07
Trong mấy ngày ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô cùng hứng thú với việc viết sổ nợ.
Chỉ trong ba bốn ngày, cuốn sổ nhỏ đã bị dùng mất hơn chục trang. Mỗi trang đều ghi kiểu như: "Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác..." hoặc "Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến...."
Ví dụ như có một trưa hai người cùng nhau chọn đồ ăn ngoài, Tiêu Chiến nhìn thấy tiệm mì Trùng Khánh bị lướt qua trên app thì hỏi Vương Nhất Bác có thích ăn mì không. Vương Nhất Bác đáp có chứ, vì cậu là người Hà Nam, khá thích các món mì.
"Vậy em từng ăn mì Trùng Khánh chưa?" Tiêu Chiến là người Trùng Khánh: "Có khi với em sẽ hơi cay đấy."
Vương Nhất Bác chống cằm nghĩ ngợi: "Hình như từng ăn rồi... Trước đây đặt đại trên app, ăn không quen, cay quá!"
"Để anh nấu cho em ăn nhé? Chắc là em ăn loại không chuẩn đâu."
Tiêu Chiến thực ra biết nấu ăn, bình thường rất ít khi đặt đồ ăn ngoài. Giờ bị thương rồi, Vương Nhất Bác ở lại nên cả hai mới cùng nhau đặt đồ về. Trong lúc nói chuyện, anh cũng cảm thấy hơi thèm: "Chúng ta đừng gọi đồ ăn, em xuống dưới mua nguyên liệu đi, anh nấu cho."
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ: ""Anh biết nấu ăn luôn á?""
"Đương nhiên!"
Nhưng sự vui mừng của Vương Nhất Bác chưa kéo dài được bao lâu, vừa nhìn thấy cổ chân sưng tấy của Tiêu Chiến, cậu lập tức đè anh ngồi trở lại sofa: "Anh không đứng lâu được, sao có thể vô bếp nấu?"
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt vừa trách yêu vừa lo lắng của Vương Nhất Bác, không nhịn được bật cười: "Không sao mà. Em muốn ăn thì anh nấu cho."
Vương Nhất Bác kiên quyết lắc đầu. Dù rất muốn ăn món Tiêu Chiến nấu, nhưng không đến mức nhẫn tâm bắt người bị thương nấu cho mình.
Cậu ngồi xổm trước bàn, mở cuốn sổ ghi nợ ra.
[Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một bát mì Trùng Khánh.]
Viết xong còn đắc ý giơ ra trước mặt Tiêu Chiến: "Nợ đấy nhé!"
Lại có một tối khác, hai người đang cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim tình cảm do Tiêu Chiến chọn. Vương Nhất Bác xem mà ngủ gật, còn Tiêu Chiến lại thấy hay, đang xem nhập tâm thì bất chợt cả phòng tối om. Vương Nhất Bác đang lim dim ngủ bị bóng tối bất ngờ dọa sợ, lập tức nhào vào lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tòa bên kia vẫn có điện. Anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, bảo cậu đừng có mà lợi dụng, mau ra ngoài xem thử chuyện gì.
Vương Nhất Bác ngẩng gương mặt tái nhợt vì sợ lên, lắp bắp: "Nhất định phải ra hả... Hay là anh gọi cho ban quản lý toà nhà đi..."
"Anh không tìm thấy số!" Tiêu Chiến giục: "Mau đi đi."
Vương Nhất Bác cứ ôm khư khư lấy anh, không chịu nhúc nhích.
Tiêu Chiến bắt đầu thấy lạ, bình thường sai Vương Nhất Bác làm gì cậu cũng chẳng từ chối, hôm nay lại lười biếng như thế.
Anh nhìn gương mặt cậu giả vờ ngốc nghếch dưới ánh sáng lờ mờ từ ngoài chiếu vào, hỏi: "Em sợ bóng tối hả?"
Bị đoán trúng tim đen, Vương Nhất Bác ngượng ngùng gật đầu, dụi vào áo Tiêu Chiến: "Từ nhỏ bố mẹ em bận rộn, em hay ở nhà một mình, sau này đi du học cũng phải bật đèn ngủ mỗi đêm."
Tiêu Chiến không thể tin nổi một Vương Nhất Bác ngang tàng hàng ngày lại sợ bóng tối. Muốn cười cậu lắm, nhưng lại nhịn được, vì trông không giống đang giả vờ chút nào.
Anh dỗ ngọt như dỗ con nít: "Được rồi, không xem nữa."
May mà cũng đã khuya, cúp điện cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Em sợ tối thế, ngủ ở phòng khách ổn không?"
Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, không cho đi: "Không ổn."
"Vậy thì..."
"Vậy thì sao?" Vương Nhất Bác lúc này chẳng thèm giấu tâm tư nữa, má sữa lộ rõ, nụ cười treo cao: "Hay hôm nay em ngủ chung với anh nhé? Em sợ thật mà."
Nói xong còn ưm ưm làm nũng.
