Truyen3h.Co

Edit | BJYX | Móc ngoéo

40

tiantianhenaicha

Vương Nhất Bác thực ra rất ghét cái sự ủy mị và tính chiếm hữu thỉnh thoảng trỗi dậy trong mình, cứ như một đứa trẻ chưa cai sữa. Tiêu Chiến đi công tác là cậu bị mặt nặng mặt nhẹ mấy ngày liền. Sau đó lại hối hận vì không kiểm soát được những cảm xúc này, cậu nghĩ chắc chắn Tiêu Chiến sẽ thấy mình trẻ con, dù bây giờ hiếm khi Tiêu Chiến nói ra những lời như vậy.

Cậu đã cố gắng để trông đáng tin cậy và chín chắn hơn, như một người trưởng thành thực thụ, để sự tôn trọng và bao dung trở thành nền tảng của mối quan hệ này thay vì những toan tính nhỏ nhen.

Nhưng sự vật lộn này của cậu không kéo dài được lâu, lại bị tình cảm dành cho Tiêu Chiến đánh bại.

Biết làm sao được, chỉ vì cậu quá yêu người ấy mà thôi.

Suốt một tuần liền Tiêu Chiến đều gọi video cho Vương Nhất Bác vào giờ ăn trưa. Dường như từ khi anh đi, cậu đã không đến công ty nữa, ngày nào cũng nằm ì trên giường rất lâu.

Lúc này Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được, nửa kia của mình chỉ là một cậu bé mới 22 tuổi.

Vương Nhất Bác mơ màng bắt máy, căn phòng tối om, làn da trắng mịn của cậu chiếm đầy màn hình, đôi môi hồng hào, mái tóc rối bù, cằm chôn trong chăn.

Trong khi đó phía Tiêu Chiến lại sáng sủa, phông nền là căn phòng ký túc xá đơn giản, anh mặc chiếc áo thun trắng, trước mặt là hộp cơm mua ở quán nhỏ trước cổng bệnh viện.

"Dậy nào, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng, nghe như mỗi sáng anh thường thì thầm bên tai vậy.

Vương Nhất Bác mở mắt, muốn giơ tay ôm lấy người ở đầu dây bên kia, nhưng lại ôm hụt, trước mặt chỉ có chiếc điện thoại lạnh lẽo.

Thế nên người vừa tỉnh giấc còn đang hơi gắt gỏng trở nên chán nản, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Khi nào anh về?"

Tiêu Chiến mới đến Lâm Hiệp được một tuần, khi nào về cả hai đều rõ. Anh không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, vừa gắp mấy miếng cà tím ra khỏi hộp cơm vừa hỏi: "Đói không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu làm nũng, trong cổ họng phát ra vài tiếng ừm ừm, thứ âm thanh dễ thương hiếm khi xuất hiện lúc cậu buồn ngủ này khiến Tiêu Chiến bật cười, nốt ruồi dưới môi anh nổi bật một cách xinh đẹp.

"Cười gì?"

"Cười em dễ thương."

Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn chút, cậu mở mắt nhìn Tiêu Chiến ăn cơm, lại thấy anh từ từ gắp mấy cọng rau già và hành lá ra khỏi hộp cơm.

Nếu là ở Nam Thành, nơi cậu có thể chăm lo chu đáo, cậu sẽ chiều theo Tiêu Chiến, không thích ăn thì bỏ đi, rồi đi mua món khác.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đang ở một huyện nhỏ nghèo khó, mua được suất cơm đủ dinh dưỡng đã là may, đâu có điều kiện để anh kén chọn như thế.

Vương Nhất Bác không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Gắp bỏ hết ra thì còn gì mà ăn nữa."

Tiêu Chiến nhăn mặt nuốt một miếng cơm, thờ ơ đáp: "Thế thì biết làm sao."

"Để em đến đó với anh, ngày nào cũng mua đồ ăn cho anh."

"Không cần." Tiêu Chiến từ chối nhanh chóng, không cần suy nghĩ.

"Em nghiêm túc đó Tiêu Chiến, không đùa đâu."

"Biết em nghiêm túc nên mới không cần." Tiêu Chiến lại lựa vài miếng ăn cho có rồi đặt đũa xuống kết thúc bữa.

