06
Lớp học yên tĩnh, chỉ có giáo viên giảng bài không mệt mỏi trên bục giảng, bên dưới thỉnh thoảng có vài tiếng vọng lại thưa thớt phụ hoạ, buổi chiều luôn khiến mọi người uể oải, không ngủ dường như là một sự tôn trọng đối với lớp học. Chưa kể, đây là tiết học toán.
Tiêu Chiến trước giờ luôn thiếu ngủ, buổi chiều cũng hay mệt rã rời, lúc này mí mắt đang đánh nhau, nhưng cậu không dám ngủ, chỉ có thể dùng sức nhéo eo bàn tay ép mình tỉnh táo, khi nhìn xung quanh, cả lớp gần như lảo đảo gà gật, ngược lại cậu có chút thoải mái hơn, tưởng tên bạn cùng bàn cũng an phận nằm bò trên bàn mà ngủ, nhưng khi quay đầu lại, trực tiếp đụng phải đôi mắt sáng trưng của Vương Nhất Bác.
Quả nhiên không hề buồn ngủ, thật hiếm có khó tìm.
Thấy Tiêu Chiến hiếm lạ nhìn chằm chằm mình, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười nói: "Sao, ngắm trai đẹp để nâng cao tinh thần à?"
Tiêu Chiến đuôi mắt giật giật, cố nén không trợn tròn mắt, quay đầu lại tiếp tục nghe giảng.
Nhưng kỳ lạ là bây giờ cậu thực sự không còn uể oải nữa.
Một tiết học kéo dài 45 phút cũng chậm rãi trôi qua. Chuông reo hết tiết, thầy và trò như được giải phóng, thầy vứt phấn, chộp lấy sách giáo khoa rồi vội vã rời đi, không đợi đến một giây sau, học sinh bên dưới như bị rút hết gân cốt nằm rạp ra bàn, căn phòng lẽ ra tràn đầy sức sống của tuổi học trò nhưng gom không được bao nhiêu cô cậu thiếu nhiên có đầy đủ tinh thần, hơi thở và sức sống.
Tiêu Chiến xoa xoa lông mày, cũng muốn nằm bò ra nghỉ ngơi một lát, vừa nghiêng người xuống thì thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú xem sách giáo khoa không nhúc nhích, càng ngạc nhiên hơn nữa là hắn đang viết viết gì đó trên giấy nháp. Tiêu Chiến thay đổi tư thế một chút, chống tay nhìn bàn của hắn, cẩn thận xem xét một chút mới biết la Vương Nhất Bác đang làm bài tập.
Đó là bài tập ở cuối trong vở bài tập mà giáo viên dạy toán vừa dạy, trong đó câu thứ hai là khó nhất, nhưng vì hết giờ nên chỉ giảng được một nửa.
Tiêu Chiến khẽ cau mày, tiến lại gần chút, lướt sơ qua các bước làm bài của Vương Nhất Bác, cuối cùng không nhịn được, nhắc hắn một câu: "Sai công thức rồi."
Tay đang viết dừng lại, Vương Nhất Bác cũng ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày nhìn cậu.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nghĩ người này sẽ bực dọc vì mình xen vào chuyện của hắn, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại không có phản ứng gì, chỉ thuận thế hỏi: "Vậy dùng công thức nào?"
Tiêu Chiến hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cậu không do dự, trực tiếp mở sách toán ra, đặt trang ghi rất nhiều ghi chú lên bàn của Vương Nhất Bác, sau đó dùng đầu bút chỉ cho hắn: "Cái này, câu này hơi khó, thầy chưa có giảng xong, cậu chờ thầy giảng xong hãy làm."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, hỏi: "Vậy sao cậu biết?"
Tiêu Chiến cũng muốn trêu chọc hắn: "Tại tôi thông minh đó."
Nhưng Vương Nhất Bác lại cười, tiếp lời cậu mà nói: "Vậy thầy thông minh dạy em đi ạ."
Chỉ sau mấy ngày mà đã bắt đầu học hành một cách khác thường, Tiêu Chiến không biết vì sao cũng thấy rất vui vẻ nên không từ chối, từ bỏ khoảng thời gian nghỉ ngơi vốn đã ngắn ngủi, xích lại bàn của Vương Nhất Bác chỉ bài cho hắn.
