10
Hôm Tiêu Chiến và Lâm An An đến viện dưỡng lão thăm mẹ Lâm là một ngày trời hiếm hoi nắng đẹp, không có gió, ánh nắng ấm áp chiếu lên người khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Thực ra, tình trạng của mẹ Lâm hiện tại đã khá hơn rất nhiều, gần như không còn tái phát bệnh, phần lớn thời gian đều tỉnh táo. Bà là người có tính cách dịu dàng, cũng rất tốt với Tiêu Chiến. Lâm An An dự định một thời gian nữa sẽ đón mẹ về nhà, không để bà ở viện dưỡng lão nữa.
Hiếm hoi lắm Tiêu Chiến mới chịu đóng vai bạn trai tốt, mà mỗi lần như thế đều là trước mặt mẹ Lâm.
Ba người ngồi uống trà trong khu vườn của viện, Tiêu Chiến tặng mẹ Lâm một đôi bông tai ngọc trai, là món quà mà anh nhờ đồng nghiệp mua giúp khi đi du lịch nước ngoài.
Mẹ Lâm rất thích làm đẹp, lúc tỉnh táo thì luôn chăm chút bản thân gọn gàng sạch sẽ. Bà cầm đôi bông tai, yêu thích không rời tay.
Lâm An An cũng rất cảm kích việc Tiêu Chiến quan tâm đến gia đình mình đến vậy, cô bóc một múi quýt đưa cho mẹ, rồi lại bóc thêm một múi đưa cho Tiêu Chiến.
Mọi thứ đều trông thật vừa vặn.
Mẹ Lâm hỏi họ định khi nào đính hôn. Nếu thấy đính hôn quá rắc rối thì có thể cưới luôn cũng được, không cần câu nệ hình thức.
Trước đây, Tiêu Chiến luôn trả lời kiểu lúc nào cũng được, chuẩn bị xong là cưới thôi.
Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến lại nói: "Chuyện này chưa cần vội đâu."
Lâm An An sững người, cô hiểu ý Tiêu Chiến muốn nói gì.
Mẹ Lâm liền hỏi: "Sao lại không vội? Chiến Chiến con đã hai mươi bảy, An An cũng hai mươi lăm rồi."
Bà thở dài nói tiếp: "Hơn nữa, An An là con gái, mẹ muốn sớm giao nó cho con chăm sóc."
Chưa nói dứt câu, Lâm An An đã ngắt lời: "Mẹ, kết hôn là chuyện của hai người. Con tuy là con gái, nhưng không nhất thiết phải gả cho ai đó mới có chỗ dựa."
Lâm An An đã nổi giận, nhưng cô chỉ giận mẹ mình. Đối với Tiêu Chiến, cô chưa từng lớn tiếng như vậy, bởi cô biết anh sẽ không chiều theo cô. Nhưng với mẹ thì khác, mẹ sẽ nhường, nên Lâm An An đã nói hết mọi bức xúc và suy nghĩ của mình như để trút giận: "Chuyện giao phó hay không giao phó, ngoài bản thân con ra, chẳng ai có thể chăm sóc con cả đời được cả."
"Vậy hai đứa không định kết hôn nữa sao?" Mẹ Lâm cũng bắt đầu lo lắng.
"Chẳng phải Tiêu Chiến vừa nói là chưa cần vội đó sao!" Lâm An An quay sang hét lên với mẹ: "Vậy thì chúng ta vội gì chứ?"
Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng xoa dịu: "Ý anh không phải như vậy..."
Mẹ Lâm đưa mắt nhìn cả hai người, dường như đã nhận ra điều gì đó: "Có phải hai đứa đã cãi nhau rồi không?"
"Không có." Lâm An An vội trả lời trước.
Tiêu Chiến cũng gượng cười một cách lịch sự, gật đầu.
Mẹ Lâm không muốn cãi nhau với con gái nữa nên không nhắc lại chuyện kết hôn.
