[EDIT][BHTT] Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 66
Lộ Vô Quy không muốn nói chuyện, cô lặng lẽ nhìn Du Thanh Vi một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Du Thanh Vi đuổi theo Lộ Vô Quy, đi bên cạnh cô dọc theo con đường làng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết tại sao Lộ Vô Quy trông lại bi thương đến thế. Màn mù đọng trong đáy mắt, vẻ mặt cô ấy, trông hoang mang mà lại thê lương.
Tả Tiểu Thứ dùng kiếm chống xuống đất, có chút kiệt sức đi theo sau lưng Du Thanh Vi, hỏi: "Còn phải đi bao lâu nữa? Phải đi đến bao giờ?"
Long sư thúc đang cõng Du Kính Diệu thở hồng hộc trả lời một câu: "Tiếp tục đi, ít nhất phải đến được thôn trấn. Lúc này mặt trời đã lên rồi, phơi nắng nhiều một chút để xua tan âm khí, hấp thu chút dương khí có lợi cho cơ thể, nếu không âm thịnh dương suy, ngủ một giấc xong rất có thể sẽ không dậy nổi nữa."
Lộ Vô Quy đi trên đường làng, gió lạnh thổi tới, một chiếc lá rụng vàng úa bay qua trước mắt, là lá liễu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh ao nước ven đường có một cây liễu già chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng treo trên cành. Cây liễu già đó đã có tuổi, thân cây thô to cong queo, bên trên phủ đầy rêu xanh loang lổ, những cành liễu mảnh mai rủ xuống từ thân cây chắc khỏe, từng sợi từng sợi buông lơi.
Ánh nắng ban mai rải xuống cây liễu già, như phủ lên nó một lớp vàng kim.
Tình cảnh này, cô dường như đã nhìn thấy rất nhiều năm.
Trong mơ hồ, cô nghe thấy dưới gốc cây liễu già có tiểu đồng đang đọc theo đạo sĩ già: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương..."
Có một con rắn trắng lớn, cuộn tròn bên cạnh cô, cái đầu đó gật gù, bộ dạng như muốn ngủ gục bất cứ lúc nào. Cũng là một buổi sáng nắng đẹp thế này, có ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống người Đại Bạch, còn có lá cây khô vàng rơi xuống, rơi trên đầu nó, rơi trên cái sừng trên trán nó, đầu nó vừa cúi xuống, chiếc lá liễu đó liền rơi lên mặt cô.
Đạo sĩ già quát: "Tập trung chút!" "Bốp" một tiếng, tiếng sách đập lên trán tiểu đồng vang lên, làm Đại Bạch giật mình trừng to đôi mắt rắn xanh biếc mông lung, lắc lư cái đầu, nghe đạo sĩ già niệm "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang...", sau đó nó cứ lắc lư lắc lư cái đầu...rồi ngủ thiếp đi.
Cô nhìn cây liễu già đó, nhớ lại chuyện xưa, miệng lẩm bẩm niệm: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng..." Mỗi lần cô niệm đến "thu thu đông tàng" đều sẽ lén cười nhạo Đại Bạch cứ đến mùa đông là không nhịn được buồn ngủ nên cũng phải "tàng" đi ngủ đông. Cô nhớ lại chuyện xưa, trên mặt không kìm được nở một nụ cười, cười rồi cười, nước mắt làm nhòe tầm nhìn, cổ họng nghẹn ngào.
Cây liễu già không còn nữa.
Đại Bạch cũng không còn nữa.
Tả Tiểu Thứ vẻ mặt kinh hãi nhìn Lộ Vô Quy đang nước mắt đầm đìa lặp đi lặp lại câu "thu thu đông tàng", kêu lên: "Du lừa đảo, cô ấy không phải bị trúng tà rồi chứ? Chẵng lẽ là lúc em gọi hồn cho cô ấy ở sông Âm không gọi được hồn về, ngược lại còn gọi mất hồn đi rồi chứ?" Lộ Vô Quy trông vừa giống ngốc lại vừa giống điên, càng giống bị trúng tà hơn, dọa cô sợ tới mức lông tóc dựng đứng.
