Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

23

tiantianhenaicha

Thứ Hai đầu tuần, những kẻ bán mình cho tư bản uể oải kéo nhau bước vào tòa nhà, người thì than vãn, kẻ thì như mất hết ý chí sống. Chỉ có một người tràn đầy khí thế, ăn mặc lòe loẹt như con công xòe đuôi, khóe miệng nhếch lên chưa từng hạ xuống.

"Chào sếp Vương." Hai cô nàng Wendy xui xẻo và Luna phòng kinh doanh đi cùng thang máy với Vương Nhất Bác. Luna đã thích thầm cậu từ lâu, nói là thích thầm thì không đúng lắm, phải gọi là ngưỡng mộ lâu rồi. Mắt cô vừa thấy tiểu Vương tổng là sáng rực, hồ hởi bắt chuyện.

Vương Nhất Bác cũng quay lại chào: "Chào Tiểu Văn, Tiểu Lộ!"

Luna mừng rỡ như điên, khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, cô túm lấy cánh tay Wendy lắc như điên: "Bà có nghe không? Ảnh gọi tui là Tiểu Lộ đó!"

Wendy trưng ra vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Cậu ta chẳng phải hay gọi người ta bằng âm đầu trong tên tiếng Anh sao, có gì đâu mà..."

"Ảnh đẹp trai quá... còn gọi tui là Tiểu Lộ đó!" Luna vẫn đắm chìm trong lời trêu chọc vô ý của Vương Nhất Bác, chẳng nghe lọt tai gì khác.

"Cậu ta chỉ mồm mép thôi!"

"Không cho cậu nói ảnh như thế!" Luna không vui, hai người ríu rít cãi nhau rồi cùng bước vào công ty. Wendy thì giữ kín một bí mật không dám tiết lộ, cô là người duy nhất trong công ty biết Vương Nhất Bác đã có người yêu, hơn nữa đối phương còn là một bác sĩ đẹp trai. Có lúc nhìn các đồng nghiệp nữ trong công ty phát cuồng vì mấy lời chòng ghẹo của Vương Nhất Bác mà ngẩn ngơ, cô thật sự muốn hét lớn: "Vương Nhất Bác cong đó trời!"

Lúc này, Tiểu Vương Tổng đã tới khu văn phòng. Các đồng nghiệp vẫn như thường lệ tụ tập trong pantry đầu tuần để tán gẫu chuyện cuối tuần, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng sau vài người.

"Thứ Bảy định ngủ nướng thì mới sáng sớm mẹ chồng gọi điện nói không khỏe, bắt chồng tôi đưa đi bệnh viện, đến nơi khám ra không có gì, hóa ra chỉ muốn con trai đi cùng." Người nói câu này là chị Trương Phòng Tài vụ.

"Em thực sự không hiểu." Thực tập sinh Amy hậm hực tiếp lời: "Sinh nhật em hôm kia, đoán xem bạn trai em tặng gì? Một bộ thuốc bổ dưỡng sinh để dễ sinh con trai! Mẹ kiếp, quà gì như từ âm phủ, hỏi ra mới biết là mẹ anh ta chỉ dạy, vãi thật."

Amy chửi liên tục mấy câu khiến cả bọn cười ầm. Có người hỏi: "Vậy mà vẫn yêu được?"

"Chia tay rồi! Chia sạch sẽ luôn! Em bảo anh ta tự đi mà uống, uống xong mọc tử cung thành con gái, tự mà đẻ con!"

Cả nhóm cười nghiêng ngả, cả Vương Nhất Bác đang đứng nghe lén phía sau cũng bật cười.

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra cậu, cả đám vốn đang rất thoải mái lập tức căng thẳng. Dù Tiểu Vương tổng thường ngày cà lơ phất phơ, nhưng dẫu sao cũng là sếp, buôn chuyện trong giờ làm thì cũng phải bị mắng một trận.

Không ngờ Vương Nhất Bác không hề nghiêm mặt mắng họ mà còn cười, khô khan tiếp lời, cố gắng chen vào đề tài: "Cuối tuần của mọi người... bận rộn quá ha."

