Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 61

suixin234

Du Thanh Vi không hiểu tiếng quỷ, không biết Lộ Vô Quy và quỷ lái đò kia đã nói những gì. Cô thấy quỷ lái đò lặn mất tăm hồi lâu, Lộ Vô Quy lại cứ ngồi im ở đó không động đậy, bèn đi đến bên cạnh Lộ Vô Quy, hỏi: "Bé ngốc, tình hình thế nào?"

Lộ Vô Quy nói: "Không biết, phải đợi."

Du Thanh Vi đặt ba lô xuống đất làm ghế, ngồi bên cạnh Lộ Vô Quy chờ đợi. Cô đại khái đoán được Lộ Vô Quy đang "hỏi quỷ" chuyện gì, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nhưng chỉ đành chờ đợi.

Tả Tiểu Thứ ngồi xuống bên cạnh Du Thanh Vi, thấy bóng con quỷ kia nhảy xuống sông Âm rồi không thấy lên nữa, lại hỏi: "Tình hình sao rồi?" Cô nhìn quanh trái phải, không thấy có con quỷ nào xuất hiện, lại nhỏ giọng hỏi: "Không phải nói không thể tùy tiện hỏi quỷ sao?"

Du Thanh Vi nói: "Thành quỷ nếu không phải có lòng căm hận và oán hận chồng chất thì là do chấp niệm chưa tan, quanh quẩn thế gian không chịu rời đi. Người và quỷ vốn không có giao thoa, người không nhìn thấy quỷ, quỷ không nhìn thấy người. Muốn hỏi quỷ, phải chiêu quỷ trước, chiêu quỷ đến rồi thì thường khó tiễn đi, bị quỷ quấn lấy, cho dù quỷ không hại người thì âm khí trên người quỷ cũng rất không tốt cho người sống. Tuy nhiên, tôi nghĩ bé ngốc không cần lo lắng chuyện này."

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Đây là độ quỷ ở bến đò, đưa quỷ qua sông để tu công đức, là quỷ hiền lành hiếm gặp. Hỏi quỷ thì phải tìm quỷ hiền lành mà hỏi. Bởi vì ác quỷ không phải tâm địa xấu xa thì là chết thảm nên oán khí, lệ khí nặng, loại quỷ này một lòng chỉ muốn hại người." Cô dừng một chút rồi nói: "Hỏi quỷ trước tiên phải đốt ba nén nhang thơm, quỷ sẽ đến ăn hương hỏa, lúc này có thể hỏi chuyện. Nếu muốn nhờ quỷ giúp đỡ, thì đốt thêm hai cây nến, nếu quỷ đồng ý giúp thì sẽ ăn nến, sau đó đi làm việc. Bất kể việc có thành hay không, quỷ đều sẽ quay lại báo tin, lúc này, lại đốt ba nén hương để tiễn quỷ. Nhờ quỷ làm việc, quỷ về báo tin mà không đốt hương tiễn đi, nó sẽ cứ bám theo người mãi, vì người nợ hương hỏa của nó, đây cũng coi như là trả nợ cho quỷ."

Lần đợi này, đợi tròn hơn một tiếng đồng hồ, con quỷ kia mới lại ngồi trước mặt Lộ Vô Quy nói gì đó với cô.

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn chiếc thuyền, cô nhìn mấy lần, rồi đứng dậy đi đến bên thuyền xem xét con thuyền, sau đó quay lại hỏi con quỷ một câu. Con quỷ nhìn mấy người trên bờ, lắc đầu. Lộ Vô Quy lại quay về, đốt ba nén hương và hai cây nến, xách ba lô của mình lên, nói với Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ: "Đi thôi."

Du Thanh Vi căng thẳng hỏi: "Không hỏi thăm được sao?"

Lộ Vô Quy nói: "Có quỷ từng gặp ở hạ lưu tại một nơi gọi là Hang Bạch Cốt, nhưng không chắc có phải là ông ấy không, phải đi xem mới biết."

Du Thanh Vi gật đầu, nói: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có tin tức thì luôn phải đi xem thử."

Tả Tiểu Thứ hỏi: "Vừa nãy em đi xem thuyền, quỷ lắc đầu là ý gì?"

