Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 64

suixin234

Lộ Vô Quy nhìn về phía hang động ở cuối hẻm núi, nói: "Không có." Rồi xách thước pháp đi về phía trước, đi được hai bước, cô lại quay đầu dặn dò Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi: "Hai người bám sát tôi."

Tả Tiểu Thứ vội vàng bước lên ôm chặt lấy cánh tay Lộ Vô Quy. Đã từng nếm mùi ở cái thôn quỷ bên bờ sông Âm kia, cô biết ở cái chốn này chỉ cần lơ là nửa bước cũng có thể lạc mất người, tốt nhất là bám chặt lấy cánh tay không rời nửa bước.

Sườn dốc hẻm núi tuy hơi dốc nhưng vẫn tìm được chỗ đặt chân và leo trèo, đường đi không quá khó khăn.

Chẳng bao lâu sau đã đến trước cửa hang.

Trong hang động, xương trắng rải rác khắp nơi; từng đốm lửa ma trơi lơ lửng, soi rọi hang động âm u quỷ khí; trong tiếng gió âm gào thét kẹp lẫn tiếng quỷ khóc không dứt bên tai, từng luồng khí đen lớn nhỏ xoay tròn trong hang, có luồng như lốc xoáy, có luồng như gió xoáy, có luồng tụ thành từng đám từng cụm lơ lửng, những luồng khí đen lớn nhỏ này lấp đầy cả hang động.

Quỷ Nhất nhìn cảnh tượng trong hang, hét lên the thé: "Nhóc con", rồi hỏi: "Cô biết phía trước là cái gì không?"

Lộ Vô Quy tò mò nhìn Quỷ Nhất, hỏi: "Là cái gì?"

Long sư thúc bước lên quan sát hang động, nói: "Hài cốt đầy đất, khắp nơi đều là mũ giáp, đây e là đội quân thời xưa đi lạc vào đường Âm rồi bỏ mạng tại đây." Ông lại ngước mắt nhìn những luồng gió âm đang quanh quẩn trong hang, nói: "Đội quân này táng thân tại đây, e là không cam lòng, cứ quanh quẩn mãi không tan. Tiểu Lộ, cái này còn đáng sợ hơn cả gặp âm binh mượn đường, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng gió âm thấu xương này chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Chúng ta cho dù có liều mạng xông qua, cũng sẽ bị những luồng gió âm thấu xương này cuốn sạch dương khí trong cơ thể, uổng mạng vô ích. Hơn nữa ở đây có nhiều quỷ binh như vậy, chúng ta rất dễ bị lạc vào mê hồn quỷ chướng này."

Lộ Vô Quy nhìn bọn họ, nói: "Mọi người đứng đây đừng động đậy." Nói xong, cô đi về phía trước, thấy Tả Tiểu Thứ vẫn nắm chặt tay mình. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Tả Tiểu Thứ không biết là do sợ hãi hay do dương khí hao hụt quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, đi đóng phim ma cũng chẳng cần hóa trang.

Du Thanh Vi gọi một tiếng: "Bé ngốc, cùng đi."

Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: "Long sư thúc nói đúng đấy, các người không cản được âm khí đâu."

Du Thanh Vi hỏi: "Có qua được không?"

Lộ Vô Quy nói: "Được chứ, ở đây không có sát khí. Những con quỷ này đều không phải lệ quỷ, là do lạc đường không đi được nên mới quanh quẩn ở đây." Cô nói: "Tôi không đi xa đâu." Cô gỡ tay Tả Tiểu Thứ đang nắm chặt cánh tay mình ra, đi về phía trước vài bước, rồi lấy từ trong túi áo ra cái chuông chiêu hồn mà ông nội để lại, giơ lên lắc nhẹ.

Tiếng chuông lanh lảnh vang vọng trong hang động xương trắng tĩnh mịch.

Lộ Vô Quy lắc rất chậm, từng tiếng, từng tiếng một, âm thanh nhẹ nhàng êm tai như tiếng chuông gió treo trước cửa sổ rung lên trong gió nhẹ đầu xuân.

Theo tiếng chuông chiêu hồn vang lên, từng luồng khí đen đang quanh quẩn trong hang động xương trắng bay đến bên bờ sông, tụ lại thành từng hình người.

Những "người" này được tụ thành từ khí đen, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng con người và bộ giáp xám, thỉnh thoảng có vài kẻ lộ ra được gương mặt khi còn sống.

Chẳng bao lâu sau, trước mặt Lộ Vô Quy đã xuất hiện chi chít bóng quỷ, nhiều không đếm xuể, nhìn không thấy điểm cuối, những bóng quỷ này xếp thành hàng ngũ chỉnh tề như một đội quân đang chuẩn bị xuất hành. Nếu nói cái thôn quỷ lúc trước chỉ là đám "dân thường" số lượng chừng một hai trăm, thì đây là đội quân thiện chiến số lượng lên đến hàng ngàn.

