Truyen3h.Co

(Edit) Bình Tà Chi Dục Niệm - Phì Miêu Mễ

Chương 49: Coi bộ em thích ngực bự lắm hửm

KT2821

"Tiểu Tam gia, sao anh không uống?" Chắc do thấy tôi không nhúc nhích nên Hồ Hiểu Như mới hỏi, cái giọng nói đó. . .uyển chuyển như chim Hoàng Oanh đang hót í, lại còn cố tình cúi người xuống dí ngực lại gần tôi.

Tôi. . .

Mỹ nhụy ơi ngực cô sắp rơi ra tới nơi rùi kìa!

Cái tự nhiên tôi nghe chị Nha ngồi cạnh giận dữ la lên: "Vương Minh cậu đang làm gì đó?"

Tôi quay đầu, nhìn Vương Minh bên cạnh vẻ mặt đờ đẫn, hai dòng máu mũi đang nhiễu tỏn tỏn. . .

Tôi cười sượng trân nói: "Vương Minh, lau mặt nhanh lên." Thế nhưng tên nhóc kia sau khi hoàn hồn lại cầm ly rượu đứng lên cụng ly với Hồ Hiểu Như.

Có thể do thấy vẻ mặt với động tác của tôi quá thản nhiên nên Hồ Hiểu Như nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, nghĩ ngợi một hồi mới đưa ly đến gần môi đỏ, tao nhã uống cạn một hơi rồi ngồi xuống.

Tôi cũng ngồi xuống, nhìn ánh mắt phức tạp của Hồ Hiểu Như đối diện, ông đây cũng đang rối bỏ mịa ra.

Chắc mẩm cô ta kiểu gì cũng nghĩ làm gì có đàn ông bình thường nào thoát khỏi sự hấp dẫn của hai cái ()() của cô ta được. Tiếc phải là đàn ông "bình thường" mới được. Còn ông đây đã gạo nấu thành cơm với Muộn Du Bình rồi thay, giờ tối nào ông đây cũng chỉ hứng thú với cơ thể cường tráng, cơ ngực chà bá của người đàn ông có hình xăm Kỳ Lần kia thôi, chứ nhìn hai cái núi tuyết của cô ông đây dựng không có nổi!

Mà cứ nghĩ đến mấy chuyện này tôi lại thấy bản thân không được bình thường, trong lòng cảm giác rầu gì đâu á.

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng có người đặt tay lên vai tôi, tôi quay lại nhìn, hóa ra là Muộn Du Bình đã tắm xong. Tóc anh vẫn còn ướt sủng, đồ cũng thay thành áo gió màu đen của tôi với quần bò, nhìn rất đẹp trai trẻ trung, thậm chí trông anh còn không tới 25. Tôi nghĩ thầm, bộ dạng tôi bây giờ có khi nhìn còn già hơn ảnh nhỉ? Qua 10 năm nữa ông đây đã bốn mươi, anh ấy vẫn cứ là cái dạng này, người khác có khi nào sẽ nghĩ ảnh là trai bao của tôi không ta? Với lại nhìn ảnh mặc đồ của mình làm tôi lại liên tưởng tới đồ lót ảnh mặc bên trong cũng cùng loại với cái của tôi, có vậy thôi mà lòng tôi đã nhộn nhạo rồi đó. . .

Tôi gọi anh tới ngồi cạnh mình. Anh yên lặng ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.

Tôi nhìn anh ăn, càng nhìn dáng vẻ anh càng thấy yêu anh hơn! Anh đẹp trai như vậy, vóc dáng cũng đẹp, da thịt vừa căng vừa bóng loáng, anh đã không ghét bỏ chuyện tôi sẽ ngày càng già đi thì tôi sao có thể ghét bỏ vì anh là đàn ông được.

Gay thì gay thôi, ông đây thích anh ấy là được!

Tôi gắp một miếng cá chua Tây Hồ cho anh, hơi trách cứ nói: "Sao anh tắm lâu vậy, món cá anh thích lạnh hết rồi, sao ăn được."

Muộn Du Bình ngẩng đầu cười cười nhìn tôi, không nói gì ăn miếng cá tôi gắp cho anh, sau đó anh cũng gắp một miếng thịt kho cho tôi.