Vương Nhất Bác hơi khó chịu, không rõ là bực vì bị từ chối hay vì Tiêu Chiến ăn uống thất thường.

Cậu lật người, để điện thoại ở góc 45 độ dưới cằm, góc mà cậu tự cho là mình đẹp trai nhất.

"Ăn thêm chút đi, để người khác bớt lo lắng chút được không?"

Tiêu Chiến nhìn cằm cậu vài giây rồi bảo: "Vương Nhất Bác, em nổi mụn rồi."

"..." Vương Nhất Bác nhếch mép: "Ức chế quá nên vậy đó."

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, mặt hơi ửng hồng. Thực ra anh thật sự không nuốt nổi nữa, nhưng không muốn Vương Nhất Bác lo lắng nên lại cầm đũa lên gắp cơm trắng ăn.

Trước đây anh từng nghĩ để đối phương lo lắng mới chứng tỏ tình yêu chân thật và sâu sắc, nhưng giờ lại cảm thấy, thôi đi, đừng để em ấy phải buồn lòng nữa.

Vương Nhất Bác thấy anh ngoan ngoãn tiếp tục ăn, chút bực dọc lúc mới ngủ dậy tan biến, bắt đầu trêu: "Sao anh không nổi mụn nhỉ?"

"..."

"Mấy hôm nay tự xử à?"

"... Im đi."

"Nghĩ đến em mà xử đúng không?"

Phòng tạm trú do bệnh viện sắp xếp không được tốt lắm, căn phòng nhỏ được ngăn từ một căn hộ lớn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đồng nghiệp đi lại nói chuyện bên ngoài.

Anh vội đặt ngón tay lên môi hơi chu ra, cả người chúi về phía camera, nói với kẻ mặt dày bên kia: "Suỵt, im đi Vương Nhất Bác!"

Gương mặt Tiêu Chiến phóng to trước mắt Vương Nhất Bác, đường nét thanh tú dịu dàng, đôi môi mềm mại như kẹo bông.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp, trong căn nhà trống vắng yên tĩnh, trái tim cậu dưới lớp chăn bỗng đập cuồng loạn chỉ vì cái chúi người của Tiêu Chiến.

Thực ra cách trò chuyện của hai người khá giống cặp vợ chồng già, và họ thực sự cảm thấy đã sống cùng nhau rất lâu. Mối quan hệ thân thiết này chưa từng có với ai trước đây, nên họ hòa hợp qua vô số chuyện nhỏ nhặt: nhớ những món ăn và nhà hàng đối phương thích, điều chỉnh tư thế ngủ cho phù hợp với nhau, không ngại nhắc nhở nhau sửa những thói quen xấu, giặt đồ lót và tất cho nhau, phân loại áo vest, áo thun và áo hoodie của cả hai ngăn nắp bên nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể ngăn mình, lần này đến lần khác, chỉ vì một ánh mắt hay nụ cười khẽ của Tiêu Chiến mà tim đập rộn ràng. Trái tim cậu vì Tiêu Chiến mà trở nên nhộn nhịp, không còn bình lặng nữa.

Vương Nhất Bác không tiếp tục những chủ đề khiến Tiêu Chiến đỏ mặt giữa ban ngày, mà chuyển sang giọng điệu nghiêm túc: "Tại em nhớ anh quá thôi."

Những ngày Tiêu Chiến không ở Nam Thành không khó khăn như Vương Nhất Bác tưởng tượng, vì Tiêu Chiến dường như rất hài lòng với chuyến công tác này, ngày nào cũng hào hứng kể cho cậu nghe về những trải nghiệm và thu hoạch phong phú ở vùng Tây Bắc.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng chấp nhận thực tế này, ngoài việc ít ra ngoài, lười làm việc, ăn uống qua loa, nổi mụn vì ức chế, thì mọi thứ vẫn ổn.

Một buổi sáng cuối tuần, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Trong chốc lát cậu còn tưởng là Tiêu Chiến, lao ra xem màn hình điện tử thì phát hiện là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt giống Tiêu Chiến đến năm phần, mặc một chiếc váy rất thanh lịch.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ, người phụ nữ ngoài cửa đợi lâu quá lại gõ thêm lần nữa.

Cậu luống cuống mở cửa, rồi vội vàng vuốt lại mái tóc rối bù.