Hai người vừa mới tập trung vào đề bài thì thình lình bị tiếng hét của Phan Dũng cắt ngang: "Anh Bác, ăn que cay không?"
Một bịch que cay vừa dầu vừa đỏ đưa đến trước mắt, Vương Nhất Bác theo bản năng tránh đi, nhăn mũi vì mùi của nó, lại xua đuổi nói: "Không ăn, đang làm bài, bớt phiền."
Phan Dũng tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi: "Làm bài? Cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Từ lúc khai giảng tới giờ cậu làm bài tập được mấy lần hả? Cậu đang làm màu với ai vậy..."
"Chậc." Vương Nhất Bác ngước mắt trừng hắn ta: "Hôm nay ăn no không có việc gì làm nên muốn làm bài đó được không? Cậu ăn que cay của cậu đi."
Nói xong, lại kéo tay áo Tiêu Chiến, bảo cậu tiếp tục chỉ bài.
Tiêu Chiến cũng liếc nhìn Phan Dũng, nhận thấy ánh mắt người nọ quét qua hai người không rõ ý tứ, trong lòng ít nhiều không thoải mái, vội vàng chỉ bài cho Vương Nhất Bác cho xong mà không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói đến một số điểm quan trọng.
Cũng may Vương Nhất Bác đầu óc rất nhanh, được chỉ cho vài bước, một lúc sau hắn liền giải ra được, từ phương diện này mà nói, kiến thức căn bản của hắn vẫn không tệ.
Làm xong bài, hắn đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn đã lâu không có, cùng một chút đắc ý. Hắn không khỏi dùng cùi chỏ huých vào cánh tay Tiêu Chiến, nhướng mày nhìn cậu: "Thế nào? Đáp án thế này đúng không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn, không nhìn rõ liền gật đầu, yên lặng thu tay lại. Không hiểu sao, vẻ mặt của cậu lại trở nên giống như trước, lạnh lùng hơn một chút.
Vương Nhất Bác có chút bất mãn, liền tách chân dịch qua, cọ đầu gối vào người cậu: "Sao cậu ngó lơ tôi rồi? Tôi hiếm khi có hứng thu làm bài, sao cậu không khen tôi?"
Tiêu Chiến phục hắn rồi, đẩy đầu gối hắn ra, chiếu lệ đáp: "Ừ ừ, cậu giỏi quá à."
Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, vẫn muốn tiếp tục rộn ràng với cậu nhưng chuông vào tiết đã vang lên, tiết này là tiết Vật Lý, thầy Từ đứng lớp nên phải ngoan ngoãn chút.
Buổi tối tan học, Vương Nhất Bác lại ăn ở căng tin trường như thường lệ, món nào cũng có mùi vị giống nhau trong miệng, mặc dù đã ăn hơn nửa tháng nhưng hắn vẫn không thể quen được, mỗi lần ăn đều như cực hình.
Mới ăn được vài miếng, một khay đồ ăn bất ngờ được đặt trước mặt hắn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Phan Dũng, ngạc nhiên nói: "Sao hôm nay lại ăn cơm ở trường?"
"Ôi, bố mẹ tôi đi tiếp khách, tôi chắp vá cho xong." Phan Dũng dùng đũa gắp miếng thịt lợn kho tàu béo ngậy trên đĩa, cong môi: "Đồ ăn trường ta thực là... ôi, ráng cũng không nổi mà."
Vương Nhất Bác cười mấy tiếng, dùng đũa đưa cơm vào miệng, chẳng mấy hứng thú mà nhai nuốt.
"Này người anh em, tôi muốn hỏi cậu cái này lâu lắm rồi." Phan Dũng vừa kén chọn ăn vừa hỏi: "Từ khi nào mà cậu với Tiêu Chiến thân thiết như vậy?"
Vương Nhất Bác liếc hắn ta một cách kỳ lạ: "Là bạn cùng bàn thì thân một chút không phải là chuyện bình thường sao?"