Sau khi cùng mẹ Lâm ăn trưa xong, hai người men theo con đường mòn xuống núi. Ánh nắng buổi chiều rọi qua kẽ lá, in bóng lốm đốm dưới chân. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị trong trẻo đặc trưng của mùa đông.
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng mang theo chút áy náy: "An An, lúc nãy... xin lỗi nhé, vì anh mà em với dì..."
Lâm An An ngắt lời anh, không để anh nói hết: "Không sao đâu, không trách anh."
"An An, chuyện kết hôn..." Tiêu Chiến do dự, không biết nên mở lời thế nào để không khiến mình trông quá tàn nhẫn: "Khi nào em rảnh, anh muốn nói chuyện với em một chút."
"Hả?" Lâm An An giả vờ ngơ ngác. Thực ra từ lúc còn ở viện dưỡng lão, cô đã cảm thấy bất an. Tiêu Chiến dạo gần đây không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được trong lòng anh đã có suy nghĩ khác. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết anh ngày càng xa cô. Mà cô thì không giữ nổi, chỉ còn cách giả vờ như không biết gì.
"Dạo này em bận lắm."
"Dành chút thời gian ăn tối chắc vẫn được chứ?" Tiêu Chiến vẫn kiên trì hỏi: "Tối mai được không?"
Lâm An An cúi đầu nhìn bóng cây lốm đốm dưới chân, ánh nắng chiếu xuống mang lại cảm giác giống hệt ngày đầu tiên hai người bắt đầu bên nhau.
Giá như lời mời vừa rồi của Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là muốn cùng cô ăn tối thì tốt biết mấy.
Nhưng từ đầu, cô đã biết. Tiêu Chiến đến bên cô không phải vì yêu, chỉ vì một thứ gọi là trách nhiệm, mà thực ra chẳng đáng là bao. Cô từng ích kỷ hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ gặp được người mà anh thật sự yêu. Như vậy, cô có thể mãi ở bên cạnh anh.
Về việc Tiêu Chiến sớm muộn cũng sẽ rời đi, cô đã đếm ngược hơn một nghìn ngày rồi.
Cô cố tỏ ra bình thản, cố gắng để bản thân có thể rời đi một cách đàng hoàng. Nhưng khi cúi đầu bước đi, nước mắt vẫn rơi tách một giọt xuống mũi giày.
Nước mắt Lâm An An cứ thế rơi mãi không ngừng. Cô cúi đầu bước đi, thi thoảng lại vang lên tiếng hít mũi khẽ khàng xen lẫn tiếng nức nở.
Tiêu Chiến đưa cho cô một tờ khăn giấy, nói: "Anh xin lỗi, An An."
Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi, nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm. Mối quan hệ với Lâm An An giống như một vùng an toàn, ở đó anh không cần cố gắng quá nhiều, cũng không cần xử lý điều gì phức tạp. Nhưng đồng thời, đó cũng là sợi dây trói buộc, không quá chặt, nhưng đủ khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Nếu không có Vương Nhất Bác, có lẽ Tiêu Chiến sẽ cứ tiếp tục ở lại cái nhà kính kỳ lạ này.
Nhưng giờ thì có Vương Nhất Bác rồi. Dù cả hai rất khó hiểu, rất dễ xung đột, không tin tưởng nhau nhiều, thậm chí còn chưa từng thẳng thắn xác nhận tình cảm, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn tiếp tục do dự giữa hai người nữa.
Bất kể tương lai với Vương Nhất Bác sẽ ra sao, anh cũng không muốn duy trì mối quan hệ giả tạo với Lâm An An nữa.
Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn Lâm An An trước mặt đang không ngừng lau nước mắt, nước mắt lau rồi lại rơi, nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Vương Nhất Bác.
Anh không có gì nhiều để cho em cả, chỉ là một lựa chọn vừa hèn nhát vừa dũng cảm, một tâm trạng bất ổn và tình yêu, cùng với ham muốn ích kỷ, trách nhiệm nửa vời, sự yếu đuối và lạnh lùng, chân thật và dối trá. Tất cả con người thật của Tiêu Chiến anh, dù tốt hay xấu, đều dành cho em.
