Truyen3h.Co

[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 65

suixin234

Liên tiếp ba tiếng gọi, từ trong nước đột nhiên trồi lên một luồng sáng trắng, làm mắt Lộ Vô Quy hoa lên. Cô chỉ cảm thấy có rất nhiều hình ảnh và âm thanh cùng lúc hiện ra trước mắt, tất cả đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh, nếu không phải cảm giác đó quá mãnh liệt, cô suýt nữa đã cho rằng đó là ảo giác của mình. Cô ngẩn người, nhìn xuống đáy nước, thầm nghĩ: "Mình thật sự có hồn rơi ở đây sao?" Cô không hiểu tại sao mình lại có hồn rơi ở đây. Chẳng lẽ là do Du Kính Diệu đã lấy đồ của cô?

"Bé ngốc", tiếng của Du Thanh Vi vang lên. Khi cô hoàn hồn lại, thấy Du Thanh Vi đang ôm cô vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô hỏi: "Bé ngốc! Cô không sao chứ?"

Lộ Vô Quy há miệng, lại không biết nói gì, bèn lắc đầu. Cô dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, nhưng rồi lại quên mất.

"Đi!" Quỷ Nhất lao tới trước mặt Lộ Vô Quy, nói: "Còn không đi là chết hết ở đây đấy. Nhóc con, chỉ đường đi."

Lộ Vô Quy chỉ về hướng có ánh sáng trắng trong nước, nói: "Du Kính Diệu ở đằng kia."

Long sư thúc đột nhiên biết được vị trí chính xác của Du Kính Diệu, kích động hét lớn một tiếng: "Sư huynh..." rồi lội xuống sông Âm. Ông vừa lội xuống sông Âm bước được một bước, đột nhiên, "ào" một tiếng nước vang lên, một cái vuốt của quỷ nước từ trong sông Âm thò ra túm lấy cổ chân ông lôi tuột xuống nước.

Người Long sư thúc ngửa ra sau ngã xuống sông, bị quỷ nước lôi ra giữa dòng.

Con quỷ nước đó sức lực cực lớn, Long sư thúc liên tiếp đạp mấy cái cũng không thể đá văng nó ra. Ông vung song đao đầu rồng trong tay chém loạn xạ về bốn phía, nhưng vô ích, càng nhiều quỷ nước lao tới ấn ông xuống đáy nước.

Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long bọn họ bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi.

Tiểu Long hét lớn một tiếng: "Ba..." rồi định lao xuống sông Âm cứu người, bị Quỷ Nhị một tay ấn lại.

Tiểu Long liều mạng giãy giụa hét lớn: "Ba, thả tôi ra, ba... ba..."

Anh Càn hoàn hồn, hét lớn một tiếng: "Sư phụ" rồi lao về phía sông Âm, anh ta vừa đến bờ sông đã bị Quỷ Tam lôi lại.

Quỷ Tam gầm lên: "Xuống đó tìm chết à!" Một tay gã giữ chặt lấy Anh Càn, tay kia vung phướn chiêu hồn tiếp tục xua đuổi đám quỷ quân đang lao tới.

Đột nhiên, "ào" một tiếng nước vang lên, một đóa hoa nước khổng lồ bắn tung tóe. Long sư thúc nổi lên mặt nước, nhanh chóng trôi về phía bờ, khi đến chỗ nước nông, một con quái vật toàn thân phủ đầy vảy trắng từ trong nước nhô đầu lên, nó ôm lấy Long sư thúc, đưa ông lên bờ.

Tiểu Long và Anh Càn lao tới, kéo Long sư thúc lên bờ.

Du Thanh Vi nhìn thấy con quái vật vảy trắng kia, nhớ tới Lộ Vô Quy từng nói ba cô biến thành quái vật vảy trắng, khoảnh khắc nhìn thấy con quái vật này cô liền biết đây là ba mình. Cô dốc toàn lực lao tới, nắm lấy con quái vật vảy trắng, gọi: "Ba..." Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây thi nhau rơi xuống. Cô nắm chặt lấy cánh tay đầy vảy trắng kia, từng tiếng từng tiếng gọi: "Ba, con là Thanh Vi, con là Thanh Vi đây, ba..."

