[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 55
Mây đen bao phủ, che khuất hoàn toàn tầm nhìn, tầm nhìn gần như bằng không. Hai người các cô không có bản lĩnh nhìn khí và nghe tiếng xác định vị trí như Lộ Vô Quy, âm khí nồng nặc như thế này đối với các cô chẳng khác gì khí độc, nếu mạo muội đi vào không những không giúp được gì mà còn có thể mất mạng.
Du Thanh Vi không phải là người dây dưa dài dòng, thấy không giúp được Lộ Vô Quy, cô kéo Tả Tiểu Thứ lùi lại phía sau màn sương đen, nói: "Đi, đuổi theo nhóm Long sư thúc trước." Nói xong, cô cùng Tả Tiểu Thứ rảo bước chạy về phía trước, chạy chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng thi hống, không khỏi tăng tốc.
Khi các cô chạy đến gần, nghe thấy tiếng đó giống như thiên binh vạn mã, số lượng nhiều đến mức khiến da đầu hai người tê dại, hận không thể quay đầu bỏ chạy.
Tả Tiểu Thứ hét lớn: "Du lừa đảo, cẩn thận trên đầu."
Du Thanh Vi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lông tóc toàn thân dựng đứng.
Trên không trung của khe núi rộng hơn một mét có mười mấy con Cương thi nhảy đang nhảy nhót qua lại, tìm cơ hội tấn công ba người Quỷ đạo và nhóm Long sư thúc ở phía trước bên dưới. Sự xuất hiện của hai cô đã thu hút sự chú ý của chúng, có năm sáu con Cương thi nhảy chia làm hai bên trái phải bao vây tấn công hai người các cô.
Du Thanh Vi mở chiếc quạt xếp trong tay, đánh một đạo Bùa Phá Ma Trấn Tà về phía con Cương thi nhảy đang lao từ trên đầu xuống. Đòn tấn công toàn lực của cô nếu ở nơi đất trống có thể trải rộng hơn trượng, đủ để đối phó với Nhiếp thanh quỷ, nhưng đánh lên người con Cương thi nhảy đang lao xuống này lại chẳng thể ngăn cản thế tấn công của nó, chỉ khiến khuôn mặt vốn dữ tợn, giống như thịt khô sấy của nó bị lửa thiêu qua một lượt lập tức trở nên đen sì, phát ra tiếng gào thét đau đớn.
Du Thanh Vi thấy đòn tấn công không hiệu quả, bèn giơ chân đá vào ngực con Cương thi nhảy đang lao tới gần. Cú đá đó cứ như đá vào tấm thép dày, đau đến mức cô kêu lên một tiếng "oái", cảm giác nửa cái chân tê dại! Con Cương thi nhảy chỉ hơi khựng lại một chút, rồi vung móng vuốt cào về phía cô.
Du Thanh Vi thấy thế liền gấp quạt lại, học theo dáng vẻ của Lộ Vô Quy quật mạnh quạt vào cánh tay của con Cương thi nhảy. Cô dùng hết sức bình sinh đánh xuống, cảm giác như gõ vào thanh sắt, chấn động khiến cô suýt nữa tuột tay đánh rơi quạt, tay của con Cương thi nhảy cũng bị cô đánh lệch đi, há cái miệng to gầm lên một tiếng, một luồng thi sát nồng nặc và mùi hôi thối theo tiếng gầm của nó phun ra, hun Du Thanh Vi đến tối tăm mặt mũi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng...
Đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt xé toạc bóng tối trước mắt, chói đến mức Du Thanh Vi không mở nổi mắt, trong cơn hoảng hốt cô nghe thấy tiếng Tả Tiểu Thứ dường như vọng lại từ nơi rất xa: "Du lừa đảo, đi thôi!" Cô lảo đảo, thầm kêu: "Không ổn." Một thân thể mềm mại xuất hiện sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô, kéo cô lùi về phía sau! Cô biết đó là Tả Tiểu Thứ!
