Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

35

tiantianhenaicha

"Cho anh ấy một ly Irish Mist."

"Tôi muốn uống Bullet."

"Này, Tiêu Chiến, anh không được uống cái đó đâu."

Tiêu Chiến ngẩng lên liếc nhìn Vương Đồng, kẻ đang đối xử với anh như thể anh là phụ nữ, rồi quay sang bảo nhân viên phục vụ: "Tôi uống cái này."

Vương Đồng nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy lo lắng, đối phương chỉ lạnh lùng hỏi: "Nhìn tôi như thế làm gì?"

"Tửu lượng anh kém lắm, đừng uống loại nặng như vậy."

Tiêu Chiến bật cười: "Cậu kéo tôi đi nhậu, giờ lại quản đủ thứ."

Vương Đồng bị chặn họng, ấp úng "tôi tôi tôi" mấy tiếng rồi đưa mắt cầu cứu Lạc Lạc và Lộ Phi, kẻ đã đặt bàn sẵn từ trước.

Hắn gọi Tiêu Chiến ra để chuộc tội, thuận tiện dò la tin tức, nào ngờ Tiêu Chiến lại quá đường đường chính chính, khiến hắn không biết mở lời thế nào.

Chưa nói được mấy câu, Tiêu Chiến đã uống hết ly này đến ly khác, xong ly Bullet lại gọi thêm Bloody Mary.

Thực ra Tiêu Chiến biết rõ bọn họ muốn hỏi gì, muốn hỏi anh và Vương Nhất Bác quen nhau từ khi nào, muốn hỏi về Lâm An An, muốn hỏi tại sao lại chia tay Vương Nhất Bác.

Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nếu bị hỏi.

Nhưng đám nhát gan này uống hết mấy vòng rượu rồi mà vẫn vòng vo tam quốc.

Vương Nhất Bác nói không đến là thật sự không xuất hiện. Giữa chừng Tiêu Chiến đi vệ sinh, chưa vào cửa đã nghe thấy Vương Đồng bật loa ngoài điện thoại:

"Tao quản không nổi đâu, nói gì cũng chẳng nghe, cứ thế mà uống."

"Đừng để ảnh uống rượu." Giọng bên kia trầm thấp, pha chút bất lực.

"Tao nói rồi mà ảnh không nghe. Mày qua đây đưa ảnh về đi?"

"...", bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Ảnh cũng đâu có nghe lời em."

Nghe thật tội nghiệp. Không phải kiểu làm nũng đáng thương trước mặt Tiêu Chiến mà là sự thật đáng thương khi phải thừa nhận trước mặt người khác rằng mình bất lực trước Tiêu Chiến, khiến câu nói ấy của Vương Nhất Bác vô cùng xót xa.

"Mày nhanh qua đây đi, lát nữa Tiêu Chiến mà say thật thì sao? Mày yên tâm hả?"

"Em đã nói rồi, ảnh không có nghe em." Giọng Vương Nhất Bác lớn hơn một chút, như chợt nhớ ra điều gì, trong giọng nói có chút dao động: "Anh biết rõ em không yên tâm mà còn dắt ảnh đi uống rượu làm gì?"

"Tao có lòng tốt muốn giúp mày đó!" Vương Đồng cũng không vui: "Hai người, ai cũng như người mất hồn, tao gọi cả hai cùng đến không được sao? Mày thì hay rồi, Tiêu Chiến đã tới rồi mà mày không chịu tới, Vương Nhất Bác, mày đúng là nhát gan."

Bên kia truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, Vương Nhất Bác đầu hàng: "Em nhát gan, anh mau đưa ảnh về đi."

"Muốn đưa thì tự mày qua mà đưa." Vương Đồng đưa ra tối hậu thư, vừa lau tay vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại bước ra ngoài, vừa đến cửa đã thấy Tiêu Chiến đứng ở khúc rẽ, mặt hơi đỏ, mắt cũng đỏ lừ, dưới ánh đèn bar mờ ảo, tựa vào tường nhìn chằm chằm hắn.

Vương Đồng giật mình, nói: "Úi trời, Tiêu Chiến, anh đứng đây từ lúc nào vậy?"

Bên kia im lặng vài giây, sau đó cúp phắt cuộc gọi.

Tiếng tạp âm cùng giọng nói của Vương Nhất Bác đột ngột biến mất.

"Sao lại cúp máy rồi?"

Tiêu Chiến mở miệng, không có chút trách móc nào.