Con quái vật vảy trắng theo bản năng muốn rụt tay tránh đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nước mắt như mưa của Du Thanh Vi thì khựng lại, giọng nói khàn khàn vang lên: "Lớn thế này rồi..." Đôi mắt xanh lục dâng lên màn sương, bàn tay trái phủ đầy vảy trắng giơ lên định xoa đầu cô, nhưng nhìn thấy những móng vuốt sắc nhọn như móc câu của mình đâu còn giống như hình dáng tay người, lại lặng lẽ giấu tay ra sau lưng.

Ánh mắt Lộ Vô Quy rơi vào trước ngực con quái vật vảy trắng, trước ngực nó đeo một cái Bát Quái Ly Long (1) Bàn to bằng bàn tay màu xanh đen, cái Bát Quái Ly Long Bàn này bị khuyết mất phần Thái Cực ở giữa, mà phần khuyết đó vừa khít với kích thước miếng ngọc đeo trước ngực Du Thanh Vi. Cô biết mặt sau của Thái Cực Bát Quái Đồ này khắc một bức tranh sóng nước cuộn trào, bức tranh đó có núi có sông có mặt trời có mặt trăng. Cái Bát Quái Ly Long Bàn này là của cô.

Có quỷ lao tới, bị Quỷ Tam đánh bay.

Càng nhiều quỷ lao lên, Quỷ Nhị cũng sắp không chống đỡ nổi nữa.

Quỷ Nhất sốt ruột hét lớn: "Đi thôi..."

Lộ Vô Quy cảm thấy mọi thứ xung quanh đều biến thành ảo ảnh, trong mắt cô chỉ còn lại cái Bát Quái Ly Long Bàn kia, cô nhìn thấy trong Bát Quái Ly Long Bàn có thấm vết máu, vết máu đỏ tươi đó như huyết ngọc thấm vào bên trong, máu đó là của cô. Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng cô biết chắc chắn máu thấm bên trong là của cô, lúc cô chết cái Bát Quái Ly Long Bàn này kê dưới thân cô, máu của cô đã thấm vào trong đó.

Tiểu Long cõng Long sư thúc lên. Anh Càn, Tả Tiểu Thứ bước tới cùng Du Thanh Vi kéo con quái vật vảy trắng trong nước lên bờ.

Sau khi quái vật vảy trắng được nhóm Du Thanh Vi kéo lên bờ, bọn họ mới nhìn thấy hai chân của ông từ đầu gối trở xuống đều không còn nữa.

Du Thanh Vi nhìn chằm chằm vào đôi chân cụt đó, cắn chặt môi, không cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm được.

Quái vật vảy trắng nằm rạp trên mặt đất, bàn tay giống như móng vuốt loài bò sát che lấy mặt, giọng khàn khàn nói: "Ba đã thành quái vật không còn dám gặp người."

Anh Càn ngẩn ra, nghe thấy lời của quái vật vảy trắng mới hoàn hồn, anh ta gọi một tiếng: "Bác, con cõng bác đi!" Anh ta cởi áo khoác quấn quanh hông con quái vật vảy trắng không mảnh vải che thân, cõng ông lên lưng, hội họp với nhóm Quỷ Nhất.

Du Thanh Vi nhanh chóng lau nước mắt, túm lấy Lộ Vô Quy đang đứng ngây ra đó chạy về phía trước.

Quỷ Nhất hét lớn: "Không tìm thấy đường!" Rồi quay đầu gọi: "Nhóc con, nhóc con hoàn hồn đi."

Du Thanh Vi gọi liền mấy tiếng "Bé ngốc", Lộ Vô Quy đều không có phản ứng, cô cuống lên, cắn một cái vào đầu ngón tay Lộ Vô Quy, đau đến mức Lộ Vô Quy "xuýt" một tiếng, quay đầu nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Cắn tôi làm gì?"

Du Thanh Vi hét: "Tìm đường, đi ra ngoài."

Lộ Vô Quy lại nhìn sang Du Kính Diệu. Vảy trắng trên người Du Kính Diệu và cái Bát Quái Ly Long Bàn trên cổ ông khiến cô không thể rời mắt, trong lòng vô cùng khó chịu.

