[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 29
Tả Tiểu Thứ "ùng ục ùng ục" tu một hơi hết nửa chai nước khoáng, mới thở ra một hơi dài, vẻ mặt đầy khâm phục nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Chưa từng nghe nói có người xuống giếng Hoàng Tuyền mà còn mang theo đồ ăn thức uống." Nói xong, cô ta xé toạc túi đùi gà muối, cách lớp vỏ nắm lấy đùi gà đưa lên miệng.
Lộ Vô Quy kinh ngạc đến ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, lao tới giật lại ba lô của mình, chia thịt bò khô, thanh năng lượng, nước khoáng trong túi thành ba phần, đặt phần đồ ăn, thức uống cô mang cho Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi ra trước mặt họ, rồi chỉ vào cái đùi gà Tả Tiểu Thứ đang gặm dở chỉ còn trơ xương, nói: "Cái đùi gà muối đó là của tôi."
Tả Tiểu Thứ liếc nhìn Lộ Vô Quy, "Ồ" một tiếng, đặt cái xương đùi gà còn dính nước bọt vào tay Lộ Vô Quy, nói: "Vậy trả lại cô."
Lộ Vô Quy nhìn cái xương đùi gà trong tay, lại nhìn Tả Tiểu Thứ, cô thấy Tả Tiểu Thứ đang bắt nạt mình.
Du Thanh Vi cầm gói thịt bò khô trước mặt mình đưa cho Lộ Vô Quy, nói: "Cô cũng ăn chút đi. Dưới giếng Hoàng Tuyền âm khí nặng, đồ ăn nhanh hỏng, cơ thể người tiêu hao cũng nhiều hơn bình thường, lấp đầy bụng mới có sức." Chị ta lại hỏi Lộ Vô Quy: "Ông nội tôi bảo cô đến à?"
Lộ Vô Quy gật đầu, nói: "Ông Du bảo tôi đến đón chị, ông ấy nói sẽ mua nhà lớn cho tôi." Cô vừa nói xong liền thấy Tả Tiểu Thứ như bị dọa sợ, ngẩng phắt đầu nhìn cô đầy kinh ngạc, vẻ mặt không tin nổi: "Mua nhà lớn cho cô?"
Cô rất tò mò tại sao phản ứng của Tả Tiểu Thứ lại lớn như vậy! Cô lại nhìn sang Du Thanh Vi. Du Thanh Vi tuy không lên tiếng, nhưng đôi mắt trợn to như chuông đồng, phản ứng còn có vẻ dữ dội hơn Tả Tiểu Thứ. Cô gật đầu, hỏi: "Có gì không đúng à?"
Tả Tiểu Thứ hỏi: "Ông ấy có nói mua nhà lớn cho cô ở đâu không?"
Lộ Vô Quy lắc đầu. Cô thầm nghĩ: "Mua nhà lớn ở đâu thì có gì khác nhau à?"
Tả Tiểu Thứ lại hỏi: "Hộ khẩu của cô vẫn ở quê à?"
Lộ Vô Quy không hiểu hộ khẩu ở quê thì liên quan gì đến việc mua nhà lớn, nhưng cô vẫn gật đầu.
Tả Tiểu Thứ nhướng mày, nhét hết số thịt bò khô, nước khoáng, thanh năng lượng còn lại vào ba lô của mình.
Du Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Lộ Vô Quy bị Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi làm cho hoang mang, khó hiểu hỏi: "Yên tâm cái gì?"
Du Thanh Vi nói: "Yên tâm là cô sẽ dẫn chúng tôi về."
Lộ Vô Quy nói: "Bây giờ là ban ngày, không về được."
Du Thanh Vi nói: "Tôi có nói về ngay bây giờ đâu. Cô đã mang đồ ăn xuống, tôi nghĩ chúng ta có thể cầm cự thêm một hai ngày nữa."
Lộ Vô Quy nhìn vẻ mặt đầy âm khí, ấn đường tối sầm của Du Thanh Vi, lại nhìn sang Tả Tiểu Thứ, người đã bắt đầu xuất hiện tử khí, cô thấy nếu hai người họ mà cầm cự thêm một hai ngày nữa thì chắc chắn sẽ chết ở đây.
Tả Tiểu Thứ ngáp một cái: "Tôi ngủ một lát đã." Cô ta lấy ba lô làm gối, ngả đầu xuống định ngủ.
Lộ Vô Quy không nhịn được nói: "Cô mà ngủ là không tỉnh lại được đâu."
Tả Tiểu Thứ nghe vậy, bực bội liếc xéo một cái, xoay người đối mặt với Lộ Vô Quy nói: "Phỉ phui cái mồn, mồm quạ, tôi sống lâu trăm tuổi! Cô nghĩ vớ vẩn gì thế, không may mắn tí nào!" Cô ta vội ngồi dậy, lẩm bẩm: "Trẻ con không biết gì, trẻ con không biết gì! Đại cát đại lợi! Không kiêng kị gì!"
Du Thanh Vi hỏi: "Bé ngốc, có gì không ổn à?"