Nhóm Long sư thúc nhìn nhau. Đều là người trong nghề, bọn họ liếc mắt một cái là nhận ra Lộ Vô Quy không bị trúng tà.
Du Thanh Vi gọi liền mấy tiếng "Bé ngốc" đều không nhận được hồi đáp, cô nắm lấy tay Lộ Vô Quy, cưỡng ép kéo người đi.
Lộ Vô Quy lặp đi lặp lại niệm "Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng", không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh cô và Đại Bạch ở chung. Cô nhớ dáng vẻ của Đại Bạch, nhưng cô không nhớ dáng vẻ của mình, cô không nhớ Đại Bạch biến mất như thế nào, cũng không nhớ Đại Bạch chết như thế nào, cô cố gắng nhớ lại, nhưng cái gì cũng không nhớ ra.
Nước nóng hổi dội xuống, tưới lên đầu lên mặt cô. Cô hồi thần, vuốt nước trên mặt, mới phát hiện mình đang đứng trong phòng tắm. Cô đứng dưới vòi hoa sen, quần áo trên người đã bị ném vào góc phòng tắm, Du Thanh Vi đang thoa sữa tắm lên người cô.
Mọi thứ trước mắt trở nên chân thực, tiếng niệm "Thiên địa huyền hoàng, thu thu đông tàng" và hình bóng Đại Bạch giống như phai màu, từng chút từng chút trở nên nhạt nhòa, mông lung, mơ hồ. Cô nhìn Du Thanh Vi, lại nhớ tới Trang Hiểu Sanh, chị Hiểu Sanh cũng thường xuyên giúp cô tắm rửa như vậy.
Du Thanh Vi giúp cô tắm rửa, gội đầu, nước nóng dội lên băng gạc dính máu quấn trên vết thương, hòa lẫn với máu chảy xuống.
Du Thanh Vi giúp cô gội đầu tắm rửa xong, lau khô tóc và nước trên người cho cô, kéo cô ra khỏi phòng tắm, mặc cho cô bộ đồ giữ nhiệt mới mua, sau đó nhét cô lên giường, kéo chăn đắp lên người cô, vừa định quay về phòng tắm, lúc xoay người nhìn thấy cô đang nhìn mình, ngẩn ra, hỏi: "Hoàn hồn chưa?"
Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng, gật đầu.
Du Thanh Vi nói: "Hoàn hồn là tốt rồi." Rồi chui vào trong phòng tắm.
Lộ Vô Quy quay đầu nhìn quanh phòng, thấy trong phòng này kê hai chiếc giường đơn trải ga nệm trắng tinh, trông giống như nhà khách. Cô nghĩ ngợi, không nhớ ra mình đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ vừa rồi nhìn thấy một cây liễu già thì nhớ tới Đại Bạch.
Bên cạnh chất một đống quần áo mới mua, cô không biết là mua cho cô hay là mua cho Du Thanh Vi, không dám động vào, quấn chăn nằm co ro trên giường.
Không bao lâu sau, Tả Tiểu Thứ đến, xách theo một đống gạc, cồn i-ốt các loại, nói là Long sư thúc vừa đi mua, lại nói đã liên hệ xe xong rồi, đợi tắm rửa xong, xử lý vết thương xong là có thể về rồi.
Bọn họ bao xe tư nhân chạy taxi ở thị trấn nhỏ, vì đông người, trên người có thương tích, còn có đao, ông chủ nhà khách giúp bọn họ liên hệ tài xế đều sợ gặp phải tội phạm. Du Thanh Vi ra mặt nói chuyện với họ, bỏ giá cao thuê ba chiếc xe tư nhân của họ, đối phương mới đồng ý nhận chuyến này.
Lộ Vô Quy đi cùng Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ngồi một xe, Long sư thúc và Du Kính Diệu ngồi một xe, Tiểu Long và Anh Càn ngồi một xe.