Câu nói xã giao khiến không khí có phần kỳ lạ.

"Vâng, vâng." Có người cười gượng đáp.

Sau khi Vương Nhất Bác lấy nước xong thì không rời đi, có người đành cắn răng hỏi cho có lệ: "Tiểu Vương Tổng cuối tuần làm gì vui vậy ạ, chắc thú vị hơn chúng tôi nhiều đúng không?"

Chính là chờ câu này.

Vương Nhất Bác nhướng mày, làm ra vẻ sâu xa nhưng khóe môi lại phản bội cậu: "Vui lắm, hơn mọi người một chút."

"Không phải sếp đi hẹn hò đó chứ..." Amy lấy hết can đảm hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu rất nhanh: "Đi hẹn hò."

"Woaaa!!" Mọi người cùng nhau reo lên, mới đầu tuần đã hóng được chuyện tình của sếp, lại là tự khai nữa, quá kích thích.

Chị Trương đầy vẻ hóng hớt: "Tiểu Vương tổng có người yêu rồi ạ? Sao chưa từng nghe sếp nói?"

"Người ta hơi nhát, nhưng sau này có thể dẫn đến cho mọi người gặp mặt."

Lại một trận trêu chọc ồn ào, nhưng cũng có vài người thầm thích Vương Nhất Bác, tim vỡ vụn. Vỡ mà vẫn phải hóng chuyện.

"Hai người yêu nhau bao lâu rồi? Sắp cưới chưa?" Ai nấy đều đinh ninh đó là bạn gái.

Vương Nhất Bác giả vờ suy nghĩ, dừng lại hai giây, rồi cười đáp: "Yêu lâu rồi, cũng sắp cưới rồi."

Thật ra mới yêu được hai ngày, lại là đồng giới, chưa kết hôn được ngay.

Chuyện này chỉ mình cậu biết, nhưng cậu lại muốn khoe.

Chuyện tình ấy như sét đánh giữa văn phòng, ngoài mấy người đang thất tình, ai nấy đều hào hứng hò reo, đòi được uống rượu mừng.

Điều đó khiến lòng hư vinh của Vương Nhất Bác được thỏa mãn hoàn toàn. Chơi chán rồi, cậu lại tỏ ra thần bí, những câu hỏi tiếp theo đều không đáp, bưng ly cà phê vừa đi vừa ngân nga quay về phòng, để lại một đám người tung tin khắp nơi.

"Tiểu Vương Tổng tháng sau cưới, người kia là thanh mai trúc mã yêu nhau nhiều năm!"

Luna vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe tin động trời, tât nhiên không cam lòng, chạy khắp nơi hỏi lại, nhưng kết quả vẫn cùng một câu trả lời. Cô không thể chấp nhận nổi, cả buổi sáng cứ lẩm bẩm với Wendy: "Ảnh có người yêu rồi mà còn gọi tui là Tiểu Lộ?"

Wendy nhìn cô như nhìn đồ ngốc, mặt đầy biểu cảm "biết nhưng không nói". Chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cô biết gần hết, lần trước còn gặp Tiêu Chiến, điều tra gần xong. Cái gì mà thanh mai trúc mã, cái gì mà sắp cưới.

Toàn nói linh tinh, cô nghĩ thầm. Vương Nhất Bác không chỉ miệng thối mà còn trẻ con, nhảm nhí.

Nhưng mà Tiêu Chiến thì thật sự đẹp trai, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng, đúng là Tiểu Vương Tổng hời quá rồi.

Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ, cửa phòng Vương Nhất Bác mở ra đúng giờ, không cần nghĩ cũng biết, lại đi xếp hàng mua bánh mì nhỏ.

Wendy thở dài, núi việc chồng chất chẳng thấy đụng đến, suốt ngày chỉ nghĩ cách nịnh bồ.

Cô chợt nhớ lại dáng hai người đứng cạnh nhau, phải công nhận là rất xứng đôi.

Cũng hay đấy chứ.



Đã đến giờ ăn trưa nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa đi ăn. Một mình ngồi trong văn phòng, Tiểu Diệp gõ cửa mang theo một tô mì bò cho anh.

