa. Còn với đám quỷ chỉ là một nắm âm khí cỡ bàn tay bọc lấy khúc xương ngón tay, cô không thèm để ý, dù sao bị va vào cũng không đau không ngứa.
Đột nhiên, con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ rực lại bay đến.
Nó vừa xuất hiện, đám quỷ xung quanh đều dạt sang bên.
Quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ không lao lên ngay, mà đứng cách Lộ Vô Quy chừng năm sáu mét, gọi: "Sao ngươi hung dữ vậy? Mau dừng tay! Chúng ta nói chuyện, cứ đánh đánh giết giết thì thật không hay chút nào."
Âm thanh đó lửng lơ như quấn quanh tai Lộ Vô Quy, cô chỉ thấy đầu "ong" lên, có ảo giác hồn phách sắp xuất khiếu lìa khỏi xác. Cô nhìn lại, thấy người phụ nữ đó vừa như hờn dỗi vừa như tức giận nhìn cô.
Lộ Vô Quy biết quỷ giỏi mê hoặc lòng người, nghe thấy giọng nói này là biết con quỷ này định giở trò gì. Cô dùng sức chớp mắt định thần, tập trung nhìn kỹ. Chỉ một cái liếc mắt, cô thấy vị trí con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ xinh đẹp đang đứng xuất hiện một đám âm khí đen kịt như mực đang cuộn trào, trong đám âm khí đó bọc lấy một bộ xương khô, quần áo đã mục rữa không còn gì, một lớp da nhăn nheo như vỏ cây già bọc lấy bộ xương, tóc khô như nắm cỏ. Cô thấy con vịt xông khói còn đầy đặn, có da có thịt hơn nó! Lộ Vô Quy không nhịn được liếc xéo con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ, quay người "bốp" một thước, đập bay cái đầu lâu trắng hếu đang lao tới.
Lộ Vô Quy lại gào lớn: "Du Thanh Vi, chị có ở đây không?"
"Tôi ở đây..." Một giọng nói lửng lơ từ xa vọng tới.
Lộ Vô Quy lại liếc xéo, thầm nghĩ: "Ngươi mọc lại lưỡi rồi hẵng lên tiếng lừa ta! Tưởng ta không phân biệt được tiếng quỷ kêu với tiếng người nói à!"
Giọng nói tức giận của con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ truyền đến: "Ngươi nói xem ta trêu ngươi chọc ngươi à? Ngươi chạy đến đây đánh đánh giết giết, ta thật là đáng thương mà..."
Lộ Vô Quy nghe tiếng quỷ khóc lóc của con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ mà thấy nhức đầu. Cô bước một bước dài, xông tới, nhắm thẳng cái đầu lâu với mái tóc khô quắt kia mà đập xuống.
Tiếng khóc của con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ đột nhiên dừng lại, nó như một bóng đỏ, sượt qua cây thước pháp Lộ Vô Quy đập xuống, "vèo" một cái bay đi chỗ khác. Ngay sau đó, Lộ Vô Quy nghe con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ nói: "Nhãi con này còn hung dữ hơn cả quỷ!"
Lộ Vô Quy giữ vững nguyên tắc kiên quyết không nói chuyện với quỷ, thầm đáp lại: "Ngươi mới là nhãi con!" Ngay khoảnh khắc cô phân tâm, con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ đột nhiên xông đến trước mặt, đôi tay của nó với tốc độ còn nhanh hơn chớp, bóp chặt lấy cổ Lộ Vô Quy.
Âm khí trên người con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ bọc kín lấy cô.
Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy cổ như sắp gãy, tròng mắt lồi ra, đôi mắt trợn trừng nhìn thấy âm khí đặc sệt ập vào mặt. Cái hốc mắt sâu hoắm, cái miệng đen ngòm há to ở ngay trước mắt, mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi...
Lộ Vô Quy giơ thước pháp lên đập vào đầu con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ, nhưng thước còn chưa hạ xuống, con quỷ này đã giơ tay bắt lấy thước pháp. Cô nghe thấy tiếng "Xèo" như nước nhỏ vào sắt nóng, một mùi hôi thối của xác chết xen lẫn mùi khét lẹt bay ra. Nhưng lúc này cô không còn tâm trí để ý mùi hôi nữa. Cái miệng há to như cái hố đen ngòm, bốc mùi hôi thối và tỏa ra âm khí nồng nặc, đang chực chờ áp vào miệng cô. Đây là muốn hút âm khí bằng miệng à!