Du Thanh Vi gấp gáp nói: "Ra ngoài trước đã rồi nói."

Quỷ Tam hét: "Nhóc con, chỉ đường."

Lộ Vô Quy chỉ về hướng có dương khí tràn vào.

Ba người Quỷ đạo vừa giết quỷ vừa xông lên phía trước, quỷ càng giết càng nhiều, sắc mặt ba người càng lúc càng trắng, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt.

Lộ Vô Quy hoàn hồn, chạy lên phía trước nhất, xách thước pháp giết quỷ mở đường.

Ba người Quỷ đạo vòng sang hai bên giết những con quỷ lao tới từ bên sườn.

Lộ Vô Quy thấy cứ thế này không ổn, cô nghĩ ngợi, ném cái chuông chiêu hồn cho Tả Tiểu Thứ, nói: "Lắc chuông chiêu hồn, hô 'về nhà thôi'."

Tả Tiểu Thứ theo bản năng đỡ lấy cái chuông chiêu hồn Lộ Vô Quy ném tới, hét lớn: "Cái gì?"

Lộ Vô Quy hét lớn một tiếng: "Hô đi!"

Du Thanh Vi chộp lấy cái chuông chiêu hồn trong tay Tả Tiểu Thứ, lắc nhẹ một cái, hô: "Về nhà thôi..."

Âm thanh trong trẻo vang vọng trong hang động xương trắng, đám quỷ binh vốn đang lao vào chém giết bọn họ bỗng nhiên dừng lại.

Du Thanh Vi thấy có hiệu quả, cô hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, lại lắc chuông, tiếp tục hô: "Về nhà thôi..." Cô đi về phía trước, những con quỷ chắn đường cô nghiêng người nhường lối, sau đó đi theo sau lưng cô.

Du Thanh Vi lắc chuông chiêu hồn đi qua giữa bầy quỷ, mỗi lần lắc một cái cô lại hô một tiếng "về nhà thôi", ba chữ đơn giản lại khiến quỷ binh trong cả hang động đều yên lặng, từng con từng con hóa thành hình người lặng lẽ đi theo sau lưng cô, đoàn người kéo dài dằng dặc...

Lộ Vô Quy xách thước pháp đi tuốt đằng trước, bên tai cô vang vọng hết lần này đến lần khác giọng nói của Du Thanh Vi "về nhà thôi", âm thanh đó phiêu đãng trong hang động. Cô cũng muốn về nhà, nhưng nhà của cô... hình như không còn nữa rồi.

Cô không dám quay đầu nhìn Du Kính Diệu nữa. Vảy trắng trên người Du Kính Diệu, cái Bát Quái Ly Long Bàn thấm máu kia, cho cô biết trước kia đã xảy ra chuyện rất đáng sợ.

Đại Bạch chết rồi.

Cô cũng chết rồi.

Đây là sự thật không thể chối cãi, không thể trốn tránh. Mặc dù cô không biết Đại Bạch chết như thế nào, cô không biết tại sao mình chết rồi mà lại vẫn còn sống, nhưng cô biết Đại Bạch đã chết, cô cũng đã từng chết.

Dần dần, dương khí càng lúc càng đậm, dưới chân cũng không còn là bùn đen bên bờ sông Âm nữa, mà là đá núi thường thấy ở dương gian.

Sông ngầm không có đường, rất nhiều chỗ lòng sông cực hẹp, độ dốc lớn, nước chảy xiết. Nước sông xói mòn quanh năm khiến vách đá vô cùng trơn trượt.

Du Kính Diệu cầm sợi dây thừng Lộ Vô Quy mang theo nhảy xuống nước sông. Vào trong nước, Du Kính Diệu linh hoạt như một con thủy quái, móng vuốt của ông bám vào đá ngược dòng mà lên, móc dây thừng vào chỗ dòng nước tương đối êm ả, sau đó, đưa từng người bọn họ lên.

Có dây thừng, có Du Kính Diệu ở bên cạnh đỡ, đẩy lên, cả đoàn người vượt qua hết chỗ nước xiết này đến chỗ nước xiết khác, lội qua hết vũng nước này đến vũng nước khác, họ vừa lạnh vừa mệt, dìu dắt nhau tê dại đi về phía trước.