Tả Tiểu Thứ ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn, chỉnh lại lưng ghế rồi ngủ thiếp đi.
Du Thanh Vi ngả người ra sau, đầu dựa vào vai Lộ Vô Quy, nhắm mắt lại chưa đầy một phút đã ngủ say.
Tài xế chở các cô là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn các cô, còn hỏi Lộ Vô Quy có phải là trộm mộ không.
Lộ Vô Quy vốn không muốn để ý đến anh ta, nhưng cô biết trộm mộ là phạm pháp, nhỡ đâu anh chàng này ngốc nghếch chở bọn họ đến đồn công an thì làm sao. Cô nói: "Không phải."
Chàng trai nói: "Vậy sao các cô lại ra nông nỗi này, còn ai nấy đều mang theo đao, em gái xinh xắn thế này đi theo bọn họ lăn lộn nghề này không tốt đâu."
Lộ Vô Quy không biết tiếp lời thế nào, không lên tiếng. Cô thấy Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đều ngủ rồi, cô cảm thấy mình nên thức, bèn khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.
Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ ngủ đến mức trời đất tối tăm, ngay cả bữa trưa cũng không dậy ăn.
Lộ Vô Quy và Long sư thúc, ba người tài xế ăn trưa ở nhà hàng ven đường cao tốc rồi lại lên đường, mãi đến hơn bốn giờ chiều mới đến nhà ông Du. Từ xa đã thấy ông Du và Tả Nhàn đứng ở cổng sân vươn cổ ngóng về phía này. Lộ Vô Quy nghe tài xế hỏi cô dừng ở đâu, bèn nói: "Dừng ở cổng sân có hai người đứng phía trước." Rồi gọi Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đang ngủ say sưa dậy, nói: "Đến nơi rồi."
Xe dừng lại bên cạnh ông Du, ông Du và Tả Nhàn đợi ngoài cửa xe, cả hai đều vẻ mặt nôn nóng.
Tả Tiểu Thứ xuống xe, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ra đất.
Tả Nhàn vội vàng đỡ lấy cô ấy, hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Tả Tiểu Thứ nói: "Bị rạch vài đường, chảy chút máu, không sao."
Tả Nhàn hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
Tả Tiểu Thứ cố tỏ ra thoải mái nói: "Không nghiêm trọng, vết thương đều xử lý rồi."
Tả Nhàn thấy ba người các cô đều ổn, thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Tìm thấy chưa?"
Ông Du thiết tha nhìn các cô, hỏi: "Thật sự tìm thấy rồi? Người đâu?"
Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đồng thời nhìn về phía Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy ngẩn người quay đầu nhìn trái phải, mới phát hiện chỉ có chiếc xe ba người các cô ngồi là đến nơi.
Du Thanh Vi nói: "Ở hai chiếc xe kia, vẫn còn ở phía sau."
Tả Tiểu Thứ nói: "Cháu vào nhà trước." Cô ấy cầm lấy thanh kiếm để trên xe đi vào trong nhà. Ngủ suốt dọc đường, toàn thân đau nhức như không phải của mình nữa.
Tiểu Đường từ trong sân đi ra, thấy dáng vẻ đi lại bất tiện của Tả Tiểu Thứ, vội vàng đỡ cô ấy vào trong.
Du Thanh Vi cũng chẳng khá hơn Tả Tiểu Thứ là bao, cô gọi một tiếng: "Bé ngốc, đỡ tôi." lại nói với Tả Nhàn: "Mẹ, còn chưa trả tiền xe. Mỗi xe hai ngàn, ba chiếc xe. Xuýt!"
Tả Nhàn căng thẳng hỏi: "Bị thương ở đâu?"
Du Thanh Vi yếu ớt nói: "Con toàn thân đau nhức." Cô lại nói với Lộ Vô Quy: "Bé ngốc, cô bế tôi vào nhà."