"Ôi dào... không phải, tôi là đang nhắc cậu đó." Phan Dũng đột nhiên hạ thấp giọng khuyên nhủ: "Cậu với cậu ta thân như vậy, nói không chừng... Chậc, cậu biết rồi đó, cậu ta là..."
"Đồng tính?" Vương Nhất Bác nói thay hắn ta.
"Cậu biết rồi mà còn chơi với cậu ta hả?" Phan Dũng chán ghét nhăn mặt: "Cậu không sợ cậu ta bám lấy cậu hả? Nói cho cậu biết, hồi năm lớp 10, Trương Dương với cậu ta có quan hệ rất tốt, kết quả bị cậu ta nhìn trúng, còn lợi dụng sờ mó người ta! Nếu không, Trương Dương cũng sẽ không ghim cậu ta đến thế ..."
Vương Nhất Bác cau mày, ngừng đũa, ánh mắt đột nhiên lạnh như băng, đến mức Phan Dũng giật mình, không nói được nữa, chỉ có thể hằm hằm nhìn hắn.
"Làm... làm gì nhìn tôi vậy chứ." Phan Dũng lẩm bẩm: "Tôi đây không phải đang nói sự thật sao..."
"Đừng lo, ngay cả khi cậu ta thực sự thích con trai, cậu ta cũng sẽ không nhìn trúng cậu đâu." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Mà có nhìn trúng tôi, cũng không liên quan đến cậu."
"Này cậu... sao nghe như đang body shaming vậy?" Phan Dũng bất lực nói:" Bỏ đi, dù sao thì ... cậu cẩn thận chút, đừng để bị Trương Dương bắt được, thằng đó thù dai lắm, tôi đoán trước đây cậu tẩn nó một trận, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cậu tính sổ."
Vương Nhất Bác dửng dưng nhún vai: "Được thôi, tôi chờ."
Cuối cùng, ăn qua loa cũng xong bữa cơm. Vương Nhất Bác vốn không muốn ăn, nhắc tới thằng Trương Dương càng không muốn ăn, chọt chọt mấy đũa cũng coi như ăn xong, liền quay lại lớp.
Hai tiếng rưỡi tự học buổi tối là mệt mỏi nhất, Vương Nhất Bác buổi chiều có tinh thần làm ít bài tập, hiện tại một chút tinh thần cũng không có, người bên cạnh để hắn chọc ghẹo cũng không ở đây, hắn càng mất tinh thần, cả buổi tối xải lai trên bàn ngủ, thực sự không có việc gì làm, liền lén lấy điện thoại di động ra chơi.
Điện thoại không có tin tức gì, cũng không có trò chơi gì thú vị, ngón tay Vương Nhất Bác lướt trên màn hình chính, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, mở danh bạ, kéo xuống, tìm số của Tiêu Chiến.
Lưu số khá lâu rồi cũng không thật sự liên lạc với cậu, tuy nói không có gì cần thiết để liên lạc... nhưng tại ai khiến hắn đặc biệt chán nản chứ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn bài tập vật lý trên bàn, định chụp đại một câu hỏi gửi cho Tiêu Chiến để cậu chỉ, nhưng vừa bấm mở camera, hắn mới nhớ điện thoại của Tiêu Chiến đúng nghĩa là cái cục gạch, ngoài gọi điện và nhắn tin thì không làm được gì cả.
Vương Nhất Bác đành thôi, quay ra bấm vào tin nhắn, gõ lại từng chữ của đề bài rồi gửi cho cậu.
Còn tưởng Tiêu Chiến sẽ không trả lời ngay vì cậu đang bận, nhưng không ngờ chỉ mới hai phút hắn đã nhận được tin nhắn trả lời.
Một cái dấu chấm hỏi.
Vương Nhất Bác tưởng tượng vẻ mặt Tiêu Chiến khó chịu khi xem điện thoại, không khỏi cười lớn, tiếp tục gõ: [Thầy Tiêu, em không biết làm, dạy em đi ạ.]
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại: [Vương Nhất Bác?]
Ồ, người này còn chưa lưu số mình.
Vương Nhất Bác: [Ừ ừ, là bạn cùng lớp Tiểu Vương rất chăm học đây (^▽^)]
Tiêu Chiến: [...Cút.]
