[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 46
Nhóm ba người Long sư thúc đều đã thở đều lại, Thầy Tần mới lôi Tiểu Tần chạy tới.
Tiểu Tần khom lưng thở hổn hển đứng không vững, đến nơi liền ngã vật xuống đất liều mạng thở dốc, sắc mặt cũng thay đổi.
Thầy Tần thì chẳng thở gấp chút nào, nhưng mặt mũi già nua đều bị học trò làm cho mất sạch.
Lộ Vô Quy rất để ý thời gian, thời gian Tiểu Tần chạy đoạn đường này đủ để cô chạy hết một vòng đi vòng về. Chỉ với thể lực này của hắn, cho dù không có Huyết thi thì hắn xuống giếng Hoàng Tuyền cũng là một con đường chết.
Du Thanh Vi đi đến trước mặt Thầy Tần, nói: "Thầy Tần, Huyết thi đã bị kinh động, tối nay nghỉ ngơi, ngày mai hãy tính tiếp." Cô lại đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: "Bé ngốc, cô đi ngủ một lát đi, đến giờ Tý tôi gọi, qua giờ Tý cô hãy ngủ lại."
Lộ Vô Quy gật đầu, "ừ" một tiếng. Cô không có chút ý kiến nào với sự sắp xếp của Du Thanh Vi. Ở nơi này, dù là lìa hồn hay mộng du đều vô cùng nguy hiểm.
Long sư thúc sắp xếp người luân phiên gác đêm. Nhân lực đầy đủ, hai người một nhóm, mỗi nhóm gác một canh giờ. Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi được phân chung một nhóm, gác giờ Tý.
Ba người Quỷ đạo tỏ vẻ tối nay sẽ ngủ trên nóc xe.
Tiểu Long và Anh Càn cùng nhau dùng dây đỏ, bùa giấy căng ra một cái trận bùa, nói là trận bùa, thực ra là dùng đinh gỗ đào làm cọc đóng theo phương vị Thất tinh, dùng dây đỏ ngâm chu sa quấn quanh những cọc này nối lại rồi dán bùa lên trấn áp. Cách bố trận này đơn giản lại rất hữu dụng, căng một cái trận như vậy ở nơi ma quỷ lộng hành này ít nhất cũng không phải lo nửa đêm ngủ say bị quỷ mò đến nằm cùng rồi ngủ mãi không dậy.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đều mang theo túi ngủ, loại lông vũ, khi thu lại chỉ to bằng cái bát tô, nhẹ nhàng nhét vào ba lô vừa không nặng vừa không chiếm chỗ, lúc cần dùng lấy ra giũ vài cái, không khí vào là phồng lên. Hai người họ trải túi ngủ trong trận Thất tinh, bên cạnh còn chừa một chỗ trống. Du Thanh Vi gọi: "Bé ngốc, cô ngủ ở đây, có mang túi ngủ không?"
Lộ Vô Quy gật đầu.
Du Thanh Vi bảo Lộ Vô Quy lấy túi ngủ ra đưa cho cô, cô trải túi ngủ của Lộ Vô Quy ra, nói: "Tháng Chạp rồi, lại là nơi âm khí nặng, ban đêm gió lớn lại lạnh. Tôi biết cô không sợ lạnh, nhưng vẫn phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Chút gió này thì tính là gì, gió âm dưới đáy giếng Hoàng Tuyền mới to mới lạnh kìa." Nhưng dáng vẻ lải nhải này của Du Thanh Vi rất giống chị Hiểu Sanh, nghĩ đến chị Hiểu Sanh cô liền không nỡ nói gì.
Cô không ngủ được, bèn ngồi trên túi ngủ thiền định. Nhóm người bọn họ chia thành bốn tốp, ba người nhóm Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn ngủ một chỗ, cách bọn họ chừng năm sáu mét. Long sư thúc không nói gì, Anh Càn và Tiểu Long nói chuyện nhỏ to. Họ nói ông Tần cũng coi như có bản lĩnh đầy mình, thế mà lại nhận một tên đệ tử vô dụng như vậy, suýt nữa thì hại chết cả đám. Lại nói vẫn là Tiểu Lộ có bản lĩnh, bất kể phản ứng, tốc độ hay thân thủ đều không hề kém cạnh ba người Quỷ đạo, lại còn bàn bạc nếu xuống giếng gặp nguy hiểm thì không chạy theo ba người Quỷ đạo nữa, mà chạy theo Tiểu Lộ. Dù sao cũng có chút nguồn gốc đồng môn, khi gặp nguy hiểm, chỉ một hành động nhỏ như có đưa tay giúp đỡ hay không, cũng có thể chính là lằn ranh mong manh giữa sống và chết.
