[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 56
Lộ Vô Quy xuyên qua làn sương mù đen kịt, tầm mắt bỗng chốc trở nên thoáng đãng.
Trước mặt cô là một cây cột tròn khổng lồ dựng đứng, gần đỉnh cột có gắn một đôi cánh, trên đỉnh còn có một con Vọng Thiên Hống (1) đang ngồi xổm. Cô thấy cây cột này trông khá bề thế lại có chút quen mắt, nghĩ một lúc mới nhớ ra nó rất giống Hoa Biểu (2) trước cửa Tử Cấm Thành trong một bộ phim tài liệu cô từng xem!
Dựng một cây Hoa Biểu ở đây? Con quỷ này muốn làm gì?
Cô lại đi về phía trước vài bước, bỗng phát hiện nơi này không chỉ dựng Hoa Biểu, mà còn xây cả cầu vòm, rộng chừng hơn một thước, vì để cho hai người có thể đi song song, mà lại xây tới chín cây cầu xếp thành một hàng, khoảng cách giữa các cây cầu chưa đầy một thước, trông vừa chật chội vừa xấu xí. Cô cảm thấy con quỷ này đúng là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm.
Cô thả một lá bùa thế thân lên trước, thấy bùa thế thân bình an qua cầu, liền sải bước lao qua, sau đó lại nhìn thấy một cái cổng chào, trên cổng chào còn khắc một câu đối. Vế trái viết "Sống chẳng được trăm ngàn tuổi", vế phải viết "Chết được hưởng vạn vạn năm", dòng ngang là " Nhất Địa Quỷ Vương".
Tưởng cô chưa thấy qua quỷ vương, chưa trải qua sự đời chắc, con quỷ này cũng tính là quỷ vương á?
Cô bỗng sững lại, không nhớ mình đã từng gặp quỷ vương ở đâu, nghĩ một lúc không ra liền ném ra sau đầu.
Cô đi qua cổng chào bỗng thấy có bóng người bay qua bay lại, định thần nhìn kỹ mới phát hiện là người giấy. Những người giấy này cái nào cũng mặc váy dài bay phấp phới như tiên nữ, chỉ là âm khí lượn lờ quỷ khí âm u, chẳng những không đẹp mà còn rất xấu. Trong mỗi người giấy đều phong ấn một luồng tàn hồn, cũng chỉ là tàn hồn thôi, đến hình người cũng không ngưng tụ được, thần trí cũng chẳng còn mấy phần, thấy cô đến liền xúm lại, uốn éo người quỳ xuống bái: "Bái kiến đại vương". Giọng quỷ kéo dài lê thê còn hơn cả hát tuồng, nghe mà nổi da gà, tay cô run lên, xé toạc người giấy, thả luồng tàn hồn bị phong ấn trong người giấy ra, để chúng muốn đi đâu thì đi, đỡ phải ở đây không được siêu sinh.
Nhưng những thứ này đều là tàn hồn, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không tính là, vận khí tốt nếu gặp được hồn khác của chúng chắp vá lại còn có thể ghép thành hình, vận khí không tốt bay bay rồi tan biến luôn.
Lộ Vô Quy tiện tay đốt cho chúng một đạo bùa dẫn hồn, nếu chủ hồn của chúng chưa tan biến quá xa, giữa các hồn có cảm ứng, chút tàn hồn này còn có thể bay về phía chủ hồn. Nhưng cô đốt một đạo bùa dẫn hồn xong, những tàn hồn này như những làn khói xanh cứ xoay vòng tại chỗ chẳng đi đâu, cô liền biết chúng hết hy vọng rồi.
Cô đi một mạch về phía trước, trước sau gặp phải gần trăm người giấy, có cái mặc như tiên nữ, có cái giống a hoàn, còn có cái giống gia đinh, thậm chí còn có mấy cái mặc quan phục thời xưa, cái nào cũng chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Cô tổng cộng đốt mười hai đạo bùa dẫn hồn, cũng chẳng thấy cái nào bay đi tìm hồn.