Vương Nhất Bác hài lòng liền dừng lại, chờ Tiêu Chiến chỉ bài cho hắn, nhưng chờ gần mười phút vẫn không thấy trả lời.
Vương Nhất Bác nằm bò ra nghịch điện thoại, cổ đau, không khỏi thúc giục: [Người đâu rồi? Không biết làm à? Được không đó thầy Tiêu ơi?]
Đợi thêm hai phút nữa, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.
Tiêu Chiến: [Đang bận. Trong quán đang có hai bàn đang ăn.]
Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi: [Cậu không đến quán bar hả?]
[Nhờ ơn ai đó mà chúng tôi phải đóng cửa hai tuần để chỉnh đốn.]
Vương Nhất Bác nhịn cười, ngón tay gõ trên màn hình rất nhanh: [Vậy cậu làm việc đi, tự học xong tôi đến quán ăn khuya, đến lúc đó cậu chỉ tôi nhé.]
Tiêu Chiến không trả lời, chắc là lại bận rồi. Vương Nhất Bác cũng không chờ nữa, vì dù cho Tiêu Chiến có đồng ý hay không thì hắn cũng đến, chỉ chờ tan học thôi.
Ngay khi chuông báo buổi tự học buổi tối kết thúc vang lên, Vương Nhất Bác nhét giấy tờ trên bàn vào cặp rồi vội vã chạy đến chỗ Tô Ký, đáng tiếc dù dưới chân có gió, cậu cũng chỉ có thể đi bộ, vẫn không bằng những người có xe, cho nên lúc đến nơi, Tô Ký đã sắp kín chỗ, hầu hết đều là học sinh, Vương Nhất Bác mắt tinh, vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng dáng quen mắt, chính là Đặng Trì.
Đây là lần đầu tiên gặp lại hắn ta sau ngày ở quán bar hôm đó, ban đầu Vương Nhất Bác không nhận ra hắn ta, không vì lý do gì khác ngoài quả đầu tím của Đặng Trì đã bị ủi thành cái đầu trụi lủi tóc, nhưng dễ nhìn hơn nhiều so với cái đầu nhuộm đủ màu lúc trước.
Hắn đứng ở cửa, dù sao cũng rất dễ thấy, Đặng Trì nhanh chóng nhận ra hắn, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vẫy tay rủ hắn qua ngồi chung.
Vương Nhất Bác đi tới, không có ý định ngồi xuống, cũng không ngồi, chỉ cười trêu chọc một câu: "Sao cắt tóc rồi?"
Đặng Trì bất lực lắc đầu: "Đừng nhắc nữa, sau cái hôm đi bar, tôi bị bố tôi đè ra cạo trọc, xui xẻo chết được."
Nói xong, hắn ta lại hỏi: "Hôm đó cậu về trước à?"
Vương Nhất Bác thấy chột da, bèn cười gượng: "Mắc tè, đi vệ sinh xong thấy hơi mệt nên về nhà ngủ."
"Xem ra cậu gặp may." Đặng Trì lấy chiếc ghế từ sau lưng lại, gọi hắn: "Ngồi đi, ăn chung."
Vương Nhất Bác không biết lấy lý do gì để từ chối, quay đầu thấy Tạ Kha, vội xua tay với Đặng Trì: "Tôi có bạn đi cùng, không quấy rầy các cậu."
Nói xong, hắn liền chạy đến chỗ Tạ Kha đang phụ gọi món ở bàn bên cạnh, vỗ vai cô: "Mấy ngày không gặp, sao hôm rảnh rồi hả?"
"Hôm nay mẹ tôi không có nhà, ngày thường bà ấy quản tôi dữ lắm." Tạ Kha lẩm bẩm, bút xẹt trên giấy, dùng sức viết như đao khắc, ghi món cho bàn này xong, cô quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu quen bọn Đặng Trì à?"
Vương Nhất Bác chớp mắt: "Không thân lắm, chỉ biết nhau thôi."
"Bớt chơi với cậu ta đi." Tạ Kha cầm bảng gọi món về lại quầy thu ngân, thì thầm: "Nếu vẫn coi tôi là bạn thì đừng đi chơi với cậu ta, tôi rất ghét cậu ta."