Âm khí trong hang động đã ngừng thổi, đội hình quỷ quân dày đặc trước mặt toát ra khí thế làm kinh sợ lòng người hơn hẳn lúc trước, chỉ riêng khí thế đó thôi cũng đủ khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Quỷ đưa đò nói với cô, nơi này có xương trắng ba quân (1), cùng ba ngàn quỷ quân, oan hồn quanh quẩn hàng trăm năm.

Một con quỷ dáng vẻ như tướng quân bước ra, thanh trường đao trong tay chống xuống đất.

Lộ Vô Quy cất chuông chiêu hồn đi, xách thước pháp trên tay, đối đầu với con quỷ tướng quân đó. Cô dùng quỷ ngữ nói với hắn rằng cô chỉ đi ngang qua, bảo hắn nhường đường cho cô, cô có thể để hắn dẫn theo thuộc hạ đi theo sau cô rời khỏi đây.

Con quỷ hỏi: "Tại sao bản tướng phải tin ngươi?"

Lộ Vô Quy nghĩ ngợi, nói: "Ông bị kẹt ở đây bao nhiêu năm rồi, ông không tin tôi thì cũng chẳng còn cách nào khác."

Con quỷ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt sa sầm, cao giọng quát: "Người đâu, bắt lấy cho ta..."

Chữ "ta" còn chưa dứt lời, thước pháp trong tay Lộ Vô Quy đã vung mạnh lên, giáng một thước thật lực xuống đầu con quỷ tướng quân, chỉ nghe "bụp" một tiếng, con quỷ đó liền hóa thành một làn khói nhẹ tan biến. Lộ Vô Quy giơ cao thước pháp trong tay, lớn tiếng quát: "Người sống mượn đường, âm linh nhường lối, nếu dám không theo, Lượng Thiên Pháp Xích, chém không tha." Lời cô còn chưa dứt, đám quỷ quân đông nghịt đã lao về phía cô. Cô vung thước pháp trong tay đánh tới tấp vào đám quỷ quân đang xông lên.

Quỷ Nhất nghiến răng nghiến lợi kêu lên một câu: "Giúp một tay!" rồi nắm chặt đinh quan tài lao lên, đâm vào những con quỷ đang lại gần Lộ Vô Quy.

Quỷ Nhị kêu lên: "Nhóc con, lần này bị cô hại chết rồi." Mấy bước lao đến bên cạnh Lộ Vô Quy hội hợp, vung gậy tang đánh vào đám quỷ đang lao tới.

Lộ Vô Quy nói: "Con quỷ đó không nói lý lẽ."

Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Long sư thúc thấy vậy cũng nhanh chóng lao tới hội hợp với Lộ Vô Quy.

Long sư thúc hét lớn: "Tiểu Lộ, cháu mở đường phía trước, chúng ta giết ra ngoài." Đã đi đến bước này, không còn đường lui, chỉ có thể mở đường máu mà đi.

Lộ Vô Quy lớn tiếng đáp lại: "Đợi chút." Rồi cô hét lớn: "Du Kính Diệu..."

"Du Kính Diệu, ông ra đây!"

Du Thanh Vi, Long sư thúc bị tiếng gọi của Lộ Vô Quy làm cho giật mình.

Ba người Quỷ đạo, Tiểu Long, Anh Càn, Tả Tiểu Thứ đều giật mình, nhao nhao nhìn về phía Lộ Vô Quy, nhưng đám quỷ binh nhanh chóng ập tới khiến họ phải vội vàng thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm diệt quỷ.

Lộ Vô Quy hét: "Bám sát tôi." rồi lao về phía trước, cô vung thước pháp đánh tan đám quỷ không ngừng lao tới, vừa tiến về phía sông ngầm, vừa hét lớn: "Du Kính Diệu..."

Du Thanh Vi nghe thấy tiếng gọi của Lộ Vô Quy, kích động đến trào nước mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô lớn tiếng gọi: "Ba, con là Thanh Vi, ba đang ở đâu?"

Tả Tiểu Thứ đạp Cương bộ, hét lớn: "Nhiều quỷ quá, giết không xuể..." Từng con từng con quỷ hóa thành những luồng gió âm ập tới, lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên. Cô vừa giết xong con trước mặt, con phía sau đã lao tới, gió âm quất vào người cuốn đi từng luồng hơi nóng.

Lộ Vô Quy gọi liền mấy tiếng cũng không thấy sông Âm có động tĩnh gì, cô biết Du Kính Diệu đang ở gần đây, vậy mà ông ta lại trốn không chịu ra! Cô tức giận, muốn nói vài câu nặng lời cho bõ tức nhưng lại không biết nói gì, bực bội hét lên một tiếng: "Đi!" rồi sải bước lao về phía trước, thước pháp vung lên vù vù, đánh tan hết con quỷ này đến con quỷ khác cản đường.

