Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 43

suixin234

Du Thanh Vi thấy hành động nhổ cỏ của Lộ Vô Quy, mỉm cười, nói: "Bé ngốc, chúng ta chưa đến nơi đâu, phải đi vào trong thêm mười mấy dặm nữa. Sư thúc của tôi và Thầy Tần bọn họ chưa đến, ở đây đợi họ."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng.

Du Thanh Vi đứng bên cạnh Lộ Vô Quy, đá mấy hòn sỏi dưới chân, nói: "Ông nội không cho tôi xuống giếng, lần này có cô đi cùng, ông mới đồng ý. Người dẫn đội là sư thúc của tôi, được coi như là người kế thừa chân truyền của ông nội. Ngoài ra có một cặp thầy trò, xuất thân là Người trấn giếng, cái giếng họ canh giữ đã bị lấp do giải tỏa xây nhà, ông nội tôi kéo họ vào nhóm. Thầy Tần muốn đưa học trò xuống giếng rèn luyện nên đã đồng ý. Còn có ba người của Quỷ đạo, họ muốn Âm châu, chúng ta cung cấp vật tư, nên đã lập nhóm, đi đường chăm sóc lẫn nhau."

Lộ Vô Quy hỏi: "Âm châu?"

Du Thanh Vi nói: "Là Quỷ châu, thứ trên người quỷ, hình như là kết tinh do âm khí ngưng tụ thành, dính dương khí là tan."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, nhớ lại lúc đánh chết mấy con quỷ lợi hại, sẽ rơi ra chút cặn, cặn đó rơi xuống đất không bao lâu liền tan thành âm khí.

Du Thanh Vi nói: "Năm 2007 đã tìm thấy cái giếng này, ông nội đích thân đến xem, nói giếng này quá dữ, nên không dám xuống. Lần này nói mãi, ba người Quỷ đạo kia mới đồng ý lập nhóm với Người trấn giếng, cộng thêm có cô, nên mới đến."

Lộ Vô Quy nghĩ một lát, hỏi: "Người của Quỷ đạo và Người trấn giếng có mâu thuẫn à?"

Du Thanh Vi nói: "Hơi không ưa nhau. Người trấn giếng hễ thấy giếng Hoàng Tuyền không có chủ là phong ấn lại, còn người Quỷ đạo thì cần mượn giếng Hoàng Tuyền đi đường Âm tìm Âm châu."

Lộ Vô Quy hiểu rồi. Cô thầm nghĩ: "Hóa ra là Người trấn giếng đã phong ấn con đường của người Quỷ đạo." Cô nhớ lại hồi nhỏ có lần buồn chán, bê một đống đá xếp thành hàng trên bờ ruộng, có một người đi xe máy qua, nhìn đống đá rồi nhìn cô, dừng xe, rút cái dây da buộc hàng ở yên sau ra định quất cô. Trang Phú Khánh ở ngoài ruộng gần đó thấy cô bị đuổi, nhặt một hòn đá, "hù hù" xông từ sườn dốc bên cạnh qua, định đánh nhau với người kia. Sau đó người đi xe máy phải đi đường vòng, Trang Phú Khánh mắng cô một trận, bắt cô dọn đá đi, không được chặn đường nữa, nói nếu còn lần sau không cần người khác ra tay, chính chú ấy cũng quất cô.

Cô nghĩ một lát, lại thấy không đúng. Người trấn giếng nếu không phong ấn mấy cái giếng không ai canh giữ, người xung quanh sẽ gặp họa.

Đợi khoảng nửa tiếng, một chiếc xe việt dã lớn màu trắng chạy lắc lư từ đường đất tới, dừng ở sau xe họ.

Cửa xe mở ra, Tả Tiểu Thứ từ ghế lái nhảy xuống. Cô ta thấy Lộ Vô Quy liền vẫy tay: "Bé ngốc."

Du Thanh Vi vẻ mặt kinh hãi nhìn Tả Tiểu Thứ: "Sao chị lại đến đây?"

Tả Tiểu Thứ hét: "Em xuống giếng mà không rủ chị!" Cô ta đi đến bên cạnh Du Thanh Vi, khoác cổ cô: "Có biết câu "Máu chảy ruột mềm" không hả?"

Du Thanh Vi hỏi: "Ông nội em đồng ý à?"

Tả Tiểu Thứ nói: "Chị đã nhận được tin rồi, Ông Du không đồng ý cũng phải đồng ý."

Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, mặc đồ dã ngoại bước xuống xe, đi tới, nói: "Thầy nói con nhóc này tính tình hoang dã, không đưa nó theo, lỡ nó tự lén lút đến còn phiền hơn." Ông đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Vị này là cô Lộ phải không?"

Du Thanh Vi nói: "Sư thúc, đây là Lộ Vô Quy." Lại nói với Lộ Vô Quy: "Bé ngốc, đây là sư thúc của tôi, họ Long, gọi chú Long là được rồi." Cô lại giới thiệu bốn người khác đi cùng chú Long cho Lộ Vô Quy, một thanh niên 25, 26 tuổi là con trai chú Long, gọi là Tiểu Long, một người khác chừng 30 tuổi là học trò của ông, tên thật là Tiết Nguyên Càn, Du Thanh Vi gọi là anh Càn; còn lại là cặp thầy trò Người trấn giếng. Người thầy trông chừng 50 tuổi, nhìn thế nào cũng giống người nông dân trồng trọt, người còn lại là thanh niên trạc tuổi Tiểu Long. Hai người họ liếc Lộ Vô Quy một cái rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Lộ Vô Quy nhìn là biết, hai người họ coi thường cô.

Du Thanh Vi nói nhỏ với Lộ Vô Quy: "Hai vị đó là Người trấn giếng, người lớn tuổi họ Tần, người ta gọi là Thầy Tần, cứ gọi ông ấy là Thầy Tần là được. Người còn lại là học trò, theo họ ông ấy, tôi hay gọi là Tiểu Tần." Cô nói xong liền lên tiếng chào.

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng. Cô thấy đối phương không muốn để ý mình, cũng không muốn sáp lại. Đột nhiên, từ phía đầu gió bay tới một mùi hôi thối, mùi đó y hệt mùi xác chết phân hủy. Mùi tử khí bay tới, đồng thời có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến. Lộ Vô Quy nghiêng tai lắng nghe, xác định tiếng bước chân mang theo mùi hôi thối đó là từ trong thôn đi ra. Cô thò tay ra sau ba lô, rút thước pháp ra, kinh ngạc nhìn về phía thôn, thầm nghĩ: "Ban ngày ban mặt mà cũng có Thi quái (quái vật xác chết)?" Cô ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng mới khoảng 5 giờ chiều, lẽ ra lúc này không thể có Thi quái.

Cô nhìn chằm chằm hướng phát ra tiếng bước chân, chỉ nghe tiếng bước chân từ trong thôn chạy thẳng về phía họ, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm.

Không bao lâu, cô thấy một bóng người từ căn nhà gạch xanh đã sập nóc đi ra, dường như liếc nhìn họ một cái, rồi tốc độ nhanh hơn.

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Ban ngày mà cũng dám ra!" Cô nhìn tốc độ và sự linh hoạt của con Thi quái này là biết không dễ đối phó. Cô hít sâu, dậm mạnh chân, lao về phía con Thi quái dám xuất hiện giữa ban ngày.

Cô vừa lao đi đã nghe Du Thanh Vi hét lên: "Bé ngốc!", ngay sau đó là giọng Tả Tiểu Thứ: "Nó đi đâu đấy?" Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Cảnh giác thế này mà cũng đòi xuống giếng à!" Lập tức thấy ghét bỏ.

Tả Tiểu Thứ lại hét: "Mẹ kiếp, chạy nhanh thật!"

Lộ Vô Quy thầm khinh bỉ: "Đây gọi là mượn sức gió! Phong Cương!" Cô chân đạp Phong Cương Bộ, rất nhanh đã xông đến trước mặt con Thi quái, liếc mắt liền thấy nó mặt đầy tử khí. Cô tung người nhảy lên, vung thước pháp đập xuống. Ngay khoảnh khắc cô nhảy lên, cô thấy con Thi quái nhìn mình, ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi như giật mình, đồng tử co rút, nó bổ nhào sang bên, lăn một vòng trên bãi cỏ.

Lộ Vô Quy vung thước pháp trượt, đáp xuống đất, kinh ngạc nhìn "con Thi quái" vừa lăn ra xa. "Người à?" Hắn toàn thân tử khí, còn có mùi hôi thối, nhưng đôi mắt đó là của người sống, hơn nữa, Thi quái thường sức rất lớn nhưng rất vụng về, gặp tấn công thường dùng tay đỡ, hoặc lao lên bất chấp, rất ít khi lăn lộn né tránh.

"Con Thi quái" kia phủi cỏ vụn trên quần áo, bực bội liếc cô, hỏi: "Cô là người của Du Đạo Pháp à?"

