[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 33
Đột nhiên, không khí xung quanh chợt ngưng tụ, chìm xuống, như thể vạn vật bỗng dưng tĩnh lặng, lại như cảnh mây đen vần vũ trước cơn mưa.
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi gần như cùng lúc có ảo giác lồng ngực bị va đập. Cả hai bất giác quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy. Chỉ một cái liếc mắt, họ thấy dưới chân Lộ Vô Quy có một hình Bát quái rất nhạt, dường như đang tách khỏi đám âm khí đặc quánh như sương mù đen kia.
Trời quá tối, họ không nhìn rõ Lộ Vô Quy, nhưng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề mà cô mang lại.
Áp lực này không chỉ họ cảm nhận được, mà ngay cả đám quỷ xung quanh dường như cũng cảm nhận thấy, lập tức lùi xa, chỉ còn cảm giác chấn động từ xa đang cuồn cuộn ập tới như sông lớn gào thét.
Khi thủ ấn của Lộ Vô Quy từ từ nâng lên, Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi thấy rõ hình Bát quái dưới chân Lộ Vô Quy đang từ từ dâng lên, như thể bị Lộ Vô Quy nâng lên vậy. Cả hai tập trung nhìn kỹ, lại thấy hình Bát quái vẫn ở dưới chân cô, không hề dâng lên, nhưng dường như "sáng" hơn một chút. Cái "sáng" này không phải là sáng thật, mà là do sự chênh lệch thị giác với bóng tối xung quanh khiến họ cảm thấy sáng, như thể âm khí đã bị đẩy ra, có một luồng sức mạnh tựa như dương khí đang lưu chuyển bên trong, lại như ánh sáng hình thành từ âm dương giao thoa. Ánh sáng này trong bóng tối không hề nổi bật, nếu nhìn chằm chằm thì không thấy gì khác biệt, nhưng nếu dùng khóe mắt liếc qua hoặc dùng cảm nhận, lại thấy vô cùng rõ ràng. Chính xác mà nói, nó giống như một trường năng lượng mà mắt thường không thấy nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, một trường năng lượng tương ứng với Thái Cực Âm Dương Bát Quái.
Ngay lúc đó, tay Lộ Vô Quy đang bắt thủ ấn nâng lên ngang ngực. Cô vung hai tay, vẽ một đồ hình Thái Cực với tốc độ chậm đến cực điểm, đồng thời trầm giọng hô: "Thái Cực Vô Cực, Âm Dương trấn Càn Khôn!" Tiếng hô vừa dứt, đám khí đen trước mặt cô tạo thành một hình Thái Cực Âm Dương. Thủ ấn của Lộ Vô Quy thay đổi, cô hét lớn: "Thiên địa Tứ Tượng, Bát Quái, khởi!" Chỉ thấy ấn quyết trong tay cô đẩy lên trên, hình Bát quái dưới chân cô như nhận được chỉ dẫn, bay lên. Lộ Vô Quy đột nhiên hét lớn đầy nội lực: "Dưới chân Thái Cực khởi Bát Quái, thân mang Âm Dương động Càn Khôn, Vạn Tượng Quy Nguyên, Vạn Pháp Quy Nhất, Thái Cực Vô Cực, Âm Dương Tá Pháp! LỆNH!"
Theo tiếng hét của cô, đồ hình Bát quái dưới chân cô dâng lên, hòa cùng đồ hình Thái Cực trong tay cô với uy thế sấm sét vang rền. Sau đó, cô đẩy lòng bàn tay lên đỉnh đầu, quát một tiếng "Lệnh!". Đồ hình Thái Cực Âm Dương Bát Quái hóa thành một luồng khí, bay vút lên nơi có nhiều quỷ quái nhất trên đỉnh đầu...
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi gần như cùng lúc cảm thấy không khí chấn động "Ong" một tiếng, đồng thời thấy luồng khí mang hình Thái Cực Bát Quái kia với khí thế như sông cuộn thác gào, đánh xuyên qua đám sương mù đen kịt trên đỉnh đầu, mở ra một lối đi tối tăm, mờ ảo. Nói là lối đi, cũng không rõ có phải hay không, tóm lại là màu sắc ở đó nhạt hơn một chút so với bóng tối xung quanh. Âm khí vẫn rất nồng đậm, đặc như mực, nhưng đám quỷ chi chít khiến người ta sởn gai ốc đã biến mất, không biết chạy đi đâu.
Đây là?
