11
Tiêu Chiến ngủ một mình từ khi còn rất nhỏ, anh không giống như những đứa trẻ khác, phải vật lộn mãi mới chịu rời giường bố mẹ. Vào một đêm hè yên ả, khi mới bốn, năm tuổi, cậu bé Tiêu Chiến ôm gối, lặng lẽ nhảy lên chiếc giường nhỏ của mình, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ không một tiếng khóc. Kể từ đó, anh bắt đầu hành trình trưởng thành cô độc và kiên cường.
Ngay cả khi hẹn hò với Lâm An An, anh cũng hiếm khi qua đêm cùng cô. Có lần hai người đi du lịch, Lâm An An đặt phòng một giường lớn. Nửa đêm Tiêu Chiến trằn trọc, nép sát vào mép giường, quay lưng về phía cô bạn gái eo thon chân dài ngực nở, cố gắng thả lỏng nhưng vẫn lúng túng né tránh khi cô ôm anh.
Tiêu Chiến luôn cho rằng ở một mình là trạng thái thoải mái nhất. Đồ đạc cá nhân của người khác khiến anh thấy bừa bộn, mùi hương lạ làm anh ngột ngạt. Nếu giường có hơi thở xa lạ, tiếng móng tay ai đó cào nhẹ lên ga trải giường, anh sẽ khó chịu muốn nổi cáu.
Ấy vậy mà, một kẻ tôn thờ sự cô độc như anh, ngay lần đầu gặp Vương Nhất Bác, đã dẫn cậu về nhà.
Khó có thể phủ nhận rằng, chính Tiêu Chiến là người bị mê hoặc trước.
Và giờ đây, con người từng không thể chịu được việc chia giường ấy, lại đang nằm trong vòng tay một người đàn ông khác, tỉnh giấc nhẹ nhàng khi ánh nắng ban mai xuyên qua rèm vải.
Dĩ nhiên không phải tự nhiên mà dậy, cũng chẳng phải chuông báo thức, mà là do phản ứng sinh lý cơ bản của anh cùng với thứ còn "căng thẳng" hơn của chàng trai trẻ hơn đang ép sát vào mông anh.
Tiêu Chiến nằm nghiêng, phía sau là Vương Nhất Bác ôm anh như bạch tuộc, một tay làm gối, tay kia siết chặt eo thon của Tiêu Chiến. Hai người đan chân vào nhau, dương vật cứng rắn của Vương Nhất Bác đang găm vào mông đầy đặn của anh. Bàn tay cậu vô thức vuốt ve cơ thể Tiêu Chiến, từ eo đến bụng, rồi luồn vào áo ngủ, nghịch núm vú hồng hào.
Trong cơn mơ màng, Vương Nhất Bác còn dùng ngón tay bóp nhẹ, kèm theo những cử động đẩy hông, dùng dương vật nóng bỏng cọ xát vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy người nóng lên, rên khẽ rồi càng cố nũng nịu, tham lam chui sâu vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gần như đã tỉnh, môi cậu mơn man sau gáy Tiêu Chiến rồi thè lưỡi liếm nhẹ. Không thỏa mãn, cậu lật người đè anh xuống, hôn vội vàng lên yết hầu và môi. Tay cậu sờ xuống quần ngủ, kéo quần lót anh sang một bên, dùng lòng bàn tay nắm lấy mông đầy đặn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ban đầu còn lim dim đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, nhưng khi nghe tiếng thở gấp và cảm nhận đôi tay đầy dục vọng, cơn buồn ngủ tan biến. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang bóp mông mình, thở dốc ngăn trận lau súng cướp cò này lại.
"Lát anh còn phải đi làm..."