Ba người Quỷ đạo thì âm trầm bàn bạc nhỏ to và nhanh chóng đưa ra quyết định: Con bé họ Du đã điểm mặt tên họ Tần kia, nếu lão họ Tần kia thông minh đuổi cái thằng dở hơi kia đi thì thôi, còn nếu vẫn mang thằng dở hơi này xuống giếng, để tránh việc hắn kéo chân sau lại hại bọn họ, bọn họ sẽ trừ hại cho dân, xuống giếng xong sẽ làm thịt hắn.
Lộ Vô Quy nghe họ quyết định xong, tưởng họ nói chuyện xong rồi, kết quả, ba người đó lại nói đến cô.
"Thấy hoa văn quỷ trên cây thước pháp trên tay con bé đó chưa? Số lượng ác quỷ chết dưới cây thước đó không một nghìn thì cũng tám trăm. Là đồ tốt đấy."
"Du Đạo Pháp dám để nó dẫn theo cô cháu gái cưng của lão xuống giếng, ắt phải có chỗ dựa."
"Ừ, giếng nguy hiểm như vậy mà còn dám mang theo một lúc hai đứa."
"Không giống kiểu to gan nhưng ngốc nghếch."
"Con bé này không ngốc, thằng dở hơi kia mới ngốc."
Bên phía Thầy Tần thì rất náo nhiệt. Ông lôi học trò ra xa ấn xuống đất đấm túi bụi, hình như còn đạp cho mấy cái, vừa đạp vừa hạ giọng chửi rủa:
"Tao bảo mày cất cái Chuông Kinh Hồn đi, mày lại giấu dưới miếng ngọc đeo lên cổ!"
"Muốn tìm chết thì đi nhảy sông, coi như tao nuôi tốn cơm một thằng học trò như mày! Đã bảo đây là giếng hung, mày lại coi như mấy cái giếng phế thải đã bị dọn dẹp chỉ còn lại vài con ma trơi vớ vẩn hả!"
"Tao đánh chết mày luôn, còn hơn để mày tự tìm đường chết làm mất mặt tao!"
"Bảo mày luyện công, mày giở trò lười biếng với tao! Chạy có vài bước đã thở như sắp đứt hơi! Xuống giếng rồi mày còn mạng mà về không?"
"Tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa!"
"Đợi trời sáng mày cút về cho tao, đợi tao về nhà sẽ xử lý mày!"
Cô nghe ngóng động tĩnh một lúc, thấy chán, bèn chuyên tâm thiền định. Không biết có phải vì nơi này rất nguy hiểm, thỉnh thoảng có người trong nghề qua lại dọn dẹp sạch sẽ đám quỷ lảng vảng bên ngoài, hay là vì nhóm người bọn họ chuyên trị yêu ma quỷ quái nên quỷ đều tránh né, mà đêm nay lại bình yên vô sự.
Trời vừa hửng sáng, mọi người đều dậy.
Thầy Tần đuổi Tiểu Tần về.
Tiểu Tần cúi đầu không nói gì.
Lộ Vô Quy phát hiện hắn thỉnh thoảng lại liếc trộm cô, ánh mắt đó khiến cô luôn cảm thấy hắn đang nung nấu ý xấu.
Họ ăn lương khô, thu dọn đồ đạc rồi đi về phía giếng Hoàng Tuyền, để Tiểu Tần lại chỗ cũ.
Đi chưa được bao xa, Lộ Vô Quy đã lờ mờ cảm thấy có người đi theo phía sau, cô quay đầu nhìn lại thì không thấy ai.
Lặp lại mấy lần như thế, Du Thanh Vi hỏi cô: "Sao thế? Phía sau có gì không ổn à?"
Lộ Vô Quy nhìn Thầy Tần một cái, không nói gì. Quanh đây đến con quỷ cũng chẳng có, lại không có người khác, kẻ có thể đi theo phía sau chỉ có Tiểu Tần. Cô thầm nghĩ: "Ba con quỷ kia mà muốn giết anh, tôi tuyệt đối không ngăn cản." Cô nhìn về phía ba người Quỷ đạo, chỉ thấy bóng lưng ba người Quỷ đạo đang cắm cúi đi đường, không nhìn ra họ có phát hiện Tiểu Tần đi theo phía sau hay không. Cô cảm thấy cảnh giác của ba người họ không kém gì mình, mình phát hiện được, họ chắc chắn cũng phát hiện được.
Ban ngày đi đường nhanh hơn ban đêm nhiều, mười mấy dặm đường chỉ đi hơn một tiếng là tới.