Chưa đợi hai người hiểu Lộ Vô Quy đang làm gì, đã thấy cô như đang bám vào thứ gì đó, trèo thẳng lên trên.
Tả Tiểu Thứ vội chạy đến chỗ Lộ Vô Quy đang trèo, dùng sức sờ thử, ngoài âm khí ra thì chẳng sờ thấy gì.
Cô ta không ngốc, Lộ Vô Quy lúc này trèo lên, ngoài trèo lên miệng giếng Hoàng Tuyền thì còn là gì nữa. Cô ta hét: "Du lừa đảo, theo sau!" Tra kiếm vào vỏ, đeo lại sau lưng, cô ta lao tới, đạp chân nhảy lên, hai tay ôm một cái, vững vàng ôm lấy đùi Lộ Vô Quy, còn hỏi: "Làm sao cô trèo lên được vậy!" Cô ta vừa nói xong, Du lừa đảo cũng vọt lên, ôm lấy eo cô ta, rồi một tay vòng qua, siết chặt. Sức nặng của một người treo trên eo, eo cô ta suýt gãy, cảm thấy hít thở cũng không nổi. May mà dù sao cũng là người nhà, biết xót người, Du lừa đảo nhanh chóng vòng tay qua, bám lên đùi Lộ Vô Quy. Hai người họ, một trái một phải, treo lủng lẳng trên đùi Lộ Vô Quy. Tả Tiểu Thứ bừng tỉnh ngộ, kêu lên: "Hóa ra 'ôm đùi' là thế này à!"
Du Thanh Vi hét: "Đừng nói nữa." Lại hỏi: "Bé ngốc, trụ được không?"
Lộ Vô Quy "Ừm" một tiếng. Sức nặng của hai người đều treo trên đùi, khiến cô muốn nhấc chân đạp vào vách giếng mượn sức cũng không được, toàn bộ đều dựa vào sức của hai tay, cô cảm thấy tay mình đang bám vào rễ cây quỷ cũng run lên. Nếu mà rơi xuống, không biết Du Thanh Vi hay Tả Tiểu Thứ sẽ đệm ở dưới cùng, nhưng cô dám chắc, người ở dưới cùng chắc chắn sẽ mất mạng. Cô không dám buông tay, cắn răng trụ lại, đợi hai tay bám chắc, ổn định thân hình, cô mới rít qua kẽ răng: "Đừng ôm đùi tôi, tự trèo đi!"
Động tĩnh từ phía cây quỷ ngày càng gần, vậy mà Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ vẫn ôm đùi không buông, cũng không nhúc nhích.
Lộ Vô Quy sốt ruột: "Đừng ôm đùi, ôm eo! Nếu không tôi không trèo lên được." Cô vừa dứt lời, bàn tay lạnh ngắt của Du Thanh Vi liền luồn vào trong áo cô, nắm lấy thắt lưng của cô, lại bám vào ba lô của cô, trèo lên lưng, thở hổn hển: "Hay là, cô cõng tôi." Hơi thở hổn hển phả vào tai khiến cô ngứa đến rụt cổ. Cô lại hét: "Đừng nói nữa, ư!" Tiếng còn chưa dứt, lại thêm một người nữa trèo lên. Sức nặng của hai người đè lên người, Lộ Vô Quy suýt nữa tuột tay rơi xuống, cô cảm thấy tròng mắt mình cũng lồi ra. Lộ Vô Quy vội đạp chân lên vách giếng. May mà ở đây rễ cây quỷ nhiều, có chỗ đặt chân.
Động tĩnh dưới đáy giếng như bùa đòi mạng, Lộ Vô Quy chỉ thấy mồ hôi trên trán chảy ròng ròng như mưa. Hai người này, một trái một phải, treo bên hông cô, khiến cô cử động tay rất bất tiện. Nhưng lúc này còn để ý gì nữa, vướng thì vướng!
Lộ Vô Quy gánh sức nặng của hai người, như vác hai ngọn núi, tay chân phối hợp trèo lên. Cô thầm nghĩ: "Tôi thấy hai người cộng lại nặng bằng mười chị Hiểu Sanh." Mệt đến mức cô không biết phải thở thế nào.
Lộ Vô Quy đang trèo lên, nghe thấy âm thanh cực lớn ngày càng gần, sau đó đã đến đáy giếng. Âm khí cuồn cuộn bốc lên, như thể có quái vật gì rất lớn đang xông lên.
