[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 59
Long sư thúc hô một tiếng: "Đi!" rồi đỡ Tiểu Long lao đầu vào cánh cửa đá đã mở ra kia.
Ngay sau đó, lại truyền đến tiếng hét lớn của ông: "Ra ngoài cẩn thận chút, bên ngoài là vách núi."
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ biết thực lực của hai người yếu nhất, lúc này chỉ cần không trở thành gánh nặng thì đã là giúp đỡ rồi, sau khi nhóm Long sư thúc lao ra ngoài cũng bám sát phía sau lao ra, ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Tả Tiểu Thứ truyền đến: "A a a ..." và tiếng "Cẩn thận!" của Anh Càn.
"Tiểu Thứ ..." tiếng kêu kinh hãi của Du Thanh Vi.
Một lát sau, lại là tiếng hét lớn đầy kinh hoàng của Tả Tiểu Thứ: "Cái này gọi là Cửa Sinh à ..." Tiếng hét đó lại một lần nữa xé toạc màn đêm đen kịt!
Quỷ Nhất hét lớn một tiếng: "Đi!" rồi chạy về phía cửa.
Lộ Vô Quy đi cuối cùng. Cô không nỡ dùng Bùa Tụ Dương để chặn đám Cương thi này, cắn răng, lại đánh ra mười hai đạo Bùa Phá Ma Trấn Tà, dùng hết hai tá Bùa Phá Ma Trấn Tà duy nhất còn lại vào đây. Bùa Phá Ma Trấn Tà đối với linh thể không có thực lực là hiệu quả nhất, đối phó với những Cương thi này tối đa cũng chỉ là đẩy lùi chúng mà thôi, sát thương gây ra cho chúng gần như có thể bỏ qua không tính. Khống chế Cương Thi có Bùa Trấn Thi, một lá Bùa Trấn Thi chỉ có thể khống chế được một con Cương thi, đối với Lộ Vô Quy mà nói Bùa Trấn Thi còn không dễ dùng bằng thước pháp của cô. Nhiều Cương thi thế này, bùa gì cũng vô dụng.
Mười hai đạo Bùa Phá Ma Trấn Tà đánh ra, chấn động khiến những con Cương thi xông lên phía trước nhất ngã trái ngã phải trên mặt đất, lại làm ngã không ít Cương thi chen lên phía sau, con nọ vấp con kia, con kia đẩy con nọ, lập tức như ong vỡ tổ mà chặn ở trước cửa.
Lộ Vô Quy bước qua cửa lớn, liền cảm thấy gió âm mát lạnh thổi vào mặt, thổi tóc mái trước trán cô bay loạn xạ. Không khí mát lạnh đó thổi cho cô cả người thoải mái, xua tan mùi thi sát, mùi xác thối nồng nặc xộc vào mũi.
Cô thấy Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi chen chúc ở cửa, hai người đều run rẩy, quay đầu hỏi: "Sao thế?"
Du Thanh Vi quay đầu nhìn cô, nói: "Chỗ này không có đường!"
Lộ Vô Quy thò đầu nhìn, chỉ thấy bước ra hai bước về phía trước là vực sâu không thấy đáy, bên trái có một con đường nhỏ vách núi hơi nghiêng dán vào vách núi dốc khoảng bốn mươi lăm độ chạy xuống phía dưới vách núi. Hướng con đường nhỏ đi, chính là hướng có gió âm thổi tới. Cô ra khỏi Cửa Sinh nhìn thấy vách núi còn tưởng phải leo vách đá xuống, kết quả không ngờ lại còn có đường đi, lập tức vui mừng khôn xiết, nghiêng người dán vào mép vực vòng qua người Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, lại vòng qua nhóm Long sư thúc, Anh Càn, Tiểu Long, vượt qua ba người Quỷ đạo, đạp lên con đường nhỏ chỗ rộng nhất đủ một thước, chỗ hẹp nhất đủ ba tấc kia chạy như bay xuống dưới. Cô không ngờ ở địa giới âm gian này lại còn có con đường dễ đi thế này, lập tức sải bước vừa chạy vừa nhảy!
