34
Ba mươi phút sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến dần nhận ra bản thân thật sự đã rất tệ bạc.
Tránh hại tìm lợi là điều mà Tiêu Chiến giỏi nhất. Cơ chế tự bảo vệ bản thân đã bắt đầu cảnh báo từ lần đầu tiên anh mất kiểm soát cảm xúc vì Vương Nhất Bác.
Tình yêu rất quan trọng, sự đồng hành rất quan trọng, hơi ấm cũng rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là không cho bất kỳ ai cơ hội làm tổn thương mình.
Tiêu Chiến vốn luôn nghĩ như vậy, nên anh tàn nhẫn, vô tình, làm những chuyện thật tệ, bắt nạt Vương Nhất Bác không chút giới hạn.
Nhưng khi đối diện với mớ hỗn độn ấy, cảm giác day dứt và đau lòng từ từ dâng lên, rốt cuộc là sao đây?
Anh ngồi xuống, nghiêm túc dọn dẹp đồ đạc của Vương Nhất Bác. Cuốn sổ được anh vuốt phẳng đặt lên bàn, từng bộ quần áo được xếp gọn vào vali. Anh không thể nhớ rõ trạng thái của mình ngày hôm đó, không hiểu sao lại điên cuồng ném hết chúng ra như thế.
Cũng không biết Vương Nhất Bác có quay lại lấy chúng hay không, dù sao Tiêu Chiến cũng sẽ không hỏi cậu.
Tiêu Chiến bất giác nhớ lại, trước đây Vương Nhất Bác rất sợ anh đuổi cậu đi. Chỉ cần anh bảo cất quần áo mùa đông đi, mang quần áo mùa hè đến, Vương Nhất Bác cũng sẽ thật sự tức giận.
Còn bây giờ, Tiêu Chiến gần như thật sự tống cổ cậu ra khỏi nhà, thật sự là chạm đúng chỗ đau, giẫm lên trái tim người ta.
Kể từ hôm đó trở đi, hai người không còn liên lạc nữa, khoảng nửa tháng trôi qua, không một lời hỏi han. Rõ ràng đã quen với việc người kia hiện diện trong từng chi tiết cuộc sống, vậy mà khi chia tay lại giằng co quyết liệt, không quan tâm có gỡ sạch được hay không. Dù sao hai kẻ ngoan cố ấy cũng đã dùng hành động chứng minh họ sẽ không quay đầu.
Ví dụ như có lần Vương Nhất Bác làm việc mệt lả, trở về nhà mình, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, theo phản xạ gọi: "Tiêu Chiến, bảo bối." Nhưng chẳng ai trả lời cậu, chỉ có cô giúp việc bối rối, đeo tạp dề bước ra, nói: "Tiểu Vương tổng, cơm nước xong rồi." Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng ngồi một lúc trên sofa, không biết đang phân cao thấp với ai, bảo với cô giúp việc không ăn nữa, bận đi nhậu với bạn rồi.
Uống vào say xỉn, Vương Nhất Bác lại nổi điên, bảo tài xế dừng ở cổng khu nhà Tiêu Chiến. Cậu vẫn còn chút tỉnh táo, đâu có dám vào, chỉ trốn trong xe xem Tiêu Chiến có về một mình không. Nếu là một mình, cậu sẽ yên tâm quay về, lại có thể an ổn vài ngày.
Hoặc như một tối nọ, Tiêu Chiến để kính trong phòng tắm lúc tắm, không may làm rơi vỡ. Anh chợt nhớ mấy chiếc kính khác đều ở nhà Vương Nhất Bác, đeo kính áp tròng suốt ngày làm việc cũng rất khó chịu. Sáng hôm sau, anh dậy thật sớm, vội vàng đi đo mắt kính trước khi đến bệnh viện chứ nhất quyết không gọi điện cho Vương Nhất Bác để lấy lại kính.
Hoặc như Vương Nhất Bác lục tung nhà cũng không tìm thấy một đôi khuyên tai nào, những chiếc thường đeo đều để ở nhà Tiêu Chiến. Lần cuối cùng thấy chúng là khi chúng đang nằm lạc lõng giữa đống hỗn độn.