"Đừng khóc nữa, An An." Tiêu Chiến cùng cô đứng yên thật lâu trên con đường nhỏ ấy, khăn giấy đã dùng hết mấy tờ, nhưng anh vẫn không đưa tay ôm lấy cô an ủi.
Tiêu Chiến cười giễu bản thân, dù bây giờ Lâm An An có tát anh hai cái, hay đập đầu vào đá đến mức phải khâu vài mũi thì có lẽ anh cũng có thể bình tĩnh chấp nhận. Anh thật sự đã trở thành một gã đàn ông tệ bạc chính hiệu rồi.
Vương Nhất Bác không gửi thêm tin nhắn nào cho Tiêu Chiến nữa, lịch sử trò chuyện vẫn chỉ dừng lại ở cuộc gọi thoại kéo dài ba bốn phút đó. Sau cơn say, đầu cậu đau như búa bổ, hoàn toàn không nhớ nổi đã nói gì với Tiêu Chiến trong cuộc gọi, chắc lại là mấy lời càn quấy, làm loạn, bị Tiêu Chiến mặc kệ rồi.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác mua vé máy bay về Nam Thành vào sáng cuối tuần. Cậu đã rời đi được một tuần. Nói là để cho đối phương một chút không gian, nhưng thật ra cậu không dám để Tiêu Chiến ở một mình quá lâu.
Tự cho mình là người thoáng, nhưng mấy ngày ở Bắc Kinh, tinh thần cậu rất sa sút. Chỉ đến khi ngồi trên máy bay quay lại Nam Thành, tinh thần cậu mới khôi phục được một chút.
Lúc Tiêu Chiến gặp Lâm An An, anh mang theo chiếc túi rất đắt tiền, là chiếc túi mà Lâm An An yêu thích. Ban đầu anh định mua làm quà sinh nhật cho cô, nhưng nghĩ có lẽ sau này sẽ không thể cùng cô đón sinh nhật nữa, nên quyết định vẫn đi mua về.
Lâm An An ngồi đối diện Tiêu Chiến, mắt đỏ hoe, vừa cắt bít-tết vừa nhấp từng ngụm rượu vang nhỏ. Khi Tiêu Chiến lấy chiếc túi ra đưa cho cô, cô bỗng nhiên không kìm được, lại bật khóc.
"Tiêu Chiến, anh đang thương hại em sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, đưa khăn giấy cho cô, rồi không kiên nhẫn lắm mà giải thích: "Không phải, chỉ là quà sinh nhật sớm thôi."
"Nếu anh đã không muốn ở bên em nữa, thì cũng không cần phải tặng quà trước làm gì." Lâm An An nói trong nỗi buồn day dứt: "Chỉ khiến em cảm thấy... anh đang thương hại em."
Tiêu Chiến không hiểu nổi cô nói cái gì là thương hại. Anh chỉ đơn giản là muốn tặng cô một món quà cuối cùng. Những năm qua, tuy anh không cho cô nhiều quan tâm về tình cảm, nhưng về quà cáp thì chưa từng tiếc. Anh có phần bất lực, bị hiểu lầm thật là khó chịu. Mỗi lần nói chuyện vòng vo với một người phụ nữ, kết quả đều là anh mang tiếng nợ nần tình cảm.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn Lâm An An khóc đến khi nguôi ngoai, lau nước mắt, rồi lại tiếp tục ăn bít-tết.
Bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn đến. Là Vương Đồng tag anh trong nhóm chat, hỏi anh đang ở đâu, tối có đi ăn cùng không.
Tiêu Chiến trả lời qua loa một câu không đi.
Bình thường nếu Tiêu Chiến đã từ chối thì mọi người cũng không ép nữa. Nhưng hôm nay Vương Đồng có gì đó lạ lạ, lại tiếp tục hỏi anh ở đâu, ăn chưa.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng. Trong tiềm thức, anh đoán được Vương Nhất Bác đã quay lại.