Lộ Vô Quy liếc nhìn Tả Tiểu Thứ, biết mình vừa lỡ lời, buồn bực nói: "Hai người tự khai thiên nhãn mà xem, hoặc dùng gương bát quái soi là biết."
Du Thanh Vi hồ nghi nhìn Lộ Vô Quy, lấy gương bát quái trong ba lô ra soi, chỉ thấy trong gương đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quỷ, dọa chị ta suýt ném luôn cái gương, định dùng quạt phẩy tới. Chị ta định thần, nhìn kỹ lại, bàng hoàng nhận ra khuôn mặt xanh xao, ấn đường đen kịt, môi thâm tím trong gương chính là mình. Chị ta cố nắm chặt tay, ổn định tâm thần, lại đưa gương cho Tả Tiểu Thứ: "Tiểu Thứ, cô xem cô trong gương trông thế nào kìa."
Tả Tiểu Thứ hồ nghi liếc Du Thanh Vi, nhận lấy gương soi thử, sợ đến mức ném văng cái gương, hét lên: "Quỷ nào vậy!" Cô ta quay đầu nhìn ra sau, nhưng ngoài mấy lá cờ trận phòng quỷ thì chẳng có gì, lúc này mới nhận ra bộ dạng như quỷ trong gương chính là mình. Cô ta lập tức thấy không ổn, vội bò tới nhặt lại gương bát quái, hít sâu một hơi, lấy can đảm nhìn lại mình trong gương lần nữa. Lần này nhìn rất kỹ, cô ta sợ đến "hít" một hơi lạnh, nói: "Không được, chúng ta phải về ngay." Nói xong liền định dỡ cờ trận, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.
Lộ Vô Quy nói: "Bây giờ là ban ngày, không về được."
Tay Tả Tiểu Thứ đang cầm ba lô khựng lại, vẻ mặt ngưng trọng, một lúc sau lại nói: "Không về được cũng phải nghĩ cách về, không thể chết ở đây được!" Nói xong liền định nhổ cờ trận, chuẩn bị rút lui.
Du Thanh Vi giữ tay Tả Tiểu Thứ lại: "Đừng vội, xem bé ngốc có cách gì không." Chị ta nói xong, nhìn Lộ Vô Quy, chờ đợi ý kiến của cô.
Lộ Vô Quy nghĩ một lát, cô lôi túi tiền đồng trong ba lô ra, đếm bốn mươi chín đồng, lại lôi xấp bùa ra tìm Bùa Tụ Dương, kết quả phát hiện không đủ mười hai lá. Cô đành lấy ra hai lá, đưa cho Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi mỗi người một lá, rồi lôi bút vẽ bùa, chu sa, mực, máu gà trống 7 năm tuổi và mấy thứ khác mà cô lấy từ chỗ Ông Du ra, bắt đầu pha mực chu sa để vẽ bùa.
Thường thì, trước khi vẽ bùa phải Tắm rửa, rửa tay, rửa mặt, súc miệng, thỉnh thần... một loạt các bước rườm rà, còn phải chuẩn bị giấy bùa, bút, mực và lễ vật thỉnh thần, khai đàn. Lúc vẽ bùa phải ngưng thần tĩnh khí, loại bỏ tạp niệm, tâm thần hợp nhất...
Đối với Lộ Vô Quy, đây là một việc lằng nhằng và cực kỳ tốn tiền.
Giấy bùa phải bỏ tiền mua, chu sa, máu gà trống, máu chó đen còn đắt hơn. Tiền trợ cấp hàng tháng của ông nội chỉ có một trăm năm mươi đồng, nên đương nhiên là tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, thần có thể không thỉnh thì cố gắng không thỉnh, mượn sức mạnh của trời đất là lợi nhất. Ví dụ, nhân lúc trời mưa sấm sét mà vẽ Bùa Lôi, thì không cần thỉnh thần, sấm sét đầy trời tha hồ mà mượn!
Tình trạng của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ bây giờ là âm thịnh dương suy đến cực điểm, ở dưới giếng Hoàng Tuyền này lại không có dương khí để mượn, lập pháp đàn càng không thể. Cách tốt nhất chính là dựa vào âm khí và hoàn cảnh ở đây để bày một phù trận, tụ âm khí xung quanh để sinh ra dương khí.
Trời đất Âm Dương tương sinh tương khắc, chỉ Âm không Dương thì không thể phát triển, chỉ Dương không Âm thì không thể sinh sôi.
Âm đến cực điểm sẽ sinh Dương, Dương đến cực điểm sẽ sinh Âm, đó chính là đạo lý Âm Dương tương sinh.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ thấy Lộ Vô Quy lôi bút vẽ bùa, chu sa, mực, máu gà trống... ra là đoán được cô định làm gì. Tuy họ không học vẽ bùa, nhưng quy tắc thì vẫn hiểu, nên không dám lên tiếng làm phiền, yên lặng ngồi bên cạnh quan sát.
Tuy nhiên, họ lại thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc.
Lộ Vô Quy vẽ bùa không thỉnh thần, không niệm chú, bỏ qua hết các bước lập pháp đàn, tắm rửa sạch sẽ.
