Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 34

suixin234

Tiểu Đường lái xe, Ông Du ngồi ghế phụ, gỡ lá bùa đi đường Âm dán trên kính xe, thay bằng một lá bùa Dương. Xe chạy chừng mười mấy phút thì thấy đèn đỏ ở ngã tư, trên vạch sang đường có mấy thanh niên trẻ say rượu đang nô đùa, chặn mất đường.

Tiểu Đường dừng xe trước mặt mấy thanh niên đó, chờ họ đi qua.

Lộ Vô Quy thấy một cậu thanh niên trạc tuổi cô, đầu đầy khí đen, ẩn hiện huyết quang, bộ dạng còn tệ hơn cả người đàn ông rơi thang máy mà cô thấy ở cửa thang máy lần trước. Cậu thanh niên này khá hơn người đàn ông kia một chút là trên cổ có đeo một tượng Phật ngọc đã khai quang, chính tượng Phật ngọc này khiến tướng mạo cậu ta lộ ra một tia hy vọng sống sót, không phải là người chắc chắn sẽ phải chết.

Cô nhớ mang máng hình như ông nội từng nói, người chắc chắn chết thì không cần cứu, nếu còn một tia hy vọng sống sót, cứu được thì cứu, đừng thấy chết mà không cứu. Cô lúc này không còn sức đi cứu người, nhưng đã để cô nhìn thấy, phía trước lại có Ông Du ngồi đó, chắc đây chính là tia hy vọng sống sót của cậu nhóc kia. Cô nói: "Người đeo tượng Phật ngọc trên cổ kia hình như không ổn lắm."

Ông Du "A" một tiếng, dường như đang thất thần thì bị làm phiền. Ông hỏi: "Tiểu Quy Quy thấy gì à?" Ông lại nói: "Mấy thằng nhóc say rượu, thanh niên bây giờ toàn thích la cà quán bar, cũng giống bọn ta hồi trẻ hay ngồi quán rượu thôi."

Tiểu Đường nói: "Ông Du, cô Lộ hình như đang nói đến Tần Nguyên, con trai anh Tư nhà họ Tần."

Ông Du rướn người về phía trước, ghé sát kính chắn gió nhìn: "Ây, đừng nói nữa, đúng là hơi giống Nguyên Nguyên. Vừa rồi Tiểu Quy Quy nói gì?"

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Người quen à." Cô bừng tỉnh, thầm nhủ: "Thảo nào còn một tia hy vọng sống sót." Cô nói: "Khí đen chiếu ấn đường, huyết quang che mệnh hồn. Không chết vào canh ba, khó thoát qua canh năm. Nhưng mà tượng Phật ngọc trên cổ cậu ta..." Cô còn chưa nói xong đã nghe Ông Du nói: "Tiểu Đường, mau đi lôi thằng nhóc đó lên xe."

Tiểu Đường mở cửa xe, đi thẳng đến chỗ đám thanh niên đang đùa giỡn giữa đường.

Ngay lúc đó, một người trong nhóm đùa giỡn, đẩy cậu thanh niên đeo Phật ngọc tên Tần Nguyên một cái. Cũng vừa hay lúc đó, một chiếc xe ben chở đầy đất đá từ đường Thành Hoàng chạy tới, không biết là không thấy người đi bộ hay vì là đèn xanh, chiếc xe không giảm tốc độ, cứ thế lao tới. Cậu nhóc Tần Nguyên kia vừa hay đứng ngay giữa đường, trước đầu xe.

Tiểu Đường lập tức xông lên, sau đó là tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ vốn đang lơ mơ ngủ, bị tiếng phanh xe làm cho tỉnh giấc, ngồi bật dậy.

Ông Du kêu lên: "Ối trời", đẩy cửa định xuống xe.

Lộ Vô Quy không cảm nhận được sát khí của người chết xông ra, thều thào nói: "Không sao đâu."