Mẹ Tiêu Chiến bước vào, nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ngác mà cảm thấy buồn cười, cúi xuống thay dép rồi đưa mấy hộp đồ ăn mang theo cho cậu.

"Tiểu Vương, vừa ngủ dậy hả? Cô mang đồ ăn tới, đi rửa mặt rồi ăn nào."

Thực ra Vương Nhất Bác không phải không kịp phản ứng, chỉ là không thể chấp nhận việc xuất hiện trước mặt mẹ Tiêu Chiến trong bộ dạng như thế này.

Cậu vội vàng đỡ lấy hộp đồ ăn, giọng còn ngái ngủ: "Dạ chào cô, cháu..."

Mẹ Tiêu Chiến mang theo đồ vào bếp, tự nhiên đẩy nhẹ cánh tay cậu: "Đi rửa mặt rồi ăn cơm."

Chỉ sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vương Nhất Bác mới nhận ra tình huống này kỳ cục thế nào. Cậu không biết Tiêu Chiến đã nói gì với mẹ về mối quan hệ của hai người. Nếu chưa, thì cậu chỉ là một người bạn bình thường, một người bạn bình thường sống nhờ nhà người ta, ngủ giường của chủ nhà, rồi vô tình gặp mẹ người ta trong trạng thái tóc tai bù xù thế này.

Nhưng cậu càng sợ lộ chuyện hơn. Không biết mẹ Tiêu Chiến có chấp nhận không, nếu lộ rồi, sẽ phiền phức cho Tiêu Chiến biết bao.

Vương Nhất Bác đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ lung tung một hồi, chỉnh lại mái tóc cho đỡ rối rồi bước ra.

Mẹ Tiêu Chiến đang bày đồ ăn mang theo ra đĩa, vẫy cậu tới ăn: "Tiểu Vương, cô làm thịt bò xào tương, có loại ngũ vị và loại hơi cay một chút. Cháu không ăn được cay nhiều đúng không? Nên cô không làm quá cay."

Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể cậu đã là bạn thân của Tiêu Chiến từ lâu, đến nhà chơi được tiếp đãi nhiệt tình. Cũng giống như cảnh sau khi kết hôn dẫn vợ về nhà mẹ đẻ, được trân trọng đối đãi.

Vương Nhất Bác bước tới, đỡ lấy việc từ tay mẹ Tiêu Chiến: "Cô để cháu làm cho, cô ngồi nghỉ một chút đi ạ."

Mẹ Tiêu Chiến ngồi xuống, bình thản nhìn động tác của Vương Nhất Bác, không phải ánh mắt soi xét, chỉ đơn giản là nhìn, là cách người lớn tuổi nhìn người trẻ tuổi, đầy thân thiện.

Cậu bày món thịt bò xào tương, canh sườn ngô, bánh bao đường đỏ và mấy đĩa đồ ăn kèm mẹ Tiêu Chiến mang tới, đưa đũa mời bà trước rồi hai người ngồi đối diện dùng bữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy không nên im lặng quá lâu, bèn chủ động mở lời: "Sao cô biết cháu không ăn cay ạ?"

"Là Tiêu Chiến nói với cô." Mẹ Tiêu trả lời, không động đũa mà múc canh cho cậu: "Cô còn chẳng biết nó đi công tác, hôm qua gọi điện mới nói."

Mẹ Tiêu nói thêm: "Thằng bé Tiêu Chiến từ nhỏ đã không thân với bố mẹ."

Giọng điệu bà khi nói câu sau mang chút buồn bã, dường như không cố truyền đạt cảm xúc gì, chỉ đơn thuần kể một sự thật, nhưng sự thật ấy khiến người ta đau lòng.

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cúi đầu uống canh.

Cậu cảm thấy không nên để bầu không khí trở nên nặng nề ngay trong lần đầu gặp mẹ Tiêu Chiến. Ít nhất mọi thứ phải hòa hợp, êm đẹp và thoải mái.

Nhưng sau câu nói đó của mẹ Tiêu Chiến, một nỗi xót xa vô cớ trào dâng trong lòng cậu. Vương Nhất Bác chợt nhận ra Tiêu Chiến vốn là một người cô đơn, từ nhỏ đã là đứa trẻ cô độc, lớn lên thành người lớn kiêu kỳ, chỉ trước mặt cậu mới bộc lộ vẻ được yêu thương, phụ thuộc và sống động như thế.

