06
Vương Nhất Bác ngủ một giấc tới sáng, tối qua Tiêu Chiến đưa cho cậu một chiếc chăn để trải trên sofa rồi còn đưa thêm một chiếc chăn dày. Tay chân dài sọc nên hơi khó khăn khi nằm trên ghế, nhưng cậu thích cuộn tròn người lại ngủ, vì như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.
Cậu dậy đúng lúc bữa sáng Tiêu Chiến đặt cũng vừa được giao đến. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, vẻ mặt ngơ ngác, tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì một đứa trẻ sau khi thức dậy vẫn còn đang cáu kỉnh.
"Tiêu Chiến, anh xin nghỉ chưa?" Giọng của Vương Nhất Bác vẫn còn hơi khàn của người vừa mới tỉnh ngủ.
Tiêu Chiến từ tốn uống sữa đậu nành rồi nói: "Xin nghỉ ba ngày rồi."
Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nói: "Ba ngày không đủ đâu, nghỉ thêm vài hôm nữa đi, nay em đưa anh đi bệnh viện."
Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó, đặt một chùm chìa khóa lên bàn rồi gọi vọng vào trong: "Cậu ăn sáng xong thì lái xe về giúp tôi nhé."
"Xe đâu?" Vương Nhất Bác vừa ngậm bọt kem đánh răng vừa lèm bèm hỏi, giọng mơ hồ.
"Dưới lầu công ty cậu."
Tiêu Chiến nói xong thì tiếp tục ăn tiểu long bao, người trong phòng vệ sinh không đáp lại.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến không nghe thấy cậu trả lời thì ới một tiếng.
Vương Nhất Bác có phần không vui đi ra, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Tóc cậu lúc rửa mặt bị dính nước, giờ rũ xuống trán một cách ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng giống một học sinh ngoan đang học cấp ba, dễ bị tụi đầu gấu bắt nạt: "Em xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi nữa rồi?" Tiêu Chiến bật cười đưa đũa cho Vương Nhất Bác: "Ăn sáng đi."
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt tươi cười của đối phương, cảm thấy Tiêu Chiến đã không còn giống trước kia nữa rồi.
Khi Vương Nhất Bác đi lấy xe, tiện thể ghé lên công ty một chuyến. Vì đây chỉ là chi nhánh nên nhân viên cũng không nhiều. Cậu xin dì nhỏ nghỉ phép một tuần khiến cô hơi nghi ngờ. Cô biết từ khi Vương Nhất Bác đến Nam Thành, cậu thường xuyên ra ngoài chơi bời thâu đêm, nhưng dù muộn đến đâu cũng sẽ ghé qua công ty điểm danh một chút. Cô liền hỏi cậu có chuyện gì xảy ra à.
Vương Nhất Bác ngồi cà lơ phất phơ trên sofa, hai chân dang rộng, chúi đầu xem vòng vạn bè của Tiêu Chiến, thản nhiên nói: "Không có gì đâu dì, có người bị thương, cần con chăm sóc."
Dì nhỏ lập tức ngửi thấy mùi drama: "Ai mà cần con đích thân chăm sóc vậy ta? Con tự lo được cho bản thân đã là giỏi rồi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu cười toe toét: "Dì ơi, dì không hiểu đâu. Anh ấy thật sự rất cần con."
Dì nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không tin, sau đó thần bí hỏi: "Yêu đương rồi à?"
Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm hỏi thì hơi ngại, khẽ gật đầu thừa nhận.
Dì nhỏ biết trước giờ Vương Nhất Bác cũng từng yêu đương kha khá, nhưng toàn là kiểu yêu cho vui, tìm cảm giác lạ, nên lần này cũng chẳng lấy làm nghiêm túc, chỉ dặn dò qua loa: "Chú ý chừng mực, dì không muốn phải đi dọn đống bòng bong cho con đâu."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi đứng dậy đi luôn. Giờ cậu có việc nghiêm túc phải làm rồi, vừa rồi lướt thấy trong trang cá nhân của Tiêu Chiến có đến năm trên mười bài đăng là ảnh mấy chiếc bánh mì nhỏ. Dựa vào logo lộ ra trong ảnh, cậu đã xác định được đó là tiệm bánh gần đây, bèn đi mua cho Tiêu Chiến.
Tiện thể, ghé qua nhà mình lấy thêm vài bộ quần áo để thay.