"Bé ngốc ..." Trong gió, truyền đến tiếng của Du Thanh Vi, bởi vì khoảng cách quá xa, nên, hơi giống gọi hồn.
Tả Tiểu Thứ trợn mắt há mồm nhìn Lộ Vô Quy dán vào vách núi này chạy như bay xuống dưới, kinh hô: "Tôi cảm thấy em ấy không phải người!" Mẹ kiếp, làm gì có ai ở cái nơi ngay cả đặt chân cũng khó khăn thế này chạy nhanh như vậy! Cứ như một cơn gió, chớp mắt đã chạy ra hơn một trăm mét! Nếu không phải Du lừa đảo gân cổ lên hét một tiếng, cô ta đoán Lộ Vô Quy có thể chạy một mạch mất dạng luôn. Cô ta cùng Du lừa đảo lớn lên cùng nhau, bao nhiêu năm nay chỉ thấy Du lừa đảo gân cổ lên hét đúng hai lần, hai lần này đều dùng trên người Lộ Vô Quy, còn đều là gọi bé ngốc!
Du lừa đảo hét xong, cô ta liền thấy Lộ Vô Quy mũi chân chạm đất lại "vù vù vù" chạy trở lại. Con đường hẹp như vậy ở trên vách núi, Lộ Vô Quy chạy cứ như chạy trên đất bằng, chỉ có ở chỗ rất hẹp cô ấy sẽ nghiêng người đưa tay bám vào vách đá một cái, sau đó mượn lực một cái nhảy vọt là lại chạy được rất xa, độ linh hoạt này sắp đuổi kịp khỉ rồi!
Lộ Vô Quy lại vòng qua ba người Quỷ đạo, nhóm Long sư thúc, đi đến bên cạnh Du Thanh Vi, hỏi: "Gọi tôi làm gì?" Cô nói xong liền thấy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cô.
Quỷ Nhất nói: "Tôi thấy Cương thi nhảy cũng không chạy lại cô."
Cương thi nhảy? Cô nghĩ một lát, hỏi: "Ông nói Cương thi nhảy có phải là Cương thi không lông không? Chúng chạy rất chậm, tôi không dán bùa phong cương cũng chạy nhanh hơn chúng."
Du Thanh Vi nói: "Đường quá hẹp, chúng tôi... hình như không xuống được."
Lộ Vô Quy "ơ" một tiếng, thầm nghĩ: "Không phải chứ! Đường rộng thế này các người còn chê hẹp!" Cô lại thò đầu nhìn con đường, xa lắm đấy! Cô mới không muốn trước ngực đeo cái ba lô to bằng nửa người phía sau còn phải cõng thêm một Du Thanh Vi. Cô nghĩ một lát, nói: "Tôi dắt tay chị đi nhé, tôi đi chậm một chút."
Trong cửa, đột nhiên lao ra một con Cương thi trắng, Lộ Vô Quy một cước đạp nó trở lại, sau đó liền thấy có Cương thi lao ra. Cô rút thước pháp ra canh ở cửa liền đập về phía những con Cương thi lao ra đó, đồng thời hét lớn: "Mau đi đi, Cương thi ra rồi!"
Nhóm Long sư thúc không dám chậm trễ, mũi chân đạp lên vách đá vừa hẹp vừa trơn kia, tay bám vào vách núi di chuyển thật nhanh xuống dưới.
Ba người Quỷ đạo len lỏi giữa bọn họ để tiếp ứng.
Cương thi đuổi ra rồi, Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi có sợ nữa cũng chỉ có thể cắn răng to gan bám vào vách núi, cẩn thận từng li từng tí dùng mũi chân đạp lên vách núi trơn như mặt băng kia đi xuống. May mà đế giày chống trượt, miễn cưỡng có thể đứng vững.