Thôn làng âm u cực kỳ tiêu điều, những lá bùa rách nát run rẩy trong gió lạnh âm sâm, bùa rơi lẫn với rác rưởi tạp vật bị gió cuốn lên trời xoay vòng, càng tăng thêm vài phần quỷ dị.
Nơi âm khí nặng thì ban ngày cũng có thể có ma, ít nhất là Nhiếp thanh quỷ cũng dám xuất hiện vào ban ngày trong thời tiết thế này.
Nhưng có lẽ vì ở đây có giếng Hoàng Tuyền âm khí rất nặng, quỷ đều chui vào giếng Hoàng Tuyền, nên thôn làng ban ngày lại vô cùng sạch sẽ.
Lộ Vô Quy không biết ngôi làng này rốt cuộc đã bỏ hoang bao lâu rồi, chỉ thấy những cái cây chết khô trong thôn đều đã mục nát, đổ rạp xuống đất nát thành vụn gỗ. Nhà cửa trong thôn đều là nhà ngói tường đất kiểu cũ, đều đã tàn phá, sập quá nửa, chỉ có số ít nhà là chỉ sập một phần mái, còn một phần mái chưa sập được tường đỡ lấy, lung lay sắp đổ trong gió lạnh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng "kẽo kẹt".
Thầy Tần than một câu: " Sông có khúc, người có lúc, nhìn kiến trúc và bố cục của ngôi làng này, trước kia hẳn là một ngôi làng đông đúc thịnh vượng." Ông lại đi đến trước hai tảng đá kê cột đặt song song, nói: "Nhìn cổng chào này, ngôi làng này ít nhất từ đời Thanh đã có người ở." Ông quan sát bốn phía, lại nói: "Trước mặt có hồ nước như tấm gương soi, sau lưng có núi cao làm chỗ dựa vững chắc. Núi xanh ôm ấp dòng nước uốn lượn. Tựa như một con rồng đang bơi lượn ngoảnh đầu lại, ôm ấp viên minh châu quý giá. Phía trước chính đường, núi Chu Tước như đang sải cánh, tỏa sáng mang lại điều tốt lành. Ngôi làng này trước kia chắc hẳn từng xuất hiện quan lớn và người quyền quý."
Lộ Vô Quy nghe không hiểu, quay đầu nhìn Thầy Tần một cái, im lặng đi về phía giếng Hoàng Tuyền.
Giếng Hoàng Tuyền không nằm chính giữa thôn, mà ở nơi cách đầu thôn không xa, bên cạnh còn có một ngôi nhà lớn xây bằng gạch xanh rất bề thế, bao nhiêu năm trôi qua, nhà cửa xung quanh đều đổ nát gần hết, ngôi nhà gạch xanh này vẫn đứng sừng sững ở đây.
Tấm biển trên cửa chính ngôi nhà lớn treo xiêu vẹo trước cửa, chực rơi xuống, niên đại đã lâu, sơn trên đó đã bong tróc hết, chữ mờ đến mức chỉ miễn cưỡng nhận ra hai chữ sau viết là "Từ đường".
Cửa đã đổ, đứng ở cổng lớn có thể nhìn thấy cái giếng phong thủy đối diện cổng.
Âm khí của cái giếng phong thủy này rất nặng, ban ngày ban mặt mà vẫn có âm khí bốc ra ngoài, khiến ngôi nhà lớn xây bằng gạch xanh trước mặt thêm phần âm u.
Cô nghe thấy tiếng thở dài của Thầy Tần, quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ: "Ông thở dài cái gì?"
Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy có vẻ không hiểu, bèn nói nhỏ với Lộ Vô Quy: "Nơi này vốn cũng được coi là một vùng đất phong thủy quý, nhưng vị trí xây từ đường và giếng phong thủy này đều không đúng, lại nhìn từ đường và kiến trúc nhà cửa trong thôn này phong cách vật liệu đều không giống nhau, chứng tỏ là xây sau, dời từ đường từ nơi khác đến đây. Rõ ràng là có người lợi dụng từ đường và cái giếng này để phá hỏng phong thủy của ngôi làng này, kẻ có thể động tay động chân thế này ắt hẳn là người làm nghề phong thủy, không biết có thâm thù đại hận gì mà ra tay tàn độc như vậy, tai họa kéo dài đến mười mấy ngôi làng lân cận."
