[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 47
Lộ Vô Quy liếc nhìn Tả Tiểu Thứ đang sợ đến trắng bệch cả mặt, vô cùng cạn lời. Cô thầm nghĩ: "Nơi này có quỷ là chuyện bình thường, không có quỷ mới là lạ." Cô tiếp tục nhai thịt bò khô, sau đó lại thấy ba người Quỷ đạo như một cơn gió ùa vào gian chính của từ đường. Cô sững lại, thấy hơi kỳ lạ, bèn ôm túi thịt bò khô đứng dậy đi đến cửa từ đường nhìn vào trong, chỉ thấy trong từ đường này không thờ bài vị tổ tiên, mà trên kệ xếp đầy những hũ xương cốt ngay ngắn. Những hũ xương này không phải loại hũ nhỏ đựng tro cốt, mà là hũ lớn dùng để bốc mộ. Trên hũ xương đều có ghi ngày sinh tháng đẻ, ngày mất, tên tuổi người chết, và chữ không phải viết lên mà là khắc lên từ lúc nung, nên qua bao nhiêu năm vẫn còn rõ nét. Mỗi hũ xương đều bị dán một lá bùa vàng, nhìn màu sắc lá bùa thì có vẻ như mới được dán lên trong vòng mười năm trở lại đây. Cô nhớ Du Đạo Pháp mấy năm trước có đến đây, chắc là phát hiện ra những hũ xương này nên đã dán bùa lên.
Từ đường rất lớn, có đến mấy trăm hũ xương bày ở đây. Nếu muốn xử lý hết đống hũ xương này...
Đầu tiên, quỷ được nuôi ở nơi này tuyệt đối không phải loại hiền lành, nếu mà muốn siêu độ thì thà tiêu diệt còn hơn, cho dù đánh từng con một, mỗi con một thước pháp cũng phải đánh mấy trăm cái. Hơn nữa người ta còn có hài cốt trong hũ, muốn diệt quỷ còn phải bốc hài cốt, bốc xong ít nhất còn phải thiêu xác, chôn cất, cho dù không tính đến nguy hiểm thì cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới xong.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dán bùa trấn áp cho đỡ phiền phức.
Ngay lúc Lộ Vô Quy còn đang ngẩn người, ba người Quỷ đạo đã bắt tay vào việc. Họ nhanh nhẹn lột bỏ bùa phong ấn quỷ trên hũ xương, bàn tay như vuốt quỷ thò vào trong hũ xương mò mẫm một hồi, sau đó vẻ mặt vui mừng, như thế vớ được thứ gì đó, bỏ vào một cái hồ lô khắc đầy bùa mang theo bên người.
Lúc họ mò mẫm, Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng run rẩy truyền ra từ trong hũ xương, âm thanh đó giống hệt tiếng quỷ kêu. Cô lắng tai nghe, đúng là quỷ kêu thật: "Xin ngài tha mạng..."
Tả Tiểu Thứ run rẩy đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, nắm lấy cánh tay cô, vẻ mặt "tôi rất sợ" thò đầu nhìn vào trong từ đường, hỏi Lộ Vô Quy: "Họ đang làm gì vậy?"
Lộ Vô Quy nói: "Hình như đang bắt quỷ." Cô thấy đám quỷ này đúng là xui xẻo tám đời, ít nhất cũng có mấy chục năm đạo hạnh, thành lệ quỷ hoặc đại quỷ, kết quả lần trước gặp Du Đạo Pháp bị dán bùa nhốt trong hũ xương giữa ban ngày, lần này còn thảm hơn, lại là giữa ban ngày, gặp phải ba người Quỷ đạo, cứ như cá bị ném lên bờ, trực tiếp bị tóm gọn.
Du Thanh Vi ghé lại, nhìn vào trong, thản nhiên nói một câu: "Móc Âm châu." Rồi quay người tiếp tục làm việc, đi được vài bước, lại quay đầu dặn dò: "Bé ngốc, đừng đi vào chỗ râm mát nhé."
Lộ Vô Quy "Ừm" một tiếng, thầm nghĩ: "Ở đây làm gì có chỗ nào không râm mát." Rồi lại ngồi xuống bậc thềm gặm thịt bò khô.