Tiêu Chiến từ chối, lần này anh dứt khoát hơn mọi lần. Tiểu Diệp không muốn tự chuốc lấy bẽ mặt, liền đưa luôn tô mì đó cho một đồng nghiệp khác cũng chưa ăn.

Mùi thơm của mì bò khiến Tiêu Chiến thấy đói thật sự.

Nhưng anh không dám ăn. Hai ngày nay vì vài lý do, anh ăn uống rất ít.

Nói ra cũng ngại... Thứ kia của Vương Nhất Bác không hiểu phát triển kiểu gì mà làm anh sưng cả phía sau, đi vệ sinh là đau rát không chịu nổi, bỏng rát, lưng và eo cũng đau, cả người chẳng chỗ nào ổn cả.

Tên đầu sỏ gây chuyện thì không hề hay biết, vẫn hí hửng nhắn tin cho anh, nói đang ở hành lang, bảo anh ra lấy đồ ăn.

Tiêu Chiến cố giữ tư thế bình thường, bước chậm rãi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiểu Diệp đang đứng đối diện Vương Nhất Bác, cậu cầm một túi đồ giấu sau lưng.

Ăn mặc bảnh bao, mà lại đi giấu đồ ăn?

Không biết hai người đang nói gì, Tiểu Diệp cười chìa tay ra, Vương Nhất Bác lại giấu túi đồ ăn ra sau. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe sáng, rất nổi bật.

Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, gọi: "Vương Nhất Bác, em làm gì đó?"

Vương Nhất Bác thấy là anh thì mặt mới dịu xuống, thở phào rồi đưa bánh mì và đồ tráng miệng cho Tiêu Chiến: "Ăn lúc còn nóng."

Tiểu Diệp thấy vậy, chu môi tủi thân: "Gì chứ, anh đẹp trai mà keo kiệt quá đi. Em có thực sự đòi ăn đâu, anh làm như sợ mất mạng vậy."

Vương Nhất Bác xòe hai tay, ra vẻ kiểu ừa tui vậy đó, chịu hông chịu thì thôi.

Tiêu Chiến ngại ngùng nhận bánh, cau mày mắng: "Em đưa cho cô ấy đi, em làm gì như mua không nổi vậy? Ki bo quá đi..."

Vừa nói anh vừa lấy bánh ra đưa cho Tiểu Diệp, rất chân thành: "Cậu ấy đùa với em thôi, em cứ lấy mà ăn, lấy nhiều vào."

Vương Nhất Bác tròn mắt, tủi thân nhìn mấy cái bánh cậu xếp hàng mua cho Tiêu Chiến lại bị đem chia cho người khác, lại còn là người đang theo đuổi anh! Ban đầu là muốn dỗ anh vui, lại cố tình không mua phần ai khác vì biết Tiêu Chiến thích sự "độc quyền". Vậy mà giờ còn bị mắng!

Chú cún con lúc đến còn vui vẻ tung tăng, giờ ỉu xìu đi theo sau bác sĩ Tiêu.

Nhưng khi thấy Tiêu Chiến đi có vẻ không thoải mái, cậu lại mềm lòng, bước nhanh mấy bước dán sát sau lưng anh, hỏi: "Còn đau à?"

"Em thấy sao?" Tiêu Chiến cũng bước nhanh hơn để kéo giãn khoảng cách, đây là bệnh viện, bị người ta thấy thì không hay.

"Em cũng bôi thuốc cho anh rồi mà..." Vương Nhất Bác tỏ vẻ hối lỗi: "Em cũng đâu có làm quá đâu mà..."

"Im miệng!" Giữa ban ngày ban mặt lại nói mấy chuyện này, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng: "Không được nói nữa."

"Làm rồi còn không cho nói?"

"Sao em mặt dày thế hả Vương Nhất Bác!!"

"Anh à, là tại anh da mặt mỏng." Vương Nhất Bác cười ngốc nghếch, cứ thấy Tiêu Chiến xấu hổ là cậu lại cảm thấy có thành tựu kỳ lạ: "Là tại anh chịu đòn yếu."

"Em giỏi thì lần sau để anh làm em đi!" Tiêu Chiến tức tối quay lại đẩy vai cậu: "Đến cơm còn không ăn nổi..."