Khi cậu quay trở lại nhà Tiêu Chiến, căn phòng yên ắng đến lạ thường. Chỉ có chiếc màn chiếu trong phòng khách đang phát một bộ phim, Tiêu Chiến cuộn mình trên ghế sofa, trên chân còn đắp chiếc chăn mà Vương Nhất Bác đã dùng tối qua.
Vương Nhất Bác đặt túi bánh mì nhỏ lên bàn trà, Tiêu Chiến nhìn thấy túi giấy thì ngạc nhiên wow lên một tiếng.
"Vương Nhất Bác, cậu hay vậy!" Tiêu Chiến vừa mở túi vừa hít hà mùi thơm, không tiếc lời khen: "Tôi siêu thích ăn tiệm này luôn."
Người được khen sướng đến mức như muốn vểnh cả đuôi lên trời. Cậu cởi quần dài, nhân lúc Tiêu Chiến đang cắn bánh thì cũng chui luôn vào trong chăn, cả người quấn lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang mặc đồ ngủ, cảm thấy có đôi chân ấm áp dán vào mình, liền sững người kéo chăn ra thì phát hiện Vương Nhất Bác nửa trên thì ăn mặc chỉnh tề, còn nửa dưới chỉ có mỗi cái quần lót.
"Cậu..." Mặc dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng hành động tụt quần của Vương Nhất Bác vẫn làm Tiêu Chiến giật mình: "Cậu định làm gì đó Tôi không tiện... Cậu đừng có mà nhân lúc cháy nhà đi hôi của nha..."
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhíu mày trừng mắt, miệng hơi hé ra, lộ ra hai chiếc răng thỏ, dưới môi còn dính chút vụn bánh mì ở nốt ruồi.
Một chú thỏ xù lông.
Vương Nhất Bác làm mặt vô tội: "Không có mà, quần ngoài mặc dơ rồi, đắp chăn thì phải cởi ra chứ, Tiêu Chiến, chẳng lẽ mỗi ngày anh đều mặc đồ ngoài lên giường ngủ hửm?"
"Cậu có thôi bẻ cong lý lẽ không đấy!" Có lẽ do không phải đi làm nên Tiêu Chiến ở nhà cả ngày, đầu óc chậm chạp hẳn, đến mức không biết phản bác thế nào, chỉ loay hoay đẩy chân Vương Nhất Bác ra: "Cậu đi ra ngoài! Cậu ra ngoài cho tôi!"
Vương Nhất Bác cố tình trêu Tiêu Chiến: "Vậy thì cho em hôn một cái đi." Vừa nói cậu vừa chỉ vào phần môi mềm của mình.
Tiêu Chiến chịu hết nổi, nhấc cái chân còn lành đạp thẳng vào hông Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm hông vì đau, rồi đè Tiêu Chiến hôn một cái vừa dữ dội vừa dây dưa.
Hôn cho đến khi Tiêu Chiến thở hổn hển, Vương Nhất Bác mới chịu buông ra. Trên màn chiếu phim vẫn đang phát, tông màu xám xịt, lời thoại thưa thớt, lẫn trong tiếng nhạc nền u ám.
Hai người đều bị bầu không khí trong phim ảnh hưởng, cùng im lặng một lúc.
"Buổi tối..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến khi tim đập trở lại bình thường mới cất tiếng: "An An tối nay sẽ đến thăm tôi, tiện thể ăn tối ở đây luôn."
Phản ứng của Vương Nhất Bác đúng như Tiêu Chiến đoán, sắc mặt lập tức sa sầm, phồng má nói: "Cô ấy đến thì có ích gì, cũng đâu chăm sóc được cho anh."
"Nhưng cô ấy muốn đến, tôi cũng đâu thể không cho." Tiêu Chiến quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, không muốn vì chuyện này mà khiến cậu buồn, liền hạ giọng nói: "Chỉ là đến ăn bữa tối thôi, ăn xong cô ấy sẽ về."
Lúc đầu hai người còn rúc vào nhau, Vương Nhất Bác ngồi thấp hơn, đầu tựa lên vai Tiêu Chiến. Nhưng giờ cậu lại ngồi thẳng dậy, dịch sang hướng khác, không còn dựa vào Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến thấy cậu rời xa mình thì lòng chùng xuống.
Vương Nhất Bác vẫn dán mắt vào màn hình, không đoái hoài đến Tiêu Chiến.
"Cậu giận cái gì chứ?" Tiêu Chiến thấy hành động xa cách của Vương Nhất Bác khiến tim mình nhói lên, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng hỏi.