Anh không trả lời Vương Đồng nữa, mà trực tiếp gửi vị trí của nhà hàng Tây cho Vương Nhất Bác.
Anh không ở lại quá lâu với Lâm An An. Cô gái đã khóc đủ và cũng bình tĩnh lại. Tiêu Chiến vẫn đưa túi cho cô, nửa đùa nửa thật nói: "Không muốn thì đem bán lấy tiền cũng được, dù sao sau này anh cũng không còn ai để tặng nữa."
Lâm An An nhận lấy. Hai người đi ra cùng nhau, sánh bước trên con đường nhỏ trồng đầy hoa. Nhà hàng nằm trong một khuôn viên yên tĩnh, không phải trung tâm thương mại ồn ào.
"Là Tiểu Diệp sao?" Lâm An An bỗng nhiên hỏi. Cô từng có thời gian rất để ý đến một đồng nghiệp tên Tiểu Diệp đang theo đuổi Tiêu Chiến, và vì chuyện đó mà cãi nhau với anh không ít lần.
Tiêu Chiến có phần bội phục trí tưởng tượng của cô nhưng đành bất đắc dĩ phủ nhận nói không phải.
"Là Vương Nhất Bác phải không?" Cô lại hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời. Nhưng Lâm An An đã hiểu.
Khi đến ngã rẽ, sắp phải chia tay, Lâm An An đứng dưới gốc cây hỏi cô có thể ôm anh một cái được không. Trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời, cô đã đưa tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh.
Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể cô khẽ run lên. Anh không đẩy cô ra, chỉ đứng yên, cứng đờ, chấp nhận cái ôm ấy.
Sau khi Lâm An An rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng yên đó, định rút thuốc ra hút thì chợt nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây phía đối diện.
Vương Nhất Bác dựa vào chiếc mô tô, đứng trong bóng tối, nên vừa rồi Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu.
Không rõ cậu đã chờ ở đó bao lâu rồi.
Tiêu Chiến không đeo kính, khoảng cách vài mét khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng tổng thể trông rất lạnh lùng, đến cả không khí xung quanh cũng u ám theo.
Có vẻ như Vương Nhất Bác đã sụt cân khá nhiều trong vài ngày về Bắc Kinh.
Tiêu Chiến bước tới. Vương Nhất Bác đưa cho anh một chiếc mũ bảo hiểm, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn anh.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến biết cậu chắc chắn đã thấy cảnh ôm lúc nãy nên mới bày ra bộ mặt kia. Hai người đã lâu không gặp, mấy ngày trước cứ dở dở ương ương mãi, giờ Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác hiểu lầm thêm.
Thế nên anh ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vốn đang giận đến mức không chịu nổi, vừa xuống máy bay đã vội vàng tắm rửa thay đồ, chạy đến chỗ họ hẹn, kết quả lại đụng ngay cảnh người ta ôm ấp tình cảm. Cậu vốn chẳng mong Tiêu Chiến sẽ dỗ dành mình, vậy mà nụ hôn dịu dàng kèm theo nụ cười kia khiến cậu sững người đứng tại chỗ.
Lại là cái trò vừa cho một cái bạt tai lại dúi một viên kẹo ngọt, Vương Nhất Bác biết rõ đây là chiêu trò quen thuộc của Tiêu Chiến. Dù chỉ một cái hôn nhẹ đã khiến cơn giận nguôi đi phần nào, nhưng cậu không định để Tiêu Chiến dễ dàng qua mặt như vậy.
Cậu bất ngờ bế bổng Tiêu Chiến lên, đặt anh ngồi ra sau yên xe mô tô.
Tiêu Chiến hơi hoảng loạn, sợ hãi nắm chặt lấy vai cậu.
Vương Nhất Bác không để ý đến nỗi sợ hãi của anh, giúp anh đội mũ bảo hiểm, sau đó ngồi lên xe, vẫn không nói một lời, kéo tay Tiêu Chiến đặt lên eo mình.