Lộ Vô Quy "ồ" một tiếng, đi thẳng đến cái giếng trong từ đường. Cô ghé đầu bên giếng, cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong lòng giếng đen ngòm lấp loáng ánh nước. Thành giếng trơn nhẵn sạch sẽ như vừa được lau chùi, ngay cả chút rêu xanh cũng không có. Hơi đất men theo thành giếng trào ra ngoài, ngưng tụ trên thành giếng thành một lớp hơi nước dày, tụ lại thành giọt chảy dọc theo thành giếng xuống dưới. Cái giếng này là giếng Âm Dương nhưng âm hơn giếng trong sân nhà cô nhiều, còn mang lại một cảm giác quái dị khó tả.
Cô so sánh cái giếng này với giếng trong sân nhà mình.
Ban ngày, cô thấy giếng nhà mình chỉ là một cái giếng nước bình thường, chẳng khác gì những cái giếng khác trong thôn. Cái giếng trước mặt thì lại có vẻ rất hung dữ, nhưng trong giếng lại tĩnh lặng một cách kì dị. Có hơi đất trào ra, chứng tỏ bên dưới có mắt suối hoặc mạch giếng đang rỉ nước lên, vậy thì dưới nước ắt hẳn không yên ả, sự không yên ả này sẽ khiến nước trong giếng có dòng chảy rất nhỏ dao động, nghĩa là tiếng động lan từ trong ra ngoài, nhưng cái giếng này...
Lộ Vô Quy không nói rõ được, chỉ thấy lạ, cực kỳ lạ.
Cô cau mày, tập trung nhìn kỹ vào cái giếng, càng nhìn, đáy giếng càng đen, chẳng thấy gì cả, thậm chí không ước lượng được giếng sâu bao nhiêu.
Cô có một cảm giác rất mãnh liệt, đó là dưới giếng này có ẩn nấp một con quái vật cực kỳ nguy hiểm, không thể xuống!
Xung quanh ba mươi dặm sinh vật chết sạch, ngay cả cái cây cũng không sống nổi, nhưng cái giếng này là giếng sống, còn đang bốc hơi đất ra ngoài, chứng tỏ phong thủy nơi này chưa tận.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, khiến cô kinh hãi hét lên một tiếng: "Có người đã rút phong thủy xung quanh để nuôi cái giếng này!" Hét xong, cô mới thấy mình buột miệng nói một câu không đầu không đuôi có chút không ổn, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy mọi người đều đang nhìn mình. Cô rụt cổ lại, yếu ớt nói một câu: "Tôi nói bừa thôi."
Du Thanh Vi ghé lại gần Lộ Vô Quy, nói: "Ý cô là dưới giếng có thứ gì đó?"
Lộ Vô Quy "ơ" một tiếng, không biết phải nói thế nào. Đây chỉ là cảm giác của cô.
Quỷ Nhất âm trầm nói một câu: "Huyết thi giữ bảo vật."
Lộ Vô Quy không hiểu, hỏi: "Ý là sao?"
Quỷ Nhất nói: "Có đồ tốt."
Long sư thúc nói: "Nhân lúc ban ngày, đào con Huyết thi ra giết chết rồi tính tiếp."
Thầy Tần thì lấy la bàn ra đi qua đi lại trong sân tính toán. Ông tính vài cái, lại nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Bạn nhỏ có nhìn ra vị trí của Huyết thi không?"
Lộ Vô Quy hiểu ý ông ta: Cô nhìn ra được thì tôi khỏi tính. Cô lắc đầu với Thầy Tần. Cô biết xem khí, không biết tìm xác dò mộ.
Ba người Quỷ đạo rõ ràng không tin tưởng Thầy Tần, tản ra bốn phía tìm kiếm.
Du Thanh Vi nói với Lộ Vô Quy: "Mượn Định Tinh La Bàn của cô dùng một chút."
Lộ Vô Quy mở ba lô, đưa la bàn của mình cho Du Thanh Vi.
Tả Tiểu Thứ ngồi phịch xuống bậc thềm, nói: "Tôi nghỉ đây." Lại gọi Lộ Vô Quy: "Tiểu Quy Quy, cô có muốn nghỉ một lát không?"
Lộ Vô Quy nhìn quanh, thấy hình như chẳng có việc gì của mình, cũng ngồi xuống bậc thềm cùng Tả Tiểu Thứ.
Tả Tiểu Thứ có lẽ là người không ngồi yên được, ngồi chưa đầy hai phút đã đứng dậy chạy vào gian nhà chính của từ đường phía sau.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Nơi thờ bài vị tổ tông thì có gì mà dạo." Nhìn Tả Tiểu Thứ một cái, rồi lại lấy thịt bò khô ra gặm. Cô vừa nhét một miếng thịt bò khô vào miệng thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tả Tiểu Thứ vọng ra: "Mẹ kiếp, chỗ này nuôi quỷ à!" Sau đó thấy Tả Tiểu Thứ chạy như trối chết ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co