Bên ngoài đánh nhau dữ dội, cô xé người giấy và đốt bùa gây ra động tĩnh lớn như vậy mà chẳng có ai phát hiện. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy con quỷ vương kia đang co ro phía sau điều khiển đám Cương thi lao về phía nhóm Long sư thúc, chúng dán bùa ẩn thân, dùng thuật nhìn khí không nhìn ra được, nhưng, từ những con Cương thi ngã rạp xuống nhanh chóng kia vẫn có thể nhận ra họ đang ra sức chém giết đám Cương thi này.
Lộ Vô Quy lập tức cạn lời. Đám Cương thi này tuy yếu, nhưng số lượng nhiều, chen chúc lấp kín lối đi bên ngoài, không một nghìn thì ít nhất cũng tám chín trăm, cứ đứng im ở đó không động đậy, cũng đủ để họ chém đến mẻ cả đao. Tình huống này còn đánh đấm gì nữa, chạy thôi! Ở đây có thể nhảy nhót cũng chỉ có mười mấy con Cương thi không lông treo trên tường chạy loạn xạ, họ chỉ cần phòng thủ mười mấy con Cương thi chạy loạn xạ đó là được rồi. Họ tìm chỗ vách đá hẹp, chân đạp lên hai bên vách đá leo lên trên, chỉ vài động tác là có thể bỏ xa đám Cương thi trắng, Cương thi đen kia, rồi dán thêm vài đạo Bùa Phong Cương đuổi theo mười mấy con Cương thi không lông kia, tám người cùng xông lên, đánh xong còn có thời gian tìm chỗ ngồi xuống ăn chút đồ bổ sung dương khí đợi cô lật tung quan tài của con quỷ này.
Cô lại nhớ đến Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi không có kinh nghiệm đi đường Âm, đoán chừng họ muốn đưa Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi lấy đám Cương thi dễ đối phó này để luyện tay nghề, nên không để ý đến họ nữa, quay đầu quan sát mộ âm trước mặt.
Đập vào mắt đầu tiên là một chiếc ghế lớn làm bằng cùng chất liệu với tường mộ âm, chiếc ghế lớn đặt ở chính giữa, trước ghế chất đống đồ đạc như đồ đồng nát. Cô ghé lại gần nhìn lướt qua, thấy một số pháp khí của đạo sĩ, còn có mấy cái rương nạm đồng, nắp rương mở ra, bên trong chất đầy những thứ giống như nén bạc trong phim truyền hình.
Chỉ là nén bạc trong phim truyền hình đều rất sáng, những nén bạc này ảm đạm không sáng lại còn lồi lõm, hai bên góc cong lên cũng chẳng tròn trịa chút nào, Lộ Vô Quy cảm thấy nén bạc giấy còn có hình khối hơn nó.
Còn cái lư hương cao nửa người giống như lư hương trong miếu và cái bát lớn có ba chân chống to hơn cả cái nồi đun nước nhà cô thì bên trên phủ đầy rỉ xanh, nát đến mức người thu mua đồng nát cũng chẳng thèm lấy, còn có mấy cái bình lọ linh tinh, nhìn màu sắc còn chẳng đẹp bằng đồ mấy chục nghìn trong siêu thị.
Cô liếc nhìn một cái, rồi chạy về phía đài cao phía sau chiếc ghế lớn, trên đài cao đặt một cỗ quan tài lớn gấp mấy lần quan tài bình thường. Cô chạy đến dưới bậc thang, chợt nhớ ra những thứ đặt trước chiếc ghế lớn kia có được coi là đồ mã không nhỉ?
Đường Hoàng Tuyền chớ quay đầu, tuy nơi này chưa đến đường Hoàng Tuyền, nhưng cô cũng không có thói quen tùy tiện quay đầu lại, lập tức "bịch bịch" mấy bước nhảy lên đài cao chín bậc, vung thước pháp định đập quan tài, thước pháp giơ lên rồi khựng lại giữa không trung.
Cỗ quan tài này đặt rất cao, bên dưới đặt một cái bệ lớn để đặt quan tài, cái bệ này cao ngang ngực cô, lại còn được làm bằng đá dương gian. Cô nhận ra loại đá này, đây gọi là đá hoa cương, nhà Trang Phú Khánh xây nhà dùng nó làm móng, chắc chắn lắm. Cô có thể dùng một nhát chém tay chém vỡ năm viên gạch đỏ đặt trên mặt đất, nhưng không chém đứt được đá hoa cương cùng độ cao. Cái bệ quan tài bằng đá hoa cương này không phải trọng điểm, trọng điểm là cỗ quan tài đặt trên cái bệ đá hoa cương này trông không giống làm bằng gỗ. Gỗ không gỉ! Cỗ quan tài này mọc đầy rỉ xanh.