Long sư thúc tỉnh rồi, nhìn thấy con quái vật đầy vảy trắng bơi trong nước vẫn luôn đi theo bọn họ, không nhịn được, "hu hu" nghẹn ngào thành tiếng, cố nén tiếng nấc nghẹn, hét với con quái vật vảy trắng dưới sông một câu: "Sư huynh, chúng ta về nhà, sư phụ và chị dâu đều đang ở nhà đợi anh."

Du Kính Diệu nửa chìm trong nước nhô đầu lên, nhìn Long sư thúc một cái, rồi lại lặn xuống nước.

Long sư thúc sợ Du Kính Diệu vì mọc đầy vảy trắng mà nghĩ quẩn, lại nói: "Sư huynh, Tiểu Lộ trước đây ly hồn từng gặp anh. Chuyện của anh chị dâu đều biết cả, sư phụ vẫn còn, vẫn luôn nghĩ cách. Trước khi xuống giếng, bọn em gặp một con Giao Xà, đã lấy được tủy, bệnh này của anh, chữa được! Nghe nói bệnh của Thanh Vi cũng là dùng tủy giao trấn áp đấy."

Lộ Vô Quy nghe thấy lời của Long sư thúc bước chân bỗng khựng lại, cô theo bản năng nhìn về phía Du Thanh Vi.

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy dừng lại, hỏi: "Bé ngốc, sao thế?"

Lộ Vô Quy hoàn hồn, lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Cô thầm nghĩ: "Tủy giao Du Thanh Vi dùng chữa bệnh là của ai? Có phải của Đại Bạch không?" Cô không biết. Nhưng cô cảm thấy tủy giao Du Thanh Vi dùng là của Đại Bạch. Cô dường như đã hiểu tại sao ba của Du Thanh Vi lại phải đi đường Âm, tại sao lại phải tìm mạch phong thủy lớn, là để giết Giao Xà lấy tủy giao chữa bệnh.

Có lẽ lời của Long sư thúc đã cho Du Kính Diệu niềm tin, ông bám sát mọi người, chỗ nào có nước thì lặn xuống nước, chỗ nước cạn không bơi được thì để Anh Càn cõng ông.

Mặt sông ngày càng rộng, dòng nước ngày càng êm, còn có bãi sông lộ ra. Du Kính Diệu lên bờ, do Anh Càn cõng ông.

Trên đỉnh đầu là hang đá rộng mở, gió lạnh tháng Chạp thổi tới, khiến mấy người ướt sũng toàn thân run lên cầm cập.

Âm khí dần dần nhạt đi, dương khí ngày càng đậm, có không khí trong lành thổi vào mặt, sau đó, họ nhìn thấy ánh sao.

Lộ Vô Quy đứng ở cửa ra sông ngầm ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên đầu, cô nghe thấy động tĩnh phía sau, nghiêng người tránh sang một bên.

Ba người Quỷ đạo cũng kéo Tả Tiểu Thứ, Tiểu Long bọn họ sang bên cạnh.

Những quỷ binh vẫn luôn lặng lẽ đi theo sau lưng họ xếp thành hàng đi ra khỏi hang động, đợi khi ra khỏi hang động, đi dưới ánh sao, từng quỷ binh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, trong gió lạnh tháng Chạp hóa thành từng làn khói nhẹ tan biến giữa đất trời này.

Đi ra rồi, chấp niệm tan rồi, nên đều tan biến cả.

Lộ Vô Quy nhìn những quỷ binh này từng con từng con tiêu tan, nghĩ đến việc mình rõ ràng đã chết, lại vẫn sống trên thế gian, không khỏi thầm nghĩ: "Chắc là mình có chấp niệm chưa tan nhỉ." Nhưng cô không nhớ nổi mình có chấp niệm gì, cũng không nhớ nổi mình có gì không cam lòng. Nếu không phải nhìn thấy vảy trắng trên lưng Du Thanh Vi, không phải mơ thấy những giấc mơ đó, cô thậm chí còn chẳng nhớ Đại Bạch. Cô nghĩ đến Đại Bạch, lại nghĩ đến vảy trắng trên người Du Kính Diệu, cô theo bản năng nhìn về phía Du Kính Diệu, sau đó thấy Du Thanh Vi đang nhìn mình, ánh mắt đó dường như đang lo lắng cho cô, nhưng cô không biết mình có gì đáng để Du Thanh Vi lo lắng.