Lộ Vô Quy sợ đến cứng người, không biết lấy đâu ra sức, tay chân dùng hết sức, trèo nhanh hết mức có thể. Nhưng cô có muốn nhanh, trên người cõng hai người cũng không nhanh nổi.
Đột nhiên, Du Thanh Vi vốn đang ôm chặt cô, vòng một tay qua, siết lấy cổ cô, tay kia rút ra một lá Bùa Lôi...
Lộ Vô Quy trợn tròn mắt, mặt bị siết đến đỏ bừng, rặn ra từ cổ họng mấy chữ: "Đừng, sẽ chết..."
Du Thanh Vi vừa định kích hoạt Bùa Lôi ném xuống con quái vật bên dưới, nghe thấy giọng Lộ Vô Quy liền khựng lại: "Cô nói gì?"
Lộ Vô Quy lại rặn ra ba chữ: "Giếng... sẽ sập..."
Tả Tiểu Thứ thấy Lộ Vô Quy không trèo nữa, mà cái thứ kia sắp xông đến chân rồi, hét lớn: "Du lừa đảo, cô đừng siết cổ nó nữa!" Cô ta tức đến mức muốn đạp cho Du Thanh Vi một phát.
Du Thanh Vi thu lại Bùa Thiên Cang Thần Lôi, "soạt" một tiếng mở quạt, quạt xuống dưới giếng, hét lớn: "Trèo mau!" Rồi hai tay ôm chặt Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy chỉ nghe thấy tiếng Bùa Phá Ma Trấn Tà đánh ra, phát ra tiếng "Bùm" trầm đục, ngay sau đó cảm thấy cả vách giếng rung lên, như sắp sập, suýt nữa hất cô rơi xuống. Cô ôm chặt rễ cây quỷ, gào thét trong lòng: "Tôi không bao giờ xuống giếng Hoàng Tuyền cứu người nữa, cho hai cái nhà lớn cũng không xuống."
May mà vách giếng rung lắc hai cái rồi thôi, nhưng âm khí của giếng Âm đã nhạt đi rất nhiều, bám vào rễ cây quỷ này rất không ổn. Cô hét: "Du Thanh Vi, đây là giếng Âm, âm khí mà bị đánh tan, giếng sẽ sập, chúng ta đều sẽ chết."
Tả Tiểu Thứ sắp khóc: "Đừng nói nữa, trèo mau. Đừng kéo chân tôi..." Đạp, đạp nữa, dùng sức mà đạp!
Lộ Vô Quy bị Tả Tiểu Thứ đạp chân làm cho lắc lư.
Du Thanh Vi hét: "Nó đuổi kịp rồi, trèo mau."
Mặt Lộ Vô Quy đỏ bừng, gân xanh trên cổ, trên mặt nổi hết lên. Cô nghiến chặt răng, dùng sức trèo lên. Nhưng càng trèo càng nặng.
Tả Tiểu Thứ "A!!!" lên một tiếng thảm thiết.
Du Thanh Vi cũng "Ự!" một tiếng rên rỉ, sau đó, cô lại vung quạt ném một lá bùa xuống.
Một quạt đánh ra Bùa Phá Ma Trấn Tà, Lộ Vô Quy chỉ thấy sức nặng níu lấy ba người họ nhẹ đi, không thèm để ý xem có làm rơi hai người đang bám trên người mình hay không, cô nín thở, dùng chân đạp vách giếng, liều mạng trèo lên.
Cuối cùng, tay cô cũng chạm được mép giếng, rồi bám chặt lấy. Tay cô vừa bám lên, đột nhiên một bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay cô, dọa Lộ Vô Quy "ong" cả đầu. Ngay sau đó, giọng Ông Du vang lên từ trên đầu: "Mau lên!"
Tay nóng thế này, là người!
Lại có một bàn tay khác thò tới, túm lấy áo trên vai cô, rồi một tay khác tóm lấy Du Thanh Vi, lại thêm một tay nữa tóm Tả Tiểu Thứ.
Lộ Vô Quy không thấy người, nhưng cô nghe giọng Ông Du là biết ông còn dẫn theo người đến đây đón.
Sức của người kia không nhỏ, hai tay tóm lấy cô, kéo cô lên khỏi giếng Hoàng Tuyền!
Cô, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, được Ông Du và người đàn ông kia kéo lên. Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ nằm vật ra đất, thở hổn hển, không nhúc nhích nổi.