Vừa ngủ dậy, Nhất Bác đã thèm ăn thịt, không dễ bị qua mặt như thế. Tối qua hai người ra ngoài hóng gió, lại nghịch ngợm mãi mới về nhà, cả hai đều mệt và buồn ngủ lắm rồi, nên chỉ tắm nước nóng xong là ôm nhau ngủ, ngoài hôn ra chẳng làm gì cả. Giờ ngủ đã đầy giấc, vậy mà người anh trai này vẫn không cho cậu ôm ấp thỏa thích sao?
Vương Nhất Bác không để ý đến tay Tiêu Chiến, động tác ngăn cản của anh chẳng có chút uy hiếp nào.
Cậu nhóc này còn hung hăng hơn, dùng lưỡi dụ dỗ, khiêu khích anh cùng mình chìm đắm trong biển dục. Nhất Bác dùng tay bóp mông, véo núm vú mạnh hơn, Tiêu Chiến đau quá rên rỉ, vài tiếng ngọt ngào uyển chuyển thoát ra từ miệng anh khiến Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Cậu kéo áo ngủ của Tiêu Chiến lên, ngậm luôn núm vú đã bị mình bóp sưng đỏ.
Khoảnh khắc cậu nhóc mút núm vú, Tiêu Chiến bị kích thích rên lên mấy tiếng nữa.
Lưỡi liếm qua đầu ti, răng nhẹ nhàng cắn, khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi ẩm ướt. Tiêu Chiến chưa từng trải qua chuyện này, ôm lấy cái đầu lắc lư của Nhất Bác trên ngực mình, chân cọ quậy trên ga giường, run rẩy vì khoái cảm.
Khi Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật của anh, Tiêu Chiến cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Anh hé miệng, để chàng trai tràn đầy năng lượng hôn và vuốt ve phần thân dưới của mình một cách khéo léo. Bàn tay của Tiêu Chiến bị một bàn tay to lớn và mạnh mẽ hơn nắm lấy, dẫn dụ anh cũng nắm lấy dương vật của đối phương.
Một thứ dữ tợn, nóng bỏng, to lớn không tương xứng với thân hình trắng trẻo, gầy gò của Vương Nhất Bác.
Vừa chạm vào, Tiêu Chiến đã suýt rụt tay lại vì nhiệt độ và kích thước của nó, Vương Nhất Bác phát hiện ra ý định đó, liền giữ chặt tay anh bao lấy ham muốn cứng rắn của mình.
Nụ hôn của hai người chưa từng ngừng nghỉ, cơ thể đã sớm quấn quýt không rời. Vương Nhất Bác tử tế tha cho Tiêu Chiến, không làm gì thêm nữa mặc cho vị bác sĩ mê muội dưới thân dùng bàn tay vụng về giúp mình giải tỏa. Tiêu Chiến liên tục rên rỉ, có lẽ sắp bắn rồi. Vương Nhất Bác dùng đôi tay to lớn nắm chặt hai bên dương vật, tăng tốc độ, cắn mạnh vào môi Tiêu Chiến mấy cái. Tiêu Chiến không kìm được tiếng rên, tiếng thét vang lên bên tai Vương Nhất Bác nghe thật mê hoặc, không chịu nổi kích thích, cả hai gần như cùng lúc xuất tinh lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến co rúm người dưới thân Vương Nhất Bác thở gấp, đỏ mặt trốn một lúc, rồi dùng tay gạt đi tinh dịch không biết của ai trên ngực mình, ngại ngùng nói: "Đi tắm..."
Chú cún thỏa mãn nhìn vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến, trong lòng vui sướng khôn tả, lại cúi xuống hôn anh vài cái, rồi mới luyến tiếc đứng dậy ôm anh vào phòng tắm. Vốn cậu định tắm chung, nhân cơ hội âu yếm thêm, nhưng đối phương đã thực sự tỉnh táo, cũng cảm thấy buổi sáng sớm đã làm chuyện này thật điên rồ, không chiều theo Vương Nhất Bác có cơ hội làm nũng, đóng sầm cửa lại để cậu ở ngoài.