Lộ Vô Quy nói: "Em đi xem thuyền là muốn xem thuyền này có thể chở chúng ta đến Hang Bạch Cốt không. Quỷ nói xương cốt của mấy chị nặng, thuyền không chịu nổi. Thuyền chở quỷ trên sông Âm, người có xương nặng quá hai lạng bảy là không lên thuyền được." Nói xong cô lại nhìn về phía ngôi làng phía trước.

Sông Âm chảy đến đây thì uốn một khúc quanh, tạo thành một vịnh sông lớn, ngôi làng này nằm ngay tại vịnh sông này, lưng dựa vào vách núi vạn trượng, ba mặt giáp nước. Địa hình của nó giống hệt một viên trân châu lớn một nửa khảm vào vách núi, một nửa nhô ra nơi vịnh sông. Trên bãi sông, một con đường nhỏ chạy thẳng vào làng.

Lộ Vô Quy thực ra rất không muốn vào loại thôn quỷ trông quy mô rất lớn lại xây dựng ở nơi vịnh sông thế này, nhưng thôn quỷ này chiếm trọn cả bãi sông, muốn đi xuống hạ lưu thì phải đi xuyên qua thôn. Cô ngẩng đầu nhìn âm khí bao trùm trong thôn, rút thước pháp từ trong ba lô ra, đi về phía ngôi làng.

Người quanh năm đi đường Âm, gặp phải loại thôn quỷ này tự nhiên biết điều này có nghĩa là gì.

Nếu có thể ẩn nấp dương khí lặng lẽ mò qua thì còn dễ nói, nhưng trên quần áo họ đều có mùi máu tanh, cho dù có Bùa Ẩn Dương che giấu dương khí cũng không che được mùi máu tanh của người sống trên người họ, vậy thì chỉ có thể xông thẳng qua.

Ba người Quỷ đạo, ba người nhóm Long sư thúc đều lấy vũ khí ra, Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi thấy thế cũng trong tư thế sẵn sàng đón địch.

Long sư thúc hỏi Tiểu Long: "Còn ổn không?"

Tiểu Long gật đầu, nói: "Cũng ổn, con còn trụ được." Anh ta nắm chặt gai ngắn trong tay, nói: "Không cần lo cho con."

Lộ Vô Quy đi tuốt đằng trước, cô vừa đến đầu thôn đã thấy bóng quỷ dày đặc tụ tập phía trước, số lượng đó không ít hơn đám Cương thi trong mộ âm bên trên. Cô giơ cao thước pháp trong tay, quát lớn: "Người sống mượn đường, âm linh nhường lối, nếu dám không theo, Lượng Thiên Pháp Xích, chém không tha."

Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Quỷ Tam, Long sư thúc, Anh Càn, Tiểu Long, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ nhìn thấy nhiều quỷ chặn đường phía trước như vậy đều hít sâu một hơi lạnh, đang tính xem có nên đưa tiền mãi lộ hay nghĩ cách xông qua, thì nghe thấy Lộ Vô Quy giơ thước pháp quát lớn một tiếng, ra vẻ muốn xông vào chém giết, khiến bọn họ ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Lộ Vô Quy, thầm gào thét trong lòng: Đây là quỷ của cả một cái thôn quỷ cỡ lớn đấy!

Loại thôn quỷ ở vịnh sông thế này, chiếm giữ lợi thế phong thủy, thì không có con nào là không hung dữ cả!

Quả nhiên, Lộ Vô Quy vừa dứt lời, bóng quỷ dày đặc trong thôn đều lao về phía bọn họ.

Cùng lúc đó, Lộ Vô Quy dậm mạnh chân lao lên phía trước, vung thước pháp đập về phía đám quỷ đang lao tới. Một thước giáng xuống, luồng khí mạnh mẽ cuốn lên đánh tan đám quỷ xông lên đầu tiên ngay tại chỗ!

Lộ Vô Quy vừa động, Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đi sát phía sau cũng động theo.