Một lúc lâu sau, quỷ binh đều đi hết, tan hết rồi, Tả Tiểu Thứ run rẩy nói: "Tôi lạnh quá, đốt lửa được không?"

Lộ Vô Quy nhìn quanh bốn phía, cô chợt phát hiện đám người bọn họ lúc này ai nấy đều ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, dương hỏa trên người yếu ớt như sắp tắt.

Quỷ Nhất nói: "Đừng nghỉ, lúc này mà nghỉ là không dậy nổi đâu. Tiếp tục đi."

Tả Tiểu Thứ kêu thảm một tiếng, sáp lại gần Lộ Vô Quy, co ro người nói: "Chị cảm thấy chị sắp cảm lạnh rồi."

Lộ Vô Quy liếc Tả Tiểu Thứ một cái, thấy sắc mặt cô tuy kém, nhưng không có tử khí, biết cô không sao, bèn mặc kệ cô, cắm cúi đi về phía trước. Cô thấy có sườn dốc lên bờ liền bám sườn dốc leo lên, đứng bên bờ sông nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt toàn là sự tiêu điều. Cô quay đầu nhìn lại phía sau, không thấy có đường mà âm khí vẫn còn rất nặng, bèn tiếp tục đi về phía trước.

Cô đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gà gáy, nhìn thấy hoa màu và ruộng đồng.

Khi nhìn thấy có tòa nhà nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Tả Tiểu Thứ kích động hét lớn: "Đó có nhà kìa." Hưng phấn muốn chạy tới xin ngủ nhờ.

Long sư thúc một tay giữ chặt cô, nói: "Chúng ta không tiện." Ông nói xong, quay đầu nhìn Du Kính Diệu.

Lộ Vô Quy cũng nhìn đám người bọn họ, ai nấy đều đầy thương tích không nói, quần áo đều rách nát thảm hại, dính đầy bùn đất, còn nồng nặc mùi người chết, cái dạng này mà đi tìm người ta xin ngủ nhờ, chắc chắn sẽ bị người ta đuổi đi.

Ba người Quỷ đạo nhìn quanh bốn phía, Quỷ Nhất nói: "Được rồi, đến địa giới người sống rồi. Ba anh em tôi rút đây."

Quỷ Nhị nói một câu: "Liên lạc sau nhé." Nói xong, ba người chui vào con đường nhỏ bên cạnh, chạy về phía ngôi nhà có người kia.

Long sư thúc nhìn bọn họ một cái, tiếp tục đi về phía trước. Đợi đi đến trước một ngôi nhà trống không có người ở, ông nói một câu: "Đợi tôi chút." Lật người leo tường lên tầng hai, cầm cục gạch đập vỡ cửa kính nhà người ta, trèo vào trong nhà.

Không bao lâu, ông ôm một bộ quần áo đi ra, cùng Anh Càn đưa Du Kính Diệu sang một bên, để Du Kính Diệu mặc quần áo vào.

Lại đi khoảng hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến đường làng.

Người nông thôn dậy sớm, tuy trời chưa sáng, nhưng một số nhà đã bật đèn bắt đầu nấu cơm sáng.

Tả Tiểu Thứ nhìn ánh đèn, khói bếp mà mắt nóng lên từng đợt, miệng lẩm bẩm: "Thèm một bát cháo nóng quá, nhớ ánh đèn ở nhà quá." Lại hỏi: "Phải đi đến bao giờ?"

Không ai nói chuyện. Lúc này họ đều muốn có một bát cơm nóng. Nhưng với bộ dạng này của họ, thật sự không thích hợp đi gõ cửa nhà người ta.

Một tia nắng sớm xé toạc màn đêm bình minh chiếu xuống, ánh sáng kèm theo dương khí tràn ngập, bao phủ lên người mỗi người.