Tài xế xe ben dừng xe, giọng oang oang vang vọng trong đêm: "Muốn chết à! Không thấy đèn đỏ hả!" Mắng một tràng, rồi lại lái xe đi.

Lộ Vô Quy nghe giọng tài xế xe ben, đoán là ông ta cũng bị dọa sợ rồi.

"Anh Đường, anh Đường, anh làm gì đấy?"

Tiểu Đường túm lấy Tần Nguyên đang loạng choạng, kéo đến bên xe, mở cửa sau. Tần Nguyên có vẻ không muốn lên xe, còn nói: "Anh Đường, em còn có hẹn mà, anh đừng kéo em..."

Tiểu Đường vừa mở cửa xe, Tần Nguyên quay đầu lại, liếc thấy ba người phụ nữ mặt mày vô cảm đang ngồi liệt ở ghế sau nhìn mình, lập tức không giãy giụa nữa. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu nặn ra một nụ cười rạng rỡ, vừa cung kính vừa có mấy phần nịnh nọt: "Chị Thanh Vi, chị Tiểu Thứ."

Tả Tiểu Thứ mệt mỏi liếc cậu ta một cái, chắc là không còn sức để nói.

Du Thanh Vi thản nhiên nói: "Ra cốp sau mà ngồi."

Tần Nguyên nhìn mọi người trong xe, lại thấy Ông Du, gọi: "Chào ông nội Du." Rồi cậu ta quay lại, vẫy vẫy tay với mấy người bạn đang đứng bên đường, ngoan ngoãn ra sau xe, mở cốp rồi chui vào.

May mà cái cốp này đủ lớn, nhét thêm hai người vào đánh bài cũng được, không chật. Cậu ta ngồi trong cốp, nhổm đầu lên phía trước, hỏi: "Chị Thanh Vi, chị Tiểu Thứ, hai chị từ giếng Hoàng Tuyền về rồi à? Đi đường Âm có vui không?"

Du Thanh Vi mắt cũng không thèm nhấc, thong thả nói: "Tôi nghe nói ba cậu mấy hôm trước vừa mua được một cây gỗ mun sọc vàng hơn một triệu?"

Lộ Vô Quy vậy mà lại nghe ra mấy phần lạnh lẽo trong giọng nói này của Du Thanh Vi.

Tần Nguyên hình như cũng nghe ra có gì đó không ổn: "Chuyện đó em làm sao biết được?" Cậu ta ngồi thụt lại vào trong cốp.

Cậu ta có vẻ là người không ngồi yên được, chưa đầy hai phút, lại hỏi: "Kéo em lên xe có việc gì không ạ?"

Trong xe không một ai thèm để ý đến cậu ta.

Tần Nguyên thấy mất mặt, liền im miệng.

Một lát sau, Lộ Vô Quy nói: "Ông Du, điện thoại của cháu hết pin rồi, ông gọi cho chị Hiểu Sanh giúp cháu với."

Ông Du nói: "Chị Hiểu Sanh của cháu đang ở chỗ ta, lát nữa về nhà là gặp nó." Ông dừng lại, hỏi: "Tiểu Quy Quy, chuyến này gặp phải đối thủ khó nhằn à?" Nói xong, ông quay đầu nhìn Lộ Vô Quy sắc mặt rất tệ, nói: "Ta thấy cháu nguyên khí tổn hao nghiêm trọng."

Lộ Vô Quy nói: "Cháu truyền khí cho Du Thanh Vi, chị ta vỗ một phát vào miệng cháu, làm cháu bị loạn khí." Cô vừa nói xong liền nghe Ông Du hít một hơi lạnh.

Một lát sau, Ông Du quay đầu nhìn Lộ Vô Quy: "Lần này là ta nợ cháu một ân tình lớn."

Lộ Vô Quy nói: "Nhà lớn."

Ông Du quả quyết: "Yên tâm, nhà lớn một trăm năm mươi mét vuông."