Cổ tay Du Thanh Vi rung lên, mở chiếc quạt xếp trong tay quét về phía đám quỷ đang vây giết từ bên trái. Quạt xếp vừa vung, một Thái Cực Càn Khôn Đồ to chừng hơn trượng bay ra, đánh tan mười mấy con quỷ xông lên đầu tiên ngay tại chỗ, những con quỷ phía sau bị chấn động bay ngược ra ngoài, nửa ngày không tụ lại thành hình người được. Tả Tiểu Thứ theo sát sau lưng Lộ Vô Quy lao về phía trước, thấy có quỷ xông đến gần, một đường kiếm quang lóe lên, trận Bắc Đẩu Thất Tinh trên kiếm kéo ra một mảng ánh sáng như sao trời, trực tiếp nghiền nát những con quỷ xông đến gần. Cô từ mộ âm xuống, đã có kinh nghiệm liều mạng với cương thi, giờ gặp phải những con quỷ không có thực thể này, chém giết quả thực quá dễ dàng. Bị cương thi cào một cái là vết thương máu me đầm đìa, bị quỷ cào một cái, cùng lắm là tổn thất chút dương khí. Kiếm đâm vào cương thi rất tốn sức, đâm vào quỷ, một kiếm là có thể chém tan quỷ rồi!

Quỷ Nhất tay cầm hai cây đinh quan tài, xông đến gần đâm về phía đám quỷ. Phàm là quỷ bị đinh quan tài đâm trúng thì không con nào chạy thoát, đều bị hút vào trong đinh quan tài.

Gậy tang của Quỷ Nhị một gậy gõ xuống, hầu như không có con nào là không hồn phi phách tán.

Phướn chiêu hồn của Quỷ Tam vừa mở ra, mười mấy con quỷ từ trong phướn lao ra vồ lấy đám quỷ kia, hoặc ôm lấy lôi vào trong phướn chiêu hồn, hoặc đè xuống mà cắn xé, quỷ với quỷ đánh nhau loạn xạ.

Vết thương của Tiểu Long nặng nhất, anh ta được mấy người bảo vệ ở giữa, theo sát sau lưng Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, chạy theo sau Lộ Vô Quy đang xung phong ở phía trước nhất. Lúc này chỉ cần lo cho mình không bị tụt lại phía sau là đã giúp đỡ rồi!

Có Lộ Vô Quy đánh trận đầu, quạt xếp trong tay Du Thanh Vi bảo vệ cánh trái, Tả Tiểu Thứ và ba người Quỷ đạo bao trọn cánh phải, Long sư thúc và Anh Càn vừa bảo vệ Tiểu Long vừa giúp Du Thanh Vi xử lý những con lẻ tẻ.

Cả đoàn người đi theo sau Lộ Vô Quy, tay không ngừng nghỉ, chân càng không dám chậm trễ nửa bước mà lao về phía trước.

Vốn dĩ còn có thể nhìn thấy nhà cửa lớp lớp, bóng quỷ chập chờn, thôn quỷ treo đèn lồng ma trơi, trong chớp mắt bị sương đen bao phủ, nhà cửa, đường sá, đèn lồng ma, lửa ma đều biến mất, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy đâu, họ như rơi vào trong làn sương. Càng xông lên phía trước, sương mù càng lớn, thậm chí ngay cả người phía trước cũng không nhìn thấy nữa.

Du Thanh Vi đang chạy thì phát hiện Lộ Vô Quy không thấy đâu, ngay sau đó Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long, Anh Càn bọn họ đều không thấy đâu nữa, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình cô.

Quỷ che mắt!

Du Thanh Vi khép quạt xếp lại, niệm chú mượn thần lực Tam Thanh mở thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở, bóng quỷ chập chờn trong sương đen đều biến mất, đập vào mắt là một bãi đá vụn rải rác đầy xương trắng, gió âm gào thét thổi quanh người, từng đợt hơi lạnh thấu xương thấm vào trong xương cốt mang đi từng mảng dương khí. Cô biết đây là mình bị quỷ cào rồi.

Mở thiên nhãn rồi vẫn không thấy người cũng chẳng thấy quỷ. Đám người Lộ Vô Quy đều mất tích.

Du Thanh Vi không dám đi loạn, lớn tiếng gọi: "Bé ngốc."

