(Edit) Bình Tà Chi Dục Niệm - Phì Miêu Mễ
Chương 48: Mấy người đừng tự hạ thấp mình như vậy được không
Mặt tôi như đưa đám nhìn mỹ nữ ngực bự sắp sửa trượt xuống đất tới nơi, cô ta thấy vậy mở mắt — coi bộ là giả vờ bất tỉnh thật, chỉ thấy cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khá khó hiểu, miệng thì hét ầm lên.
Tôi luống cuống tay chân đỡ cô ta nhưng vồ hụt, mắt thấy cô ta chuẩn bị nằm đất, Muộn Du Bình lại bước lên, nắm áo khoác dài của cô ta rồi kéo cô ta lại rồi thuận thế bế mỹ nữ ngực bự lên luôn.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, tới chừng lão béo Hồ Như Hải nghe tiếng quay lại thì thấy đã đổi người khác bế con gái lão.
"Cái. . .Có chuyện gì vậy tiểu Tam gia?" Hồ Như Hải nhìn, hỏi tôi.
"Tiểu Tam gia không khỏe. Tôi thay cậu ấy bế tiểu thư." Không để tôi nói, Muộn Du Bình lạnh lùng trả lời thay.
"À à, ra là vậy! Lỗi tôi không nghĩ tới chuyện này!" Hồ Như Hải nghe vậy lại hỏi: "Mà cậu đây là ai nhỉ?"
Tôi nhìn Muộn Du Bình tay bế mỹ nữ nhưng mặt vẫn ngầu lòi không thèm chớp mắt, nói đúng hơn là anh lười trả lời Hồ Như Hải nên tôi nói: "Này là anh em của tôi, tên Trương Khởi Linh."
Hồ Như Hải nghe vậy thì quét mắt đánh giá Muộn Du Bình, cười ha hả nói: "Cậu Trương mặc dù ít nói mà nhìn vẫn đẹp trai quá ha!"
Muộn Du Bình sau khi tiễn mỹ nữ về xe thì lập tức quay người đi về phía xe chúng tôi.
Tôi vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Muộn Du Bình: "Anh được đó, không cho em giúp mỹ nữ kia mà anh lại được quyền bế người ta."
"Tôi chỉ không muốn thấy em giúp đỡ cô ta." Muộn Du Bình nói.
"Ông đây cũng có thích thấy anh bế cô ta đâu!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Lên xe, tôi nói với Vương Minh: "Về địa bàn."
Và thế là Land Rover của chúng tôi dẫn đầu, theo sau là Lincoln của Hồ Như Hải, sau nữa là sáu chiếc Audi của bọn đàn em, đoàn xe chậm rãi chạy về hướng địa bàn của chị Nha.
Trên đường đi tôi không nói chuyện với Muộn Du Bình mà nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Lát sau, Muộn Du Bình lặng lẽ thò tay tới nắm tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi.
Tôi quay đầu làm ra vẻ hung dữ nói: "Đừng sờ em!"
Không ngờ Muộn Du Bình lại dùng tay còn lại chuyển mục tiêu sang đầu tôi, cứng rắn kéo đầu tôi vào lòng, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này vô cùng ngang ngược, đầu lưỡi từng chút từng chút tách môi tôi ra, hôn đến miệng tôi méo mó, anh hút một hơi thật sau làm tôi có cảm giác như không khí trong phổi đều bị anh hút sạch, tôi giãy giụa muốn tránh đi nhưng eo thì bị anh nắm, đầu thì bị anh ghì vào lòng không tài nào nhúc nhích.
Nụ hôn như đánh trận kết thúc, tôi há to miệng hít lấy hít để nói: "Anh. . .Muộn Du Bình anh, anh không dòm coi đây là chỗ nào, xung quanh còn có ngươi mà. . .anh lại. . ."
"Tôi là không khí tôi là không khí, tôi không thấy gì hết! Hai người tiếp tục hai người tiếp tục!" Vương Minh lúc này lại cắt ngang lời tôi bắt đầu lè nhà lè nhè.
Tôi. . .
Muộn Du Bình lại kéo tôi vào lòng anh.
Tôi đẩy anh ra, không nhịn được nữa hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Muộn Du Bình cau mày nói vào tai tôi: "Ngô Tà, trên người em có mùi của cô ta."
Tôi ngạc nghiên, cũng thử giơ tay lên ngửi thử, hình như có dính tí mùi nước hoa của cô ta thật, được cái mùi nước hoa của cô ta không nồng lắm, còn không ám quá nhiều lên người tôi, không để ý kỹ sẽ không ngửi thấy.
Tôi lật đật kéo người anh lại ngửi thử, ghét bỏ nói: "Trên người anh cũng có đó thôi."
Muộn Du Bình gật đầu: "Nên về nhà tôi nhất định phải tắm rửa, quá hôi. Em cũng đi tắm đi, đổi bộ đồ mới."
Tôi. . .
Ông đây bó tay với anh luôn.