Con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ một tay bóp cổ Lộ Vô Quy, một tay nắm chặt thước pháp. Phù văn trên thước pháp nóng như sắt nung, đốt tay nó "xèo xèo" bốc khói xanh mà nó vẫn không buông.
Đám quỷ bên cạnh ùa lên, lao về phía Lộ Vô Quy, muốn chia phần.
Con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ quay đầu lại đầy đe dọa, cái miệng há to phát ra những tiếng gào "A a a" hay "Hô hô hô" về phía bốn phương tám hướng như dã thú gầm thét. Âm thanh đó khiến không khí cũng rung lên, chấn động đến mức Lộ Vô Quy thấy thái dương giật thình thịch, máu toàn thân như dồn lên não, đầu đau như muốn nổ tung, hai mắt nổ đom đóm, lại có ảo giác hồn phách sắp xuất khiếu.
Đám quỷ đang ùa lên xung quanh nghe tiếng gầm của con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ liền vội vàng lùi lại.
Lúc Lộ Vô Quy hoàn hồn, khuôn mặt quỷ đáng sợ của con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ đã ở ngay trước mặt, gần như mặt đối mặt. Lộ Vô Quy ngửa đầu ra sau, tay trái vòng ra sau lưng thò vào ba lô, vơ lấy lá bùa bảo mệnh để ở lớp ngoài cùng, "bốp" một tiếng dán lên trán con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ. Không thèm suy nghĩ, tay phải cô buông cây thước pháp đang bị nó nắm chặt, lập tức kích hoạt Bùa Thiên Cang Thần Lôi...
Bùa Thiên Cang Thần Lôi rơi trên trán con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ, bùng cháy. Phù văn trên lá bùa khắc vào trán nó, hóa thành những đường vân như tia sét, vặn vẹo, lóe sáng, đồng thời lan ra ngoài với tốc độ cực nhanh...
Khoảnh khắc đó, dường như tĩnh lặng tột độ, mọi thứ vừa như rất nhanh lại vừa như rất chậm. Lộ Vô Quy chỉ thấy trước mắt là một màu trắng chói lòa, cô cảm nhận được bàn tay quỷ khô như củi đang bóp cổ mình buông lỏng. Mối nguy hiểm trước mắt khiến cô không kịp suy nghĩ, lập tức lăn liên tiếp mấy vòng trên đất...
Một tiếng nổ "Ầm" vang lên, dòng điện lan tới khiến toàn thân Lộ Vô Quy tê dại, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tóc mình "xì xì" khi dòng điện chạy qua...
Trước mắt cô tối sầm, tai "ong ong" không nghe thấy gì, chỉ thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt đến mức không chịu nổi.
Cô cảm thấy rất lâu sau, cảm giác choáng váng và buồn nôn mới biến mất. Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm sấp trên đất. Cô ngẩng đầu, trước mắt vẫn còn hoa, nhìn cái gì cũng nhòe đi. Cô loạng choạng bò dậy, quỳ trên đất, chóng mặt một hồi lâu mới hồi phục.
Xung quanh vương vãi đầy xương trắng vụn, nửa cái đầu lâu không có nắp hộp sọ rơi bên cạnh cây thước pháp của cô.
Lộ Vô Quy mềm nhũn cả người, bò đến bên đống xương vụn nhặt lại cây thước pháp, lại nhìn đống xương vỡ nát bên cạnh. Cô đoán đây chính là bộ hài cốt mà con quỷ treo cổ mặc áo cưới đỏ bám vào. Chết nhiều năm như vậy, xương cốt sớm đã mục nát, lại bị Bùa Lôi đánh cho tan tành, giờ có con quỷ nào muốn bám vào cũng không được nữa.
Bùa Lôi?
Bùa Lôi!
Lá bùa tám trăm nghìn giá khởi điểm!
Lộ Vô Quy kinh ngạc đến ngẩn người, cô không dám tin vừa rồi mình, hình như đầu óc hơi mơ màng, theo thói quen lại dùng mất một lá Bùa Lôi...
Cô sợ lúc dùng bùa không cẩn thận, tay nhanh dùng nhầm Bùa Lôi, nên đã cố ý để riêng nó ra một bên. Lúc đó cô còn nghĩ Bùa Lôi quan trọng, nhưng mạng quan trọng hơn, lúc sinh tử nguy cấp lấy ra bảo mệnh cũng tiện...
