22
Nằm trên ghế phụ do Vương Nhất Bác chỉnh sẵn, Tiêu Chiến thực sự đã thoáng nghĩ đến lời chất vấn của Lâm An An.
Tại sao lại thích một chàng trai chỉ mới quen biết chưa bao lâu?
Sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác đối với anh, sự kiên nhẫn của cậu, những cảm giác kích thích mà cậu mang lại thực sự là chưa từng có. Nhưng Tiêu Chiến rất rõ ràng không phải vì những điều đó.
Vương Nhất Bác không phải là một người yêu lý tưởng hoàn hảo, cậu hơi nóng nảy, không chuyên tâm vào công việc, nhỏ hơn anh sáu tuổi, đôi khi còn trẻ con, hay gây ra những mâu thuẫn ngốc nghếch với Tiêu Chiến.
Nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan. Không liên quan đến việc cậu tốt hay xấu, cũng không liên quan đến ưu hay nhược điểm của cậu.
Thậm chí không phải vì cậu yêu Tiêu Chiến.
Dù Vương Nhất Bác không yêu anh, Tiêu Chiến vẫn sẽ thích cậu. Nhưng cậu yêu, tình yêu ấy khiến mối quan hệ của họ trở nên hấp dẫn và vững chắc hơn một chút. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác từ ngay đêm đầu tiên gặp mặt. Nói ra nghe thật lạ, suốt 27 năm qua, anh chưa từng có hứng thú với con gái, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một người đồng giới.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã thích không thể cưỡng lại được, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa cậu về nhà, để mặc cho cậu không mời đã hôn mình, đùa giỡn chẳng biết nặng nhẹ.
Lý do thích một người là điều không thể nghĩ sâu, càng nghĩ càng không ra, chỉ tổ phí công.
Tiêu Chiến chỉ mất một chút thời gian để suy nghĩ về chuyện này, rồi mơ màng nằm xuống ghế phụ chuẩn bị ngủ. Sau khi làm xong lần đầu tiên, rõ ràng Vương Nhất Bác không hài lòng, nhưng vẫn kéo quần cả hai lên, bế Tiêu Chiến ra ghế phụ, dùng áo khoác của mình đắp cho anh.
Trong quần lót Tiêu Chiến vẫn còn dính ướt, anh kéo tay Vương Nhất Bác bảo cậu cúi người ôm mình, anh buồn ngủ rồi, không đợi nổi đến khi về nhà, chỉ muốn được cậu ôm mà ngủ ngay bây giờ.
Vương Nhất Bác vừa dở khóc dở cười vừa nhìn Tiêu Chiến dính chặt lấy mình sau khi làm tình. Trước đây Tiêu Chiến không hay bám người, dù trong lòng muốn Vương Nhất Bác ở bên lâu hơn, nhưng anh cũng không biểu hiện ra.
Tình yêu này khiến con người thật của Tiêu Chiến bộc lộ.
Không gian trong xe rất nhỏ, Tiêu Chiến nằm đó, Vương Nhất Bác không dám đè lên người anh, chỉ có thể quỳ hai đầu gối cạnh bên, dùng cánh tay chống đỡ phần thân trên, để Tiêu Chiến rúc vào lồng ngực mình khẽ rên rỉ.
"Còn đau không..."
"Không... chỉ một chút."
"Một chút không phải là đau sao?"
"Thì là đau."
"Vậy tại sao lại nói không đau?" Giọng Vương Nhất Bác vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, đang dạy dỗ Tiêu Chiến như một phụ huynh đang dạy một đứa trẻ bị cướp đồ chơi nhưng không dám nói ra.
Đau, thì phải nói là đau.
Muốn thì phải nói ra, rằng anh muốn.
Vương Nhất Bác muốn nói với Tiêu Chiến, rằng trước mặt cậu, anh không cần phải giữ những điều sĩ diện và giả vờ không sao, cứ thuận theo lòng mình, nghĩ gì nói nấy.
Không biết là Tiêu Chiến thật sự hiểu được lời Vương Nhất Bác hay chỉ là cảm giác ỷ lại sau khi làm tình và buồn ngủ, anh khịt mũi nói: "Đau, em to quá... bây giờ bên dưới anh đau lắm..."