Bất chợt, một đóa lửa bùa tỏa ra dương khí sung túc nổ tung giữa không trung, ngay sau đó, trong màn đêm truyền đến một tiếng quát lớn thanh thúy: "Thái Cực Vô Cực, Âm Dương mượn pháp, Phá!" Một lát sau, lại là một tiếng quát lớn chậm rãi trầm thấp: "Sơn! Hà! Càn! Khôn! Ấn!"

Theo tiếng Lộ Vô Quy vang ra, một luồng gió nhẹ phả qua trước mặt, giống như thổi bay một lớp vải màn che khuất tầm nhìn, toàn bộ bãi sông hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt cô, Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long, ba người Quỷ đạo, Long sư thúc vốn biến mất không thấy đâu đều lại xuất hiện trong tầm mắt cô. Ba người Quỷ đạo dựa vào nhau, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm về phía vách đá. Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long, Anh Càn ba người đang đánh đấm loạn xạ, Long sư thúc thì đang mở thiên nhãn.

Lộ Vô Quy tay trái chống đất, tay phải giơ cao thước pháp, tư thế đó, giống như một tay chống đất, một tay đỉnh thiên, lại mang đến cho Du Thanh Vi cảm giác khí thế vạn cân.

Lộ Vô Quy bỗng nhiên quay phắt đầu lại, giơ cao thước pháp trong tay, sải bước dài chạy như bay về phía sườn núi. Dưới chân cô sinh gió, mỗi bước đều đạp cực mạnh, mỗi bước hạ xuống mũi chân đều chạm ra một vết lõm sâu trên mặt đất!

Khoảng cách trăm mét gần như chớp mắt là đến, cô mượn quán tính chạy nước rút tung người nhảy vọt về phía trước, đồng thời vung thước pháp trong tay chém mạnh xuống vách núi trước mặt với khí thế như muốn chém bay cả ngọn núi.

Thước pháp va chạm với vách núi tỏa ra âm khí, phát ra tiếng "ầm..." trầm đục, mảng vách núi đó vỡ vụn bắn tung tóe như thủy tinh.

Giống như đã phá vỡ một loại rào chắn nào đó, một ngôi mộ cổ xuất hiện trước mắt mọi người.

Gió âm gào thét thổi ra từ ngôi mộ cổ, thổi cát bay đá chạy, mấy người họ đều sắp không mở nổi mắt.

Lộ Vô Quy ngược gió lao lên, một cú nhảy người rơi xuống đứng trên gò mộ, chân cô dậm mạnh, chân đạp phương vị bát quái, mặc kệ gió rít bên tai, cho dù trên đầu có đá do gió âm hóa thành rơi xuống cũng không để ý.

Một đạo bát quái từ dưới chân cô dâng lên, cô vung hai tay vẽ ra một đạo Thái Cực giữa không trung, Bát Quái và Thái Cực trùng hợp, rồi bị cô giáng mạnh một chưởng vào gò mộ dưới chân!

Trong chớp mắt, gió ngừng, cát đá rơi xuống đất.

Bãi sông một mảnh tĩnh lặng.

Lộ Vô Quy chỉnh lại ba lô sau lưng, xách thước pháp nhảy xuống gò mộ, đi về phía Du Thanh Vi.

Tả Tiểu Thứ thu kiếm, nhìn quanh trái phải, chỉ thấy xương trắng rải rác đầy đất, đâu còn dấu vết ngôi làng đã thấy trước đó, cô ta khó tin dụi dụi mắt, kết quả nhìn thấy vẫn là một bãi sông đá loạn và vô số xương trắng vụn vặt rải rác.

Tiểu Long, Anh Càn nhìn nhau, cùng Long sư thúc hội họp với Lộ Vô Quy.

Cả đoàn người đi qua bãi sông, bỗng nhiên một cơn gió âm thổi qua, sương đen nhàn nhạt bốc lên từ bãi sông, không bao lâu sau, thôn quỷ vừa biến mất lại xuất hiện trên bãi sông, thoạt nhìn qua, phảng phất như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nhà cửa trong thôn thưa thớt đi nhiều, so với trước đó thì thêm vài phần tiêu điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co