Lộ Vô Quy "Ờ" một tiếng: "Cũng coi là vậy, Du Thanh Vi dẫn tôi đến." Cô đột nhiên nhớ ra còn ba người Quỷ đạo. Lúc trước cô tưởng "Quỷ đạo" là đạo sĩ bắt quỷ, giờ thấy người này, lại thấy nên hiểu là đạo sĩ giống quỷ. Người này ngay cả hơi thở cũng toát ra mùi hôi thối, nếu không phải tướng mạo không phải tướng chết, lại có đôi mắt của người sống, trông y hệt Thi quái.

"Con Thi quái" kia quay đầu hét lớn: "Hây!", lại có hai người còn giống Thi quái hơn cả hắn từ căn nhà nát bên cạnh đi ra. Hắn gọi: "Người đến rồi."

Họ không thèm để ý Lộ Vô Quy nữa, đi về phía xe của Du Thanh Vi.

Lộ Vô Quy thu lại thước pháp, đi theo sau họ về bên xe, thấy Tiểu Đường đang lấy ba lô từ cốp ra, đưa cho ba người họ mỗi người một cái.

Du Thanh Vi đến bên Lộ Vô Quy, dùng quạt che miệng, hỏi nhỏ: "Vừa rồi cô làm gì thế?"

Lộ Vô Quy nói: "Tôi tưởng hắn là Thi quái."

Du Thanh Vi bực bội liếc cô: "Ban ngày ban mặt lấy đâu ra Thi quái?" Cô nói nhỏ: "Người Quỷ đạo quanh năm tiếp xúc với thi thể và quỷ quái, nên dính tử khí nặng thôi." Cô lại nói nhỏ hơn: "Người tu Quỷ đạo, trông càng giống quỷ thì càng lợi hại. Nhưng tính tình họ không tốt đâu, cô bớt chọc vào."

Lộ Vô Quy liếc Du Thanh Vi, không nói gì. Cô cũng không mù, nhìn là biết họ đi theo con đường tà đạo. Cô thầm nghĩ: "Thảo nào không ưa Người trấn giếng." Cô lại nhìn đám người tụ tập trước xe, ba nhóm gộp lại vậy mà có mười hai người.

Tiểu Đường lo hậu cần, không xuống giếng, không tính anh ta cũng là mười một người.

Điều này khiến Lộ Vô Quy hơi cạn lời, nhiều người thế này xuống giếng Hoàng Tuyền, lỡ gặp phải Thi quái hay mấy con quỷ mạnh đánh không lại, chạy cũng khó. Có chỗ rất hẹp, đông người, lúc chạy sẽ chen lấn, ngược lại sẽ hỏng việc. Tuyệt đối không tiện bằng một mình xuống giếng. Giống như cái giếng Hoàng Tuyền nhà cô, miệng giếng chỉ đủ một người lách qua, hôm đó cô cõng ông nội chạy, nếu chỉ có một mình cô, hoặc một mình ông nội, thì đã không sao. Cô thấy lưng ông nội đầy vết thương, chính là vì miệng giếng quá hẹp, ông để cô qua trước, lúc ông chờ cô, đã bị Thi quái đuổi kịp, cào bị thương.

"Bé ngốc, đi thôi."

Giọng Du Thanh Vi kéo Lộ Vô Quy về thực tại. Cô thấy đám người đã chia đồ xong, ngoài Thầy Tần đeo cái túi vải kiểu cũ của đạo sĩ, những người khác đều đeo ba lô.

Cô đi theo Du Thanh Vi vào thôn, đi chưa được bao xa đã nghe tiếng xe nổ máy, không cần nhìn cũng biết là Tiểu Đường về rồi.

Vừa nãy ở ngoài thôn còn không có cảm giác gì tệ lắm, vừa vào thôn như bước qua giới tuyến, tiến vào vùng đất không thuộc về người sống.

Trời chạng vạng, chưa tối hẳn, âm khí, sát khí ẩn chứa huyết quang đã từ dưới đất bốc lên, khiến trời trong thôn tối hơn bên ngoài, như thể đã vào đêm. Nếu lúc này trèo lên ngọn núi cao gần đây nhìn xuống, chắc chắn sẽ thấy thôn làng bị một lớp sương mù đen nhàn nhạt bao phủ.

Trời ở Bảo An Quán cũng tối sớm, tối nhanh, trời ở đây còn tối nhanh hơn.

