41
Ra khỏi bệnh viện, rẽ phải sẽ thấy một con đường dốc, hai bên là những dãy nhà dân cũ kỹ, thấp lè tè, lác đác vài quán ăn sáng cùng siêu thị be bé.
Đi theo con đường thoai thoải vài trăm mét là đến chỗ ở tạm của Tiêu Chiến, là một tòa chung cư có sân nhỏ, trước cửa trồng mấy cây dương cao vút.
Hôm nay Tiêu Chiến làm ca đêm, gần 10 giờ tối đồng nghiệp mới đến thay ca, anh thong thả dạo bước về nhà một mình.
Không khí nơi đây khô ráo, ven đường luôn phủ một lớp bụi mỏng, bước lên nghe rõ tiếng lạo xạo dưới chân.
Chứng quáng gà của anh ở nơi này càng thêm bất tiện, đèn đường cũ kỹ hỏng hóc liên tục, nên đoạn từ bệnh viện về ký túc xá hầu như tối om, anh phải đi thật chậm, phải bật đèn pin điện thoại soi đường.
Nhưng ánh đèn cũng chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ.
Tiêu Chiến nghĩ lúc này nên gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng đã khuya rồi, sợ cậu đã ngủ mất.
Dưới gốc cây dương trước cửa dường như có một bóng người đứng đó, một khối đen kịt, bất động.
Tiêu Chiến nheo mắt cố tập trung, lại giơ đèn pin lên soi, cách vài mét vẫn không nhìn rõ.
Anh định không để ý mà đi vòng qua, nhưng khi bước ngang lại nghe tiếng sột soạt từ quần áo và bước chân.
Vương Nhất Bác đột ngột cất giọng từ phía sau: "Tiêu Chiến, anh bị mù à?"
Tiêu Chiến giật mình, mắt tròn xoe, tay bịt miệng, lao về phía bóng người kia, được vòng tay ấm áp quen thuộc đón lấy.
Gió bắt đầu thổi, mỗi đêm, Lâm Hiệp đều nổi gió vào đúng giờ này. Nơi đây vào thu sớm hơn những vùng khác, lá cây xào xạc rơi, xoay tít trong không trung.
Vương Nhất Bác chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay, cánh tay để trần ngoài không khí lạnh đêm khuya, đã lạnh ngắt.
Nhưng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến vẫn mạnh mẽ khác thường, hai người ôm nhau theo kiểu khóa chặt lấy đối phương, chẳng thấy ngượng ngùng, cũng chẳng có ý định buông ra.
Cái ôm ấy trở nên thân mật hơn cả nụ hôn, chân tay, cơ thể, từng tấc da thịt đều áp sát vào nhau.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Khóc rồi à?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lắc đầu, cằm tựa lên vai Vương Nhất Bác, cọ cọ vài cái như trẻ con làm nũng.
"Lúc nãy anh vừa định gọi cho em, nhưng nghĩ chắc em ngủ mất rồi." Giọng Tiêu Chiến nghe buồn buồn, có chút tủi thân.
"Sao không gọi?"
"Anh bảo rồi, tưởng em ngủ rồi."
"Ngủ rồi anh vẫn có thể gọi."
"Anh..."
"Tiêu Chiến, ngày nào em cũng đợi điện thoại của anh." Vương Nhất Bác dùng bàn tay ấm nóng xoa lên eo Tiêu Chiến, kiểm tra xem da anh có lạnh không rồi mới nói tiếp: "Sau này bất cứ lúc nào, cứ gọi cho em, được không?"
Vương Nhất Bác vốn không giỏi nói những lời như thế này, phần lớn thời gian, cách cậu thể hiện nhu cầu của mình cũng giống Tiêu Chiến, thường thông qua những phương thức không mấy hòa nhã.
Gió rít lên từng hồi, vài chiếc lá bị cuốn đến dưới chân họ.
"Có mưa không nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không đâu. Ở đây sẽ không mưa." Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa cánh tay lạnh của Vương Nhất Bác. Mỗi khi làm ấm được một đoạn, anh lại di chuyển vài centimet, tiếp tục sưởi ấm đoạn tiếp theo.
Những chỗ được bàn tay Tiêu Chiến lướt qua đang dần ấm lên.
Họ cứ thế đứng yên lặng trong bóng tối, giữa cơn gió mạnh cuốn bụi và lá cây.