Lộ Vô Quy nghĩ một lát, cứ thấy lúc ở dưới giếng Hoàng Tuyền, cô nhắc đến nhà lớn, phản ứng của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ có chút kỳ lạ, khiến cô hơi không yên tâm. Cô nói: "Nhà phải để cháu và chị Hiểu Sanh hài lòng mới được." Dừng một lát, cô lại nói: "Đống bùa ông nội để lại, cháu dùng hết rồi."

Ông Du "Hừ" một tiếng, thầm gào trong lòng: "Đứa nào nói con bé này ngốc, xem lão đây có dùng gậy đập chết nó không!"

Trong xe lại chìm vào yên tĩnh.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ sắp ngủ gật, nói: "Hai người mà ngủ bây giờ là không tỉnh lại được đâu."

Đôi mắt Du Thanh Vi vốn đã nhíu thành một đường, lại cố mở ra, hỏi: "Còn bao lâu nữa về đến nhà?" Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, lập tức phát ra một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn phải chấp nhận.

Tả Tiểu Thứ yếu ớt kêu: "Tôi chỉ muốn ngủ thôi."

Ông Du nói: "Đừng đứa nào ngủ, tỉnh táo lên cho ta. Hai đứa bây xuống là giếng Âm, đừng tưởng trèo lên được là xong chuyện!" Nhắc đến chuyện này là ông lại tức, không nhịn được mắng: "Bản lĩnh không lớn, mà gan không nhỏ, ngay cả giếng Âm cũng dám xuống, hai đứa không muốn sống nữa à? Hả!"

Tiếng "Hả" đó còn đầy nội lực hơn cả tiếng quát Lộ Vô Quy "Về đi" hôm trước, quát cho Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi giật nảy mình, bất giác ngồi thẳng dậy, tỉnh ngủ.

Tả Tiểu Thứ yếu ớt cười gượng: "Mấy hôm trước con cũng xuống giếng Hoàng Tuyền một chuyến, đâu có hung hiểm như chuyến này. Ai biết xuống đó là hang vạn quỷ, lại còn bị quỷ dẫn đi lòng vòng, không tìm được đường về."

Ông Du tức đến mức phải bật cười: "Mấy hôm trước con xuống là cái giếng ở miếu hoang phía Tây thành phố chứ gì? Đó là giếng Dương, tuy âm khí nặng, có chút du hồn dã quỷ, nhưng cái giếng đó đã bị phong ấn nhãn Âm rồi, là một cái giếng bỏ hoang đã bị niêm phong."

Tần Nguyên tò mò hỏi: "Ông nội Du, giếng Âm là gì? Giếng Âm không phải giếng Hoàng Tuyền à?"

Ông Du nói: "Giếng Âm không có đường Dương, đó là giếng cho người chết đi. Người sống xuống giếng Âm thì không có đường hoàn dương để về." Gân xanh trên trán ông nổi lên, ông quay đầu trừng mắt nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ: "Lần này là hai đứa mạng lớn, vừa hay chờ được Tiểu Quy Quy đến."

Tả Tiểu Thứ nhớ lại cảnh mình không tài nào sờ thấy mép giếng hay vách giếng, mà Lộ Vô Quy lại có thể kéo cả hai người họ trèo lên, một cảm giác quỷ dị đến rợn người dâng lên. Cô ta lại nghĩ đến cái chiêu Lộ Vô Quy dùng dưới giếng Hoàng Tuyền, như thể dùng Thái Cực Bát Quái, cưỡng chế mở ra một con đường sống để hoàn dương, rồi lại nghĩ đến chuyện Thầy Khâu nói Lộ Vô Quy xử lý con quỷ mặt xanh nhập vào người chỉ trong vài phút, bỗng thấy Lộ Vô Quy có chút gì đó sâu xa khó lường.