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ họ nên gặp một lần nói rõ mọi chuyện, ít nhất để đồ đạc và dấu vết cuộc sống của nhau trở về vị trí cũ. Nhưng không ai chủ động. Gặp nhau đồng nghĩa với việc thật sự cắt đứt, phải ăn bữa cơm chia tay, phải nói lời tạm biệt thật thể diện, phải hoàn trả đồ đạc đầy đủ. Cả hai đều chưa bước qua được bước đó.
Trong khoảng thời gian này, Vương Đồng không ngồi yên, cách vài hôm lại lấy danh nghĩa tụ tập bạn bè, liên tục nhắc đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong nhóm chat. Tiêu Chiến thì không bao giờ phản hồi, còn Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ đồng ý, nhưng cũng chỉ trả lời một chữ "ừ" lạnh nhạt.
Có lẽ để chuộc lỗi, Vương Đồng luôn tự gọi điện hỏi Tiêu Chiến đang bận gì, sao không đi chơi, rõ ràng đã biết mà còn giả vờ giả vịt.
Gần đây Tiêu Chiến lại lười ăn, một mình thì lười nấu nướng, thường bỏ qua bữa tối.
Đã quen với cuộc sống hai người, dù Tiêu Chiến có cứng rắn đến đâu, khi đối diện với căn phòng trống trải, anh vẫn cảm thấy không quen.
Một hôm, sau khi tắm xong, anh lấy một chiếc quần lót từ hộp đồ lót ra mặc, cảm thấy phần hông hơi rộng, mới nhận ra đó là quần của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thích mặc chung kiểu quần lót với anh, Tiêu Chiến từng phản đối kịch liệt: "Nếu mặc nhầm thì mất vệ sinh lắm."
"Mất vệ sinh khúc nào? Anh chê em hả?" Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường chơi game, ngón tay đẹp đẽ thon dài lướt trên màn hình, không ngẩng đầu lên.
"Không phải chê em, nhưng mặc đồ của mình thì vẫn hơn, riết rồi không phân biệt được..." Tiêu Chiến tiếp tục càu nhàu.
"Tiêu Chiến, anh muốn phân biệt cái gì với em?" Vương Nhất Bác liếc anh một cái. Tiêu Chiến ngồi quỳ trên giường, hai tay chống phía trước, mái tóc mềm mại sau khi gội phủ trước trán, đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra hai chiếc răng cửa vừa đáng yêu vừa gợi cảm.
Không chơi game nữa, Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Thằng em bên dưới đã cương cứng, đỉnh lên mông tròn mềm mại của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, khẽ cười: "Làm gì đó?"
Bàn tay lớn luồn vào áo, véo nhẹ núm vú đã cứng của Tiêu Chiến, khiến người anh mềm nhũn. Tiêu Chiến vẫn cười quyến rũ: "Không chơi game nữa à?"
"Chơi anh." Vương Nhất Bác khàn giọng vì ức chế ham muốn.
Vẫn giữ tư thế đó, hạ thân của cả hai đều trơn bóng, nhưng Tiêu Chiến ngồi trên khiến Vương Nhất Bác nửa nằm rất khó đi vào.
Tiêu Chiến dùng hai tay nắm lấy dương vật thô to của Vương Nhất Bác, dùng lỗ nhỏ đã ướt của mình cân chỉnh để nuốt nó. Vương Nhất Bác úp mặt vào ngực Tiêu Chiến, mải mê mút đầu ti.
Quá to, căn bản không vào được. Thử mấy lần chỉ vào được chút đầu rồi lại tuột ra, trượt xuống khe mông. Tiêu Chiến ngứa ngáy không chịu nổi, nóng lòng muốn được lấp đầy, nhưng Vương Nhất Bác cố tình trêu chọc, không chịu giúp, chỉ biết hôn hít, thỏa mãn khi thấy Tiêu Chiến sốt ruột.