"Hay em về nhà đi?" Tiêu Chiến do dự lên tiếng, lại sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình đuổi người nên vội vàng bổ sung: "Rồi mai lại đến."
Vương Nhất Bác đang cười tươi rói đến nheo cả mắt, bị một câu dội nguyên gáo nước lạnh, sắc mặt lập tức xị xuống: "Không, vậy thôi em ngủ ở đây."
Tiêu Chiến không ngờ cậu không càu nhàu gì nữa, giơ ngón tay cái khen: "Khôn lớn rồi đó."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, quay mặt sang bên không thèm nói chuyện nữa.
Nhưng chưa nằm được bao lâu, Tiêu Chiến đã nghe tiếng sột soạt khe khẽ, rồi thấy ai đó đang rón rén mò vào phòng mình. Anh vừa giả vờ ngủ vừa cười thầm.
Tấm đệm bên cạnh hơi lún xuống, Vương Nhất Bác vén chăn lên chui vào, rồi cả người dán sát vào lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ da thịt kề nhau qua lớp áo ngủ, Vương Nhất Bác đặt tay lên eo anh, mặt dụi vào gáy. Dưới hạ thân, thứ kia vừa nóng vừa cứng đang cọ vào phần mông mềm mại.
Tiêu Chiến thấy không tự nhiên, quay người lại, hơi kéo giãn khoảng cách, hai người nằm đối mặt.
"Anh cứ tưởng em nghe lời lắm cơ."
Vương Nhất Bác sớm đã biết Tiêu Chiến giả vờ ngủ, trong bóng tối, cậu mò tay nắm lấy tay anh, theo hơi thở ấm áp mà lần tới, chính xác hôn lên môi anh.
Môi răng giao hòa, lưỡi quấn lấy nhau một cách đắm say.
Khi nụ hôn kết thúc, nhịp tim của hai người như muốn bật khỏi lồng ngực. Khoảng cách mà vừa rồi Tiêu Chiến cố ý tạo ra cũng đã biến mất, họ ôm lấy nhau, tay Tiêu Chiến vòng qua cổ Vương Nhất Bác, còn tay Vương Nhất Bác thì đã đặt lên mông của Tiêu Chiến.
"Đã nói là sợ mà." Tay của Vương Nhất Bác vẫn không ngoan ngoãn, đang len lỏi vào trong áo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến động tình, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng, nên cũng không ngăn cản bàn tay đang nghịch ngợm kia.
"Anh đã nói là bảo em về nhà mà, em lại không nghe."
"Chuyện gì em cũng nghe lời anh, chỉ mỗi chuyện này là không. Anh thương em chút đi mà." Vương Nhất Bác nói với giọng uất ức.
Tiêu Chiến thật ra cũng không định trách móc thật, chỉ là muốn trêu cậu, bèn giả vờ thất vọng nói: "Vậy ra những gì em nói trước đây là nghe lời anh tuyệt đối, bây giờ cũng không còn đúng nữa rồi."
Trong phòng tối om, Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, tưởng anh thật sự buồn, liền hoảng hốt lấy điện thoại ra bật đèn pin lên, không biết từ đâu lôi ra cuốn sổ tay, soi đèn rồi bắt đầu viết.
Tiêu Chiến trợn mắt: "Em mang theo cái đó bên mình thật á?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi, chỉ nghiêm túc viết lên giấy: [Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một lần phục tùng vô điều kiện.]
Viết xong, cậu giơ lên cho Tiêu Chiến xem: "Vậy được chưa?"
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ nguệch ngoạc như của học sinh tiểu học, suýt chút nữa muốn khóc, cảm thấy mình dạo này thật sự quá ra vẻ.
Anh tắt đèn pin trên điện thoại của Vương Nhất Bác, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến ừm một tiếng.
Cậu tưởng Tiêu Chiến không vui, lại siết người kia vào lòng chặt thêm một chút. Nhưng tay cậu không làm bậy, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Chiến, từng cái từng cái, như đang dỗ một đứa trẻ.
"Vương Nhất Bác, sao em cứ viết ai nợ ai vậy? Toàn mấy chuyện nhỏ xíu." Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Chỉ là muốn em nợ anh, anh cũng nợ em."
"Lý lẽ vớ vẩn."
"Anh chưa nghe bài của Vương Phi à?" Vương Nhất Bác nói bằng giọng như đang nói chuyện với kẻ ngốc trong tình yêu: "Chúng ta phải nợ nhau."
Cậu còn khẽ ngân nga vài câu, giọng cậu truyền qua chiếc gối chung, vang vào tai Tiêu Chiến. Khi ngân nga, yết hầu khẽ rung lên, ngón tay Tiêu Chiến đang đặt đúng chỗ đó, đầu ngón tay có cảm giác tê tê.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không ai nợ ai là chán nhất, chúng ta phải luôn nợ nhau mới được."
Lúc cậu nói câu đó, trông thực sự giống một bậc thầy triết lý chuyên nghiên cứu về tình yêu.