Chị Nha ngồi cạnh khẽ ho.

Tôi quay đầu, lại thấy chị đang nhìn tôi bằng vẻ mặt tức giận.

Tôi lập tức tém tém lại, ĐM mắc cái gì vừa thấy anh ấy là lòng tôi lại nhộn nhạo rồi, nhất là đang lúc ăn cơm bàn chuyện chính sự nữa chứ!

Tôi ho khan, làm bộ ra dáng quân tử, nhìn về phía hai cha con Hồ Như Hải với Hồ Hiểu Như, thấy bọn họ cũng đang nhìn tôi. Đặc biệt là Hồ Hiểu Như, mỹ nữ ngực bự nhìn tôi bằng cặp mắt quyến rũ rồi đảo sang nhìn Muộn Du Bình, ánh mắt hiện lên ý tứ mơ hồ.

Tôi cũng lười nghiên cứu ánh mắt của cô ta có ý gì, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nói với cha con nhà Hồ: "Thú thật, đối tác hiện tại của tôi đều là bạn làm ăn đã mười mấy năm từ thời của chú ba, việc làm ăn giờ cũng vừa mới giao cho tôi thôi, mà chưa gì tôi đã hợp tác với Hồ gia thì e là sẽ khiến những người đó không vui."

"Ha ha ha, tiểu Tam gia cậu nói vậy là lầm rồi." Lão Hải bên cạnh chen vào: "Chúng ta làm ăn coi trọng việc linh hoạt. Đâu có chuyện phải giữ hàng cho duy nhất một người, mà là ai giá cao hơn thì giao cho người đó mới phải chứ. Hơn nữa Hồ gia cũng đâu nói muốn tiểu Tam gia giao hàng cho mỗi mình ông ấy, ý ông ấy là hy vọng cậu chia cho ông ấy thêm tí hàng, ông ấy chịu chi giá cao, tiểu Tam gia hà cớ gì không nhận vụ làm ăn này đúng không. Mấy mối cũ kia cũng đều là người làm ăn, nhất định sẽ hiểu được đạo lý đó, nên sẽ không trách tiểu Tam gia đâu."

Tôi trầm ngâm không nói.

Nói vậy đúng là cũng không sai, nhưng chỉ cần tôi chấp nhận điều kiện của Hồ Như Hải, chuyện này một khi truyền ra, chúng tôi tuyệt đối sẽ không yên với mấy mối làm ăn cũ kia, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ do Hồ Như Hải chịu chi giá cao nên tôi mới đưa hết hàng ngon cho lão, thành thử nếu muốn cạnh tranh với lão, bọn họ buộc phải chi cao hơn nữa. Vấn đề là nhà họ Ngô tôi nắm vùng Đông Nam, phía Bắc của nhà họ Giải, Tây Nam của nhà họ Hoắc, ba gia tộc dây mơ rễ má với nhau, nếu giá hàng tăng đương nhiên không chỉ mỗi tôi được lợi mà còn phải thông báo cho mấy người còn lại mới được.

Toàn bộ đều tăng giá thì mấy người kia còn kiếm được mấy đồng bạc nữa!

Dân làm nghề này như chúng tôi, bất kể là quật mộ thật hay là mua từ bên thứ ba thì phần đông cũng đều chả phải người lương thiện gì, mấy mối cũ khi không phải tốn thêm 10% cho chúng tôi, trước mặt bọn họ có thể không nói gì, nhưng trong lòng sợ là đã ghi hận Hồ Như Hải với tôi rồi.

Có khi còn muốn tìm cơ hội chơi chết ông đây nữa ấy chứ.

"10% không được. Phải tăng giá." Muộn Du Bình thẳng thép nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Muộn Muộn của em ơi, anh có đớp cũng đừng đớp nhiều vậy được không. Lúc trước chú ba tay to, không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, tranh đấu bao nhiêu năm mới giữ vững được mấy địa bàn quản lý trong tay, hàng hóa khi đó là do chúng tôi đào được rồi bán lại cho mối quen, nếu mấy mối đó muốn đem đồ đi đấu giá hoặc bán lại hoặc có bên trung gian đứng ra bán thì phải chia cho dân đào mộ chúng tôi 60% lợi nhuận bán được. Hiện tại Hồ Như Hải tăng thêm 10%, nhiêu đó là đã nhiều lắm rồi! Còn tăng giá nữa, anh muốn mấy người mua hàng với trung gian đó sống kiểu gì!