Mấy lần như vậy, Tiêu Chiến bực quá. Bản thân bắt nạt người ta không thương tiếc, nhưng lại không chịu được chút bị trêu chọc nào. Anh ngồi dậy, dùng tay tát nhẹ vào dương vật đỏ tím thô to của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đau đến nỗi "xít" một tiếng, liền dừng lại, nắm chặt eo thon của Tiêu Chiến, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu lại đầy nuông chiều: "Đồ xấu tính."
Tiêu Chiến dẫu môi làm nũng, đôi mắt ngập tràn dục vọng: "Ai bảo nó bắt nạt anh chứ."
"Là anh bắt nạt nó thì có, anh có biết đánh một cái thì đau đến mức nào không."
"Em chỉ biết xót nó mà không biết xót anh gì cả." Tiêu Chiến vừa nói vừa lao vào hôn Vương Nhất Bác, nhanh chóng bị người kia ghì đầu vào nụ hôn mê đắm, âm thanh ướt át vang lên giữa môi răng đang hòa quyện.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đẩy sâu vào. Bình thường Tiêu Chiến rất biết giữ hình tượng, nhưng trên giường lại cởi mở lạ thường, bởi quá khoái cảm nên tha hồ rên rỉ, nào là "chồng ơi" "ba ơi" gì đó, Vương Nhất Bác đều thích.
Chỉ có điều hơi đỏng đảnh một chút. Khi Vương Nhất Bác làm quá mạnh, anh sẽ khóc lóc bảo người ta dừng lại. Vương Nhất Bác chiều chuộng anh, liền ngừng những cú đẩy dữ dội, chuyển sang những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, đến khi lấy lại được hơi thở, anh đỏng đảnh lại dụi đôi tai đỏ ửng xin Vương Nhất Bác đẩy nhanh hơn.
Họ trên giường quả thực rất hợp nhau, thậm chí là còn hơn cả lúc không ở trên giường. Khi mặc nhầm chiếc quần lót này, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương nước giặt đặc trưng cùng mùi hương quen thuộc của chính Vương Nhất Bác, cảm giác mềm mại sát vào da thịt khiến anh lần đầu tiên sau nửa tháng chia tay phải đối mặt với nỗi nhớ cuộn trào trong lòng.
Đáng lẽ anh có thể giấu kỹ hơn một chút.
Nhưng như bị ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến đã không cởi nó ra. Anh mặc chiếc quần lót không vừa đó đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện phần dưới cơ thể và chiếc gối đều ướt đẫm.
Anh mơ hồ nhớ mình đã gặp ác mộng, nửa đêm còn bật khóc.
Nhưng không nhớ trong mơ có bất kỳ nội dung dục vọng nào không, chỉ vì mặc quần lót của Vương Nhất Bác, anh đã cương cứng rồi xuất tinh trong mơ.
Ban đầu anh định vứt bỏ chiếc quần lót đáng xấu hổ ấy đi, nhưng lại giặt sạch sẽ rồi cất vào.
Dù sau này giữa anh và Vương Nhất Bác thế nào đi nữa, anh sẽ không vứt bỏ bất cứ thứ gì của người kia nữa.
Sự giằng xé này khiến Tiêu Chiến đau khổ, anh không thể tự lừa dối mình rằng không yêu Vương Nhất Bác, anh yêu, thật sự rất yêu, nên mới tức giận đến thế, làm những chuyện mất lý trí như vậy.
Nhưng lòng tự trọng và thể diện không cho phép anh thừa nhận sự quan tâm của mình, dù đó chẳng phải điều gì đáng xấu hổ.
Vì thế anh đau khổ, khi buổi sáng phát hiện chiếc quần lót và gối cùng ướt đẫm, nỗi đau ấy lên đến đỉnh điểm.
Anh nghĩ chắc Vương Nhất Bác không có đau khổ như anh đâu.
Cũng không hẳn, Vương Nhất Bác cũng đau lòng, nhưng nỗi đau ấy không phức tạp như anh, chỉ đơn thuần là nỗi đau của kẻ yêu đến tận cùng lại bị bỏ rơi.