Vương Nhất Bác buồn bã ngoài cửa phòng tắm nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến hơi đểu.
Kiểu ăn xong rồi phủi áo đứng dậy.
Lần này Vương Nhất Bác từ tổng công ty trở về, xem như chính thức bắt đầu công việc của mình tại Nam Thành. Trước đây, công ty ở Bắc Kinh chủ yếu làm thị trường nội địa, còn chi nhánh do dì nhỏ của cậu phụ trách thì chủ yếu phát triển mảng kinh doanh xuyên biên giới. Vương Nhất Bác vừa hay từng du học vài năm, nên việc tiếp khách hàng nước ngoài và đàm phán đơn hàng quốc tế đối với cậu không thành vấn đề. Vì thế cậu được giao phụ trách hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý các đơn hàng quốc tế.
Tiêu Chiến ăn sáng xong thì đến bệnh viện, Vương Nhất Bác cũng đến công ty làm việc với tâm trạng sảng khoái.
Từ cô lễ tân đến đồng nghiệp trong phòng kinh doanh, rồi đến cả dì nhỏ cũng đều nhận ra hôm nay tâm trạng của "sếp Vương con" không tệ chút nào.
Lúc này, sếp Vương con đang ngồi vắt chân trên ghế giám đốc, cười ngớ ngẩn với cái điện thoại trên tay thì thư ký Wendy gõ cửa phòng làm việc, ôm một chồng tài liệu bước vào.
Cô thư ký xinh đẹp đi giày cao gót, tóc xoăn bồng bềnh đứng ở phía bên kia bàn, cách Vương Nhất Bác hai mét, trên mặt trang điểm tinh tế kèm theo nụ cười tiêu chuẩn.
"Sếp Vương," Wendy không nhịn được mà mở miệng cắt ngang nụ cười ngây ngô của cấp trên: "Mấy tài liệu này cần sếp ký."
Vương Nhất Bác xoay ghế lại, quay đầu nhìn cô nhưng ánh mắt chưa dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đó lấy một giây: "Tiểu Ôn, cái này không gấp, cô đi hỏi mọi người muốn uống gì, hôm nay tôi mời."
"Sếp," Wendy hơi ngại nhưng vẫn sửa lại: "Tôi họ Hà, không phải họ Ôn. Wendy chỉ là tên tiếng Anh của tôi thôi."
"Ồ, được." Vương Nhất Bác chẳng thèm ngẩng đầu, giọng đùa cợt: "Đi nhanh đi, Tiểu Ôn."
Bị cấp trên "ban tên", Wendy chỉ biết trợn mắt trong lòng. Nhưng cô vẫn gật đầu, bước ra ngoài với tiếng giày cao gót lách cách, bắt đầu đi hỏi mọi người muốn uống gì.
Tiểu Ôn, à không, Wendy không hề nương tay mà gọi ly cà phê đắt nhất, quyết tâm chặt chém gã công tử bột con nhà giàu chẳng có tài cán gì, ngoài việc biết uống rượu gây chuyện, nhưng lại may mắn sinh ra đã được đứng trên vai người khác.
Vừa nghe nói sếp Vương con mời nước, mấy cô gái trong văn phòng lập tức không kìm được mà bắt đầu mơ mộng. Dù Wendy không ưa gì Vương Nhất Bác, càng không thích làm việc dưới trướng cậu, nhưng không cản nổi người khác mê mẩn, đẹp trai, lại có tiền, chỉ cần cười nhẹ một cái là có người si mê.
Thật nông cạn! Trẻ con!
Wendy đau đầu với đống tài liệu khách hàng đang gấp rút thúc ép mà Vương Nhất Bác thì chẳng quan tâm, bỗng thấy cậu ăn mặc như con công xòe đuôi, vung vẩy chìa khóa xe bước ra ngoài, cô vội gọi với theo: "Sếp ơi, ký đã..."