Ngay giây phút ấy, Tiêu Chiến có một linh cảm rằng anh sẽ vướng víu với Vương Nhất Bác cả đời này.
Nhưng anh chẳng thấy sợ chút nào. Dù phía trước có là vực sâu, Tiêu Chiến cũng cam lòng nhảy xuống.
Bọn họ không làm gì thêm, chỉ giữ nguyên tư thế ôm nhau đầy dịu dàng, không chút dục vọng, chỉ đơn giản là nương tựa vào nhau mà thiếp đi.
Ngày hôm sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nổi lòng tò mò về cuốn sổ tay bảo bối của Vương Nhất Bác. Nhân lúc Vương Nhất Bác xuống lầu vứt rác, anh lật từng trang ra xem.
[Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một bữa lẩu.]
[Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một nụ hôn.]
[Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một lời xin lỗi.] Có một lần Tiêu Chiến tắm quá lâu, Vương Nhất Bác gọi mấy lần không thấy trả lời, sợ anh bị ngã trong đó nên hoảng quá xông vào luôn. Kết quả thấy Tiêu Chiến hoàn toàn trần truồng, đang giơ một cánh tay lên để wax lông. Tiêu Chiến sững người vài giây, sau đó nhấc cái chân lành lên đạp Vương Nhất Bác bay ra ngoài. Sau đó, Vương Nhất Bác cứ quấn lấy anh đòi xin lỗi. Tiêu Chiến thì khăng khăng là lỗi của cậu, không ai nhường ai, thế là Vương Nhất Bác tức giận nghiến răng viết câu này vào sổ.
[Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một chuyến trượt tuyết.] Là lần Tiêu Chiến rảnh rỗi lướt xem WeChat Moments của Vương Nhất Bác, vô tình thấy một trong những tấm selfie hiếm hoi. Trong ảnh, cậu đội nón bảo hộ, đeo kính đen kín mít, giơ tay tạo dáng cool ngầu trước nền tuyết trắng mênh mông. Tiêu Chiến vừa gặm chiếc bánh mì nhỏ do Vương Nhất Bác mua, vừa khen người đang chơi game kế bên: "Đẹp trai ghê đó, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú chơi, tự luyến nói: "Chồng của anh đó."
Tiêu Chiến liếc mắt, tiếp tục xem. Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở góc phải dưới ảnh, một lọn tóc dài màu nâu. Anh phóng to chi tiết đó lên, đưa sát đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Ai đây?"
Đúng lúc Vương Nhất Bác vừa chơi xong một ván, đối diện với ánh nhìn nửa đùa nửa tra khảo của Tiêu Chiến, cậu lúng túng đáp: "Một người bạn học."
"Bạn học ha." Tiêu Chiến gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm như kiểu "tốt nhất là em nên nói thật".
"Bạn học nữ..." Vương Nhất Bác lí nhí trong họng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
"Ba, hai..." Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến có hạn. Thấy cậu không nói thật, anh bắt đầu đếm ngược.
Vương Nhất Bác như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần hi sinh, nhắm mắt nhận tội: "Người yêu cũ."
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã rõ từ lâu. Mà hậu quả của lời nói dối đó là bị Tiêu Chiến phớt lờ cả buổi chiều lẫn buổi tối hôm đó.
Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác nghiêm túc đưa cho Tiêu Chiến xem Moments đã xóa tấm ảnh đó, dỗ gần cả tiếng mới khiến anh nguôi ngoai. Sau khi được dỗ xong, Tiêu Chiến bĩu môi thì thầm: "Anh cũng muốn trượt tuyết."
Chớp mắt một cái, lời đó đã được Vương Nhất Bác ghi lại vào sổ nợ.
Tiêu Chiến lật từng trang một, có rất nhiều cái anh đã chẳng còn nhớ rõ lý do, nhưng Vương Nhất Bác lại có trí nhớ tốt, đều cẩn thận viết lại từng cái một.
Anh vốn nghĩ Vương Nhất Bác có ưu thế tuyệt đối trong chuyện này, dù gì thì mỗi ngày cũng chỉ có một mình cậu viết, toàn quyền quyết định nội dung, còn Tiêu Chiến thì hầu như chẳng tham gia vào cái trò tự tiêu khiển đó của cậu. Trước khi xem, anh nghĩ Vương Nhất Bác chắc toàn viết kiểu Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác một thứ gì đó.
Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác lại cực kỳ công bằng và công tâm trong chuyện này, thậm chí phần lớn những điều được ghi lại là cậu nợ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nghĩ dù là chuyện nhỏ đến đâu, cũng không nên qua loa với Tiêu Chiến. Ngày tháng còn dài, cậu muốn từ từ, từng chút từng chút một, bù đắp cho anh.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến hôm mất điện, trong bóng tối, Vương Nhất Bác khe khẽ ngân nga câu hát: Chúng ta phải nợ nhau.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã muốn dùng vô số yêu thương và áy náy, để trói buộc người này ở bên mình mãi mãi.
——————————————————————————
Tạm thời ngọt ngào vài chương nhé, hahahaha
wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co