Trước đó Tả Tiểu Thứ chưa từng gặp cương thi, giờ lại một lúc gặp phải sự vây đánh của sáu con Cương thi nhảy. May mà cô phản ứng nhanh, thấy đám Cương thi nhảy này như bánh bao thả vào nồi nước sôi ùa tới, cô không chút do dự đánh ra lá bùa Lộ Vô Quy tặng.
Cô không biết những lá bùa này có sức sát thương lớn thế nào đối với Cương thi nhảy, nhưng ánh sáng chói mắt và cảm giác nóng rực bùng lên khi bùa nổ tung, cùng với việc đám Cương thi nhảy bỏ chạy tán loạn, khiến cô biết những lá bùa này vẫn có chút tác dụng. Đợi khi thích ứng với ánh sáng chói mắt, cô thấy trước mặt trống trải, phía trước không xa cũng có ánh sáng bùa nổ lấp lánh, cô vội gọi Du Thanh Vi nhân cơ hội chạy qua đó, kết quả không nghe thấy tiếng trả lời, quay đầu lại thì thấy Du Thanh Vi hình như trúng chiêu rồi, đứng đó lảo đảo sắp ngã; đám Cương thi nhảy đó đang lẩn trốn ở xa trong bóng tối nhảy nhót qua lại, có thể lao tới bất cứ lúc nào, cô lại đốt một đạo Bùa Tụ Dương, vội vàng đỡ lấy Du Thanh Vi mắt thấy sắp trượt xuống đất đi hội họp với nhóm Long sư thúc.
Nhóm Long sư thúc cũng đang rút lui về phía này, Quỷ Nhị cầm phướn chiêu hồn chạy ngược lại, thấy Tả Tiểu Thứ dìu Du Thanh Vi lùi về, vội hỏi: "Con nhóc kia đâu?"
Tả Tiểu Thứ nói: "Em ấy nói đi lật quan tài của quỷ." Lại có Cương thi nhảy từ trên vách đá nhảy xuống, Quỷ Nhị gạt Tả Tiểu Thứ ra lao lên phía trước cô, vung cây phướn chiêu hồn trong tay "bốp" một tiếng đón đầu con Cương thi nhảy đang lao tới. Ngay khoảnh khắc Cương thi nhảy lao về phía gã, Quỷ Nhị dùng cán kim loại của cây phướn chiêu hồn làm trường thương giết địch, "mũi thương" bằng thép tinh luyện khắc phù văn đâm thẳng vào hạ hầu ba tấc của Cương thi nhảy. Gã đâm một cú cực mạnh, lực lao tới của con Cương thi nhảy càng lớn hơn, khiến mũi thương đâm thẳng vào hõm cổ, rồi xuyên qua đốt sống cổ, gã lại dùng sức vặn xoắn rồi rút mạnh cán phướn chiêu hồn, cổ con Cương thi nhảy vang lên tiếng xương vỡ vụn, đốt sống cổ đều nứt toác, chỉ còn lại da thịt khô khốc và gân nối đầu với thân, một luồng hắc khí phun ra từ vết thương, con Cương thi nhảy ngã xuống đất không cử động nữa.
Lần lượt lại có hai con Cương thi nhảy nhảy xuống, đều bị Quỷ Nhị đâm trúng hõm cổ một phát giải quyết.
Tả Tiểu Thứ nhìn mà tặc lưỡi, nhưng không kịp kinh ngạc, hét với Long sư thúc đang lùi lại phía sau: "Long sư thúc, Du lừa đảo hình như trúng chiêu rồi."
Ba người Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn kết thành trận Tam Tài giết đám Hắc Cương, Bạch Cương đang lao lên.
Quỷ Nhất và Quỷ Tam bám trên vách đá đối phó với hơn chục con Cương thi nhảy bám riết phía sau.