Cũng không phải nói móc việc Vương Đồng mách lẻo, anh chỉ đang nghĩ đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, tại sao lại cúp máy nhanh thế?

Vương Đồng ngượng ngùng chỉ vào màn hình điện thoại đã tối đen, nói: "Không phải tôi cúp đâu."

Là Vương Nhất Bác cúp máy, Vương Nhất Bác nghe thấy anh đến liền cúp.

Tiêu Chiến hít một hơi, men rượu bốc lên, mắt nóng rực, mờ đi, đầu cũng choáng váng, chỉ "ừ" một tiếng, trong giọng nói lộ rõ sự ấm ức và thất vọng.

Tửu lượng của Tiêu Chiến thực sự không tốt, chỉ vài bước đi về chỗ ngồi đã bắt đầu loạng choạng. Anh choáng đến mức buồn nôn, cồn như đang lên men nơi cuống họng, kích thích đến mức muốn khóc, cũng muốn nôn. Anh đành nằm vật ra sofa, nhìn lên ánh đèn tối mờ xoay tròn trên trần.

Anh nghe thấy tiếng Vương Đồng hỏi anh có khó chịu không.

Tiêu Chiến giả vờ ngủ, thực ra anh chưa say đến mức gục đầu là ngủ, chỉ đơn giản là anh không muốn nói chuyện.

Anh nghe thấy trong bar đang phát một bài hit, lời bài hát vừa vang lên: "Khoảng thời gian không có em ở bên, thật khó chịu."

Khó chịu lắm, thật sự rất khó chịu.

Trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác này, cái cảm giác Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa, thật sự rất khó chịu.

Anh nghe Vương Đồng bắt máy một cuộc gọi: "Tiêu Chiến ngủ rồi... chắc không sao đâu... hai ly rượu thì làm gì được, cần gì phải đến bệnh viện, mày đừng làm quá lên... mày đừng mắng tao nữa được không, tao sợ..."

Tiêu Chiến đưa tay sờ chiếc điện thoại áp sát bụng, không có tiếng rung báo tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào. Tại sao Vương Nhất Bác không chịu gọi cho anh? Đã 16 ngày, từ lúc Vương Nhất Bác nói "vậy thôi đi" đến giờ, đã tròn 16 ngày, không một cuộc gọi.

Tiêu Chiến đang khóc, anh không nhận ra mình đang khóc, cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở không kiềm chế được, anh mới phát hiện mình đang khóc, khóc đến mức không kiểm soát được, cơ thể đã bắt đầu run nhẹ.

Tiêu Chiến quay mặt vào trong, quán bar cũng tối, không ai nhìn thấy anh đang rơi nước mắt.

Anh nghe thấy Lạc Lạc hỏi Lộ Phi một cách thận trọng: "Sao Vương Nhất Bác không tới vậy?"

Lộ Phi nói, nó có bệnh.

Lại nói thêm: Không ngờ lại thích phân cao thấp đến thế.

Vương Đồng bênh Vương Nhất Bác: "Không phải nó phân cao thấp, mà là lao đầu vào quá sâu nên đâm ra sợ thôi."

Trong bar lại vang lên bài hát đó: "Muốn ở bên em, dù ngày mai có tồn tại hay không."

Ký ức Tiêu Chiến chợt trôi về rất lâu lúc trước, thực ra cũng không lâu lắm, chỉ là khoảng thời gian yêu Vương Nhất Bác quá sâu đậm, từng chi tiết đều được anh ghi nhớ kỹ lưỡng, nên chuyện lúc mới quen lại có cảm giác như đã xa xôi lắm.

Anh từng nói với Vương Nhất Bác: "Anh không tính toán gì đâu, nếu em thật sự để tâm chuyện giữa anh và Lâm An An, vậy thì bây giờ em đi đi."

Lúc đó Vương Nhất Bác không đi, cậu chỉ quay lưng về phía Tiêu Chiến rồi mặc quần áo vào, sau đó một mình đáng thương đi mua bữa tối cho cả ba người.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp ngạt thở, khóc rất nhiều, lại không dám động đậy, ngốc nghếch nghiêng đầu giấu nước mắt vào chỗ không ai thấy.

Đột nhiên có người lại gần, một khoảng lặng ngắn ngủi, mấy người lại tiếp tục nói chuyện.

Một mùi hương quen thuộc thoảng qua bên cạnh Tiêu Chiến, một chiếc áo khoác đắp lên người anh.