Vậy mà dùng mất một lá.
Thuận tay là dùng mất một lá.
Ít nhất là tám trăm nghìn bay mất.
"Bé ngốc?" Một giọng nói không chắc chắn vọng tới.
Lộ Vô Quy giật mình, hoàn hồn, há miệng nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh đen kịt, không thấy bóng dáng Du Thanh Vi. Âm khí của cây hòe già cao như tòa nhà kia cuộn trào càng dữ dội hơn, âm hồn lệ quỷ chi chít vây quanh, dường như muốn lao tới nhưng lại có gì đó khiến chúng cực kỳ kiêng dè, không dám lại gần.
Lộ Vô Quy lại nhìn bên cạnh mình, mới nhận ra Bùa Lôi vừa rồi đã đánh tan âm khí xung quanh, lúc này tàn dư của sấm sét tan đi, âm khí mới tụ lại.
Lộ Vô Quy xách thước pháp đứng dậy, dùng cánh tay quệt mạnh lên mặt, lẩm bẩm: "Không xót, không xót, mình biết vẽ mà."
Đột nhiên, có một con quỷ mặt xanh nanh vàng vậy mà không sợ tàn dư sấm sét chưa tan hết, bay thẳng về phía cô.
Lộ Vô Quy nắm chặt thước pháp, xông về phía con quỷ mặt xanh nanh vàng. Cô xông đến trước mặt nó, vung thước pháp định đập xuống đầu, thước vừa giơ lên, người cũng nhảy lên, con quỷ đó vậy mà không đi đường bình thường, nó lại né sang một bên như người...
Né thì sao!
Lộ Vô Quy tay trái bắt một ấn Trấn quỷ, vỗ tới!
Cô vỗ một chưởng, cách không đánh lên người con quỷ mặt xanh nanh vàng, nhưng không có chút phản ứng nào, như thể cô vừa vỗ vào không khí.
"Là tôi!" Giọng con quỷ mặt xanh nanh vàng rõ ràng, rành mạch, mà còn rất quen tai. Cô hồ nghi nhìn nó, thấy nó nháy mắt với cô, đôi mắt đen láy đặc biệt sáng, như sao trên trời đêm. Quỷ không có đôi mắt trong veo, sạch sẽ như vậy. Lộ Vô Quy thoáng hoảng hốt, thầm nghĩ: "Đôi mắt này quen quá!" Chưa đợi cô phản ứng, con quỷ đó đã xông đến bên cạnh, tóm lấy cổ tay cô. Cô đang định giơ thước pháp lên đánh, nhưng cảm giác mát lạnh như ngọc, vô cùng chân thực truyền đến từ cổ tay khiến đầu cô "ong" lên, hiện ra ba chữ "Du Thanh Vi". Cây thước pháp giơ lên nửa chừng lại hạ xuống, cô bị Du Thanh Vi kéo chạy.
Lộ Vô Quy chạy theo Du Thanh Vi, chỉ thấy đám quỷ bên cạnh lướt qua như đèn kéo quân, còn nghe thấy Du Thanh Vi khẽ niệm pháp quyết, mượn phép trời đất, vung cây quạt gấp trong tay về phía đám quỷ cản đường.
Cây quạt vung lên là một lá "Bùa Phá Ma Trấn Tà" khổng lồ phát ra ánh sáng vàng bay ra, hoặc là một "Thái Cực Càn Khôn Đồ" xoay tròn bay ra. "Bùa Phá Ma Trấn Tà" và "Thái Cực Càn Khôn Đồ" từ mặt quạt bay ra, lớn nhanh như thổi, bay xa được bảy tám mét, biến thành lá bùa khổng lồ cao hơn ba mét, đánh cho đám quỷ không thể lại gần.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Cây quạt này còn dễ dùng hơn thước pháp."
Du Thanh Vi kéo cô chạy về nơi ít quỷ. Quỷ bên cạnh ngày càng ít, cho đến khi xung quanh không còn con quỷ nào, cô mới nghe Du Thanh Vi thở hổn hển: "Cô... cô không mệt à!"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Mệt? Ở nơi này trọng lượng cơ thể nhẹ đi mấy chục ký, mệt thế nào được?" Cô nghe Du Thanh Vi thở gấp, nhưng ngẩng đầu lên vẫn thấy một khuôn mặt quỷ mặt xanh nanh vàng đầy âm khí, không khỏi tò mò ghé sát lại, nhìn kỹ, hỏi: "Sao mặt chị lại là mặt quỷ..." Hỏi xong mới thấy rõ, trên mặt Du Thanh Vi là một cái mặt nạ quỷ.