Long sư thúc nghe thấy tiếng gọi của Tả Tiểu Thứ, nói với Tiểu Long và Anh Càn: "Hai đứa chống đỡ." rồi gọi: "Quỷ Nhất, Quỷ Tam, hỗ trợ một chút." Vội vàng lùi về phía Tả Tiểu Thứ, ông nhìn Du Thanh Vi thần tình hoảng hốt sắc mặt tái xanh, nói: "Không sao đâu, là bị dính hơi thở của xác chết thôi! Cô hóa một đạo bùa trừ uế cho con bé, nôn ra một chút là khỏi." Nói xong, liền vội vàng chạy về phía sau, đi được hai bước, bỗng nhớ ra chuyện gì, lại vội vàng lùi lại, nói: "Đánh cương thi không giống đánh quỷ." Ông lấy ra một con dao găm dài hơn thước được buộc ở chân và một túi máu đen đưa cho Tả Tiểu Thứ.
Tả Tiểu Thứ làm theo lời Long sư thúc, hóa một đạo bùa trừ uế cho Du Thanh Vi, Du Thanh Vi lao đến bên vách đá "ọe" một tiếng nôn ra một đống chất bẩn màu đen, mùi đó còn thối hơn cả mùi xác chết, nhưng mọi người bị cương thi ép sát đến mức không còn để ý đến mùi thối nữa.
Tả Tiểu Thứ đỡ Du Thanh Vi chạy theo mọi người lùi lại thật nhanh, hỏi: "Du lừa đảo, em đỡ chưa?"
Du Thanh Vi biết tình hình khẩn cấp, thật sự là đến nôn cũng không dám nôn, muốn nuốt ngược trở lại, nhưng nuốt ngược trở lại thì càng thấy buồn nôn hơn, nôn càng dữ dội. Khóe mắt Tả Tiểu Thứ liếc thấy tình hình của Du Thanh Vi, kêu lên: "Em nhất định phải nôn cho sạch! Long sư thúc nói em bị dính hơi thở của xác chết, mau nôn thêm mấy cái nữa đi." Miệng cô ta la hét, mắt lại quan sát bốn phương tám hướng.
Bình thường thấy nhóm Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn thì thấy thân thủ của họ cũng khá, giờ thấy họ giết Cương thi đen, Cương thi trắng mới phát hiện bản lĩnh họ luyện được nhờ đi đường Âm bao năm nay là thứ cô ta luyện thêm ba mươi năm ở dương gian cũng không đuổi kịp. Cương thi trắng, Cương thi đen hung hãn như thế lao tới, gai ngắn trong tay Tiểu Long đâm phát nào trúng phát nấy, chọc một cái, không phải hốc mắt thì là hõm cổ, chọc vào rồi ngoáy một cái, không phải nửa cái đầu bay mất thì là cả cái cổ đứt lìa! Song đao đầu rồng trong tay Long sư thúc lại càng như máy cắt, khi vung lên tạo thành thế xoắn giết, cô ta chỉ thấy một mảng ánh đao bay qua, Long sư thúc đã băm vằm con cương thi trước mặt, cánh tay vung tới cào cấu bị chém thành từng khúc, sau đó là cái đầu cũng bị chém bay...
Anh Càn dùng là một thanh trọng kiếm đen, thanh kiếm đó vung lên vù vù, một kiếm chém xuống, không phải chém nát đầu cương thi thì là chém đôi người.
Nhóm Long sư thúc ra tay dứt khoát hung ác, hiệu quả chuẩn xác, nhưng lại vô cùng tốn sức.
Tả Tiểu Thứ nghe tiếng họ thở hồng hộc như trâu, thậm chí còn thấy mồ hôi văng ra theo động tác của họ, mà đám Cương thi đen, Cương thi trắng bám riết không tha lao lên lại không thấy ít đi, đám Cương thi nhảy kia càng vây quanh họ chờ thời cơ đánh du kích. Cương thi nhảy cực kỳ giỏi leo trèo nhảy nhót, leo trèo trên vách đá còn nhanh nhẹn hơn cả khỉ, ba người Quỷ đạo tốc độ leo trèo trên vách đá đều kém xa chúng, chỉ có thể phản kích khi chúng đến gần và đề phòng chúng đánh lén.