Anh nói ra như thế, Vương Nhất Bác lại không quen với sự thẳng thắn của Tiêu Chiến. Lời trách ngọt ngào khiến cậu tự trách, đưa tay nhẹ nhàng xoa mông Tiêu Chiến. Cậu cúi xuống thì thầm bên tai Tiêu Chiến bằng giọng rất khẽ, Tiêu Chiến đã ngủ say, hạ thân Vương Nhất Bác vẫn căng cứng, như sắp nhảy ra khỏi quần bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà đã là nửa đêm, đường vắng xe, từ ngoại ô vào nội thành, cậu phóng rất nhanh.
Những hàng cây và ánh đèn của Nam Thành lướt qua bên cửa xe. Cả ngày trời mưa, thế giới ướt sũng.
Vương Nhất Bác không còn ghét những ngày mưa nữa.
Trái tim cậu chạm đáy thực sự, trước đây cậu luôn cảm thấy tình yêu của Tiêu Chiến nhẹ tênh, mơ hồ khó nắm bắt, nhưng hôm nay Tiêu Chiến đã dang rộng bàn tay ấm áp mềm mại để đón lấy cậu.
Không gian trong xe chật hẹp, vốn kén chọn khó tính là thế, nhưng Tiêu Chiến lại sẵn sàng hi sinh bản thân, lần đầu làm chuyện ấy trong xe chỉ để Vương Nhất Bác được yên lòng.
Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến đã trao đi thứ gì. Những tính khí kỳ quặc không ai hiểu nổi, những sự chiều chuộng và nhẫn nhịn không thể nói thành lời, đó là tất cả những gì Tiêu Chiến có.
Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến được bế ra khỏi xe. Anh buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, chỉ dựa vào trí nhớ và tưởng tượng để đoán biết Vương Nhất Bác đã bước vào thang máy, mở cửa nhà, đặt chìa khóa và điện thoại xuống, cởi bỏ quần áo ẩm ướt của cả hai, rồi đưa anh vào phòng tắm.
Không khí ấm áp trong phòng tắm thổi ù ù, đèn sáng trưng. Cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến tan biến đôi chút, nhưng anh vẫn không chịu mở mắt.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác cởi hết quần áo của anh, đặt vào bồn tắm đầy nước ấm, ngón tay cậu luồn vào hậu huyệt anh, Tiêu Chiến mới đỏ mặt mở mắt, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.
"Tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác cười gian tà trêu chọc. Ngón tay bị động tác của Tiêu Chiến ghìm lại, dừng ở chỗ sâu nhất, ấn vào điểm nhạy cảm của đối phương.
Tiêu Chiến "á" một tiếng, cả người mềm nhũn.
Anh thực sự ngại, lúc trong xe, tối om còn đỡ. Nhưng giờ dưới ánh đèn sáng trưng, anh mở rộng chân, không mảnh vải che thân, Vương Nhất Bác còn không ngừng khám phá nơi riêng tư nhất của anh.
Tiêu Chiến đang xấu hổ.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay moi tinh dịch mà mình để lại trong cơ thể Tiêu Chiến, chất lỏng màu trắng theo ngón tay chảy ra, Tiêu Chiến nắm chặt vai cậu, cơ thể run rẩy.
"Em nhẹ tay thôi..."
"Vậy mà đã không chịu nổi rồi? Thế lúc nãy anh nuốt..."
Cậu chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã xấu hổ hét lên ngắt lời: "Em dám nói ra thử xem!"
Có lẽ anh còn không rõ tình hình hiện tại của mình, Vương Nhất Bác làm sao mà sợ một chú mèo con đã bị ăn sạch sẽ, mềm nhũn toàn thân?
"Tờ rym to của em" Vương Nhất Bác nghịch ngợm hét lên khiến Tiêu Chiến đỏ mặt. Sau đó cậu ghé sát vào tai Tiêu Chiến, lặp lại: "Lúc nãy anh nuốt tờ rym to của em không phải rất sướng sao?"
Má sữa bay lên trời, giọng điệu bất cần đầy khiêu khích.
Tiêu Chiến dù không còn sức nhưng vẫn đấm cậu mấy cái thật mạnh.