Cô đưa tay sờ thử, xác định là rỉ sét, không phải rêu xanh. Nơi này cũng không mọc được rêu xanh!
Cô dùng thuật nhìn khí nhìn khoảng cách giữa xác chết nằm trong quan tài và mép quan tài, bi kịch phát hiện ra, cỗ quan tài này dày cả thước!
Quan tài đồng dày một thước, đặt trên bệ quan tài cao ngang hông, cô nhón chân, vươn dài tay giơ cả thước pháp lên cũng không chạm tới nắp quan tài.
Cô cảm thấy con quỷ này đúng là tuyệt thật! Chắc nó biết mình tạo nghiệp quá nhiều, sợ người ta cạy quan tài hủy xác cắt đứt giấc mộng vạn vạn năm quỷ vương của nó, nên tự phong ấn mình trong cỗ quan tài kiên cố thế này. Thảo nào nó dám mang hết Cương thi ra ngoài không canh giữ quan tài của mình. Cô cho dù có đập gãy thước pháp, đập mỏi tay, rồi dùng Bùa Âm Lôi, thậm chí mang mười tá Bùa Dương Lôi đến cũng không phá nổi cái quan tài này.
Lộ Vô Quy nhìn thước pháp, lại nhìn cỗ quan tài đồng này, làm sao cũng không xuống tay đập được. Đập thế nào đây! Cô lùi lại hai bước, kết quả quên mất phía sau là bậc thang, hụt chân một cái, suýt nữa thì ngã.
Lộ Vô Quy bực bội đi xuống bậc thang, đi vòng quanh cỗ quan tài này một vòng, càng nhìn càng cạn lời.
Con quỷ này thật sự phong ấn quan tài của mình như cái mai rùa vậy. Dưới quan tài có chín bậc thang lót nền, mỗi bậc cao một thước, chỗ dưới bậc thang cũng toàn là đá hoa cương. Cô dậm chân thử, đặc ruột!
Hết cách rồi, đành phải cạy nắp quan tài trước.
Cô lùi lại vài bước, hít sâu một hơi, sau đó lấy đà, mũi chân mượn lực trên bệ quan tài nhảy vọt lên, một tay bám vào mép nắp quan tài mượn lực leo lên, người đã ở trên đó. Cô trèo lên nắp quan tài, ngồi xổm xuống xem chỗ tiếp giáp giữa nắp quan tài và quan tài, kết quả tìm mãi không thấy. Cô đưa tay sờ, sờ mãi mới thấy một đường đầy rỉ đồng, bao nhiêu năm trôi qua, rỉ đồng đã sớm bịt kín mít cái khe hở chút xíu giữa quan tài và nắp quan tài. Cô thử dùng thước pháp chọc chọc vào lớp rỉ đồng này, chỉ chọc hai cái rồi không dám chọc nữa, cô sợ chưa chọc được rỉ đồng xuống, lại chọc hỏng thước pháp của mình.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn: "Xông lên giết!" Nghe giọng hình như là của Anh Càn. Chắc là họ giết đến hăng máu rồi, giọng Anh Càn hét đến lạc cả đi.
Cô thầm nghĩ: "Ở đây có gần ngàn con Cương thi, các người cứ từ từ mà giết." Nếu không phải đang vội, cô cũng muốn qua đó giết Cương thi. Nhiều Cương thi thế này, lấy được bao nhiêu bột Thi Lân! Giết mấy chục con Cương thi đen chất lượng tốt, cô và Tiểu Đường cũng không cần vì kiếm chút bột Thi Lân mà chạy gãy cả chân nữa. Cô thầm hô một tiếng: "Cố lên" cổ vũ cho họ, rồi lại quay sang nghiên cứu cỗ quan tài này.
Cương thi dễ giải quyết. Nếu không giải quyết con quỷ này, nó tác oai tác quái, họ không qua được.
Nhưng thi thể của con quỷ này giấu trong cỗ quan tài đồng dày thế này, cạy quan tài kiểu gì đây!