Chiều thứ Sáu tan làm, Tiêu Chiến gặp Vương Đồng và Lạc Lạc ở cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện. Hai người cười gượng chào anh, nói: "Thật trùng hợp quá!"
Tiêu Chiến hỏi: "Sao các cậu lại ở đây? Đi thăm bệnh à?"
"Không, chỉ tình cờ đi dạo rồi tới đây thôi." Cái cớ của Vương Đồng rất vụng về, bởi vì hắn chẳng buồn nghĩ ra lý do gì cả. Bản thân hắn đến đây là để chờ Tiêu Chiến nên bị phát hiện cũng chẳng sợ.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Các cậu cũng biết đi dạo quá ha."
Anh mua một gói thuốc, loại Khoan Trách nhãn mỏng của Thành Đô. Ba người đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến dùng răng cắn vỡ viên tinh dầu trong đầu lọc, rồi nhìn thẳng vào Vương Đồng: "Có chuyện gì thì cứ nói đi, diễn với ai vậy?"
Vương Đồng cười ngượng ngùng: "Lâu lắm rồi không gặp nhau, tối nay đi uống chút gì đi?"
Tiêu Chiến khựng lại, anh không biết đây có phải là ý của Vương Nhất Bác hay không, hay là Vương Đồng cảm thấy áy náy vì chuyện lần trước nên muốn tạo cơ hội chuộc lỗi.
"Tôi..."
Vương Đồng tưởng anh định từ chối, vội nói: "Không có Vương Nhất Bác đi đâu."
Câu này không phải là nói dối, Vương Nhất Bác thực sự không đi. Kế hoạch của hắn là từng bước một, nếu rủ được Tiêu Chiến đi thì Vương Nhất Bác sẽ xử lý rất dễ.
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy thì đi."
Mấy người đi vài bước về phía bãi đỗ xe, Tiêu Chiến đột nhiên quay lại, sắc mặt nhàn nhạt nói:
"Cậu ta thích đi hay không thì tùy."
Wb:今夜或不再G
Tác giả có lời: Mọi người đừng bảo Tiêu Tiêu trong "Móc nghéo" tính khí xấu nữa [khóc] Thực ra anh ấy hiểu rõ hơn ai hết tính cách mình có vấn đề, anh cũng đã cố gắng sửa lại một chút rồi. Nhưng anh ấy thực sự là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến cực đoan. Từ góc nhìn của người đọc, chúng ta thấy chuyện chẳng có gì to tát, nhưng với Tiêu Chiến, chuyện của Vincent khiến anh ấy quá khó chịu, giống kiểu "30 giây trong thư viện" (từ góc nhìn của Tiêu Chiến). Tiểu Vương tổng cũng không coi chuyện này quan trọng, nhưng nó lại chạm vào giới hạn của Tiêu Tiêu nên anh mới kiên quyết chia tay [khóc]. Dù tính khí kỳ quặc nhưng anh yêu rất nhiều [khóc]. Chắc chắn anh rất yêu Vương Nhất Bác, nếu không đã không đột ngột chia tay Lâm An An như vậy. Đó là vòng lặp anh rất khó thoát ra, anh cũng biết sau này sẽ gặp nhiều rắc rối, lúc đó cũng chưa có nền tảng tình cảm rõ ràng với tiểu Vương tổng, chỉ đơn giản là muốn yêu đương đường hoàng với Vương Nhất Bác, không muốn cậu ấy trở thành kẻ thứ ba phải chịu thiệt thòi.
Editor: "30 giây trong thư viện" tui baidu ra là vầy: Xuất hiện lần đầu vào tháng 10/2019 trên Zhihu, trong chủ đề "Bạn từng phát hiện bí mật gì trên điện thoại người yêu?". Một người dùng ẩn danh kể lại câu chuyện: Trong 30 giây cô gái đang thổi nến sinh nhật, bạn trai cô nhận tin nhắn từ một em gái mưa cùng lớp: "Thư viện mất điện rồi, em sợ quá!" Ý châm biếm những chàng trai duy trì tình cảm mập mờ với người khác khi đang có người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co