Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 44

suixin234

Thầy Tần hỏi Lộ Vô Quy: "Bạn nhỏ xuất thân từ Phù Tông à?"

Lộ Vô Quy nhìn ông ta một cái, nói: "Không phải."

Thầy Tần hỏi: "Vậy bùa này là do người lớn cho?"

Lộ Vô Quy nói: "Tôi tự vẽ."

Thầy Tần bước nhanh hai bước, đi đến bên cạnh Long sư thúc, nói: "Cái giếng này nguy hiểm như vậy, sao lại còn mang theo ba đứa nhỏ đến đây."

Long sư thúc nói khẽ: "Ông nội của Tiểu Lộ và thầy tôi trước đây là sư huynh đệ đồng môn, từ nhỏ con bé đã theo ông nội nó xuống giếng Hoàng Tuyền. Mấy hôm trước tôi đi Tần Lĩnh, Thanh Vi và con bé Tiểu Thứ chạy xuống giếng Âm, bị kẹt ở dưới đó ba ngày, vẫn là do Tiểu Lộ xuống vớt người về đấy." Ông hạ thấp giọng hơn nữa, nói: "Tiểu Lộ trông có vẻ hơi ngơ ngác, đó là vì hồn phách của con bé không đầy đủ, có một hồn đang ở chỗ sư huynh tôi, thầy tôi nói lúc con bé lìa hồn đã từng gặp sư huynh tôi."

Thầy Tần gật đầu, nói: "Nói vậy thì tôi hiểu rồi." Ông lại nói: "Không đúng, đứa nhỏ này mới bao lớn chứ, sư huynh ông mất tích hơn hai mươi năm rồi nhỉ? Hồn của con bé sao lại chạy đến chỗ sư huynh ông được?"

Long sư thúc nói: "Chuyện nguồn gốc sư môn tôi cũng không rõ lắm."

Thầy Tần không hỏi nữa.

Lộ Vô Quy nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, coi như không nghe thấy. Cô nghĩ nghĩ, lại lấy ra bốn xấp bùa, đưa cho Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ.

Du Thanh Vi kiểm kê bùa Lộ Vô Quy đưa cho cô và Tả Tiểu Thứ, đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, thấp giọng hỏi: "Có phải có gì không ổn không?"

Lộ Vô Quy nói: "Tôi để lại ký hiệu rồi, nếu không ổn, các chị dán Bùa Phong Cương lên chân, dán Bùa Ẩn Dương lên người, mở mắt âm chạy theo ký hiệu. Để lại một lá Bùa Tụ Dương dán lên kính chắn gió, đừng quay đầu lại."

Tả Tiểu Thứ nói: "Yên tâm đi, chị nhất định sẽ theo sát bước chân em, quyết không tụt lại nửa bước."

Tiểu Tần lại nói một câu: "Bây giờ quay về vẫn còn kịp đấy."

Tả Tiểu Thứ nói: "Thế thì mất mặt lắm." Cô khoác tay lên vai Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu Quy Quy, đợi quay về chị mời em ăn tiệc hải sản."

Lộ Vô Quy "ừ" một tiếng. Nghe thấy có tiệc hải sản, cô "ừ" rõ to, nghĩ đến đồ ăn liền thấy đói, lấy thịt bò khô ra xé bao bì nhét một miếng vào miệng, vừa đi vừa ăn.

Tả Tiểu Thứ vội kêu lên: "Tiết kiệm chút đi, chị gái, bà nội của tôi ơi, chúng ta phải ở dưới giếng Hoàng Tuyền một tuần đấy, em ăn hết đồ nhanh như vậy, xuống giếng rồi hết lương thực thì làm sao?"

Lộ Vô Quy nói: "Trong sông Âm có đồ ăn."

Cô nói xong, liền cảm thấy xung quanh tĩnh lặng một chút.