Đột nhiên, mắt Lộ Vô Quy tinh ý liếc thấy trong sông Âm có vệt nước rẽ ra. Nhìn động tĩnh đó, dường như có một con quái vật to lớn lợi hại đang bơi dưới đáy nước. Con quái vật đó lặn dưới đáy nước, nhưng ánh sáng trắng mờ ảo tỏa ra từ người nó đã làm lộ hành tung.

Lộ Vô Quy tức giận cắn răng, xoay người lao về phía sông Âm, cắm đầu nhảy xuống sông bơi về phía con quái vật to lớn kia.

Cô vừa bơi được hai cái, liền nhìn thấy dưới đáy sông Âm có rất nhiều quỷ nước đang đứng.

Những con quỷ nước này không biết đã chết trong nước bao nhiêu năm, trên người phủ một lớp sáp xác, tóc tai như rong rêu lơ lửng trong nước. Lúc cô nhìn thấy đám quỷ nước đó, chúng cũng nhìn thấy cô, tất cả đều bơi về phía cô.

Quỷ nước bơi trong nước cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt cô. Trong nước có lực cản, uy lực của thước pháp giảm đi rất nhiều. Lộ Vô Quy bèn nhét thước pháp vào miệng chúng, trên thước pháp có khắc bùa, nhét vào miệng quỷ nước cũng chẳng khác gì nhét thanh sắt nung đỏ, "làm bỏng" quỷ nước khiến chúng bốc khói, giãy giụa điên cuồng trong nước. Nhân lúc quỷ nước bị đau, cô túm lấy nó, trực tiếp xé nó ra từng mảnh. Những con quỷ nước này ngâm trong nước quá lâu, đừng nhìn còn ra hình người, nhưng cái xác đã giòn tan rồi, giữ lấy đầu vặn vài vòng là có thể vặn đứt cổ, tay chân cũng vậy, giữ lấy, vặn vài vòng, rồi giật mạnh, chẳng khác gì tháo búp bê gỗ, xé quỷ nước thành từng mảnh vụn. Cơ bản không cần xé nát cả con, chỉ cần nhét thước pháp vào miệng, rồi giật đầu khỏi cổ là quỷ nước coi như xong đời.

Chỉ là hơi ghê tởm. Cái xác trương phềnh phủ đầy giấm xác, lúc xé xác, sáp xác, mỡ xác và da thịt người chết dính đầy tay, khuấy trong nước, những thứ kinh tởm đó dính đầy người cô.

Cô một hơi giết khoảng năm sáu con, đám quỷ nước này liền trốn ra xa, có con trốn dưới tảng đá lớn dưới đáy nước, có con trốn vào hố trũng dưới đáy, có con trốn bên bờ sông ngầm dường như còn muốn bắt Du Thanh Vi và những người đang diệt quỷ trên bờ.

Du Thanh Vi vừa diệt quỷ vừa gọi: "Ba, bé ngốc..." Giọng nói run run, loáng thoáng mang theo tiếng khóc.

Lộ Vô Quy ngoi đầu lên khỏi mặt nước, lấy hơi, nói: "Chạy dọc theo sông Âm về phía trước, lát nữa tôi đi tìm các người." Nói xong, cô hít sâu một hơi, nín thở, lại lặn xuống sông Âm nhìn về phía có ánh sáng trắng mờ ảo, thấy khối ánh sáng trắng đó đang trốn sau một tảng đá lớn, còn có hai con quỷ nước chắn trước mặt nó.

Lộ Vô Quy rất tức giận. Mọi người mạo hiểm tìm đến tận đây, đều bị kẹt trong đống quỷ rồi, thế mà nó lại trốn không chịu ra làm lãng phí thời gian của mọi người. Cô bơi về phía khối ánh sáng trắng đó, khối ánh sáng trắng kia lại vòng quanh tảng đá lớn để tránh cô. Lộ Vô Quy thực sự tức giận, cô ngoi lên mặt nước, leo lên tảng đá lớn kia, nhìn xuống con quái vật phủ đầy vảy trắng hình người dưới đáy nước, rồi lại nhảy xuống nước, bơi vào bờ. Cô lên bờ, Du Thanh Vi lao tới bên cạnh, hỏi: "Thế nào rồi? Tìm thấy ba chị chưa?"

Lộ Vô Quy bực bội nhìn Du Thanh Vi, nói: "Chị giúp tôi gọi hồn đi."

Du Thanh Vi ngẩn ra, không hiểu lời Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nói: "Giúp tôi gọi hồn, gọi tên tôi, gọi ba tiếng." Trong lúc nói chuyện, cô xách thước pháp đánh vào đám quỷ binh đang lao về phía Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi hoàn hồn, gọi: "Lộ Vô Quy..."

"Lộ Vô Quy..."

"Lộ Vô Quy..."

Ba quân:ba đạo quân hoặc ba cánh quân lớn (tiền quân, trung quân và hậu quân, hoặc tả quân, trung quân và hữu quân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co