Cô lại nhìn về phía con quỷ kia, cách bức tường mộ âm cũng có thể thấy con quỷ đó chắp tay sau lưng bộ dạng ung dung bình tĩnh.
Cô ngồi xổm trên quan tài, xoa cằm, thầm nghĩ: "Nghĩ cách, nghĩ cách." Cô lại nhìn con quỷ kia, thầm nghĩ: "Hay là lẻn qua đánh nó một trận?" Nhưng cô đánh quỷ vô dụng, quỷ ở nơi có thi thể, chạy rất nhanh, vừa có gió thổi cỏ lay là "vút" một cái chui tọt về quan tài trốn vào trong thi thể rồi. Đây là địa bàn của quỷ, nó trốn trong thi thể vẫn có thể tác oai tác quái như thường. Muốn đánh nó, phải phong ấn đường về quan tài của nó trước đã, phong ấn quan tài?
Mắt Lộ Vô Quy sáng lên, đột nhiên nhớ tới chuyện Du Đạo Pháp phong ấn lũ quỷ trong từ đường phía trên vào hũ sành.
Đúng rồi, cô có thể dùng bùa phong ấn quan tài của quỷ lại mà!
Lộ Vô Quy nhanh nhẹn lấy vật liệu vẽ bùa từ trong ba lô ra, cô cầm bút vẽ bùa, dùng thuật nhìn khí xuyên qua quan tài nhìn thi thể nằm trong quan tài, đang tính xem vẽ bùa gì cho nó thì tốt.
Giọng Du Thanh Vi vang lên: "Bé ngốc, không chống đỡ được nữa rồi!"
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Không chống đỡ được không biết leo tường à!"
Du Thanh Vi lại hét: "Bé ngốc, cứu mạng a..."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Đông người thế này đối phó với mấy con Cương thi trắng, Cương thi đen mà cũng phải kêu cứu mạng, có ba người Quỷ đạo ở đó, mười mấy con Cương thi nhảy kia cũng không dám đến gần các người, có nguy hiểm gì mà phải kêu cứu mạng chứ?"
Long sư thúc lại hét lớn một tiếng "Kéo lưới bùa!"
Cô thầm nghĩ: "Nhiều Cương thi thế này kéo lưới bùa? Không bị ngốc chứ?"
Sau đó lại nghe thấy tiếng hét biến điệu đầy kinh hoàng và tuyệt vọng của Du Thanh Vi truyền đến: "Bé ngốc..." Tiếng hét đó, cứ như đang trăn trối vậy.
Lộ Vô Quy giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ: "Ái chà, không phải các người không nghĩ ra leo tường chạy trốn đấy chứ!" Cô ngước mắt nhìn, chỉ thấy đám người kia co cụm hết lại bên ngoài sương mù đen, sắp bị ép thành một cục rồi, hơn nữa trên người ai cũng bốc lên mùi máu tanh. Đây là? Tình hình không ổn! Lộ Vô Quy thầm kêu một tiếng: "Ngốc!" lấy ra một lá bùa, "bốp" một tiếng dán lên vị trí đầu của quỷ. Lúc này cũng chẳng màng nghĩ vẽ bùa gì nữa, dù sao cô mang theo nhiều bùa, cứ dùng bùa định toàn thân con quỷ này lại đã.
Bùa rơi xuống, Lộ Vô Quy liền cảm thấy phía sau có gì đó khác thường, quay đầu nhìn lại liền thấy con quỷ kia đột ngột xoay người, đối mặt với cô, sau đó phát ra một tiếng quỷ hú thê lương! Theo tiếng quỷ hú đó, những con Cương thi nhảy đang bám trên tường chạy qua chạy lại đều lao về phía cô!
Vọng Thiên Hống là một sinh vật huyền thoại trong thần thoại Trung Quốc, còn được gọi là hoặc . Sinh vật này thường được miêu tả với ngoại hình giống rồng, có khả năng bay lượn và mang sức mạnh phi thường. Tương truyền, nó ngồi trên cao để quan sát mọi thứ, thường xuyên ngẩng đầu gầm trời, tượng trưng cho việc truyền đạt ý trời và thấu hiểu lòng dân.华表 Hoa Biểu: là một loại cột nghi lễ trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc, thường được dựng thành từng cặp trước cung điện hoặc lăng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co