Tả Tiểu Thứ sững sờ, sau đó lập tức có hứng thú, hỏi: "Có cái gì?"

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói: "Không nhớ nữa." Cô lại nghĩ nghĩ, nói: "Nhưng mà ngon lắm." Tiếp tục gặm thịt bò khô.

Du Thanh Vi khẽ nói với Tả Tiểu Thứ một câu: "Cái ba lô kia của em ấy ngoại trừ xấp bùa đó và một ít đồ vẽ bùa ra, bên trong toàn là đồ ăn đấy."

Tả Tiểu Thứ nhìn cái ba lô to tướng của Lộ Vô Quy, cảm thán nói một câu: "Chị cảm thấy đủ cho em ăn ít nhất hai mươi ngày." Yên tâm rồi!

Vừa nói chuyện, bọn họ đã đi ra khỏi thôn, men theo con đường núi mấp mô ẩn trong bụi cỏ khô tiếp tục đi về phía trước.

Sương đen dày đặc, che khuất ánh sáng từ chiếc đèn pin cường lực trong tay Tả Tiểu Thứ, chiếu xa chưa đến ba mét. Nhưng cũng đủ soi đường cho Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi.

Hai người bọn họ bám sát bên cạnh Lộ Vô Quy, đúng là thái độ kiên quyết theo sát bước chân Lộ Vô Quy.

Theo lời Du Thanh Vi thì nơi âm khí nặng từ trường hỗn loạn, mức độ nhiễu sóng lớn, đồ điện tử đều không dùng được, mang điện thoại xuống giếng Hoàng Tuyền, pin và linh kiện điện tử đều sẽ hỏng, nói cái gì mà điện trong điện thoại cũng là năng lượng.

Lộ Vô Quy không thích xuống giếng Hoàng Tuyền cùng với những người này. Tuy rằng dọc đường bọn họ không nói chuyện, nhưng cô cảm nhận được, cái người tên Tiểu Tần kia luôn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc, kẻ đần độn để nhìn cô. Ba người Quỷ Đạo kia, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cô, ánh mắt nhìn cô cứ như nhìn người đi vào chỗ chết. Cô không thích bọn họ, nên mặc kệ bọn họ, cắm đầu gặm thịt bò khô.

Cô ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ, giữa đường chưa đi vệ sinh, ăn nhiều một lúc, bèn chạy ra xa giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Lúc quay lại thấy bọn họ đang đợi cô, sau đó lại bị phàn nàn là cô làm lỡ thời gian của bọn họ.

Cô có bảo bọn họ đợi đâu, có chút xíu đường này, còn sợ cô đi lạc chắc?

Cô mặc kệ bọn họ, dùng khăn ướt lau tay rồi tiếp tục gặm thịt bò khô.

Đi qua ba ngôi làng hoang phế đều không thấy có người. Vì trời đã tối hẳn, có bóng ma chui ra, nhưng bọn họ đông người, những bóng ma đó đều tránh ra xa, không dám lại gần.

Lúc đi qua bãi tha ma, Tiểu Tần kêu lên: "Không phải nói nơi này không có người sao?" Lại bị Thầy Tần mắng cho một câu: "Là cái gì mày không nhìn ra à!"

Lộ Vô Quy đột nhiên nhớ tới câu người ta hay nói "Thùng rỗng kêu to". Đột nhiên hơi hiểu tại sao Thầy Tần phải mang Tiểu Tần xuống giếng rồi. Cô nhớ tới trước kia nghe người ta nói, không sợ người trong nghề, cũng không sợ người không hiểu nghề, chỉ sợ kẻ nửa hiểu nửa không.

Đi hơn mười dặm đường, một con vật sống cũng không thấy, đây là dấu hiệu trong vòng ba mươi dặm sinh vật sống chết sạch.

Cô biết chuyến đi này tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, ăn cho bụng no căng, cũng bảo Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ăn no một chút.

Ăn no rồi, mới có sức mà đánh và chạy.