Tần Nguyên cực kỳ tò mò, hỏi: "Không có đường hoàn dương, vậy làm sao về được?" Cậu ta lại nhoài người lên ghế sau, nhìn Lộ Vô Quy: "Cô là Tiểu Quy Quy à? Tiểu Quy Quy, cô về bằng cách nào thế?"

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Tôi với cậu không thân, sao phải nói cho cậu biết?"

Ông Du thì lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, mấy phút sau điện thoại kết nối.

Lộ Vô Quy nghe thấy trong điện thoại vọng ra một giọng nói không còn trẻ, dường như bị đánh thức lúc nửa đêm nên còn hơi ngái ngủ: "Là anh à, hai đứa nhỏ không sao rồi chứ?"

Giọng Ông Du dịu lại: "Làm phiền em lo lắng, hai đứa nhỏ cứu về được rồi."

"Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Bọn trẻ tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi không biết nặng nhẹ, anh cũng đừng trách mắng chúng nó quá. Con bé Thanh Vi nhà anh là đứa có bản lĩnh, có tương lai, đâu như thằng cháu trời đánh nhà em, suốt ngày không hết chuyện lo. Haizz, mấy hôm trước lão Chu nói với em, thằng nhóc đó dạo này không ổn lắm, bảo nó cố gắng ít ra ngoài, vậy mà hay thật, nửa đêm nửa hôm còn chưa về nhà."

"Vừa rồi anh từ đường Hoàng Tuyền rẽ ra, có gặp Nguyên Nguyên ở ngã tư đường Thành Hoàng, thấy nó có vẻ không ổn. Thằng bé này phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành, Tiểu Đường đỡ cho nó một kiếp, nhưng anh thấy nó vẫn không ổn lắm, không dám để nó đi lung tung, nên kéo nó lên xe tôi luôn. Nhà anh xảy ra chuyện hai đứa nhỏ này, không tiện giữ nó ở lại, đành phải gọi cho em."

"Cái thằng trời đánh này! Em qua ngay đây! Anh, lời cảm ơn em cũng không nói dài dòng, chỉ biết nói cảm ơn anh."

"Khách sáo gì chứ! Nếu không phải thằng ba nhà em giúp đỡ, chúng tôi cũng không tìm được xe của Thanh Vi, tra ra hành tung của nó nhanh vậy."

Lộ Vô Quy nghe họ đối thoại, đột nhiên nhớ đến câu "con cái lúc nào cũng không hết chuyện lo". Nhìn lại Ông Du vừa thúc ép cô xuống giếng Âm, cô cũng không thấy chướng mắt nữa. Cô thấy Ông Du cũng thật đáng thương, vớ phải đứa cháu gái ngay cả giếng Âm cũng dám xuống, già từng này tuổi rồi còn phải chạy vạy khắp nơi, nhờ người cứu cháu lúc nửa đêm.

Cô nghĩ vậy, lại nhìn sang Du Thanh Vi, thấy cô đang ngồi thất thần, mặt mày vô cảm.

Nhà Ông Du hình như ở khá xa, xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại trước cổng một khu dân cư trông rất bề thế. Trước cổng khu đó có một chiếc xe đang đỗ, một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy xe họ dừng bên cạnh, vội dập thuốc, mở cửa sau xe.

Một ông lão khí sắc tốt, có vài phần uy thế bước xuống xe.

Lộ Vô Quy nhìn qua tướng mạo của ông ta, tướng mạo không quá tốt cũng không quá tệ, nhưng cung Tử Tôn của ông ta rất tốt, thuộc kiểu người điển hình có hậu vận tốt.

Ông lão đó xuống xe, Ông Du cũng xuống xe.

Tiểu Đường mở cốp, đưa Tần Nguyên đến bên cạnh ông lão kia.

Lộ Vô Quy thấy Tần Nguyên vừa nãy còn tinh thần lắm, giờ thấy ông lão này liền như chuột thấy mèo, xìu hẳn, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Ông Du và Ông Tần nói chuyện vài câu, lại đưa một lá bùa cho Tần Nguyên, rồi lên xe.