Vương Nhất Bác nhìn cô cau mày nói xong, sau đó đi đến trước mặt Tô Tiểu Đào lại lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười đưa bảng gọi món, lại vụng về khoa tay múa chân vài cái, kết hợp với ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính còn chút mới lạ. Tô Tiểu Đào mỉm cười nhìn cô, xem cô sử dụng ngôn ngữ của người khiếm thính giống như đang xem đứa trẻ ê a học nói, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhanh chóng đi vào sau bếp.
Vương Nhất Bác thấy sắc mặt cô thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, liền cười nói: "Sao ghét cậu ta? Bởi vì cậu ta trẻ trâu?"
"Còn hơn cả thế." Tạ Kha tặc lưỡi: "Tên đó ngày này cũng chạy qua Tô Ký, ai mà không biết cậu ta đang nghĩ gì chứ."
Vương Nhất Bác khó hiểu cảm thấy như đang ám chỉ bản thân, cau mày: "... Đang nghĩ cài gì?"
"Cậu ta chắc chắn thích chị Tiểu Đào!" Tạ Kha nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn phía sau đầu của Đặng Trì qua vai Vương Nhất Bác: "Dù sao thì tôi cũng sẽ không cho phép chị Tiểu Đào kết bạn với một tên du côn không học hành không nghề nghiệp như cậu ta."
Nói xong, cô lại nhìn Vương Nhất Bác dặn dò: "Cậu nữa, lựa mấy người đàng hoàng mà chơi, biết chưa?"
Vương Nhất Bác lập tức nhớ tới người bạn đàng hoàng của hắn: "Vậy khẳng định, không phải tôi đến tìm cậu ấy đây sao?"
Tạ Kha nghiêng đầu: "Ai?"
"Tiêu Chiến đó." Vương Nhất Bác mở miệng cười: "Cậu ấy ở trong bếp hả?"
"Không, đi giao đồ ăn rồi." Thái độ của Tạ Kha đối với Tiêu Chiến tốt hơn Đặng Trì một chút, ngữ khí không nặng không nhẹ: "Cậu muốn ăn gì?"
Cơm tối không ngon, Vương Nhất Bác sớm đói rồi. Hắn sờ sờ bụng, nhìn qua thực đơn trên tường, có chút hoa mắt, cuối cùng nói: "Bánh gạo đi."
Tạ Kha bất lực cười thầm: "Lần nào cũng là bánh gạo."
Trong quán không còn chỗ ngồi trống, Vương Nhất Bác bèn đứng cạnh quầy lễ tân đợi, nghĩ nếu không được thì chạy qua căn phòng nhỏ bên trong ăn, nhưng bánh gạo chưa làm xong thì Tiêu Chiến đã trở lại.
Còn rất nhanh. Vương Nhất Bác oán thầm, đứng đó không nhúc nhích, nhưng luôn để mắt đến Tiêu Chiến, chỉ đợi cậu lại đây chào hỏi, nhưng người nọ hình như không thấy hắn, đi ngang qua hắn rồi đi thẳng vào sau bếp.
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay cậu, phàn nàn một tiếng: "Giả đuôi à, người ta chình ình ở đây không thấy sao?"
"Không rảnh nói chuyện với cậu." Tiêu Chiến mặc kệ hắn, nhưng cũng không lấy tay ra: "Đang bận."
"Vậy lát nữa nói chuyện sau, không vội." Vừa nói, Vương Nhất Bác chợt nghĩ đến điều gì đó, cười nói: "Không đúng, cậu đâu biết chạy xe, đi giao đồ ăn kiểu gì? Chạy bộ à?"
Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Sát bên ấy mà."
"Ồ, vậy là chạy đi giao thật." Vương Nhất Bác cười đến run cả vai: "Không sao, lần sau có đi giao chỗ nào xa thì nói tôi đưa cậu đi."
Tiêu Chiến không nghĩ hắn nói thật, cũng không muốn nói chuyện lãng phí thời gian với hắn nên dùng một chút lực thoát khỏi tay hắn, quay người đi vào bếp.