Du Thanh Vi cuối cùng cũng ổn rồi. Sắc mặt cô hơi trắng, nhưng tinh thần vẫn còn cầm cự được, đứng thẳng người, nói: "Tôi còn trụ được."
Tả Tiểu Thứ thấy cô ấy có vẻ không sao, bèn buông cô ấy ra, xé túi máu đó ra, dùng máu đen khai quang cho kiếm của mình và con dao găm kia, đưa dao găm cho Du Thanh Vi, nói: "Cương thi không giống quỷ, tôi đoán dùng dao tốt hơn."
Du Thanh Vi dùng quạt đối phó với cương thi đã chịu thiệt một lần, tự nhiên hiểu đạo lý này, cô nhận lấy dao găm, thấy nhóm Long sư thúc ứng phó rất vất vả liền muốn lên giúp, kết quả vừa chạy tới đã nghe Long sư thúc gầm lên một tiếng: "Mau rút lui!" Cô ngẩng đầu lên, thấy phía sau Cương thi đen, Cương thi trắng chen chúc nhau đông nghịt, biết chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản không chống đỡ nổi, quay đầu bỏ chạy, nhưng chạy được mười mấy bước mới phản ứng lại, phía sau là màn sương đen! Cô kêu lên: "Long sư thúc, phía sau hết đường rồi!" Vừa nói, đã đến rìa màn sương đen.
Xác của đám Cương thi đen, Cương thi trắng, Cương thi nhảy bị Lộ Vô Quy giết vẫn còn chất đống trên mặt đất.
Quỷ Tam nhìn đống xác chất cao nhất đến nửa mét trên mặt đất, kinh thán một tiếng: "Bà cố của tôi ơi!" Lập tức tỉnh ngộ, hét lên một tiếng the thé: "Mau tìm con nhóc kia hội họp!" Gã tưởng bọn họ gặp nhiều Cương thi nhảy, kết quả, một nửa Cương thi nhảy đã bị con nhóc kia hạ gục ở đây rồi! Chỉ dựa vào thân thủ một mình hạ gục nhiều Cương thi nhảy như thế của con nhóc này, hội họp với nó đồng nghĩa với tìm được đường sống.
Lời Quỷ Tam vừa dứt, lại thấy đường lui bị sương độc chặn mất, mà ở đây đâu có nửa cái bóng dáng con nhóc kia. Gã hỏi Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ: "Con nhóc kia đâu?"
Tả Tiểu Thứ đáp: "Vào trong lật quan tài rồi!"
Quỷ Tam hỏi: "Đi đường nào?"
Tả Tiểu Thứ chỉ vào màn sương đen.
Giọng nói biến điệu của Long sư thúc hét lớn truyền đến: "Mau rút lui đi, không chống đỡ được nữa rồi!"
Quỷ Nhất và Quỷ Nhị đã từ trên vách đá rơi xuống bên cạnh nhóm Long sư thúc giúp đỡ chi viện.
Quỷ Nhất nói: "Hết đường lui rồi, phía sau là sương độc."
Sắc mặt Anh Càn trắng bệch, thất thanh kêu lên: "Mẹ kiếp!" Rồi cắn răng, hét lớn: "Liều mạng!" Dùng hết sức vung thanh trọng kiếm trong tay nện vào con Cương thi đen đang lao tới, anh ta hét lớn: "Xông lên giết!" Lại gọi: "Tiểu Long, cậu lùi lại băng bó vết thương, để Tiểu Thứ và Thanh Vi lên đỡ một chút."
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi vội vàng xông lên phía trước. Tả Tiểu Thứ lúc này nhớ ra trên người mình còn mang theo rất nhiều bùa Lộ Vô Quy cho, lôi hết ra một nắm, sau đó liếc mắt thấy trên vai Tiểu Long bị rạch một đường lớn máu chảy đầm đìa, máu đang tuôn ra ngoài, hơn nữa, anh ta đang nhét ruột vào bụng – ít nhất nửa thước ruột lòi ra từ vết thương. Cô kinh ngạc đến mức đứng ngây ra tại chỗ.