Tiểu Đường lái xe vào cánh cổng bề thế, chạy thêm một đoạn, rồi lái vào sân một căn biệt thự ba tầng có sân vườn.

Lúc xe đến cửa, Lộ Vô Quy thấy hai bên cổng nhà này, mỗi bên trồng một cây liễu rủ cành lá xum xuê.

Cây liễu tụ âm, bình thường rất ít người trồng liễu rủ trước cửa, nhưng đôi khi để bố trí phong thủy, cầu âm dương cân bằng, cũng có người trồng. Người trồng liễu trước cửa chia làm hai loại, một là không biết gì cả, hai là người có bản lĩnh thật sự.

Thật ra, có những thứ trong mắt người thường là không tốt, nhưng nếu vận dụng tốt thì lại có tác dụng rất lớn. Giống như cái giếng Âm kia, nhìn thì đại hung, rất có khả năng tạo thành cục diện " trong phạm vi mấy dặm xung quanh không có người ở " như mấy khu núi hoang, nhưng nếu tận dụng thỏa đáng, bố trí thành cục phong thủy, thì hậu vận của nó rất mạnh, có thể vượng trong nhiều năm. Nếu có thứ trấn áp được âm khí và sát khí của nó, dùng nó bố trí một cục phong thủy vượng cung Tài Bạch thì rất tốt, chính tài, thiên tài đều sẽ rất vượng. Cô không hiểu nhiều về phong thủy, chỉ biết xem đại khái, xem khí thì được, chứ làm sao để bày bố, làm sao để hóa giải thì cô không biết.

Giống như căn nhà này của Ông Du, cô chỉ nhìn ra đây là bố cục phong thủy âm dương cân bằng, Tàng Phong Nạp Thủy (1), chứ cụ thể thế nào thì cô chịu, không nhìn ra.

Xe chạy vào cổng sân, dừng trong sân, một đám người từ trong nhà ùa ra.

Lộ Vô Quy liếc mắt đã thấy chị Hiểu Sanh, tâm trạng lập tức tốt hẳn. Cô đẩy cửa xe, vui vẻ gọi: "Chị Hiểu Sanh." Cô muốn vẫy tay chào, kết quả là hai cánh tay vừa đau vừa mỏi, nhấc cũng không lên. Cô cười, nhìn chị Hiểu Sanh chạy như bay đến trước mặt mình, mặt đầy căng thẳng nhìn cô, rồi cô lại nhe ra cười.

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Sao lại thành ra thế này? Sao phờ phạc vậy? Không sao chứ? Có bị thương không?"

Lộ Vô Quy nói: "Du Thanh Vi đánh vào miệng em." Cô nói xong, thấy chị Hiểu Sanh ngẩn ra, rồi lại nhìn chằm chằm cô.

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Vậy em có bị thương ở đâu khác không? Sao sắc mặt kém thế?"

Lộ Vô Quy nghe là biết Trang Hiểu Sanh không hiểu, chuyện này cũng khó giải thích, lỡ chị Hiểu Sanh mắng cô ở dưới giếng Hoàng Tuyền còn truyền khí cho người khác, mắng cô ngốc thì sao? Nhưng mà, lúc đó nếu cô không truyền khí cho Du Thanh Vi, Du Thanh Vi sẽ chết, cái nhà lớn của cô và đống bùa cô đốt cũng coi như bỏ. Cô lắc đầu, dứt khoát không nói nữa.

"Tàng Phong Nạp Thủy" là một thuật ngữ trong phong thủy, có nghĩa là "che chắn gió để nạp nước", nhằm mục đích ngăn chặn gió mạnh (tán khí) và thu hút nguồn nước (tụ khí) tốt để tạo ra một môi trường có sinh khí hài hòa, mang lại may mắn, sức khỏe và tài lộc cho gia chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co