Quả nhiên Muộn Du Bình vừa dứt lời, lão béo Hồ Như Hải kia liền đứng phắt dậy! Nhưng lão vừa thấy cả đám chúng tôi đều nhìn lão thì lão lại ngồi xuống. Cái mặt thịt núng nính của lão nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: "Tiểu Tam gia! Cậu Trương này đang nói giỡn đúng không! Thêm 10% là tôi đã chả kiếm được bao nhiêu! Nếu thêm nữa, chúng tôi còn làm ăn gì bây giờ!"

"Sao lại không kiếm được gì." Muộn Du Bình coi bộ đã ăn xong, chậm rãi nhấp ngụm trà nói: "Làm nghề này vốn đã là lãi to, cho dù ông chỉ kiếm được 10% thì cũng coi như ngon rồi."

"Huống chi. . ." Muộn Du Bình lạnh lùng nhìn mỹ nữ ngực bự Hồ Hiểu Như, Hồ Hiểu Như gượng gạo kéo áo khoác dài che khuất bộ ngực của mình.

"Huống chi so với không có hàng bán thì vẫn kiếm nhiều hơn nhỉ." Muộn Du Bình cười như không cười nhìn Hồ Hiểu Như co rúm nói: "Với chỉ mỗi nhà các người thêm 15%, mấy mối làm ăn khác chỉ thêm 10%."

"Này. . ." Lần này ngay cả lão Hải cũng ngồi không yên: "Tiểu Tam gia, cậu Trương này sao lại phải bên nặng bên nhẹ như vậy!"

Tôi nhìn Muộn Du Bình, không nói gì.

Muộn Du Bình thản nhiên liếc nhìn lão Hải, "Mặc dù Hồ gia nói tăng thêm 10%, nhìn thì như chúng tôi được lợi. Nhưng một khi tăng giá thì các nhà khác cũng phải tăng theo, người làm nghề này như chúng tôi hầu hết đều là người liều mạng, ông ở Hongkong bọn họ không thể động tới ông. Mà Ngô Tà thì lại ở rất gần bọn họ, nếu bọn họ biết Ngô Tà là người đưa ra yêu cầu tăng giá trước, bọn học chắc chắn sẽ hận không thể giết cậu ấy. Ngô Tà phải chịu nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ không đáng thêm 5% của mấy người?"

"Nhưng mà. . ." Hồ Hiểu Như nhìn tôi bằng gương mặt xinh đẹp đáng yêu.

"Không nhưng nhị gì hết!" Cô ta mới nói nửa câu đã bị Muộn Du Bình lạnh lùng cắt ngang: "Chỉ khi để mấy người chi thêm 5% thì mới khiến mấy mối cũ kia mới không làm chuyện thiếu suy nghĩ."

"Đúng vậy, lòng người là vậy đó, thấy người khác tăng giá thì sẽ sợ mình không làm ăn được, cho nên dù không muốn cũng phải tăng theo. Với lại tiểu Tam gia còn phải thương lượng chuyện này với mấy người ở phương Bắc với Tây Nam nữa, phải mọi người cùng thống nhất mới được. Nói là Hồ gia chấp nhận tăng 15%, mấy mối cũ thấy vậy cũng sẽ tăng giá theo, nhưng tiểu Tam gia lại thấy bọn họ không cần tăng nhiều vậy, tăng 10% là đủ rồi, lúc đó bọn họ sẽ tự nhiên đối xử bình đẳng với Hồ gia, mọi người đều có hàng để làm ăn. Mặc dù mấy mối cũ đó sẽ thấy mình kiếm được ít hơn, nhưng thấy có người phải chi nhiều hơn mình, trong lòng cũng thấy an ủi hơn. Đã vậy người thảm hơn còn là người khiến bọn họ không bán được hàng, vậy thì bọn họ sẽ càng thấy sảng khoái. Ý kiến của Trương Cửu Linh được đó, làm vậy cũng không cần phải để tiểu Tam gia của chúng ta đứng đầu sóng ngọn gió." Chị Nha đúng lúc lên tiếng.