Du Thanh Vi thở mấy hơi, buông Lộ Vô Quy ra, chống tay lên đầu gối thở dốc, hỏi: "Cô... sao cô lại đến đây? Còn... còn chạy đến... gốc... cây quỷ... đó... lại... lại còn... dùng... Bùa... Bùa Lôi..."
Lộ Vô Quy nghe chị ta càng nói càng thở, nói: "Chị thở đều đã."
Du Thanh Vi vẫy quạt: "Không... không ở lâu được. Đi." Chị ta lại thở mấy hơi, dẫn Lộ Vô Quy đi vào bóng tối phía trước.
Đúng là tối thật, tối đến mức không thấy gì.
Lộ Vô Quy thấy phía trước tối om, không muốn đi, kết quả lại bị Du Thanh Vi tóm lấy cổ tay kéo đi. Cô đi theo Du Thanh Vi trong bóng tối, quẹo trái quẹo phải, rồi trước mắt đột nhiên sáng bừng.
Ánh sáng đột ngột khiến cô không quen, phải nheo mắt lại. Một lúc sau mới quen được, lúc này Du Thanh Vi đã "Mệt chết tôi rồi" ngồi phịch xuống đất.
Lộ Vô Quy mở mắt ra, lại thấy Tả Tiểu Thứ đang chống tay, nửa nằm trên đất, ngước mắt nhìn cô.
Tả Tiểu Thứ không đeo mặt nạ quỷ, nhưng mặt không còn giọt máu, hốc mắt lõm sâu, môi thâm sì, ấn đường đen kịt, toàn thân trong ngoài lượn lờ âm khí. Vừa nhìn là biết đã ở âm gian quá lâu, bị âm khí xâm thực, nguyên khí đại thương, trông như quỷ. Du Thanh Vi tháo mặt nạ quỷ ra, trông khá hơn Tả Tiểu Thứ một chút, cũng chỉ là khá hơn một chút, người cũng đầy âm khí, mặt không còn giọt máu, ấn đường tối sầm. Vẻ mặt hai người họ bây giờ, dưới ánh đèn pin, nếu để người thường thấy chắc chắn tưởng gặp quỷ, đi đóng phim ma không cần hóa trang.
Vật lộn nửa ngày, Lộ Vô Quy đói rồi. Cô tháo ba lô xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, mở ba lô lấy một túi thịt bò khô, xé một miếng nhai, nói không rõ chữ: "Hai người sao lại trốn ở đây không về? Du Thanh Vi, mẹ chị gấp đến sắp khóc rồi, ông nội chị gấp đến nổi cả gân xanh trên trán kìa." Cô vừa nói vừa thấy mắt Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ sáng rực lên, đồng thời giật mình ngồi dậy. Miếng thịt bò khô cô vừa cắn một miếng, cùng cả túi thịt trong tay, đã bị Tả Tiểu Thứ giật mất. Cô vừa kêu lên: "Thịt bò khô của tôi..." Cái ba lô trên đùi lại bị Du Thanh Vi cướp mất.
Du Thanh Vi kéo khóa ba lô của Lộ Vô Quy ra, lập tức sững sờ! Ba lô của Lộ Vô Quy nhét đầy đồ ăn, thịt bò khô, đùi gà, thanh năng lượng, sô cô la và mấy chai nước khoáng. Lúc chị ta cầm túi đã thấy nặng, ít nhất cũng mười mấy ký, giờ nhìn thấy, đây đúng là...
Du Thanh Vi kinh ngạc hỏi: "Cô vác nhiều đồ ăn thế này xuống đây, định đi dã ngoại nghỉ dưỡng à?"
Tả Tiểu Thứ miệng nhai thịt bò khô, nói không rõ chữ: "Có nước không?"
Du Thanh Vi vội lấy một chai đưa cho Tả
Tiểu Thứ, mình cũng bóc một thanh năng lượng ngậm trong miệng, lại cúi đầu lục ba lô của Lộ Vô Quy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co