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Có cần yếu ớt thế không?" Lại thấy Du Thanh Vi hình như không phải giả vờ, bèn bế Du Thanh Vi vào nhà đặt lên ghế sofa trong phòng khách, sau đó thấy thầy Khâu và hai đồ đệ của ông ta từ trên lầu đi xuống.
Lại có ô tô chạy đến cổng sân dừng lại, sau đó tiếng Tả Nhàn gọi "Kính Diệu" vang lên, ngay sau đó là tiếng khóc lóc thảm thiết truyền đến, âm thanh khàn khàn thảm thiết, hình như là Du Kính Diệu đang khóc, lại nghe thấy ông Du lẩm bẩm "Về là tốt rồi, về là tốt rồi", rồi lại mắng to: "Cái thằng khốn nạn này, không cho con đi, con cứ muốn thể hiện..."
Thầy Khâu vốn đang bước về phía Lộ Vô Quy bỗng rẽ ngoặt một cái, chạy thẳng ra ngoài cửa lớn. Hai đồ đệ của ông ta cũng chạy theo ra ngoài.
Lộ Vô Quy theo bản năng nhìn về phía Du Thanh Vi đang ngồi bên cạnh, thấy Du Thanh Vi dựa lưng vào ghế sofa, trong mắt ngấn lệ không biết đang nghĩ gì. Có lẽ nhận ra Lộ Vô Quy đang nhìn mình, lại quay đầu nhìn cô, sau đó nặn ra một nụ cười, vỗ vỗ tay cô, nói: "Mệt thì lên lầu nghỉ ngơi."
Lộ Vô Quy nói: "Tôi muốn ăn cơm cúng."
Du Thanh Vi đáp một tiếng: "Được", rồi gọi: "Dì Tiền." Gọi dì Tiền tới, bảo bà ấy nấu bát cơm nửa sống nửa chín, rồi giết một con gà trống lớn nuôi riêng kia lấy tiết tưới trực tiếp lên cơm.
"Dì Tiền" nói: "Ông Du đã dặn dò từ sớm rồi." Vội vàng đi xới bát cơm nửa sống nửa chín đã nấu sẵn mang tới, lại ra sân bắt một con gà trống lớn.
Lộ Vô Quy ghé sát vào bát cơm, cô ngửi mùi cơm thơm phức, đón lấy con gà trống lớn trong tay "Dì Tiền", ba hai cái nhổ sạch lông gà ở cổ, lại túm lấy mào gà để lộ ra động mạch cổ gà, chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cứa một đường lên cổ gà, tưới tiết gà phun ra từ cổ gà lên bát cơm. Cô trả con gà trống lớn đã lấy hết tiết cho "Dì Tiền", chạy đến trước bàn thờ thần bên cạnh lấy ra ba nén hương châm lửa, đưa hương lên trán kính thiên địa trước, sau đó cắm hương vào bát cơm, rồi nằm bò trước bát cơm dùng mũi hít lấy khói hương đang cháy.
Cô dùng sức hít một hơi, nén hương liền cháy cực nhanh. Mùi hương hỏa dễ chịu theo khói hương chui tọt vào mũi, sưởi ấm toàn thân cô ấm áp dễ chịu.
Tả Tiểu Thứ đang nằm liệt trên ghế sofa không muốn động đậy kinh ngạc ngồi thẳng dậy, mắt nhìn trân trân. Cô ấy kích động nắm chặt tay Du Thanh Vi, khẽ kêu lên: "Du lừa đảo!" Lộ Vô Quy như này là quỷ ăn hương hỏa!
Du Thanh Vi đã sớm thấy mãi thành quen, nhìn Tả Tiểu Thứ một cái, nói: "Bé ngốc là mệnh Đoạn Hồn, không giống người thường."
Tả Tiểu Thứ nhớ tới Lộ Vô Quy có thể tay không leo giếng Âm, lúc đi đường Âm một chút cũng không sợ âm khí, lại nhìn Lộ Vô Quy ăn hương hỏa thế này, trong đầu hiện lên một hàng dấu chấm hỏi. Cô ấy hỏi: "Mệnh Đoạn Hồn là gì?"