"Chúng tôi không muốn hy sinh Ngô Tà nên chỉ đành hy sinh các người." Muộn Du Bình tiếp lời: "Nếu các người không muốn bị nhằm vào thì vụ làm ăn này không làm cũng được. Kiếm ít một chút cũng không sao, nhưng Ngô Tà tuyệt đối không thể một mình mạo hiểm như vậy."

Muộn Du Bình nói xong, hai cha con họ Hồ và lão Hải nhìn nhau.

Hồ Hiểu Như lại nhìn về phía tôi, môi nhỏ mấp máy định nói gì đó, Muộn Du Bình thấy vậy lạnh lùng hừ cô ta. Khí thế này của anh Bình đúng là mạnh thật, mới hừ có tiếng thôi đã làm Hồ Hiểu Như sợ hãi, miệng câm như hến.

Tôi nhìn tình hình, biết đã đến lúc mình ra trận.

Tôi nói: "Cứ vậy đi, nếu các người không thêm 15% thì vụ làm ăn này coi như thôi."

Cha con họ Hồ vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi thấy rõ.

"Tiểu Tam gia. . ." Lão Hải lúc này mới lên tiếng.

"Ông không cần khuyên tôi thay đổi quyết định." Tôi nhìn lão Hải, cười lạnh chặn họng ông ta: "Hải gia ông cũng có giao tình nhiều năm với tôi, chẳng lẽ ông muốn tôi bị mọi người nhắm vào à?"

Tôi vừa nói câu này, lão Hải không còn dám nói một lời nào nữa, chỉ có thể cười gượng cúi đầu uống trà.

Cuối cùng vụ làm ăn này vẫn chưa thể chốt trên bàn ăn, Hồ Như Hải muốn tôi cho ông ta thêm thời gian suy nghĩ.

Tôi thì sao cũng được, mặc dù tôi làm ăn là vì kiếm tiền, nhưng như Muộn Du Bình đã nói đó, tôi kiếm ít chút thật ra cũng chả ảnh hưởng gì, chẳng lẽ tiền tôi kiếm được đó giờ không đủ cho tôi tiêu đến cuối đời à? Muộn Du Bình cũng có tiền, không cần dựa vào tôi để kiếm tiền.

Hồ Như Hải thì khác, nếu đứt nguồn cung thì việc làm ăn của ông ta đúng là sẽ bị ảnh hưởng kha khá.

Tôi cảm thấy có tới 90% chúng tôi sẽ chốt được vụ làm ăn này.

Hồ Như Hải không bàn được việc làm ăn, nhưng ông ta vẫn chưa đi, nói con gái Hồ Hiểu Như của ông ta đòi ở lại nên định là sẽ ở lại Hàng Châu chơi mấy ngày.

Trước khi lão đến tôi cũng có nói chỉ cần lão tới, tôi sẽ dẫn bọn họ đi thăm thú Hàng Châu, vậy nên tôi cũng đồng ý yêu cầu của Hồ Như Hải, mấy ngày tới sẽ dẫn con gái ông ta đi thăm quan Hàng Châu.

Buổi tối sau khi sắp xếp Vương Minh đưa cha con Hồ Như Hải về khách sạn, tôi như trút được gánh nặng, toàn thân thư thái hơn hẳn, và thế là tôi kéo Muộn Du Bình, mặc kệ ánh mắt tức giận của chị Nha về phòng trước, tắm rửa xong tôi liền đi tới ôm anh.

Tôi vừa vùi đầu vào cổ Muộn Du Bình, liếm láp cần cổ của anh, xột xoạt một cái đã cởi hết quần áo anh ra.

Ông đây yêu anh muốn chết! Hôm nay lúc anh tắm rửa sạch sẽ bước ra ăn cơm là ông đây đã muốn anh rồi!

Tôi nhanh chóng lột quần áo Muộn Du Bình, vừa mới cở áo để lộ cơ ngực căng chặt, lại thấy mặt mình bị Muộn Du Bình nắm.

Muộn Du Bình chỉ cần hơi dùng sức là tôi đã bị kéo mặt qua mặt đối mặt với anh.

Muộn Du Bình cười cười nhìn tôi: "Coi bộ em thích bộ ngực của ả kia lắm hửm?"

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co