[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 62
Họ đi dọc theo bãi sông Âm về phía hạ lưu.
Đi được một đoạn, Long sư thúc bỗng "khụ" một tiếng, nói với Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ rằng Tiểu Lộ có bản lĩnh, đi qua thôn quỷ như vừa rồi thì không sao, nhưng nếu hai người họ đi một mình mà gặp phải thôn quỷ thì tốt nhất là nên đi đường vòng.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ gật đầu đồng ý. Hai người đều biết trong thôn quỷ kia có con quỷ lợi hại, hai người và Tiểu Long, Anh Càn đều đã trúng chiêu, may mà Lộ Vô Quy kịp thời ra tay trấn áp con quỷ đó, họ mới thoát thân được.
Sông Âm không dễ đi, những bãi sông khô ráo rộng rãi không nhiều, phần lớn là vùng đất ngập nước đầy bùn lầy, một chân đạp vào là lún xuống nửa ống chân, dưới bùn còn có quỷ túm lấy chân họ kéo xuống.
Có nhiều chỗ nối liền với vách đá, nước sâu khó lường, lúc này chỉ có thể dựa vào Lộ Vô Quy leo lên vách đá kéo dây leo núi, họ bám dây leo núi mà qua. Có những vách đá bị dòng nước xói mòn trơn tuột, ngay cả Lộ Vô Quy cũng không leo qua được, đành phải nép sát vào vách đá lội nước sông Âm mà đi. Nước sông Âm lạnh buốt thấu xương, người vừa xuống nước, quỷ quái trong sông liền ùa tới, dòng nước xoáy cuốn người ta ra chỗ nước sâu, may mà sợi dây leo núi của Lộ Vô Quy vẫn luôn mang theo, cô và ba người Quỷ đạo luân phiên mở đường phía trước, kéo dây leo núi lôi nhóm Long sư thúc qua sông.
Sau khi lội qua sông Âm hai ba lần, sắc mặt của Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Long sư thúc, Anh Càn, Tiểu Long cũng chẳng khá hơn ba người Quỷ đạo là bao, ai nấy mặt mày xanh mét, hốc mắt sâu hoắm, môi tím tái, toàn dựa vào việc đốt Bùa Tụ Dương để cầm cự.
Tuy nhiên, mới quá nửa ngày, số Bùa Tụ Dương Lộ Vô Quy chuẩn bị đã tiêu hao quá nửa.
Điều này khiến trong lòng mọi người đều phủ lên một tầng u ám.
Nếu Bùa Tụ Dương dùng hết, họ có thể chống lại sự xâm nhập của âm khí để sống sót trở về hay không vẫn là một vấn đề.
Lộ Vô Quy cảm thấy buồn bực không vui. Bọn họ đều ra cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ có mình cô là vẫn khỏe re không sao cả, cô cũng tự nghi ngờ rốt cuộc mình có phải là người hay không.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ yếu ớt mỗi người đu một bên cánh tay Lộ Vô Quy để cô kéo đi.
Ba lô của hai người họ sớm đã vứt lại bên bờ sông Âm, đồ đạc đều chuyển sang ba lô của Lộ Vô Quy để cô đeo.
Trời lạnh, âm khí nặng, cộng thêm thể lực tiêu hao quá lớn khiến nhu cầu nạp thức ăn của họ vô cùng lớn. Số thịt khô của Lộ Vô Quy dưới sự đồng lòng hiệp lực của mọi người đã được giải quyết hơn một nửa, nước bùa cô mang theo cũng uống chỉ còn lại một bình, giảm bớt đáng kể gánh nặng.
Đột nhiên, Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng gió "u u" vang lên từ phía trước không xa, theo gió thổi tới còn có mùi hôi thối của xác chết và sát khí bay tới. Cô hít hít mũi, nheo mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy khí đen xoay tròn trên vách đá, trên vách đá lồi lõm đầy những lỗ hổng như tổ ong. Tiếng "u u" đó chính là tiếng gió thổi qua những lỗ hổng này phát ra.
Khí đen trên vách đá này không phải màu đen thuần túy, mà là đen pha đỏ, loáng thoáng ánh lên huyết quang!
Lộ Vô Quy bình tĩnh nhìn kỹ, nhìn đi nhìn lại, đếm một lươt, lập tức sợ tới mức hít sâu một hơi khí lạnh! Ở khoảng cách xa thế này nhìn sang, số lỗ hổng có huyết quang không dưới mười cái!
Tả Tiểu Thứ yếu ớt hỏi: "Sao không đi nữa?"