Hả? Vương Nhất Bác sững người. Sao cậu không nghĩ đến chuyện này? Bảo sao hai ngày nay Tiêu Chiến không ăn, cũng không chịu đi vệ sinh, thậm chí còn chia cả bánh ngọt yêu thích nhất, thì ra là vì vậy.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo về phía nhà vệ sinh trong bệnh viện, rõ ràng là người gây chuyện, mà giờ vì thấy xót anh lại có phần cứng rắn.

"Em làm gì vậy?"

"Em xem chỗ đó đỡ chưa."

"Em điên rồi hả."

"Em chỉ xem thôi, em có mang thuốc theo nè."

"Không cần, tối về rồi xem."

"Cho em xem đi mà."

Tiêu Chiến chỉ tưởng tượng cảnh mình bị Vương Nhất Bác lột quần trong nhà vệ sinh để xem phía sau thôi đã thấy mặt nóng ran, ai ngờ tên kia không biết ngượng là gì, cứ đòi xem bằng được.

"Em xem thì được gì, đâu phải xem là hết đau..."

"Em là chồng anh mà," Vương Nhất Bác lúc này như một đứa bé mặc đồ người lớn, khuôn mặt vừa lạnh vừa non nớt lại nói giọng giả vờ chín chắn: "Chồng thương vợ, chăm sóc vợ không được sao?"

"Tránh xa anh ra." Tiêu Chiến gạt tay cậu ra: "Bệnh viện có khoa hậu môn trực tràng, thấy không chịu được thì anh sẽ tự đi khám."

"Khoa hậu môn trực tràng, là bác sĩ nam hay nữ?"

"Có bác sĩ nam, là bạn học đại học của anh, đẹp trai lắm, là nam vương của khoa đó."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nổi đóa: "Anh dám đi thử xem!!"

"Làm sao?"

"Anh mà dám đi, em chịch chết anh đó, chịch đến cả đời cơm không ăn nổi, vệ sinh không đi được đó!" Vương Nhất Bác nói không thật, nhưng nghe Tiêu Chiến nhắc đến người khác là ghen, ghen đến mức bốc khói.

"Ái chà..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mắt trừng trừng tuyên bố chủ quyền mà mềm lòng. Nhìn quanh không có ai, anh đưa tay xoa xoa đầu tóc mềm mềm của Vương Nhất Bác: "Đồ ngốc."

Tiêu Chiến cũng đeo chiếc nhẫn tương tự. Vòng lấp lánh nơi ngón tay trắng trẻo thon dài của bác sĩ, trông thật đẹp.

Hành động thân mật bất ngờ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác quên luôn vụ ghen, cậu chu môi, chỉ chỉ vào má, ý bảo: hun một cái.

Dù giờ hành lang không có ai, nhưng hôn vẫn mạo hiểm quá. Tiêu Chiến đẩy mặt cậu ra, nói: "Nợ đi."

"Được." Vương Nhất Bác thấy vậy là đủ, móc trong túi quần tây ra cái gì đó.

Tiêu Chiến nhìn thấy thứ cậu lấy ra, anh gần như ngất xỉu tại chỗ.

Là cuốn sổ ghi nợ nhàu nát!

Cuốn sổ đáng ra phải nằm ở góc nào đó trong nhà, giờ lại bị Vương Nhất Bác lật từng trang, lật đến trang mới nhất, rồi lấy bút trong túi ngực áo blouse trắng của Tiêu Chiến ra, nguệch ngoạc viết lên lòng bàn tay.

[Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác năm cái hun.]

Oắt con, còn nhân lên nữa!

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười đành chấp nhận món nợ. Giờ nghỉ trưa sắp hết, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời đi.

Trở lại văn phòng, Tiêu Chiến vẫn đứng trước cửa sổ nhìn cây trong vườn. Luống hoa vốn đơn điệu suốt cả mùa nay đã bắt đầu nở lác đác sắc màu.

Gió không còn lạnh lẽo nữa mà có hơi ấm.

Mùa đông không tệ. Mà xuân cũng đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co