Gió chia thế giới thành hai nửa, một bên là luồng không khí gào thét cùng tiết trời xấu đang trở lạnh, nửa còn lại là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ, khi mình già đi, có lẽ sẽ quên nhiều thứ lắm. Quên những năm tháng đại học tươi đẹp, quên những bệnh nhân anh từng điều trị, quên tên của rất nhiều người, quên mình đã trưởng thành từ một đứa trẻ cô độc thành một người lớn cô đơn như thế nào.
Nhưng anh sẽ không quên một đêm khuya gió nổi lên bất chợt, cũng không quên những hạt mưa đá rơi xuống mà anh tưởng nhầm là mưa.
Không bao giờ quên những khoảnh khắc này, khi anh và Vương Nhất Bác cùng ở bên nhau.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng nhỏ của Tiêu Chiến, mắt đảo quanh căn phòng chật hẹp: một chiếc giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo gỗ nhỏ xíu chẳng đựng được mấy bộ đồ.
Không có nhà vệ sinh riêng, cả căn hộ này có ba phòng, Tiêu Chiến phải dùng chung nhà tắm với hai đồng nghiệp nam khác.
Vương Nhất Bác từng nghĩ điều kiện ở đây không tốt, nhưng không ngờ lại đơn sơ đến thế. Vẻ mặt cậu tối sầm lại, đứng trước cửa hỏi Tiêu Chiến: "Anh tắm rửa thế nào vậy?"
Giọng cậu không nhỏ lắm, một đồng nghiệp thì đang đi trực, nhưng người còn lại đã ngủ say. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng ngáy vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng rồi khóa cửa lại, nói: "Cứ thế mà tắm thôi."
"Thế là thế nào?"
"Thay phiên nhau tắm chứ sao." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, áp sát lại hôn nhẹ lên môi cậu: "Hỏi câu gì kỳ cục vậy."
"Rồi quấn khăn tắm đi qua đi lại giữa phòng khách à?"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy sâu nụ hôn. Tiêu Chiến ngửa đầu né tránh, thều thào: "Mặc quần áo xong mới ra..."
Rồi lại bị cặp môi nóng bỏng kia bịt kín.
Họ chỉ làm một lần, làm rất cẩn thận, kìm nén từng động tác. Căn phòng cách âm quá kém, hai người nằm nghiêng, Tiêu Chiến cắn chặt ngón tay mình để không phát ra tiếng, Vương Nhất Bác ở phía sau nhẹ nhàng ra vào trong anh.
Ngón tay tội nghiệp của Tiêu Chiến in hằn vết răng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên nghẹn ngào từ cổ họng.
Vương Nhất Bác giải cứu ngón tay anh, đưa lên môi hôn nhẹ rồi dùng lưỡi liếm qua như an ủi.
Sau đó cậu dùng bàn tay lớn che miệng Tiêu Chiến, động tác bỗng trở nên mạnh bạo hơn. Cả hai nhanh chóng đạt đến cực khoái.
Họ cẩn thận đi tắm rửa, lần lượt leo lên chiếc giường nhỏ của Tiêu Chiến. Bộ ga giường sạch sẽ thoáng mát, là bộ chăn gối đắt tiền mà anh mang theo từ Nam Thành, trông hơi lạc lõng trên chiếc giường gỗ đơn sơ.
Giường quá nhỏ, hai người phải nằm nghiêng ôm lấy nhau mới đủ chỗ. Tắt đèn, bóng tối bao trùm, thế giới bên ngoài cũng đen đặc, không như Nam Thành, dù không bật đèn, ánh sáng từ những tòa cao ốc vẫn lọt vào phòng.
Vương Nhất Bác vẫn còn phảng phất hơi nước mát sau khi tắm. Tiêu Chiến rúc đầu vào đó, thì thào bằng giọng khẽ:
"Tụi mình như đang ngoại tình vậy."
"Chồng anh bao giờ về? Em phải trốn mau." Vương Nhất Bác hùa theo.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh bắt đầu buôn chuyện: "Em biết không, ở cổng bệnh viện có cái cửa hàng tạp hóa của Vương Cường từng đi tù đấy."
Vương Nhất Bác giật mình, không hiểu anh định kể chuyện gì: "Em không biết."
"Để anh kể cho nghe, Vương Cường trước lấy vợ, vợ chê nghèo nên đi ngoại tình, bị bắt tại trận. Ông ta đâm tên gian phu đó một nhát, rồi bị tống vào tù."