Bên ngoài trời nóng, nhưng trong bar bật điều hòa rất thấp. Tiêu Chiến vốn không cảm thấy lạnh, nhưng khoảnh khắc được đắp áo lên người, anh mới muộn màng nhận ra mình đang rất lạnh, tay và mặt đều lạnh ngắt.

"Các anh cũng giỏi thật đó, để ảnh ngủ như thế này."

Vương Nhất Bác ngồi ở phía chân Tiêu Chiến, chỗ sofa hơi lún nhẹ.

Rồi không ai nói gì nữa, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng uống rượu, tiếng cụng ly và bài tình ca đáng ghét cứ phát đi phát lại.

Đột nhiên anh nhớ lại ngày cãi nhau cuối cùng, Vương Nhất Bác trách anh, giận dữ oán hận vì sao anh không đắp chăn cho Vương Nhất Bác khi cậu ngủ quên.

Tiêu Chiến tự trách bản thân đến mức tim đau như bị xé thành từng mảnh.

Tại sao lại không chịu đắp chăn cho Vương Nhất Bác?

Anh cảm nhận được có ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân mình, dịu dàng đẩy chân anh vào trong một chút.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác phát hiện mình giả vờ ngủ, không kiềm chế được mà cứng người.

Ngón tay đang áp vào mắt cá chân cũng dừng lại, Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút rồi nói: "Đưa ảnh về trước đi."

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lau nước mắt, có người tiến lại định đỡ anh dậy.

Vương Đồng ghé vai đỡ Tiêu Chiến, kéo cánh tay anh vòng qua cổ mình. Tiêu Chiến hé mắt, cuối cùng cũng dám nhìn rõ Vương Nhất Bác đứng cách đó một mét, đang đứng đó nhìn Vương Đồng cõng mình, không có ý định lại gần giúp đỡ.

Tiêu Chiến say rượu nên không đi vững, cùng Vương Đồng đi được vài bước đã suýt kéo người ta ngã theo.

Rồi Vương Nhất Bác vội vàng đi tới, đến nơi lại hơi do dự: "Hình như ảnh không nhận ra em đúng không..."

Vương Đồng tức giận quát: "Cái dạng thế này thì còn nhận ra ai là ai nữa, mày đừng có cứng đầu nữa được không, lo đến chết mà không dám tự mình đưa về."

Tầm nhìn mờ ảo của Tiêu Chiến thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác giờ đã ở rất gần, đã gầy đi rồi, má sữa cũng không còn rõ nữa, trông rất giống một người lớn.

Anh chậm rãi chớp mắt, chỉ tay vào Vương Nhất Bác nói: "Vương Đồng... sao cậu dám nói tôi không nhận ra người... tôi nhận ra cậu mà, Vương Đồng..."

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười rất cưng chiều, dù tâm trạng đang rất tệ nhưng vẫn bị Tiêu Chiến làm cho thấy dễ thương, giọng nói cũng bớt u ám đi: "Rồi, nhận nhầm em thành anh rồi."

Sau đó, cậu thuận thế đỡ lấy Tiêu Chiến, ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến cũng gầy đi nhiều, trước khi ra ngoài chắc có xịt nước hoa, mùi hương hòa lẫn với rượu ngọt ngào vô cùng. Đầu anh ngoan ngoãn tựa lên vai Vương Nhất Bác, đỉnh đầu mềm mại chạm vào cằm cậu.

Vương Nhất Bác lại ôm chặt hơn.

Lên xe rồi Tiêu Chiến vẫn dựa vào Vương Nhất Bác, nhưng men rượu lên khiến anh có phần không bình thường. Anh mở cửa kính, định thò đầu ra ngoài hóng gió.

"Đừng, nguy hiểm lắm." Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng: "Có khó chịu không, muốn nôn không?"

"... Sao cậu lắm lời thế."

"Vậy em không nói nữa."

"Cậu... cậu cũng lắm lời y chang Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy ngón tay chọt vào mặt Vương Nhất Bác, vẻ mặt giận dỗi như đang oán trách: "Vương Nhất Bác, suốt ngày thích quản tôi..."

Vương Nhất Bác lại bật cười, nụ cười chua xót nhưng cũng rất chân thành: "Vậy nên anh không thích."

"Cũng không hẳn..."