Du Thanh Vi cảnh giác hỏi: "Phía trước có gì?" Vừa nói, cô đã cầm sẵn chiếc quạt xếp trong tay.
Ba người Quỷ đạo thấy Lộ Vô Quy dừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó đồng loạt rùng mình một cái, nếu không phải đường quay lại thực sự quá khó đi, ba người bọn họ suýt nữa thì vắt chân lên cổ mà chạy!
Lộ Vô Quy lấy hết Bùa Phong Cương ra, phát cho mỗi người hai lá, nói: "Dán bùa vào, chạy về phía trước, dù nhìn thấy gì cũng đừng quay đầu lại, bất kể ai tụt lại, ai xảy ra chuyện, đừng cứu, cứu không được đâu!" Giọng cô vừa gấp vừa nhanh, đã dán hai lá bùa lên chân mình, lại dán cho Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi mỗi người hai lá Bùa Phong Cương lên chân.
Anh Càn quen biết Lộ Vô Quy lâu như vậy, chưa từng thấy cô có dáng vẽ mất bình tĩnh như thế này, cũng bị dọa không nhẹ, hỏi: "Sao thế?"
Lộ Vô Quy nói một câu: "Phía trước có ổ Cương thi, ít nhất có mười mấy con Huyết thi!"
Một câu nói dọa nhóm Long sư thúc biến sắc mặt.
Du Thanh Vi túm lấy Lộ Vô Quy, bảo Lộ Vô Quy lấy hết bùa ra. Cô nhanh chóng chia hơn một nửa số bùa cho nhóm Long sư thúc, quả quyết nói một câu: "Đi!"
Quỷ Nhất kêu lên: "Đợi đã!" Hắn nói: "Chúng ta hiện đang ở cuối hướng gió, mùi người chưa bay vào trong hang xác, chúng nó chưa bị kinh động. Cứ lặng lẽ mò qua trước đã, đến gần cửa hang, sống hay chết thì dựa vào vận may và xem có chạy nổi không!"
Tả Tiểu Thứ nghe thấy có mười mấy con Huyết thi thì sợ đến mức chân mềm nhũn, cô nói: "Chúng ta có thể bơi qua sông Âm để tránh không?"
Du Thanh Vi kêu lên: "Đừng mơ nữa, sông Âm rộng thế này bơi qua, có còn mạng hay không cũng khó nói."
Đang nói chuyện, nhóm Long sư thúc đã dán Bùa Phong Cương lên chân.
Gió từ Bùa Phong Cương cuốn quanh chân, đúng là dưới chân sinh gió, sức gió nâng người nhẹ đi vài phần.
Quỷ Tam bỗng hét lớn: "Không ổn!"
Quỷ Nhị hét lên: "Mũi bọn này thính thật, chạy..." Một chữ "chạy" vừa hô ra, người đã như mũi tên rời cung lao vút đi. Chân hắn dán hai lá Bùa Phong Cương, khi chạy cuốn theo tiếng gió "vù vù", trong nháy mắt đã lao đi ba bốn mươi mét!
Quỷ Nhị vừa động, Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn đều động theo.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ chậm một nhịp, theo bản năng nhìn sang Lộ Vô Quy, kết quả thấy Lộ Vô Quy chạy sau nhưng lại vượt lên đầu, một bước vọt đi, lại thêm một bước dài vượt qua nhóm ba người Long sư thúc đuổi theo ba người Quỷ đạo.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ngẩn ra, sau đó phát hiện chỉ trong thoáng chốc ngẩn người đó, mấy người kia đã bỏ lại các cô chạy xa mấy chục mét, ba người Quỷ đạo đều đã lao ra xa cả trăm mét rồi.
Lúc này, từ một cái hang trên không trung đột nhiên lao ra một bóng người màu máu, bóng người đó ra khỏi cửa hang bám trên vách đá nhìn xuống mấy người đang chạy như bay bên dưới, giống như một con mãnh thú đang săn mồi.
Đúng lúc này, Lộ Vô Quy chạy đến bên dưới nó, chân sau nó đạp mạnh một cái, hóa thành một tàn ảnh đỏ như máu lao về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy dường như có cảm giác, ngay khoảnh khắc Huyết thi lao xuống liền đột ngột rẽ một cái, cô vòng qua Huyết thi, kéo theo một vệt tàn ảnh trong nháy mắt vọt qua. Con Huyết thi đó vồ hụt, lăn một vòng trên mặt đất, hai chân đạp mạnh, tứ chi chạm đất, như một con dã thú săn mồi điên cuồng đuổi theo Lộ Vô Quy. Mấy lần suýt nữa đuổi kịp, nó nhảy lên như một con vượn khổng lồ vung móng vuốt cào về phía lưng Lộ Vô Quy, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi nó bay lên không trung, Lộ Vô Quy lại lao về phía trước thêm vài mét, hiểm hóc tránh thoát đòn tấn công của nó.