Gió núi mùa đông vốn đã lạnh thấu xương, Vương Nhất Bác còn chạy rất nhanh. Đèn đường và cây cối cứ thế bị bỏ lại phía sau, gió rít qua tai như xé rách cả không khí.
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh không biết Vương Nhất Bác có quen đường ở đây hay không. Nếu đây là lần đầu tiên chạy với tốc độ thế này thì chẳng khác nào đang tìm đường chết. Mỗi lần ôm cua, Tiêu Chiến lại hoảng hốt siết chặt lấy eo cậu để thể hiện sự sợ hãi của mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng gì.
Tiêu Chiến biết cậu đang giận nên cũng không cố gọi thêm gì nữa. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho ánh đèn đường lướt qua mí mắt một cách chớp nhoáng, như những tia sáng lập lòe giữa màn đêm.
Vương Nhất Bác cứ lái xe mãi, không biết định đưa anh đi đâu.
Dần dần Tiêu Chiến cũng không thấy sợ nữa. Anh lắng nghe nhịp tim mình đập, nghĩ rằng hãy để Vương Nhất Bác đưa anh đến bất cứ nơi nào cậu muốn, cứ để cậu làm theo ý mình.
Khi tiếng động cơ của chiếc mô tô dần im lặng, Tiêu Chiến mở mắt ra. Vương Nhất Bác dừng xe dưới một cây hoa quế ven đường. Đi thêm một đoạn nữa là một ngôi chùa.
Ban ngày, nơi này rất đông du khách, là ngôi chùa có hương khói cực kỳ linh thiêng. Nhưng đêm đến, xung quanh trở nên tĩnh lặng, không một bóng người.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống xe. Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, sau khi bị gió thổi suốt chặng đường dài, tay anh đã lạnh ngắt.
"Em có lạnh không?" Câu đầu tiên Tiêu Chiến nói khiến Vương Nhất Bác hơi sững người. Cậu vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ mắng mình là đồ điên trước.
Hai người đứng đối diện nhau, Tiêu Chiến tựa vào xe, giọng trách móc mà vẫn mềm mỏng: "Anh lạnh lắm."
Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, quỳ xuống, kéo ống quần ống rộng của Tiêu Chiến lên, nắm lấy cổ chân từng bị thương của anh.
Tiêu Chiến bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước. Nhưng Vương Nhất Bác dùng chút sức giữ lại, không để anh tránh đi. Cậu cúi đầu, trong ánh sáng lờ mờ nhìn kỹ mắt cá chân của Tiêu Chiến.
"Còn đau không?" Đây là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến trong ngày hôm nay.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lắc đầu nói không còn đau nữa.
Chân anh lạnh toát, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận, lẽ ra vừa rồi không nên đưa anh đi xe máy.
Vương Nhất Bác lại không nói gì nữa. Hai người rơi vào một khoảng lặng.
Cậu cứ thế ngồi xổm dưới đất, lấy tay ủ ấm mắt cá chân cho Tiêu Chiến. Đến khi chân anh dần có hơi ấm, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trong thoáng chốc lấp lánh, như đang khẩn cầu.
"Tiêu Chiến, em không muốn nói xin lỗi nữa. Anh có thể chỉ em cách để làm anh vui vẻ không?"
Tiêu Chiến nghĩ, nếu lúc này Vương Nhất Bác đang đứng, anh nhất định sẽ ôm lấy cậu. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đang ngồi xổm, với một tư thế không hề ngang hàng, thậm chí có phần hèn mọn, để hỏi anh rằng làm sao mới có thể khiến anh vui.
Tiêu Chiến nhấc chân lên nói: "Em đứng dậy trước đã."
Vương Nhất Bác chán nản đứng dậy, đứng cách Tiêu Chiến nửa mét, không dám tiến lại gần.
Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cậu, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, một cái ôm ấm áp, mang theo hương thơm quen thuộc.