Tiểu Long thấy Tả Tiểu Thứ nhìn mình, nói một câu: "Không sao!" Trở tay lấy gạc từ trong ba lô quấn mấy vòng quanh vết thương trên bụng thắt nút lại, mặc kệ vết thương trên vai, lại dùng gạc quấn gai ngắn vào tay phải. Anh ta thấy Tả Tiểu Thứ cầm bùa, tưởng là định đưa bùa cho anh ta, lại nói: "Cô giữ bùa lại để lúc cùng Thanh Vi đi tìm Tiểu Lộ mà dùng." Nói xong, lau mồ hôi trên mặt lại định chen lên phía trước, bị Du Thanh Vi đang đứng thay vị trí của anh ta ngăn lại.
Những lá bùa này dùng ở đây chẳng có tác dụng mấy, thật sự đến lúc bọn họ không chống đỡ nổi nữa, hai người các cô có những lá bùa này nói không chừng còn có thể bảo vệ các cô chạy đến chỗ Tiểu Lộ, có thể giành được một con đường sống trở về.
Du Thanh Vi cả đời này chưa từng gặp tình huống nguy hiểm thế này! Cô bình thường chỉ xem phong thủy cho người ta, nghiên cứu chút sách cổ, cho dù gặp phải đánh quỷ, quạt xếp vung lên, ánh sáng của bùa hiện ra, là có thể xong việc rồi. Cô bình thường luyện công đều là cùng Tiểu Thứ tập luyện với nhau, thỉnh thoảng nhóm Tiểu Long, Anh Càn rảnh rỗi sẽ chỉ điểm cô một chút, đâu gặp phải trận thế hiểm ác thế này! Thảo nào ông nội nói không có bé ngốc, tuyệt đối không được động vào cái giếng này!
Tiểu Long từng nói với cô cương thi là người chết hồn lìa khỏi xác mà phách không tan, phách bị phong ấn trong xác chôn vào đất dưỡng thi, tụ âm khí và lệ khí mà sinh ra. Cách giết cương thi hiệu quả nhất là đánh tan phách trong cơ thể nó, phách tan thi chết, cái này còn gọi là phá thi khí!
Thi khí vừa phá, cương thi liền chết.
Cương thi không phải quả bóng da, không phải cứ chọc đại vào đâu là phá được thi khí, cách đỡ tốn sức nhất là bảy cái đinh quan tài đóng vào tim, dạ dày, phổi, mật, gan... nơi bảy phách trú ngụ để đánh tan, đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là trong tình huống chuẩn bị đầy đủ, thông thường mà nói, đi đường Âm gặp nơi có xác đều là đất dưỡng thi, một khi phát hiện cương thi đều là cả ổ cả ổ, căn bản không có thời gian và nhiều đinh quan tài như thế cùng thời gian để đóng bảy phách của chúng, phương pháp nhanh nhất chính là đâm vào chỗ yếu hại nhất là hõm cổ, sau đó dẫn phách ra khỏi cơ thể. Dẫn phách ra khỏi cơ thể rất tốn sức, nhưng mà, lại rất hiệu quả, có thể nói là một kích tất sát.
Cương thi trắng còn đỡ, động tác chậm, khi lao tới, cô nghiêng người né tránh rồi thuận thế đưa con dao găm đã bôi máu đen trong tay vào hõm cổ nó, cơ bản là có thể đâm vào, lại phối hợp với dẫn phách quyết dẫn một cái, khi dao găm rút ra, phách trong cơ thể Cương thi trắng cũng theo đó bị dẫn ra. Nhưng gặp phải Cương thi đen, cô gần như còn chưa nhìn rõ Cương thi đen đã lao tới rồi, mấy lần đều là Long sư thúc và Anh Càn kịp thời ra tay cứu cô.
May mà Tả Tiểu Thứ kịp thời bổ sung vào!
Nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn là bao! Cương thi đen, Cương thi trắng quá nhiều, gần như là chồng chất lên nhau mà tiến, con trước vừa bị đâm chết con sau đã lao tới, bọn họ chỉ có thể không ngừng giết không ngừng lùi, sau đó, nghe thấy tiếng hét "Hết đường rồi..."