Tả Tiểu Thứ nhìn ba người Quỷ đạo móc Âm châu một lúc, thấy chán, bèn chạy về ngồi cạnh Lộ Vô Quy, cô sờ eo Lộ Vô Quy một cái, nói: "Cô ăn nhiều thế sao chẳng béo lên tí nào nhỉ."
Lộ Vô Quy liếc Tả Tiểu Thứ một cái, không thèm để ý.
Ba người Quỷ đạo móc trong đó hơn một tiếng đồng hồ mới xong hết các hũ xương.
Lộ Vô Quy nghe họ thì thầm bàn tán rằng phải đến những nơi đại hung thế này mới tốt, bình thường lục tung mười bãi tha ma cũng chưa chắc tìm được một viên Âm châu, ở đây một lúc đã nhặt được mấy trăm viên.
Lộ Vô Quy ăn no rồi, chán quá bèn ngồi thiền hai tiếng rồi lại dựa vào bậc thềm ngủ một giấc.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã quá giờ Ngọ, Du Thanh Vi, Thầy Tần, nhóm Long sư thúc ba người, nhóm Quỷ đạo ba người vẫn đang tìm nơi chôn Huyết thi, trông có vẻ không những chưa tìm ra manh mối mà còn như lạc vào mê cung.
Buổi chiều, họ tụ lại, đánh dấu những nơi khả nghi mình tìm được, muốn xác định xem vị trí nào có khả năng là nơi chôn xác nhất. Kết quả đánh dấu xong, cái từ đường bé tẹo này lại có đến mười mấy chỗ bị đánh dấu. Dưới nền từ đường là gạch xanh, giậm chân xuống, dựa vào độ rung truyền lên là biết bên dưới lát gạch xanh dày ba thước. Là ba thước, chứ không phải ba lớp, đào gạch cũng phải mất nửa ngày, còn phải đào xác, cho dù xác định được nơi chôn xác thì thời gian cũng không kịp nữa rồi.
Lộ Vô Quy không nhịn được nói: "Tôi thấy lúc này thay vì tìm nơi chôn xác thì nên nghĩ xem tối nay chúng ta thoát thân thế nào." Cô chỉ lên bầu trời trên đầu, ra hiệu cho họ xem giờ.
Du Thanh Vi theo phản xạ nhìn đồng hồ đeo tay, kết quả đồng hồ đã "lên cơn", kim đồng hồ cứ lắc lư ở vị trí 7 giờ 20 phút, không chịu chạy. Cô hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Quỷ Nhất nhìn sắc trời, nói: "Hình như quá trưa rồi."
Lộ Vô Quy cạn lời nhìn hắn một cái, nói: "Quá trưa từ lâu rồi, bây giờ đã là giờ Thân rồi."
Du Thanh Vi nhíu mày, kinh ngạc kêu lên: "Giờ Thân rồi á? Nhanh vậy sao!"
Tả Tiểu Thứ đang dựa vào Lộ Vô Quy nói: "Tôi ngủ dậy ba lần rồi." Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, bật dậy, kêu lên: "Giờ Thân? Tức là sắp năm giờ rồi?" Mắt cô đảo một vòng, hỏi: "Tôi nhớ Huyết thi rất giỏi theo dõi mùi người phải không?"
Lộ Vô Quy "Ừm" một tiếng, nói: "Bùa thế thân cũng không lừa được, đuổi theo không buông, bày trận cũng không cản được."
Tả Tiểu Thứ sợ hãi kêu lên ba tiếng liên tiếp: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Cô hét: "Nói cách khác, ban ngày chúng ta bóp chết nó như bóp kiến, đến tối nó cũng có thể bóp chết chúng ta như bóp kiến?"
Lộ Vô Quy "Ừm" một tiếng, nói: "Chúng ta ở đây lâu như vậy, khắp nơi đều là mùi của chúng ta, đợi tối nó ra, theo mùi của chúng ta kiểu gì cũng tìm được." Cô nhớ lại lần mình gặp Huyết thi, đột nhiên hiểu tại sao ông nội lại phải phong ấn giếng. Cô nói: "Trừ khi phong ấn giếng."
"Không được!"
"Không được!"
"Không được!"
"Không được!"
Du Thanh Vi và ba người Quỷ đạo gần như đồng thanh, không cần suy nghĩ đã từ chối ngay.
Lộ Vô Quy nói: "Tìm lâu như vậy mà không thấy, chứng tỏ Huyết thi chôn rất sâu, chặn đường nó chui từ đất lên. Phong ấn giếng, là chặn đường nó mượn đường Âm từ giếng Hoàng Tuyền bò ra. Đường Âm, đường Dương đều chặn, nó làm sao ra được."
