Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 58

suixin234

Đám Cương thi đang vây chặt Lộ Vô Quy bỗng nhiên xao động, rồi đồng loạt lao về một hướng.

Lộ Vô Quy bị động tĩnh của Cương thi làm giật mình tỉnh lại, cô theo phản xạ nhìn về hướng Cương thi lao tới, liền thấy nhóm Du Thanh Vi không hề báo trước xuất hiện ở góc tường phía xa. Nơi họ đứng có một cánh cửa nhỏ, cô nhớ khi mình bước vào đây không hề nhìn thấy có cửa, cũng không cảm nhận được động tĩnh gió lùa từ cửa vào, nói cách khác cánh cửa này là khi nhóm Du Thanh Vi xuất hiện mới mở ra sao?

Tiếng gọi của Du Thanh Vi từ xa vọng lại: "Bé ngốc..."

Lộ Vô Quy lúc này mới giật mình nhận ra mình lại thất thần rồi, cô thấy đám Cương thi dày đặc đã tạo thành thế bao vây lao về phía họ. Cô cách xa thế này cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người họ, đừng nói đến đám Cương thi khát máu này! Cô nhớ lại trong khe núi hẹp như vậy, họ chiếm ưu thế địa lý tuyệt vời còn bị thương đầy mùi máu tanh, trong tình thế ba mặt trống trải thế này họ chắc chắn vừa đối mặt đã bị đám Cương thi kia xé xác!

Nhận lời người ta, hết lòng làm việc. Đã hứa với ông Du và Tổng giám đốc Tả phải chăm sóc tốt cho hai người họ, cũng không thể trơ mắt nhìn hai người họ xảy ra chuyện trước mắt.

Lộ Vô Quy nhân lúc Bùa Phong Cương trên chân chưa hết tác dụng, cô chộp lấy sợi dây leo núi ném trên quan tài, đeo ba lô lên, nhảy xuống quan tài đồng, chân đạp gió sải bước chạy như bay. Cô rất nhanh đã đuổi kịp đám Cương thi trắng và Cương thi đen hành động chậm chạp này, mạnh mẽ nhảy vọt lên phía trước, thân hình bay lên không trung, vững vàng đáp xuống vai một con Cương thi trắng. Cô lấy vai của những con Cương thi phía trước làm bàn đạp, đạp lên chúng chạy một mạch, rất nhanh đã bỏ lại đám Cương thi lao về phía nhóm Du Thanh Vi ở phía sau.

Bọn họ thấy Lộ Vô Quy hai chân mang gió như một tia chớp bay nhanh qua đầu đám cương thi đến bên cạnh, đều kinh ngạc đến ngây người.

Quỷ Nhất phản ứng đầu tiên, hét lên: "Đi!"

Chỗ này chỉ có chút xíu, tốc độ Lộ Vô Quy có nhanh nữa, cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu.

Ngay lúc cô hội họp với nhóm Du Thanh Vi, Cương thi đã đuổi tới nơi.

Quỷ Nhị và Quỷ Tam gần như đồng thời chắn ở phía trước nhất, nhóm Long sư thúc cầm vũ khí trong tay đánh nhau với đám Cương thi lao tới.

Lộ Vô Quy hét lớn một tiếng: "Leo tường đi, chạy!" Cô vừa hét, đã mấy bước chạy nhanh leo lên tường.

Những bức tường mộ âm này không trơn nhẵn thẳng tắp như tường dương gian, mà gồ ghề lồi lõm như vách núi, có rất nhiều chỗ có thể bám víu và đặt chân.

Cô ba bước hai bước đã leo lên đến độ cao ba mét mà đám Cương thi không chạm tới được, quay đầu lại phát hiện những người này đang đánh nhau túi bụi với đám Cương thi ở bên dưới, một con Cương thi đen cào một phát làm đứt cả băng gạc quấn trên vai Tiểu Long!

Cô lớn tiếng gọi: "Lên đây!" Cô cảm thấy những người này đúng là ở lại bên dưới chịu chết.

Quỷ Nhất quay đầu nhìn Lộ Vô Quy đang bám một tay trên vách đá, hét lớn: "Đi theo con nhóc kia!" Hắn lại gọi một tiếng: "Con nhóc, dây!"