Du Thanh Vi biết hết đường rồi!
Anh Càn hét xông lên giết, cô cũng muốn lắm chứ! Nhiều cương thi thế này, phía trước là chết, ngay cả muốn đứng vững không lùi cũng không được.
Tả Tiểu Thứ thấy không chống đỡ nổi nữa, đã vung bùa từng nắm từng nắm như không cần tiền vậy, nhưng cương thi phía sau chen cương thi phía trước về phía họ, những con cương thi này dù bị bùa nổ bay mất đầu, nổ thành xác cháy vẫn cứ đẩy về phía trước! Cương thi phía sau giẫm lên xác cương thi phía trước tràn tới.
Bọn họ đã lùi đến đống xác chết bị Lộ Vô Quy giết rồi, lại lùi đến rìa màn sương đen, đã không còn đường lùi nữa. Vào màn sương đen, không cần đám cương thi này giết họ, họ cũng chết trong màn sương đen.
Du Thanh Vi cuống lên, hét lớn: "Bé ngốc, không chống đỡ được nữa rồi!"
Cô lại hét lớn một tiếng: "Bé ngốc, cứu mạng a..."
Long sư thúc hét lớn một tiếng: "Kéo lưới bùa!"
Quỷ Nhất và Quỷ Nhị xông lên, kéo lưới bùa ra, chặn đường phía trước. Nhưng tấm lưới bùa quý giá như thế chỉ cản được một phút đã bị cương thi xé nát giẫm dưới chân!
Một đám người bị ép đến đường cùng, chỉ có thể liều mạng giết, giết được con nào hay con nấy, chống đỡ được thêm lúc nào hay lúc ấy. Quỷ Nhất, Quỷ Nhị lại kéo một tấm lưới bùa trên đầu chặn Cương thi nhảy xuống, sau đó, cũng xông lên phía trước.
Hết đường lui, bị chặn chết ở đây, gần như trong nháy mắt, ai nấy đều bị cào ra những vết thương máu me đầm đìa.
Toàn quân bị diệt đã ở ngay trước mắt.
Du Thanh Vi gần như sắp điên rồi, cô hét lớn: "Bé ngốc..." Cô biết lúc này dù bé ngốc có nghe thấy tiếng cô cầu cứu muốn quay lại cứu bọn họ e là cũng không kịp nữa, nhưng mà, trong tuyệt vọng, người cô có thể nghĩ đến chỉ có cô ấy!
Ba người Quỷ đạo, nhóm Long sư thúc cắm đầu chém giết với cương thi! Tình thế cấp bách đã khiến họ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, trong đầu nghĩ, mắt nhìn thấy chỉ có cương thi và làm sao để giết chết những con cương thi lao đến trước mặt một cách hiệu quả...
Đột nhiên, trong không trung vang lên một tiếng hú, tiếng hú đó chấn động không khí một cái, những con Cương thi nhảy đang nhảy nhót phía trên chuẩn bị tấn công bọn họ đột nhiên quay đầu lao vào trong màn sương đen.
Ngay sau đó, Quỷ Nhất hét lớn một tiếng: "Mau bám vào lưới bùa leo lên!" Hắn đạp chân leo lên vách đá, đưa tay về phía Du Thanh Vi, gọi: "Tiểu Du, tay!" Du Thanh Vi nghe vậy vội vàng đưa tay ra, Quỷ Nhất đưa tay kéo một cái, liền kéo Du Thanh Vi lên vách đá.
Quỷ Nhị trực tiếp túm lấy Tiểu Long bị thương như người máu kéo hắn lên.
Quỷ Nhất đưa Tả Tiểu Thứ lên lưới bùa.
Long sư thúc và Anh Càn nhảy một cái nhảy lên.
Sau đó, họ nhìn thấy đại quân cương thi đông nghịt lao vào trong màn sương đen. Số lượng đó, phải đến bảy tám trăm! Đợi những con Cương thi đen, Cương thi trắng này đi qua hết, trên mặt đất giữa khe núi hai bên vách đá còn bày la liệt một đường xác chết...