Du Thanh Vi nhún vai, nói: "Không rõ, chỉ nghe ông Hứa nhắc qua một câu như vậy."
Trong lúc Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi nói mấy câu này, ba nén hương đã cháy hết, hương khói đều bị Lộ Vô Quy hít từ mũi vào trong bụng. Cô bưng bát lên, cầm đũa lùa cơm vào miệng từng miếng lớn. Tiết gà tưới lên cơm trắng, sống sượng biến thành cơm chan máu, Lộ Vô Quy ăn ngon lành như ăn cơm chan bào ngư. Cô lùa sạch bát cơm đến mức không còn một hạt gạo, mới thòm thèm đặt bát xuống, nói: "Mai lại ăn."
Du Thanh Vi khẽ "ừm" một tiếng.
Tả Tiểu Thứ vừa nãy còn cảm thấy rợn tóc gáy, nhìn lại dáng vẻ bình thản của Du Thanh Vi, nghĩ ngợi, nói một câu: "Được rồi, là chị chuyện bé xé ra to."
Tiểu Đường cõng Du Kính Diệu vào nhà, ông Du, Tả Nhàn theo sát bên cạnh, một đám người lên lầu vào phòng ngủ của Tả Nhàn, hai đồ đệ của Thầy Khâu ở lại phòng khách.
Du Thanh Vi đứng dậy, nói: "Bé ngốc, điện thoại của cô ở trong phòng phải không? Gọi cho Trang Hiểu Sanh báo bình an đi."
Lộ Vô Quy sực tỉnh, nói: "Đúng rồi ha, tôi còn chưa nói với chị Hiểu Sanh là tôi về rồi." Cô đứng dậy định lên lầu.
Du Thanh Vi lại gọi cô lại, nói: "Tiện thể bế tôi lên lầu."
Lộ Vô Quy liếc xéo Du Thanh Vi, lại nhìn về phía Du Thanh Vi, thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt vô cùng yếu ớt, bèn qua cõng Du Thanh Vi lên lầu.
Du Thanh Vi vòng tay ôm cổ Lộ Vô Quy, vùi mặt vào hõm cổ Lộ Vô Quy, khẽ thở dài, thấp giọng nói: "Ba tôi không giống như trong tưởng tượng của tôi, tôi cảm thấy thật xa lạ, muốn lại gần, lại không dám." Cô hỏi: "Cái này có tính là "gần nhà xa ngõ" không?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết."
Cô lên lầu, đang định đưa Du Thanh Vi vào phòng ngủ của Du Thanh Vi, thì nghe thấy Du Thanh Vi nói: "Vào phòng ngủ của cô đi."
Lộ Vô Quy hỏi: "Tại sao vậy?"
Du Thanh Vi thấp giọng nói: "Muốn cô ở cùng tôi. Bé ngốc, tôi rất bất an, cứ cảm thấy tìm được ba tôi rồi, nhưng còn một số việc vẫn chưa kết thúc."
Lộ Vô Quy nghĩ đến vảy trắng trên người Du Kính Diệu, còn có vảy trắng bị phong ấn của Du Thanh Vi, nghĩ đến cái chết của Đại Bạch. Đại Bạch chết rồi, người nhà họ Du nợ Đại Bạch, nợ mạng gánh chịu lời nguyền, lời nguyền này nằm trong huyết mạch báo ứng lên con cháu đời sau, đời đời kiếp kiếp chịu huyết chú sau này đều sẽ biến thành quái vật, còn thảm hơn cả chết. Cô cảm thấy Du Thanh Vi khá đáng thương, nghiệp chướng cũng không phải do Du Thanh Vi gây ra, lại phải gánh chịu lời nguyền. Bà Du người cũng tốt, Du Thanh Vi cũng không xấu, tướng mạo đường hoàng của Du Kính Diệu cũng không giống người ác...