Tim Vương Nhất Bác chợt nhói lên, cậu theo bản năng siết chặt người trong lòng.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dụi mặt vào má Vương Nhất Bác, thì thầm: "Có nhớ anh không?"
"Anh nghĩ sao?" Sự ấm ức của Vương Nhất Bác sắp trào ra ngoài.
Rất nhớ anh. Anh rời đi mà không thèm để ý đến em, không trả lời tin nhắn, lại đi ăn đồ nướng với người khác, vô lý cúp máy giữa chừng, không cần quả cầu tuyết em làm bằng cả tấm lòng, thậm chí còn ôm ấp một cô gái khác trước mặt em. Nhớ đến phát điên, giận đến phát điên.
Cậu liệt kê cả đống tội danh của Tiêu Chiến trong đầu, nhưng đến lúc nói ra lại chỉ thành một câu yếu ớt: "Nhớ."
Tiêu Chiến bật cười. Anh hơi lùi lại một chút, muốn nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhưng đối phương tưởng anh muốn kết thúc cái ôm nên lại càng siết chặt hơn.
"Anh không thở được nữa rồi." Tiêu Chiến chọc vào eo Vương Nhất Bác.
Nhưng người kia như một đứa trẻ, gục đầu vào hõm vai anh, giọng uất ức rầu rĩ: "Anh ôm người khác thì thở được."
Tiêu Chiến biết ngay là cậu đang ghen, cố tình trêu chọc: "Cô ấy là con gái, không khỏe bằng em."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bị chọc đến phát điên, buông tay ra, mắt đỏ hoe như chú cún con bị cướp mất đồ ăn, gọi tên anh đầy ấm ức.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến cực kỳ tốt, anh nháy mắt với Vương Nhất Bác, nghiêng đầu cười trêu.
"Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Em không muốn nghe chút nào." Vương Nhất Bác chu môi tức giận.
"Là em nhắc trước mà."
"Giây trước anh ôm người ta, giây tiếp theo anh lại ôm em, em không được nhắc đến sao? Em là chó anh nuôi hả, Tiêu Chiến?"
"Thì em là chó con mà."
"Anh còn mắng người ta nữa hả?" Hai người tranh cãi dần dần lệch chủ đề, thành kiểu cãi nhau như hai đứa học sinh tiểu học.
"Vương Nhất Bác, phải nói rõ, đây là biệt danh thân mật mà."
"Thân mật cái đầu anh."
"Dễ thương mà." Tiêu Chiến vừa nói vừa bắt chước vẻ mặt cậu, trợn mắt, nhăn mày: "Cún con chịu oan ức rồi."
"Không được bắt chước!" Vương Nhất Bác tức đến mức giậm chân: "Dù em có dễ thương cũng không dễ thương bằng bạn gái anh! Người ta là con gái, mềm mại yếu đuối, ôm anh không đau."
Tiêu Chiến bỗng nhận ra ghen tuông và cãi vã chẳng phân biệt nam nữ gì cả. Khi đã yêu, thì người này giận dỗi cũng chẳng khác gì Lâm An An. Nhưng anh lại không thấy phiền chút nào, Vương Nhất Bác khi nổi giận, thật sự đáng yêu chết đi được.
"Em vừa nói sai hai chỗ." Tiêu Chiến nghiêm túc giơ hai ngón tay lên, sửa lại: "Thứ nhất, cô ấy tuy không khỏe bằng em, nhưng cũng không yếu."
"Tiêu Chiến, anh còn muốn nói tiếp đúng không?" Vương Nhất Bác giận thật sự, nếu không phải đang ở giữa núi rừng vắng vẻ, có khi cậu đã quay người bỏ đi rồi.
"Thứ hai, không phải bạn gái." Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Mà là bạn gái cũi."
Nói xong, Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà bật cười, khóe miệng cong lên.
Vương Nhất Bác thì vẫn còn đắm chìm trong cơn giận dữ vì cái "điểm thứ nhất" mà Tiêu Chiến vừa nói. Đến khi nghe thấy ba chữ bạn gái cũ, cậu cứ tưởng mình nghe nhầm.