Vương Nhất Bác cảm thấy như chính mình cũng bị đâm, bụng đau âm ỉ, vội nắm chặt tay Tiêu Chiến dưới chăn: "Thôi, chồng anh đừng bao giờ về nữa là tốt nhất."
Tiêu Chiến cười ranh mãnh. Vương Nhất Bác trêu anh: "Tiêu Chiến giờ cũng biết buôn chuyện người khác rồi à."
"Thế thì sao chứ..." Tiêu Chiến không tự tin, nhận ra như vậy không tốt lắm. Khi ở Nam Thành, anh chẳng bao giờ quan tâm chuyện người khác, cũng chẳng buồn bàn tán sau lưng. Giờ anh mới thấm thía mình vừa nói chuyện Vương Cường thật xấu xa, thật chợ búa, đúng kiểu thị phi phố thị.
Anh ngượng ngùng xoay người, quay lưng lại Vương Nhất Bác, thì thầm: "Thôi không nói nữa..."
Nhưng đã bị Vương Nhất Bác xoay người anh lại, trong bóng tối cậu cười khẽ dỗ dành vài câu rồi bắt đầu hôn anh.
Hai người quấn quýt một lúc lâu, trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở của họ cùng âm thanh gió đập vào cửa kính.
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Em gặp mẹ anh rồi."
Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm, im lặng chờ cậu tiếp tục.
Cậu giơ tay, kéo một lọn tóc của mình lên, làm động tác như thể: "Hôm đó tóc em thế này, mặt cũng chưa kịp rửa."
Tiêu Chiến bật cười: "Thế thì toi rồi, mẹ anh sạch sẽ y như anh, chắc nghĩ bụng cái thằng này sao mà luộm thuộm thế rồi."
"Tiêu Chiến anh xấu tính quá, biết mẹ anh đến mà không báo trước cho em."
Giọng Vương Nhất Bác đầy hối hận, dù không nhìn thấy nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận rõ. Anh giơ tay véo má Vương Nhất Bác mềm mại, an ủi: "Không sao đâu."
"Em sợ chết đi được."
"Sợ gì chứ?"
"Sợ mẹ anh không thích em."
"Vậy em sợ anh không thích em hay mẹ anh không thích em hơn?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp: "Dĩ nhiên là sợ anh không thích em hơn rồi."
Tiêu Chiến chợt nhận ra mình đang hỏi một câu rất tàn nhẫn, bắt Vương Nhất Bác nghĩ đến những viễn cảnh không hay vô cớ. Anh nhẹ giọng an ủi: "Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Anh nói cái nào sẽ không xảy ra?"
"Cả hai đều không."
"Vậy khi nào anh về, em đến nhà thăm mẹ anh chính thức được không?" Vương Nhất Bác nói mà giọng hơi run, vô thức nắm chặt ngón tay đeo nhẫn của Tiêu Chiến.
Cậu không biết Tiêu Chiến có thấy vội quá không, cũng không rõ có khiến anh áp lực không, nhưng vẫn hỏi.
Tiêu Chiến trả lời ngay sau vài giây bằng giọng vui vẻ: "Được chứ."
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên đột ngột. Tiêu Chiến giật mình lật người tắt đi.
Vương Nhất Bác hỏi: "Đặt nhầm giờ à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, trông có vẻ hơi căng thẳng, trong đầu thầm đếm ngược.
60 giây, anh không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác. Gió vẫn chưa ngừng, sáng mai dậy, sân chắc lại đầy lá rụng.
30 giây, trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, bầu trời luôn đục ngầu vì bụi bẩn.
10 giây, Tiêu Chiến tìm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác trong bóng tối, anh nhìn thẳng vào đó. Lúc này vô số hình ảnh lướt qua tâm trí anh, những khoảnh khắc tốt xấu, khi ôm nhau, cãi vã, khóc lóc, làm tình, dầm mưa...
Tiêu Chiến nghiêng người hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Không biết hôn bao lâu, anh mới bị Vương Nhất Bác luyến tiếc buông ra. Đôi mắt anh sáng long lanh, ẩn lớp nước dịu dàng.
"Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật." Tiêu Chiến cười nói.
Mong em hạnh phúc, mong em tự do, mong em giống như anh, mãi nhớ về ngọn gió Tây Bắc và những đêm không trăng.
Mong rằng trong những khoảnh khắc có anh bên cạnh, em đều hạnh phúc hơn bình thường một chút.
"Chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co