Các hang động trên vách núi giống như bị chọc tổ ong vò vẽ, đột nhiên lao ra rất nhiều Cương thi, ít nhất có hơn hai mươi con Huyết thi toàn thân đỏ như máu tứ chi chạm đất, giống như những con báo săn nhanh nhẹn đuổi theo đám người vừa chạy qua cửa hang.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ngây ra đứng tại chỗ, nhìn Lộ Vô Quy, Long sư thúc, Tiểu Long, Anh Càn và ba người Quỷ đạo đang liều mạng chạy phía trước, sau lưng là một đám Huyết thi đuổi theo. Hai người sợ đến run cầm cập, không biết lúc này nên đuổi theo bọn họ, hay là nên ở lại tại chỗ hoặc quay lại theo đường cũ.
Tả Tiểu Thứ quay đầu nhìn con đường phía sau, rồi lại nhìn cửa hang phía trước, bỗng thấy còn một mảng lớn bóng người chi chít từ trong hang xác nhảy ra, số lượng ít nhất cả trăm. Cô hét lớn một tiếng: "Du lừa đảo, chạy!" rồi sải bước đuổi theo đại đội phía trước.
Du Thanh Vi hoàn hồn, vội vàng chạy như bay theo sau Tả Tiểu Thứ, đồng thời chuẩn bị sẵn bùa trong tay.
Tả Tiểu Thứ thật muốn chửi thề! Chưa từng thấy ai đuổi theo Huyết thi mà chạy cả! Huyết thi đuổi theo nhóm Lộ Vô Quy chạy trối chết, hai người các cô lại chạy theo sau lưng một đám Huyết thi! Ngộ nhỡ Huyết thi quay đầu lại, hai người các cô sẽ gặp rắc rối to. Nhưng nếu ở lại, các cô có đường quay lại không? Có đường sống không?
Du Thanh Vi nhìn đám Huyết thi chạy nhanh đến mức chỉ thấy những vệt bóng đỏ như máu đang đuổi theo nhóm Lộ Vô Quy phía trước, nước mắt sắp trào ra.
Cô bây giờ đang dốc toàn lực chạy về phía Huyết thi! Hai người các cô lúc này chạy sau lưng Huyết thi, Huyết thi chỉ mải nhìn chăm chăm vào mấy người phía trước ở đầu hướng gió, không chú ý đến hai người các cô thì còn dễ nói. Nếu lát nữa hai người đuổi kịp Huyết thi, Huyết thi quay đầu lại nhìn thấy hai người... ôi chao, cách chào hỏi này đừng có quá đặc biệt, quá khủng khiếp!
Chạy được một lúc, họ bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ầm ầm như bầy ngựa phi nước đại.
Ai từng thấy thác nước lớn và hồ chứa nước xả lũ đều biết âm thanh này là gì!
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đang chạy song song mặt đều xanh lè!
Sông Âm này rộng đến mức không nhìn thấy bờ đối diện, hai người không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được thác nước này rộng bao nhiêu, chỉ hy vọng thác nước này đừng quá cao, nếu không nhảy xuống cũng chẳng khác gì ngã xuống nền xi măng!
Một lượng lớn Cương thi nhảy lao xuống từ sườn dốc vách núi phát hiện ra hai người, ùa tới đuổi theo, tiếng gào "ào ào" của cương thi còn vang hơn cả tiếng thác nước phía trước.
Tả Tiểu Thứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gần trăm con Cương thi nhảy như bầy sói đuổi sát phía sau không buông, dọa cô vội quay đầu nhìn về phía trước, rồi bi thảm phát hiện hai người các cô lại bị Huyết thi bỏ xa hơn!
Cô gào thét trong lòng: "Các người chạy chậm chút đi!" Nước mắt dâng lên khóe mi, chưa kịp lăn ra khỏi hốc mắt đã bị gió thổi bay!
Tả Tiểu Thứ phát hiện ra một sự thật vô cùng bi thảm, đó là hai người các cô dán Bùa Phong Cương cũng không chạy nhanh bằng Huyết thi! Hai người các cô còn đang đuổi theo Huyết thi mà chạy! Lại còn không có con đường thứ hai để lựa chọn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co