Vương Nhất Bác liếc nhìn mấy tập tài liệu bị mình bỏ lơ, lắc đầu: "Xin lỗi nhé, Tiểu Ôn, tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm."
"Không tốn nhiều thời gian của sếp đâu, mấy tài liệu này tôi đã kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì, sếp chỉ cần ký thôi."
Vương Nhất Bác giả vờ nhìn đồng hồ: "Không được, tôi phải đi mua bánh cho anh ấy, tiệm đó 11 giờ mới nướng xong croissant."
Nói rồi cậu hất cằm chỉ cái đồng hồ điện tử treo tường.
Wendy thở dài chán nản rồi ngồi lại chỗ làm việc.
Lúc nhận được tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang ở văn phòng ăn trưa cùng một đồng nghiệp lớn tuổi hơn một chút. Bác sĩ Phạm đã ngoài ba mươi, có một trai một gái, nhưng tóc đã rụng kha khá, có dấu hiệu hói đầu.
Tiêu Chiến khá lo sợ mình sau ba mươi tuổi cũng sẽ như bác sĩ Phạm, bụng bia và đầu sắp chuyển sang kiểu sân bay.
Bữa trưa là Tiểu Diệp mang từ căn tin về. Lúc giữa trưa Tiêu Chiến bận quá không kịp đi ăn. May mà có bác sĩ Phạm ăn cùng, chứ nếu chỉ có mỗi phần cơm Tiểu Diệp mang về, anh cũng chẳng dám ăn.
WYB: Bác sĩ Tiêu, em đau đầu, tìm anh khám bệnh được hông?
Tiêu Chiến cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên màn hình: Em đi khám khoa tâm thần đi.
WYB: Bác sĩ Tiêu, nhớ anh.
Sean X: Mới chia tay hồi sáng mà...
WYB: Anh không nhớ em sao?
Sean X: Hiện tại thì không.
Tiêu Chiến vừa mới nhắn câu này để trêu Vương Nhất Bác, trong đầu anh đã tưởng tượng đến vẻ mặt tức giận của cậu nhóc, thì bị Tiểu Diệp mặt đầy hóng hớt cắt ngang: "Bác sĩ Tiêu, bên ngoài có một anh siêu đẹp trai đang tìm anh!"
Lúc đó Tiểu Diệp cực kỳ phấn khích, Tiêu Chiến thầm nghĩ, thấy trai đẹp là vui ngay, đáng tiếc là trai đẹp kia đã có người trong lòng rồi.
Tiểu Diệp tội nghiệp.
Vương Nhất Bác đang đứng ở cuối hành lang. Vừa thấy Tiêu Chiến bước tới, cậu liền không kìm nổi mà kéo anh vào lối thoát hiểm vắng người gần đó.
Tiêu Chiến lập tức bị ôm chặt vào lòng. Cả buổi sáng không gặp, lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh vẫn thấy hơi ngại, dù gì sáng nay cả hai vừa làm chuyện thân mật như vậy.
Vương Nhất Bác hôn lên Tiêu Chiến mấy cái mới chịu buông ra, vành tai người trong lòng đã đỏ bừng.
"Bánh mì nhỏ! Cho anh nè, em còn mua thêm cho mấy đồng nghiệp của anh nữa." Trong tay Vương Nhất Bác là mấy túi bánh giống nhau, một túi rõ ràng to hơn hẳn, phồng căng lên, chỗ miệng túi còn lộ ra một đóa hoa hồng màu nhạt.
"Lại là ai gặp cũng có phần?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chu đáo nghĩ cho mình, nhưng lại không cảm kích.
"Không phải, em chỉ định nhờ anh chia cho mấy đồng nghiệp..." Vương Nhất Bác ban đầu còn đang hí hửng chờ được khen, nhưng Tiêu Chiến không đi theo kịch bản, chỉ một câu đã khiến cậu cứng họng.