Thầy Tần nói: "Bây giờ trời đã muộn, chúng ta đều không có chuẩn bị, e là phong ấn giếng cũng không kịp."
Lộ Vô Quy cạn lời nhìn ông ta, thầm nghĩ: "Phong ấn giếng phiền phức lắm sao?" Cô nhớ ông nội chỉ cần vẽ một đạo bùa phong ấn giữa không trung rồi vỗ xuống là phong ấn được giếng. Nhưng nhớ đến chuyện ông nội phong ấn giếng xong chỉ nói được hai câu là chết, cô lại im lặng. Phong ấn giếng kiểu đó rất nhanh, nhưng phải dùng tinh huyết của bản thân để vẽ bùa, là dùng mạng để phong ấn giếng.
Long sư thúc nói: "Nhân lúc trời chưa tối, bố trận trước, đợi con Huyết thi kia từ giếng chui ra, mọi người cầm đồ nghề cùng xông lên, băm nó."
Ba người Quỷ đạo gật đầu đồng ý đầu tiên.
Thầy Tần nói: "Chỉ còn cách đó thôi."
Du Thanh Vi trả lại la bàn cho Lộ Vô Quy.
Họ đều đồng ý rồi, Lộ Vô Quy tự nhiên không có ý kiến, cô và Tả Tiểu Thứ không giúp được gì, tiếp tục ngồi bên cạnh xem náo nhiệt.
Tả Tiểu Thứ chắc cũng chán quá, bèn chạy qua giúp, căng dây đỏ bày trận bùa gì đó, tiện thể học lỏm vài chiêu.
Lộ Vô Quy khoanh chân ngồi trên bậc thềm nhìn họ bận rộn, không ai gọi cô qua giúp hay làm việc, cô bèn tiếp tục ngồi chơi ở đó. Cô ngồi đây cả ngày, đã nhìn ra Huyết thi ở đây không phải hình thành tự nhiên, mà là do người nuôi. Nơi nuôi xác hình thành tự nhiên không khó tìm, cô cũng tìm được, chỉ có nuôi xác nhân tạo và được che giấu kỹ càng mới khó tìm như vậy. Nơi này náo loạn thành thế này không phải do ma quỷ âm vật tác quái, mà là do người tác quái.
Cô chợt nhớ tới một câu ông nội thường nói: "Người còn đáng sợ hơn ma quỷ".
Giống như bây giờ, ba người Quỷ đạo còn đang bắt tay làm việc với Thầy Tần, họ đã quyết định sẽ giết chết đồ đệ của Thầy Tần. Tiểu Tần đang lượn lờ bên ngoài, tiếng bước chân cô đều nghe thấy, cô không tin ba người Quỷ đạo không nghe thấy. Cô vốn định nhắc Thầy Tần là Tiểu Tần đến rồi, nhưng Tiểu Tần đến mà không lộ diện, không biết đang bận rộn gì bên ngoài, rõ ràng là không có ý tốt. Ông nội nói: "Trời gây tai ương còn có thể tránh, người tự gây họa thì không thể sống được." Lại nói "Kẻ muốn chết, cứu cũng vô ích."
Ngay lúc cô đang thất thần, họ đã bố trí xong xuôi, nhìn cái dáng vẻ thạo việc này rõ ràng là thường xuyên làm chuyện này.
Họ làm xong liền ngồi ở cửa lớn ăn chút đồ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Nhìn họ ăn, Lộ Vô Quy mới hiểu tại sao họ luôn nói cô ăn nhiều. Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn to con như vậy, chỉ ăn một miếng lương khô nén uống vài ngụm nước là no rồi. Lộ Vô Quy nhìn lại mười mấy vỏ túi thịt bò khô bên cạnh mình và cái túi đã xẹp đi một khúc lớn, đột nhiên thấy hơi ngại. Cô thầm nghĩ: "Mình có phải ăn nhiều quá không?" Lại nghĩ, ăn no mới có sức, lại thấy yên tâm thoải mái. Dù sao cô cảm thấy nếu so sức lực, Long sư thúc tuyệt đối không bằng cô, cộng thêm hai cha con Tiểu Long cùng lên cũng chưa chắc bằng cô, chắc thêm cả Anh Càn nữa là đủ.