"Không giận." Vương Nhất Bác không nhìn anh, giọng trầm xuống. Cái dáng vẻ bây giờ hoàn toàn khác với cậu nhóc nũng nịu đòi hôn ban nãy: "Cô ấy đến rồi thì em phải làm sao đây?"
"Cùng ăn thôi."
"Nếu cậu không muốn thì cũng có thể tự ra ngoài ăn."
Vương Nhất Bác đột nhiên to tiếng, gắt lên: "Em đi ra ngoài? Anh bảo em đi đâu?"
Tiêu Chiến thấy cậu nổi cáu, cũng không muốn cãi vã vô ích. Hai người giờ cách nhau gần nửa mét, cái chăn đắp chung trông buồn cười khi phủ lên chân mỗi người, ở giữa để trống một khoảng lớn, gió lạnh len lỏi vào giữa thân thể vừa mới quấn quýt lấy nhau giờ lại thấy lạnh lẽo.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Vương Nhất Bác, nếu vì chuyện này mà cậu muốn giận tôi, vậy thì bây giờ cậu đi đi."
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến lạnh tanh, lại còn run nhẹ, mới chịu quay đầu nhìn thẳng vào anh.
Khóe mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, anh nhìn Vương Nhất Bác nói: "Hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi, dù sao thì hiện tại, cũng chỉ có thể như thế này thôi. Cậu không chấp nhận được thì đừng lãng phí thời gian nữa."
Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến đỏ lên, liền biết mình sai rồi. Cậu chỉ là đang ghen, chứ không phải không chấp nhận được.
Cậu lắc đầu: "Em không đi. Em không có ý đó."
"Vậy ý cậu là gì?" Tiêu Chiến vừa nói vừa thấy tủi thân. Mới vừa rồi còn ôm nhau, bây giờ lại ngồi xa đến vậy: "Cậu đột nhiên ngồi cách xa như thế là để cho ai xem? Sao cậu không lăn hẳn xuống đất luôn đi?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp nổi cáu thì hoảng, chẳng buồn ghen nữa, vội dịch lại gần anh, hai người lại quay về khoảng cách thân mật ban đầu.
Nhưng những lời Tiêu Chiến vừa nói vẫn khiến cậu thấy khó chịu. Gì mà "không chấp nhận thì đi luôn", gì mà "đừng lãng phí thời gian".
"Tiêu Chiến, em không đi. Không phải là em không chấp nhận được." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa.
"Vậy sao cậu lại như thế?" Tiêu Chiến cau mày, không vui hỏi.
Vương Nhất Bác bị chọc tức đến bật cười: "Em ghen đó, Tiêu Chiến."
"Ghen rồi thì phớt lờ tôi, ngồi xa cả mét, còn hung dữ với tôi?"
Tiêu Chiến chợt nhận ra, yêu một người đúng là chuyện khiến người ta khốn đốn. Trong hơn hai mươi mấy năm sống trên đời này của anh, gần như anh chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc như thế này, kiểu cảm xúc vừa oán trách, vừa ấm ức, lại để tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng bây giờ, anh đang thực sự cảm nhận được tất cả.
Tiêu Chiến nghĩ, mình xong rồi.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt gần như đang chất vấn của Tiêu Chiến, chợt cảm thấy việc mình dỗi như thế thật ngốc nghếch.
Đáng lẽ cậu nên ôm anh, lại gần anh, nên học cách nhẫn nại với tất cả những gì liên quan đến anh.
Vương Nhất Bác thở dài, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên cạnh của Tiêu Chiến, kéo lên áp vào má mình cọ nhẹ.
"Buổi tối anh muốn ăn gì? Em gọi đồ ăn ngoài, gọi cả phần cho bạn gái của anh."
Chữ bạn gái được Vương Nhất Bác cố tình nhấn mạnh rõ ràng.
Tiêu Chiến vẫn chưa hết giận, rút tay lại khỏi tay Vương Nhất Bác: "Không ăn nữa, khỏi ăn gì hết."
Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, vẫn nói một mình: "Ăn đồ nướng được không? Hoặc là món Quảng Đông. Giờ anh không ăn cay được đâu."
Vừa nói, cậu vừa nhặt cái quần bị vứt sang một bên, đứng dậy, quay lưng về phía Tiêu Chiến mặc vào.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác rất cô đơn.
Lúc Lâm An An đến, Vương Nhất Bác đang dọn dẹp phòng khách nơi cậu ngủ cho thật gọn gàng. Cậu ôm chăn định mang vào phòng khách thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến không tiện đi lại, nên trực tiếp bảo Vương Nhất Bác ra mở.