"Ê..." Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, đang định đi theo cậu, lại bị Tạ Kha nắm lấy quai cặp kéo hắn lại.
"Nhà bếp là nơi quan trọng, không phận sự miễn vào." Tạ Kha vỗ vai hắn: "Tìm chỗ ngồi chờ đồ ăn đi, cậu ở đây chặn cửa người khác đó."
Thật sự chọc ghẹo Tiêu Chiến trì hoãn việc của cậu cũng không tốt, Vương Nhất Bác chỉ có thể hậm hực trở lại phía trước, nhưng chỗ ngồi đã đầy, vẫn chỉ có Đặng Trì thấy hắn đứng ngốc, lại kéo hắn lại để chen chúc một chút.
"Không phải nói đi với bạn sao?" Đặng Trì đã ăn gần xong, đang gắp miếng thịt còn sót lại trong bát cơm.
Vương Nhất Bác cố ý vô tình liếc nhìn sau bếp: "Cậu ấy đang bận."
"Ai cơ?" Đặng Trì có chút không xác định: "Tiêu Chiến hả?"
Vương Nhất Bác thản nhiên ừ xác nhận, vừa lúc Tạ Kha mang bánh gạo của hắn ra, tức giận đặt bánh gạo lên bàn, trợn mắt rồi bỏ đi không nói một lời.
Vương Nhất Bác bật cười, không thèm so đo với cô, cầm đũa im lặng ăn khuya.
Đặng Trì vừa lúc gác đũa, không biết suy nghĩ cái gì, lại hỏi hắn: "Cậu và Tiêu Chiến quan hệ tốt nhỉ?"
Sao ai cũng thắc mắc chuyện này. Vương Nhất Bác cau mày nhìn hắn ta, dứt khoát đồng ý: "Đúng rồi, ngồi cùng bàn mà."
Sắc mặt Đặng Trì trở nên kỳ quái, nhưng hắn không nhiều chuyện như Phan Dũng, cuối cùng chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Mấy người trong bàn ăn xong bắt đầu nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác không thể xen vào, tâm trí cũng không ở đây nên ăn rất lề mề, Đặng Trì và hội bạn đã nghỉ đủ, chuẩn bị rời đi, hai người cũng bày đặt khách sáo với nhau, để lại một đống hỗn độn trên bàn.
Tạ Kha đi tới dọn bàn, Vương Nhất Bác lúc này mới tăng tốc, hai ba đũa liền kết thúc.
"Để tôi giúp cậu." Miệng hắn còn đang phồng lên, vội lấy đĩa trong tay chồng lên.
Tạ Kha cười nói: "Cậu gấp cái gì hả? Tôi cũng không có đuổi cậu."
Vương Nhất Bác cười ngốc, không đáp, bưng đĩa ra sau bếp, quả nhiên Tiêu Chiến đang rửa bát, động tác lưu loát, hết cái này đến cái khác. Hắn lặng lẽ bước tới, đặt bát đĩa bẩn trên tay vào bồn rửa, cũng rất thuận tay mà bắt chước cậu rửa.
Người nọ lúc này mới quay sang, nhìn thấy là hắn, hơi mở to mắt, mở miệng liền đuổi người: "Cậu rửa cái gì? Ăn xong thì đi đi, ở đây vướng víu người khác."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích: "Cậu còn chưa chỉ bài cho tôi, sao nói mà không giữ lời rồi?"
Tiêu Chiến vùi đầu rửa bát, không nhìn hắn nữa: "Tôi không có hứa với cậu."
... Thật sự là không có hứa. Vương Nhất Bác dừng lại, chỉ có thể không biết xấu hổ: "Không sao, bây giờ hứa cũng không muộn."
"Tôi thật sự rất bận, cậu có thể đừng làm phiền tôi hoài được không?" Tiêu Chiến đặt bát đĩa đã rửa xong sang một bên, sắc mặt trầm xuống: "Nếu cậu không chịu đi, tôi sẽ kêu chú Vân đuổi cậu."
Vương Nhất Bác vẻ mặt thực sự không vui, bĩu môi, rũ mày: "Sao tự nhiên lại có thái độ như vậy? Hồi chiều còn chỉ bài cho tôi mà, sao giờ lại ngó lơ tôi rồi, đừng nói ngày mai trực tiếp dứt khoát không quen biết tôi đó chứ?"