"Cái kiểu ai gặp cũng có phần đó anh không cần!" Tiêu Chiến lúc này đem hết sự kiêu kỳ và giận dỗi nhỏ nhặt ném hết cho người trước mặt, thừa nhận rằng bản thân đang cố tình gây khó dễ cho Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ấm ức gọi tên anh.
Cậu thật sự không biết nên làm thế nào với Tiêu Chiến khi anh cứ cố tình kiếm chuyện như vậy.
"Gọi to thế làm gì!" Tiêu Chiến cũng không khách sáo mà hét lại.
Thật ra anh chẳng hề giận, cũng chẳng thấy có gì sai khi Vương Nhất Bác mua đồ ăn tặng mình rồi tiện thể mua thêm cho đồng nghiệp. Những chuyện nhỏ như thế trong xã giao người lớn anh hiểu rõ, bản thân cũng thường mời đồng nghiệp cà phê hay đồ ăn. Nhưng anh chỉ muốn trêu Vương Nhất Bác, câu chuyện cứ thế mà trôi đi, đơn giản là muốn làm khó cậu một chút, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống ấy, nghe tiếng thở dài bất lực vì bị mình bắt bẻ.
Tiêu Chiến có phần tự ngược, anh muốn để Vương Nhất Bác sớm nhìn thấy mặt xấu xí nhất của mình, rồi sau đó mới xem thử cậu có bao nhiêu kiên nhẫn và bao nhiêu yêu thương dành cho mình.
Đây không phải là một cách làm thông minh. Trong suốt 27 năm qua, Tiêu Chiến chưa từng cố ý đẩy bất kỳ mối quan hệ nào đến đường cùng như vậy.
Nhưng bởi vì người đó là Vương Nhất Bác, nên anh vừa khao khát tình yêu tốt đẹp nhất, lại vừa muốn dùng cách thử thách ngốc nghếch và cảm giác tự hành hạ bản thân để kiểm chứng tình cảm ấy.
"Không có nói to mà." Vương Nhất Bác lại kéo tay Tiêu Chiến: "Anh không muốn em đưa cho người khác thì em không đưa. Anh ăn không hết thì cứ cầm phần này ăn trước đi, mấy phần còn lại để cũng không được, qua hôm nay là không ngon nữa rồi. Anh có thể đưa cho bệnh nhi nào đó, hoặc cô lao công, hoặc bất kỳ ai mà anh muốn, được không?"
Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang giữ khư khư đồ ăn. Chỉ vài câu như thế, Tiêu Chiến đã được dỗ cho tan hết những suy nghĩ cố tình làm khó ban nãy, anh cảm thấy bản thân thật trẻ con, mi mắt cụp xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
"Lần sau chỉ mua cho anh, chỉ có anh có thôi." Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại vội vàng bổ sung thêm một câu.
Bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến được bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu, trái tim anh cũng dần ấm lại. Ban nãy anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Vương Nhất Bác sẽ bị sự vô lý của mình làm cho tức giận, thậm chí là tranh cãi. Nhưng giờ đây, nhìn Vương Nhất Bác bị mình làm khó vẫn không giận, ngược lại còn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để thấu hiểu mình, anh chợt thấy bản thân thật tệ.
Trước đây anh từng nghĩ việc mình không yêu Lâm An An đã là tàn nhẫn lắm rồi, nhưng giờ mới hiểu rằng chuyện đó chẳng là gì cả.
Được một người yêu thương thiên vị đến thế, vậy mà lại cố tình làm khó người ấy, một người không ngại vượt núi băng sông để đến với mình, mới thật sự là tệ hại.
Tiêu Chiến âm thầm tự nhủ trong lòng, sau này, phải đối xử với Vương Nhất Bác tốt hơn mới được.
____
Tui lặn vài ngày đi tung tăng nhé, hẹn gặp lại tuần sau hen. Lợp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co