Lâm An An nhìn thấy người mở cửa là Vương Nhất Bác thì sững người: "Cậu?"
Vương Nhất Bác nghiêng người nhường cô vào, nhận lấy túi hoa quả cô mang cho Tiêu Chiến: "Bây giờ Tiêu Chiến ở một mình không tiện, tôi đến chăm anh ấy vài hôm."
"Ồ, vậy cảm ơn cậu nha." Lâm An An nhanh chóng nở nụ cười đặc trưng của mình: "Tôi bận quá trời, cũng đang lo không ai chăm anh Chiến đây."
Vương Nhất Bác nhìn cô thoải mái lấy ra đôi dép lê màu hồng quen thuộc từ tủ giày, lại còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình, cảm giác như cô chính là nữ chủ nhân của căn nhà này vậy.
Hai người đứng nói chuyện ở cửa, trong khi Tiêu Chiến đang bày biện bữa tối mà Vương Nhất Bác mua về trong phòng ăn. Nghe tiếng trò chuyện, anh vội gọi: "An An, anh không sao mà."
Nếu không gọi cô ấy vào kịp, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại nói mấy lời lung tung mà bắt nạt cô mất.
Lâm An An tự nhiên đè tay Tiêu Chiến đang sắp xếp bát đũa xuống: "Anh ngồi đi, để em làm cho. Anh Chiến à, lớn thế rồi mà sao không cẩn thận, té nghiêm trọng vậy chứ."
Tiêu Chiến theo bản năng liếc sang nhìn Vương Nhất Bác. Cậu đang khoanh tay tựa vào bức tường bên cạnh, nhìn hai người họ phối hợp rất ăn ý, trên mặt không hẳn là tức giận, nhưng ánh mắt thì lạnh băng.
"Anh không sao. Em tan làm trễ còn đến đây, cực cho em rồi."
Lâm An An kéo ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến, rồi ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Đến đây ngồi ăn đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, em thấy anh lúc nào nói chuyện cũng thế..." Lâm An An vừa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, vừa nói: "Em là bạn gái anh mà, đến thăm anh thì có gì gọi là cực?"
Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, cực kỳ ngượng ngùng. Biết vậy anh đã không để Vương Nhất Bác ăn cùng rồi.
"An An, em ăn nhiều vào nhé. Vương Nhất Bác đích thân đi mua về đấy." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác từ lúc ngồi xuống chỉ cúi đầu ăn cơm, chẳng nói lời nào, bèn chủ động nhắc tới cậu.
Lúc này Lâm An An mới như chợt nhớ ra còn có Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn, cười híp mắt nhìn cậu: "Thật là nhờ có cậu đó nha! Anh Chiến rất kén ăn đó."
Vương Nhất Bác buộc phải nhìn sang đối diện, một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi, lại còn ngồi gần nhau, cùng mỉm cười nhìn mình.
Cậu cảm thấy mình thật sự không thể nuốt nổi miếng nào nữa.
Lâm An An vốn là người hoạt bát từ bé, dù mấy năm trước bố qua đời cũng không khiến cô suy sụp, ngược lại còn khiến cô mạnh mẽ và độc lập hơn. Tiêu Chiến có thể yêu cô lâu như vậy cũng vì điều này, cô không dính người, không giả tạo, cũng không hay tra hỏi vặt vãnh.
"Anh ấy kén ăn thật, khó chiều lắm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa gắp món trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền đẩy đĩa đó về phía cậu.
Lâm An An cười dựa vào bạn trai: "Nghe thấy chưa, đâu phải mỗi em nói anh khó chiều."
Trong lúc ăn, Lâm An An bắt đầu kể chuyện thời đại học của cô và Tiêu Chiến. Cô kể lần đầu hẹn hò, Tiêu Chiến dẫn cô đi vòng quanh hồ, cứ đi mãi đi mãi đến khi trời tối mịt, vậy mà không dám nắm tay. Cô hỏi sao không nắm tay đi, Tiêu Chiến ngây ngô đưa tay ra, làm động tác bắt tay rồi nói: Nếu em vui thì nắm thôi.
Cô còn kể lần đầu họ đi du lịch, Tiêu Chiến nhất quyết phải rủ hai bà mẹ theo cùng. Mẹ Lâm An An lúc đó sức khỏe không ổn nên không đi, mẹ Tiêu thì ngại làm phiền hai đứa nên cũng từ chối. Thế là Tiêu Chiến rất nghiêm túc gọi điện thuyết phục mẹ, hỏi mẹ cái này không có gì mâu thuẫn cả. Có bạn gái rồi thì không được đi du lịch với mẹ nữa sao. Mẹ anh dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chịu đi cùng. Lâm An An chỉ vào bức ảnh chụp ba người đang đặt trên bàn ăn nói, đây là bức ảnh chụp vào thời điểm đó.