Hai người không nói nhiều, nhưng không khí cũng chẳng hề gượng gạo. Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, má phúng phính nhai thức ăn, ăn từng miếng to khiến người nhìn cũng thấy vui lây.

Mẹ Tiêu Chiến hỏi: "Bình thường hai đứa toàn ăn ngoài à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Dạ bận thì ăn ngoài, không bận thì về nấu. Món bò xào tương của cô ngon lắm ạ, lâu rồi cháu chưa được ăn cơm mẹ nấu."

Một câu nói đầy ẩn ý, nghe như Vương Nhất Bác đang nhận mẹ vậy.

Mẹ Tiêu Chiến cười, giọng vui vẻ: "Xem cháu đói thế này, bao lâu rồi không được ăn một bữa đàng hoàn rồi?"

"Từ ngày Tiêu Chiến đi công tác ạ." Vương Nhất Bác không muốn giấu diếm nữa: "Một mình cháu lười nấu lắm."

"Sao được. Người trẻ bây giờ không biết quý dạ dày của mình gì cả."

"Cô đến đúng lúc như đưa than ngày tuyết vậy ạ."

"Ha ha." Mẹ Tiêu Chiến lại cười: "Phần còn lại cô để trong tủ lạnh, trời nóng, tuần này ăn hết đi, cuối tuần sau cô lại mang đồ sang."

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng xua tay: "Không cần đâu ạ... phiền cô quá..."

"Tiêu Chiến ít khi mở miệng yêu cầu gì cô, cô phải chiều theo nó chứ. Với lại, cháu cũng là đứa trẻ ngoan."

Nói xong, ánh mắt mẹ Tiêu Chiến chợt tối sầm lại như nhớ điều gì, nở nụ cười đắng chát với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã đặt đũa xuống từ lâu. Họ không thể tránh khỏi việc nhắc đến Tiêu Chiến, nhắc đến những chuyện không mấy tươi đẹp, những chuyện khó lòng chấp nhận này.

Cậu chợt nhớ về đêm đó, khi Tiêu Chiến trở về từ bệnh viện với vết bàn tay in hằn trên má sau cuộc cãi vã với mẹ, chỉ biết ôm chặt lấy cậu.

Lẽ ra cậu nên vui mừng vì mẹ Tiêu Chiến đã chấp nhận cậu dễ dàng như thế, không có bão tố như tưởng tượng, không có hố sâu ngăn cách hay xiềng xích khó gỡ. Vào một buổi sáng hè oi ả nhất, bà đã đến mang theo món bò xào tương không cay, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Nhưng trong lồng ngực cậu lại dâng lên một nỗi chua xót dày đặc, từng chút một đâm vào tim. Vương Nhất Bác cảm thấy rất tệ, cúi gằm mặt xuống, cố giấu đi biểu cảm kỳ quặc khi nước mắt muốn trào ra.

Những chuyện nói sau đó, Vương Nhất Bác không nhớ rõ nữa. Cậu tiễn mẹ Tiêu Chiến xuống lầu, định đưa bà về nhưng bà từ chối, bảo đã tự lái xe đến, còn đùa rằng: "Cô vẫn còn trẻ chán."

Nắng gắt như đổ lửa. Vương Nhất Bác đứng dưới cái nắng chói chang giữa 1-2 giờ trưa nhìn theo chiếc xe của mẹ Tiêu Chiến rẽ khỏi con đường nhỏ trước tòa nhà rồi khuất dần sau góc phố. Cậu đứng đó rất lâu, lâu đến mức mặt trời thiêu đốt khiến đầu óc choáng váng, mồ hôi trán chảy vào mắt cay xè.

Trước khi đi, mẹ Tiêu Chiến dặn cậu: "Nhất Bác, tuần sau muốn ăn gì thì nhắn WeChat cho cô. Cô sẽ mang đến."

Cảm giác như có thứ gì vốn bị bỏ quên lâu ngày trong góc tối ẩm thấp, đột nhiên được đem phơi dưới nắng, phơi ra mùi khô ráo và ấm áp đến lạ thường.

Vương Nhất Bác đáp: "Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co