Trong số những xác chết này thậm chí còn có rất nhiều trẻ con.
Anh Càn trợn tròn mắt, thở hồng hộc như trâu nói một câu: "Người trong cái thôn bên trên chắc nằm hết ở đây rồi!"
Mấy người chết hụt treo trên vách đá ai nấy đều thở hổn hển, mặt như màu rau.
Du Thanh Vi nói một câu: "Những con cương thi đó hình như đều lao về phía bé ngốc."
Quỷ Nhất xua tay nói: "Nghỉ... nghỉ một lát! Con nhóc đó..." Xua xua tay, ý bảo cô ấy sẽ không sao.
Long sư thúc lật người đáp xuống đất, nói: "Mau xử lý vết thương đi, rồi đi chi viện." Ở cái nơi này mang theo vết thương đầy mình chạy, đó chính là đi tìm chết.
Đợi cởi bỏ quần áo bị cào rách, Tiểu Long, Anh Càn, Long sư thúc trên người toàn là vết thương mới chồng lên sẹo cũ, cả người chẳng thấy chỗ nào lành lặn. Họ lấy kim chỉ đựng trong lọ thuốc có cồn ra khâu vết thương.
Thời gian cấp bách, khâu vết thương đương nhiên không thể khâu tỉ mỉ như ở bệnh viện.
Tả Tiểu Thứ nhìn họ khâu vết thương như khâu vải rách sắc mặt vốn đã không tốt lắm lập tức càng trắng bệch, cô ta cúi đầu nhìn vết thương sâu hoắm đang rỉ máu qua kẽ ngón tay trên ngực mình, lại nhìn vết thương như cái miệng lớn há to bị cào trên cánh tay, lập tức muốn khóc, sau đó nhìn thấy Tiểu Long nhét ruột vào cái bụng bị rạch ra, tự mình cúi đầu dùng kim đâm xuyên qua da thịt nghiến răng nghiến lợi khâu bụng lại nén nước mắt trở lại. Nếu không có họ bảo vệ hai người các cô, hai người các cô sớm đã trở thành một thành viên của đại quân nằm đất từ đây ngàn thu vĩnh biệt rồi. Cô ta lại nhìn sang Du Thanh Vi, thấy Du Thanh Vi đang cầm kim khâu vết thương. Vết thương của Du Thanh Vi ở trên vai và lưng, tay khâu kim run rẩy thế nào cũng không khâu xuống được, cuối cùng cắn răng, đâm kim xuống đau đến mức cô ấy "hít" một tiếng nước mắt rơi xuống.
Quỷ Nhất nhìn không đành lòng, bước lên, nói: "Tôi giúp cô." Nhận lấy kim trên tay Du Thanh Vi liền bắt đầu múa kim đưa chỉ.
Du Thanh Vi đau đến mức cắn chặt cổ áo, đôi mắt mở to tròn xoe nước mắt tuôn rơi lã chã.
Quỷ Nhất nói: "Cảm động đúng không, thay vì cảm động mù quáng đến rơi nước mắt, chi bằng lần sau mang lương thực cho ba anh em chúng tôi cũng đổi mấy thanh năng lượng, lương khô nén kia thành thịt khô đi."
Quỷ Nhị một tay kéo Tả Tiểu Thứ còn đang ngẩn người đến trước mặt, nhón kim lên khâu vết thương cho Tả Tiểu Thứ, tay bận rộn miệng cũng không rảnh rỗi nói một câu: "Tôi thấy thịt khô con nhóc kia ăn cũng ngon đấy."
Một kim đâm xuống, tiếng kêu thảm thiết "A... a..." của Tả Tiểu Thứ xé toạc màn đêm, dọa Quỷ Nhị run tay, kim đâm lệch, vừa vặn đâm vào xương sườn, đau đến mức mặt mũi Tả Tiểu Thứ vặn vẹo, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, đúng là "cảm động" đến mức khóc bù lu bù loa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co