Tuy rằng Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ cũng là nửa thùng nước, nhưng các cô ấy không giống Tiểu Tần kêu vang như vậy, đưa bùa bảo mệnh cho các cô ấy thì các cô ấy để ở nơi thuận tay lấy dùng, bảo ăn no thì ăn no, còn nói muốn mời cô đến khách sạn năm sao ăn tiệc lớn.

Lại đến một ngôi làng, cây cối và tường nhà ngoài thôn đều có dán bùa. Thời gian đã lâu, giấy bùa đều phai màu, mực bùa trên đó đã sớm không còn.

Khoảnh khắc cô bước vào thôn, cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra. Cô quay người nhìn về phía sau, chỉ thấy con đường vừa đi qua đã biến mất, trở thành bãi cỏ hoang giống như xung quanh. Cô chôn một lá bùa dẫn đường xuống đất làm ký hiệu, mặc kệ có dùng đến hay không, có lá bùa này, đến chỗ này luôn có thể nhìn thấy đường. Cô không sợ, chỉ sợ ngộ nhỡ lúc chạy về Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi bị ma che mắt chạy lạc.

Long sư thúc nói một câu: "Chính là ngôi làng này."

Thầy Tần lấy la bàn từ trong túi vải ra, nhìn chằm chằm vào la bàn, đang tính toán gì đó.

Tiểu Tần lấy từ trong ba lô ra một thanh kiếm tiền xu dài ba thước treo lên hộp kiếm sau lưng Thầy Tần, lại lấy ra một thanh kiếm tiền xu tương tự đeo lên người. Lộ Vô Quy nhìn lướt qua, hai thanh kiếm tiền xu này dùng tiền xu thời Minh Thanh, độ bóng, dương khí đều kém xa tiền xu ông nội cô để lại. Cái la bàn kia trông cũng bình thường, kém ông Ứng dùng một bậc.

Tất cả mọi người đều dừng lại, lần lượt lấy pháp khí của mình từ trong túi ra.

Ba người Quỷ Đạo kia dùng thế mà lại là gậy tang, phướn chiêu hồn, và đinh quan tài dùng để trấn áp thi thể, trên người mỗi người đều treo leng keng một đống pháp khí.

Tả Tiểu Thứ đeo một tấm gương Bát quái hộ tâm trước ngực, còn lấy ra một cái băng trán vẽ đầy bùa, có khảm một miếng ngọc âm dương ngư to bằng đồng xu buộc lên trán. Dưới màn sương đen, miếng ngọc âm dương ngư kia giống như sống lại từ từ xoay chuyển phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu lên trán cô ấy, mây mù lượn lờ, khí cơ (1), tướng mạo đều bị che hết.

Long sư thúc dùng song đao đầu rồng sát khí rất nặng, đao chỉ dài hơn một thước, nhưng vô cùng dữ tợn, cô vừa nhìn con đao kia liền biết con đao đó đã từng dính mạng người, hơn nữa không chỉ một mạng, nếu không sẽ không hình thành sát khí nặng như vậy.

Tiểu Long dùng gai ngắn, bùa trên gai ngắn giống như là lúc đúc đã in lên, sau đó lại trải qua tôi luyện và được hương hỏa cúng bái, vân bùa trên đó vô cùng bắt mắt. Thất tinh trên thanh kiếm thất tinh Tả Tiểu Thứ dùng so với bùa trên gai ngắn của anh ta quả thực không đáng nhắc tới.

Anh Càn dùng là một thanh trọng kiếm đen dài hai thước, thân kiếm rất dày, lưỡi kiếm rất sắc bén, hàn quang lộ ra.

Mỗi người bọn họ đều đeo các loại pháp khí lên cổ tay, lên cổ, Anh Càn, Tiểu Long còn đeo cả giáp cổ và giáp vai, giáp tay làm bằng da cá sấu.