Tiêu Chiến lại gạt tay Vương Nhất Bác đang xoa lưng mình ra, nghiêm túc nói: "Vương Đồng, cậu không được ôm tôi như thế này."

Vương Nhất Bác giang tay, hứng thú trêu chọc Tiêu Chiến đang say: "Vậy thì ai được ôm?"

"Không ai hết."

Vương Nhất Bác nghe thấy anh lẩm bẩm: "Giờ Vương Nhất Bác cũng không ôm tôi nữa."

Tiêu Chiến sờ sờ đầu mũi, vẻ mặt thất vọng, cúi đầu tựa vào lưng ghế. Gió lùa vào khiến mái tóc bay lên, hàng mi ướt át khẽ run trong gió.

Tim Vương Nhất Bác chợt mềm lại. Đôi mắt Tiêu Chiến sưng như quả hồ đào, đỏ hoe nhìn cậu.

Không ai có thể khiến cậu xót xa đến thế.

Phòng khách được dọn gọn gàng, hoàn toàn trái ngược với sự bừa bộn ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên giường, sợ đèn quá chói khiến anh khó chịu nên chỉ bật đèn ngủ.

Sau nửa tháng, Vương Nhất Bác trở lại căn nhà này, việc rót nước chăm sóc người ta vẫn thành thạo như xưa. Khi bưng cốc nước ấm từ bếp ra, cậu nhìn thấy cuốn sổ ghi nợ được vuốt phẳng đặt chính giữa bàn trà.

Bàn trà của Tiêu Chiến trống trơn, hầu như không để gì trên mặt bàn.

Một cái gạt tàn, một cái điều khiển, và cuốn sổ ghi nợ.

Cuốn sổ đặt giữa bàn, giống như bức tranh quý được chủ nhân nâng niu.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến uống nước xong thì ngồi xổm bên giường nói chuyện với anh.

Hôm nay Tiêu Chiến nói rất nhiều, rất ngốc nghếch, nói toàn mấy câu vô logic nhưng bắt Vương Nhất Bác phải đáp lại.

Anh nói: "Vương Đồng... đừng yêu đương bừa bãi nhé..."

"Tại sao, yêu đương rất hạnh phúc mà, ai yêu cũng hạnh phúc..." Vương Đồng giả vờ kiên nhẫn đáp lời.

"Xạo đó, đau lòng lắm, chẳng hạnh phúc gì cả."

Tiêu Chiến vừa nói vừa lại bắt đầu khóc, Vương Nhất Bác hoảng hốt lấy khăn giấy thấm từng giọt nước mắt cho anh: "Bảo bối, đừng khóc nữa, em sai rồi."

"Là Vương Nhất Bác sai, cậu xin lỗi làm gì."

"Ừ, ừ, là Vương Nhất Bác sai, tôi thay cậu ta xin lỗi." Tiêu Chiến say cũng rất vô lý, Vương Nhất Bác đành chiều theo.

"Cậu đừng thay cậu ta."

"Vậy để ngày mai tôi bắt cậu ta tự tới xin lỗi."

"Không cần, không muốn gặp cậu ta."

"... Được, không gặp."

Tiêu Chiến quấy khoảng một lúc, Vương Nhất Bác ngồi xổm đến tê chân, cuối cùng cũng thấy anh không quá an ổn mà thiếp đi.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhẹ nhàng vuốt ve tai Tiêu Chiến và mí mắt đỏ sưng.

Không dám mạnh tay, sợ đánh thức anh.

Nhưng lại rất muốn chạm vào, nỗi nhớ gần như khiến cậu muốn phát điên.

Đoán rằng ngày mai Tiêu Chiến tỉnh dậy biết chuyện tối nay sẽ tức giận, Vương Nhất Bác không dám ở lâu, đứng lên nhẹ nhàng lùi lại, rót đầy nước vào cốc, vặn nhỏ đèn ngủ rồi bước về phía cửa.

Nhưng từ phía giường vang lên giọng nói rất khẽ, mang theo tiếng khóc: "Vương Nhất Bác, em lại muốn đi sao?"

Âm thanh nhẹ như ảo giác.

Vương Nhất Bác đứng hình, không bước tiếp nữa, quay đầu lại không dám tin vào tai mình.

"Em lại đi với Vincent nữa à, Vương Nhất Bác."

"Sau này... khi em ngủ... anh sẽ đắp chăn cho em..."

"Đừng đi được không?"

"Anh không nhận nhầm người... anh biết là em mà... Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co