Cậu ngây người ra vài giây, mới từ từ bật ra một tiếng "...Hả?"
"Hả?" Tiêu Chiến bắt chước biểu cảm ngơ ngác của cậu, bắt chước xong lại càng cười rạng rỡ.
Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, chỉ biết nhìn người trước mặt với đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều, ánh mắt cong cong, nụ cười sáng rực rỡ như ánh trăng rơi trong đôi mắt đó. Cậu nuốt nước bọt theo bản năng.
Đến khi Tiêu Chiến ghé lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu mới giật mình hoàn toàn phản ứng kịp.
Tiêu Chiến chia tay rồi.
Mới chỉ chạm nhẹ môi thôi, Tiêu Chiến đã bị một đôi tay mạnh mẽ kéo vào lòng. Nụ hôn của Vương Nhất Bác mạnh mẽ và đầy si mê, như muốn nuốt trọn lấy anh.
Khi nhắm mắt lại hôn cậu, Tiêu Chiến dường như ngửi thấy mùi hoa quế thoảng qua.
Sau nụ hôn, môi cả hai đều lấp lánh ánh nước. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, lại cúi xuống liếm khẽ môi anh một cái.
"Vương Nhất Bác... ưm..." Tiêu Chiến bị cậu bịt miệng, lời còn chưa dứt, ú ớ hỏi: "Em có ngửi thấy mùi hoa quế không?"
"Mùa đông mà." Vương Nhất Bác tiếc nuối buông tha bờ môi bị mình hôn đến sưng đỏ của anh, thở hổn hển đáp.
Mùa đông thì làm gì có hoa quế nở. Nhưng Tiêu Chiến thật sự đã ngửi thấy mùi thơm ấy.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến không dưới mười lần xem có thật sự chia tay với Lâm An An chưa. Ban đầu Tiêu Chiến còn kiên nhẫn trả lời từng câu, về sau dứt khoát lơ luôn.
Vương Nhất Bác liền quay lại chủ đề cái ôm bị mình bắt gặp, lải nhải như cái loa phát thanh, giảng cho Tiêu Chiến một bài học hai tiếng đồng hồ về việc không được ôm bạn gái cũ. Tai Tiêu Chiến nghe đến muốn mọc kén, đành phải thi thoảng kéo Vương Nhất Bác lại hôn hai cái, cậu mới chịu ngoan ngoãn yên lặng được một lúc.
Vương Nhất Bác tự nhiên theo Tiêu Chiến về nhà.
Buổi tối, lúc Tiêu Chiến định đi tắm, Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt sáng rực hỏi anh: "Chân anh còn đau không? Có cần em bế vào không?"
Thật ra chân anh đã gần khỏi hẳn rồi, chỉ khi đi lại nhiều thì mới hơi đau một chút.
Nhưng Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nũng nịu nói dối: "Đau quá trời... Em bế anh đi."
Rõ ràng không đau, nhưng khi có người quan tâm, thì chân lành cũng hóa đau âm ỉ. Tiêu Chiến chợt nhận ra, thì ra mình cũng là một người hay làm nũng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức tràn đầy thương xót và lo lắng. Cậu cúi xuống bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, sau đó lấy cái ghế nhỏ quen thuộc, ngồi chờ ở cửa, đợi anh sai bảo.
Giống hệt như trước đây.
Cậu biết rõ dáng đi của Tiêu Chiến cho thấy chân đã gần khỏi hẳn, cũng biết anh đang nói dối. Nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện để anh gạt, cam tâm tình nguyện chăm sóc anh trai nũng nịu này.
Tiêu Chiến tốt, Tiêu Chiến xấu. Tiêu Chiến chân thành, Tiêu Chiến gian dối. Tiêu Chiến dịu dàng, Tiêu Chiến gắt gỏng.
Tất cả mọi phiên bản Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều rất thích.
Wb: Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co