Lộ Vô Quy ngẩn ra một chút, lại nhìn sợi dây trong tay mới phản ứng lại, ném sợi dây trong tay qua. Cô nghĩ một lát, treo sợi dây lên tảng đá lồi ra bên cạnh! Quỷ Nhất hét lớn: "Tôi đoạn hậu, mọi người rút lui!"

Lộ Vô Quy thấy chỉ chậm trễ một chút thôi, nhóm Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn lại bị cào thêm mấy phát, Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ được Quỷ Nhị, Quỷ Tam che chở phía sau cũng là nguy hiểm dồn dập. Cô nhìn mà thay họ sốt ruột! Cô nhảy phắt xuống, đáp xuống bên cạnh Tiểu Long bị thương nặng nhất, vung thước pháp đập vào đầu con Cương thi đang lao về phía anh ta, đồng thời đẩy anh ta vào góc tường một cái, nói: "Leo tường!"

Quỷ Nhất lại hét: "Nắm lấy dây leo lên. Con nhóc, cô đoạn hậu!" Hắn lao tới, túm lấy Tả Tiểu Thứ đẩy cô ta về phía sợi dây ở góc tường, nói: "Leo tường!"

Tả Tiểu Thứ nghe thấy tiếng leo tường, theo bản năng làm theo, trên người cô ta có thương tích rất bất tiện, tay trái không dùng được sức lắm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng tay chân cùng sử dụng nắm lấy dây đạp tường leo lên.

Cô ta vừa leo lên được hai thước thì thấy Du Thanh Vi cũng bị đẩy đến bên cạnh, quay đầu lại thì thấy Lộ Vô Quy ở phía sau bọn họ vung cây thước pháp "vù vù", từng cái đầu cương thi bị cô đập nát, xác chết chất đầy đất, cứng rắn đánh ra một khoảng đất trống ba bốn mét vuông trong vòng vây.

Long sư thúc lui lại, đẩy hai người họ, nói: "Mau leo lên." Ông bám vào vách đá đỡ lấy Tiểu Long cánh tay phải đã không dùng được sức leo lên.

Quỷ Nhất đưa Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ leo lên.

Anh Càn vừa đánh vừa lui, cũng rất nhanh lui đến góc tường, anh ta thấy Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ còn đang treo trên dây, sợ dây không chịu nổi sức nặng của ba người, bèn dùng thanh trọng kiếm đen trong tay kẹt vào khe tường leo lên. Quanh năm đi đường Âm, leo trèo là bản năng sinh tồn cơ bản nhất, anh ta leo cực nhanh, lúc leo lên còn thuận tay tiếp ứng Tiểu Long một chút.

Quỷ Nhị quay đầu nhìn lại, hỏi: "Rút lui được chưa?" Còn không rút lui là không chống đỡ nổi nữa, hắn chỉ có hai cái tay!

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi leo chậm nhất cũng đã leo đến độ cao hai ba mét, Long sư thúc đã leo đến độ cao hơn bốn mét đang quay đầu lại kéo Tiểu Long, gọi một tiếng: "Rút lui!" Xoay người một cái nhảy phắt lên tường, bám vào mép tường một cái nhảy vọt lên đã đuổi kịp Du Thanh Vi chậm hơn rùa bò, cô nhét thước pháp vào ba lô sau lưng, một tay ôm lấy eo Du Thanh Vi, một tay bám vào tường âm, mũi chân đạp một cái, nhanh chóng leo lên độ cao ba mét, nói với Du Thanh Vi: "Bám vào tảng đá nắm cho chắc."

Du Thanh Vi bám vào tảng đá, lại cúi đầu nhìn xuống, rất nhanh tìm được một chỗ mũi chân có thể đặt lực, vững vàng bám trên vách đá. Khi cô cúi đầu, khóe mắt liếc thấy phía dưới rậm rạp chằng chịt cương thi đã tụ tập dưới chân, đang dán sát vào tường nhảy lên. Dù chỉ là liếc qua, cũng khiến da đầu cô tê dại.

Tả Tiểu Thứ đã leo lên đến đỉnh sợi dây, cô ta ngẩng đầu nhìn bốn phía, hỏi: "Bây giờ làm sao? Hít!" Vết thương vừa khâu lại bị rách toạc ra, đau đến mức cô ta hít sâu một hơi.