Trong giếng vọng ra chấn động dữ dội, như có con quái vật gì rất lớn đang xông lên. Âm khí cuồn cuộn trào ra, vọt cao bằng hai tầng lầu. May mà ở đây dường như có bố trí gì đó, âm khí vọt lên đến độ cao đó liền bị một luồng dương khí dày đặc chặn lại. Nhưng mà, dương khí đó chặn được âm khí, chứ đâu chặn được cái thứ đuổi theo từ đáy giếng.
Lộ Vô Quy gỡ tay Du Thanh Vi ra, lôi từ tay cô lá Bùa Thiên Cang Thần Lôi đã nhàu nát. Lộ Vô Quy, người mệt đến không thở nổi, rặn ra từ phổi một hơi, hét một chữ: "Chạy!!!" Cô kích hoạt Bùa Thiên Cang Thần Lôi, ném thẳng xuống giếng Hoàng Tuyền.
Ngay lúc cô hét lên, Ông Du và người đàn ông kia đã hành động. Người đàn ông cõng Du Thanh Vi, dìu Tả Tiểu Thứ, hét lớn: "Ông Du, đưa cô Lộ theo..." rồi chạy ra ngoài.
Sau khi Lộ Vô Quy ném Bùa Thiên Cang Thần Lôi xuống giếng Hoàng Tuyền, Ông Du hai tay túm lấy áo trên vai cô, lôi cô đi.
Họ vừa lùi ra được mấy mét, dưới giếng Âm lóe lên một tia điện và một tiếng nổ vang, tàn dư sấm sét lan ra.
Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy một luồng điện ập vào mặt, khiến cô co giật mấy cái, ngay cả Ông Du đang túm áo cô cũng run lên như bị điện giật.
Dưới sự xung kích của tàn dư sấm sét, giếng Âm tan biến như ảo ảnh.
Mặt đất biến thành nền xi măng.
Lộ Vô Quy thở hổn hển, sắp không thở nổi, cô không còn sức động đậy dù chỉ một ngón tay.
Ông Du kéo cô mấy cái không được, liền vứt cô nằm đó, mặc cô thở dốc.
Cô thở đến mười mấy phút mới điều hòa lại được hơi thở.
Lúc này, tàn dư sấm sét tan đi, âm khí lại tụ lại, giếng Hoàng Tuyền và cây quỷ bên cạnh lại từ từ ngưng tụ, nền xi măng lại biến mất.
Người đàn ông vừa đưa Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đi đã quay lại, đi đến bên cạnh, định đỡ cô dậy.
Hơi nóng trên người đàn ông này còn mạnh hơn cả chị Hiểu Sanh. Lộ Vô Quy cảm thấy người đến gần không phải cái lò sưởi, mà là một cục sắt nung, dọa cô bật dậy khỏi mặt đất: "Tôi tự đi được." Vừa nói xong, chân cô mềm nhũn, ngã khuỵu xuống.
Người đàn ông hỏi: "Cô còn đi nổi không?"
Lộ Vô Quy ngồi trên đất, miệng khô lưỡi khô, không muốn nhúc nhích, xua tay: "Bùa... Bùa Lôi... vừa nổ... đám... đám quỷ... quái... sẽ không... không lên nữa. Tôi... tôi ngồi đến trời sáng... rồi đi."
Ông Du nói: "Tiểu Đường, cậu dán lá Bùa Ẩn Dương lên người rồi hẵng đỡ nó. Âm khí trên người Tiểu Quy Quy nặng lắm."
Người đàn ông lúc này mới hiểu ra. Anh ta mặt mày lộ rõ vẻ xót tiền, lấy ra một lá Bùa Ẩn Dương dán lên người, lúc này mới qua đỡ Lộ Vô Quy dậy, cõng cô lên lưng đi ra ngoài.
Bùa Ẩn Dương che được dương khí, chứ đâu che được mùi hôi đàn ông. Lộ Vô Quy bị hun đến mức phải bịt mũi, không dám thở. Nếu không phải cô kiệt sức, chân mềm nhũn không đi nổi, cô kiên quyết không để cái người tên Tiểu Đường này cõng.
May mà Tiểu Đường bước chân dài, đi rất nhanh. Lộ Vô Quy còn chưa kịp bịt mũi đến chết ngạt thì đã thấy chiếc xe đỗ bên đường. Cửa sau mở ra, cô được đặt lên xe, nằm liệt một hàng cùng Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ. Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đang nằm la liệt như mình, liền quay đầu đi. Cô không muốn để ý đến hai người này nữa, không muốn nói thêm một câu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co