Tả Tiểu Thứ toát cả mồ hôi lạnh. Cô ta vừa rồi lao ra suýt nữa thì cắm đầu xuống vực, may mà Long sư thúc tay nhanh mắt lẹ túm lấy cô ta kéo cô ta trở lại. Lúc này bám vào vách đá đi xuống, gió âm thổi tới lạnh buốt khiến tay chân cô ta đều đông cứng, tê dại, rất sợ mình không bám chắc hoặc là thân thể ngửa ra sau một cái là rơi xuống. Cô ta run rẩy kêu lên: "Tiểu Quy Quy, ba chú Quỷ, mọi người chiếu cố tôi một chút đi, thịt khô của mọi người tôi bảo Du lừa đảo bao trọn hết cho mọi người!"
Long sư thúc hỏi: "Tiểu Long, còn chống đỡ được không?"
Tiểu Long cắn răng nói: "Được!"
Du Thanh Vi từng chút từng bước di chuyển xuống dưới, cô đi xuống được chưa đến hai mét thì thấy con đường dưới chân đứt một đoạn dài hơn một mét, chỗ có thể đặt chân ở đối diện chưa đến nửa thước, trên vách đá còn không có chỗ có thể dùng tay bám vào.
Anh Càn thấy thế đưa tay về phía Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi đưa tay đặt lên tay Anh Càn, hít sâu một hơi, đưa chân bước qua, mũi chân dậm lên con đường nhỏ bên cạnh Anh Càn. Anh Càn dùng sức kéo một cái, liền đưa cô qua, đợi cô đứng vững lại xoay người đưa tay về phía Tả Tiểu Thứ.
Anh Càn sợ cô không đứng vững ngã xuống, vội vàng đưa tay ấn vào sau lưng Du Thanh Vi, đồng thời túm lấy dây đai ba lô của cô.
Lộ Vô Quy thấy Tả Tiểu Thứ đi cuối cùng đã dán sát vào vách núi đi xuống hơn một mét, những con Cương thi kia đẩy xác Cương thi ngã trên mặt đất ép cô về phía mép vực, người cô nghiêng một cái, di chuyển đến con đường nhỏ bên cạnh.
Những con Cương thi đó đẩy xác chết phía trước xuống vực sâu, Cương thi phía sau đẩy Cương thi phía trước chen lên phía trước. Con Cương thi phía trước nhất bị con Cương thi phía sau đẩy xuống vực, con Cương thi phía sau lại bị con Cương thi phía sau nữa đẩy xuống vực, những con Cương thi này con này đẩy con kia, con này đuổi theo con kia như sủi cảo rơi xuống nồi rơi xuống dưới, cứ như mấy trăm con Cương thi đã hẹn trước cùng nhau xếp hàng tranh nhau nhảy vực vậy.
Lộ Vô Quy nhìn mà mắt trợn tròn, cô cảm thấy mình lại học được một chiêu đối phó với Cương thi!
Cô quay đầu nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đang di chuyển xuống dưới, thấy tốc độ của các cô còn chậm hơn ốc sên bò, cũng không vội xuống, cứ dán sát vào vách núi đứng trên con đường nhỏ xem Cương thi nhảy vực. Nhiều Cương thi thế này nhảy hồi lâu mới nhảy xong, mấy con còn lại không muốn nhảy xuống, quay đầu lao về phía cô, cô một thước một con đập vỡ đầu chúng tiễn chúng xuống vực luôn. Cô thò đầu nhìn nửa ngày, không thấy có Cương thi ra nữa, nửa ngày nay, nhóm Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ mới xuống được chưa đến một trăm mét, cô cũng không vội, vừa khéo chỗ này đủ rộng rãi, bèn đặt ba lô xuống, ngồi khoanh chân trên mặt đất gặm thịt bò khô, tranh thủ thời gian ăn chút đồ bổ sung sức lực.