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt cô, trong ảnh Tiêu Chiến đứng giữa hai người phụ nữ, trông cứng đờ, như đang gồng mình trước ống kính. Lâm An An thì dựa vào anh, gương mặt đầy hạnh phúc.
Vương Nhất Bác cũng khẽ cười theo.
Tiêu Chiến cảm thấy không thể để cô tiếp tục kể nữa, dù gương mặt Vương Nhất Bác không biểu lộ gì, nhưng không khí xung quanh cậu đã trầm xuống đến mức sắp không chịu nổi.
Anh vội vàng cứng nhắc chuyển chủ đề: "An An, mai em có đi làm không?"
"Có chứ, sao vậy?"
"Vậy thì đừng về trễ quá, không an toàn."
Lâm An An vẫn đang chìm đắm trong hồi ức thì bị câu nói của Tiêu Chiến kéo trở về thực tại, nụ cười trên mặt cô hoàn toàn đóng băng. Ý đuổi khéo của Tiêu Chiến rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Cô hít sâu một hơi. Cô từng nghĩ rằng chỉ cần giả vờ không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiêu Chiến không cho cô cơ hội. Niềm vui mà cô gắng gượng suốt cả buổi tối đã không thể giữ được nữa. Cô ngừng giả vờ mỉm cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy, nói: "Được, em về đây."
Vương Nhất Bác thật ra có hơi bất ngờ khi Tiêu Chiến lại thẳng thắn đến vậy. Cậu tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục giả vờ không có chuyện gì, để cả ba người chịu đựng một buổi tối ngột ngạt dài đằng đẵng.
Lâm An An cầm túi quay người đi thẳng. Tiêu Chiến cũng đứng dậy, khập khiễng đi theo ra cửa. Lúc đến cửa, chân đau đến không chịu nổi, anh gọi một tiếng An An.
Cô gái đã đứng ngoài cửa, nét mặt mang theo vẻ mất mát bi thương.
"Về đến nơi thì báo cho anh một tiếng." Tiêu Chiến nói.
"Anh Chiến." Lâm An An cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Em cũng có thể ở lại chăm sóc anh mà. Dù sao... em là bạn gái anh, đúng không?"
"Không cần đâu." Tiêu Chiến nói rất nhẹ: "Về nhà sớm đi."
Cách Tiêu Chiến từ chối luôn là như vậy, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, cứ như đang nói một chuyện chẳng có gì to tát.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mình chưa bao giờ thật sự bước vào được thế giới của Tiêu Chiến, điều này, cô luôn biết.
Nhưng cô chợt nhận ra, những điều mình không làm được, lại có người khác dễ dàng làm được.
Cho đến khi bước vào thang máy, cô vẫn không hỏi Tiêu Chiến rằng hôm qua, lúc gặp anh dưới tòa nhà công ty, anh ngồi trong xe là đang đợi ai. Không lâu trước đó, họ đã vô tình chạm mặt Vương Nhất Bác ở chính nơi ấy. Và bây giờ, người đó đã dọn vào nhà Tiêu Chiến. Là một người bạn mới rất thân thiết sao? Là người chơi game rồi nói muốn hôn anh sao?
Con gái, trong những chuyện thế này, vốn dĩ sinh ra đã nhạy cảm và tinh ý. Nhưng Lâm An An lại giỏi giả vờ ngốc nghếch, cũng chính vì thế, Tiêu Chiến mới chịu ở bên cô lâu như vậy. Lâm An An tự giễu nghĩ: Vậy thì cứ giả ngốc mãi đi.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Vương Nhất Bác lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, còn Tiêu Chiến thì cứ bước một bước lại dừng một chút, lừng khừng như đang đợi Vương Nhất Bác tới đỡ.
Vương Nhất Bác nhìn người đang giả vờ đáng thương trước cửa, mặt đen như mực bước tới bế anh lên, rồi đặt vào giường trong phòng ngủ.
"Tôi muốn đi tắm." Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đưa ra yêu cầu.
Vương Nhất Bác lại bế anh vào phòng tắm. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ nhân cơ hội giở trò, nhưng lần này vừa đặt xuống là quay lưng đi luôn.