Mấy cái đấm ấy đánh thẳng vào tim Vương Nhất Bác, đánh đi đánh đi, anh cứ đánh thêm vài cái nữa đi.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục đấm vào ngực mình: "Anh đánh em sướng rồi, lát nữa em sẽ chịch anh."
Trời ạ, Tiêu Chiến che mặt, dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quen được mấy lời tục tĩu phát ra bởi Vương Nhất Bác.
Sau khi chơi đùa trong bồn tắm một lúc một lúc, Tiêu Chiến hết buồn ngủ, hai người tắm đến khi nước ấm, lại ôm nhau như hình với bóng trong bồn tắm hôn một hồi, Vương Nhất Bác đã cương cứng cả đêm, sốt ruột lau khô người Tiêu Chiến rồi ném anh lên chiếc giường ấm áp rộng rãi.
Chiếc giường đôi mềm mại rộng rãi đàn hồi tốt, tốt hơn trong xe không biết bao nhiêu lần. Lần thứ hai của họ cũng mãnh liệt hơn lần đầu, Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa, dục vọng kìm nén bấy lâu trong xe không được giải tỏa tốt, lần trong xe chỉ thỏa mãn tâm lý, còn bây giờ, phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hai người đàn ông trưởng thành.
Khác với tư thế truyền thống ôm mặt vào nhau trong xe, lần này Vương Nhất Bác làm dữ dội hơn nhiều, hai chân dài đẹp của Tiêu Chiến bị cậu vắt lên vai, dưới thắt lưng kê một chiếc gối, hạ thân Vương Nhất Bác hung hãn đâm vào mông Tiêu Chiến, tư thế này có thể nhìn thấy lỗ nhỏ của Tiêu Chiến bị cậu nong rộng đến mức trong suốt, thoáng có tia máu đỏ, dương vật to mỗi lần chỉ rút ra một nửa, rồi lại đâm mạnh vào, khiến Tiêu Chiến không thốt nên lời, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, mà dương vật phía trước cũng đứng thẳng, theo động tác của Vương Nhất Bác đung đưa qua lại.
Vương Nhất Bác tiến vào càng lúc càng thuận lợi, phía sau Tiêu Chiến đang chảy nước, nhận thức này khiến cậu càng phấn khích.
Côn thịt trong người Tiêu Chiến lại phình to thêm một vòng, mỗi lần đều đâm vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn xuất tinh, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh tự sờ phía trước, anh đành đỏ mắt nhẫn nhịn, toàn thân nóng bừng và khoái cảm ngập tràn đều dồn vào nơi giao hợp, dòng nước nóng cuồn cuộn dâng lên nhưng không được giải phóng, lại mê đắm cảm giác sắp lên đỉnh này, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi.
Vương Nhất Bác đổi khá nhiều tư thế, sau đó cậu bảo Tiêu Chiến nằm sấp xuống rồi kê một chiếc gối dưới bụng anh, như vậy dù Tiêu Chiến không dùng sức thì mông cũng có thể cong lên, Vương Nhất Bác có thể thâm nhập vào trong anh ở góc sâu nhất.
Tiêu Chiến chôn nửa mặt trong gối, Vương Nhất Bác vừa đẩy dồn dập vừa đè lên người anh, tay với ra phía trước mân mê núm vú sưng đỏ của anh, nghiêng đầu Tiêu Chiến cướp đi nụ hôn. Dưới thân Tiêu Chiến không ngừng chảy nước, miệng cũng không ngậm nổi cái lưỡi hung hăng của Vương Nhất Bác, nước bọt chảy dọc theo môi xuống cằm, dịch thể từ hậu huyệt bị Vương Nhất Bác đẩy ra thấm ướt đầy lông và tinh hoàn căng tròn của cả hai.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến tự ngồi lên, Tiêu Chiến bị vắt kiệt sức cả đêm làm sao còn sức, Vương Nhất Bác nửa ôm nửa đỡ, cố gắng để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Tư thế này khó vào, Tiêu Chiến cầm lấy dương vật thô to của Vương Nhất Bác đã thấm đẫm dịch thể, tự mình nhắm ngồi xuống, một lần hai lần ba lần đều trượt ra, Tiêu Chiến bực bội, chống tay lên ngực Vương Nhất Bác định lật xuống, nhưng bị hai bàn tay to của người ở dưới kẹp eo ấn xuống, hông đẩy lên, cả cây hàng chui tọt vào người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị đột ngột xâm nhập, vừa đau vừa sướng rên lên, Vương Nhất Bác vừa vào đã bắt đầu đâm rút dữ dội.