Đợi cô ăn uống no nê, lại làm ký hiệu ở cửa, sau đó chạy về nhặt sợi dây leo núi về. Cô coi như nhìn ra rồi, mang theo nhóm Du Thanh Vi, mang theo một sợi dây thừng rất quan trọng. Cô cầm dây thừng đuổi kịp nhóm Du Thanh Vi, ở chỗ họ cảm thấy khó đi thì giăng một sợi dây, tốc độ leo xuống cuối cùng cũng nhanh hơn một chút.
Quãng đường cô vài phút là có thể chạy xong, nhóm Long sư thúc phải mất trọn vẹn hơn hai tiếng đồng hồ mới đi xong. Đợi sau khi xuống khỏi vách núi, cô lại ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy nơi mình xuống là ở lưng chừng núi, một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu thông đến cái hang động ở lưng chừng núi kia, bởi vì là đi xuống theo đường chéo, nên khoảng cách đường chim bay cũng không xa. Chỗ bọn họ đứng cách chỗ Cương thi nhảy xuống khoảng ba bốn mét, còn có thể nhìn thấy đống xác Cương thi nhảy xuống chất thành một đống to.
Sau khi chân chạm đất, nhóm Long sư thúc đều mệt lả, ai nấy ngồi bệt xuống đất bộ dạng đều không muốn động đậy.
Long sư thúc đốt một đạo Bùa Tụ Dương cho Tiểu Long, lại cho cậu ta uống nước bùa Lộ Vô Quy đưa.
Long sư thúc đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy đang leo lên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Tiểu Lộ, mọi người giày vò cả đêm, lúc này nhếch nhác thê thảm, cần nghỉ ngơi một lát, cháu xem chỗ này có thích hợp để cắm trại nghỉ ngơi không?" Ông nói xong thấy Lộ Vô Quy nhón chân, ngẩng đầu còn nhảy lên nhìn về phía trước, hỏi: "Có phải phía trước có gì không?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết, lát nữa qua đó xem mới biết." Cô quay đầu nhìn Long sư thúc, lại nhìn mấy người mệt lả nằm trên mặt đất, nói: "Nghỉ một lát." Lúc họ xuống núi cô đã nghỉ trọn vẹn hai tiếng đồng hồ, ăn no căng, không thấy mệt, nói: "Cháu đi lượn một vòng." Nghĩ nghĩ, lại chia một ít thịt khô cho bọn họ, đòi lại cái Định Tinh La Bàn của mình từ chỗ Quỷ Tam, sau đó đi về phía đối diện tối om loáng thoáng có tiếng nước và tiếng quỷ kêu truyền đến, cô đi được vài bước, chợt nhớ ra một chuyện, nói: "Chúng ta đến bờ sông Âm rồi, mọi người đừng đi lung tung. Trong sông Âm nhiều quỷ quái, sẽ kéo người xuống nước đó."
Du Thanh Vi nghe thấy đã đến sông Âm, kích động đứng dậy, kêu lên: "Ba tôi đang ở trong sông Âm!" rồi loạng choạng đuổi theo Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi, nói: "Sông Âm dài như thế, lại còn nhiều nhánh, cho dù đến sông Âm cũng chưa chắc tìm được ba chị. Chị nghỉ đi, trong sông Âm có đồ ngon, để tôi đi vớt một ít." Nói xong rút thước pháp ra, ném ba lô cho Du Thanh Vi, nghĩ ngợi một chút, lại nhét bùa trong túi cho Du Thanh Vi, nói: "Giúp tôi giữ bùa, tôi sợ làm ướt." Rồi nghĩ bộ quần áo khó khăn lắm mới khô không thể để bị ướt, lại nhanh chóng cởi quần áo chỉ còn lại áo ba lỗ và quần đùi, chân trần, xách thước pháp sải bước chạy về phía sông Âm.
Du Thanh Vi nhìn cái ba lô nặng gần trăm cân dưới chân, lại nhìn đống quần áo trong lòng, rồi lại nhìn Lộ Vô Quy mặc áo ba lỗ, quần đùi với tư thế như mặc bikini chạy ra biển lao về phía sông Âm, kinh ngạc đến ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co