Lộ Vô Quy nhìn sắc mặt Tiểu Long trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, một thanh niên trai tráng lực lưỡng lúc này ngay cả sức leo tường cũng không còn, hoàn toàn dựa vào Long sư thúc và Anh Càn đỡ lấy anh ta. Cô nhìn lại trên quần áo anh ta toàn là máu, đoán chừng bị thương rất thảm. Cô dịch qua, lấy mấy lá Bùa Tụ Dương đưa cho Long sư thúc, nói: "Cái này cho Tiểu Long dùng." Lại lấy một bình nước bùa trộn máu gà trống dương đưa cho Long sư thúc, nói: "Cái này cũng cho ông." Lại nói: "Giữ lấy chút dương khí!"

Long sư thúc nhận lấy Bùa Tụ Dương bỏ vào túi áo tùy thân, lại nhận lấy bình nước Lộ Vô Quy đưa, nói: "Cảm ơn." Ông cúi đầu nhìn đám cương thi tụ tập dưới chân đang gắng sức nhảy lên trên, hỏi: "Chúng không lên được?"

Lộ Vô Quy nói: "Đúng vậy, gặp phải Cương thi trắng và Cương thi đen thì lên tường là được rồi. Chúng không biết leo tường, tối đa chỉ có thể nhảy cao ba thước, không có tường thì chui vào khe, khe thấp hơn đầu gối là được." Cô nói xong liền cảm thấy bầu không khí hơi lạ, tò mò quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất lạ. Cô đoán là do bọn họ vừa rồi ở bên ngoài gặp phải Cương thi không leo tường nên bị thương khắp người. Cô nhìn quanh một vòng bốn phía, không thấy có cửa cũng không thấy có đường, hỏi: "Các người vào bằng cách nào?"

Long sư thúc nói: "Sau khi Cương thi rút đi, chúng tôi đi theo hướng Cương thi đến, đi một vòng lại vòng đến chỗ màn sương độc, lúc này mới biết chúng tôi vẫn luôn đi vòng tròn, sau đó là Quỷ Tam lại dùng la bàn tính phương vị, tìm được cửa Cảnh."

Cửa Cảnh? Lộ Vô Quy ngẩn ra một chút, mới nhớ ra cửa Cảnh hình như là trong Sinh Tử Bát Môn (Tám cửa sinh tử). Cô nhớ Sinh Tử Bát Môn hình như thuộc phạm vi Kỳ Môn Độn Giáp, nhưng cô không biết. Cô hỏi Quỷ Tam: "Ông biết tính đường không?"

Quỷ Tam nói: "Cửa Sinh ở đối diện." Hắn lại cúi đầu nhìn cương thi dưới chân, nói: "Không dễ qua."

Lộ Vô Quy nhìn Quỷ Tam một cái, nói: "Đi trên tường."

Quỷ Nhị nói: "Ba anh em chúng tôi không thành vấn đề, Tiểu Long bị thương nặng."

Quỷ Nhất nói: "Hai con nhóc kia chịu không nổi."

Lộ Vô Quy cầm lấy sợi dây leo núi dài ngoằng kia, nói: "Có cái này." Cô nói xong, kéo đầu dây bên kia bám tường đi về phía trước, thấy chỗ nào có thể quấn dây được thì quấn dây cố định lên đó, đợi sau khi cố định chắc chắn sợi dây leo núi dài ba mươi mét lên tường, nói với bọn họ: "Bám dây qua đây."

Long sư thúc và Anh Càn mang theo Tiểu Long, bám đạp lên "tảng đá" và dây leo núi từng chút từng chút dịch về phía trước.

Sợ dây thừng chịu không nổi sức nặng, Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đợi họ qua rồi mới lần lượt qua.

Lộ Vô Quy nhìn tốc độ di chuyển của họ mà phát sầu. Nhưng nhìn thấy ai nấy đều bị thương, lại không tiện nói gì, chỉ có thể im lặng giúp kéo dây, sau đó dứt khoát để nhóm Long sư thúc tự bám dây qua, cô chạy đến trên tường phía trên hướng "Cửa Sinh" ở đối diện trước, tìm một chỗ có thể đặt ba lô của mình xuống, sau đó lại bám tường quay lại bên cạnh Du Thanh Vi, nói: "Du Thanh Vi, chị ôm bám vào cổ tôi, tôi đưa chị qua." Cô nghĩ một lát, nói: "Giống lần trước tôi đưa các chị ra khỏi giếng Âm vậy, nhưng không được siết cổ tôi."