Bánh tông thúi cỡ đó, gặp hố phân anh còn không nhíu mày, chân tôi nhiều khi cũng hôi chứ đùa, vậy đó mà anh chịu được còn chút mùi nước hoa nhạt nhách như này ai lại chịu không được.
"Em không, về tới nơi cũng ngay giờ ăn trưa rồi, bắt người ta đợi em tắm coi sao được. Mùi này nhẹ lắm lát là bay hết thôi." Tôi nói.
Muộn Du Bình vừa nghe tôi nói vậy liền đưa đầu lại sát, "Vậy tôi tự tắm."
Nói xong không thèm quay lại nhìn tôi, cũng không nói chuyện với tôi, bắt chước tôi ngẩn ngơ nhìn phong cảnh ngoài đường.
Đi một hồi cũng tới địa bàn.
Cánh cửa lớn màu đỏ vẫn như mọi khi chỉ mở một cánh, chị Nha dẫn đầu đám đàn em ra đón chúng tôi.
Tôi và Muộn Du Bình xuống xe, Muộn Du Bình chưa gì đã nói: "Tôi đi tắm." Rồi không quay đầu lại đi vào trong.
Chị Nha nhìn một mình Muộn Du Bình lướt qua mình, nhỏ giọng hỏi tôi: "Cậu ấy sao vậy?"
Tôi lắc đầu, không trả lời chị mà đi lại chỗ chiếc xe phía sau, Hồ Như Hải và con gái ngực bự của lão ta xuống xe, tôi đi tới tươi cười nói: "Hồ gia, mời vào trong. . ."
—
Chị Nha ở địa bàn đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ngon, tôi và chị Nha, Vương Minh với cha con Hồ Như Hải nhập bàn, mọi người trước hết khách sáo một phen, uống quá ba ly, lão Hải liền mở miệng nói: "Rốt cuộc thì hôm nay tiểu Tam gia và Hồ gia cũng đã ngồi chung một bàn. Tôi biết là tiểu Tam gia và Hồ gia đều là người thẳng thắn. Có câu ân oán giang hồ thì giải quyết trên giang hồ, trước đó có gì khó chịu, tức giận chúng ta trút hết vô ly rượu này, sau này không nhớ tới nó nữa, được không?"
Tôi nâng ly nhưng chỉ cười không nói.
Nực cười, chỉ cần uống một ly là xóa hết mọi ân oán thì ông đây không kêu tiểu Tam gia nữa mà kêu con ma men!
Hồ Như Hải thì ngược lại, lúc này lại đứng lên cười như ông Phật Di Lặc, thao thao thuyết giảng bằng tiếng phổ thông khẩu âm Hongkong: "Hải gia nói đúng! Ân oán giang hồ thì nên giải quyết trên giang hồ, tôi kính trước làm gương!" Nói xong uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay rồi tiếp tục rót thêm ly nữa, hai tay nâng ly hướng về phía tôi: "Tôi kính tiểu Tam gia một ly."
Tôi cũng đứng lên, mỉm cười chạm ly với lão: "Nếu Hồ gia đã có thành ý, tôi đương nhiên sẽ không so đo nữa, cạn ly." Dứt lời tôi và lão cạn ly.
Dù gì lão cũng đã nhường một bước, ông đây không làm gì được nữa, đành phải nâng ly cụng với lão, nhưng nói tới thành ý, thành ý của lão đâu? Ông đây đã nói cỡ đó chẳng lẽ lão cáo già này vẫn giả khờ à!
Hồ Như Hải nhìn một vòng mấy người ngồi trong bàn, nụ cười chợt tắt ngúm, nháy mắt trưng bộ mặt sầu bi nói: "Ài, nói chứ, cũng là tôi có lỗi với tiểu Tam gia!"
Tôi nhìn lão giây trước còn cười tươi như hoa, giây sau lại như cái bánh bao chìu, còn rưng rưng muốn khóc tới nơi, trong lòng thầm mắng lão già này đúng là trở mặt như lật bánh tráng, lão mà làm diễn viên có khi đã ẳm Kim Kê, Bách Hoa từ lâu rồi đó.
Hồ Như Hải vừa khóc vừa nghiêm túc nói tiếp: "Ài, mấy vị ngồi ở đây không biết đó thôi. Mấy năm nay thị trường làm ăn ở Hongkong càng ngày càng tệ. Mọi người cũng biết đó, lịch sử hình thành Hongkong chả có bao nhiêu, cho nên chỗ tôi vốn dĩ không có ngôi mộ lớn nào cả. Trước kia. . ." Nói tới đây, lão ngẩng đầu nhìn sắc mặt tôi rồi nói: "So với Đại Lục thì bên kia đúng là không có cửa, việc làm ăn ở đây cũng phát đạt hơn. Nhưng kể từ khi vùng duyên hải Đông Nam Á bị Ngô Tam gia lũng đoạn thì hàng hóa đều nằm trong tay Tam gia hết, số đồ chảy tới chỗ chúng tôi chỉ lác đác vài thứ, hơn nữa giá còn cao hơn. . .tôi, tôi ở bên chủ yếu sống dựa vào tiền dành dụm, thật sự hết cách nên mới đưa ra hạ sách này. . ."