Tiêu Chiến không đứng thẳng nổi, mềm nhũn nằm lên người Vương Nhất Bác, theo nhịp đâm của Vương Nhất Bác, núm vú đỏ ửng lắc lư trước miệng cậu.
Vương Nhất Bác ngậm lấy cắn mạnh, tay sờ xuống nắm dương vật Tiêu Chiến, sau vài động tác, tinh dịch màu trắng sữa phun từng dòng lên bụng hai người.
Tiêu Chiến khóc nức nở, được Vương Nhất Bác ôm, chất lỏng anh bắn ra bị hai cơ thể cọ xát, kéo thành sợi, dính chặt không rời.
Vương Nhất Bác sau loạt công kích dữ dội cũng xuất tinh, vẫn là bắn vào trong Tiêu Chiến.
Bao cao su mua mấy hôm trước để trong xe, lúc về cậu có thấy nhưng cố tình không mang lên.
Sự kết hợp thân mật không cần lớp cao su trong suốt ngăn cách, cậu chỉ có mỗi Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng vậy.
Tình yêu một - một, từ trước khi xác định quan hệ đã bắt đầu, từ lâu đã lặng lẽ đến, thủy chung duy nhất.
Hai người ôm nhau rất lâu, dương vật Vương Nhất Bác mới tuột khỏi người Tiêu Chiến, kéo theo dòng chất lỏng, chảy xuống từ lỗ nhỏ sưng đỏ của Tiêu Chiến.
"Em lại bắn vào trong?"
"Ừm." Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt đỏ hoe của anh: "Em bế anh đi tắm nhé."
"Làm một lần tắm một lần phiền quá." Tiêu Chiến cười lười biếng.
"Anh không thích thì..."
"Thích mà." Tiêu Chiến dụi mặt vào tai Vương Nhất Bác, tai nhóc con đang nóng bừng: "Em muốn thế nào cũng được."
Vương Nhất Bác méo miệng, chớp mắt, lại muốn khóc.
Đâm người ta là cậu, xuất tinh không bao là cậu, làm xong còn khóc cũng là cậu.
Cảm giác an toàn lại nhiều thêm một chút. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy an tâm như vậy kể từ khi yêu Tiêu Chiến.
Hóa ra mọi người đều thích làm tình, thích sự trao đổi cảm xúc trần trụi, thích dùng sự kết hợp thô tục của xác thịt để thắt chặt sợi dây liên kết giữa hai người.
Vương Nhất Bác sướng xong vẫn xót Tiêu Chiến, sau khi tắm rửa cho Tiêu Chiến xong và dỗ anh ngủ, cậu đặt mua thuốc bôi hậu môn, tỉ mỉ bôi cho anh, còn vào bếp hẹn giờ nấu cháo sau 10 tiếng nữa, làm xong hết mọi việc trời cũng gần sáng.
Cậu như dùng thuốc kích thích, bận rộn cả đêm, dù thể lực đã không còn, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, hoặc không nỡ ngủ, nằm bên ngắm Tiêu Chiến ngủ.
Sắc đỏ sau cuồng nhiệt chưa phai, phần cổ không che bởi chăn đầy vết hôn đỏ ửng của Vương Nhất Bác, môi hơi sưng, mí mắt cũng sưng.
Tiêu Chiến trong giấc ngủ, bộ dạng ngoan ngoãn như đã bị Vương Nhất Bác bắt nạt thảm thương.
Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của em.
Vương Nhất Bác khẽ ngân nga một khúc hát không tên không điệu.
Chúc Tiêu Chiến của em luôn có những giấc mơ đẹp, ác mộng mãi mãi tránh xa.
Ngủ đi, ngủ đi, Tiêu Chiến của em.
Wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co