Du Thanh Vi nhìn cô một cái, nhấc tay đặt lên vai cô, sau đó bước chân qua, dịch đến sau lưng cô, nói: "Bé ngốc, cô bám chắc."

Lộ Vô Quy "ừ" một tiếng, bám chặt vách tường.

Thân hình Du Thanh Vi nhảy lên, hai chân kẹp vào eo Lộ Vô Quy, nói: "Cõng tôi qua."

Lộ Vô Quy không nói gì, cõng Du Thanh Vi bám vào tảng đá dịch đến chỗ cô đặt ba lô. Cô lau mồ hôi trên trán, nói: "Trong ba lô của tôi có đồ ăn, chị ăn chút gì uống chút nước đi." Lại bám tường đi tìm Tả Tiểu Thứ, cõng Tả Tiểu Thứ qua.

Lúc cô cõng Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ qua, ba người Quỷ đạo tiếp nhận việc kéo dây, giúp đỡ Long sư thúc, Anh Càn đưa Tiểu Long cũng đến nơi.

Khi họ dịch qua, những con Cương thi dưới chân cũng đi theo qua.

Quỷ Tam nhìn đám Cương thi rậm rạp chằng chịt dưới chân, nói: "Cửa Sinh ở ngay bên dưới, nhưng Cương thi nhiều quá."

Lộ Vô Quy hỏi: "Cần bao nhiêu thời gian?" Cô nói xong, từ trong ba lô lấy ra một nắm bùa, nói: "Dùng bùa ép lui chúng."

Quỷ Nhất cố định một đầu dây leo núi cho chắc, đầu kia thả xuống, nói: "Con nhóc, cô mở đường. Quỷ Tam, ông mở cửa."

Độ cao hơn ba mét, nắm dây rất nhanh là xuống rồi.

Lộ Vô Quy "ừ" một tiếng. Cô tìm điểm tựa cho hai chân, lưng dán chặt vào tường để ổn định thân thể, sau đó tay vung lên, mười hai đạo Bùa Phá Ma Trấn Tà bay ra từ trong tay xếp thành hàng ngang trên không trung, cô nhanh chóng kết một đạo thủ ấn, khẽ quát một tiếng, mười hai đạo Bùa Phá Ma Trấn Tà đồng thời kích hoạt đánh xuống đám Cương thi bên dưới.

Mười hai đạo phù lực cùng lúc giáng xuống, đám Cương thi bên dưới giống như gặp phải lực xung kích cực lớn, Cương thi trong phạm vi hơn một trượng xung quanh lập tức ngã trái ngã phải. Lộ Vô Quy chộp lấy cái ba lô treo trên tảng đá bên cạnh đeo lên lưng, rút thước pháp ra nhảy xuống đám Cương thi ngã xuống đất chưa kịp bò dậy kia. Cô nhấc chân, hung hăng đạp một cái lên cổ con cương thi đang nằm dưới đất há to mồm, chỉ nghe "rắc" một tiếng xương cốt vỡ vụn, xương cổ bị cô đạp nát bấy. Cô vung thước pháp đập về phía đám Cương thi lao tới xung quanh!

Long sư thúc và Anh Càn kéo lưới bùa ra rồi nhảy xuống, chụp về phía đám Cương thi lao tới từ bên cạnh. Những con Cương thi đó bị lưới bùa chụp trúng, giãy dụa phát ra tiếng gào thét "gao gao", đâm ngã không ít Cương thi đang lao về phía trước.

Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ dìu Tiểu Long trượt xuống.

Quỷ Tam cầm Định Tinh La Bàn của Lộ Vô Quy tính toán nhanh như chớp, sau đó, vung cây phướn chiêu hồn men theo chân tường giết về phía bên trái, đợi giết ra xa hơn hai mét, hắn đột nhiên dùng sức đạp một cái vào tường, chỉ nghe tiếng vật nặng di chuyển ầm ầm vang lên, một cánh cửa đá cao khoảng hai mét rộng hơn một mét lộ ra.

Gió âm thê lương từ sau cửa đá lùa vào.

Gió thổi tới, Lộ Vô Quy ngửi thấy hơi ẩm ướt và không khí trong lành bay trong không khí. Cô kêu lên: "Cửa này thông ra sông Âm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co