Hắn ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng trên tay vẫn xoay bát đĩa, rửa sạch xà phòng, ngón tay cọ qua tạo ra âm thanh két két.
"Uổng công tôi giúp cậu đánh nhau, giúp cậu giấu việc cậu đi làm thêm ở quán bar, ngày đó còn chở cậu mang đồ ăn về cho mẹ." Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu càng thêm tủi thân: "Thật sự là có lòng tốt còn bị hiểu lầm, làm ơn mắc oán...Đồ thay lòng đổi dạ."
Tiêu Chiến nghẹn ngào, suýt làm rơi đĩa: "..."
"Sao? Chẳng lẽ... cậu có bé cưng khác rồi, không cần tôi nữa?" Vương Nhất Bác vẫn còn dong dài, không một câu đứng đắn: "Tôi biết rồi... lời nói của đàn ông là quỷ gạt người, lúc muốn tôi giữ bí mật thì nói rất dễ nghe, bây giờ lợi dụng xong rồi thì trở mặt lạnh lùng, sớm biết vậy đã không giúp cậu che giấu, ngày mai tôi sẽ đi méc với thầy, nói cậu không chỉ đi làm thêm ở quán bar mà còn lừa gạt tình cảm của một bạn học ngây thơ."
Tiêu Chiến hoàn toàn phục rồi, ném chiếc khăn lau bát đĩa đi, còn chưa kịp lau tay, cậu liền giữ chặt cổ tay Vương Nhất Bác, dẫn thẳng ra cửa sau.
Vương Nhất Bác bị kéo mạnh đến lảo đảo, cổ tay lạnh buốt, còn chút xà phòng chưa tan hết. Hắn khó chịu cười, nhưng vẫn giả vờ, vặn tay Tiêu Chiến, cố ý nói: "Làm gì nữa? Đừng chạm vào tôi, tôi đang buồn đó, đừng nghĩ hai ba câu là có thể dỗ được tôi đâu...Không có cửa nhé."
Tiêu Chiến kéo người ra rồi buông ra, mệt mỏi thở ra, lẳng lặng nhìn hắn, như muốn xem hắn còn có thể hát được gì nữa.
Vương Nhất Bát chợt chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn mới ngừng một chút, thì thầm: "Được rồi... bỏ đi, cho cậu một cơ hội để dỗ dành tôi đó."
Tiêu Chiến bật cười, lắc đầu bất lực.
"Cậu thân với tôi quá, không tốt cho cậu đâu." Cậu nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng không quen kết bạn với người khác, phiền phức lắm."
Giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, khiến Vương Nhất Bác có chút bối rối, nhưng không phải không hiểu được: "Không phải... không thân với cậu mới không tốt, với lại, tôi muốn thân với ai thì kệ tôi, liên quan gì người khác?"
Tiêu Chiến cau mày, có chút không kiên nhẫn: "Cậu có biết tôi đang ở hoàn cảnh như thế nào ở trường không?"
Vương Nhất Bác nhất thời xịt keo: "...Biết chứ, vậy thì sao?"
"Chơi với tôi, cậu cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống tôi bây giờ." Giọng điệu của Tiêu Chiến trở nên lạnh lùng và cứng rắn, như thể đang cảnh báo hắn: "Sẽ bị nhắm đến, bị cô lập bị bắt nạt, cậu sẽ không bao giờ có được bất kỳ người bạn nào khác ngoại trừ tôi, sẽ không hề gì sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, nhưng sau đó lại dương mi lên, mỉm cười.
"Ai dám bắt nạt tôi hả?" Hắn nói toạc móng heo: "Trước giờ chỉ có tôi bắt nạt người khác."
"Hơn nữa, tôi không muốn có nhiều bạn, có một người thì tính một người, ít nhất tôi phải giữ được bạn cùng bàn của tôi trước đã, đúng không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đến gần cậu, thúc cùi chỏ vào cậu: "Cậu yên tâm đi, tôi căn bản không quan tâm mấy chuyện này đâu, nếu không tôi cũng không quấn lấy cậu như thế, tôi thấy tôi chuyển đến trường này lâu như vậy rồi, người duy nhất khiến tôi đầu hàng chỉ có cậu thôi."