"Rào" một tiếng, một tiếng nước khẽ vang lên từ trong giếng, giống như có con cá rất nhỏ quẫy đuôi trên mặt nước, lại hơi giống tiếng động do rắn nước trong ao ngoi đầu lên tạo ra. Tiếng nước đó rất khẽ, nhưng ở nơi chết chóc này muốn người ta bỏ qua cũng khó. Cô theo phản xạ nhìn về phía ba người Quỷ đạo, chỉ thấy mắt ba người đó đều trợn tròn, nhìn chằm chằm vào giếng một lúc lâu, rồi mới trao đổi ánh mắt với nhau.
Lộ Vô Quy không thân với họ lắm, không hiểu ý nghĩa ánh mắt đó, nhưng cô biết ba người họ rất ăn ý, và đã bàn bạc xong xuôi gì đó. Cô cảm thấy ba người họ biết trong giếng có gì, hoặc ít nhất cũng đoán được phần nào. Cô không biết Du Thanh Vi có biết không, dù sao trước đây Ông Du cũng từng đến thám thính một lần, biết đâu có phát hiện gì đó rồi nói cho Du Thanh Vi thì sao? Nếu không tại sao vừa nãy cô nói muốn phong ấn giếng Du Thanh Vi lại phản ứng mạnh như vậy. Cho dù cái giếng này bị phong ấn, vẫn còn cái giếng khác để đi đường Âm mà, trừ khi trong cái giếng này có thứ họ cần. Chỗ cô ngồi cách miệng giếng chưa đến hai mét, nếu trong giếng thật sự có thứ gì đó, chui ra nói không chừng sẽ vồ lấy cô, cô lẳng lặng dịch vào trong gian chính của từ đường, dù sao đám quỷ bên trong cũng bị ba người Quỷ đạo kia làm hại hết rồi. Cô vừa vào liền thấy tất cả nắp hũ xương đều bị mở ra, từng đợt mùi hôi thối của xương cốt bay ra từ trong hũ. Mấy trăm cái hũ đựng xác bày ở đây, trông khá là rợn người.
Lộ Vô Quy nghĩ đến thứ trong giếng, lại nghĩ đến những cái hũ hôi thối đựng xương cốt này, so sánh một chút, vẫn cảm thấy ở cùng với những hũ xương cốt tuy hơi hôi nhưng vô hại với con người thì an toàn hơn. Cô vừa bước vào gian chính, dọn mấy cái hũ xương cốt ở một bên cửa ra để lấy chỗ ngồi, Tả Tiểu Thứ liền đi vào.
Tả Tiểu Thứ lấy tay che miệng, hỏi: "Cô vào đây làm gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Bên ngoài nguy hiểm, trong nhà an toàn hơn chút."
Tả Tiểu Thứ nghe vậy, "bịch bịch bịch" chạy ra ngoài, xách ba lô đi vào, ném ba lô xuống cạnh Lộ Vô Quy, ngồi lên ba lô, nói: "Tôi vẫn thấy dựa vào cô có cảm giác an toàn hơn."
Lộ Vô Quy khoanh chân ngồi thiền không để ý đến Tả Tiểu Thứ, chỉ đặt thước pháp lên đầu gối, rồi nhắm mắt lắng nghe động tĩnh gần đó.
Sau nhà truyền đến động tĩnh rất nhỏ, là tiếng quần áo ma sát khẽ khàng, giống như có ai đó trèo lên tường rồi trèo lên mái nhà. Người đó trèo lên xong, ngói lại vang lên tiếng động nhỏ, còn rơi xuống một ít bụi.
Tả Tiểu Thứ phẩy tay, quạt bay đám bụi rơi từ trên mái nhà xuống, còn nói một câu: "Nhà ngói rơi bụi, vẫn là nhà lầu tốt hơn."
Lộ Vô Quy mở mắt nhìn lên mái nhà, người trèo lên mái nhà đang nằm sấp sau nóc nhà, chắc là sợ người trong sân ngẩng đầu lên là thấy hắn, muốn mượn nóc nhà che giấu thân hình. Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Người thường xuyên đi đường Âm mà cái gì cũng dựa vào mắt nhìn, thì chết tám trăm lần rồi." Cô thấy Thầy Tần không giống người không có trình độ, kết quả dạy ra một đứa đồ đệ như thế này, thật khiến người ta không biết nói gì cho phải. Trời sắp tối rồi, lại là nơi thế này, nếu Tiểu Tần ra mặt, mọi người cũng không thể đuổi hắn đi lúc này, còn phải phân tâm chiếu cố hắn đôi chút, ít nhất thầy hắn cũng sẽ trông chừng hắn. Mái nhà cao có tí tẹo thế này thì có tác dụng gì chứ, cô hai bước là nhảy lên được, Huyết thi nhảy còn cao hơn cô.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, âm khí bốc lên.