Tôi cười cười, cầm ly rượu nhìn Hồ Như Hải, vẻ mặt đông cứng nhưng lòng lại chửi ầm lên!
Đạ mú nó! Cái ngữ này của lão là đã ngứa mắt nhà họ Ngô bọn tôi từ lâu rồi đúng không, chỉ tại trước đó chú ba mạnh quá, lão dù có ghi thù nhưng tới đánh rắm cũng không dám. Hiện tại tuy nói đến phiên tôi tiếp quản nhưng quy tắc vẫn theo quy tắc chú ba đặt ra nên dù là hàng hóa hay đám đàn em cũng chả ai dám rục rịch. Thành thử con cáo già này mới nhịn hết nổi quyết định động thủ. Không ngờ lão vậy mà lại là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, không lẽ nhìn Ngô Tà tôi giống kẻ yếu sẽ mặc người khác bắt nạt lắm hả?
Hồ Như Hải lại rót thêm cho mình một ly, nước mắt đã rơi lả chả, nhìn tôi nói: "Tiểu Tam gia à, tôi biết cớ sự lần này đều là tôi sai! Tôi sai ở chỗ dù làm ăn không được cũng không nên động tới tiểu Tam gia cậu! Nhưng nếu lần này cậu chặt hết mối làm ăn của tôi thì tôi coi như hết đường sống, nói thật thì dù có làm công việc này không thì tôi vẫn sống được. Nhưng dưới trướng tôi vẫn còn nhiều anh em, bọn họ còn trẻ đã theo tôi, hiện tại đều đã thành lão già như tôi. Nếu tôi dẹp tiệm, cậu bảo với tuổi tác của bọn họ, cũng chỉ còn nước ra đường ăn vạ thôi! Thành thử tôi mới làm ra việc sai trái. . ."
Tôi nhíu mày nhìn lão, vẫn giữ im lặng.
Mẹ nó lão cáo già này cũng còn biết nói tiếng người, rốt cuộc lão cũng biết tiểu Tam gia tôi lợi hại rồi hả!
Hồ Như Hải lau nước mắt, vẫn còn nói tiếp: "Nếu chuyện đã rồi. Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Tiểu Tam gia, tôi dù có táng gia bại sản cũng sẽ bồi thường cho cậu. Hôm nay tôi đem theo 1 triệu đô la Hongkong, một rương vàng, còn 5 triệu tiền chi phiếu lát nữa tôi sẽ viết. . ."
Tôi nhìn lão béo trước mặt như đang tỏa ra hòa quang (vàng bạc)! Cười cười nói: "Hồ gia, này. . .thật sự là. . ."
Tôi thật sự thích muốn chết! Thành ý của lão như vầy là đủ rồi!
"Vàng, tiền với chi phiếu ăn xong tôi sẽ đưa lên, hy vọng tiểu Tam gia vui lòng nhận cho." Hồ Như Hải nhìn mặt của tôi nói: "Tiểu Tam gia, cậu tha lỗi cho tôi được chứ?"
Tôi cười đáp lời: "Chuyện giang hồ giải quyết trên giang hồ, tôi với Hồ gia làm gì có ân oán gì không thể bỏ quá chứ! Ngồi đi, dùng bữa, dùng bữa!"
Hồ Như Hải thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, ăn một miếng thịt kho mật ong.
Tôi cũng bắt đầu động đũa.
"Tiểu Tam gia, thật ra, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng." Hồ Như Hải ngồi bên kia lúc này lại lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lão.
Số vàng, đô la đồ của lão coi như thành ý cho việc kia, còn nếu có yêu cầu khác thì phải tăng giá!
"Thật ra, tôi muốn tiểu Tam gia, không biết cậu có thể hợp tác với tôi không, nguồn hàng của cậu đừng chia cho người khác, chia cho tôi nhiều thêm chút. Tôi sẽ thêm cho cậu 10%." Hồ Như Hải nói.
Tôi trầm ngâm không trả lời.
Nếu tăng thêm 10% thì đúng là không ít. Lúc trước chú ba không đưa hàng cho Hồ Như Hải là vì chú ba đã có khách quen từ tước, hàng cung không đủ cầu nên cũng lười kiếm mối mới.
Có thêm một mối có thêm người cạnh tranh cũng tốt.
Có lẽ thấy tôi im lặng hơi lâu nên mỹ nữ ngực bự tự nhiên đứng lên, cầm ly rượu lắc lư đi tới trước mặt tôi, môi đỏ mọng khẽ mở, chân thành nói: "Tiểu Tam gia, Hiểu Như kính anh một ly."
Tôi. . .
ĐM phụ nữ mấy cô có cần phải vì chuyện làm ăn mà làm chuyện hạ giá tới mức này không! Mỹ nữ ngực bự Hồ Hiểu Như nghiêng người dựa vào ông đây, trước mắt tôi bay giờ là nguyên đôi bông đào trắng muốt và cái khu vé sâu ơi là sâu!
Hết chương 48.
Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ quay lại update truyện nhó, xin lỗi đã để mọi người đợi quá lâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co