"Chậc... Nói vậy, vẫn luôn là cậu bắt nạt tôi đó."
Tiêu Chiến bị logic của hắn đánh bại, chỉ biết kéo khoé miệng, nhưng xem dáng vẻ tự tin của hắn, lại có chút ngưỡng mộ vô cớ, nhất thời không nhịn xuống được, cười rộ lên.
Không phải Tiêu Chiến không biết cười, trước đó cậu đã từng lộ ra vài nụ cười ngắn ngủi, nhưng thường là không để tâm lắm, còn lần này, Vương Nhất Bác thật sự thấy được chút ý cười tự nhiên trên mặt cậu, thoải mái tự nhiên, và sự bất đắc dĩ trong nụ cười dường như có nhiều ý vị nuông chiều hơn chút.
Hắn liền dán chặt mắt vào đuôi mắt hơi cong của cậu, ngây ngốc.
Tiêu Chiến thấy hắn đang thừ người ra, bối rối hỏi: "Sao?"
"Không." Vương Nhất Bác bị phát hiện cũng không trốn, vẫn nhìn chằm chằm mặt cậu: "Chỉ là cảm thấy cậu thật ...xinh đẹp."
Tiêu Chiến cau mày trừng mắt nhìn hắn lần nữa, nhưng ánh mắt không có nhiều bực bội hay oán giận, chỉ dỗi nói: "Cậu mới xinh đẹp."
Vừa nói cậu vừa ra hiệu muốn đi, nhưng bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Này, cậu phải làm đến mấy giờ? Cậu còn chưa chỉ tôi làm bài."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Cậu thực sự muốn làm bài hay chỉ đang kiếm cớ quấn lấy tôi hả?"
"Đương nhiên là đang kiếm cớ quấn lấy cậu rồi." Vương Nhất Bác rất thành thật: "Nhưng thực sự tôi cũng muốn cậu dạy kèm cho tôi... Hay là cậu đến làm gia sư cho tôi đi? Như vậy thì cậu không cần phải đi làm ở quán bar nữa, cũng nhẹ nhàng hơn."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, tưởng Vương Nhất Bác chỉ đang múa mép khua môi: "Gia sư? Cậu có thể trả tôi bao nhiêu tiền, có trả cho tôi nhiều hơn chỗ quán bar đó không?"
Vương Nhất Bác vênh váo nâng cằm: "Nói cho tôi con số đi, tuyệt đối trả nổi."
Tiêu Chiến cười: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả?"
"Ăn bám ông bô đó." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Cam đoan con nhà giàu hàng real, cậu số đỏ lắm mới làm bạn cùng bàn với tôi đó."
Tiêu Chiến lại cười, nhưng vẫn không đồng ý.
"Như vậy được chưa? Cho một lời xác nhận đi nào." Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc: "Mấy khi tôi muốn cải tà quy chính, hai ta đều có thể có được thứ mình cần, huống hồ... dạy kèm cho tôi không tốt hơn làm 'chuyện đó' trong quán bar sao?"
Từ "chuyện đó" còn cố tình nhấn mạnh, Tiêu Chiến sửng sốt, nhướng mi nhìn hắn: "Chuyện đó là chuyện gì?"
"Hả..." Vương Nhất Bác có chút khó khăn mở miệng: "Là, tiếp, tiếp rượu?"
Hắn còn tưởng mình dùng từ uyển chuyển, nào ngờ sắc mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, hất tay hắn ra.
"Tiếp cái đầu cậu!" Người nọ hung dữ trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới thực sự tức giận: "Ông đây kiếm tiền chân chính, cậu nghĩ tôi là loại người gì hả?!"
Nói xong, cậu liền sải bước trở lại quán, không quên đóng cửa lại, rầm một tiếng, rung chuyển bầu trời.
Vương Nhất Bác đứng đó há hốc mồm, vừa luống cuống vừa mờ mịt.
...Xong rồi, hiểu lầm lớn rồi, làm sao dỗ được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co