Du Thanh Vi vào nhà, ngồi bên cạnh Lộ Vô Quy, cô khẽ nói: "Bé ngốc, trong giếng rất có thể có thứ gì đó, không phải Huyết thi, lát nữa cô tránh xa cái giếng ra một chút." Cô dừng lại, mở lòng bàn tay Lộ Vô Quy ra, viết vào lòng bàn tay cô: "Ông nội nói nhìn phong thủy ở đây rất có thể sẽ xuất hiện Âm Xà."
Lộ Vô Quy gật đầu. Cô giơ ngón tay chỉ lên mái nhà, hạ thấp giọng nói: "Tiểu Tần."
Du Thanh Vi ngạc nhiên hơi há miệng, sau đó thầm thở dài cười khổ, lắc đầu.
Lộ Vô Quy cảm thấy cô vậy mà lại đọc hiểu được ý nghĩa biểu cảm này của Du Thanh Vi: Người muốn tìm chết, cản cũng không cản được.
Cô nói: "Huyết thi ra, nhớ dán Bùa Phong Cương lên chân."
Du Thanh Vi sững lại, nói: "Ông nội tôi nói người không có bản lĩnh không sao, biết làm người là được. Ông nói ông chỉ học được nửa thùng nước, bản lĩnh không bằng một nửa sư huynh ông." Nói xong, lại nhìn lên mái nhà.
Tả Tiểu Thứ ném cho Du Thanh Vi bốn chữ: "Đàn gảy tai trâu." Lại hỏi Lộ Vô Quy: "Đúng không, Tiểu Quy Quy." Cô nói xong quay đầu nhìn Lộ Vô Quy, phát hiện tai Lộ Vô Quy khẽ động đậy, sau đó liền thấy tay Lộ Vô Quy nắm lấy thước pháp. Cô thầm kêu lên: "Mẹ kiếp, có động tĩnh!" Rút phắt thanh kiếm sau lưng ra, đứng dậy.
Du Thanh Vi nắm chặt quạt xếp đứng dậy như gặp đại địch, hạ thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Lộ Vô Quy nói nhỏ: "Đường Âm của giếng Hoàng Tuyền mở rồi." Cô nói xong, lấy ra ba lá Bùa Ẩn Dương dán lên người mỗi người một lá. Lúc dán bùa cô phát hiện dương khí trên người Tả Tiểu Thứ bị nén xuống rất thấp, thấp hơn nhiều so với người bình thường, nhưng hơi thở của Tả Tiểu Thứ rất ổn định, rõ ràng không phải do bị âm khí xâm nhập. Cô suy nghĩ một chút liền hiểu ra, Tả Tiểu Thứ đã mở mắt âm rồi. Mở mắt âm sẽ nén thấp dương khí, từ đó ảnh hưởng đến khí vận trong thời gian ngắn, nhưng ở nơi này, lúc này mở mắt âm là sáng suốt nhất.
Tả Tiểu Thứ quay đầu nhìn lá Bùa Ẩn Dương Lộ Vô Quy dán sau lưng mình, đột nhiên hơi cảm động. Cô nghiến răng, nói nhỏ: "Tiểu Quy Quy, thịt bò khô cả đời này của cô tôi bao thầu!"
Du Thanh Vi liếc Tả Tiểu Thứ một cái, cười mà không nói.
Lộ Vô Quy lặng lẽ đứng dậy, ôm thước pháp nép vào cửa, cô nghĩ một lát, lại lấy xấp bùa kia ra, bỏ vào túi áo. Ưu điểm lớn nhất của bộ đồ thể thao dã ngoại trên người cô không phải là chống nước, mà là nhiều túi, đựng được nhiều! Nhét bao nhiêu bùa vào cũng không áp lực.
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi cũng thu lại vẻ đùa cợt, đi theo bên cạnh Lộ Vô Quy cảnh giác cao độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co