Cô chẳng có gì để đeo lên người, bèn đứng sang một bên nhìn bọn họ bận rộn trang bị cho mình.

Thầy Tần tay trái cầm la bàn, tay phải tính toán, những người khác đều yên lặng chờ ở bên cạnh.

Lộ Vô Quy thấy Thầy Tần tính toán gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tính xong, khẽ hỏi Du Thanh Vi: "Ông ta đang tính cái gì vậy?" Cô vừa nói xong liền thấy Tiểu Tần nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.

Du Thanh Vi thấp giọng nói: "Nơi này rất nguy hiểm, trước kia có cao nhân bố trí Mê Hồn Trận ở đây, nếu không tính toán kỹ đường đi, chúng ta sẽ bị kẹt trong Mê Hồn Trận."

Lộ Vô Quy "ồ" một tiếng, không hiểu hỏi: "Tại sao phải bố trí Mê Hồn Trận vậy?"

Du Thanh Vi ngẩn người, nói: "Bố trận nhốt những thứ trong giếng Hoàng Tuyền ở trong thôn."

Lộ Vô Quy càng khó hiểu hơn, hỏi: "Vậy nhốt quỷ thì nhốt đi, nhốt người làm gì?" Cô nói xong, liền thấy ngoại trừ Thầy Tần đang chuyên tâm tính toán lộ tuyến ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, ánh mắt kia, quái lạ cực kỳ.

Du Thanh Vi nói: "Không phải muốn nhốt người, là trời quá tối, tầm nhìn của con người bị hạn chế, phương hướng của con người lại chịu ảnh hưởng của Mê Hồn Trận này rất dễ bị lạc đường. Nếu buổi tối có người đến ngôi làng này, sẽ bị Mê Hồn Trận vây nhốt, đi vòng quanh bên ngoài thôn, không vào được thôn, sẽ không gặp phải những thứ trong thôn mà uổng mạng. Nếu là ban ngày đến, những thứ đó không ra ngoài, con người có thể nhìn thấy đường, cũng sẽ không có việc gì."

Lộ Vô Quy "ồ" một tiếng, hỏi: "Vậy cái này phải tính bao lâu?"

Du Thanh Vi nói: "Không biết. Nghe ông nội nói trận này là Bát Quái Mê Hồn Trận, tổng cộng có một trăm hai mươi tám quẻ."

Lộ Vô Quy "ồ" một tiếng. Cô thầm nghĩ: "Một trăm hai mươi tám quẻ, nghe có vẻ rất khó."

Lại đợi một lát, Thầy Tần cuối cùng cũng bước đi, bọn họ vội vàng đi theo.

Lộ Vô Quy đi theo phía sau một đoạn liền phát hiện Thầy Tần này như bị bệnh vậy, rõ ràng có đường thẳng không đi, cứ phải đi lòng vòng trong mấy ngôi nhà. Cô buồn bực hỏi Du Thanh Vi: "Chúng ta không xuống giếng Hoàng Tuyền nữa à?"

Du Thanh Vi ngạc nhiên nói: "Tìm mà! Sao thế?"

Lộ Vô Quy sắp sụp đổ rồi, cô chỉ vào cái giếng Hoàng Tuyền âm khí nồng nặc như sắp có bão táp cách bọn họ khoảng hơn hai trăm mét kia, nói: "Giếng ở ngay kia, tại sao phải đi vòng quanh nó?"

Thầy Tần đột nhiên quay đầu lại nhìn Lộ Vô Quy hỏi: "Cô biết xem khí?"

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ, đại khái hiểu ông ta đang hỏi cái gì, "ừ" một tiếng.

Thầy Tần phẫn nộ thu la bàn lại, quát: "Không nói sớm! Dẫn đường!"

Lộ Vô Quy cảm thấy mình thật oan uổng. Thầy Tần có hỏi đâu!

Khí cơ: sự vận động của khí trong cơ thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co