Đây không phải là Lộ Vô Quy không biết vẽ bùa, hay ngay cả điều cơ bản nhất cũng không biết.
Khi Lộ Vô Quy lấy từng món bút vẽ bùa, chu sa, mực từ trong ba lô ra, khí chất trên người cô đã thay đổi rất nhiều. Vẻ ngây ngô, đờ đẫn biến mất, thay vào đó là một khí độ trầm ổn hiếm thấy. Vẻ chuyên chú, ung dung đó giống như một bậc thầy quốc họa đang mài mực, cầm bút, chuẩn bị vung bút vẽ nên một tác phẩm núi sông hùng vĩ.
Lộ Vô Quy mài mực rất chậm, nhưng bất luận là tư thế hay tốc độ mài mực đều ẩn chứa đạo vận, cho người ta cảm giác đó không giống như đang mài mực, mà giống như đang vẽ Thái Cực, lại như một bậc thầy đang truyền sức sống vào mực bùa.
Mực pha xong, bút chấm mực, chân đạp Bát quái, thân như chim hồng, bút như rồng bay, vung bút giữa hư không, vậy mà trong nháy mắt đã vẽ xong.
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương.
Mãi đến khi Lộ Vô Quy thu bút, đứng thẳng, khẽ thở ra một hơi, nở một nụ cười vui vẻ, rồi rất trẻ con chạy về bên ba lô, cất bút và mực đi, hai người họ mới hoàn hồn.
Du Thanh Vi khẽ nói: "Một điểm linh quang chính là bùa, thế nhân uổng phí mực và chu sa." (1)
Tả Tiểu Thứ thì nhìn Lộ Vô Quy, nói ba chữ: "Tiên Thiên Phù."
Lộ Vô Quy vẽ xong phù trận, cất hết đồ vào ba lô, lại đeo ba lô ra trước ngực, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu ngồi thiền.
Tả Tiểu Thứ há miệng, hỏi: "Thế... thế là xong rồi à?" Cô ta thầm nghĩ: "Tuy cái chiêu vừa rồi trông rất cao siêu, nhưng không hỏi một tiếng thì không yên tâm."
Lộ Vô Quy mở mắt, quay đầu nhìn vòng bùa cô vừa vẽ xung quanh, lại nhìn Tả Tiểu Thứ đang mang ánh mắt không chắc chắn và mong đợi nhìn mình, "Ừm" một tiếng, nói: "Chu sa là mực dương, kết hợp với bùa âm để ngưng tụ thành cực âm, trong cái cực âm đó sẽ sinh ra một chấm dương."
Tả Tiểu Thứ ngẩn ra, sau đó liếc xéo: "Nói tiếng người."
Lộ Vô Quy bị nghẹn họng: "Tôi có nói tiếng quỷ đâu." Cô nói: "Không sao rồi, ít nhất có thể cầm cự đến giờ Tý, lúc giếng Hoàng Tuyền mở."
Tả Tiểu Thứ hỏi Du Thanh Vi: "Cô hiểu nó nói gì không?"
Du Thanh Vi dùng ngón tay vẽ một hình cá âm dương Thái Cực, rồi chấm vào cái chấm nhỏ trong hình, nói: "Đây chính là cái mà bé ngốc nói, trong cực âm có một chấm dương."
Tả Tiểu Thứ yên tâm rồi, hỏi: "Vậy giờ tôi ngủ được rồi chứ?"
Du Thanh Vi lấy điện thoại ra định đặt báo thức, kết quả phát hiện điện thoại đã tắt nguồn. Chị ta nói với Lộ Vô Quy: "Bé ngốc, hai tiếng nữa gọi chúng tôi."
Tả Tiểu Thứ lập tức thấy không ổn, quay sang gắt với Du Thanh Vi: "Cô không muốn sống nữa à?" Vẻ mặt như tức đến muốn nhảy dựng lên đánh người. Cô ta chỉ vào mặt mình: "Cô không thấy tôi ra cái bộ dạng quỷ gì rồi à?"
Du Thanh Vi khẽ rụt vai, chột dạ liếc Tả Tiểu Thứ, lại liếc Lộ Vô Quy: "Hay là, cô nghỉ ở đây đi. Lát nữa tôi và bé ngốc đi."
Tả Tiểu Thứ liếc xéo một cái: "Tùy cô." Cô ta đặt ba lô xuống làm gối, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Lộ Vô Quy nhìn Tả Tiểu Thứ rõ ràng là vừa mệt vừa buồn ngủ, lao lực quá mức, rồi nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Đi đâu à?"
Du Thanh Vi nói: "Dưới cây quỷ."
Lộ Vô Quy kinh ngạc há hốc miệng, sau đó kiên quyết nói ra hai chữ: "Không đi."
"Một điểm linh quang chính là bùa, thế nhân uổng phí mực và chu sa"
Dịch nghĩa: Sức mạnh chân chính của một đạo bùa nằm ở ý niệm tinh thuần và tâm huyết của người vẽ, chứ không nằm ở hình thức bên ngoài. Người đời không hiểu đạo lý này, chỉ hoang phí mực và son mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co