Lộ Vô Quy bỗng cảm thấy có chút không đúng. Du Kính Diệu không giống người xấu, sao có thể mắc nợ nghiệp lớn như vậy bị gieo huyết chú? Đại Bạch tốt như vậy, nếu không phải chết quá thảm, lúc chết oán hận ngút trời, tuyệt đối sẽ không gieo xuống cho người ta loại huyết chú hại đến con cháu đời sau này.
"Bé ngốc, bé ngốc!"
Tiếng của Du Thanh Vi làm Lộ Vô Quy giật mình tỉnh lại, cô "a" một tiếng.
Du Thanh Vi nói: "Lại ngẩn người cái gì thế? Vào phòng."
Lộ Vô Quy "ồ" một tiếng, cõng Du Thanh Vi vào phòng cho khách mình ở, đặt lên giường, sau đó từ trong tủ đầu giường tìm điện thoại, cắm dây sạc rồi gọi điện cho chị Hiểu Sanh báo bình an, kết quả điện thoại chị Hiểu Sanh tắt máy. Cô lại gọi cho Trang Phú Khánh, Trang Phú Khánh nói với cô chị Hiểu Sanh vừa mới gọi điện cho ông ấy, đã lên máy bay sắp về rồi, còn hỏi cô ở nhà đồng nghiệp của chị Hiểu Sanh có nghe lời không, lại hỏi cô sao điện thoại cứ tắt máy.
Cô không biết nói gì, cứ nghe Trang Phú Khánh nói. Trang Phú Khánh lại nói chuyện cô nhận thịt khô của người ta, nói như thế không tốt, lải nhải cả buổi, lại dặn dò một hồi bảo cô và chị Hiểu Sanh về quê ăn tết, sau đó vợ Trang Phú Khánh lại giật lấy điện thoại lại lải nhải mãi, lặp đi lặp lại dặn cô ở nhà đồng nghiệp chị Hiểu Sanh phải ngoan, đừng gây phiền phức cho người ta, hai vợ chồng thay phiên nhau càm ràm hơn một tiếng đồng hồ mới cúp điện thoại.
Du Thanh Vi thấy cô cứ nghe điện thoại mãi, bèn đứng dậy đi sang phòng Tả Nhàn tìm ba mẹ cô ấy.
Trong phòng Tả Nhàn náo nhiệt lắm, luôn có người nói chuyện. Lộ Vô Quy nghe vợ chồng Trang Phú Khánh nói chuyện không chú ý họ nói gì, chỉ nghe thấy có người hỏi Du Kính Diệu một câu những năm nay ông ấy sống sót thế nào. Du Kính Diệu không trả lời, sau đó Tả Nhàn liền lảng sang chuyện khác.
Lộ Vô Quy biết đồ có thể ăn trong sông Âm chỉ có mấy thứ đó, thứ duy nhất trong sông Âm không ăn xác chết chính là "lươn", thường gặp nhất là quỷ nước và cá yêu. Những con cá yêu này không giống cá ở dương gian, chúng là yêu tinh do oan hồn sau khi chết nhập vào cá biến thành, ăn thịt người chết, cũng hại người. Tay của Du Kính Diệu đều biến thành móng vuốt, tròng mắt hiện ánh xanh, vừa nhìn là biết đã ăn thịt người chết, hơn nữa ăn không ít. Đừng nhìn Du Kính Diệu dưới ánh mặt trời còn ra dáng con người, thực ra trong xương tủy đã sớm không phải là người rồi, đợi mặt trời xuống núi âm khí lên, đó chính là một con quái vật.
Cô bỗng nhiên hơi hiểu tại sao Du Thanh Vi lại cảm thấy Du Kính Diệu xa lạ, sẽ sợ Du Kính Diệu, không phải "gần nhà xa ngõ", cô đoán Du Thanh Vi chắc chắn ít nhiều nhìn ra hoặc cảm nhận được Du Kính Diệu đã không phải là người, cho nên mới sợ hãi và bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co