Nếu là một mình cô xuống giếng Hoàng Tuyền, cô tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ đi, tìm giếng khác.

Lộ Vô Quy có cảm giác, cái giếng này còn nguy hiểm hơn giếng ở Bảo An Quán, cô đoán rất có thể sẽ có Thi quái. Quỷ Âm Thi Sát, nơi nhiều quỷ thì âm khí nặng, nơi nhiều Thi quái thì sát khí nồng. Nơi này âm khí nặng, sát khí còn nặng hơn âm khí, trong sát khí còn có huyết quang.

Cô chỉ từng gặp Thi quái mang huyết quang trong sát khí một lần, chính là con Thi quái đã cào chết ông nội. Con Thi quái đó toàn thân đỏ rực như ngâm trong máu, tốc độ còn nhanh hơn lúc cô chạy hết sức, lúc nó xông tới còn thấy tàn ảnh màu đỏ máu, đối mặt với nó, mắt hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể dựa vào tiếng gió để phán đoán vị trí.

Cô quên mất đã gặp con Thi quái đó thế nào, chỉ nhớ cô cõng ông nội chạy, nó cứ đuổi theo sau. Hình như ông nội đã đánh nhau với nó, không đánh lại, bị thương, ông bảo cô chạy, cô mới cõng ông chạy. Cô không nhớ rõ, chỉ mang máng cảm giác như vậy.

Trời tối hẳn.

Đột nhiên, "tách" một tiếng, ánh sáng chói lòa khiến Lộ Vô Quy hơi lóa mắt. Cô quay đầu, thấy Tả Tiểu Thứ vậy mà lại lấy đèn pin ra soi đường.

Tả Tiểu Thứ lắc lắc đèn pin: "Pháo sáng xuống giếng rồi hẵng dùng."

Lộ Vô Quy kinh ngạc hỏi: "Cô không thấy đường trong bóng tối à?"

Tả Tiểu Thứ liếc cô: "Cô thấy đường trong bóng tối à?"

Lộ Vô Quy nghe Tả Tiểu Thứ hỏi vậy là biết cô ta không thấy đường. Cô nghĩ, rồi nói: "Tả Tiểu Thứ, hay là cô về đi, bên ngoài còn một chiếc xe đó."

Tả Tiểu Thứ hét: "Đừng mà! Tôi cầu xin mãi họ mới cho tôi xuống giếng. Tôi còn chưa thấy cái giếng đâu mà cô bắt tôi về, sau này tôi còn mặt mũi nào nữa?" Cô ta đáng thương kêu: "Tiểu Quy Quy, cản đường phát triển của người khác là tội lớn đó."

Lộ Vô Quy nghẹn họng: "Vậy cô biết mở mắt âm không?"

Tả Tiểu Thứ nói: "Biết chứ." Âm dương còn không biết mở, thì làm ăn gì nữa?

Lộ Vô Quy nói: "Vậy nếu cô không thấy đường, nhớ mở mắt âm."

Tả Tiểu Thứ nói: "Được!"

Lộ Vô Quy nhìn âm khí và sát khí xung quanh càng lúc càng nồng đậm, cô lại nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, hai kẻ nửa vời này, nghĩ một lát, cô xoay ba lô ra trước ngực, lôi xấp bùa dày nửa tấc của mình ra, lật tìm hai xấp Bùa Phong Cương, đưa cho Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ mỗi người một xấp: "Cầm đi."

Cô vừa nói xong liền thấy mọi người đều quay đầu nhìn cô. Cô thầm nghĩ: "Mấy người không phải là muốn bùa của tôi đó chứ? Sao không tự chuẩn bị đi!" Cô nhanh chóng cất số bùa còn lại vào ba lô.

Cô vừa cất bùa vào ba lô xong thì nghe Tiểu Tần nói nhỏ: "Đồ ngốc, mang một đống bùa mà đòi xuống giếng."

Tiểu Tần vừa nói xong, Thầy Tần vỗ một phát vào đầu cậu ta: "Tập trung đi đường, lo nhiều chuyện thế làm gì!"

Tả Tiểu Thứ xem qua lá bùa Lộ Vô Quy đưa, dứt khoát nhét vào chỗ dễ lấy nhất. Cô ta không biết vẽ bùa, nhưng em họ Du Thanh Vi đã dạy cô ta nhận diện bùa và cách dùng.

Du Thanh Vi nói: "Cảm ơn." Cô cất lá bùa Lộ Vô Quy vào chỗ có thể tiện tay là lấy được ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co