Tiêu Chiến nhìn ra được, từ lúc cãi nhau chiều nay, Vương Nhất Bác đã không vui. Bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ ngồi nghe Lâm An An ríu rít kể mấy chuyện yêu đương hạnh phúc, Vương Nhất Bác không bỏ về giữa chừng coi như đã nể mặt lắm rồi.
Cho đến khi đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn chưa nói với Tiêu Chiến thêm một câu nào.
Trong phòng khách, đèn đã tắt hết, rèm cửa không kéo kín, ánh trăng rọi vào nhè nhẹ. Vương Nhất Bác nằm trên sofa, trở mình mãi không yên. Trong phòng của Tiêu Chiến thì hoàn toàn yên ắng, chẳng có động tĩnh gì.
Hôm nay cậu cố tình không rót nước cho Tiêu Chiến, chỉ để chờ anh gọi mình.
Nhưng Tiêu Chiến không gọi. Không uống nước, cũng không đi vệ sinh. Anh không cần Vương Nhất Bác giúp đỡ, chỉ lặng lẽ ngủ.
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến những chuyện Lâm An An kể trong bữa cơm. Tiêu Chiến vì sao khi ở trước mặt người khác lại ngốc nghếch như thế, chuyện gì cũng nhường, gì cũng thuận theo, muốn nắm tay thì nắm, muốn đi chơi là đi. Còn khi đối diện với cậu thì lại khôn ngoan, cảnh giác, không dễ bị dụ dỗ chút nào.
Vương Nhất Bác nghĩ, giá mà mình gặp Tiêu Chiến sớm hơn một chút, thì giờ cả hai đã không phải khó xử như thế này rồi.
Nghĩ đến đó, cậu bật cười tự giễu. Trước đây cậu từng khinh thường nhất cái kiểu người hay nói giá như, cứ lấy một quá khứ tưởng tượng để lấp đầy hiện tại bất mãn. Giá như lúc đó làm thế này, thì giờ đã không thế kia... kiểu tự lừa mình đó thật nực cười.
Tình yêu làm con người ta ngu ngốc, làm người ta trở nên tầm thường.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định đứng dậy rót nước cho Tiêu Chiến, tiện thể xem anh ngủ thế nào rồi. Nhưng vừa xoay người lại đã thấy một bóng người trong bóng tối, đang lần theo tường, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía cậu.
Dưới ánh trăng, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc trong cùng của sofa. Chiếc sofa rất to, rất êm, phía ngoài vẫn còn chừa lại một khoảng trống.
Dưới ánh nhìn sững sờ của Vương Nhất Bác, anh lặng lẽ tiến đến bên cạnh sofa, rồi vén chăn, từ từ nằm xuống.
Vì chân còn đau, nên từng động tác của anh đều rất chậm, rơi vào mắt Vương Nhất Bác như những thước phim quay chậm, từng khung hình như mắc kẹt.
Mãi đến khi hơi ấm từ cơ thể Tiêu Chiến qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền tới, Vương Nhất Bác mới giơ tay ôm lấy anh, rúc mặt vào bên tai và má của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đang tủi thân, thật sự rất tủi thân. Cậu không hề cảm thấy mình cướp bạn trai của người khác là sai gì cả, cậu chỉ thấy bản thân thật sự quá tủi thân.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến sờ tóc cậu, nói: "Bây giờ tôi trở nên không tốt rồi. Lúc tối An An rời đi, tôi chỉ nghĩ đến việc cậu đang không vui, thậm chí không quan tâm cảm xúc của cô ấy. Tôi sao có thể như vậy chứ... Trước đây, tôi luôn đặt cảm xúc của cô ấy lên hàng đầu, nhưng bây giờ... tôi không làm được nữa rồi."
Sự thẳng thắn bất ngờ ấy khiến Vương Nhất Bác không biết đáp lại thế nào. Cậu chỉ siết chặt vòng tay, tham lam cảm nhận hơi ấm trên người Tiêu Chiến: "Anh không sai."
"Tôi cũng là kẻ xấu rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến có phần nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác hỏi: "Cũng là sao?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cậu ôm, trong đêm tối như nước, nhẹ nhàng mở lời: "Giống em vậy đó."
Không biết có thể cho em điều gì. Cũng không có gì để cho. Chỉ có thể cùng em làm người xấu.
Cùng em sa ngã. Cùng em mục rữa. Cùng em rời bỏ tất cả.
Ngoài kia trời đổ mưa lớn. Còn bọn họ... lại chuẩn bị bước vào cơn mưa đó.
wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co