Lộ Vô Quy nheo mắt nhìn về phía chân trời nơi vừa ló dạng một tia ráng chiều, cô cảm nhận dương khí đang bốc lên không khỏi có chút hoảng hốt. Cô nhớ lại tình cảnh khi đi đường Âm, chỉ cảm thấy như một giấc mơ. Cô lại nhìn sang Du Kính Diệu, cái "bằng chứng" đi đường Âm mà họ mang về, chỉ thấy ánh nắng chiếu lên mặt ông, vảy trắng trên mặt ông từng chút từng chút mờ đi, thấm xuống dưới da. Mạch máu dưới vảy trắng lộ ra, trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng rất nhanh, vảy trắng hoàn toàn biến mất, mạch máu màu xanh cũng nhạt đi, lộ ra một khuôn mặt trắng đến trong suốt, góc cạnh rõ ràng.

Khuôn mặt này, trẻ đến mức hơi quá đáng, trông chỉ như mới hai mươi tuổi, trạc tuổi Du Thanh Vũ.

Cô thấy khuôn mặt này hơi kỳ lạ, lại nhìn thêm vài lần, phát hiện ông không chỉ trẻ, mà còn không có lông mày, trên đầu cũng trọc lóc không một sợi tóc, còn trọc hơn cả đầu hòa thượng. Cô ngẩn người đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn Du Kính Diệu, không hiểu tại sao Du Kính Diệu lại có những thay đổi này.

Du Thanh Vi đi đến kiệt sức thấy Lộ Vô Quy không đi theo, quay đầu lại thấy Lộ Vô Quy đứng ngây ra giữa đường, gọi một tiếng: "Bé ngốc." Rồi quay lại, nắm tay Lộ Vô Quy kéo đi, nói: "Cô sao thế? Không phải đã gọi hồn cho cô rồi sao? Sao còn mất hồn mất vía hơn thế?" Cô kéo Lộ Vô Quy, thấy Lộ Vô Quy không nhúc nhích, lại nhìn theo hướng nhìn của Lộ Vô Quy, liếc mắt thấy Long sư thúc bỗng nhiên dừng lại, sau đó nghe thấy Long sư thúc hét lớn: "Sư huynh, vảy trắng trên người anh không còn nữa."

Lộ Vô Quy nhìn Anh Càn đặt Du Kính Diệu xuống, Du Kính Diệu sờ sờ mặt mình, lại nhìn tay mình, rồi lại sờ đầu, bộ dạng kích động không thôi. Lộ Vô Quy biết vảy trắng trên người ông chỉ là tạm thời bị dương khí áp chế xuống, đợi đến tối âm khí lên, vảy trắng trên người ông sẽ lại mọc ra. Cách lớp áo, cô đều có thể nhìn thấy hồng quang màu máu toát ra từ sống lưng ông.

Du Thanh Vi kích động nắm lấy tay Lộ Vô Quy, nói: "Bé ngốc, vảy trắng trên người ba chị không còn nữa."

Lộ Vô Quy thu hồi tầm mắt, lặng lẽ đi về phía trước. Không biết tại sao, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt khóc không được, chỉ thấy trong lòng nghẹn ứ. Lúc cô đi ngang qua Du Kính Diệu, theo bản năng dừng bước nhìn Du Kính Diệu, ánh mắt cô lại rơi vào cái Bát Quái Ly Long Bàn trước ngực Du Kính Diệu, cô muốn hỏi: "Đại Bạch chết như thế nào?" Lại cảm thấy muốn hỏi không chỉ có thế, nhưng cô lại không biết mình rốt cuộc còn muốn hỏi cái gì, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, lặng lẽ đi về phía trước.

Du Thanh Vi rảo bước đuổi theo Lộ Vô Quy, hỏi: "Bé ngốc, Cô sao thế?" Cô nắm lấy tay Lộ Vô Quy, nói: "Bé ngốc, nhìn tôi. Nói cho tôi biết, cô sao thế?"

Lộ Vô Quy chỉ thấy mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, có một giọt nước từ khóe mắt phải của cô lăn xuống.

Du Thanh Vi sững sờ kêu lên: "Cô... khóc à?"

Ly long: là một sinh vật thần thoại Trung Hoa, hình dáng giống rồng nhưng không có sừng, thường xuất hiện trong trang trí kiến trúc cổ, đặc biệt là trên mái nhà, dùng để trừ tà và cầu may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co